[TaeNyislove.com] Endless Season (9)
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ và uốn cong như hầu hết buổi sáng: Taeyeon ước gì cơn đau đầu và buồn nôn tan biến để cô có thể ngủ mà không khiến tay chân tê cứng và đau nhức; rằng bất cứ cô gái nào cô đưa về nhà và hiện ép sát lấy cô như một tấm chăn quá-ấm-áp sẽ rời khỏi không để lại chút dấu vết. Cô trở người, cố gắng vươn vai nhưng bị kìm lại bởi thứ gì đó đè nặng lên cơ thể.
Có lẽ cô đã đẩy ra nếu như không hít vào và nhận ra mùi hương dầu gội quen thuộc khiến mắt cô mở toang, mệt mỏi chớp vài cái.
Tiffany.
Taeyeon đã nhìn Tiffany ngủ suốt nhiều năm qua. Không vội vàng, cô thay đổi suy nghĩ; nó khiến cô giống như một kẻ theo dõi. Nhưng cô lại tiếp tục. Cô vẫn có thể nhớ những kí ức cách đây từ rất lâu, một Stephanie Hwang ở tuổi 15 đang ngủ trên giường bên kia căn phòng. Một Stephanie Hwang ở tuổi 20 thiếp đi trong xe trên đường đến lịch trình khác. Một Stephanie Hwang ở tuổi 25 ngủ say trong phòng tập sau một đêm lại hoàn toàn thức trắng. Đó là hình ảnh cô đã từng quen thuộc nhưng lại không thể nào ngăn lòng xao xuyến.
Cô ngắm nhìn sống mũi cùng đôi mắt của Tiffany, nghiền ngẫm đôi môi và xương hàm của cô ấy. Cơn đau đầu đã vơi đi đôi chút. Cô nhìn lồng ngực nhấp nhô của Tiffany và cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả không khí.
Một tiếng rung bất chợt phát ra từ phía bên kia giường, sau đó là nhạc chuông chói tai, một bản nhạc Pop giai điệu dễ nghe, vỡ òa, đôi mắt Taeyeon mở to như thể cô đã bị phát hiện; ngay lập tức, cô ngã người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách không thể có giữa cô và Tiffany trong khi nhìn đôi mắt người bạn thân của mình khẽ động đậy, đánh thức Tiffany.
Đôi mắt vẫn nhắm, Tiffany vội vàng dụi chúng và chiếc mũi của mình, sau đó giơ tay ra sau mò mẫm xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh.
Taeyeon vẫn dõi theo trong khi Tiffany kìm lại một cái ngáp dài, giơ cánh tay che lấy đôi mắt khỏi ánh mặt trời và thì thầm trả lời điện thoại bằng giọng khàn khàn “Hello.”
Tiffany khẽ động đậy, cánh tay vẫn còn che lấy đôi mắt. “Yeah. Hey.” Cô ấy chuyển sang tiếng Anh. Giọng khàn đặc ngái ngủ nhưng vẫn toát ra sự ấm áp và ngọt ngào; Taeyeon cảm thấy mình thật ngốc, như một kẻ si tình, chỉ biết dõi theo, chỉ biết lắng nghe. Cô có thể đoán được cuộc trò chuyện đôi chút nhưng chỉ hiểu “time difference” và “six in the morning here in Korea” và vài từ lóng mà cô khá chắc chắn có hơi xúc phạm nhưng đã được nói nhẹ như một câu nói thân mật. Nó kết thúc bằng câu gì đó như “call you later” nhưng khả năng hiểu tiếng Anh hạn hẹp cùng với cảm giác kỳ lạ của nỗi sợ trong lòng đã khiến Taeyeon khó mà hiểu được.
Tiffany tắt máy, đặt điện thoại xuống sàn, tay vẫn che lấy đôi mắt của mình trong một khoảnh khắc khó thở; sau một lúc, Taeyeon chắc chắn cô ấy đã trở lại giấc ngủ nhưng một tiếng rên và rồi Tiffany trở người, đè lên cô, vòng tay quanh thắt lưng cô.
“Morning, Taeyeon,” cô thì thầm ngái ngủ, chạm mũi vào má của Taeyeon.
“Morning,” Giọng Taeyeon vỡ ra. Miệng cô khô khốc hơn cô tưởng.
Tiffany lầm bầm gì đó và động đậy. Cơ thể cô cảm thấy ấm áp, hơi thở ấm áp hơn. Taeyeon nuốt khan.
“Đầu cậu thế nào?” Tiffany hỏi, mắt vẫn nhắm.
“Chắc chắn rất tệ,” Taeyeon thừa nhận. “Còn cậu?”
Tiffany cười khẽ, thật dịu dàng, râm ran vào sau tai của Taeyeon, nơi miệng cô ấy đặt ở đó. “Cậu biết tớ không hề đau đầu mà.” cô đáp.
“Oh, tớ quên mất mình ghét cậu.”
“Không có đâu. Cảm ơn đã để tớ ở lại.”
Taeyeon ậm ừ qua loa rồi nhắm mắt. Có lẽ họ có thể trở lại giấc ngủ như thế này. Có lẽ cô sẽ nới lỏng sợi dây vào ngày mai. Hoặc tuần sau. Hoặc 1-2 năm nữa. “Sao cũng được. Tớ chắc mình đã năn nỉ cậu.”
“Phải, thật sự là vậy, nhưng tớ sẽ không kể cậu nghe vì lòng tự cao của cậu,” Tiffany phì cười, Taeyeon cũng cười theo.
Tự cao gì chứ, cô tự hỏi.
Một khoảng lặng ấm áp chợt bao trùm, Taeyeon cảm thấy mình trôi vào giấc ngủ. Tiffany tựa đầu vào vai cô và thở đều.
“TaeTae?”
“Im lặng nào, đây là lúc để im lặng.”
“Chúng ta đã im lặng 8 tiếng rồi.”
“Suỵt... Tớ không nghe được cậu… tớ đang ngủ...”
Tiffany đấm vào bụng cô, khiến cô rên rỉ và tránh xa.
“Không sao, tớ tỉnh rồi.”
Tiffany trở người nằm sấp, rồi đặt má lên gối. Taeyeon lén nhìn cô và làm theo. Họ nhìn nhau, mắt đối mắt, hơi thở giữa họ.
“Cậu nói đúng,” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tất nhiên.” Taeyeon đồng ý. “Tớ luôn đúng. Nhưng về chuyện gì?”
Tiffany đảo mắt, Tayeon có thể nhìn thấy một mắt của cô. “Về việc tớ muốn cậu hẹn hò ai đó. Đó là sự thật.” Taeyeon nín thở. “Tớ muốn cậu quên tớ. Cậu cần phải quên tớ.”
Đẩy. Kéo. Đẩy.
“Tớ không muốn nói chuyện này.”
“Taeyeon.”
“Nó không đơn giản như vậy.”
Tiffany thở dài. “Nhưng cậu thậm chí không hề thử. Nếu cậu để ai đó lại gần thì cậu có thể...” Giọng cô nhỏ dần.
Taeyeon thở ra, trở người. Cô nhìn lên trần nhà, từng lỗ nhỏ li ti được hình thành bởi các túi khí nhỏ trong lớp sơn. Cô có thể cảm thấy Tiffany nhìn cô và rất muốn biến mất khỏi tầm mắt ấy.
“Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc,” Tiffany nói như đã nói hàng triệu lần. “Đó là tất cả những gì tớ muốn. Cậu không phải là gánh nặng. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ yêu cậu. Và tớ muốn cậu được hạnh phúc.”
Taeyeon nhắm mắt lại. Liệu có thể, cô tự hỏi. Hạnh phúc. Liệu cô đã bao giờ thuyết phục bản thân chỉ duy nhất một điều, một người, có thể khiến cô hạnh phúc? Liệu mong muốn và khao khát cùng một điều kể từ tuổi 15, bối rối vì tuổi mới lớn, hoang mang bởi hormones là chuyện bình thường?
Tuy nhiên, tình yêu không phải điều bạn có thể bật/tắt như vòi nước. Tình yêu lãng mạn hay tình yêu thuần khiết—tất cả đều là cùng một cảm giác không tự chủ. Nếu nó có thể kiểm soát thì cô ta đã dập tắt từ lâu. Không chỉ cảm xúc của cô dành cho Tiffany. Thậm chí cả tình cảm cô dành cho những thành viên còn lại của nhóm, cô cũng sẽ dập tắt chúng; cảm giác khao khát cùng với lòng ngưỡng mộ đối với các thành viên không phải là điều tốt, chưa bao giờ là điều tốt, sẽ không thể là điều tốt. Nếu cô có thể dập tắt nó, cô sẽ đẩy họ ra thật xa. Nơi dành cho bạn bè, người quen, đồng nghiệp. Những người bạn có thể hòa hợp, nhưng lại không cảm thấy bạn đang dành từng hơi thở của mình cho họ.
Cô đã nghĩ về nó, bởi vì cô cần nó. Cô biết Tiffany đã đúng. Có lẽ Tiffany không hề biết mình đã đúng. Giống như đồ kẹp tay của Trung Quốc, càng cố kéo ra, cô lại càng bị giữ chặt. Một cái kết duy nhất là cái kết thật sự.
Giá như cô có thể nói, cô sẽ thử, nhưng đôi môi cô lại đóng chặt. Cuối cùng, Tiffany thở dài, lại gần cô lần nữa, dựa đầu vào vai cô, quấn cánh tay quanh eo cô.
“Xin lỗi,” Tiffany dịu dàng nói.
Taeyeon cười khẽ theo phản xạ. Không cố ý. Cô không thể khiến bản thân ngăn cảm giác dành cho Tiffany, cũng như Tiffany không thể tự mình cảm thấy điều gì đó không hiện hữu. Điều này khiến Taeyeon cảm thấy có lỗi vì đã là gánh nặng của cô ấy.
“Không, tớ mới là người cần xin lỗi,” cô thì thầm. “Cậu đã đúng. Cậu đã đúng. Tớ không hề nghĩ cho cậu. Tớ thật ích kỷ.”
Tiffany không đáp lại; một hồi lâu, cô phì cười. “Cậu đã thừa nhận tớ đúng phải không?”
Taeyeon mở một mắt. Tiffany ngẩng đầu, cười toe toét với cô.
“Hmm…”
“Vậy nếu tớ đúng,” Tiffany bắt đầu ngẫm nghĩ, “điều đó có nghĩa là cậu…”
Taeyeon nheo mắt.
“Cậu… ughh, từ gì nhỉ, cậu biết tiếng Hàn tớ rất tệ nên… cậu—”
“Tớ sẽ giết cậu.”
“Không, đừng giết tớ,” Tiffany giả vờ khóc, “cậu phải dạy tiếng Hàn cho tớ, sunsaengnim, sunsaengnim quyến rũ nhất—”
Cô hét lên, tránh bàn tay mà Taeyeon giơ ra. Với ra sau, Taeyeon lấy một chiếc gối và ném về phía Tiffany—tiếng hét và tiếng “uỵch” xác nhận rằng cô đã ném trúng mục tiêu.
Chưa kịp có thời gian cảm thấy hả hê, một chiếc gối đáp xuống bằng một cú trời giáng vào mũi cô trong khi Tiffany than thở, “Không đụng vào mặt, khuôn mặt này làm ra tiền đó.”
“Cậu làm như mặt của tớ không làm ra tiền vậy?” Taeyeon phản pháo, lấy gối khỏi mặt và ném trở lại Tiffany.
“Không nhiều như khuôn mặt này.”
Chính là lúc này. Taeyeon trườn tới, với tay lấy một chiếc gối khác. “Cậu chết đi.”
“Cậu không thể giết tớ, fan sẽ ghét cậu—hey, ow.” Gối đập thẳng vào một bên mặt cô. “Không đụng vào mặt, đồ ngốc.” Cô lướt đến, nắm cánh tay của Taeyeon và đẩy cô ấy xuống nệm thật mạnh.
“Cậu bắt đầu trước mà.” Taeyeon thở hổn hển, cố giằng cánh tay mình ra.
“Vì.” Tiffany đè cổ tay trái xuống. “Cậu.” Đè cổ tay phải. “Sẽ không.” Cô ghì đôi chân đang vùng vẫy của Taeyeon thật chặt bằng chân của mình. “Nói.” Cô ngồi lên bụng, ép không khí thoát ra khỏi bụng của Taeyeon. “Điều đó.”
“Nói gì,” Taeyeon thở hổn hển, cười toe toét.
“Nói. Cậu đã...”
Taeyeon nhìn cô, mắt mở to, im lặng.
“Taeyeon, tớ sẽ lấy gối đè cậu thắt thở.”
“Tớ biết mấy chiêu này của cậu rồi.”
“Cậu nghĩ tớ sẽ không giết cậu à?”
Taeyeon nhìn cô chờ đợi. Mái tóc của cô phủ lấy họ; không có ánh sáng, không có gì làm sao lãng, chỉ có khuôn mặt của Tiffany, gò má và chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt như thể dự báo một cơn bão. Taeyeon nín thở, cố ghi nhớ khoảng cách này giữa họ.
Tiffany nhìn cô một hồi lâu, chạm vào khuôn mặt cô.
“Cậu biết cậu có ý nghĩa thế nào với tớ không?”
Taeyeon hơi thở dồn dập. Cô có thể cảm thấy nhịp tim trên toàn bộ bộ cơ thể, đập rộn ràng trong từng mao mạch, thậm chí máu của cô cũng mê mẩn bởi sự hiện diện của Tiffany.
Cô hắng giọng, một chuỗi cảm xúc hỗn độn. “Nghĩa là cậu sẽ không giết tớ?” cô cố gắng đùa, Tiffany liền cau mày lại.
“Cậu chỉ cần thừa nhận thôi.”
“Thừa nhận gì,” cô ngây thơ hỏi.
Tiffany với lấy gối.
“Được rồi, được rồi!” Cô hét lên. “Sai. Tớ đã sai.”
Nụ cười chiến thắng của Tiffany phản chiếu trong đôi mắt cô; nó ngọt ngào đến nỗi Tiffany gần như quên mất mình đã vật lộn bắt cô nghe theo và đe dọa làm ngộp thở cô. Là gần như.
Trong khi Tiffany nới lỏng nắm tay, cô tiếp tục “Tớ không hẳn là sai, công bằng mà nói, tớ chỉ nói là cậu có lý, tớ vẫn đúng về—” Một bàn tay thả ra lần nữa; cô nhảy xuống giường, chạy về phía phòng tắm, hét lên như thể Tiffany đang theo sát phía sau, “Tôi phải tắm đây, xin lỗi!” cô đóng sầm cửa lại trước mặt người bạn thân nhất của mình.
“Tớ sẽ để đổ tất cả mớ nước hoa ngu ngốc của cậu xuống bồn,” Tiffany hét lên qua cánh cửa.
“Cậu sẽ không làm vậy đâu.”
“Từng chai một..”
“Tớ sẽ kể với Jessica cái lần cậu đã quan hệ trên giường của cậu ấy.”
Một khoảng lặng kéo dài từ phía bên kia.
“Okay, cậu thắng rồi.”
Đây là một chiến thắng sao rỗng trong tình huống thuận lợi nhất.
● ● ●
Khi cô bước ra từ phòng tắm, Tiffany không thấy đâu. Cô sấy khô tóc và dọn dẹp nhà bếp. Tiffany trở vào từ ban công, để làn gió lạnh ùa vào.
“Cậu đi đâu…” Taeyeon lên tiếng và rồi buồn nôn khi ngửi thấy mùi hương xộc thẳng vào mũi cô. “Cậu nói là bỏ rồi mà.”
“Tớ đang bỏ,” Tiffany nói trong khi cau mày. Cô giơ gói thuốc, trong đó chỉ còn ba điếu. “Chừng này là cho tớ kéo dài cả tuần.”
Taeyeon liền ném đi. “Chúc mừng, cậu vừa bỏ thuốc lá.”
“Hy vọng cậu biết rằng cậu là đồ xấu xa.” Tiffany nheo mắt.
“Tớ biết.” Cô làm cà phê. “Chúng ta phải thu âm hôm nay. Tớ cá giọng của cậu rất khủng khiếp.”
“Đủ tốt cho một bản demo. Chúng ta thật sự cần phải luyện tập, Taeyeon. Cả chín chúng ta. Mặc dù chưa có buổi tập nào nhưng chúng ta cần phải trở lại luyện tập với nhau thường xuyên.”
“Tớ biết,” Taeyeon thừa nhận, tâm trí cô không ngừng xoay quanh những gì Sunkyu nói vào ngày hôm trước. Thật sự đã đủ khó để tìm được lịch tập thích hợp cho cả chín người họ, với rất nhiều lịch trình riêng biệt; biết rằng họ đang ở trên cùng một thời gian biểu và công ty đã sẵn sàng giải tán họ thậm chí còn khó khăn hơn. Cô không biết tìm manager nào, giám đốc điều hành nào để bàn về thời gian luyện tập. Ngay cả những cái tên của manager oppa đáng tin cậy nhất cũng trông có vẻ khó tin trong danh sách liên lạc của cô. Liệu họ có biết? Bao nhiêu thành viên cấp cao biết rằng công ty muốn giải tán nhóm? Cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản với việc trò chuyện với bất kì ai không tin vào họ.
Bàn tay mát lạnh của Tiffany vòng quanh cổ tay cô, kéo cô trở về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Khuôn mặt Tiffany đầy quan tâm. “Cậu không sao chứ?”
“Yeah.” Taeyeon liếm môi của mình. Liệu có nên nói với Tiffany? Tất cả họ đều sẽ phải biết. Tại sao cô lại được giao trọng trách này? Tại sao không phải là Sunkyu đến gặp tất cả và nói với họ thay vì chất gánh nặng này lên cô và mong chờ cô có thể làm gì đó—cô không bao giờ có thể nói với họ, không bao giờ trong tình huống này. Không hiểu sao như thể một lời khẩn cầu, như thể cô đang được nài nỉ để thực hiện vai trò một leader, làm những việc của một leader. Taeyeon, tớ biết cậu ghét nó, tớ biết cậu nghĩ rằng cậu không thể nhưng đó là những gì chúng ta cần lúc này.
Cô lắc đầu. “Không có gì, tớ vẫn ổn. Cậu có thể dùng phòng tắm của tớ.”
Lại thêm một chuyện nữa cần suy nghĩ khi đã bớp áp lực hơn. Và giờ cô đã quen với nó.
● ● ●
Một lon cà phê được đặt xuống bàn trước mặt Taeyeon. Một lon nữa theo sau, lắc lư trên lon đầu tiên. Lon thứ ba lung lay trong khi giữ thăng bằng trên lon thứ hai. Khi lon thứ tư được đặt xuống, Taeyeon thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn Sooyoung.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
“Xây cho cậu tháp cà phê.”
Taeyeon cầm lấy lon trên cùng trước khi nó rơi xuống. “Cảm ơn.”
“Tớ chỉ tỏ ra dễ thương, nói tớ dễ thương đi.”
“Cậu dễ thương lắm,” Taeyeon nói một cách máy móc, mở lon cà phê uống một ngụm.
Sooyoung ngồi xuống bên cạnh. Chín người họ đã tới studio cách đây một tiếng nhưng họ vẫn chưa bắt đầu; họ đang dần trở lại guồng quay của công việc và việc tự mình sản xuất album này là cả gánh nặng lẫn tự do. Sẽ rất khó khăn, rõ ràng, nhưng mặt khác, họ chủ động về mặt thời gian nếu họ có thể bù đắp chi phí phòng thu và chi phí sản xuất.
Taeyeon đã nghĩ về nó sau khi cân nhắc những gì Sunkyu nói với cô. Cô thở dài. Bất cứ ai cũng sẽ thích hợp hơn cô trong việc thông báo tin này.
“Có chuyện gì vậy?” Sooyoung hỏi.
“Không có gì.”
“Đừng thở dài nếu không có gì, cậu chỉ thở dài khi cậu muốn ai đó hỏi thăm thôi.”
Taeyeon nhìn chằm chằm Sooyoung, lớn tiếng thở dài, cay đắng. Sooyoung đẩy vai cô. Họ uống cà phê trong im lặng, chờ những thành viên khác trở về từ phòng vệ sinh và sau khi tấn công máy bán hàng tự động.
Im lặng với Sooyoung là một trong những điều thoải mái nhất. Cô không hiểu tại sao. Sooyoung là một trong những người nói nhiều nhất mà cô biết, điều này thật tốt, bởi vì Taeyeon thì ngược lại. Sooyoung có thể vui vẻ tự kể toàn bộ câu chuyện của mình và tất cả những gì Taeyeon cần là lắng nghe. Tuy nhiên, chỉ im lặng cũng mang lại cảm giác dễ chịu.
“Tưởng đâu cậu sẽ ghé qua chỗ tớ tối qua.” Sooyoung cuối cùng cũng lên tiếng.
“Uh,” Taeyeon xin lỗi. Chương trình radio của Sooyoung diễn ra ngay sau cô, vì thế cô thường ghé qua trên đường về nếu không có việc gì khác để làm. “Xin lỗi.”
“Không sao, tớ chắc là cậu rất bận với lịch trình vô cùng căng thẳng là không làm gì của cậu,” Sooyoung đùa. “Mà công việc của cậu là gì vậy?”
Taeyeon phì cười. Cô chỉ làm DJ dạo gần đây. Tất cả sự quan tâm mà cô dành cho album solo đã giảm dần. Ba tháng yên ổn đã trôi qua.
“Xin lỗi.” Cô đã định ghé qua, nhưng Sooyoung đã dạt khỏi đầu cô hoàn toàn khi Tiffany xuất hiện. Cô biết nếu cô nói, Sooyoung sẽ hiểu, nhưng cô cũng biết Sooyoung sẽ hiểu mà không cần cô phải nói.
“Không có việc gì quan trọng cả, tớ chỉ than thở một chút thôi.”
“Vậy thì dùng trải nghiệm bi thương này làm cảm hứng khi chúng ta thu âm bản ballad tiếp theo đi.”
“Tớ nghĩ mình có thể. Mọi thứ ổn chứ?”
Cách nói của Sooyoung khiến Taeyeon ngừng lại, lon cà phê nửa chừng đặt lên môi. Cô thở dài. “Kwon Yuri, cậu ấy không biết thế nào là giữ bí mật giữa hai người sao?”
“Yuri kể với tớ tất cả mọi thứ, cậu biết mà.”
“Yeah, yeah,” Taeyeon lầm bầm.
“Tớ chỉ lo cho cậu thôi và cậu vẫn chưa kể với tớ chuyện đó. Cậu ấy không tiết lộ gì cả, cậu ấy chỉ cố nói tớ biết không cần phải lo lắng. Cậu vẫn ổn. Cậu là cậu.”
Sooyoung mỉm cười. Taeyeon cũng cười đáp.
“Yeah, tớ là tớ.” cô nói rồi uống cà phê của mình. Một khoảng lặng dễ chịu nữa để cô suy nghĩ. Cô đặt lon cà phê xuống. “Xin lỗi, tớ là một người bạn tồi tệ.”
“Không hề.”
Cô khịt mũi.
“Cậu không bao giờ là người bạn tồi tệ cả. Không hề. Cậu không cần phải nói bọn tớ cậu cảm thấy thế nào, ngốc ạ. Bọn tớ quen cậu lâu rồi. Cậu nghĩ bọn tớ không biết sao?”
“Tớ không biết. Nghe có vẻ đáng sợ thật.”
“Nếu tớ cần lời khuyên, tớ tìm Sunkyu,” Sooyoung giải thích. “Nếu tớ cần than thở, tớ tìm Yuri. Nếu tớ muốn cười, tớ tìm Hyoyeon. Nếu tớ cần ôm ấp, tớ tìm Jessica.”
“Cậu thường cần được ôm ấp hả?”
“Tớ muốn cảm thấy mình thật thu hút. Dù sao, ý tớ là, mọi người đều có vai trò riêng của họ, mọi người không cần phải giống nhau. Nếu tớ cần bảo đảm cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu, tớ sẽ tìm cậu.”
Taeyeon ngạc nhiên. “Tớ?” Chắc chắn cô không thể tự trấn an bản thân cuộc sống của cô sẽ trôi về đâu; làm thế nào cô có thể chịu trách nhiệm bảo đảm cuộc sống của người khác? “Tại sao là tớ?”
“Bởi vì,” Sooyoung nói. “Dù cậu không biết cậu muốn gì nhưng cậu lại biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy, tớ không cần phải lo lắng. Tớ biết cậu đặt lợi ích của chúng ta lên hàng đầu.”
Tiếng ồn và tiếng cười từ ngoài vọng vào; những thành viên khác đã trở lại. Taeyeon đứng dậy ném lon cà phê của mình. “Cảm ơn vì thêm một gánh nặng nữa lên vai tớ,” cô đùa và Sooyoung cười toe toét.
“Không có chi.”
Taeyeon mở cửa, lùa những thành viên còn lại vào “Thôi nào, chúng ta cần phải bắt đầu, tớ muốn hoàn tất nó trước khi tớ bước sang tuổi 30.”
Ngày hôm ấy, ngày họ cho ra sáu bản thu demo trong một buổi chiều, phòng thu không hề có người ngoài, chính là ngày Taeyeon thực sự nghĩ đến.
Đây là điều họ rút ra trong suốt nhiều năm qua—rằng có những người bạn có thể dựa vào, có những người bạn có thể nhờ giúp đỡ, có những người hiểu bạn, nhưng—khi mọi thứ không suôn sẻ, thật sự chỉ có chín người họ. Họ đã nói điều này, âm thầm, qua những giây phút riêng tư và biểu hiện tình cảm ngớ ngẩn—đôi lúc họ nói với những người khác, đôi lúc khiến họ có cảm giác như người ngoài, phần lớn khiến họ hiểu rằng đó không phải thứ bạn có thể đặt tên hay gán mác, đó là tình cảm và không phải bằng lời.
Khi họ nghỉ để ăn tối, Sooyoung khoác tay, ôm lấy cô từ phía sau và nói “Có vẻ như máy đã được tra dầu tốt,” cô ấy đã đúng, bởi vì chính xác là vậy. Phần đáng sợ sắp sửa diễn ra. Thật khó để nhìn thấy bề mặt khi bạn đang chìm sâu thế này, Taeyeon đã rất cố gắng tưởng tượng 10 năm sau—thậm chí 5 năm thôi. Nó khiến cô hoang mang. Ý nghĩ sống trong hiện tại và sau đó không thể nhìn thấy 10 phút tiếp theo.
Thật sự là vậy; cô rất muốn những gì tốt nhất cho họ và có lẽ bất cứ gì tốt nhất cho mình.
Một lần nữa, cô nghĩ về một kết thúc thật sự; một lần nữa, cô lại nghĩ về nới lỏng sợi dây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip