[TaeNyislove.com] Endless Season (5)

Thật dễ dàng có một bàn tốt, thậm chí ở nhiều nhà hàng ở Hongdae khi bạn là hai thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nữ được yêu thích nhất cả nước; họ thường ngồi ở cùng một bàn mỗi khi đến đây. Đã được một thời gian nhưng chiếc bàn vuông nhỏ nhắn được đặt ở một góc vẫn có cảm giác ấm áp và quen thuộc. Ở nhà hàng thịt nướng đông đúc này thật sự quá nóng, dù vậy vẫn đem lại cảm giác khẩn trương và thoải mái với cô. Cô đang nướng thịt vì Tiffany nướng rất tệ và cô ấy đang rót soju.

Vào những lúc thế này, khi mọi thứ quá đỗi quen thuộc, có cả thức cả ăn ngon lẫn rượu soju, chỉ có Kim Taeyeon và người bạn thân nhất của mình. Không hề có cảm giác đau lòng, nó không hề khiến trái tim cô đau nhói. Vào những lúc thế này, cô nghĩ mình có lẽ không bao giờ hạnh phúc thật sự, nhưng dù sao cô ấy chắc chắn vẫn luôn là người bạn thân nhất của cô. Và đó điềm an ủi.

“Ballad chuyển sang dance,” Tiffany gợi ý. Họ đang thảo luận về album mới.

“Tớ đã viết rất nhiều bản ballad trong năm qua,” Taeyeon trầm ngâm nói, “nên tớ đang nghĩ đến việc đẩy toàn bộ chúng vào album lần này.”

“Chất chúng lên chúng ta huh?”

“Uh, đại loại vậy.”

“Mấy bài này không phải dành cho album solo của cậu sao?” Tiffany gắp một miếng thịt khỏi vỉ nướng và chầm chậm nhai nó.

“Mmm.” Taeyeon nhún vai, uống cạn ly soju của mình. Cô chờ Tiffany uống hết trước khi rót đầy ly cả hai. “Làm như tớ sẽ hoàn thành hết đó.”

“Cậu có vẻ rất phấn khởi cách đây vài tháng,” Tiffany chỉ ra.

Taeyeon thả lỏng, nhún vai. Cô dựa vào tường. Cô luôn chọn chỗ ngồi dựa vào tường để có thể quan sát mọi người cũng như để mắt đến fan. Đây là thói quen của cô. Cô nhai chầm chậm trong khi ngẫm nghĩ. “Tớ vẫn rất phấn khởi về nó. Đó là âm nhạc và tớ luôn phấn khởi khi nhắc đến âm nhạc. Tớ chỉ—khi mọi việc không diễn ra như cậu mong muốn, cảm thấy bực bội thôi.”

Tiffany nhấc một bên vai thản nhiên. “Tớ cũng nghĩ vậy.”

“Dù sao với chín người chúng ta, có thể nó sẽ diễn ra như những gì tớ mong muốn.”

Tiffany nhìn cô và nâng ly. “Có vẻ hơi sến nhưng—”

“Có gì mới đâu.”

“—cuộc sống là vậy.”

“Phải?”

“Yeah. Tớ cứ nghĩ về nó, cậu biết không. Dù tớ muốn gì hay cần gì chăng nữa, tớ chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực, bởi vì đó là 9 chúng ta.”

Taeyeon lắc đầu, giấu đi nụ cười của mình. “Cheesy Hwang.”

“Oh my god, sao cũng được. Cậu cũng vậy thôi.”

“Uh,” Taeyeon thừa nhận, rời mắt khỏi Tiffany trong khi uống hết một ly nữa. “Nhưng cậu sẽ không bắt tớ thừa nhận điều đó được đâu.”

“Cậu không cần phải nói với họ.” Tiffany dịu dàng nhìn cô. “Nhưng lúc nào cậu cũng có thể nói với tớ. Tớ biết tất cả những bí mật của cậu, Kim Taeyeon.”

Cô bắt gặp ánh mắt của Tiffany và khóa chặt nó. Cảm giác ấm áp giống như nhà hàng này vậy. “Tất cả huh?”

“Phải.”

Khi uống với Tiffany, người có lá gan thép rất dễ qua hai chai soju. Taeyeon không có cảm giác nhẹ hẫng khi mới đầu uống với Tiffany, nhưng sau khi họ mở chai thứ ba, cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Cô biết nếu như đứng dậy, cô sẽ cảm thấy quay cuồng nên cô vẫn ngồi đó, vòng chân dưới bàn và gọi thêm thịt để làm giảm tác dụng của rượu.

“Cảm ơn vì đã ăn tối cùng tớ,” Tiffany nói.

“Dù sao cũng đâu có lựa chọn khác.”

“Cậu tin tớ vẫn chưa ăn bữa nào với Jessica kể từ khi trở về đây không? Bữa tiệc tối qua là lần duy nhất với cậu ấy, cậu ấy ở bên unni—”

“—từng giây,” Taeyeon tiếp lời trong khi đảo mắt. “Họ cứ quấn lấy nhau dạo gần đây.”

“Tớ rất vui vì họ thật sự nghiêm túc,” Tiffany thừa nhận. “Bởi vì họ đã hẹn hò lâu rồi nhưng không bao giờ có vẻ nghiêm túc cả.”

“Tớ cảm thấy Jessica luôn muốn có vẻ như không nghiêm túc lắm so với thật sự,” Taeyeon ngẫm nghĩ nói.

“Tại sao chứ? Phòng khi mọi chuyện không đi đến đâu à?” Tiffany hỏi. Taeyeon bĩu môi. Tiffany cắn nhẹ vào cuối đôi đũa của mình, suy nghĩ. “Cậu có bao giờ cảm thấy như thế không?”

Taeyeon trầm ngâm yếu ớt. “Không,” cô nói dối.

Nếu Tiffany nhận ra cô đang nói dối, cô sẽ không nói gì cả. Cô rót thêm soju vào ly của họ trong im lặng.

“Còn mấy nhóc khác thì sao?”

Rượu đang dần khiến cô thẳng thắn; vì vậy, cô thoải mái buôn chuyện theo cách mà bình thường không hề có—cô biết đây là ý định của Tiffany gọi cô đến ăn tối và say cùng cô ấy. Tiffany thích buôn chuyện. Cô ấy thích biết từng chút một về những thành viên của họ, liên kết những thông tin nhỏ nhặ xunh quanh họ thành một sợi dây để có thể buộc họ lại với nhau, kéo họ lại gần nhau. Taeyeon ngưỡng mộ Tiffany vì điều đó. Cô biết chín người họ đã không bên nhau lâu thế này vì thờ ơ và mất liên lạc; cô cũng biết cô – Taeyeon không thể có lòng nhiệt tình và quyết tâm ấy.

Vì vậy, cô đã nói, vì Tiffany là người kết nối giữa họ và cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để giữ họ bên nhau. Cô đã nói. Cô đã kể về mối quan hệ của Hyoyeon và chuyện ngọn lữa đã bùng lên thế nào vì họ bị chụp ảnh khi ở bên nhau nhưng rồi công ty đã cố dập tắt nó.

“Album của Juhyunnie tất nhiên rất thành công.”

“Phải,” Tiffany thì thầm, hài lòng. “Tớ cảm thấy thật tệ vì đã bỏ lỡ nó.”

Taeyeon nhún vai. “Em ấy đã làm rất tốt, cậu biết không em ấy quảng bá như một người chuyên nghiệp.”

Nỗ lực solo của Juhyun khá chắc chắn, đối với cô, cá nhân cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc solo. Đừng nói đến solo nghiêm túc. Có vẻ như khá đơn giản, nhất là khi tất cả những gì cô quan tâm là tạo nên âm nhạc của riêng mình, đặt tác phẩm đã hoàn thành lên kệ, đứng trên sân khấu; nhưng có gì đó đã ngăn cô lại, không được đứng cùng với Juhyun. Juhyun không có việc chưa hoàn thành, cô nghĩ. Lòng trung thành mà Juhyun dành cho nhóm chưa bao giờ bị đặt dấu chấm hỏi. Có phải vì vậy không? Cô không thể nào dùng lời để diễn tả. Cô nợ tám thành viên còn lại rất nhiều và đó không phải điều cô có thể hiểu được, cô chỉ có thể cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Cô nhanh chóng lướt qua, kể với Tiffany về công việc của Sooyoung trên chương trình radio, Yoona dạo gần đây đang thu xếp ra mắt bộ phim của mình, Sunkyu thì ở nhiều vị trí MC khác nhau.

“Cậu ấy thích nó hơn cả mong đợi của tớ,” cô nhận xét. “Yuri cũng vậy. Cậu ấy và tớ viết rất nhiều bài hát với nhau và tớ nghĩ đây là... Tớ nghĩ nó là thứ cậu ấy cần tiếp tục. Tớ nghĩ cậu ấy làm rất tốt.”

“Còn cậu?”

Taeyeon cau mày. “Tớ nghĩ mình cũng giỏi việc đó, chủ yếu tớ làm là vì cần phải làm mà thôi.”

Tiffany mỉm cười, đôi mắt cong ngọt ngào hiện lên. Taeyeon thở dài một cách vô thức. “Tớ nghiêm túc đó. Còn cậu thì sao? Từ khi nào cả hai chúng ta không gọi cho nhau khi tớ rời khỏi đây vậy, bạn bè như chúng ta thật là tệ.”

Cô mỉm cười yếu ớt. “Không có gì mới cả.”

Tiffany cắn môi. “Không có gì sao?”

Taeyeon nhún vai. “Thật. Không có gì thay đổi với tớ từ khi cậu đi cả. Tớ chỉ gầy hơn một chút thôi,”

“Uh, rõ ràng mà,” Tiffany chỉ ra trong khi gắp thêm thịt lên đĩa của Taeyeon và đẩy vài món ở phần bàn của mình lại gần Taeyeon. “Nhưng phải có gì đó chứ?” Taeyeon nhún vai, lắc đầu. Cô đã trải qua ba tháng cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn—và có lỗi. “Thế còn Hyejin?”

Cảm giác đau nhói chợt trỗi dậy sau tai cô. Cô thở dài. “Cô ấy thì sao?”

“Có nghiêm túc không?”

Không,” Taeyeon nói, có vẻ như đã hàng ngàn lần. “Như tớ đã nói, không có gì nghiêm túc cả.”

“Nếu không nghiêm túc, tại sao cậu lại gặp cô ấy thường xuyên? Ý tớ là, nếu không, cậu sẽ không ngủ cùng với một cô gái nhiều hơn một lần.”

“Thứ nhất, đó không phải là sự thật,” Taeyeon thì thầm. Đó không phải. Đây là sự hiểu nhầm mà các thành viên phóng đại về cô. Chỉ vì họ không bao giờ nhìn thấy cô ở cùng với một cô gái nhiều hơn một lần không có nghĩa đó là sự thật.

“Được rồi nhưng rõ ràng cậu gặp cô ấy nhiều hơn những người khác. Tại sao vậy?”

“Có lẽ bởi vì cô ấy không hỏi nhiều câu phiền phức như ai đó.” Cô cố giữ vẻ mặt thản nhiên và thoải mái, nhưng độ chắc nịch trong giọng nói đã phản bội cô.

Tiffany thở dài. Họ đã uống hết chai thứ ba. “Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi, baby.”

“Tớ hạnh phúc,” cô lại nói dối.

“Tớ muốn cậu hạnh phúc cùng với một người nào đó.” Họ nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào hiểu được thật lâu. “Tại sao cậu không biến nó thành một mối quan hệ thật sự?”

“Bởi vì tớ không muốn có mối quan hệ nào cả,” Taeyeon nói thẳng thừng, dứt khoát. Rượu đã làm máu cô sôi lên. “Thế còn cậu,” cô hỏi lại. “Gần đây, cậu có quen ai không?”

Tiffany không hề ngần ngại. “Tớ đã quen một người ở LA.” Taeyeon bất ngờ bởi tính thẳng thắn như chớp của Tiffany. “Nhưng nó không đi đến đâu cả. Rõ ràng. Dù vậy, tớ đang có một mối quan hệ mở.”

“Hmm.” Taeyeon uống cạn ly cuối của mình, cảm giác như cô bị đấm vào bụng. “Cậu và tớ khác nhau. Chúng ta luôn như vậy.”

Tiffany nhìn cô một lúc. Taeyeon cố gắng nhìn ánh mắt ấy nhưng bị giữ lại bởi cảm giác mơ hồ của nỗi sợ buộc cô phải lảng tránh nó.

“Chúng ta không khác nhau,” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tớ không biết cậu đang nói gì.”

“Vì cậu đang say.” Giọng Tiffany nhẹ hẫng, không nghiêm túc nhưng cách mà cô nhìn Taeyeon không tài nào hiểu được.

“Tớ không say. Tớ không cần phải say để nhận ra cậu rất khó hiểu. Cậu lúc nào cũng khó hiểu.”

Tớ khó hiểu?” Tiffany đáp lại, cau mày. Trái tim Taeyeon đã nguôi đi đôi chút; làm Tiffany giận không phải là ý hay. Người bạn thân nhất của cô rõ ràng là một trong những người tử tế và có trái tim ấm áp (mặc dù phải thừa nhận rằng Taeyeon có hơn thiên vị) nhưng tính nóng nảy của cô ấy không phải trò đùa. Cô ấy là mặt đối lập của Taeyeon theo nhiều khía cạnh và điều này có lẽ là nổi bật nhất; Taeyeon thường kìm hãm cảm xúc của mình bao nhiêu thì Tiffany thường bùng nổ cảm xúc cô ấy chính xác bấy nhiêu.

Taeyeon trầm ngâm nhìn Tiffany, rồi cẩn thận thừa nhận, “Phải. Cậu khiến tớ rối bời. Cậu rất khó hiểu.”

“Còn cậu ích kỷ.”

Taeyeon mở to mắt. “Sao chứ?”

Tiffany lắc đầu, quay đi. Một tràng cười lớn vang lên từ bàn gần nhất với họ. Taeyeon nắm chặt bàn, cố gắng để không buồn bã.

“Cậu—”

“Cậu thật sự chỉ nghĩ về bản thân mình thôi. Cậu không nghĩ về tớ chút nào, phải không?”

Ý nghĩ này khiến Taeyeon mỉm cười cay đắng. Cô ấy không hề biết Taeyeon thường nghĩ về mình. “Cậu là tất cả những gì tớ nghĩ đến,” cô khẳng định. Cô không biết là rượu hay cơn giận đang nhanh chóng trỗi dậy trong cô khiến lưỡi cô thả lỏng hơn bình thường, nhưng đó không phải là bí mật. “Làm sao cậu có thể nói như vậy với tớ khi cậu đã biết tình cảm của tớ? Tớ không nghĩ bất cứ điều gì khác ngoại trừ cậu.”

“Cậu nghĩ về tớ,” Tiffany cãi lại, “nhưng cậu không cân nhắc dùm tớ. Cậu không đặt mình vào vị trí của tớ. Cậu không hiểu đâu.”

“Cậu đâu để tớ làm điều đó,” Taeyeon nổi nóng, những món ăn trên bàn nảy lên và va vào nhau. “Tất cả những gì cậu làm là khiến tớ rối bời và cho tớ những tín hiệu phức tạp—”

Tín hiệu phức tạp?”

Cô không có ý nói như vậy. “Tớ—”

“Ý cậu muốn nói, tất cả là về cậu, những gì cậu muốn, cảm xúc của cậu. Phải không? Cậu có bao giờ ngừng lại để nghĩ tớ cảm thấy thế nào không?”

Đầu Taeyeon cảm thấy rối bời, giống như nó sẽ trôi đi và khiến cô hỗn loạn, quay cuồng cùng với suy nghĩ của mình. Đây là những gì cô chờ đợi suốt ba tháng qua? Để Tiffany trở về và khiến cô rối bời, hủy hoại cô và khiến cô cảm thấy tồi tệ? Như vậy liệu có công bằng không? Cảm giác không hề mơ hồ khi nhắc đến Tiffany, niềm háo hức vì sự hiện diện của cô ấy cũng mạnh mẽ như nỗi đau nó mang lại.

“Tớ—”

“Nghe này—”

Taeyeon vẫy tay, xoa sống mũi mình. Cô không muốn nổi giận. “Xin lỗi,” cô nói trong khi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, để lại Tiffany ngồi ở bàn. Hai chân cô run rẩy ngay khi đứng trên đôi chân của mình, cô có thể cảm nhận được cả thế giới đang quay cuồng; cô đã quá say và tức giận hơn cô tưởng khi ngồi ở đó.

“Sunbae? Taeyeon sunbaenim?”

“Chỉ một và duy nhất,” cô đùa trong khi rửa tay. Nhìn lên gương, cô bắt gặp ánh mắt của cô gái trẻ phía sau và mỉm cười lịch sự. “Chỉ đùa thôi.”

Cô gái mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên. “Chị đang đùa à? Vậy chị không phải là Taeyeon sunbaenim?”

Cô quay lại, vẫn giữ ánh mắt với cô gái. Bây giờ, cô đã nhận ra cô ấy là một thành viên của nhóm nhạc nữ vừa mắt đầu năm nay. Có lẽ họ chỉ gặp nhau một lần khi nhóm của cô ấy tham gia chương trình radio của cô; phải thừa nhận rằng, cô không theo dõi những nhóm nhạc sát sao để nhớ được tên của cô ấy.

“Điều đó còn phụ thuộc vào em muốn chị là ai?” Cô trêu chọc và mỉm cười. Chưa bao giờ nó khiến cô thất bại. Nó hiệu quả với tất cả mọi người ngoại trừ người cô mong muốn nhất.

Lần này cũng không là ngoại lệ. “Vâng.”

Taeyeon nhìn cô gái. Cô ấy là một idol nên khá xinh đẹp. Ai đó càng xinh đẹp, họ càng khiến cô phân tâm và quên đi tất cả.

Cô hắng giọng. “Thôi nào, cùng nhau uống một ly nhé.”

Cô gái mà Taeyeon không tài nào nhớ tên rất vui khi gặp Girls' Generation Tiffany, trong khi Tiffany không hề hứng thú đến việc gặp cô ấy. Dù vậy, không ai ngoại trừ Taeyeon biết điều đó, vì không ai lịch sự và ngọt ngào hơn Hwang Miyoung. Chỉ là Taeyeon đã quen Tiffany đủ lâu nên dễ dàng nhận ra khi nào cô ấy khó chịu—và khi nào cô ấy rất khó chịu.

Taeyeon vui vẻ gọi thêm một chai soju. “Em đủ tuổi rồi chứ?” Cô vô tư hỏi nhưng cô gái lắc đầu.

“Em 18.”

“Cô bé chỉ 18, Taeyeon,” Tiffany lạnh lùng nói.

“À,” Taeyeon mỉm cười. “Không ai biết cậu đang uống rượu đâu.”

“Cô bé 18,” Tiffany lặp lại, đôi mắt sắc bén. “và một tân binh sẽ không thể nào tồn tại sau một scandal sớm thế này trong sự nghiệp của mình—”

“Oh thôi nào, không ai phát hiện đâu.”

“Một lần nữa: cô bé chỉ 18.”

“Cậu chưa từng uống với ai 18 tuổi à?” Taeyeon đùa, cố xoa dịu bầu không khí vì hoonbae của họ.

“Không, tớ chưa bao giờ uống với ai đó nhỏ hơn mình 8 tuổi,” Tiffany thẳng thắn. Taeyeon cười nhạo. Cô gái hiền lành nhìn họ.

“Có lẽ em nên—”

“Không, không sao đâu,” Taeyeon tùy tiện nói. “Vẫn còn là một tân binh nên sẽ phải quen với sự thật rằng không phải tiền bối nào em gặp cũng đối xử tốt với em,” cô đùa, hất đầu về phía Tiffany.

“Và quen với việc vài tiền bối em gặp sẽ lợi dụng em, mặc dù thật sự họ lớn hơn em rất nhiều tuổi—”

“Ý cậu lợi dụng là sao,” Taeyeon đáp lại.

“Là chính xác những gì cậu đang cố làm ở đây—”

“Tớ đang cố làm gì?”

Tiffany đảo mắt. “Cậu và tớ đều biết chính xác cậu đang muốn làm gì.”

“Tớ đang làm những gì cậu muốn tớ làm thôi,” Taeyeon cười. Rõ ràng, cô đã uống quá nhiều, những lời này đang trượt khỏi đầu lưỡi cô nhanh đến nỗi không thể nào ngăn lại. “Cũng như những gì cậu bảo cậu muốn tớ làm. Nhưng có lẽ cậu không thật sự có ý đó.” Trong lòng cô có cảm giác tan vỡ và sự tự chủ đang rạn nứt. “Có lẽ như thế thì tốt hơn đối với cái tôi của cậu, khi cậu có thể kéo tớ theo mãi mãi.”

Cô chợt hối hận với những lời mình nói ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiffany. Nó không phải là biểu hiện tốt. Đó là biểu hiện đối với hầu hết các thành viên Girls’ Generation có nghĩa là ‘cúi đầu và tìm chỗ nấp''rời khỏi đây lập tức nếu cậu muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Tiffany’.

“Ý cậu là sao?”

“Tớ chỉ—”

Tiffany liền nắm cổ tay, kéo cô đứng dậy. “Chúng ta cần nói chuyện.”

Họ xin phép vào phòng vệ sinh; về phần mình, cô gái cố hết sức lịch sự trông có vẻ không có gì, mặc dù đã tận mắt chứng kiến cuộc cãi nhau thường xuyên giữa những thành viên của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu cả nước.

“Cậu muốn gì?” Tiffany đẩy cô vào phòng vệ sinh, khóa cánh cửa phía sau họ. Cô ấy đang tức giận nhưng cũng có vẻ ngạc nhiên. Taeyeon nghĩ mình biết tại sao. Họ đã tranh luận hàng triệu lần, nhưng hung hăng và ngang ngược không phải là tính cách của Taeyeon—mà thường là Tiffany, còn Taeyeon thì ở trạng thái tồi tệ nhất của mình—ũ rũ và yên lặng. Rượu đã làm tâm trí cô rối bời, mặc dù ba tháng cô đơn trôi qua đã nới lỏng đầu óc cô.

“Tại sao cậu lại đưa cô gái ấy trở về bàn? Thật sự, Taeyeon, cậu dùng cái đầu của cậu đi.”

“Sao?” Taeyeon cau mày. “Tớ tưởng nó sẽ khiến cậu vui chứ. Đó là những gì cậu muốn mà? Để tớ thôi làm phiền cậu, để thôi ủ rũ sau khi cậu thích một kẻ tương tư nào đó, để cậu không cần phải cảm thấy áy náy nữa?”

“Không phải vậy, hoàn toàn không. Thôi nào.”

“Oh chỉ khi nào hợp với cậu thôi đúng không?” Taeyeon tiếp tục. Cổ họng cô xiết lại và sưng lên. “Cậu thoải mái gieo hy vọng trong tớ cứ mỗi vài tháng chỉ để giữ tớ cho mình cậu, giống như một kẻ ngốc, vì cậu thích được chú ý, đúng không?”

“Cậu đang đùa với tớ à?”

“Không, không hề.”

“Cậu say rồi.”

“Tớ say nhưng tớ không ngu ngốc. Cậu rất muốn tớ hẹn hò với người khác, bởi vì cậu muốn tớ quên cậu, đúng không? Bởi vì tớ là gánh nặng, đúng không?”

“Cậu không phải là gánh nặng,” Tiffany nhẹ nhàng nói. Cơn giận của cô ấy đã biến mất khiến Taeyeon cảm thấy còn tồi tệ hơn, bởi vì cô biết điều gì sẽ thay thế nó. Cô muốn Tiffany tức giận hơn.

“Thừa nhận đi.”

“Tớ muốn cậu được hạnh phúc.”

“Nhưng không quá hạnh phúc”, Taeyeon sửa lại. “Bởi vì nó hẳn niềm tự hào khi biết rằng cậu nắm trọn tớ trong bàn tay của mình. Không phải sao. Tớ cá đó chính là lý do cậu trở về đây.”

Tiffany không trả lời. Cô ấy chỉ nhìn cô, ánh mắt buồn bã thật lâu. Ánh mắt đầy thương hại. Thứ thay thế cho cơn giận mà Taeyeon lo sợ nhất.

Tất nhiên. Mọi người đều thương hại cô, tất nhiên, nhưng Tiffany là người thương hại cô nhất.

Người bạn thân nhất của cô lắc đầu, từ từ, nhìn xuống sàn, từ từ, thở dài. Thật chậm rãi.

“Tớ đi đây,” cô nói với Taeyeon rồi quay lưng bước đi. Nhìn lại một lần nữa với tiếng thở dài không an tâm. Bước ra khỏi cánh cửa. Không khác gì cách đây ba tháng khi Taeyeon vô cùng lo sợ và Tiffany để lại cô đứng đó, cùng với cảm giác thảm hại, yếu đuối và tuyệt vọng.

Cô rửa mặt rồi rời khỏi đó, đưa cô gái trẻ muốn nổi tiếng về nhà cùng với cô và hy vọng sáng hôm sau cô sẽ không còn nhớ khuôn mặt của Tiffany, ánh mắt mà Tiffany đã nhìn cô như một gánh nặng không đáng để mang theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taeny