Author: Yu
Rating: K
21h pm
Sông Hàn về đêm,gió lạnh thổi….Cảm giác đơn côi,buồn bã khi một mình ngồi giữa trời đêm và trước sự mênh mông của dòng sông khiến TaeYeon bất chợt khẽ run mình.Cô khẽ thở dài và nhìn xa xăm.Tae với tay mở một bản nhạc và dựa đầu vào thành ghế xe-chiếc xe 2 chỗ ngồi mà cô mua vì người ấy:
“Em vẫn như thế,yếu ớt và lạc lõng bên cạnh anh
Cho dù hôm nay,em vẩn vơ,ngày lặng lẽ qua đi,giờ,em ở đây
Anh biết mà,anh hiểu trái tim em đang đớn đau
Nhìn anh cười khiến trái tim em càng đau nhói…..”
Nước mắt khẽ rơi,bài hát như trôi xa hẳn đi….vì bây giờ,trong tâm trí TaeYeon,câu hát:” Anh biết mà,anh hiểu trái time m đang đớn đau.Nhìn anh cười khiến trái tim em càng đau nhói”…cứ lặp lại.
“Em biết mà,em hiểu trái tim anh đang đớn đau……”
……………….
………………………………………
Nước mắt.Rơi.Trái tim.Thổn thức nhói đau………..
Từ trong xe,TaeYeon ngồi trầm lắng nhìn quan cảnh bờ sông.Sông Hàn hôm nay thật vắng lặng.Tae bước xuống xe,khẽ lau ddòng nước mắt….hít thật sâu vào khí trời đêm.Lạnh.Khẽ kéo chiếc nón áo khoác lên Tae đứng dựa vào thành xe và cô chăm chú nhìn một người đàn ông đang ngồi bên bờ sông cách không xa chỗ cô đứng,từ khi ngồi trên xe,Tae đã chú ý đến ông ấy.Bên cạnh người đàn ông đó là một chai rượu Chosun và ông ấy đang ôm một cây đàn.Có vẻ như,ông ấy cũng đang buồn vì chuyện gì đó.
Bất chợt,người đàn ông đó bắt đầu gảy đàn và hát.Tae nghe loáng thoáng lời bài hát,nó thật buồn.Bay theo gió những lời ca đứt quãng xa xăm và lan tỏa trên mặt sông bao la….
“Những ngôi sao trời…
………..
Em có nhớ đến anh…..
……………
….Tình yêu là đớn đau…
……Nơi trời xa em có nghe thấy….”
Khẽ thở dài,Tae chầm chậm bước dần về phía người đàn ông đó.
-Cháu có thể ngồi ở đây không?
Dừng đàn,người đàn ông quay sang Tae và nở một nụ cười nhân hậu.
Hai người ngồi đó,một lúc im lặng,có lẽ,họ đang nghĩ về chuyện của riêng mình một lúc sau,người đàn ông lại gảy đàn và hát:
“Những ngôi sao trời chiếu sáng yếu ớt xuống trần gian
Trong những vì tinh tú đó,anh chắc rằng em là ngôi sao đang dõi theo anh
Luôn là như vậy,đúng không?
Tình yêu là đớn đau,làm trái tim thổn thức những giấc mơ buồn
Nơi trời xa kia,em có nghe thấy….”
-Một bài hát buồn...... -Tae khẽ nói
Người đàn ông dừng hát….ông cầm chai rượu trên tay và uống vài ngụm.
-Dường như chúng ta cùng tâm trạng….Uống chứ?
-Dạ không,rượu không hợp với cháu.
-Những người trẻ thường ít ra đây một mình…..
-Cháu luôn chỉ có một mình.
-Ồ….ta nghĩ cháu đang buồn về một vấn đề tình cảm.
-Cũng gần như vậy ạ.
Người đàn ông nhìn Tae và hướng ánh nhìn về phía xa xăm,
-Trước đây,ta vẫn thường ra đây với vợ ta-Người phụ nữ ta yêu thương nhất trên cuộc đời này…..nhưng bà ấy mất một năm rồi…vì bệnh tim…hôm nay là ngày giỗ bà ấy.
