Taeyeon xoay bút liên tục giữa những ngón tay của mình. Nhìn qua micro, cô bắt gặp ánh mắt của Juhyun và mỉm cười. Juhyun cũng mỉm cười đáp lại, khiến Taeyeon mủi lòng. Seo Juhyun là người cô sẽ không bao giờ mệt mỏi với việc ngắm nhìn. Cô ấy tuyệt vời đến nỗi ko từ ngữ nào có thể diễn tả. Và Taeyeon rất yêu quý cô ấy.
Khi quảng cáo kết thúc, Taeyeon đeo headphones trở lại.
“Taeyeon Late Night radio phần thứ hai cùng với khách mời mà thính giả của chương trình hẳn phải rất thân thuộc, trừ khi họ muốn làm tôi nổi giận. Đây là người vô cùng đáng yêu và bạn sẽ ngay lập tức muốn chăm sóc cô ấy, nhưng cô ấy rất thông minh và chín chắn, bạn có thể cảm thấy thất vọng vì cô ấy sẽ không cho phép bạn làm điều đó. Đang có mặt ở studio cùng với tôi là Seohyun, chúng ta hãy chào đón cô ấy.”
Juhyun nghiêng người về phía micro, giới thiệu bản thân. Taeyeon nhìn theo chăm chú; đây là bản năng thứ hai của cô cho đến thời điểm này. Từng câu từng chữ đại diện cho chín con người khác nhau.
“Seohyun-sshi,” cô nói, ngập ngừng cùng với kính ngữ khiến Seohyun phì cười. “Chúng ta đã quá hiểu nhau rồi đúng không?”
“Mmm,” Juhyun gật đầu. “Em nghĩ chúng ta rất thân thiết với nhau.”
“Phải, Seohyun và tôi đã cùng làm việc với nhau trước đây.” Taeyeon đùa. “Tôi là fan của Seohyun.”
“Thật sự, em là fan của chị, Taeyeon.”
“Vâng,” Taeyeon nói rồi nhìn xuống kịch bản. “Đó là lý do tại sao chị mời em đến đây. Seohyun, chị sẽ ko vòng vo nữa, vì em là khách mời nên... thật sự thì thính giả thường xuyên hẳn đã biết rất nhiều về em, bởi vì chị đã nhắc rất nhiều về em.”
“Vâng.”
“Vậy chị sẽ đưa ra câu hỏi mà chị nghĩ tất cả mọi người sẽ muốn nghe nhất. Kể từ khi em phát hành album solo đầu tiên, nhiều người, chị nghĩ rằng, rất tò mò về câu trả lời dành cho những câu hỏi này. Nhất là khi album được đầu tư rất tốt và bài hát đã all-kill trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc, nên chắc hẳn có rất nhiều người đang đặt ra những câu hỏi này.”
“Vâng.”
“Câu hỏi là: ai là thành viên yêu thích của bạn trong Girls' Generation?”
Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều đêm, Taeyeon trải qua 2 giờ lên sóng mà không bị đau đầu. Sự có mặt của Juhyun cùng với bầu không khí sôi động ở studio (vì có rất nhiều biên tập là fan của Seohyun), và nước lẫn vitamin mà Juhyun đã đem đến cho cô trước khi chương trình bắt đầu không chỉ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, mà còn khiến cô quên đi nỗi lo lắng đang trỗi dậy về bữa tối hôm nay.
Tất nhiên, ngay khi kết thúc buổi thu âm, sự thoải mái và dễ chịu dần tan biến, bao tử cô thắt lại. Cô nhận ra mình sắp phải mất 30 phút vì kẹt xe cũng như thoát khỏi fan trên đường rời khỏi đài MBC, để đến gặp một người cô rất muốn và biết rõ rằng ko nên gặp.
Cô kiên nhẫn chờ đợi trong khi Juhyun gửi album có chữ kí cho các nhân viên, chào hỏi từng người trong số họ một cách chân thành và chuyên nghiệp, một lần nữa nó lại khiến Taeyeon cảm thấy tự hào. Thật khó mà ko xem Juhyun vừa là em gái, vừa là con gái cô. Cô biết cả hai chỉ cách nhau hai tuổi và Taeyeon không đủ chín chắn hội đủ điều kiện làm chị, đừng nói đến làm một người mẹ; nhưng trái tim cô ko kìm được cảm giác ấy mỗi khi nhìn cô gái mà cô đã theo dõi trưởng thành trong suốt 11 năm qua.
“Unni.” Juhyun đột nhiên đứng trước mặt, nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp không rời. “Chị sẵn sàng đi chưa?”
“Uh.” Cô nắm tay Juhyun và đan chúng vào nhau. “Đi nào, có một cửa sau dẫn ra bãi đỗ xe, chúng ta có thể tránh được fan.”
Dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi vài fan hâm mộ. Một số theo sau tụ tập gần chiếc Kia Amanti của cô trong khi cả hai rẽ vào một góc bãi đỗ xe. Taeyeon nhấn nút trên chìa khóa, tiếng kêu lớn làm giật mình fan của cô. Cô ngượng cười, Juhyun liền thúc cô nhưng cô ấy đâu phải sống với cơn đau đầu mỗi ngày.
Taeyeon mở cửa hành khách để Juhuyn bước vào. Một fan trong số đó đang đứng gần khuỷu tay cô. Đầu cô đột nhiên nặng trĩu. Cô đóng sầm cửa lại.
“Tất cả đều muốn đi theo sao?” cô nói nhẹ nhàng, thật lịch sự. Cô vòng sang bên kia và mở cửa tài xế.
“Bạn sẽ đến nhà Jessica à?” Một trong số họ lịch sự hỏi.
Thường cô sẽ phớ lờ họ. Nhưng tối nay cô lo lắng đến nỗi đang mất dần kiểm soát mà bao năm qua cô đã gầy dựng. Cô đảo mắt, “Chẳng phải các bạn biết hết rồi sao?” Sau đó, cô lên xe, đóng sầm cửa lại. Tiếng nổ máy vang lên, cô lái khỏi đó, không màn đến việc đảm bảo rằng đã tránh họ trước mũi xe. Họ chắc chắn sẽ theo sau. Một nhóm trong số họ chắc chắn đã chờ cô ở nhà Jessica. Cô lầm bầm trong khi hướng ra đường lớn ở Seul.
Juhyun đặt tay lên cổ cô. “Unni, bình tĩnh nào. Họ chỉ muốn chọc tức chị thôi.”
“Tại sao lại là chị?”
Tất cả các thành viên khác đều có người hâm mộ quấy nhiễu thi thoảng đi theo, cũng như xuất hiện ở căn hộ của họ với hy vọng nhìn thấy họ hay theo họ đến nhiều buổi quay và những lịch trình khác, nhưng cô là người duy nhất có một nhóm theo cô đến mọi nơi. Cô không thể nào hắt hơi mà không có một trong số họ đưa cô khăn giấy, cũng như xuất hiện từ sau chỗ ẩn nấp. Đã có lần, một người đã dồn cô vào nhà tắm công cộng.
“Em ko biết,” Juhyun trầm ngâm nói. “Hẳn chị đã làm gì đó khuyến khích họ làm vậy…”
Taeyeon nheo mắt. Cô đổi làn đường lập tức vì có một chiếc taxi phía sau. Cô biết rõ. “Vậy là lỗi của chị sao?” cô nói một cách cay đắng. Giọng có chút phản kháng và trách cứ nhưng cô vẫn mỉm cười vì dù sao cô cũng không muốn làm tổn thương Juhyun.
“Không,” Juhyun tế nhị nói. Cô dừng lại. “Nhưng có lẽ chị nên xem lại ấn tượng của chị dành cho họ.”
Taeyeon im lặng trong khi hòa vào dòng xe trên đường ở trung tâm Seoul vào tối thứ Sáu. Có lẽ, hoàn toàn là cố tình nhưng cô ko hiểu Juhyun nói gì. Trong số 9 người họ, Taeyeon là người xa cách với fan nhất, ai cũng biết điều đó, thật sự cô thường nhìn thấy fan bàn tán về nó trên internet. Cô đã cố hết sức để khiến fan hiểu rằng có một giới hạn giữa hành vi hâm mộ có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được. Cô có thể thân thiện và gần gũi trong các sự kiện như fan meeting, những buổi kí tên, concert và các chương trình khác. Nhưng một khi fan vượt quá giới hạn và can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, cô liền thay đổi thái độ với họ. Cô đã làm như vậy suốt những năm qua và nó đã tạo nên một hình tượng nóng/lạnh đối với fan. Cô không thể hiểu điều gì lại khiến những cô gái này đi theo cô. Chắc chắn họ biết ngay khi họ bắt đầu chuyện này, cô sẽ lập tức ghét họ. Nhưng tại sao lại là cô trong số 9 thành viên? Các thành viên khác rộng lượng hơn nhiều đối với những fan thiếu tôn trọng. Vậy tại sao không phải họ?
Cô nhận ra mình đang bốc khói dữ dội và thở ra thật mạnh giống như Juhyun làm mỗi khi nổi giận. Trong khi đó, Juhyun đang nhìn cô dịu dàng.
“Thư giãn nào, unni.”
Thường Taeyeon rất ghét bị nói như vậy. Cô không thích bất cứ gì gạt đi cảm xúc của cô. Nhưng Juhyun là ngoại lệ; cô ấy đã làm như vậy rất nhiều lần bên cạnh cô. Cô ko thể nào nổi giận với Juhyun.
Cô thở ra, giải tỏa căng thẳng khỏi cơ thể mình. Giao thông bắt đầu trở nên chậm chạp.
“Ah.” Juhyun nhìn vào điện thoại. “Là Hyoyeon unni.”
“Hmm.” Cô cố gắng tấp vào làn đường bên phải để chuẩn bị rẽ. “Cậu ấy nói gì?”
“Nhanh lên, bọn chị đang chờ cả hai. Chị mất hết kiên nhẫn rồi.” Juhyun bĩu môi. Taeyeon nghi ngờ rằng tin nhắn của Hyoyeon ko hiền đến vậy.
“Sao?” Cô ngắt lời. “Đi từ Dobong là trò của cậu nên dĩ nhiên cậu đến trước bọn tớ rồi, thử thoát khỏi giao thông ở Yeouido, để xem cậu làm được cái quái-”
“Unni,” Juhyun nhẹ nhàng nói và nhướng mày.
Taeyeon thở dài hàng ngàn lần vào tối nay.
Juhyun đặt điện thoại sang một bên. “Chị lo lắng vì gặp Tiffany unni đúng ko?”
Taeyeon cười khẽ. Thật sự Juhyun không hề vòng vo. Dù vậy, thật đáng ngạc nhiên vì cô ấy ko phải kiểu người tò mò. Taeyeon suy nghĩ một lát trước khi trả lời. “Không. Thật đó.”
“Vui mừng?”
“Hmm.”
“Hmm?”
“Có lẽ là một nửa.” Cô hít thở, không dám quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Juhyun, cô có thể cảm nhận được ánh mắt thương hại và cảm thông. Đó là cách mà tất cả họ đều nhìn cô khi nhắc đến Tiffany. Thương hại. Ôi thật tội nghiệp. Cô chặc lưỡi mất kiên nhẫn.
“Hãy nhìn nhận nó một cách chuyên nghiệp,” Juhyun đề nghị. “Không phải như vậy dễ dàng hơn sao? Thay vì nghĩ về... Chỉ cần nghĩ về chuyện chúng ta sắp ra một album nhóm khác thôi, unni.”
“Phải,” Taeyeon đồng ý như một cái máy. Chế độ con người bị vô hiệu hóa. Vai trò một leader được kích hoạt. Làm việc, làm việc và làm việc; tổng hợp 9 phần tạo nên một album với mồ hôi và nước mắt trong đó. Không để tình cảm hay mong muốn gì xen lẫn vào. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.
● ● ●
Căn hộ của Jessica và Tiffany cách bốn tầng lầu. Taeyeon lê đôi chân của mình, dù sao Juhyun cũng đi rất chậm. Giọng Jessica vang lên sau cánh cửa đã được mở, họ gõ hai lần trước khi mở nó. Khi bước qua ngưỡng cửa ấy, cuộc sống suốt 10 năm qua từng chi tiết ập đến, vây lấy cô, cuốn vào phổi cô và chôn chặt cô xuống sàn.
Khi 9 người họ bên nhau, thật ồn ào. Ngột ngạt. Không thể kìm nén.
Tuyệt vời.
Taeyeon tự nhận mình thiếu tình cảm khi nói đến những chuyện thế này, nhưng đôi khi thừa nhận nó cũng ko sao.
“Lâu quá đó,” Jessica cằn nhằn, cầm áo khoác của họ khi ra cửa trong khi họ cởi giày. Yoona, Hyoyeon và Yuri đang ngồi xung quanh tivi được bật ở âm lượng thấp, trò chuyện lớn tiếng về chương trình đang phát sóng. Sunkyu đang ở trong bếp bên cạnh, đếm đồ dùng và tranh cãi với Sooyoung - người đang cầm hai chai bia, không vì lý do nào cả, ngoại trừ có lẽ Sooyoung thực sự rất thích bia, Taeyeon nghĩ đó thực sự là một lý do rõ ràng.
“Bọn tớ phải dừng lại mua thuốc đau bụng,” Taeyeon giải thích, “khi nghe nói cậu sẽ nấu ăn.”
Jessica đấm mạnh vào cánh tay cô. “Tớ đã gọi thức ăn.”
“Oh ơn Chúa.”
“Tiffany unni đâu rồi?” Juhyun hỏi trong khi giúp Jessica treo áo khoác lên cửa.
Gáy Taeyeon bất chợt cảm thấy nhức nhối.
“Bên ngoài.” Jessica hướng đầu về cánh cửa ra ban công. “Hút thuốc.”
Juhyun nhăn mũi. “Chị ấy hút lại à?”
“Có lẽ lại có chuyện gì đó ở L.A,” Jessica nhún vai. “Chị sẽ bắt cậu ấy bỏ.” Đôi mắt cô lướt qua Taeyeon, bắt gặp ánh mắt ấy và khóa chặt nó. “Cậu vẫn còn sống hả?”
Taeyeon mỉm cười yếu ớt, nhìn xuống một lát. “Có vẻ là vậy.”
Jessica đảo mắt. Cô lắc đầu, kéo vai Taeyeon và ôm thật chặt. “Cậu tệ lắm. Thi thoảng trả lời tin nhắn của tớ, được chứ?”
“Được rồi.” Giọng cô nhẹ nhõm trong khi thả lỏng trong vòng tay Jessica. Những cái ôm của Jessica thật tuyệt. Thật khó với Taeyeon, người chỉ có thể ngượng ngùng vỗ về lưng bạn mình để đáp lại, cảm thấy xứng đáng với chúng. Chúng thật ấm áp và chân thành - tất cả, Taeyeon đều ko xứng đáng. Cô thở dài. “Xin lỗi. Tớ-”
“Bận,” Jessica tiếp lời kèm theo một nụ cười và tách ra, Taeyeon có thể nhìn thấy cô ấy đảo mắt một lần nữa. “Tớ biết.”
Sau đó, Jessica gọi “Juhyun-” và kéo cô gái trẻ nhất vào một cái ôm; ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau trượt mở, một luồng khí lạnh cùng vời người tuyệt vời nhất mà Taeyeon dán chặt mắt vào. Dạ dày cô thắt lại. Cô cảm thấy khó chịu.
“Tiffany unni!” Juhyun nói và Tiffany quay lại, mái tóc đen chuyển động chậm quanh khuôn mặt và hàm răng trắng hoàn hảo cùng với đôi mắt cười ấy. Taeyeon kìm không phải há hốc miệng, thật ngu ngốc và trớ trêu, giống như cô trở về tuổi 15 một lần nữa.
“Juhyunnie,” Tiffany đáp thật nồng nhiệt trong khi bước trong căn hộ, kéo Juhyun vào một cái ôm, sự gần gũi ấy gần như khiến Taeyeon ko làm chủ được đôi chân của mình; nếu như Jessica không đứng ngay cạnh cô, ôm cô bằng toàn bộ sức mạnh tuyệt đối, Taeyeon nghĩ mình có thể đã ngã gục.
Buông Juhyun ra, người bạn thân nhất của cô quay sang nhìn cô, mỉm cười vô cùng ngọt ngào và tha thứ- không chút cay đắng, không trách cứ - đưa tay ôm lấy cô.
“Tớ nhớ cậu, TaeTae.”
Taeyeon hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Tiffany bằng một tay. Cô giữ cánh tay còn lại bất động bên hông, biết rằng nếu mạo hiểm ôm lấy hơi ấm của Tiffany chỉ một chút thôi, cô sẽ không thể nào buông ra. Cô lại hít thật sâu.
“Cậu có mùi khủng khiếp quá.” cô nói dối, lầm bầm vào tóc của Tiffany. Mùi khói thuốc bám vào cô. Thường nó đủ khiến Taeyeon buồn nôn, nhưng đây là Tiffany và không có gì liên quan đến cô ấy mà 5 giác quan của Taeyeon không thấy hoàn hảo. Cô nuốt khan một cách khó khăn; một tay Tiffany đánh vào lưng cô thật mạnh.
“Cậu tệ lắm.” Cô ấy mỉm cười đáp. “Cậu ko thể nói nhớ tớ được sao?”
Cô tách ra, ko thể nào ko chìm đắm vào đôi mắt của Tiffany, đôi mắt nâu đầy mê hoặc.
“Tớ nhớ cậu.”
Tiffany cười toe toét. “Tớ cũng vậy.” Cô nhìn qua vai và đột nhiên Taeyeon nhớ rằng không phải tất cả các giác quan của cô đều cảm thấy mọi thứ của Tiffany đều hoàn hảo, Tiffany lớn tiếng nói “Yeah! Thức ăn đã giao đến chưa?”
Tiffany mỉm cười, nắm chặt tay Taeyeon, sau đó quay đi để quấy rầy Sunkyu. Juhyun cũng theo sau (rõ ràng ko hề có ý định làm phiền). Taeyeon dõi theo. Lòng tê cứng. Một lần nữa da cô râm ran, dường như cùng một lúc như thiêu đốt với ham muốn đè chặt cô ấy xuống nệm, cảm nhận làn da xung quanh đùi, truợt lưỡi vào miệng cô ấy. Cô cảm thấy bất lực và không thể hiểu tại sao.
Jessica khoác vai cô thật chặt. Môi đặt lên thái dương cô. Ko cần nhìn cũng biết ánh mắt của Jessica rõ ràng tội nghiệp cô, cũng giống như tất cả các thành viên còn lại.
“Come on, baby.” Jessica thì thầm vào tai cô, kéo cô vào bếp. “Tớ đã mua loại rượu cậu yêu thích.”
Taeyeon thở dài. Phải. Cô sẽ cần rượu.
● ● ●
Stephanie Hwang là một thiên thần sống cùng với vầng hào quang phía sau đầu.
Taeyeon mơ màng mỉm cười với cô.
Đó không phải vầng hào quang thực sự, chỉ là một chiếc gối trắng trên sofa trắng của Jessica nhưng thẳm sâu, nó cũng có nghĩa như vậy.
“Hi.” cô nói. Tiffany nở nụ cười rạng rỡ, tự nhiên trong sáng đến nỗi Taeyeon sợ rằng cơn đau đầu của mình sẽ quay lại.
“Hi.” Giọng Tiffany trầm khàn, là điều tuyệt vời nhất đối với đôi tai của Taeyeon. Taeyeon cúi xuống, ép cơ thể mình lại gần. Cơ thể của Tiffany do dự, rung động. Ấm áp. Nôn nao.
“Cậu say rồi,” Tiffany khẽ nói.
“Uh.” Taeyeon đáp. Cô đẩy Tiffany xuống ghế. Cô có thể quan hệ với Tiffany ngay trên chiếc ghế này. Trong khi tất cả mọi người theo dõi. Cô không quan tâm. Nếu Tiffany nói một lời, cô sẽ làm. Tất cả những gì cô cần là chút động lực khuyến khích và cô sẽ đè chặt cô ấy xuống ghế, trượt môi trên từng centimet khắp làn da hoàn hảo này, làn da mà cô hằng ao ước. Cô sẽ làm tên mình thoát ra khỏi đôi môi của Tiffany, khiến cô ấy run sợ bằng ham muốn của cô suốt những năm qua. Và họ sẽ nhìn và có lẽ sẽ ngừng thương hại cô.
Tiffany cười khúc khích, vén tóc Taeyeon ra khỏi trán. Cô ấy dường như không ngại bị đè chặt vào ghế thế này. Thậm chí chân còn mở ra cho Taeyeon, Taeyeon nuốt khan và ép mình vào giữa hai chân của Tiffany, muốn cô ấy với toàn bộ cơ thể cô.
“Tớ tưởng cậu sẽ để mái dài chứ.” Tiffany nói.
“Tớ sẽ để nếu cậu muốn,” cô thẳng thắng nói. “Tớ sẽ làm bất cứ gì cậu muốn.”
Tiffany phì cười. “Noooo, tớ chỉ vừa trở lại sau 3 tháng mà cậu đã muốn khoe vầng trán sexy của cậu rồi.”
Cô nhìn vào mắt của Tiffany. Đôi mắt bạn có thể nhìn suốt cả quãng đời còn lại. Âm nhạc là cuộc sống của cô, là đam mê của cô, nhưng cô sẽ từ bỏ nó chỉ để nhìn vào đôi mắt của Tiffany suốt cả cuộc đời. Với sự cho phép. Luôn luôn với sự cho phép.
“Tớ nhớ cậu.” Những lời này đăng đắng trên đầu lưỡi nhưng cô nói ra thật ngọt ngào và chân thành. Ngắm nhìn Tiffany ngày qua ngày thật đau lòng nhưng đó là nỗi đau tuyệt vời, như thể những vết cào móng tay trên lưng cô, hay cơn thiêu đốt đăng đắng của thứ rượu mạnh trôi xuống cổ họng cô. Nỗi đau tuyệt vời, nỗi đau mà cô mong muốn.
Nụ cười của Tiffany dịu dàng. Buồn bã? “Tớ cũng nhớ cậu.”
“Tại sao cậu ko gọi tớ?” Giọng nói của cô có vẻ xa cách. Thô ráp. Cô đã uống quá nhiều. Như mọi khi.
“Cậu sẽ trả lời chứ?”
Cô không chắc. “Uh, uh.”
“Taeyeon, cậu say rồi.” Là Sooyoung đang kéo cánh tay Taeyeon. Cô ấy đang cố tách Taeyeon ra khỏi Tiffany. Cô gạt cánh tay ấy ra và rúc vào vòng tay của Tiffany. Tiffany chấp nhận cô. Cánh tay vòng quanh cổ cô. Cô liền vùi đầu vào cổ Tiffany, nơi ám mùi thuốc lá, nó có mùi giống như cô gái mà cô đã quen từ thuở 15 và nhanh chóng rơi vào tình yêu với cô ấy.
“Tớ muốn ở lại.”
“Không sao,” cô nghe Tiffany nói. “Tớ sẽ lo cậu ấy.”
Sooyoung nán lại. Cô ấy cũng đã say nhưng Taeyeon dám chắc cô ấy đang nhìn cô với vẻ thương hại. “Cậu thật sự ổn chứ? Cậu ấy-”
“Không sao,” Tiffany khẽ nói. Họ nói về cô như thể cô không hề ở đó. Taeyeon là vấn đề mà các thành viên đôi lúc đã phải lo lắng. Ai đó phải để mắt đến Taeyeon. Cậu có nghe gì từ Taeyeon ko. Taeyeon biết chuyện này ko. Khi Taeyeon phát hiện ra, cậu ấy sẽ buồn lắm. Taeyeon đã nói gì với cậu. Taeyeon có làm gì cậu ko. Taeyeon có tổn thương cậu ko. Vấn đề, vấn đề, vấn đề là Taeyeon.
Cô cảm thấy muốn khóc. Cô ép mình vào Tiffany. Đây là khoảng cách gần nhất mà cô có được từ trước đến giờ.
Tiffany sẽ không bao giờ yêu cô như cô yêu Tiffany, nhưng ít nhất Tiffany không ghét cô vì điều đó, ít nhất Tiffany không ghê tởm, hay sợ hãi. Hay quan tâm. Quan tâm là điều tồi tệ nhất. Có vài câu mà cô không thích, hơn hết là “Taeyeon, tớ quan tâm cậu.”
“Tớ đang say,” Taeyeon đột nhiên nói. Cô cảm thấy nên thẳng thắn với Tiffany - người vô cùng trong sáng và tuyệt vời. Và rồi cô tự nhận ra. “Đừng nghĩ tớ nghiêm túc, tớ đang say.”
“Yes, baby. Tớ biết cậu say rồi.” Tiffany nói. Cô ấy đang mỉm cười. Cô ấy thật xinh đẹp.
“Cậu rất xinh đẹp.”
Tiffany cười.
“Tớ yêu cậu.”
Một nụ cười nữa. Cô lại vén mái tóc khỏi trán Taeyeon. “Tớ cũng yêu cậu.”
“Giá như unni tỉnh táo thế này,” Yoona nói. Từ đầu xuất hiện. Yoona đã say. Yoona đã say khướt.
“Tránh ra, Yoona,” Taeyeon nói to, khiến Yoona cười lớn, nụ cười lớn hơn bao giờ hết khi cô ấy say.
Cô nhìn xuống, rồi ngước lên. Căn hộ của Jessica và Tiffany yên tĩnh một cách dễ chịu; 8 người mà cô yêu nhất trên đời, có lẽ, mặc dù cô sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Khi Tiffany thông báo 3 tháng trước rằng cô ấy cần nghỉ ngơi và sẽ trở về California để thư thái đầu óc, không ai trong số họ nghĩ sẽ kéo dài thế này và không ai trong số họ tin rằng cô ấy sẽ quay lại. Không phải họ nghĩ cô ấy sẽ ko quay lại, mà là thật khó để kỳ vọng vào nó.
Cách đây 8 năm, họ được đưa lên cùng một sân khấu và buộc vào một nhóm; vì vậy, đôi lúc họ tự hỏi liệu họ cũng buộc phải là một gia đình.
Taeyeon cũng nghĩ vậy, đôi lúc. Đôi lúc cô tự hỏi liệu cô yêu nhóm là vì cô yêu họ, hay cô yêu họ bởi vì buộc phải vậy. Nhưng đêm hôm đó, trong vòng tay người bạn thân nhất của mình - cô gái mà cô yêu và được vây quanh bởi các thành viên mà cô cần như không khí, cô nghĩ đó thật sự không phải là nghĩa vụ. Đó là tình yêu thuần khiết, say mê và đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip