[TaeNyislove.com] Endless Season (6)

Năm 2005

Khi họ 16, Stephanie có người bạn trai đầu tiên—đây không phải người bạn trai đầu tiên đầu tiên vì cô đã kể với Taeyeon cô đã hẹn hò ở LA, mà là người bạn trai đầu tiên ở Hàn Quốc, người bạn trai đầu tiên kể từ khi cô trở thành một thực tập sinh, người bạn trai đầu tiên dưới ánh mắt cảnh giác và lo lắng của Taeyeon. Anh ấy lớn hơn họ một tuổi và là học sinh của trường quốc tế mà Stephanie và Jessica cùng theo học. Anh ấy vừa cao ráo, đẹp trai, vừa có bờ vai rộng và làn da đẹp.

(Khi Jessica bị ép kể thêm vài thông tin, cô ấy đã tiết lộ rằng anh ấy không hề có tiền án tiền sự gì cả, một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn mà Taeyeon đã ngừng tra hỏi cô, oh my god.)

Mặc kệ bản thân, Taeyeon vẫn bị thu hút nhưng sự quan tâm của cô lại biểu hiện qua những lời cằn nhằn không mấy dễ chịu khi Stephanie về nhà muộn vào cuối tuần, vẻ lạnh lùng và cảm giác phấn khích đeo bám cô. Cô mắng Stephanie vì họ có một showcase mà những thực tập sinh phải chuẩn bị vào sáng hôm sau, nhưng phần lớn là vì đây là việc của cô và cũng là những gì cô nghĩ Stephanie mong chờ ở cô—một Taeyeon thấp bé, đôi lúc trẻ con; vì vậy, không hiểu sao người bạn cùng phòng có thể yêu cả nam lẫn nữ lại cố trở thành một trong những người bạn thân thiết của Stephanie Hwang, mặc dù họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Và vì đó là việc của cô và cũng là những gì Stephanie mong đợi ở cô, cô ấy chỉ mỉm cười trước những lời la mắng ấy, rồi cởi đồ trước tủ quần áo chung của họ và bước vào phòng tắm trong bộ đồ lót mà cô vẫn không thể nào không nhìn vào nó.

Khi nghĩ về điều này, cảm giác thật đau lòng nên cô cố không nghĩ đến nữa. Cô muốn trở thành một ca sĩ; vì vậy, cô quyết định đó điều duy nhất cô có thể làm, cô thậm chí không thể hình dung mình trong một mối quan hệ nào đó. Cô không thể tưởng tượng được bản thân trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thật sự không phải không có khả năng, mà là cô không thể nào hình dung được; vì vậy, cô đã gạt nó ra khỏi đầu mình.

Jessica đã nói với cô hơn một lần rằng cô ấy hiểu điều này, nhưng Jessica đã có ba người bạn trai kể từ khi cô gặp cô ấy nên cô nghĩ rõ ràng cô ấy chẳng hiểu gì cả.

● ● ●


Lần đầu tiên cô gặp Shin Yoojung sau giờ học là vào một ngày nọ khi cô đang nhìn chằm chằm với vẻ chán nản trước kết quả môn Toán hôm ấy. Sooyoung đang cười rất hả hê, khiến Taeyeon chỉ muốn đầu người bạn của mình tự rơi xuống; sau đó, cô hẹn Sooyoung ra ngoài để cùng nhau ôn tập.

Cô lắc đầu, vò bài kiểm tra bỏ vào túi, và rồi một cô gái với làn da sáng, cùng đôi mắt nhỏ và hàm răng tuyệt đẹp xuất hiện. Cô ấy đứng chờ trước bàn của cô trong khi cô khoác balô lên vai.

“Cậu có sao không, Taeyeon?”

Giọng nói thật dịu dàng và êm tai. Taeyeon cảm thấy mọi giai điệu đều tuyệt vời như thể cô nghe thấy âm nhạc bao trùm lên tất cả mọi thứ. Cô hắng giọng và nhún vai. “Uh, không tốt như tớ nghĩ,” cô gái liền mỉm cười, đó là nụ cười rạng rỡ, lấp lánh và quen thuộc.

“Tớ thấy cậu có vẻ không vui, nếu cậu cần giúp đỡ, tớ rất sẵn lòng.”

“Ah,” Taeyeon đáp, không biết phải nói gì hơn. Thật sự, cô dở tệ môn Toán, nó đang dần khiến cô tuột xuống hạng trung bình, nhưng cô không phải kiểu người nghĩ đến việc dạy kèm hay nhờ giúp đỡ, ngay cả khi đề nghị ấy được đưa ra. Hơn nữa, nó chỉ khiến cô buồn một nửa vì cô không hề nghĩ mình cần phải học môn này. Cô không biết tương lai sẽ ra sao dưới ánh đèn sân khấu, bởi vì ca hát là điều duy nhất cô biết mình làm tốt.

“Nếu không,” cô gái can đảm nói rồi phì cười. Tiếng cười thậm chí còn du dương hơn cả giọng nói, khiến Taeyeon cảm thấy mềm nhũn. “Chúng ta có thể hẹn hò thôi cũng được.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cô gái nở nụ cười, Taeyeon cũng mỉm cười thật ấm áp.

“Xin lỗi,” cô nhẹ nhàng nói, “Tớ nghĩ mình không biết tên cậu.”

“Tớ thường ngồi ở phía sau,” cô gái giải thích, “nên có lẽ cậu không nhận ra. Tớ là Shin Yoojung.”

“Tớ là Kim Taeyeon,” cô đáp, Yoojung liền cười khúc khích.

“Uh.”

Họ không hẳn là bạn sau đó nhưng họ đã chào nhau mỗi ngày; tuy nhiên, sau lời nói đùa của Sooyoung “Hey Taeyeon, ai vậy? Bạn gái của cậu à?” Taeyeon cảm thấy xấu hổ đến nỗi ngay cả lời chào cũng không thể nói ra vào lần sau.

● ● ●


Stephanie và chàng-trai-mà-Taeyeon-không-muốn-nhớ-tên đã chia tay chỉ sau sáu tuần kể từ ngày họ bắt đầu hẹn hò. Stephanie đã nhắn tin cho cô và khi về nhà, Taeyeon định an ủi nhưng cô ấy vẫn vô cùng thản nhiên. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, không hề một rơi giọt nước mắt như Taeyeon tưởng.

“Nó xuất phát từ cả hai phía. Tớ chỉ mới 16 tuổi, không mối quan hệ nào ở độ tuổi này kéo dài lâu cả.”

Mặc dù họ đã trải qua 5 tháng bên nhau và Taeyeon vẫn luôn cảm thấy bản thân có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, nhưng tất cả những lời Stephanie nói với cô thật sáng suốt, cô sẽ không bao giờ có thể nói ra những lời này. Cô gật đầu, ngẩn ngơ cùng Stephanie gấp quần áo mà không nói gì. Tất cả những lời cô định an ủi đều tan trên đầu lưỡi. Cô tự hỏi liệu Stephanie có phải kiểu người cần được an ủi. Cô tự hỏi liệu bản thân cô cũng như vậy.

Taeyeon không phải kiểu người thấy thoải mái khi được an ủi. Lần đầu tiên kể từ khi gặp Stephanie, cô nhận ra cô ấy cũng không phải vậy. Thật sự, họ có rất ít điểm tương đồng nhưng điều này liệu có quan trọng.

“Anh ấy là người hôn rất giỏi,” Stephanie thừa nhận, khiến Taeyeon đảo mắt. Một nửa bởi vì đó là những gì cô nghĩ Stephanie mong đợi ở cô và chủ yếu là vì đó là điều cuối cùng mà cô muốn nghe nhất.

“TaeTae, trong số những chàng trai cậu đã hôn, ai là người hôn giỏi nhất?”

Taeyeon ghì chặt chiếc áo mình đang gấp đầy lo lắng.

Cô giả vờ suy nghĩ. “Hmm.”

“Tớ biết cậu rất ghét nói những chuyện này, nhưng cậu có thể nói với tớ, cậu biết mà?”

“Được rồi,” Taeyeon đồng ý. Cô gấp chiếc áo thật vuông vắn và cố gấp thêm nữa. “Hmm.”

“Cậu đã từng hôn ai chưa?” Stephanie thu mắt nhìn cô. Taeyeon cảm thấy tai mình nóng bừng lên.

“Tất nhiên”, cô đáp. “Tớ 16 rồi, tất nhiên-”

“Ý tớ là một nụ hôn thật sự, không phải là nụ hôn cậu dành cho mẹ.”

“Oh.”

“Oh my god!” Stephanie reo lên và đánh vào vai cô. Hàm răng ngọc trai trắng bóng cùng với đôi mắt biến mất thành hình lưỡi liềm vô cùng quyến rũ đến nỗi Taeyeon bắt đầu ghét nhìn vào nó. “Taeyeon, cậu vẫn chưa, đúng không?”

Taeyeon cố gắng trong tuyệt vọng nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng chỉ có thể lí nhí “Đừng chọc tớ,” cô nghĩ nó thực sự chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Cô cầm một chiếc áo khác lên và gấp.

“Oh my god,” Stephanie vẫn tiếp tục. Cô đang tưởng tượng ra nhiều cách để giết cô ấy. Xiết cổ bằng quần thể thaoHay làm nghẹt thở bằng áo thun cũ.

“Điều đó không quan trọng”, cô cuối cùng cũng lên tiếng, cố để Stephanie ngừng oh-my-god với cô. “Tớ chưa bao giờ có một người bạn trai thật sự; vả lại, tớ cũng không có thời gian. Thành thật mà nói, tớ thật sự không biết hôn thế nào.”

“Yeah, nhưng Taeyeon-”

“Không.” Cô đặt quần áo sạch của mình xuống. “Xấu hổ lắm, để tớ yên đi.”

Cô bỏ vào bếp làm bữa tối. Một phần trẻ con trong cô—phần chưa bao giờ được hôn tưởng tượng Stephanie sẽ theo cô để xin lỗi, nhưng tất nhiên, cô ấy không làm vậy. Thật sự, Taeyeon biết không có gì sai với chuyện chưa bao giờ hôn một ai đó, nhưng thật sự, cô cũng biết mình đang cư xử thiếu chín chắn. Tại sao lại phải xấu hổ, cô tự hỏi.

Bởi vì cô tự nói với bản thân, cô biết tại sao cô vẫn chưa hôn một ai.

Thẳm sâu trong lòng, cô nghĩ cô biết tại sao.

Cô đang làm cơm chiên kim chi, đó là món duy nhất cô biết làm. Cô nghĩ sẽ gọi cho mẹ. Cô nghĩ đến vệc khóc, mặc dù cô đã không hề khóc suốt nhiều tháng qua, như vậy thật thiếu chín chắn vào thời điểm này. Cô nghĩ đến việc bỏ trốn, vì chỉ có cô và Stephanie trong ký túc xá và dù đang ở khác phòng, cảm giác ngượng ngùng đang khiến cô ngạt thở.

Cô tắt bếp rồi quay lại, Stephanie đang đứng ở lối vào bếp, tìm cách xin lỗi và mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

“TaeTae,”

“Huh?”

Stephanie tiến lại gần hơn. “Cậu đoán xem.”

Cô thở dài. “Cái gì?”

Không lời nào đủ nhanh để thoát ra, đột nhiên Stephanie áp sát vào cô. Nụ cười ngu ngốc ấy, Taeyeon nhanh chóng nuốt trôi hơi thở của mình.

“Tớ sẽ dạy cậu hôn thế nào.”

Nhưng cô ấy không hề dạy, thật sự. Không có hướng dẫn, không có giáo trình, không có sơ đồ. Stephanie tiến lại gần, đôi môi ấm áp và ẩm ướt đặt lên môi của Taeyeon. Khăn ăn trên tay Taeyeon rơi xuống.

Cô cảm thấy Stephanie nắm cổ tay cô, ngón tay cái bấm vào cánh tay cô; đôi môi di chuyển và mở ra, sau đó lưỡi cô ấy chạm vào môi cô, khiến cô cứng đờ, những ngón tay gập lại ở bên hông.

Stephanie tách ra một phần cm. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Giữa hơi thở không ngừng nghỉ giữa họ, Stephanie thì thầm, “Mở miệng ra cho tớ nào,” và một lần nữa, đôi môi ấm áp khóa chặt môi của Taeyeon, lưỡi cô ấy trượt vào giữa môi cô; do dự, Taeyeon đón lấy nó, cô đang hôn Stephanie Hwang, dạ dày cô như bùng nổ.

Cảm giác thật tuyệt vời. Cảm giác thật tuyệt vời cùng với sự ngượng ngùng rung động và nồng nhiệt. Lưỡi cô cố gắng chạm vào lưỡi của Stephanie nhưng lại mất phương hướng, nó quá trơn trượt; còn Stephanie thì quá kinh nghiệm, chiếc lưỡi ấy biết chính xác phải đi đâu, sau đó cô ấy rên khẽ, một tiếng hm hài lòng, kéo môi dưới của Taeyeon giữa môi của mình. Và rồi, cô tách ra trong khi Taeyeon cố tiếp thêm không khí nhưng lại không thể.

Và…và…và, Taeyeon nghĩ, choáng váng.

Stephanie mở mắt, mỉm cười trêu chọc.

“Được rồi,” cô ấy nói. “Giờ thì cậu đã hôn một ai đó.”

● ● ●


Sau đó, cô phát hiện ra Stephanie cũng đã có nụ hôn đầu tiên của mình cùng với một cô gái cách đây vài năm, cô ấy nghĩ con gái luyện tập với nhau là chuyện bình thường; điều này khiến cô tự hỏi liệu có nên hỏi cảm giác sau đó thế nào, nhưng cô lại không thể nói nên lời; và nếu có thể, cô dám chắc mình sẽ khiến Stephanie sợ hãi bỏ chạy.

Bởi vì nó như ngọn lửa chi phối, ám ảnh cô, nhớ lại nụ hôn ấy gần như 24/7. Thao thức vào ban đêm, tim cô đập nhanh, hơi thở không sâu trong khi cô tưởng tượng có thể đã khác nếu như cô đột nhiên trở thành người hôn giỏi nhất thế giới và đáp lại nụ hôn của Stephanie một cách đặc biệt, đến nỗi Stephanie sẽ nói cô ấy chưa bao giờ có một nụ hôn tuyệt vời đến vậy; giá như họ không ngừng hôn nhau; giá như họ vẫn tiếp tục; giá như cô thoải mái hôn Stephanie bất cứ khi nào cô muốn.

 khiến cô lập tức nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hôn bất kì ai khác; giờ đây không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà vì cô chắc chắn mình chỉ muốn nhớ đôi môi của Stephanie. Cô muốn đôi môi của Stephanie là đôi môi cuối cùng chạm vào cô mãi mãi. Cô chỉ muốn cơ thể run run, ấm áp của Stephanie ghì chặt vào cô, hàm răng trắng của Stephanie chạm vào cô, cả đôi môi của Stephanie và Stephanie, Stephanie, Stephanie.

Nó không từ từ xuất hiện sau nhiều tuần cô phân tích và tự hỏi lòng, nó ùa đến gần như lập tức và khiến cô cảm thấy muốn khóc. Cô cố đặt cho nó một cái tên không phải là tình yêu; cô thử gọi nó là niềm say mê như thể đơn giản có thể làm nó bớt đau lòng hơn, bớt chói tai hơn.

Nó càng đến nhanh bao nhiêu thì lời phủ nhận lại càng nhanh bấy nhiêu. Không ngừng nghỉ. Cô cố thuyết phục bản thân không cách nào cô biết tình yêu là gì và chắc chắn đây là cảm giác mạnh mẽ nhất mà cô từng dành cho một người, nhưng có một khác biệt giữa tình yêu và nỗi ám ảnh vô cùng mạnh mẽ và bạn bị ràng buộc có cảm giác ấy, Kim Taeyeon, đây là nụ hôn đầu tiên. Hương thơm của cô ấy, vẻ đẹp của cô ấy, nụ cười của cô ấy khiến trái tim bạn như thể nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng đó không phải là tình yêu.

Cô cảm thấy tồi tệ, nhớ nhà và vô cùng sợ hãi.

● ● ●


Cô hứa sẽ tiễn Yoojung về nhà, vì đó là đường đến SM và cũng thật tuyệt khi dạo phố vào lúc mặt trời khuất sau đường chân trời. Ngón tay họ chạm khẽ vào nhau, sau 5-6 lần Taeyeon bắt đầu nghĩ Yoojung đang cố ý. Mắt họ gặp nhau, Taeyeon cố giữ ánh mắt lâu hơn so với mọi khi và Yoojung cũng vậy. Họ chỉ ngoảnh đi khi đến bên đường, phải nhìn dòng xe qua lại; khi xe buýt nhanh chóng lướt qua ngay chân họ, Yoojung nắm tay cô, Taeyeon cảm thấy có gì đó trong tim thắt lại và sau đó thả ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy tốt hơn trong suốt nhiều tuần qua.

Yoojung hôn cô ở cửa khi những cái bóng lướt qua trên con phố bị lãng quên, đôi môi ấy không hề giống Stephanie. Chúng rụt rè, do dự và vụng về, khiến Taeyeon cảm thấy từng trải và nhắm mắt lại trong khi tiến lại gần, cô rên khẽ, khóa chặt đôi môi của Yoojung và hy vọng có thể yêu một người có thể đáp lại tình yêu của cô.

Cô đợi bảy ngày trước khi hỏi Yoojung làm bạn gái của cô—bằng cách ít lãng mạn nhất, một tin nhắn kết thúc bằng trái tim—bởi vì cô cần bảy ngày để quyết định mọi thứ vẫn ổn. Cô dành bảy ngày ngắm nhìn Stephanie luyện tập, vào giờ ăn trưa, trong ký túc xá của họ, trong khi ngủ—và bảy ngày giả vờ rằng cô không yêu Stephanie. Là bảy ngày, cô nắm tay Stephanie trên tàu điện ngầm và bảy ngày, họ dựa vào nhau khi luyện tập, bảy ngày cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ, lo lắng rằng có gì đó không ổn với cô. Cô nghĩ mình đã bị bệnh. Đây không phải tình yêu, nó không thể là tình yêu, bởi vì cô chỉ đang bệnh, cảm giác thật khác thường.

Yoojung đã trả lời trong vòng bảy giây và tất nhiên cô ấy đồng ý, trong khi hơn bảy ngày Taeyeon vẫn giữ nó như một bí mật trong lòng. Cô không cần phải nói ra, không cần phải thừa nhận với bản thân, nhưng cô nghĩ mình đã từng bước chấp nhận nó. Cô là một cô gái thích những cô gái khác và không phải là cô gái yêu người bạn thân nhất của mình.

Cô nghĩ nếu học cách chấp nhận vế đầu tiên, cô sẽ có thể thuyết phục bản thân vế thứ hai.

● ● ●

Hiện tại

(2015)


Cô và Yuri có lần đã uống với nhau trong studio này, đó là lần đầu tiên họ cố gắng viết nhạc với nhau. Taeyeon nhớ rất rõ. Họ đã phải tự trả tiền thuê studio và công ty sẽ đánh giá thành phẩm của họ. Chỉ hai người họ trong phòng thu, nghịch soundboard và uống soju. Ba bản demo nháp và một bản demo tốt là kết quả của cả ngày, một bài hát mà họ đã dành trọn tình yêu viết ra cho đến khi đạt tiêu chuẩn cho một album. Taeyeon nhìn lại, đây thật sự là một trong những bài dở nhất của họ, nhưng mỗi khi nghe nó, cô cảm động vì sự thân thiết giữa cô và Yuri ngày hôm ấy.

Giống như mọi khi cô gặp Yuri. Hôm nay, họ cùng nhau uống nước và loay hoay với soundboard để cho ra thành phẩm đặc biệt tốt hơn, cô hy vọng là âm nhạc nhưng cô vẫn cảm thấy không có gì khác.

Khi Girls' Generation lần đầu tiên sống chung với nhau ngay trước khi debut, Taeyeon đã nảy sinh tình cảm với Yuri kéo dài 2 tuần ngắn ngủi. Nó rất nhanh chóng. Đó là khoảnh khắc gần gũi một người xinh đẹp và hy vọng tình cảm này có thể chuyển từ người này sang người khác, giống như thừa nhận điểm thu hút đối với một thành viên khác trong nhóm bằng cách nào đó sẽ làm giảm tình cảm của cô dành cho Tiffany. Ngày hôm ấy cách đây nhiều năm, khi họ uống soju trong căn phòng này, cô đã kể với Yuri cơn cảm nắng của mình và Yuri đã phì cười, xoa đầu cô rồi nói “Tớ rất vinh dự. Cậu là người đáng yêu nhất, Taengoo.”

Giống như tất cả họ, Yuri luôn nhìn cô với vẻ tội nghiệp, nhưng cô có thể chịu đựng đôi chút từ Yuri, người cô cho rằng giả vờ giỏi hơn những thành viên khác.

“Mọi thứ thế nào rồi?” Cô hỏi khi họ dừng tay để ăn trưa.

Yuri thở dài. “Càng ngày càng giống ngày nào cũng làm việc. Tớ không biết phải làm gì nữa.”

“Vậy thì đâu ai biết.” Taeyeon nhún vai. “Nhưng rồi cậu sẽ ổn thôi.”

“Còn cậu thế nào?” Yuri hỏi bằng vẻ nặng nề khi họ lo lắng về Taeyeon. Không ai nhận lấy câu hỏi Còn cậu thế nào cùng với sức nặng như Taeyeon. Như thể họ cho rằng cô sẽ tan thành từng mảnh nếu như họ không hỏi đến.

“Tốt,” Taeyeon đáp. Cô nghĩ nếu thành thật trả lời họ, họ sẽ không biết phải làm gì với nó. Họ hỏi vì cảm thấy cần phải hỏi, bởi vì họ yêu cô và muốn cô biết rằng họ yêu cô. Điều đó không có nghĩa họ biết phải làm gì với một câu trả lời thật sự, Taeyeon nghĩ.

Cô đã hứa với lòng từ rất lâu rằng không bao giờ làm gánh nặng của bất kì ai vì cảm xúc phức tạp của mình.

“Cậu thế nào rồi, thật đó?” Yuri nhấn mạnh.

“Rất tốt,” Taeyeon đáp trong khi cười khẽ.

“Cậu và Fany cãi nhau à?”

“Không, tớ-” cô vội đáp, sau đó ngừng lại, hít một hơi thật sâu và thở ra. “Làm sao cậu biết?”

Yuri cười. “Đâu cần phải là thiên tài mới nhận ra khi nào hai cậu cãi nhau.”

“Tuyệt thật vì cậu không phải là thiên tài.”

“Thứ nhất, các cậu luôn luôn cãi nhau nên đáng để cược lắm. Thứ hai, cậu trở nên thế này, một chú chó bị thương cứ mỗi khi hai cậu cãi nhau. Và thứ ba-”

“Một chú chó bị thương?” Taeyeon lặp lại, không thể nào tin được. Có hơi xúc phạm. (Hơi bất ngờ một chút; những chú chó cũng rất dễ thương, phải không nào?)

“-Và thứ ba, Tiffany đã gọi cậu là đồ ích kỉ trong group chat hôm trước, cậu sẽ biết nếu cậu từng vào đó kiểm tra...”

“Thật là,” Taeyeon nhăn nhó, xoa thái dương của mình. “Thật không có động lực chút nào.”

“Vậy thì sao?”

Nhún vai, cô đặt tai nghe lên đùi. “Bọn tớ đã cãi nhau. Không có chuyện gì lớn cả. Vài ngày sau sẽ ổn thôi, lúc nào cũng vậy mà.”

Đó là sự thật. Cô đã quen Tiffany 10 năm nay và rút ra họ đã dành một nửa thời gian ấy cho những cuộc cãi nhau vớ vẩn. Không hiểu sao, đó là cách họ giao tiếp với nhau. Luôn luôn như vậy.

“Tớ sẽ không vòng vo,” Yuri nói. Cô dựa lưng vào ghế và gỡ tai nghe.

“Sao, nghe có vẻ thú vị đó.”

“Tớ muốn biết cậu thật sự cảm thấy thế nào khi Tiffany trở về.”

Họ không thường thẳng thắn như vậy. Họ thường bỏ qua những lời này và sự thẳng thắn của Yuri khiến Taeyeon vô cùng kinh ngạc.

“Tớ cảm thấy tồi tệ,” cô thừa nhận. Yuri không chớp mắt, nhìn vào mắt cô một cách chân thành. “Tồi tệ, nhưng tồi tệ theo nghĩa tốt.”

“Ý cậu là sao?”

“Thật khó để ở bên cậu ấy.” Giọng Taeyeon nhẹ hẫng. Phòng thu được cách âm nên cô có thể nghe giọng mình vọng vào những bức tường kiên cố xung quanh. “Lúc nào cũng khó khăn. Không bao giờ dễ dàng cả. Tớ biết đó là tình yêu, bởi vì nó không chịu biến mất.”

Cô chưa bao giờ thành thật thế này. Cô chưa bao giờ sắp xếp chúng lại với nhau và nói ra thành lời.

Yuri chỉ khẽ cau mày trước sự thẳng thừng của Taeyeon.

“Vậy tốt ở điểm nào?” Cô ấy hỏi. Nhẹ nhàng.

“Vì...vì đó là Miyoung. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ. Tớ cần cậu ấy. Nó tệ bởi vì tớ yêu cậu ấy và tớ vẫn luôn yêu cậu ấy, nhưng tốt bởi vì tớ yêu cậu ấy và cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ. Thật đau lòng khi ở bên cậu ấy, nhưng thậm chí còn đau lòng hơn khi xa cậu ấy. Như vậy đã rõ chưa?“

“Rõ rồi.”

“Sẽ là nói dối nếu như nói sự hiện diện của cậu ấy không ảnh hưởng đến tớ.” Cô bặm môi. Tiếng đập thình thịch trỗi dậy trong lồng ngực và cả trong đầu cô. “Nó làm tớ phát điên lên. Làm tớ muốn bỏ trốn. Nhưng-”

Cô ngừng lại, không biết phải nói sao.

“Tớ không biết phải nói với cậu ba tháng vừa qua khủng khiếp thế nào với tớ. Thậm chí, tớ không hề muốn nhớ lại nữa. Giống như tâm trí tớ đang cố vượt qua nó, xóa đi sự tồn tại của nó, bởi vì nó quá đau lòng. Đó là khoảng thời dài nhất mà tớ xa cậu ấy kể từ khi tớ 15 tuổi. Giờ thì tớ đã biết.”

Biểu hiện của Yuri trở nên dịu dàng đến nỗi Taeyeon ghét nhìn vào nó. Giờ đây, nó đã vượt quá sự thương hại.

“Biết gì?” Yuri hỏi.

Taeyeon nhắm mắt lại. “Tớ không thể xa cậu ấy. Tớ biết. Không phải vì tình cảm của tớ. Mà vì cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ và cậu ấy còn hơn thế. Tớ sẽ chết nếu như không có cậu ấy. Thật sự. Tớ sẽ chết.”

Thừa nhận điều này giống như trút hết hơi thở suốt 10 năm qua ra khỏi luồn phổi cô. Cô cảm thấy không thở được nữa. Cô nghĩ có lẽ mình sẽ khóc. Yuri cẩn trọng nhìn cô và rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.

“Vậy,” Yuri nhẹ nhàng nói. Luôn luôn nhẹ nhàng. “Bây giờ cậu đã biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taeny