Ngưng một lát,người đàn ông lại uống vài ngụm rượu,và tiếp tục chia sẻ:
-Ta nghĩ,nếu ta ngồi ở đây…..gió sẽ thổi bay những giọt nước mắt của ta…..vì ta đã hứa với bà ấy,ta sẽ không khóc
-Cháu chắc rằng bà ấy sẽ hiểu được nỗi lòng của bác….
Người đàn ông lại uống và lại hát bài hát còn dang dở
“Những ngôi sao trời………………..
………………..
……………………………………..
……………………..
…….luôn là như vậy đúng không?”….
Không gian lại im lặng,gió thổi miên mang
-Cháu đang rất rối bời vì tình cảm của mình!
Khẽ quay sang nhìn Tae,người đàn ông nói:
-Ta và cháu có vẻ có duyên đấy cô gái,nếu cháu tin ta,cháu có thể giải tỏa nỗi lòng của mình.Ta không chắc sẽ làm được gì cho cháu nhưng hãy tin rằng……ta đáng tin cậy.
Vẫn đưa mắt nhìn về phía xa xăm,Tae nói:
-Cháu không biết tình cảm của mình là gì….nhưng đã 8 năm rồi….cháu và người đó bên nhau.chúng cháu thật sự than thiết….Từ khi 15 tuổi,đã bên nhau,cùng trưởng thành,cùng cố gắng,cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn……
-Có vẻ như tình cảm này rất khắng khít.
-Cháu đã luôn bên cạnh người đó,luôn quan tâm và che chở.Đôi khi,cháu ích kỉ nghĩ rằng người đó là của mình….mãi là như thế
…….Im lặng,khẽ thở dài………
-Cháu không nghĩ đó là tình bạn
-Ta cảm nhận rằng :người đó của cháu là một người con gái….
TaeYeon khẽ nhìn người đàn ông…thoáng bất ngờ và bối rối,
-Ta không nghĩ như thế là sai,nhưng…..nó rất khó được chấp nhận.
-Cháu biết!
-Nhưng cháu biết không,con tim rất khó hiểu,nó luôn làm những gì nó muốn và bỏ rơi lý trí - Nước mắt TaeYeon khẽ lăn dài sau câu nói đó…..
-Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ không thể sống nếu thiếu vắng cháu,cô ấy nói rằng cháu là người quan trọng và mãi mãi như thế.Nhưng có lẽ…..bây giờ….cô ấy đã thật sự trưởng thành
-Đừng buồn nữa cô gái,ta nghĩ rằng cháu cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ.Và ta nghĩ rằng,với những gì cô gái kia đã nói…..cháu thật sự quan trọng với cô ấy.Người ta chỉ không thể sống nếu mât đi người quan trọng,hãy tin ta!
-Cháu mượn đàn được chứ?
-Ồ tốt thôi.Này….
Người đàn ông tráo đàn cho TaeYeon và đợi chờ giai điệu được vang lên.Gió lại thổi lộng….đêm dần khuya và sao trời yếu ớt tỏa sáng……
“Cậu không biết mình sao?
Lý do mình ở đây là vì cậu
Nhưng đôi mắt mình tê đi vì lạnh, khiến mình không thể nói được điều gì
mình chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cậu
Thậm chí ngay khi trái tim mình phải chịu đau đớn như thế này
Ngay cả khi đôi tay mình run rẩy đến như vậy
Mình chỉ có thể nghĩ về cậu
Người mà mình nhớ đến phát điên
Mình muốn nghe đến phát điên những lời nói của cậu
Tình yêu của mình,mình yêu cậu, mình yêu cậu, …..”
Nước mắt người đàn ông rơi vì giai điệu buồn bã.
-Cháu….hát thật sự rất hay….giống như một ca sĩ
Tae mỉm cười và trao trả đàn.
-Cám ơn bác vì đã chia sẻ với cháu….
Cháu nghĩ chúng ta nên về thôi,trời cũng đã khuya rồi…..
-Ừ,cháu về đi,ta sẽ ở đây một lát nữa…nhà ta ở ngay kia.(Người đàn ông nói và chỉ về phía bên phải,nơi có những tòa nhà cao tầng đang chiếu đèn sáng lấp lánh.)
TaeYeon khẽ đứng dậy cúi chào….dáng người con gái nhỏ nhắn bước dần xa và sau đó….chiếc xe màu trắng rời khỏi bến sông vắng lặng.Tiếng đàn ghitar lại vang lên bi thương:
“Những ngôi sao trời………………..
………………..
……………………………………..
……………………..
…….luôn là như vậy đúng không?”….
1:00 am Dorm SNSD
Ngôi nhà tối đen và tất cả vắng lặng.Không thiết mở đèn,Tae âm thầm tiến ra phía ban công và lại đứng đó,nhìn lên bầu trời xa xăm….Một mình trong đêm khuya …..Bầu trời đen và những vì sao le lói soi xuống trần gian đồng điệu cùng tâm hồn một người đang đơn độc.
-Cậu không ngủ sao?
Một giọng nói bất chợt vang lên.TaeYeon khẽ ngoảnh lại:
-Cậu về rồi à,muộn thế?
-Mình về lâu rồi.Mình đã ngồi đợi cậu.Cậu vào và không để ý mình ngồi đợi sao?
-Aigoo vì cậu không mở đèn!
Tiffany tiến gần về phía ban công và đứng bên cạnh Tae,chỉ là im lặng…..im lặng đến nặng nề.
-Mấy ngày nay,cậu rất lạ-Tiffany nói
-Mình sao?
-Ừm,cậu ít nói chuyện với mình,và cũng chẳng bên cạnh mình,….
-Bên cậu?
…………….
……………………………………..
-Mấy ngày nay…..lại có scandal về mình
-Mình biết….và nó rất thật….mình không nghĩ cậu đã giấu mình và mọi người hay đến vậy….cho đến khi bị phát hiện.
-“Giấu?”…..cậu nói vậy là sao?
-Hay là cậu không muốn “giấu”chỉ là tại mình ngốc nên không nhận ra.
Tiffany nhìn TaeYeon thất vọng,nước bắt đầu đọng nơi khóe mi cô ấy.
-Mình đã từng nói,trong thế giới đầy hào nhoáng và sóng gió này,Cậu và Chúa là rễ giữ mình ở lại….Sao ngay lúc này,,,,cậu lại không tin mình.
-MiYoung….
Tiếp tục thổn thức,Tiffany nói:
-Mấy ngày nay,từ khi tin đồn đó xuất hiện,tớ đã rất khó khăn,manager oppa nói hãy để anh ấy giải quyết….và tớ cần cậu ở bên hơn lúc nào,…..
-Mi young…………tớ……
-Nhưng cậu chỉ biết im lặng….lạnh lùng với tớ và luôn về trễ……….
-Tớ tưởng đó là sự thật…..nên chắc là NichKhun sẽ bảo vệ và bên cậu…..vì tớ thấy là cậu rất thích anh ấy.
Tiffany nhìn Tae….buồn bã.
-Cậu nghĩ thế sao?ngay cả khi tớ thích ai cậu cũng không hề biết…..
-Tớ……….
-Hôm nay……sau khi xong lịch và quay về dorm,tớ đã quyết định sẽ ngồi đợi cậu….tớ muốn nói với cậu những gì làm tớ thấy lo lắng và muốn cậu tin tớ
-Mình mệt mỏi với tình cảm của chúng ta….Mi Young
-Tình cảm chúng ta thì sao?
-Thôi bỏ đi….căn bản là cậu không hiểu…..
Bất chợt…..một cái ôm vội đến…..thật chặt và ấm áp….
-Tớ hiểu…rất hiểu….tớ biết vì sao TaeTae bé nhỏ của tớ lại luôn về muộn từ khi KhunFany xuất hiện,tớ biết vì sao TaeTae bé bắt đầu e dè với tớ…..và đã 8 năm rồi….tớ luôn hiểu và trân trọng tình cảm của chúng ta.Đừng như thế nữa….hãy luôn tin và bên cạnh tớ….bởi vì chỉ có TaeTae bé nhỏ mới có “chìa khóa” trái tim Stephanie ^^~
-MiYoung…..tớ xin lỗi
Gió lạnh thổi bay hai làn tóc….làm khô đi nước mắt của cà hai…..nụ cười nở nhẹ trên môi.Và chỉ cần như thế,khi đau khổ,khó khăn nhất,được bên cạnh người mình yêu thương sẽ có sức mạnh vươt qua mọi thứ.Chỉ cần là tin vào nhau…..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip