[TaeNyislove.com] Bitter Coffee

Author: Ajitofu
Translator: Pis
Category: Romance/ Drama
Pairings: Taeny



Bây giờ 10 giờ sáng, Tiffany đang bận make-up trong phòng thay đồ thì cô nghe tiếng gõ cửa.


“Vâng?” Cô hỏi và đặt chiếc lược xuống bàn “Có chuyện gì thế ạ?”


Một người đàn ông hơi gầy với 1 hình thể khá rắn chắc, có lẽ là tầm khoảng 30 tuổi, mở cửa và lẻn đầu mình vào.


“Fany, em yêu, em gọi anh có gì không?” Anh ta từ từ đi vào bên trong và lặng lẽ đóng cửa lại “Em định đi đâu đó à?”


Vào lúc này, Tiffany đã trang điểm xong và cô đang chọn cho mình một chiếc váy. Cô lấy ra chiếc váy hải quân màu xanh bó sát người với các nếp viền đăng ten ở cuối bộ cánh và đối mặt với người đàn ông.


“Anh thấy sao? Chiếc váy này sẽ làm cho em đẹp nhất, anh có nghĩ vậy không?” Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ với đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm của mình. “À, Taeyeon có gọi cho em và nói là muốn mời em ra ngoài ăn trưa. Em muốn báo cho anh biết nên em mới gọi anh lên đây.”


Người đàn ông tiến tới cô và luồn cánh tay qua eo của cô. Những ngón tay thô của anh ta nâng chiếc cằm của cô; ông hôn nhẹ lên môi cô. “Em đùa à? Cho dù em mặc bất cứ thứ gì, em vẫn sẽ luôn là trung tâm của sự chú ý từ mọi người xung quanh.” Anh ta nở một nụ cười “Nhưng anh vẫn là người đàn ông may mắn nhất.”


Tiffany ôm chặt lấy anh ta và nói: “Mhm. Mhm. Anh có kế hoạch gì ngày hôm nay chưa? Anh có thể chở em tới Café Vergossa không?”


Ngay lập tức người đàn ông lấy chiếc điện thoại của mình từ túi áo ra và gửi một tin nhắn.”Không thành vấn đề. Chúng ta đi ngay bây giờ được không?”


“Cho em 10 phút để em sửa soạn lại một chút nhé. Cảm ơn, honey. Hẹn gặp anh ở tầng dưới nhé”



---------

Quán café nằm sâu trong thành phố Seoul, và kể từ khi cặp đôi này quyết định rằng 1 cuộc sống yên bình sẽ tốt hơn, họ đã quyết định định cư tại vùng ngoại ô của thành phố. 30’ lái xe trong im lặng thật sự là quá yên lặng – hoàn toàn khác biệt nếu so với một cặp vợ chồng vui vẻ và chung sống hòa thuận với nhau khi ở nhà. Sống bên nhau và những cuộc nói chuyện trong suốt hơn 5 năm qua đã bắt đầu xuất hiện các tác dụng của nó.


Người đàn ông cuối cùng cũng phá vỡ sự bức tường im lặng giữa họ. “Bao lâu rồi kể từ lần cuối em gặp Tae?” anh ta hỏi.


“Hmm, khoảng 3 năm, em nhớ là như vậy.” Tiffany trả lời khi mà cô đang nhẩm đếm trong đầu.


“Vậy hẳn là em phải nhớ cô ấy rất nhiều rồi.”


“Đương nhiên, em không biết diễn tả cảm xúc đang trào dâng ở bên trong em là gì.” Giọng của cô trở nên run rẩy và đôi tay cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn.


“Well, chúng ta đã tới nơi rồi. Đi chơi vui vẻ nhé, honey.” Chồng cô nói trong lúc dừng xe lại và nghiêng tới, gửi cho cô 1 nụ hôn nhẹ.


“Cảm ơn, anh yêu. Đi đường bình an nhé.” Tiffany nhìn vào gương chiếu hậu và chỉnh trang lại bản thân 1 lần nữa cho cuộc gặp mặt đã được chờ đợi rất lâu với Taeyeon.



---------

Taeyeon đến quán Café Vergossa sớm hơn 30’. Cô vẫn luôn như thế - nhanh chóng và trách nhiệm. Cô luôn giữ cho bản thân luôn bận rộn bằng thói quen đọc báo vào buổi sáng. Ngạc nhiên với biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi trong khi cô rời khỏi Hàn Quốc, cô lướt qua các báo trong thời gian ngắn. Cô cười khúc khích khi đọc đến tin tức giải trí: “Thay vì nhận nuôi một đứa trẻ thì Yoona và Yuri nhận nuôi một chú cún”


“Cuối cùng, cả hai đã kết thúc bằng việc đến với nhau như bao người mong đợi”. Khi đặt tờ báo xuống, cô nâng cốc frappuccino lên và nhấp một ngụm. Ngay cả ở tuổi 30, cô vẫn không thích vị đắng.

Và rồi cô ấy đến. Với mái tóc dài đen thẳng, đôi chân mảnh mai, làn da hoàn mỹ trắng như sữa, Tiffany lập tức thu hút được sự chú ý của Taeyeon. Sải bước với nét duyên dáng của 1 thần tượng quốc dân, cô bước vào quán café.


Taeyeon giơ tay của mình ra và Tiffany không thể ngăn bản thân mình nở 1 nụ cười rạng rỡ. Cô để giỏ của mình chiếc ghế bên cạnh Taeyeon và nhìn xung quanh trước khi ngồi xuống.


“Hmm. Có vẻ như phong cách của em đã bị mất rồi thì phải.” Tiffany nói đùa.


“Em đùa à? Em chẳng thay đổi gì cả.” Taeyeon nhận xét.


“Vẫn xinh đẹp và duyên dáng sao?” Tiffany hỏi lại trong khi nháy mắt và làm những động tác trong Twinkle - thương hiệu độc quyền TTS.


Taeyeon đặt tay lên trên bàn tay của Tiffany “Vẫn là người tôi đã phải lòng, vẫn là người tôi yêu thương”


“Tae - ” cô nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Thiếu nữ tóc vàng, cô vẫn còn nhớ - đôi mắt màu hạt dẻ, lọn tóc hoàn hảo càng làm mái tóc vàng của cô ấy nổi bật hơn, đôi môi mềm mại và dịu dàng của cô ấy. Cô kéo tay của mình lại trước khi nói: “Tae, em nghĩ chúng ta đã xong mọi chuyện rồi mà.”


Ngày 5 tháng 8 năm 2007


Girls’ Generation chính thức ra mắt và bắt đầu chiến dịch của họ nhằm chiếm lấy hàng triệu trái tim của người dân Hàn Quốc và cuối cùng là toàn thế giới. Đằng sau những bài hát lôi cuốn dễ nghe, động tác vũ đạo điêu luyện, những nụ cười làm tan chảy trái tim, những khuôn mặt xinh xắn, và tất cả mọi thứ khác được trông chờ vào nhóm nhạc thần tượng hàng đầu, là một nhóm nhạc mà có 9 cô gái cùng lớn lên và sát cánh bên nhau.

Hai trong số các cô gái đó, đặc biệt là Kim Taeyeon và Tiffany, đã bắt đầu hình thành mối quan hệ về lâu về dài. Họ được đào tạo cùng nhau trong 3 năm, trải qua các buổi tập luyện căng thẳng và kỷ luật nghiêm ngặt và trong khi cùng lúc đó phải cân bằng luôn cả chuyện học hành của họ. Ngay cả khi là bạn cùng phòng với nhau, họ là thân thiết với nhau một cách khác thường. Họ rất tự nhiên thoải mái với nhau khiến người khác cứ lầm nghĩ rằng họ là một cặp song sinh, họ dường như có thể đọc được điều mà người kia đang nghĩ rất rõ.


Đó là một buổi chiều ẩm ướt khi họ quyết định về tương lai của mình.


Cả 2 là những người duy nhất còn lại ở trong drom; những người khác đã ra ngoài đi ăn nhưng họ ở lại là vì cả 2 đang bị sốt.


“Fany?” cô gái có chiều cao thấp hơn được quấn trong 2 lớp chăn buột miệng thốt ra trong khi đang nhìn chằm chằm vào TV.


“Mmmm?” Tiffany đang quá bận rộn với bữa ăn tối của mình và đọc 1 tờ tạp chí hơn là trả lời câu hỏi vừa 1 cách thích đáng rồi.


“Fany!”


“Hả?” cuối cùng cô cũng đặt tờ tạp chí xuống và nhìn vào thứ-như-là-cái-kén đang ở bên cạnh cô.


“Fany, khi chúng ta trưởng thành, Tae sẽ khiến cho em là của Tae. Kekeke.” Taeyeon tuyên bố cùng với tính dorky của mình.


“Vậy em chưa là của Tae à?” Tiffany hỏi trong khi đang nhai kimchi từ phần cơm hộp của mình.


“Tất nhiên là rồi rồi đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải làm điều này trở nên chính thức công khai, dĩ nhiên rồi!”


“Vậy Tae muốn em làm gì? Tổ chức một buổi họp báo à?”


“Đó không phải là ý của Tae. Em biết đó, định cư, nhà riêng của chúng ta, chung sống cùng nhau. Đồ dùng đôi.” Sau khi nói rõ cho Tiffany hiểu, Taeyeon cầm lấy nĩa của Tiffany và cắn một miếng lươn mà cô đang ăn dở.


“Hey!” Tiffany chìa cằm mình ra. “Em đang ăn…”


“Aisshh. Em vẫn phiền vì những việc này à? Chúng ta sẽ trở thành vợ và vợ. Tae sẽ học và nấu cho em tất cả những món về lươn mà em muốn ăn.”


“Thật không? Vậy đây sẽ là 1 thỏa thuận nhé. Em sẽ làm vợ của Tae.” Tiffany nói với cô ấy với một cách vui vẻ.


Chỉ cần như thế, mọi chuyện đã được giải quyết và cặp đôi đã thực hiện 1 quyết định được mọi người luôn nghĩ trong nhiều năm.
  

Ngày 1 tháng 4 năm 2016


SM tuyên bố SNSD tan rã – theo Seoul Daily

Ngày mà mọi người lo sợ cuối cùng đã tới. Cả 2 bên đã đi đến kết luận rằng những hoạt động riêng lẻ sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của họ. Một số thành viên trong nhóm đã bày tỏ sự quan tâm của họ và mong muốn được thử sức trong vai trò solo hay diễn xuất; một số khác lại bày tỏ sự quan tâm của mình về việc định cư và trải nghiệm cuộc sống như bao người Hàn Quốc bình dị khác; một số còn lại thì vẫn chưa biết mình sẽ làm gì với sự tự do mới mẻ này. Cuộc sống mạo hiểm cuối cùng cũng bắt đầu, Sooyoung và Hyoyeon nhận xét.


Tiffany, mặt khác, cô nằm trong số những thành viên muốn trở lại cuộc sống bình thường và ổn định. Cô đã giữ bí mật với tất cả mọi người trong hơn 2 tháng và cuối cùng đi đến quyết định là đã đến lúc để cô nói với ai đó.


Taeyeon đang ở nhà một mình. Cô đang thực hiện lời hứa với chính mình là xem kịp các bộ phim mà cô không xem được bởi vì lịch trình bận rộn của cô. Cuối cùng, cô cũng có thể xem xong tất cả bộ phim đó mà không bị làm phiền. Cô đang ăn một vài miếng bỏng ngô sốt phô mai thì điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông.


*Ring**Ring*


Cô cho dừng bộ phim đang xem dở và dùng những ngón tay được bọc bởi phô mai để trả lời điện thoại.


“Chào em, Fany. Thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tae đang tính hỏi xem không biết em có muốn đến đây và xem phim cùng với Tae không?” Cô kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai và bắt đầu liếm các ngón tay của mình


Lúc đầu, không có câu trả lời từ phía bên kia, nhưng một vài giây sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên qua loa điện thoại


“Taetae? Thật sao? Em có thể đến ngay bây giờ à?”


“Chứ em đợi gì nữa nào? Chỉ có một cốc Shin Ramyun thôi. Tae sẽ ăn nó nếu như em không đến kịp lúc đấy.” Tae đe dọa trả lời.


Cô vẫn đùa vui, ngay cả lúc này – nếu như cô biết chính cô đã tình nguyện mở ra một câu chuyện buồn cho chính bản thân mình.


15 phút sau, chuông cửa vang lên và Tiffany, mặc quần jean với chiếc áo hoodie giản dị, đang đứng trước hiên nhà của cô.


“Tin tốt đây, Tae vẫn chưa ăn Shin Ramyun của em.” Tae cười khúc khích “Và trang phục thật tuyệt đấy! Áo jacket thật sự thoải mái để Tae có thể rúc vào lòng em đó” Cô kéo Tiffany vào trong, đóng cửa lại, ôm lấy Tiffany thật chặt. Khi đang ôm nhau, Taeyeon nhận ra được là người Tiffany bắt đầu run lên. “Có chuyện gì sao?”


Tiffany lùi lại một chút và nắm lấy tay của Taeyeon: “Em sợ.”


“Em sợ chuyện gì?” Tae kéo cô ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa.


“Vì Tae,” Tiffany lúng túng, “vì cách phản ứng của Tae.”


“Có chuyện gì sao, Fany? Em biết là em có thể nói Tae nghe mọi chuyện mà” Taeyeon nói với cô.


Tiffany thở dài thành tiếng và cố gắng bình tĩnh lại trước khi nói: “Tae còn nhớ ngày mà 2 tháng trước chúng ta tới Icheon biểu diễn không?”


“Cái đêm mà em nói với Tae là em đi ra ngoài đi dạo đúng không?”


“Vâng, đúng là đêm đó. Khi em chuẩn bị đi về từ công viên thì trời bắt đầu đổ mưa, mà em thì lại quên mang theo dù. Em đã đứng trú mưa ở trạm xe buýt gần đó khoảng 10’. Sau đó có 1 chiếc xe dừng lại trước mặt em. Có một người đàn ông cỡ tuổi chúng ta bước ra và hỏi em là có cần đi đâu không. Em có đội một cái nón và mang kính râm nên chắc người đàn ông ấy không nhận ra em. Càng ngày trời càng khuya dần và em đang dần mất hi vọng. Thâm tâm em nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không có bất kì ý định bệnh hoạn nào và em đã leo lên xem với a--”


“Em điên rồi à?” Taeyeon ngắt lời của cô “Em lên xe của một người lạ? Em có biết là có thể có những chuyện gì xảy ra với em không?


“Vâng, em vẫn bình an, đúng không? Tae hãy nghe em nói hết những gì mà em phải nói trước khi ngắt lời em. Và sau đó em biết, anh ấy là phó chủ tịch Công ty Quảng cáo C, và anh ta chỉ bằng tuổi chúng ta. Anh ta đã kể em nghe anh ta bắt đầu từ đôi bàn tay trắng và cách anh ta thành công đến bây giờ. Anh ta thật sự tốt bụng và chân thành. Ngoài ra Tae cũng có thể thấy anh ta chu đáo và nhạy cảm như thế nào. Em không thể từ chối khi anh ta xin số điện thoại của em.” Tiffany dừng lại một chút và nhìn phản ứng của Taeyeon.


Gương mặt cô trở nên đờ đẫn và trống rỗng; cô không thể nói rằng Taeyeon đang chịu đựng hay chỉ đơn giản là quá sốc, nhưng cô vẫn tiếp tục. “Trong vòng 2 tháng nay, em và anh ấy đã gặp nhau 5 lần, những lần như thế là em lại giấu mọi người và giấu Tae vì em không biết là Tae sẽ suy nghĩ gì. Nhưng khi em càng biết thêm về anh ta, em càng ngày càng thích anh ta hơn. Anh ta thật sự - là người thành công nhưng luôn chân thật, vui nhộn nhưng đôi lúc vẫn nghiêm túc, trung thành và thật lòng, và trên hết, anh ta chưa bao giờ đối xử khác biệt với em chỉ vì em là một thần tượng. Đúng ra, anh ta chỉ nhận ra em là Tiffany của SNSD vào lần hẹn thứ hai thôi.”


Ngay lúc này, rõ ràng là không phải Taeyeon đang cố chịu đựng nỗi đau. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má cô nhưng cô vẫn im lặng. Dần dần, cô đã hiểu lí do tại sao Tiffany lại đến với cô tối nay. Cô ấy không phải đến đây để dành nhiều thời gian hơn cho cô mà cô ấy đến đây chỉ để nói rằng cô ấy không thể dành thời gian bên cô nữa.


Cả hai im lặng trong vài phút cho đến khi Taeyeon bắt đầu.


“Vậy có nghĩa là… em không giữ được lời hứa của mình lúc trước?” cô gần như mất hơn một phút để nói hết câu hỏi đó.


“Tae, Tae biết là em yêu Tae mà, nhưng… Tae phải hiểu cho em, đây là lần đầu tiên em trải nghiệm tình yêu từ 1 người đàn ông. Cuối cùng thì em cũng có cơ hội này cùng với sự tự do để đi cùng với nó trên con đường em đã chọn. Em chọn việc chỉ nói với 1 mình Tae vì em biết Tae sẽ không bao giờ rời bỏ em, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Em – Em xin lỗi”


“Taetae”, Tiffany đặt tay phải của mình vòng quanh eo Taeyeon và dựa vào bờ vai của cô ấy. “Em yêu Tae.”


“Fany, em hãy để như thế này đến sáng được không? Làm ơn..” Taeyeon đặt tay phải của cô trên bàn tay của Tiffany đang nằm trên bụng của cô.


Cho đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, họ vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Sự im lặng của họ là cách tốt nhất lúc này để họ thể hiện tình yêu mà cả hai dành cho nhau, sự thấu hiểu lẫn nhau, và lòng trung thành của họ đối với nhau.


Hiện tại.


“Tae, em nghĩ à chúng ta đã xong mọi chuyện rồi mà.” Tiffany nói với Taeyeon.


“Sao nào? Chỉ vì em kết hôn rồi không có nghĩa là tôi không thể tán tỉnh em được.” Taeyeon cười khúc khích.


3 năm rồi và cô ấy vẫn không thay đổi một chút nào. Quả thật, cô ấy vẫn là một người mà tôi đã phải lòng, một người mà tôi yêu thương.


“Em có hạnh phúc không?” không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc.


Tiffany giật mình với câu hỏi đột ngột “Em có hạnh phúc không à? Em đang hạnh phúc. Em còn có thể hạnh phúc hơn nữa được không ư? Dĩ nhiên là em có thể.”


“Vậy thì em biết mình cần phải làm gì rồi đó. Hãy rời bỏ anh ta, vì tôi. Tôi luôn chờ đợi. Trong suốt 3 năm, tôi vẫn đợi, giống như em đã từng nói với tôi và tôi đã làm như thế.” Taeyeon kéo nhẹ sợi dây hình trái tim của mình.


“Em không thể làm điều đó. Anh ấy không làm điều gì sai trái để rồi xứng đáng với điều đó cả. So với bất cứ điều gì, anh ấy là một người chồng tuyệt vời. Anh ta có các yếu tố của một người đàn ông hoàn hảo mà trong suốt 3 năm qua em đã liều lĩnh với điều đó.” Tiffany ra hiệu cho người phục vụ và gọi một tách café.


“Chính nó là vấn đề, Fany. Anh ta là một người đàn ông. Anh ta không có khả năng thấy hiểu và khiến cho em cảm thấy hạnh phúc như là một người phụ nữ có thể mang lại cho em đâu. Đó chính là điều mà em không nhận ra trước đây.”


“Chúng em đang là một gia đình hạnh phúc và em sẽ không phá hỏng điều đó. Đó là việc làm đúng đắn mà em nên làm lúc này.”


Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt buồn và cô đơn của Taeyeon. Cô cảm thấy nỗi đau đớn và cả sự lo lắng dành cho cô trong đó. Tôi biết điều đó là sai, nhưng tại sao tôi lại muốn có em nhiều như vậy?


“Nếu như điều đúng đắn mà em nói đó không phải là điều tốt nhất thì sao?”


Taeyeon đang gào thét bên trong tâm hồn của mình. Do dự lâu quá, Fany à. Cô ấy chỉ ước, một lần thôi, Tiffany rời bỏ mọi thứ và đáp lại tình cảm của cô. Rời bỏ tất cả đi. Những điều đó không quan trọng. Tôi có thể khiến cho em hạnh phúc.


“Vậy em sẽ để một người khác có được điều tuyệt vời đó, điều mà em không còn xứng đáng nữa, bởi vì em đã quá ngu ngốc để vuột mất nó.”


Lần đầu tiên trong 1 quãng thời gian dài – lần đầu tiên trong quãng thời gian 3 năm, Tiffany lại cảm thấy trái tim của mình đau đớn theo 1 cách mà chỉ duy nhất một người – Taeyeon – có thể khiến cho nó nhức nhối.


“Em yêu Tae, nhưng em xin lỗi, Tae. Em thật sự xin lỗi” Tiffany rời đi khi li café của cô vừa được mang ra.


Taeyeon nhìn chằm chằm vào li café cappuccino nóng trước mặt cô.


Mặc dù đã 30 tuổi nhưng cô vẫn không thích vị đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taeny