[TaeNyislove.com] Find My Way (19)
Chap 19
Dinh thự họ Kim.
Một chiếc Mercedes màu đen đang đỗ phía trước ngôi nhà. Người quản gia đang đứng cạnh cửa hành khách và giữ nó mở. Phía trên cùng những bậc thang dẫn vào nhà, bà Kim và thám tử bà đã thuê cùng đi xuống, bên cạnh là người quản gia trung thành theo sau.
"Bà chắc là muốn đi chứ? Tôi có thể tự đi một mình." Người đàn ông nói trong khi người phụ nữ lớn tuổi khoác tay ông, bước xuống những bậc thang.
Bà Kim gật đầu chắc chắn, "Ta phải đích thân đến đó."
Họ cùng ra xe, ông chờ cho bà bước vào trước. Bà Kim quay về phía quản gia của mình rồi căn dặn, "Đừng nói bọn trẻ ta đi đâu. Chỉ cần nói ta ra ngoài với vài người bạn. Nếu chúng cứ tiếp tục hỏi, hãy liên lạc với ta, ta sẽ gọi cho chúng." Người quản gia gật đầu, chúc bà có một chuyến đi tốt lành rồi đóng cửa lại khi bà đã vào trong.
Tài xế khởi động máy và lặng lẽ lái đi.
Paradise Island Hotel.
Hyoyeon tiễn khách hàng của mình ra cửa và bắt tay. Họ trao đổi vài lời trước khi trợ lý của cô đến hộ tống vị khách ra sảnh. Cô chờ đến khi người đàn ông biến mất khỏi hành lang rồi đóng cửa lại.
"Một hợp đồng mới bỏ túi." Cô tự nói với bản thân.
Cô bước đến quầy bar mini trong phòng và rót cho mình một ly sâm banh.
Cùng lúc đó, một người gõ cửa.
"Vào đi."
Bà Kim ở độ tuổi 40, với mái tóc được buộc rất thanh lịch. Nếu ko phải vì vài nếp nhăn trên khuôn mặt, mọi người sẽ dễ dàng cho rằng bà chỉ ở độ tuổi 30. Bà đóng cửa lại và bước vào phòng. Nụ cười trên khuôn mặt bà ngọt ngào và ấm áp, ko giống như đôi mắt ko chút cảm xúc của bà.
Hyoyeon ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của mẹ cô. Lâu lắm rồi bà ko ghé thăm cô ở khách sạn, đặc biệt là khi ko báo trước.
"Mẹ đang làm gì ở đây? Có chuyện gì à?" Cô đặt ly trên quầy và lại gần mẹ cô.
Bà Kim nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xuống sofa, "Ko, mẹ có hẹn với bố con ăn trưa. Nhưng vì còn sớm nên mẹ quyết định đến đây đón bố con."
Hyoyeon ngồi xuống, kín đáo nhìn khuôn mặt bà. Cô hạnh phúc vì mẹ cô trông bớt mệt mỏi hơn so với vài tuần trước, khi bà rõ ràng đã thiếu ngủ. Mọi chuyện đang dần tốt hơn mặc dù cô biết ko có gì là hoàn hảo, ko bao giờ.
"Bố con đã nói với mẹ về buổi tiệc Giáng sinh hay là Năm mới nhỉ?"
"Là tiệc đón năm mới."
"Mọi thứ sao rồi?"
"Con sẽ gửi thiệp mời vào tuần sau. Bọn con còn thời gian cho đến lúc đó."
"Con sẽ nhờ Sunny làm tiệc buffet tráng miệng chứ? Mẹ rất mong chờ phần này của buổi tối." Bà mỉm cười.
"Tất nhiên, công việc này là dành cho Sunny nếu cậu ấy muốn. Có thể cậu ấy sẽ bận rộn sau đó. Vòng đấu loại cuộc thi làm bánh chỉ còn vài tháng nữa và họ sẽ tham gia."
"Ah, vậy là con bé đã đăng kí tham gia. Bố mẹ con bé có nói, họ sợ con bé sẽ ko dự thi năm nay. Mẹ sẽ đến động viên con bé trong bữa tiệc." Mẹ cô nhìn đồng hồ và đứng dậy. "Đến giờ gặp bố con rồi. Con muốn cùng ăn trưa với chúng ta ko?"
Hyoyeon cũng đứng dậy, "Ko, con có việc phải ra ngoài."
"Hẹn hò ah?"
Cô lắc đầu, "Ko, là khách hàng tiềm năng."
"Khách hàng tiềm năng cũng có thể trở thành người cầu hôn tiềm năng." Mẹ cô ra cửa. "Đã đến lúc con giới thiệu ai đó với chúng ta rồi." Bà đùa.
"Tin con đi, mẹ sẽ là người đầu tiên biết nếu con hẹn hò với ai đó." Cô mỉm cười, mở cửa cho mẹ cô.
"Hai tháng nữa là đến Giáng sinh, con có rất nhiều thời gian chuẩn bị món quà đó cho mẹ." Mẹ cô hôn lên má cô trước khi rời khỏi.
Hyoyeon đóng cửa lại và dựa vào nó. "Ko có món quà nào của con có thể khiến mẹ đủ hạnh phúc."
Sunshine Shop.
Taeyeon và Sunny đang thảo luận về vòng loại sắp tới họ phải vượt qua để đủ điều kiện cho vòng chung kết cuộc thi.
"Tớ ko nghĩ bọn mình nên dốc hết sức cho vòng loại," Sunny chạm nhẹ vào cằm bằng bút chì trong tay. "Bọn mình nên giữ kế hoạch vô cùng tuyệt vời này cho vòng chung kết."
"Hmm nhưng vòng loại diễn ra trong cùng một ngày cho tất cả các đội đúng ko?" Sunny gật đầu. "Vậy bọn mình ko thể biết những đội khác chuẩn bị gì. Bọn mình ko thể chơi quá an toàn được." Taeyeon nhấn mạnh.
"Chú Daniel cũng nói vậy. Tớ nghĩ tớ phải cho các cậu một bài tập." Sunny mỉm cười.
"Sao?"
"Tớ sẽ cho các cậu vài tuần để tìm ý tưởng và bọn mình sẽ chọn một trong số đó."
"Tớ đang bắt đầu thấy lo đây. Còn hai tháng nữa thôi!"
"Tớ ko muốn tỏ ra tự mãn nhưng bọn mình sẽ vượt qua. Ko có lý do gì bọn mình ko đủ điều kiện được." Sunny cười toe toét và gõ vào đầu Taeyeon bằng bút chì. "Đừng căng thẳng quá. Để dành sức mà tìm những ý tưởng độc đáo. Tớ tin vào sự sáng tạo của cậu."
"Wah, hãnh diện thật." Taeyeon cười toe toét.
"Cậu có thể." Sunny vẽ thêm những hình khác trên giấy trước khi đặt bút xuống. "Ah, chuyến đi Jeonju của cậu thế nào?"
Câu hỏi khiến vai Taeyeon cứng đờ. "Huh...rất tốt. Tớ đã có thời gian tuyệt vời ở đó."
Hyomin, người đang đứng sau quầy nói to, "Tớ ko thể tin cậu lại ko đem món gì về cho bọn tớ!"
Taeyeon thư giãn một chút và ngả người ra ghế, "Tớ xin lỗi, có lẽ lần sau vậy."
Hyomin le lưỡi trong khi tiếng chuông vang lên và cánh cửa mở ra. Một vị khách tràn đầy năng lượng bước vào, đi thẳng tới quầy.
"Xin chào, xin lỗi, có Kim Taeyeon ở đây ko?"
Nghe thấy tên mình, Taeyeon nhìn lên và nhận ra ngay lập tức. "Soojin-shi?" Cô gọi.
Khi cô gái quay lại, đôi mắt nhìn thấy Taeyeon, khuôn mặt cô sáng bừng lên, cô mỉm cười. "Taeyeon! Tìm được cậu rồi." Cô bước về phía bàn Sunny và Taeyeon đang ngồi. Trước khi họ có thể nói bất cứ gì, cô lấy một chiếc ghế, kéo lại gần và ngồi xuống. "Cậu khỏe ko?"
"Tôi-" Taeyeon ko biết nói gì. Cô nhìn Sunny sau đó Soojin, muốn giới thiệu họ với nhau nhưng ko biết bắt đầu từ đâu.
Sunny nghi ngờ nhìn bạn cô, sau đó tập trung vào cô gái mới đến. "Xin chào, tôi là Sunny, rất vui được gặp cậu." Cô giơ tay và Soojin vui vẻ bắt lấy.
"Tôi Han Soojin, bạn của Taeyeon."
"Oh." Sunny gật đầu. Chỉ nhìn qua, cô có thể biết Soojin muốn nhiều hơn là bạn của Taeyeon. "Vậy các cậu gặp nhau thế nào?" Sunny hỏi, đột nhiên thấy hứng thú.
Taeyeon định giải thích nhưng Soojin đã nhanh hơn. "Bọn tớ đã gặp nhau tại buổi triển lãm nghệ thuật." Cô vui vẻ nói.
Sunny nhướng mày, quay sang Taeyeon, "Buổi triển lãm cậu đã nói với tớ Fany kéo cậu theo?"
Taeyeon lặng lẽ gật đầu. Cô thở dài và ngả người ra sau trong khi Soojin đang kể với Sunny chi tiết về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
"Cậu ko mệt sao?"
Soojin cười toe toét, "Cả ngày tớ ko làm gì cả. Sao lại mệt chứ?" Cô nhìn quanh tiệm và quay lại với Sunny. "Ko thể tin tớ chưa bao giờ đến đây. Bạn tớ nói nơi này có những loại bánh ngon nhất, nhưng lúc nào tớ cũng quên ghé qua."
"Bạn cậu có khẩu vị tốt lắm." Sunny đùa và cả hai cùng cười.
"Mà cậu làm thế nào tìm được tôi?" Taeyeon tò mò hỏi. Cô ko nhớ mình có nói với Soojin về nơi làm việc.
Soojin mỉm cười, sáp lại gần Taeyeon, "Tớ có thần giao cách cảm mà."
Chưa đầy 5 phút, Sunny đã có thể thấy Soojin là một cô gái đặc biệt. Cô ấy cao hơn Sunny và Taeyeon, cùng với mái tóc dài gợn sóng, nhuộm màu nâu sáng và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ. Sunny ko biết liệu có chuyện gì có thể khiến cô ấy buồn.
Có thể nói, Soojin khiến cô nhớ đến Tiffany, ngoại trừ vẻ vô tư của Soojin mà Tiffany ko thể nào có. Tiffany luôn phải hoàn hảo và giữ hình tượng của mình. Trong khi rõ ràng Soojin có thể làm theo những gì trái tim mách bảo và những điều cô ấy muốn mà ko cần đắn đo suy nghĩ.
"Cậu theo dõi tôi ah?" Taeyeon đùa, giả vờ sốc.
Mỉm cười lần nữa, Soojin đột nhiên trở nên nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, "Cũng có thể." Sau đó, cô bật cười.
"Đứa nhóc này điên rồi." Taeyeon lắc đầu trong khi nhìn Sunny. "Chúng ta có thể gọi bảo vệ ko?"
Soojin đánh nhẹ vào tay cô, "Cậu ko định đối xử với tớ như một khách hàng ư? Ko mời tớ ăn bánh sao?"
"Tất nhiên." Sunny xen vào, thích thú trước cách nói chuyện của họ. "Cứ chọn những gì cậu muốn, Taeyeon đãi."
"Sao?" Taeyeon muốn phản đối nhưng Soojin đã đứng dậy. Trước khi nhận ra, cô bị kéo lại quầy.
"Vì cậu làm việc ở đây và tớ là khách, sao cậu ko giới thiệu sơ về chúng? Ko có gợi ý nào sao?" Cô mỉm cười, vẫn nắm tay Taeyeon.
Khi Taeyeon bắt đầu trình bày những loại bánh khác nhau phía sau lớp kính, Sunny dựa vào ghế, lặng lẽ quan sát hai người họ. Từ những gì cô nghe được, đây chỉ là cuộc gặp gỡ thứ hai của họ. Mặc dù Taeyeon tỏ ra khó chịu với bất cứ gì Soojin nói nhưng rõ ràng cô ấy thích cô gái này.
Tại trường quay.
Trong phòng thay đồ, Yuri và Yoona đang ngồi ở hai đầu sofa, chờ đến cảnh quay của mình. Căn phòng yên tĩnh và chỉ nghe thấy hơi thở của họ. Mặc dù mối quan hệ giữa họ ko được tốt, cả hai đều tỏ ra chuyên nghiệp, để những bất đồng giữa họ sang một bên và cùng nhau hợp tác vì bộ phim.
Dựa vào ghế, Yuri nghiên cứu kịch bản, cố gắng lờ đi sự hiện diện của cô gái đang ngồi ở đầu bên kia. Im Yoona là một cô gái xinh đẹp, đẹp đến nỗi khó mà tin được cô ấy có thật. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Yuri rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của Yoona, nhưng phép màu này ko kéo dài bao lâu.
Yoona là nữ diễn viên nổi tiếng, đầy tài năng, cô ấy cũng có tính cách mà Yuri ko thích. Cô ấy là diễn viên trên màn ảnh, lẫn sau màn ảnh. Hai người họ đã chơi đùa với giới truyền thông và công chúng. Trong khi Yuri rất giỏi, Yoona lại vô cùng hoàn hảo.
Có lẽ đó là lý do tại sao họ ko thể hòa hợp với nhau. Họ quá giống nhau, cả hai đều che giấu con người thật của mình phía sau lớp mặt nạ mà họ phải khoác lên mỗi khi rời khỏi nhà.
Lật qua trang tiếp theo, Yuri nheo mắt lại khi đọc những dòng kịch bản.
Bên cạnh cô, có thể nghe thấy Yoona cười thành tiếng.
"Cậu quên là có cảnh hôn đúng ko?" Nữ diễn viên trẻ mỉm cười. "Lo lắng hả?"
Yuri ko nhìn cô, "Chỉ cần một lần quay thôi là đủ."
"Đừng lo, tôi ko có ý định kéo dài nó đâu." Yoona tiếp tục chơi với điện thoại của mình.
"Tôi rất vui vì cuối cùng có thứ chúng ta cùng đồng quan điểm." Yuri nói.
"Tôi thường đồng ý với tất cả, là cậu hay bốc đồng thôi."
"Tất nhiên, cậu là một con rối hoàn hảo mà."
"Ouch." Yoona giả vờ bị tổn thương.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng cho đến khi tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cả hai cùng nhìn lên khi cánh cửa mở ra.
"Hi."
"Seohyun? Em đang làm gì ở đây?" Yuri đứng dậy, bước đến bên em gái cô. "Có chuyện gì à?"
Seohyun lắc đầu, giơ chiếc túi mình đang cầm, "Em có đem vài món ăn nhẹ cho chị." Cô đưa nó cho chị gái cô.
Yoona mỉm cười, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, "Lại đây ngồi đi."
"Nước tăng lực, trái cây. Đây là món ăn nhẹ ư? Khoai tây chiên yêu thích của chị đâu." Yuri ngồi xuống bên cạnh, trả lại túi cho cô ấy.
"Đây là những món ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe của chị." Seohyun cầm một quả chuối, đưa cho chị gái mình. "Chị ăn đi."
Ko nói gì, Yuri làm theo.
Quay sang Yoona nở một nụ cười, Seohyun đưa cô một trái cam và nước uống. "Hôm nay thế nào? Tối qua, chị ngủ ngon ko?"
"Yeah, chị đã uống một ly sữa ấm trước khi lên giường và ngủ như một đứa trẻ." Yoona cười toe toét và bắt đầu lột cam.
Hai người bạn nói chuyện với nhau trong khi Yuri ăn chuối một cách lặng lẽ, cố gắng ko chú ý quá nhiều đến em gái cô và Yoona. Giọng điệu của Yoona lúc này khiến cô rất khó chịu. Đó quá ngọt ngào, quá giả tạo để theo dõi.
"Ah tối mai, em có làm gì ko?" Yoona hỏi, "Chị rảnh được vài tiếng buổi tối, muốn ăn tối với chị ko?"
Yuri phải cắn lưỡi để ko nhảy dựng lên. Cô cắn một miếng cuối cùng và đứng dậy, ném vỏ vào thùng rác.
"Ok. Ngày mai, em ko làm gì cả." Seohyun lấy điện thoại, đánh dấu lên lịch của mình. "Hôm nay, chị phải quay đến bao lâu?" Cô hỏi cả hai.
Yuri ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, nhún vai, "Chị ko biết."
"Bọn chi đã phải ngừng lại vì cơn mưa hôm nay, nên chỉ còn vài cảnh thôi." Yoona giải thích.
Seohyun ở lại với họ khoảng nửa tiếng trước khi hai nữ diễn viên trở lại với công việc của mình.
Yuri ôm em gái cô, rồi quay đi khi Yoona và Seohyun cũng ôm nhau. Sau khi Seohyun rời khỏi, họ quay lại phim trường, Yuri liền cảnh cáo Yoona về động cơ của cô ấy.
"Nếu cậu làm bất cứ gì với em gái tôi, hãy cẩn thận. Cậu làm tổn thương em ấy, tôi sẽ ko bao giờ-"
"Đừng đe dọa tôi." Yoona cắt lời. "Seohyun đã trưởng thành. Tôi sẽ ko chơi đùa với em ấy nếu em ấy ko sẵn lòng." Cô mỉm cười và tham gia cùng đoàn làm phim đang chờ họ.
Sooyoung's Penthouse.
Lại một đêm dài cô đơn với Sunny. Bố mẹ cô đã ra ngoài. Vì vậy, thay vì ở trong ngôi nhà rộng lớn một mình, cô đã ở lại căn hộ của Sooyoung tối nay. Cô biết đây là cơ hội nhỏ nhoi để họ dành thời gian ở bên nhau vì cô ko biết khi nào Sooyoung sẽ về.
Với lịch trình điên rồ, cứ mỗi khi Sooyoung về thì Sunny đã đi ngủ. Ngoài âu yếm một chút, họ ko có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau trước khi Sooyoung phải rời khỏi một lần nữa.
Nằm trên ghế với một tô khoai tây chiên, Sunny chuyển kênh liên tục và chỉ dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Sooyoung tỏa sáng trên màn hình lớn.
Dàn diễn viên của bộ phim được mời đến một talk show. Sunny vô thức mỉm cười khi nhìn thấy Sooyoung cười to trên kênh truyền hình quốc gia. MC dành đủ lời khen ngợi cho Sooyoung, thậm chí còn chiếu về chặng đường làm người mẫu trước đây và khen ngơi vẻ đẹp của Sooyoung.
Sunny vừa theo dõi, vừa nhắn tin cho bạn gái cô. Tuy ko có câu trả lời vì Sooyoung vẫn đang bận làm việc nhưng Sunny biết cô ấy sẽ rất vui khi đọc tất cả những tin nhắn của cô, khi cô ấy ngồi một mình trên xe.
Chương trình đã nói về từng nam diễn viên một suốt một tiếng đầu trước khi nhắc đến bộ phim. Sunny đang vui vẻ thưởng thức thì chủ đề ko thể tránh khỏi về những tin đồn đã được đưa ra.
"Sooyoung và Minha, mọi người đều dành lời khen cho sự ăn ý tuyệt vời của các bạn. Vậy cả hai đã làm thế nào?" MC hỏi hai nữ diễn viên.
Sooyoung mỉm cười lịch sự trong khi Minha đáp, "Chúng tôi vô cùng may mắn, chúng tôi rất hợp ý nhau. Những cảnh của chúng tôi diễn ra tự nhiên đến nỗi tôi ko có cảm giác như mình đang diễn." Cô ấy nói.
"Là một tân binh, tôi ko tự tin lắm về khả năng diễn xuất của mình, nhưng Minha đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thực sự biết ơn cô ấy và các diễn viên khác đã giúp tôi ngay từ đầu." Sooyoung nói thêm.
"Các bạn có gặp nhau sau khi quay ko?"
"Ko hẳn, chúng tôi ko có nhiều thời gian vì lịch trình của mình, nhưng chúng tôi rất thích quây quần với nhau giữa những cảnh quay." Nam diễn viên chính xen vào.
"Chúng tôi rất hợp ý nhau nên tôi rất muốn dành nhiều thời gian bên họ khi bộ phim kết thúc." Minha nói trong khi nhìn Sooyoung.
"Chúng tôi đã nghe một số tin đồn về chuyện cả hai đang hẹn hò, các bạn có thể nói một chút về nó ko?" Người dẫn chương trình hỏi.
Minha mỉm cười e thẹn trong khi Sooyoung lắc đầu cười. Thái độ của Minha có chút gì đó khiến Sunny bực bội. Nữ diễn viên này rõ ràng đang chơi trò scandal.
"Chúng tôi là bạn, chắc chắn ko phải hẹn hò." Sooyoung khẳng định.
"Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng ko?" Minha tinh nghịch tiếp lời, khiến mọi người ở trường quay bật cười.
"Cả hai là một cặp rất đáng yêu." MC khen ngợi.
Sunny cảm thấy máu mình sôi lên khi nhìn chằm chằm vào màn hình. Nữ diễn viên này đang chơi trò nửa úp nửa mở về mối quan hệ giữa cô ấy và Sooyoung.
"Minha thật sự là một cô gái xinh đẹp, nhưng sẽ ko có gì xảy ra giữa chúng tôi." Sooyoung nói, rõ ràng cô ko muốn chơi trò này.
"Oh thật sao? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn như vậy?" Nữ MC hỏi.
"Bởi vì tôi đã có chủ rồi." Sooyoung giơ bàn tay phải lên. Một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn của cô. Đó là chiếc nhẫn hứa hẹn với Sunny mà họ đã trao nhau cách đây vài năm.
"Chúa ơi, thật ko?" Nữ MC bắt đầu dao động trước lời tiết lộ này. "Bạn đang hẹn hò à?"
"Phải." Sooyoung vui vẻ gật đầu, "Nhưng tôi ko muốn nói về cô ấy hay mối quan hệ của chúng tôi bây giờ. Tôi muốn giữ kín nó." Cô giải thích.
"Chúng tôi hiểu rồi." MC nam gật đầu trước khi vỗ tay, "Chúc mừng bạn. Cô ấy hẳn phải rất may mắn khi có bạn."
"Ko, tôi mới là người may mắn." Sooyoung mỉm cười trước camera. Và Sunny thề rằng giống như Sooyoung có thể nhìn thấy cô ấy.
Cầm điện thoại lên, Sunny gửi cho Sooyoung một tin nhắn.
"Đồ ngốc, tớ yêu cậu." Cô nói trước khi hôn thật kêu. Nó thật sự đơn giản nhưng cô biết Sooyoung sẽ hiểu.
Căn hộ của Tiffany.
Tối hôm ấy, Tiffany đang ở ngoài phòng khách, chờ Taeyeon kết thúc công việc của mình tại cửa hàng. Cô đã rời khỏi văn phòng từ rất sớm vì hôm nay ko phải một ngày bận rộn. Cô muốn tạo bất ngờ cho Taeyeon bằng bữa tối nhưng cô lại bắt đầu lười biếng và quyết định lát nữa sẽ gọi món gì đó.
Đang nằm uể oải trên ghế thì chuông cửa vang lên. Cô biết đó ko phải là Taeyeon, nhưng người mà cô ko ngờ nhất lại xuất hiện trước cửa căn hộ của cô.
"Oppa." Cô chào Jiseok.
"Hi Fany, anh có thể vào một chút được ko? Anh có chuyện muốn nói với em."
---------
Tiffany quay lại phòng khách cùng ly nước trên tay. Cô đưa cho Jiseok và ngồi xuống, đảm bảo có đủ khoảng trống giữa họ.
Ko giống như trước đây. Trước khi Taeyeon xuất hiện, Tiffany ko nghĩ nhiều về cách mọi người nhìn nhận mối quan hệ giữa cô và Jiseok. Jiseok giống như anh trai cô. Nhưng giờ đây, Taeyeon đã bước vào của sống của cô, cô phải cẩn thận những hành động của mình khi ở bên Jiseok.
"Tối mai, em có đến ko? Mọi người đều mong chờ em ở đó. Họ rất nhớ em." Jiseok nói.
"Em ko biết. Em định dành buổi tối bên Taeyeon. Tuần này, bọn em ko có nhiều thời gian gặp nhau."
"Vậy mời cô ấy đến luôn!" Jiseok nhanh chóng nói. "Lần trước, cô ấy ko thể đến buổi sinh nhật của em. Anh nghĩ mọi người cũng muốn gặp cô ấy."
Dù những gì Jiseok nói là thật nhưng Tiffany cảm thấy cần phải bảo vệ Taeyeon. Cô ko chắc một bữa tối tụ tập cùng bạn bè cô sẽ khiến Taeyeon cảm thấy thoải mái.
"Em ko chắc. Lát nữa, em sẽ hỏi cậu ấy." Tiffany dựa vào ghế và nhìn khuôn mặt của Jiseok. Trông anh có vẻ mệt mỏi kể từ lần cuối gặp Tiffany. "Anh ổn chứ? Trông anh mệt mỏi lắm."
Jiseok đặt ly nước lên bàn, mỉm cười với cô, "Uh, một chút căng thẳng vì công việc nhưng anh ko sao."
"Anh có chuyện muốn nói với em đúng ko?" Cô hỏi.
"Huh? Sao em nghĩ vậy?"
"Anh có thể gọi cho em để nói về bữa tối, nhưng anh lại đến đây. Có chuyện gì sao?"
Jiseok thở dài và gãi đầu, "Anh đã gặp bố mẹ hôm trước...bố mẹ em cũng có ở đó." Jiseok lướt mắt nhìn cô, thấy cơ thể cô cứng đờ khi cô ngồi thẳng dậy. "Để chọn-"
"Lễ đính hôn?" Cô liền hỏi.
"Anh đã ko đồng ý. Anh hầu như chỉ nghe họ mà thôi."
"Nhưng anh cũng ko phải đối..." Cô thì thầm.
Ngay từ đầu, cô đã phản đối lễ đính hôn, cô ko có chút tình cảm lãng mạn nào dành cho Jiseok. Làm thế nào cô có thể kết hôn với người cô xem như là anh trai? Tuy nhiên, cô biết nó lại hoàn toàn khác với đối với Jiseok. Cô phải mất một thời gian mới chấp nhận được sự thật này.
"Tiffany-"
"Em đã có Taeyeon." Tiffany nói, nhìn thẳng vào mắt Jiseok. "Em đang yêu, oppa."
Jiseok nhìn chằm chằm cô trong im lặng, khoảng khắc dường như kéo dài vô tận. Anh biết cô đang hẹn hò, anh biết cuối cùng họ sẽ đến với nhau, nhưng nghe những lời này từ chính miệng cô vẫn rất đau lòng. Anh ko nghĩ chuyện này nghiêm túc đến vậy. Anh đã quen cô nhiều năm và cô ko bao giờ thừa nhận yêu bất kỳ ai.
Jiseok ngoảnh mặt đi, nghiến chặt răng, cố dồn nén nỗi đau vào lòng. "Anh ko muốn làm tổn thương em, Fany."
"Vậy nói với họ rằng anh ko muốn, để họ có thể ngừng lại. Nó sẽ ko bao giờ xảy ra. Anh biết, em cũng biết."
Lặng lẽ gật đầu, như thể sự thật đau lòng này đang từ từ ngấm dần vào tâm trí và trái tim Jiseok. Tất nhiên anh biết Tiffany ko muốn, cô ấy ko thích anh như anh đã mong đợi. Và nếu có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh có thể có được Tiffany, anh sẽ chờ đợi mãi mãi.
"Anh có thể cố gắng nói với họ-" Tiffany ngừng lại giữa chừng khi nghe tiếng động phát ra từ cửa chính. Tiếng chìa khóa va vào nhau vang lên, cô ngồi thẳng dậy khi Taeyeon xuất hiện trong phòng khách.
"Hi-....Huh tớ..." Taeyeon giơ chùm chìa khóa, "Xin lỗi đã cắt ngang." Cô ngoảnh mặt đi, lùi lại một bước khi Tiffany đến gần. "Tớ sẽ trở lại sau." Cô thì thầm.
Nhìn thấy Taeyeon xuất hiện trong phòng khách, cơ thể cô như đông cứng, tâm trí cô trở nên rối loạn. Jiseok và cô chỉ nói chuyện, họ ko làm điều gì sai nhưng cô sợ Taeyeon sẽ nghĩ khác. Khi nhận ra nỗi bất an trong mắt Taeyeon, trái tim cô tan vỡ.
Tiffany nắm tay của Taeyeon, đan chúng vào nhau, "Cậu ko đi đâu cả. Tớ nhớ cậu rồi đây." Cô mỉm cười, siết chặt bàn tay. Cô quay lại với Jiseok, người đang ngoảnh mặt đi. "Jiseok oppa đến mời tớ ngày mai cùng ăn tối." Cô nói trong khi dẫn Taeyeon ra ghế.
"Và em ấy đã ko đồng ý." Jiseok cố gắng mỉm cười mặc dù nhìn họ bên nhau thật đau lòng. "Cô có thể thuyết phục em ấy giúp tôi được ko?"
Taeyeon mỉm cười dịu dàng, "Sao cậu ko đi? Lâu rồi cậu ko ra ngoài cùng bạn bè."
An tâm khi Taeyeon đã trông có vẻ thoải mái, Tiffany mỉm cười, "Tớ biết nhưng cũng lâu rồi chúng ta mới có thời gian bên nhau. Và tớ thích cậu hơn." Cô nháy mắt, khiến Taeyeon đỏ mặt ngượng ngùng.
"Anh phải đi đây." Jiseok liền đứng dậy, bầu ko khí ngọt ngào và thân mật này thật ko thoải mái. "Taeyeon-shi, tôi tin cô có thể thuyết phục em ấy. Thật tuyệt khi gặp lại cô lần nữa." Jiseok giơ tay và Taeyeon bắt lấy.
"Em sẽ tiễn anh ra cửa." Tiffany hôn vội lên má Taeyeon trước theo sao Jiseok. Cô mở cửa trong khi Jiseok may giày của mình. "Cảm ơn oppa, em sẽ suy nghĩ về lời mời."
"Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ." Jiseok nói khi bước ra khỏi căn hộ. "Hy vọng sẽ gặp em vào tối mai." Anh mỉm cười. Đứng bên cửa, Tiffany trông vô cùng xinh đẹp mặc dù cô đang mặc quần thể thao, áo sơ mi đơn giản và áo khoác cotton. Anh muốn gạt đi hình ảnh lịch lãm của mình và ôm cô thật chặt, ko bao giờ buông ra.
"Đi cẩn thận, oppa." Tiffany nói, chuẩn bị đóng cửa lại. Cô cảm thấy ánh mắt của Jiseok đang nhìn chằm chằm mình. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, nó khiến cô cảm thấy khó chịu và sợ hãi.
Khi Tiffany trở lại phòng khách, Taeyeon đang nằm dài, nhắm mắt lại. Cô nhẹ nhàng lại gần cô gái đang ngủ và ngồi ở mép ghế. Cô luồn tay vào mái tóc mềm mại của Taeyeon và cúi xuống hôn lên trán cô ấy.
"Cậu thực sự đang ngủ hay cố tránh mặt tớ?"
Vẫn nhắm mắt, tay trái Taeyeon quấn quanh thắt lưng của Tiffany. "Tớ ko bao giờ tránh cậu. Ít nhất ko phải là cố ý." Cô mỉm cười.
"Lúc nãy, tớ thấy sự bất an trong mắt cậu. Cậu ko cần cảm thấy bị đe dọa bởi Jiseok. Cậu hoàn toàn ko có lý do gì phải rời khỏi dù ai đang ở cùng với tớ. Kể cả Jiseok, bố mẹ tớ hay bất kì ai." Cô hôn lên trán Taeyeon lần nữa. "Tớ yêu cậu." Cô thì thầm, môi chạm vào da của Taeyeon.
Taeyeon thở dài, mở mắt, "Lại đây." Cô trở người, tạo khoảng trống để Tiffany nằm xuống bên cạnh. Tiffany dựa đầu vào vai cô và cô ôm lấy cô ấy. "Tớ tin cậu. Thật sự rất tin cậu. Chỉ là..."
Tiffany trượt tay dưới lớp áo sơ mi của Taeyeon, áp bàn tay lên làn mềm mại ở bụng cô ấy. "Tớ biết. Tớ hiểu mà."
Giờ thì cô đã hiểu. Vài tuần trước, cô biết tại sao Taeyeon lại bất an mỗi khi nhắc đến Jiseok. Cô đã nói rõ là ko có gì, nhưng giờ đây, cô đã hiểu Taeyeon tin tưởng cô, nhưng ko hề tin Jiseok. Giống như cô tin Taeyeon sẽ ko bao giờ lừa dối cô, nhưng cô ko thể nào tin những người xung quanh cô ấy.
"Vậy ngày mai, cậu đi ko?"
"Vài giây trước, tớ còn do dự, nhưng bây giờ ở đây với cậu, tớ ko muốn đi đâu cả." Tiffany nhìn lên và hôn Taeyeon. "Chúng ta cứ ở nhà thôi."
Taeyeon hôn lên tóc Tiffany, "Tớ rất muốn, cậu biết đó, nhưng tớ cảm thấy thật áy náy với bạn cậu. Tớ nghĩ họ phải rất nhớ cậu. Tớ đang cướp hết toàn bộ thời gian của cậu."
"Đừng như vậy. Tớ thích ở với cậu. Họ là bạn tớ, họ phải mừng cho tớ."
"Làm sao tớ có thể nói gì được nữa đây?"
"Phải." Cô hôn lên cổ Taeyeon. "Hơn nữa, tớ đã nói là sẽ ko đi mà ko có cậu. Cậu muốn đi ko?"
"Tớ..."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Vậy nên chúng ta sẽ ở nhà và cậu có thể chơi với tớ."
Taeyeon phì cười."Tớ hết trò để chơi rồi."
"Ko" Tiffany trở người, nằm trên Taeyeon. "Cậu vẫn còn nhiều trò lắm. Tớ biết mà." Cô mỉm cười, cúi xuống hôn Taeyeon.
Biệt thự họ Kim.
Hyoyeon và bố đang ngồi trong phòng khách. Người thì đọc tạp chí trong khi người còn lại đang xem tin tức trên tivi. Bà Kim cũng tham gia với họ với một khay nước trên tay.
"Anh đã nghe tin gì từ mẹ chưa? Em đã gọi về nhà hôm nay, nhưng họ nói mẹ đang đi du lịch." Bà Kim hỏi chồng mình khi ngồi xuống bên cạnh.
Khi nghe nhắc đến bà, đôi mắt Hyoyeon rời khỏi màn hình. "Bà đi du lịch à?" Cô tò mò hỏi.
"Chắc là vậy." Mẹ cô nhún vai.
"Có gì ngạc nhiêu sao?" Ông Kim cười, "Tuy lớn tuổi nhưng mẹ còn nhạy bén hơn chúng ta. Cả nhà cũng biết, mẹ ko thể nào ngồi yên được mà." Ông nói.
"Nhưng hiếm khi đi đâu mẹ ko nói với chúng ta." Vợ ông lo lắng. "Liệu có nên thử liên lạc với bạn bè mẹ ko? Thậm chí, mẹ còn ko mang theo điện thoại."
"Đừng lo. Đôi khi, mẹ giống như bọn trẻ vậy."
Trong khi ông Kim ko có vẻ quan tâm mấy bà cô đang ở đâu, Hyoyeon thì ngược lại. Từ những gì Sunny nói với cô, bà cô đã ngừng ghé qua tiệm bánh. Hyoyeon biết hẳn bà đang dự tính gì đó.
"Honey, con sẽ ở lại ăn tối chứ?" Mẹ cô hỏi.
"Vâng ạ." Cô gật đầu lơ đãng. Cô chắc chắn bà cô đang làm gì đó, nhưng ko biết phải làm thế nào để tìm ra.
Sunshine Shop.
Thứ Sáu trôi qua một cách nhanh chóng trước khi Taeyeon có thể nhận ra. Giờ đã là buổi tuối và tiệm sắp đóng cửa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bữa tối cùng với những người bạn của Tiffany đã đến. Cô lau dọn quầy và nhận ra Sunny nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cô với vẻ tò mò.
"Gì vậy?" Taeyeon hỏi. "Mặt tớ dính gì sao?"
"Ko, nhưng cậu trông căng thẳng lắm. Mọi chuyện ổn chứ?"
Taeyeon thở dài, "Tớ sẽ cùng ăn tối với Fany và bạn của cậu ấy. Tốt qua, có vẻ như ko phải một ý kiến tồi khi tớ bắt cậu ấy đi và nói tớ sẽ đi cùng với cậu ấy. Nhưng giờ tớ đã nghĩ lại." Cô thừa nhận.
"Chắc ko tệ đến thế đâu. Chỉ ăn tối thôi mà. Cậu đâu cần phải nói chuyện với tất cả bọn họ. Chỉ cần cầu nguyện những người bên cạnh, cũng như trước mặt cậu là người tử tế và thú vị thì sẽ ổn thôi."
"Cám ơn. Giờ tớ thấy nhẹ nhõm rồi đây." Cô đùa.
Sunny le lưỡi, "Chọc tớ đi, rồi tớ sẽ cầu cho cậu bị dính chặt với những người nhàm chán."
"Haha, buồn cười thật. Mà cậu sẽ làm gì tối nay? Đến thăm Sooyoung à?"
"Ko, tớ sẽ đón cậu ấy và bọn tớ có thể tận hưởng buổi tối ngọt ngào bên nhau. Cậu ấy ko có làm việc tối nay." Sunny mỉm cười, một nụ cười Taeyeon ko hề thấy suốt một thời gian dài.
"Tuyệt thật. Giờ tớ đã thấy hối hận vì đã ko đồng ý với Tiffany ở nhà tối nay."
"Các cậu cũng sẽ vui vẻ thôi, vui vẻ theo một cách khác." Sunny cười toe toét.
Chuông cửa vang lên, Tiffany bước vào cùng với nụ cười rạng rỡ. "Hello! Tớ đến để đón Taeyeon."
Taeyeon mỉm cười, lại gần bạn gái cô, "Taeyeon của cậu đã sẵn sàng." Cô ôm lấy Tiffany và nhận được một nụ hôn.
"Cậu đã thay quần áo rồi sao?" Tiffany nhìn chằm chằm trang phục của cô. "Cậu đâu mặc bộ này sáng nay."
Taeyeon cười toe toét, chỉ vào túi nhựa trên quầy, "Tớ vừa thay cách đây vài phút."
"Chuẩn bị tốt lắm." Tiffany mỉm cười, hôn lên má cô. "Vậy đi thôi. Tớ đói rồi."
Taeyeon lấy túi xách. Cả hai cùng rời khỏi sau khi chào Sunny.
Nhìn họ bên nhau, Sunny phải mỉm cười. Họ là một đôi đáng yêu. Mặc dù cô biết Taeyeon đôi lúc còn do dự nhưng cô nghĩ họ rất xứng đôi.
Điện thoại reo, cô liền bắt máy mà ko cần nhìn người gọi. "Hey người đẹp, ko thể chờ được gặp tớ sao?" Cô trêu chọc.
"Tớ sắp chết rồi, còn rất đói nữa." Sooyoung trả lời bằng giọng tán tỉnh. "Tớ xong rồi. Cậu chắc là muốn đến đón tớ chứ? Chúng ta có thể gặp nhau ở nhà."
Sunny nhìn đồng hồ và gật đầu, "Được rồi, tớ sẽ lái thẳng về nhà. Trên đường, tớ sẽ mua vài món cho cậu vì tớ ko chắc tối nay mình muốn nấu nướng."
"Chắc chắn cậu sẽ ko có thời gian cũng như sức lực để nấu nướng đâu." Sooyoung trêu chọc.
"Đồ hư hỏng." Sunny đảo mắt.
"Gặp cậu sau. Tớ yêu cậu." Sooyoung nói trước khi cúp máy.
Mỉm cười, Sunny lấy túi xách và chìa khóa rồi rời khỏi cửa hàng.
Một nhà hàng tại Seoul.
Đây ko phải một bữa tối lãng mạn mặc dù ko khí của nó hoàn toàn ngược lại. Ánh nến mờ ảo trên bàn khiến nó thật thơ mộng nhưng hai cô gái ngồi đối diện nhau ko chắc liệu họ muốn như vậy hay ko.
Nhìn quanh nhà hàng, Seohyun bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Cô đã đồng ý cùng ăn tối với Yoona, Nhưng khi ngồi ở đây với người bạn của mình, cô bất chợt nhớ lại lần trước họ ở một mình với nhau. Có gì đó đã thay đổi trong tình bạn của họ. Tuy chưa thể thừa nhận điều đó nhưng cả hai đều biết rõ.
"Chị rất vui vì bữa tối hôm nay," Yoona lên tiếng trước. "Chị ngán ăn thức ăn nhanh lắm rồi." Với lịch trình bận rộn, cô phải ăn ở trường quay cũng như ở nhà, nhưng vì quá mệt mỏi ko thể tự nấu nướng nên cuối cùng cô đã gọi thức ăn nhanh."
"Khi nhìn chị với chị gái em, em mừng vì đam mê của mình ko phải là diễn xuất. Cả hai đôi khi đống như zombies vì thiếu ngủ." Seohyun đùa.
"Chị biết, bọn chị rất hợp đóng phim kinh dị mà ko cần phải make-up kĩ kàng." Yoona cười.
"Đó là lý do tại sao chị phải cố tranh thủ ngủ nhiều một chút khi có vài giờ nghỉ ngơi."
"Chị biết, chị biết." Yoona mỉm cười trước giọng điệu của Seohyun. Cô rất thích khi Seohyun quan tâm đến sức khỏe của cô.
Bữa tối trôi qua yện ả cho đến khi Yoona nhắc đến một chủ đề nhạy cảm. Thật sự đây ko phải nơi thích hợp nhất để nói chuyện tình cảm của họ, nhưng vì cả hai đều bận rộn với công việc nên cô ko biết khi nào họ lại có thời gian gặp nhau.
"Em ko phiền vì những chuyện xảy ra trong giới truyền thông giữa chị và Yuri chứ?" Yoona hỏi.
"Yuri unnie cũng hỏi em như vậy." Seohyun mỉm cười, "Em ko quan tâm. Chỉ là diễn thôi đúng ko?"
"Phải. Lúc nào cũng vậy." Yoona nhìn xuống, nhớ lại lần đầu Yuri và cô phải tham gia trò chơi này. Nhưng cho đến năm ngoái, nó ko còn là trò chơi nữa, ít nhất nó ko phải trò chơi đối với cô.
"Nhưng nếu nó ko phải là diễn, chị có muốn em bận tâm ko?" Seohyun hỏi.
Yoona nhìn Seohyun, cố gắng đọc biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy. Dần dần, họ đã trở thành bạn tốt, nhưng cô ko thể phủ nhận sự hấp dẫn mà cô cảm thấy từ Seohyun và cô biết đó là lòng tin. Vấn đề là cô ko chắc Seohyun muốn thế nào.
"Có." Yoona nắm lấy cơ hội của mình. "Chị muốn em quan tâm."
"Sẽ rất phức tạp." Seohyun thì thầm, "Như vậy sẽ ổn chứ?" Cô nhìn quanh và thấy vài người nhìn chằm chằm họ, có lẽ nhận đã ra Yoona.
Càng thích ở bên Yoona, cô càng ko thể phủ nhận tình càm đang lớn dần bên trong, cô rất quan tâm đến tình bạn của họ và ko muốn mất nó.
"Ko có gì là chắc chắn nhưng em ko muốn thử sao?" Yoona hỏi, cố che giấu nỗi sợ bị từ chối.
"Em thích những gì chúng ta có bây giờ. Lỡ như chúng ta sẽ đánh mất nó?"
"Nhưng chị ko muốn phải hối tiếc." Yoona thừa nhận. "5 năm sau, chị ko muốn ngồi một mình và nghĩ lại những chuyện có thể xảy ra. Có thể đó là sai lầm khi làm như vậy, chị ko chắc nhưng chị biết nếu ko thử nó sẽ là một sai lầm thật sự."
Seohyun gật đầu, "Chắc chắn em cũng sẽ hối hận nếu ko thử một lần."
Cả hai cùng gật đầu như một thỏa thuận im lặng.
Có lẽ cuối cùng sẽ ko đi về đâu, nhưng cả hai đều ko muốn nghĩ bi quan về mối quan hệ của họ. Điều duy nhất Yoona lo lắng là cuộc gặp gỡ bí mật giữa cô và Yuri trước đây.
Cô biết ko có bí mật nào có thể bị chôn vùi mãi mãi và nếu Seohyun biết được, nó sẽ làm tổn thương tất cả mọi người.
Penthouse's Sooyoung.
Một bài hát ngọt ngào vang lên, những ngọn nến đã được thắp sáng. Ngồi trên sàn, Sunny đang cười vui vẻ trong khi đút Sooyoung những quả dâu mà cô đã nhúng trong sô-cô-la nóng.
"Hmm, tớ thích như vầy lắm." Sooyoung liếm sô-cô-la trên môi.
"Thật ko? "
"Thật, nó là thứ yêu thích thứ hai của tớ." Cô mỉm cười, hôn Sunny. "Còn cậu là số một."
Sunny mỉm cười, hôn cô lần nữa.
"Sau khi bộ phim kết thúc, chúng ta nên tiếp tục như vầy mỗi tối cho đến khi tớ bắt đầu làm việc lại."
"Ko được, ngọt như vậy bao tử của tớ sẽ ko chịu nổi đâu."
"Ai nói là cậu ăn? Cậu là người đút, còn tớ thì ăn." Cô cười toe toét.
"Được rồi, tớ sẽ nấu và đút cậu, còn cậu thì ăn và dọn dẹp." Sunny đứng dậy, đi vào phòng tắm để rửa tay. "Giờ tớ sẽ nghỉ ngơi để cậu dọn dẹp." Cô ngồi lên ghế, mỉm cười với bạn gái của mình.
Sooyoung rên rỉ rồi đứng dậy, "Sao bây giờ lại như vậy?"
"Bởi vì cậu yêu tớ."
"Tất nhiên rồi." Sooyoung cầm chén dĩa, cúi xuống hôn lên trán Sunny. Cô đặt mọi thứ vào bồn, rửa tay và trở lại phòng khách. Khi Sunny cau mày nhìn cô, cô liền nhảy lên ghế và ôm chầm lấy cô ấy. "Tớ sẽ dọn dẹp vào ngày mai."
"Nhưng cậu sẽ đi làm trong vài giờ nữa."
"Được rồi." Cô le lưỡi. "Tớ sẽ dọn dẹp liền đây." Cô đứng dậy thì Sunny ngăn lại.
"Ngày mai, tớ sẽ làm. Ở lại với tớ. Tớ nhớ cậu lắm." Cô dựa vào vai của Sooyoung.
"Tớ cũng nhớ cậu. Từng giờ." Cô hôn lên tóc của Sunny.
"Ko phải từng phút sao?" Sunny nhìn lên.
"Từng phút thì sến quá." Cô bật cười.
"Từng giờ cũng được." Sunny mỉm cười, hôn lên cổ Sooyoung. "Hmm cảm ơn cậu."
"Vì điều gì?"
Sunny nắm tay phải của Sooyoung và giơ lên. "Tớ ko ngờ cậu lại đeo nó." Cô chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của người yêu cô.
"Tớ thấy khó chịu khi những tin đồn với Minha bắt đầu nổi lên nhưng ko thể làm gì được. Vì vậy, khi ghi hình buổi talk show, tớ nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để nhắc đến nó." Sooyoung giải thích.
"Rất hoàn hảo." Sunny hôn bàn tay của Sooyoung trước khi đặt nó lên đùi mình. "Tớ đã rất bất ngờ."
"Tớ biết."
"Tớ thật ngốc vì đã lo lắng nhiều như vậy, đúng ko?"
"Ko. Bình thường mà. Tớ cũng sẽ như vậy thôi."
"Tớ đang cố kiềm chế cơn ghen của mình đây."
"Tớ có thể cảm nhận được. Nhưng cậu ko cần phải lo lắng gì cả. Trước giớ vẫn luôn là cậu và sau này vẫn luôn là cậu."
"Sến quá."
"Sau bộ phim này, chúng ta hãy đi nghĩ mát, chỉ hai chúng ta. Tớ rất nhớ cảm giác lúc nào cũng có cậu ờ bên."
"Uh, Có lẽ tớ cũng cần nghỉ ngơi." Cô ôm Sooyoung chặt hơn.
"Vậy, Sunny-shi, cậu định làm gì sau khi đút tớ ăn?" Sooyoung tán tỉnh, trong khi vuốt ve lưng của Sunny.
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô khi cô nằm xuống, kéo Sooyoung nằm lên trên.
"Sau thức ăn là vui vẻ." Cô nháy mắt và Sooyoung cười toe toét.
"Như đã nói, cậu là thứ yêu thích nhất của tớ."
Một nhà hàng tại Seoul.
Khi Tiffany và Taeyeon đến nhà hàng, tất cả bạn bè của Tiffany đã ở đó. Đây giống như một kịch bản tồi tệ đối với Taeyeon. Cô đã hy vọng họ ko phải người cuối cùng đến nơi, để ko phải là trung tâm của sự chú ý nhưng lại thất bại.
Tất cả đều đứng dậy, chào đón họ. Ngay lập tức, Taeyeon có thể thấy mình ko thuộc về nơi này. Ko phải vì họ mặc những bộ quần áo thiết kế với những phụ kiện lấp lánh, nhưng phong thái của họ rất khác. Điều đầu tiên Taeyeon nhận ra là hầu hết những chàng trai ở đây đều có nụ cười tự mãn trên khuôn mặt bảnh trai của họ. Những cô gái cũng ko thua kém gì dù một số trông có vẻ rất tuyệt.
"Bọn tớ đã gọi rất nhiều món nếu cả hai ko ngại." Một chàng trai lên tiếng ngay khi họ ngồi xuống.
"Bọn tớ đến trễ lắm sao?" Tiffany đùa trước khi quay sang Taeyeon, "Cậu ko ngại chứ?"
Taeyeon lắc đầu, "Tất nhiên ko." Cô đáp mặc dù đó là lời nói dối. Ngay khi nghe đến thực đơn, tất cả những gì cô nghĩ là giá của nó. Đây là một nhà hàng sang trọng, ko khí rất thư giãn và hẳn thức ăn ở đây rất đắt.
Cô ko nghèo. Cô có một chiếc xe, một nơi để ngủ và một công việc; nhưng hầu hết quần áo của họ còn hơn cả tháng lương của cô. Tiền ko phải vấn đề đối với họ trong khi cô lại đang cố gắng tích góp một khoảng.
"Tớ rất vui vì cậu đã đến, Tiffany," Một trong những người bạn của cô nói. "Jiseok oppa nói anh ấy đã đích thân đến thuyết phục cậu." Cô gái nháy mắt với Jiseok. "Bọn tớ đều biết anh ấy có thể thuyết phục cậu."
"Thật ra-" Tiffany định nói cô ko muốn đi nhưng Taeyeon cứ nhất quyết buộc cô phải đi.
Chưa kịp dứt lời, cô đã bị cắt ngang.
"Tớ đã nói với các cậu, Fany sẽ nghe lời Jiseok mà. Cậu là tuyệt nhất." Một chàng trai vỗ vào lưng Jiseok kèm theo một nụ cười.
Sau khi thức uống được bưng lên, mọi người cùng chúc mừng, mọi sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ của Taeyeon và Tiffany. "Hai cậu gặp nhau thế nào?" Một người hỏi.
Taeyeon ngập ngừng, ko biết liệu có nên kể họ biết toàn bộ câu chuyện hay ko nhưng Tiffany đã lên tiếng trước. "Bọn tớ gặp nhau ở Sunshine shop vài tháng trước, mặc dù đó ko phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn tớ."
An tâm bởi giọng nói bình tĩnh và đôi mắt long lanh của Tiffany, Taeyeon tiếp tục. "Bọn tớ đã gặp nhau cách đây 19 năm ở Jeonju, tại sân chơi. Cậu ấy là người đầu tiên sẵn sàng ăn cupcake của tớ." Cô mỉm cười.
Taeyeon lờ đi ánh mắt lạnh lùng của những chàng trai ném vào mình và tập trung vào phản ứng của các cô gái. Hầu hết họ đều mỉm cười và nói thật lãng mạn.
"Vậy cậu đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên?" Bạn của Tiffany hỏi.
"Tớ ko tin chuyện đó cho lắm, nhưng thật sự tớ đã bị hạ gục. Cậu ấy vô cùng xinh đẹp." Taeyeon thừa nhận, mắt cô vẫn ko rời khỏi Tiffany.
"Ok đủ rồi, tớ ghen rồi đây." Một cô gái khác nói, bĩu môi. "Tớ muốn có bạn trai, bạn gái, bất kì ai cũng được, nhưng tớ muốn cũng như vầy." Cô khiến mọi người bật cười. Taeyeon nghĩ lần đầu tiên cô bước vào đây cũng ko đến nỗi tệ.
Thức ăn từ từ được dọn lên, tất cả mọi người đang bận trò chuyện với người bên cạnh cho đến khi một chàng trai nhắc đến chủ đề ko mấy dễ chịu.
"Jiseok-ah, cậu đã nói với tớ về ngày cử hành hôn lễ. Thế nào rồi?"
Mọi cặp mắt đổ dồn vào Jiseok. Taeyeon cũng cảm thấy vài người đang liếc nhìn cô. Trong khi Tiffany đang nhìn chằm chằm người được-gọi-là vị hôn phu của mình.
Jiseok nuốt thức ăn và thẳng thắng đáp, "Ko có gì chính thức cả, các cậu đang nói gì vậy?" Anh tránh ánh mắt lạnh băng của Tiffany.
"Kéo dài lâu rồi, chọn ngày luôn đi." Một chàng trai khác xen vào.
Tiffany đã sẵn sàng nhảy vào để làm rõ, nhưng bạn cô đã ngăn lại, "Cứ để họ nói."
Cô quay sang Taeyeon, nhìn thấy cô ấy đang bận ăn và trò chuyện với cô gái bên cạnh. Cô biết Taeyeon cũng nghe thấy và đang cố bỏ ngoài tai. Vì vậy, cô cũng lờ đi. Ko cần phải làm căng, nhất là khi đó là bạn của Jiseok.
"Taeyeon, Tiffany nói cậu đang làm việc ở Sunshine shop. Công việc thế nào?" Một cô gái, Tiffany đã giới thiệu là một trong những người bạn thân nhất của cô ấy, hỏi.
"Rất tốt. Bọn tớ là một đội tuyệt vời. Tớ rất yêu công việc của mình." Taeyeon thành thật nói. "Cậu đã đến đó chưa? Tớ ko nhớ đã từng gặp cậu."
"Tớ đã từng đến từ ngày nó mở cửa, nhưng rồi Tiffany đã trở thành người giao hàng nên tớ ko cần đi nữa." Cô gái mỉm cười, khiến Taeyeon cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Đó là một nụ cười chân thành.
"Tiffany đã phát điên vì nó, nhưng giờ tớ đã hiểu tại sao ngày nào cậu ấy cũng phải đến."
"Tớ nghĩ cậu ấy đã phát điên trước khi tớ bắt đầu làm việc ở đó." Taeyeon nói.
"Và giờ tớ đã có cậu, tớ ko cần phải đến thường xuyên nữa. Tớ đã có đầu bếp riêng của mình." Cô mỉm cười, hôn lên má Taeyeon.
"Được rồi, bọn tớ biết cậu rất may mắn, công khai thể hiện tình cảm." Một cô gái đảo mắt.
Giờ đầu tiên trôi qua, Taeyeon cảm thấy khá thoải mái. Cô rất vui vì được ngồi giữa Tiffany và một cô gái khác, tách khỏi tất cả những chàng trai ngồi bên trái. Trong khi bạn của Tiffany rất thân thiện với cô, chốc chốc lại hỏi thêm vài câu thì những anh chàng kia ko hề nói với cô lời nào. Ngoài vài cái nhìn đúng nghĩa, họ tỏ ra cô ko hề tồn tại ở đây.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi chủ đề tiền bạc được nhắc đến.
Một chàng trai đang khoe chiếc Porsche mới mua của mình. Đương nhiên, anh phải quay sang và hỏi Taeyeon, "Xe của cậu hiệu gì, Taeyeon?"
"Một chiếc xe cũ." Cô đáp ngắn gọn.
"Thật chứ? Tớ có thể bán cho cậu chiếc cũ nếu cậu muốn. Nó rất sạch, thậm chí cậu sẽ ko nhận ra tớ đã từng dùng nó trước đây. Tớ chỉ lái nó vào những dịp đặc biệt." Chàng trai nhếch mép.
"Ko, cám ơn, miễn là chiếc của tớ còn chạy được, tớ ko cần một chiếc mới." Cô mỉm cười lịch sự rồi tiếp tục, "Hơn nữa, nó chỉ là phương tiện giúp tớ đi làm đúng giờ. Tớ sẽ ko phô trương làm gì."
Chàng trai nghiến răng, ngoảnh mặt đi trong khi người bạn bên cạnh giữ tay, ngăn anh ấy cãi lại.
"Ko ai ở đây hơn Jiseok khi nhắc đến xe cả. Các cậu đã quên chiếc Jiseok đã tặng Fany vào ngày sinh nhật sao?" Một anh chàng khác lên tiếng.
"Ah, đó là chiếc xe tuyệt vời." Một cô gái nhận xét. "Jiseok oppa luôn biết một cô gái muốn gì."
"Cậu ấy biết Fany của cậu ấy muốn gì."
"Một món quà như vậy là quá nhiều. Tớ ko cần một chiếc xe mới." Tiffany cố ngăn họ lại. "Tớ đã ko nhận nó."
"Cậu nên nhận nó. Đó là cách Jiseok bày tỏ tình yêu với cậu."
"Thôi đi." Jiseok thì thầm với những người bạn của mình.
Taeyeon cố gắng bỏ ngoài tai câu chuyện một lần nữa. Thật bất ngờ, bạn bè của Jiseok lại có thể lờ đi Taeyeon đang ngồi ở đó và lắng nghe họ. Cô như vô hình trong mắt họ với tư cách là bạn gái của Tiffany. Họ ko chấp nhận cô, cũng giống như bố mẹ Tiffany.
Hầu hết đều nghĩ đây là mối tình chóng vánh. Sau một thời gian, Tiffany sẽ buồn chán và đá cô để hạnh phúc kết hôn với một Jiseok hoàn hảo.
Rõ ràng, thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy nhưng Taeyeon ko khó mà tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Nó là một kết thúc có thể xảy ra và cô biết rõ.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Tối hôm đó, khi đến căn hộ của Jessica, Yuri thật sự rất lo lắng. Cô ko biết Jessica sẽ nói gì với cô. Khi họ nói chuyện điện thoại với nhau, giọng của Jessica nghiêm túc đến nỗi khiến Yuri lo sợ điều tồi tệ nhất.
Cô bấm chuông và hít một hơi thật sâu, trong khi chờ đợi cô gái bên trong mở cửa.
Khi Jessica xuất hiện, Yuri quên hết mọi nỗi lo của mình. Cô bước vào, ôm chầm cô ấy như đây là lần cuối cùng. "Tớ nhớ cậu nhiều lắm." Cô nói, vùi mặt vào cổ Jessica.
"Tớ cũng rất nhớ cậu." Jessica ôm cô. "Vào đi." Cô ấy nói khi họ tách ra.
"Xin lỗi, tớ đã đến trễ. Tớ có vài cảnh phụ nên phải quay lại trong hai tiếng nữa." Yuri xin lỗi.
"Ko sao. Tớ vui vì cậu có thể đến." Jessica nắm tay cô, đi về phía giường và cả hai cùng ngồi xuống.
"Mọi chuyện ổn chứ? Cậu trông mệt lắm." Cô nhẹ nhàng mân mê bờ má Jessica.
Nắm lấy tay Yuri, Jessica mỉm cười yếu ớt, "Tối nay, tớ hơi căng thẳng một chút."
"Tớ có nên lo lắng ko nhỉ?"
Jessica nhìn cô với vẻ tò mò trước khi hiểu ra. "Cậu sợ tớ sẽ chia tay à?" Một tiếng thở phào nhẹ nhõm trả lời câu hỏi của Jessica và lập tức cô ấy ôm chầm lấy Yuri. "Ko, tớ sẽ ko chia tay với cậu. Tớ ko thể làm được. Cậu là điều tuyệt vời nhất đã đến với tớ kể từ khi tớ gặp Taeyeon." Cô ấy tách ra.
"Kể từ khi gặp Taeyeon?" Yuri hỏi, cảm thấy hơi ghen tị khi nhắc đến Taeyeon nhưng cố gắng ko biểu hiện ra.
Jessica hít một hơi thật sâu trước khi nắm tay Yuri và đặt chúng lên đùi mình. "Tớ muốn gặp cậu tối nay, bởi vì tớ chuyện muốn thú nhận. Nói đúng hơn là có chuyện muốn nói với cậu." Yuri gật đầu, để Jessica tiếp tục. "Cậu đã hỏi rất nhiều về gia đình tớ và tớ luôn cố cho cậu những câu trả lời mà ko tiết lộ bất cứ điều gì. Tớ đoán cậu rất tò mò."
"Tớ biết cậu sẽ nói với tớ khi cậu sẵn sàng."
"Bây giờ, tớ đã sẵn sàng." Jessica mỉm cười. "Thứ Năm vừa rồi, tớ đã trở về Jeonju để thăm gia đình mình."
"Yeah, cậu đã nói-"
"Đó là ngày tưởng niệm của họ. 18 năm kể từ khi họ mất trong một tai nạn xe hơi." Jessica nói, dừng lại một chút để kìm nén những giọt nước mắt của mình. "Một tai nạn mà tớ đã gây ra."
- Flashback - 18 năm trước-
Tối hôm ấy, gia đình họ Jung quyết định ra ngoài ăn tối. Bà Jung cảm thấy mệt mỏi và cằn nhằn chồng mình. Vì vậy, ông đã đưa cả nhà đến một nhà hàng trong vùng.
Cả hai ngồi phía trước trong khi hai cô con gái của họ, Sooyeon và Soojung đang ngồi ghế sau. Soojung – 4 tuổi đang ngồi ở ghế trẻ em trong khi cô chị 6 tuổi - Sooyeon đang ngồi bên cạnh, chơi với đồ chơi của mình.
Một bản nhạc jazz đang phát trên radio, cả hai bắt đầu nói về khoảng thời gian còn trẻ khi họ gặp nhau ở trường trung học. Nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, họ ko hề nhận ra con gái mình đang chơi đùa ở ghế sau.
"Mommy!!!" Soojung gọi. "Mommy!!!"
Bà Jung mỉm cười, quay lại nhìn con gái út của mình. "Đó là-Sooyeon! Con tìm thấy bật lửa ở đâu vậy?" Bà bắt đầu hoảng sợ. "Đưa cho mẹ ngay!" Bà giơ tay nhưng con gái lớn của bà ko vâng lời.
"Ko! Nó là của con! Con tìm ra nó." Jessica xoay người, cố gắng giữ khoảng cách với cánh tay của mẹ cô.
"Nguy hiểm lắm, con ko thể chơi với nó được, honey. Con sẽ bị thương đó." Ông Jung cố gắng giải thích.
"Ko!" Jessica cười toe toét, trong khi cố tạo ra một ngọn lửa nhỏ. "Nhìn xem, nó đâu có nguy hiểm." Cô gái nhỏ vẫy tay và nhìn ngọn lửa di chuyển.
"Jung Sooyeon! Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của mẹ nếu con ko muốn bị bỏ lại." Mẹ cô đe dọa nhưng cô quá bướng bỉnh, ko chút lo sợ.
Khi cô di chuyển lại gần em gái cô, ông bà Jung trở nên hoảng hốt. "Jessica! Nó ko phải đồ chơi." Ông Jung mắng.
"Soojung nhìn nè!" Cô di chuyển bật lửa lại gần, khiến em gái cô bật cười, thích thú với ngọn lửa.
"Jessica!" Mẹ cô tháo dây an toàn, nghiêng người lấy bật lửa.
Jessica ko muốn trả lại nên mẹ cô phải cố gắng giật lấy. Nhưng với tư thế của bà khiến chiếc xe rung chuyển nhẹ và ông Jung ko thể nào tập trung hoàn toàn vào con đường trước mặt.
Trong nỗ lực cuối cùng để trách mắng con gái mình và ngừng trò điên rồ kia, ông đã quay lại. Chỉ hai giây mất tập trung là đủ thay đổi số phận họ mãi mãi.
-End Flashback-
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Trong khi câu chuyện tiếp tục, Yuri lại gần, ôm Jessica vào lòng. Nỗi đau cô nhìn thấy trên khuôn mặt Jessica khi phải nhớ lại tai nạn đó khiến trái tim cô tan nát. Jessica đang run rẩy trong vòng tay cô và cô sẽ phải làm bất cứ gì để ngăn nỗi đau này lại.
"Tớ xin lỗi, Jessica." Yuri hôn lên đỉnh đầu cô. "Tớ rất tiếc về gia đình cậu."
"Tớ đã giết họ, Yuri. Đó là lỗi của tớ." Cô khóc dữ dội hơn trước sự thật này. Cô sẽ ko bao giờ quên. Ko giây phút nào cô ko nghĩ về nó. Nỗi đau này luôn hiện hữu nhưng cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi phớt lờ nó.
"Lúc đó, cậu chỉ là một đứa trẻ. Ai cũng đều phạm lỗi."
"Cậu phạm lỗi là khi làm vỡ bình hoa mẹ cậu yêu thích... chứ ko phải khi lấy mất cuộc sống của họ."
"Sica." Yuri ôm chặt hơn.
"Đó là sự trừng phạt dành cho tớ, khi được sống và nhớ tất cả những gì mình đã làm. Đôi lúc, tớ tự hỏi điều gì là đau lòng nhất, đã chết hay còn sống."
"Có thể điều này thật ngu ngốc nhưng tớ chắc bố mẹ cậu sẽ ko trách cậu. Đó là một tai nạn. Ko ai có thể đoán trước được. Họ cũng ko muốn cậu tự trách mình suốt phần đời còn lại."
"Tớ sẽ ko bao giờ tha thứ cho bản thân."
"Nhìn tớ đây." Yuri tách ra, để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. "Điều tốt nhất cậu có thể làm cho họ là sống hạnh phúc. Tớ biết họ ko còn nữa, nhưng ko bố mẹ nào muốn con cái mình phải đau khổ. Cậu còn sống ko phải là sự trừng phạt, đó là một món quà. Hãy trân trọng mỗi ngày cậu có và sống thật tốt vì họ. Cậu ko thể nào quay lại nên tất cả những gì cậu có thể làm tiến về phía trước và là Jung Sooyeon mà bố mẹ hằng mong muốn. Thật hạnh phúc."
Jessica lại khóc một lần nữa, "Có đứa con nào như tớ ko? Làm sao tớ có thể xứng đáng được hạnh phúc?"
"Cậu đã gây ra lỗi, cậu thừa nhận nó và hối hận. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai." Yuri nói, trong khoảnh khắc, cô nghĩ về gia đình mình. "Đó là một tai nạn Jessica, cậu ko hề muốn cướp đi cuộc sống bố mẹ cậu. Cậu đã ko lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của họ."
Yuri mất hơn một tiếng để khiến Jessica bình tĩnh trở lại. Họ nằm trên giường, trong vòng tay nhau. Sự thoải mái mà Yuri cho cô quá sức tuyệt vời. Cô tự hỏi làm thế nào một người như cô có thể xứng đáng với một người bạn gái như Yuri và một người bạn như Taeyeon.
Bố, mẹ, Soojung, có phải mọi người đã tha thứ cho con và gửi Taeyeon và Yuri để chăm sóc con? Liệu con thực sự xứng đáng được hạnh phúc?
Vài phút trôi qua, đã đến lúc Yuri phải rời khỏi. Mặc dù Jessica muốn giữ Yuri lại, nằm trong vòng tay an toàn và ấm áp của cô ấy, nhưng cô biết phải để cô ấy đi.
Cô tiễn Yuri ra cửa và hôn cô ấy. "Tớ yêu cậu." Những lời này thoát khỏi miệng trước khi cô có thế nhận ra. "Ý tớ là-"
"Shhh rất hoàn hảo." Yuri vòng tay quanh thắt lưng cô, kéo cô vào một nụ hôn. "Tớ cũng yêu cậu Jung Sooyeon, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng."
Ko từ ngữ nào có thể diễn tả cô biết ơn sự hiện diện của Yuri đến dường nào. Nhớ lại tai nạn đó luôn rất đau lòng nhưng trái tim cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cảm thấy thật thoải mái khi chia sẻ một phần của mình với Yuri. Ko còn bất cứ bí mật nào nữa.
Yuri đã biết tất cả và cô ấy vẫn ở đây. Jessica ko thể đòi hỏi nhiều hơn. Trong một tuần, cô đã xóa bỏ nỗi sợ hãi mất Taeyeon, cũng như Yuri và đối mặt với cơn ác mộng của mình.
Cô biết cơn ác mộng này sẽ luôn ám ảnh cô nhưng cô cũng biết mình có thể tin tưởng hai cô gái tuyệt vời sẽ luôn ở đó vì cô.
Có lẽ Yuri nói đúng. Được sống ko phải là trừng phạt. Đó là một món quà.
Một nhà hàng tại Seoul.
Bữa tối đã gần kết thúc. Món tráng miệng đã được phục vụ. Giờ đây, họ đang nhâm nhi cà phê và trò chuyện với nhau.
Đây rõ ràng là lúc Taeyeon lo sợ nhất. Suốt bữa ăn, khi những người khác trò chuyện với nhau, cô có thể giả vờ bận ăn uống, ko nghe những gì họ nói. Nhưng bây giờ, cô ko thể như vậy nữa.
Phía bên trái đang bàn về kỳ nghỉ tiếp theo của họ, trong khi bên phải thì nói về những mặt hàng thời trang mới nhất. Nếu ko có bàn tay của Tiffany chạm nhẹ vào lưng cô, cô sẽ phát điên lên.
Tiffany đang trò chuyện với những người bạn của mình nhưng liên tục nhìn sang Taeyeon, để chắc rằng cô vẫn ổn. Đây là một cử chỉ ngọt ngào và Taeyeon rất biết ơn nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. Cô cảm thấy Tiffany ko thể thật sự tận hưởng buổi tối vì phải trông nom cô.
Trong khi nghĩ rằng tối nay mình đã tham gia đủ thì ai đó gọi cô.
"Hey Taeyeon, Tiffany. Sắp tới, các cậu định đi nghỉ mát ở đâu?" Chàng trai với nụ cười kiêu ngạo hỏi.
"Huh..." Taeyeon nhìn chằm chằm, bối rối. Đây là chủ đề thậm chí họ chưa bao giờ nói đến.
"Bọn tớ ko biết." Tiffany di chuyển tay xuống đùi Taeyeon và ghì nhẹ. "Có gợi ý nào cho bọn tớ ko?" Cô hỏi lại.
"Còn tùy, ai chi?" Chàng trai cười giống như đó là một trò đùa thú vị.
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon dưới bàn, cố che giấu nỗi sợ hãi khi cô nắm bàn tay đang nắm chặt đó. "Em nghĩ tối nay ai đó đã uống đủ rồi." Cô quay sang Jiseok, "Oppa, có lẽ anh nên chỡ cậu ấy về." Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Jiseok, mặc dù giọng nói ko có chút cảm xúc.
"Ah thôi nào Fany, chỉ đùa thôi." Chàng trai cười lần nữa.
Tiffany lờ đi và quay sang Taeyeon, "Tớ vào toilet một chút, rồi chúng ta có thể về. Ok?"
Ko nhìn vào mắt Tiffany, cô lặng lẽ gật đầu. Tiffany ghì nhẹ bàn tay mình đang nắm trước khi buông ra.
"Xin lỗi, tớ phải vào toilet một chút." Tiffany đẩy ghế.
"Tớ sẽ đi cùng cậu." Một cô gái theo sau.
Ngay khi Tiffany rời khỏi, Taeyeon cảm thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn vào mình. Để tránh tất cả họ, Taeyeon cố gắng dùng hai tay cầm lấy ly nước trước mặt. Cô uống hết nó và cầu mong Tiffany sẽ trở lại thật nhanh chóng.
"Taeyeon," Ai đó gọi cô. Khi quay sang, cô chợt cảm thấy muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ và đấm thẳng vào mặt hắn. Lại là gã ban nãy. "Tớ hy vọng cậu hiểu đó chỉ là đùa thôi." Một nụ cười khác.
Hàm của cô nghiến chặt, cô cố gắng mỉm cười thật lịch sự.
"Cậu biết đó, chỉ là tớ sẽ ko thể gợi ý một nơi thật tuyệt nếu các cậu ko có tiền. Bọn tớ ko quen quanh quẩn ở đây suốt kì nghỉ." Chàng trai tiếp tục, mặc dù Taeyeon đã ngoảnh mặt đi.
"Jamie thôi đi." Jiseok thúc bạn mình. "Cậu say rồi."
"Cái gì? Tớ ko muốn có bất kỳ hiểu lầm nào, chỉ vậy thôi. Chúng ta thật sự ko quen qua lại với-" Jamie tiếp tục.
"Xin lỗi cậu. Jamie ko lịch sự cho lắm. Cậu ấy đang say." Cô gái ngồi bên cạnh Taeyeon thì thầm.
Taeyeon cố nở nụ cười, mặc dù tất cả những gì cô muốn là thoát khỏi đây hoặc đấm thẳng vào hắn cho đến khi ko thể nở nụ cười kiêu ngạo mà cô rất ghét.
Vẫn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Jasmie một lần nữa nói to hơn. "Jiseok-ah. Thật sự, Tiffany và cậu là một cặp hoàn hảo. Tớ ko hiểu sao cậu có thể ngồi đây, mà ko làm gì cả. Dành lại người phụ nữ của cậu đi chứ!"
Taeyeon đứng dậy, "Nếu cậu thấy có vấn đề gì về chuyện tôi hẹn hò với Tiffany thì hãy nói trước mặt tôi. Đừng làm như tôi có mặt ở đây."
Jasmie nhếch mép lần nữa "Tôi ko có vấn đề gì với cậu cả. Ko hề. Cậu có vẻ rất tuyệt. Thật đó. Nhưng chúng ta ko phải cùng một loại người. Cậu biết đó, chúng ta ko cùng thuộc về một thế giới. Cậu thật sự có thể đối xử với Tiffany giống như Jiseok sao?"
Taeyeon nghiến chặt răng, ko tìm thấy lời nào để đáp trả. Nhìn xung quanh, cô thấy những biểu hiện đó trên khuôn mặt mọi người. Có thể một số ko đánh giá cô như vậy, nhưng rõ ràng họ đều có cùng một suy nghĩ. Ngay lúc này, Taeyeon cảm thấy như đó là ánh mắt của bố Tiffany đang nhìn cô. Cũng là ánh mắt phản đối như cô là rác rưởi và Tiffany ko nên lại gần.
Sự căng thẳng bao trùm căn phòng lên đến đỉnh điểm khi Tiffany cùng bạn cô ấy quay lại.
"Có chuyện gì vậy?" Tiffany ngay lập tức lại gần Taeyeon. "Mọi chuyện ổn chứ?" Cô cố nhìn vào mắt Taeyeon nhưng thất bại.
"Muộn rồi, tớ về trước đây." Taeyeon nói trong khi lấy túi xách.
"Taeng, có chuyện gì vậy?" Cô liếc nhìn những người bạn của mình nhưng ko ai lên tiếng. "Khoan đã, tớ sẽ đi với cậu." Cô với lấy túi xách nhưng Taeyeon ngăn lại.
"Cậu ở lại với bạn cậu đi. Tớ về đây." Cô cầm ví và lấy toàn bộ số tiền mình có. "Tớ ko biết các cậu phân chia thế nào nhưng đó là tất cả những gì tớ có. Nếu còn thiếu, tớ sẽ trả cậu sau." Cô đưa tiền cho Tiffany. "Hôm nay thật sự rất tuyệt khi được gặp tất cả các cậu. Tớ đã học được nhiều thứ." Cô nói trước khi bỏ đi.
Taeyeon cố gắng rời khỏi trước khi Tiffany có thể bắt kịp.
"Taeyeon, chờ đã!" Tiffany nắm lấy cổ tay cô và ngăn lại. "Chuyện gì vậy? Lúc nãy xảy ra chuyện gì sao?"
"Ko có gì. Chỉ là tớ ko hợp với bạn cậu và tớ ko có tâm trạng tiệc tùng gì cả." Cô nói, tránh ánh mắt lo lắng của Tiffany.
"Chúng ta sẽ ko đi. Tớ sẽ về với cậu." Tiffany mỉm cười, xoa xoa cánh tay của Taeyeon.
"Nghe tớ, bạn cậu muốn gặp cậu. Vì vậy, cậu nên dành nhiều thời gian với họ. Dù sao, tớ cũng mệt rồi. Tớ sẽ về nhà ngủ."
"Tớ ko muốn đi bất cứ đâu mà ko có cậu." Tiffany siết chặt nắm tay của mình. "Sao cậu cứ cố đẩy tớ ra vậy?"
"Ko phải. Tớ chỉ...Tớ chỉ muốn ở một mình ngay bây giờ. Đi với bạn cậu đi. Tớ về đây." Trước khi Tiffany có thể phản đối, Taeyeon bỏ đi một cách nhanh chóng.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Jessica đang nằm thoải mái trên giường, nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện với Yuri diễn ra tốt đẹp. Cô ko thể hy vọng nhiều hơn. Yuri thật tuyệt vời. Jessica ko biết làm thế nào có thể sống nổi nếu ko có sự ủng hộ của cô ấy mà bây giờ cô đã trải nghiệm.
Kiểm tra điện thoại và tắt tivi, cô chợt nghe tiếng động phát ra từ bên ngoài.
"Lạ thật." Cô nói và bước xuống giường. Trên đường ra cửa, cô cầm lấy một cây gậy mà Taeyeon đã mua phòng khi họ phải tự vệ. Lặng lẽ, cô nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa. "Chuyện quái quỷ gì vậy?!" Jessica mở cửa, xông ra ngoài. "Taeyeon! Cậu đang làm gì đó?"
Đứng quay lưng với Jessica, Taeyeon đá mạnh vào những túi rác nằm trên mặt đất.
"Yah, Kim Taeyeon." Jessica chạy ùa đến, ngăn lại. "Cậu biết mấy giờ rồi ko?"
Gằn một tiếng thất vọng, Taeyeon đá túi rác lần cuối trước khi lùi lại vài bước. "Tớ xin lỗi."
"Cậu sao vậy?" Jessica nắm lấy vai bạn cô, khiến cô ấy quay lại đối mặt với mình. "Cậu ổn chứ? Cậu đang run, Taeyeon-ah."
"Tiền bạc quan trọng vậy sao?" Taeyeon lặng lẽ hỏi. "Địa vị quan trọng vậy sao?"
"Taeyeon?"
"Tớ chưa bao nhờ ai giúp đỡ. Tớ luôn luôn... sống tự lập, làm việc hết sức có thể. Như vậy vẫn ko đủ sao?"
Áp tay lên má Taeyeon, Jessica cố gắng tìm ra nỗi đau trong đôi mắt bạn cô. "Chuyện gì xảy ra với cậu? Taeyeon-ah."
"Tớ ko chắc Tiffany và tớ...Tớ ko nghĩ bọn tớ..."
"Hai cậu đã cãi nhau?"
"Ko, tớ chỉ muốn đấm thẳng vào mặt những người bạn thô lỗ và kiêu ngạo của cậu ấy." Cô cười khẽ. "Cách họ nhìn tớ, cách bố mẹ cậu ấy nhìn tớ. Tớ ko thể chịu được." Taeyeon nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào.
Jessica thả tay xuống, hít một hơi thật sâu. "Nếu là cách đây một tuần, tớ sẽ vui mừng khi cậu nghĩ đến chuyện chấm dứt mọi thứ, nhưng bây giờ, tớ nghĩ đó sẽ là một sai lầm."
Taeyeon vẫn im lặng, cố đọc biểu hiện của Jessica. Cô chắc nếu ai đó muốn cô chấm dứt với Tiffany thì đó sẽ là Jessica.
"Tớ ko bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Tớ biết cậu rất vui vẻ khi ở bên Tiffany nhưng tớ-...tớ đã ghen tị. Tớ sợ và ko muốn hai cậu ở bên nhau." Khi Taeyeon định nói gì đó, Jessica nhanh chóng để một ngón tay lên miệng, ngăn cô ấy lại. "Trước giờ vẫn luôn là hai chúng ta và tớ ko muốn nó thay đổi. Tôi sợ rằng nó sẽ thay đổi. Đó là lòng ích kỷ của tớ đã cố gắng giữ cậu lại."
"Tớ ko bao giờ cảm thấy như vậy." Taeyeon nghiêng đầu.
"Dĩ nhiên là ko." Jessica mỉm cười, nắm tay Taeyeon. "Có bao giờ cậu cảm thấy tớ ghen với Tiffany bởi vì tớ nghĩ cuối cùng cậu và tớ sẽ là một đôi?"
Taeyeon mở to mắt, sững sờ, "S-sao?"
Có vẻ như Taeyeon chưa bao giờ nghĩ về nó. Giống như ông chú ở Jeonju, người chắc chắn họ sẽ là một đôi, Jessica và Taeyeon đã gặp nhiều người suốt những năm qua hiểu nhầm họ là một đôi.
Ngay cả bạn gái cũ của Taeyeon cũng cảm thấy mối quan hệ mơ hồ giữa họ. Tất nhiên, tất cả đều ko biết cuộc gặp gỡ định mệnh giữa họ, ko ai có thể hiểu được tình bạn sâu sắc này nếu ko biết về quá khứ của họ; nhưng đối với rất nhiều người, Jessica và Taeyeon còn hơn cả bạn bè và Taeyeon cũng biết biết điều đó.
Tuy nhiên, nghe từ chính miệng Jessica lại khác. Nó khiến mọi thứ chân thật và buộc Taeyeon thừa nhận những gì cô luôn chôn sâu trong lòng, sợ phải đối mặt.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Jessica mỉm cười, "Bình tĩnh, tớ sẽ ko xông vào cậu đâu." Cô kéo Taeyeon lại gần hơn. "Từ rất lâu chỉ có hai chúng ta. Trong một thời gian dài, tớ ko thể nào nhìn thấy một cái kết khác."
"Thật chứ?"
"Uh...có lẽ đó là lý do tớ ko thể thích Tiffany. Tớ cảm thấy như cậu ấy đã cướp cậu từ tay tớ."
Taeyeon hít một hơi thật sâu, "Giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Jessica mỉm cười, "Tớ nghĩ kết cuộc của câu chuyện đã thay đổi. Dù đã có một thời gian tớ khó mà chấp nhận nhưng giờ tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Cô tiến lại gần. "Tớ yêu cậu, Kim Taeyeon." Dứt lời, cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn người cô yêu nhất trên đời.
Taeyeon ko hề di chuyển, cũng ko chớp mắt. Cô biết nó sẽ đến và biết đây là điều họ phải làm. Đó là nụ hôn ấp ủ trong đầu họ suốt những năm qua. Họ đã là bạn hơn một thập kỷ và cả hai đều biết mối quan hệ của họ phức tạp hơn so với tình bạn đơn thuần.
Họ là Taeyeon và Jessica.
Khi đôi môi rời nhau, Jessica tách ra, Taeyeon cảm thấy có thứ gì đó cô chưa từng nhìn thấy trong mắt Jessica suốt những năm qua. Hạnh phúc. Yên bình.
"Tớ sẽ ko bao giờ ngừng yêu cậu, nhưng tớ nhận ra nó ko phải tình yêu mà tớ từng nghĩ. Tớ yêu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này, nhưng cậu ko phải người khiến tim tớ lỗi nhịp. Và tớ cũng vậy, tớ ko phải người khiến tim cậu lỗi nhịp."
"Gia đình." Taeyeon thì thầm.
Gật đầu, Jessica ôm chầm lấy Taeyeon. "Tớ ko sợ mất cậu nữa, bởi vì tớ biết mình sẽ ko bao giờ mất cậu. Tớ cũng biết Tiffany yêu cậu. Tớ nhìn thấy trong mắt cậu ấy và cậu cũng rất yêu cậu ấy."
"Phải." Taeyeon gật đầu, dựa vào vai Jessica.
"Tớ biết lần trước, tớ ko tích cực lắm khi nói về mối quan hệ của cậu. Dù thật sự tớ rất sợ cậu sẽ bị tổn thương nhưng nó ko có nghĩa là cậu phải từ bỏ. Ko có tình yêu nào là đơn giản. Mối quan hệ nào cũng khó khăn và phức tạp, nhưng tớ biết cậu có thể làm được. Cả hai cậu."
Taeyeon mỉm cười, "Từ khi nào cậu trở thành chuyên gia trong chuyện này vậy?"
"Tớ là chuyên gia trong mọi lĩnh vực mà." Jessica tách ra và nhìn bạn cô. "Thôi nào, muộn rồi. Đi tắm rồi gọi cho Tiffany, nói cậu ấy biết cậu vẫn ổn. Sau đó, tớ sẽ kể cậu nghe chuyện của tớ và Yuri." Cô nói trước khi kéo Taeyeon vào trong.
Zest Club.
Bạn bè cô đang vui vẻ trên sàn nhảy trong khi cô ngồi một mình ở khu vực VIP. Ly rượu rải rác khắp bàn. Dựa vào ghế, Tiffany ngây người, nhìn chằm chằm khoảng ko trước mặt. Tay phải cô nắm chặt ly rượu đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi hình ảnh ấy tái hiện lần nữa trong tâm trí cô. Họ hôn nhau. Cô đã tận mắt nhìn thấy, Jessica tiến lại gần trong khi Taeyeon vẫn đứng yên và môi họ chạm nhau. Cậu ấy đã ko đẩy ra.
"Cậu ấy đã ko đẩy ra." Cô lẩm bẩm bằng hơi thở của mình. "Cậu ấy đã ko đẩy ra." Một giọt nước mắt tiếp tục rơi và Tiffany nhắm mắt lại để ngăn chúng tuôn trào.
Nó ko thể kết thúc. Ko thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip