[TaeNyislove.com] Find My Way (22)
Phim trường, Nhật Bản.
Trải qua một tiếng đồng hồ chỉ để cố gắng quay một cảnh, đạo diễn đã cho tất cả mọi người nghỉ giải lao. Ông chắc chắn rằng hai diễn viên nữ chính biết mình đang bực bội trước khi rời khỏi quán cà phê họ đang quay. Dần dần, tất cả mọi người đều rời khỏi, để lại hai nữ diễn viên thất vọng với chính mình.
Yuri đứng trước khung cửa sổ lớn, hít một hơi thật sâu. Sáng hôm nay thật sự là một thảm họa. Cô đã nói đúng lời thoại nhưng lại ko thể hoàn toàn nhập tâm vào cảnh quay.
"Nếu cậu ko cứng đầu đến vậy thì giờ đã xong cảnh này rồi." Yoona dựa vào ghế, bắt chéo chân. Yuri định lờ đi nhưng rồi cô lại tiếp tục. "Chỉ là hôn thôi. Đâu ai bắt cậu quan hệ với tôi. Nhắm mắt lại hôn là xong!" Yoona đấm mạnh vào bàn. Cô cũng rất bực bội.
Yuri lập tức quay lại khi nghe tiếng đập bàn. Cô cau mày, đi về phía nữ diễn viên đang ngồi. "Cậu nghĩ tôi ko muốn quên ư? Tôi ko thể! Chỉ cần nhìn cậu thì tôi ko thể làm được!"
"Cậu ghét tôi đến nỗi chỉ cần nghĩ đến chạm vào tôi cũng đẩy lùi cậu được sao?" Yoona đứng dậy, một tay vẫn chống lên bàn để giữ thăng bằng.
"Tôi ko thể chạm vào cậu mà ko nhớ tới đêm hôm đó." Yuri thừa nhận trong khi lắc đầu để xua đi kí ức ấy.
Yoona bước lại gần, đứng trước mặt Yuri. "Vì cậu hối hận hay vì cậu muốn nó?"
"Đó là một sai lầm. Đáng lẽ, tôi phải ngăn cậu. Cậu đã lợi dụng tôi!" Yuri lớn tiếng.
Yoona cười khẽ, "Ko thể tin được. Cậu biết là cấn có hai người mới ngủ chung với nhau chứ? Theo tôi nhớ thì cậu rất thích."
"Tôi đã say!"
"Vậy hãy quên đi!" Yoona hét to. Cô càng lúc càng khó chịu với cái cách Yuri ko thể nào cư xử như một người trưởng thành và thừa nhận hành động của mình mà ko dùng lời nào để bào chữa. "Cậu đã say. Tôi cũng say và chúng ta đã ngủ với nhau. Chúng ta đều là người lớn nên hãy chịu trách nhiệm với nó. Dù sao, tôi cũng ko bắt cậu kết hôn với tôi."
"Cậu đã lợi dụng tôi vì mục đích nổi tiếng của cậu."
"Tôi thích cậu!" Yoona hét lên, đầy thất vọng. "Trong khi cậu lạnh nhạt và ghét tôi, tôi phải đối mặt với sự thật rằng tình cảm của mình bị từ chối. Chúng ta đã trải qua một đêm với nhau và cậu đã đá tôi vào ngày hôm sau. Cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi ko?" Yoona hỏi, mắt cô ngấn lệ. "Nếu một người trong chúng ta có quyền ghét đối phương thì đó là tôi. Chứ ko phải cậu."
Yuri nuốt khan. Lời thú nhận đột ngột này thật bất ngờ. Cô ko biết liệu có thể tin Yoona hay ko. Dù sao, cô ấy cũng là một diễn viên giỏi.
"Cậu nói là cậu thích tôi. Vậy còn Seohyun?"
Yoona thở dài và nhìn xuống, "Tôi thừa nhận mình làm bạn với em ấy là có lý do. Tôi muốn trở lại với cậu nhưng-"
Trước tiếng cửa đột ngột đóng lại, hai nữ diễn viên quay sang với vẻ sững sờ.
"Seohyun." Họ cùng thì thầm cái tên ấy.
Sunshine shop.
Taeyeon đang dựa vào quầy thì chuông cửa vang lên. Cô đứng thẳng dậy và mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. "Lâu quá ko gặp bà!" Taeyeon chào người phụ nữ lớn tuổi. "Dạo này bà vẫn khỏe chứ?"
Kể từ khi đến viện mồ côi ở Joenju, bà Kim đã ko gặp Taeyeon. Sau những gì biết được từ viện trưởng Kang, bà đã nhìn Taeyeon bằng một cặp mắt khác. Rằng cô gái trẻ đứng trước mặt bà có thể là đứa cháu bị thất lạc bấy lâu. Chỉ cần nghĩ về nó, bà ko kìm được nước mắt.
"Ta vẫn khỏe. Còn cháu?"
Taeyeon mỉm cười, "Cháu vẫn ổn ạ."
"Ah, cháu đang giấu gì đó đằng sau nụ cười kia."
"Rõ lắm sao bà?" Taeyeon gãi đầu xấu hổ.
"Mắt cháu thường lấp lánh mỗi khi mỉm cười. Bà già này có thể giúp gì được cho cháu ko?"
Taeyeon mang cho bà một tách trà như mọi khi cùng với một ít bánh và ngồi xuống cùng bà.
"Nói ta biết, sao cháu trông có vẻ buồn vậy?"
"Cháu vừa chia tay bạn gái, Tiffany." Taeyeon buồn bã nói.
"Oh...cô gái mà cháu cho ta xem bức ảnh lần trước à?" Taeyeon gật đầu. "Ta rất tiếc khi nghe điều đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Taeyeon hít một hơi thật sâu, kể hết mối quan hệ giữa mình và Tiffany. Cô ko có thói quen tâm sự chuyện tình cảm của mình nhưng ko hiểu sao, trò chuyện với bà Kim lại dễ dàng đến vậy. Thật sự giống như trò chuyện với bà của cô và cô biết người phụ nữ này sẽ ko phán xét cô.
"Cháu có ngại nếu ta nói suy nghĩ thật của mình ko?"
"Tất nhiên ko ạ."
"Ta nghĩ cháu đã từ bỏ một cô gái vô cùng tuyệt vời, người thật sự yêu cháu vì chính con người của cháu." Bà Kim nói. "Tuy chúng ta chưa gặp nhau nhưng theo cách mà cháu kể về cô bé cũng đủ thấy cô bé rất tuyệt vời."
Taeyeon mỉm cười. "Cháu biết. Cô ấy quá tốt đối với cháu."
"Về tiền bạc? Hay địa vị?"
"Cháu có sai khi quan tâm đến những thứ này ko? Liệu muốn trở thành một người xứng đáng với cậu ấy có ngốc lắm ko?"
Bà Kim nắm lấy tay Taeyeon, "Tất nhiên ko. Có thể thấy cháu là một người rất ngọt ngào, nhưng lẽ ra ko nên để nó ảnh hưởng đến tình cảm của cháu. Rõ ràng, Tiffany yêu cháu và những gì cháu có là đủ với cô bé. Tại sao chấp nhận điều đó lại khó khăn với cháu đến vậy?"
"Bởi vì như vậy là quá nhiều." Taeyeon ngả người ra sau. "Cháu luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ đến những chuyện bình thường như kỳ nghỉ. Cậu ấy đã quen với cuộc sống của mình nhưng lại phải thay đổi để hợp với khả năng của cháu."
"Cô bé suy nghĩ nông cạn đến vậy ư?" Bà Kim hỏi.
"Ko." Taeyeon thở dài. "Vấn đề ko phải ở Tiffany, mà chính là cháu." Cô thừa nhận. "Cháu ko tài nào thoát khỏi mặc cảm ấy. Giống như cháu đang ngăn cản cậu ấy làm những điều tuyệt vời vậy." Taeyeon chỉ lên trần nhà. "Cậu ấy ở đó, còn cháu-" Cô chỉ xuống đất. "...ở đây. Hai cuộc sống khác nhau, ở hai thế giới khác nhau."
"Đừng tỏ vẻ tự ti. Thật đáng buồn khi cháu nghĩ mình như vậy."
"Oh đâu có dễ gì mất tự tin khi bà ở cùng một phòng với bạn bè hay bố mẹ Tiffany. Cháu còn chưa tính vị hôn phu hoàn hảo của cậu ấy."
"Ta có nghe về gia đình họ Hwang, cháu ko cần để tâm nhiều đến những lời họ nói. Ta thật sự bất ngờ rằng con gái họ hóa ra lại là một cô gái tuyệt theo lời kể của cháu." Bà uống hết tách trà của mình.
"Cháu biết mình ko nên quan tâm, nhưng họ là bố mẹ cậu ấy. Liệu bọn cháu có thể mãi mãi bên nhau mà ko có sự chấp nhận của bố mẹ cậu ấy? Hơn nữa, cháu ko nghĩ mình có đủ sức để vượt qua, chứng mình rằng cháu xứng đáng với con gái họ. Cháu cũng ko nghĩ là mình muốn làm vậy."
"Một số gia đình rất quan tâm đến thân thế." Bà Kim gật đầu.
"Yeah, điều đó thật ngu ngốc. Cháu sẽ là người tốt hơn nếu bố mẹ cháu giàu có sao?" Taeyeon thở dài.
Bà Kim nhìn chằm chằm cô gái trẻ ngồi bên cạnh và tự hỏi liệu cô ấy có thể nên người thế này nếu như ko bị thất lạc khỏi gia đình mình. Taeyeon là một cô gái tuyệt vời. Có lẽ, tuổi thơ đã khiến cô ấy trưởng thành như vậy. Bà Kim thậm chí ko thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống của Taeyeon khó khăn đến dường nào khi lớn lên mà ko có gia đình ở bên cạnh. Bà càng đau lòng hơn khi nghĩ về gia đình mình sẽ vô cùng thương yêu đứa trẻ này.
Cơn tò mò đang vây lấy bà. Bà định hỏi về quá khứ của Taeyeon nhưng rồi chuông cửa vang lên, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Oh hi Hyoyeon!" Hyomin rạng rỡ chào cô từ phía sau quầy.
Bà Kim sững sờ một lúc khi cháu bà quay sang nhìn bà. Nụ cười Hyoyeon liền biến mất khi cô nhận ra người bà cô đang trò chuyện cùng.
"Hey Hyoyeon!" Taeyeon đứng dậy, chào bạn mình trước khi quay lại với người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang ngồi ở bàn. "Cảm ơn bà đã lắng nghe câu chuyện của cháu. Hy vọng cháu ko làm phiền bà." Cô cầm lấy tách trà đã cạn.
Bà Kim mỉm cười, "Cháu ko làm phiền ta. Mong là ta đã giúp cháu chút gì đó. Cô bé ấy đáng để cháu tranh đấu." Bà nói trước khi Taeyeon bước đến quầy.
Chờ cho đến khi Taeyeon rời khỏi, Hyoyeon tiến về phía bà. Cô ngồi xuống và hỏi, "Bà đang làm gì ở đây?"
"Cháu yêu của ta." Bà cô mỉm cười. "Ta đến để dùng trà. Cháu đang tìm ta à?"
"Ko, cháu cần bàn với Sunny về bữa tiệc Giáng sinh."
"Ah họ sẽ phụ trách bữa tiệc ư?" Hyoyeon gật đầu. "Uh." Bà Kim nghĩ đến khung cảnh Taeyeon và cả gia đình mình cùng có mặt trong một phòng. Thực sự sẽ rất thú vị. "Vậy ta sẽ để cháu làm việc của mình. Ta đã hẹn dùng bữa trưa với bà Shim." Bà đứng dậy, lấy túi xách.
"Để cháu tiễn bà ra xe." Hyoyeon bước ra và giữ cửa mở. "Tớ sẽ quay lại ngay." Cô nói với Hyomin trước khi rời khỏi cửa hàng cùng bà mình.
Hyoyeon ko nói gì cho đến khi họ đến gần xe. "Nói thật với cháu, có phải sáng nay bà đã tìm Taeyeon?" Cô hỏi.
Bà cô lắc đầu. "Ta đến để dùng trà. Tất cả chỉ có thế. Ta thích nơi này và Taeyeon là người bầu bạn tuyệt vời."
"Bà, cháu biết bà đã làm gì."
"Cháu đang nói gì thế, cháu yêu?"
"Jeonju." Bà Kim mở to mắt. Hyoyeon biết mình đã đúng. "Cháu biết bà đã đến Jeonju." Cô lặp lại.
Bà Kim lấy lại bình tĩnh và mỉm cười, "Ta đã đến thăm-"
"Bà nói dối." Hyoyeon cắt ngang. "Đừng nói dối và giữ bí mật nữa. Cháu muốn biết sự thật."
Bà Kim hít một hơi thật sâu và gật đầu. "Được rồi. Tối nay, về nhà dùng bữa rồi chúng ta có thể nói chuyện." Bà nhẹ nhàng vuốt má cô trước khi vào xe.
Phim trường, Nhật Bản.
Sự im lặng bao trùm căn phòng thật khó chịu. Cả Yuri và Yoona đều ko hề chớp mắt khi Seohyun bước về phía họ. Yuri nhìn chằm chằm em gái mình trước khi đưa mắt nhìn Yoona.
"Tất cả chỉ là dối trá ư? Tôi chỉ là một phần trong kế hoạch báo thù của chị đối với chị gái tôi?" Seohyun hỏi, giọng run lên vì giận và đau đớn.
Yoona lắc đầu dữ dội, cố kìm những giọt nước mắt. "Ko. Ban đầu là vậy nhưng tình cảm của chị bây giờ là thật sự và chân thành." Cô tiến thêm một bước. "Seohyun, chị thực sự thích em. Chị-"
"Còn chị đã biết chuyện này." Seohyun quay sang chị gái mình. "Đó là lý do tại sao chị ko thích em làm bạn với chị ấy. Chị biết chị ấy muốn gì."
"Chị đã nghi ngờ nhưng-"
"Tại sao chị ko nói em biết sự thật?" Seohyun lắc đầu. "Cả hai đều giống nhau. Những diễn viên vô cùng xuất sắc, trong khi em chỉ là cô bé ngây thơ trong câu chuyện này."
"Seohyun-" Yoona muốn chạm vào Seohyun.
"Đừng gọi tên tôi. Đừng bao giờ gọi tên tôi. Tôi ko muốn nhìn thấy chị nữa." Cô lạnh lùng nói trước khi chạy ùa ra khỏi tiệm.
Yoona nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Cô biết sự thật sớm muộn rồi cũng sáng tỏ. Cô đã lên kế hoạch thú nhận tất cả với Seohyun sau chuyến đi Nhật Bản này. Nhưng giờ đây đã quá muộn. Mọi thứ đều sụp đổ.
"Seohyun!!! Chờ đã!!!" Yuri gọi em gái mình. Cô đuổi theo, phớt lờ những người bên ngoài đang nhìn chằm chằm họ. "Để chị giải thích!"
"Chị đã nói dối!" Seohyun đẩy cô. "Chị là chị gái em! Cứ tưởng chị sẽ bảo vệ em!!!" Cô hét to.
"Chị đã nói em tránh xa cô ấy!" Yuri cãi lại mặc dù cô biết khiến em gái cô giận hơn nữa là một ý tưởng tồi. "Chị ko thể nói em biết sự thật! Thậm chí, cả chị cũng ko thể chấp nhận những gì đã xảy ra."
Seohyun chỉ lắc đầu rồi quay đi, sẵn sàng rời khỏi.
"Em định đi đâu?"
"Giờ đã quá muộn để lo lắng cho em." Cô lạnh lùng nói trước khi băng qua con đường tấp nập.
Yuri đứng đó nhìn em gái cô bỏ đi. Buổi sáng hôm nay thật tồi tệ. Cô đã thất bại với tư cách là một diễn viên và cả vai trò của một người chị. Hàm cô nghiến chặt, cô trở lại bên trong khi nghe các nhân viên gọi mình.
Chẳng mấy chốc, buổi quay tạm dừng vì Yoona nói ko được khỏe. Đạo diễn đã cho cô ấy về và họ tiếp tục chuyển đến những cảnh khác bao gồm những diễn viên phụ.
Trên đường về khách sạn, Yoona cố gọi cho Seohyun nhưng cô ấy vẫn ko bắt máy. Cô biết chính cô đã phá tan mối quan hệ duy nhất quan trọng đối với mình. Cô có thể hiểu tại sao Seohyun lại giận đến vậy. Tất cả những gì cô muốn và cần là một cơ hội để giải thích. Tình cảm của cô là thật. Cô đang yêu và Seohyun cần phải biết điều đó.
Văn phòng Fantasy.
Tiffany gác máy rồi dựa người vào ghế. Cô ấy nhắm mắt, xoa thái dương của mình. Sáng hôm nay thật ận rộn. Tất cả những cuộc gọi khiến cô vô cùng nhức đầu. Nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một lát, một tiếng gõ cửa vang lên và mẹ cô xuất hiện.
"Hello darling!" Mẹ cô bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô.
"Mom." Tiffany chào. "Mẹ đến đây có chuyện gì?"
"Lát nữa, mẹ sẽ cùng ăn trưa với mẹ của Jiseok. Mẹ nghĩ con có thể đi cùng. Cũng lâu rồi con ko gặp bà ấy."
Tiffany thở dài. "Tại sao con phải gặp bác ấy? Bác ấy là bạn của mẹ, ko phải của con."
"Bà ấy là mẹ chồng tương lai của con. Vì vậy, con nên nhân cơ hội tìm hiểu bà ấy để tốt cho con sau này."
"Đôi khi, ko biết mẹ có lắng nghe những gì con nói hay ko?" Tiffany dựa vào bàn. "Con sẽ ko kết hôn với Jiseok. Ko phải hôm nay, ko phải ngày mai và ko bao giờ."
"Jiseok là người chồng hoàn hảo. Con rất may mắn khi có Jiseok bên cạnh. Hơn nữa, mẹ biết con đã kết thúc với con bé làm việc ở tiệm bánh rồi."
"Mẹ nói sao?"
"Bạn của con nói cả hai đã chia tay cách đây hai tuần. Tuyệt vời. Mẹ rất vui vì con đã quyết định sáng suốt. Con ko thuộc cùng một thế giới với con bé ấy."
Tiffany cười, "Mẹ biết nực cười ở chỗ nào ko? Con ko hề đưa qua quyết định sáng suốt ấy. Chính cậu ấy đã kết thúc mối quan hệ của cả hai, chứ ko phải con."
"Cái gì? Con bé ấy đá con?" Mẹ cô hỏi, sửng sốt.
"Yeah, cậu ấy đã ko thể chịu nổi những người khủng khiếp ở xung quanh con." Tiffany nhìn thẳng vào mắt mẹ cô. "Con muốn cậu ấy ở lại, bởi vì con yêu cậu ấy nhưng cậu ấy đã ko làm vậy. Giờ con vẫn còn điên tiết vì chuyện đó và con sẽ ko kết hôn với Jiseok. Dù có Taeyeon hay ko, câu trả lời của con vẫn ko thay đổi."
Bà Hwang lắc đầu, ko tài nào tin được. "Có chuyện gì với con vậy? Jiseok là một chàng trai hoàn hảo; hơn nữa, lại rất yêu con. Đừng cố gắng nổi loạn nữa, hãy chấp nhận lời cầu hôn ấy."
"Ko. MẸ đừng ép con làm những gì con ko muốn. Mẹ là mẹ con. Tất cả những gì mẹ cần quan tâm là hạnh phúc của con, chứ ko phải người chồng hoàn hảo mà con có thể lấy và để mẹ khoe khoang với bạn bè." Tiffany tức giận nói. "Con mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại chính mình. Con mệt mỏi khi phải đóng vai một cô con gái hoàn hảo để mẹ có thể khoe với mọi người cuộc sống của mẹ và gia đình chúng ta hòan hảo đến dường nào. Chúng ta ko hề hoàn hảo. Con ko hề hoản hảo để đối mặt với nó."
"Con biết mình đang nói chuyện với ai ko? Mẹ là mẹ con. Dù con có lớn đến đâu chăng nữa, mẹ cũng đáng nhận được tôn trọng của con!" Bà Hwang nghiến chặt răng và đứng dậy. "Mẹ đã nói tử tế nhưng đừng ép mẹ, Miyoung. Jiseok là sự lựa chọn tốt nhất và con sẽ lấy thằng bé. Kết thúc tại đây."
Tiffany ko biết nên vui hay buồn trước cơn thịnh nộ của mẹ cô. Cô muốn nói với bà rằng họ ko giống như những thế hệ trước. Cô có quyền tự do quyết định cho bản thân. Nhưng vì mẹ cô quá cố chấp nên tranh cãi chỉ là mệt mỏi và vô ích.
"Chúc mẹ có bữa trưa ngon miệng cùng với người bạn của mẹ." Cô nói khi mẹ cô rời khỏi, đóng sầm cửa lại.
Tiffany thở phào, ngã người ra ghế. Cô tự hỏi tại sao mối quan hệ giữa hai người lại có thể trở nên phức tạp khi có nhiều người can dự vào. Đáng lẽ chỉ là chuyện tình cảm giữa cô và Taeyeon. Ý kiến của người khác ko hề quan trọng.
Cô nhận ra nếu như Taeyeon vẫn chưa thích ứng với một phần cuộc sống của cô, cô sẽ vui vẻ từ bỏ nó. Giá như Taeyeon có thể hiểu được.
Khách sạn, Nhật Bản.
Yoona đang nằm trên giường, ko tài nào chợp mắt sau những gì vừa xảy ra. Cô vẫn đang cố liên lạc với Seohyun nhưng ko thành công. Thậm chí ngay cả Yuri cũng ko thể tìm thấy cô ấy. Yoona nghĩ Seohyun đã trở về Seoul. Cô cảm thấy rất lo lắng. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát và cô ko thể làm gì cả.
Cô tự trách mình quá yếu đuối. Đáng lẽ, cô nên nói sự thật với Seohyun ngay khi phát hiện ra tình cảm của mình. Giờ đã quá muộn. Seohyun sẽ ko tin cô.
Yoona nhắm mắt lại, nhớ về cảm giác dễ chịu khi ở bên Seohyun. Họ có thể nói tất cả mọi thứ. Cô biết Seohyun thật sự quan tâm cô. Seohyun thích Yoona - con người thật sự của cô, chứ ko phải nữ diễn viên Im Yoona kia. Cô ấy là người duy nhất quan tâm đến cô vì chính bản thân cô, chứ ko phải những thứ mà cô đại diện.
Liệu cô có thể tìm thấy ai đó thích cô lần nữa? Suốt cuộc đời này, liệu cô có thể xây dựng một mối quan hệ khác giống như những gì cô đã từng có với Seohyun? Yoona ko tin những điều này. Seohyun là người duy nhất và cô sẽ ko thể nào có cảm giác như vậy với bất kì ai.
Bây giờ đã quá muộn. Cô đã yêu quá sâu đậm.
Sunshine Shop.
Mọi người đều tập trung trước cửa hàng trong khi Sunny tắt hết đèn. Họ đang lên kế hoạch cho tối nay. Sunny và Taeyeon là hai người duy nhất ko tham gia cùng.
"Cậu định đi đâu?"
"Hmm chỉ đi dạo một lát sau đó về nhà."
"Như vậy buồn lắm, Taeyeon-ah! Tối nay, đi cùng bọn tớ đi!" Jokwon khoác vai, kéo cô về phía mình. "Lâu rồi, bọn mình ko đi đâu hết!"
Taeyeon mỉm cười và lắc đầu, "Xin lỗi nhưng tớ muốn có một đêm yên tĩnh."
Sunny nhanh chóng nói, "Tớ cũng vậy. Tớ sẽ về thẳng nhà nên các cậu cứ đi đi." Cô đẩy tất cả họ ra cửa. "Hôm sau vẫn làm việc nên đừng tiệc tùng nhiều quá." Cô cảnh báo.
Jokwon vẫn nấn ná kéo Taeyeon theo nhưng khi cô đá anh ấy, anh ấy liền từ bỏ. Mọi người cùng rời khỏi, để lại mình Taeyeon và Sunny, đi về phía xe của họ.
"Vậy kế hoạch thật sự của cậu là gì?" Sunny hỏi.
"Là nó đó. Tớ sẽ đi dạo một lát rồi về nhà." Taeyeon nói.
"Cậu ko sao chứ, Taeyeon? Vẫn ko có tin tức gì của Fany à?"
"Như vậy thì tốt hơn."
"Nhưng trông cậu rất khổ sở, tớ biết cậu ấy cũng ko khác gì." Sunny nói. "Hai cậu rất xứng đôi."
"Cậu ấy sẽ sống tốt hơn nếu ko có tớ." Taeyeon dừng lại trước xe của mình và mở khóa. "Tớ đã đỡ hơn rồi, thật đó. Sẽ mất nhiều thời gian nhưng rồi bọn tớ sẽ sống tốt mà ko có nhau." Cô nói, hy vọng rằng lời nói của mình có thể thuyết phục Sunny và chính bản thân cô.
"Tớ vẫn nghĩ các cậu vốn dĩ là một đôi. Hãy quên những khó khăn trong phút chốc và nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc. Có cậu ấy bên cạnh, cậu sẽ còn sống tốt hơn là khi ko có cậu ấy, Taeyeon." Sunny vỗ nhẹ vào lưng cô trước khi đi đến xe của mình.
Trên máy bay, Nhật Bản.
Seohyun thắt chặt dây an toàn và nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Chỉ vài giờ trước, chuyến bay của cô đáp xuống Nhật Bản và bây giờ, cô đang ở trên chuyến bay trở về Seoul. Khi sếp của cô nói rằng cô có thể nghỉ phép cho đến hết tuần, cô đã nghĩ ngay đến việc gây bất ngờ với Yoona và chị gái cô. Cô rất nhớ hai người họ, đặc biệt là Yoona – người cùng cô có một mối quan hệ đang tiến triển.
Cô nghĩ đây sẽ là một bất ngờ tuyệt vời nhưng lại ko như những gì cô mong đợi. Nó là một thảm họa thật sự. Sáng hôm nay, cô là một cô gái tràn đầy hy vọng và tình yêu nhưng đến tối, trái tim cô tan nát, lòng cô đầy tức giận.
Giữa chị gái cô và Yoona, cô ko biết mình giận ai nhất. Cô cảm thấy bị phản bội bởi cả hai người họ. Điều tồi tệ hơn, cô giận chính mình vì đã quá ngây thơ. Chị gái cô đã từng cảnh báo về Yoona nhưng cô vẫn để mình trở nên thân thiết, thậm chí còn cho phép bản thân có tình cảm với nữ diễn viên lôi cuốn này.
Và giờ mọi chuyện đã kết thúc. Seohyun thề sẽ ko hiền lành và ngây thơ thế này nữa. Cô sẽ ko tin bất cứ lời nào của họ.
Với cô, Im Yoona chẳng còn là gì cả.
Nhưng khi mưa bắt đầu rơi, máy bay di chuyển với tốc độ tối đa, Seohyun lại ko thể kìm được nước mắt. Cô đã yêu và giờ đã quá muộn để ngăn trái tim cô ko rỉ máu.
Tony's Restaurant.
Ngay khi bước vào nhà hàng, Taeyeon được chào đón nồng nhiệt bởi Tony. Anh ấy ôm cô và kéo tới chiếc bàn quen thuộc gần của sổ. Sau khi tránh né vài câu hỏi tại sao Tiffany ko đến, Taeyeon gọi món.
Cô đã ko đến đây kể từ ngày chia tay với Tiffany, nơi mà khi họ còn là một đôi vẫn thường hay lui tới vài lần mỗi tuần. Đây là nơi ăn tối yêu thích của họ, cũng là nơi mọi thứ bắt đầu cách đầy vài tháng. Cô vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên đến đây cùng với Tiffany.
Taeyeon mỉm cười với chính mình khi những kí ức ấy ùa về trong cô. Cho đến khi cô nhìn lên, mọi thứ như tan vỡ. Ko còn đôi mắt cười đang nhìn cô. Ko còn tiếng vỗ tay trước những trò đùa nhạt nhẽo của cô. Ko còn Tiffany ở đây và cô chỉ có một mình. Cảm giác này thật đau lòng.
"Đây là thức uống của quý khách." Người phục vụ đặt nước xuống cho Taeyeon, kèm theo nụ cười trước khi quay đi.
Đưa ly lên môi, Taeyeon bất động. Đứng ở giữa phòng trong cái ôm thật chặt với Tony, là Tiffany. Mắt họ gặp nhau. Taeyeon có cảm giác trái đất như ngừng quay. Và trước khi cô có thể nghĩ ra phải làm gì hay nói gì, Tony đã vui vẻ dẫn Tiffany lại bàn.
"Taeyeon, anh tưởng em nói là Tiffany ko thể đến tối nay?" Tony kéo ghế cho Tiffany. "Em muốn uống gì nào?"
"Như mọi khi, cảm ơn." Tiffany liếc nhìn Taeyeon và thấy sự bất ngờ trong đôi mắt ấy. Cô hắng giọng, "Em đã bị giữ lại văn phòng nhưng đã cố lẻn đi." Cô nói.
Nếu Tony đã tạo nên sự căng thẳng giữa hai người họ thì giờ anh ko để nó xảy ra nữa. Anh mỉm cười, rời khỏi để họ lại một mình.
Khi chắc chắn Tony đã rời khỏi, Tiffany thở phào. Tình huống này thật ngượng ngùng. Khi cô bước vào nhà hàng vài phút trước, cô ko ngờ bữa ăn tối yên tĩnh của mình lại thành ra thế này.
Taeyeon vẫn bất động ở chỗ ngồi, bàn tay cô loay hoay với những thứ trên bàn. Vừa mới đây, cô đang nhớ đến Tiffany ngồi trước mặt mình nhưng bây giờ khi cô ấy ở đây, cô ko biết phải làm gì.
"Tớ-" Taeyeon lên tiếng nhưng rồi im bặt một lần nữa khi người phục vụ mang thức uống đến cho Tiffany.
Tiffany cảm ơn trước khi quay lại với người yêu cũ của mình. "Huh?"
"Tớ- tớ ko biết cậu sẽ đến đây tối nay. Xin lỗi vì tình huồng khó xử này." Cô xin lỗi.
Tiffany nhìn xuống, cố đẩy lùi nỗi đau mà câu nói của Taeyeon gây ra. Vậy có nghĩa là cô ấy đã hy vọng Tiffany sẽ ko có mặt ở đây tối nay. "Cậu ko cần phải xin lỗi. Là lỗi của tớ đã ko nói với Tony về chuyện của chúng ta. Tớ phải nên xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này." Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiffany tự hỏi có phải cô ấy đang đợi ai đó. "Hmm, tớ ko cắt ngang chuyện gì đúng ko?"
"Hả?"
"Cậu đang chờ ai à?"
Taeyeon nghiêng đầu, "Ko, tớ có thể chờ ai chứ?"
Bạn gái mới của cậu? Tiffany nghĩ nhưng ko dám hỏi. Xác nhận Taeyeon đang hẹn hò với một ai khác sẽ giết chết cô. "Tớ ko biết. Chắc là bạn hả?"
"Tớ chưa từng đến đây với ai ngoài-" Khi mắt cô gặp mắt của Tiffany, những lời này như nghẹn lại nơi cuốn họng cô. "Lâu rồi, tới ko đến đây." Cô nói.
Tiffany gật đầu, tự hỏi tại sao Taeyeon ko nói hết câu. Liệu có phải là một lời thú nhận?
"Tớ cũng vậy."
Cuộc nói chuyện kết thúc. Bầu ko khí lại trở nên ngượng ngùng. Có rất nhiều thứ Tiffany muốn hỏi nhưng ko lời nào có thể thoát ra khỏi miệng cô. Họ ngồi đó, hoàn toàn trong im lặng cho đến khi người phục vụ trở lại với những món họ đã gọi.
Sau khoảng thời gian dường như dài vô tận, cả hai cười khẽ. Họ nhìn nhau và Taeyeon mỉm cười, "Cậu nói trước đi. Sao cậu lại cười?"
Ngay lập tức, đôi mắt cười đã quay trở lại. Nó khiến Taeyeon ngừng thở. Cô nhớ đôi mắt ấy, cô nhớ nụ cười ấy đến nỗi ko biết bằng cách nào mình có thể sống nổi một ngày mà thiếu chúng.
"Tớ cười vì toàn bộ chuyện này thật lạ lùng. Khi chúng ta bên nhau, mọi thứ đâu có ngượng ngùng thế này. Còn cậu?"
Taeyeon mỉm cười, "Tớ cũng nghĩ vậy. Thật vô lý khi chúng ta thậm chí ko thể nhìn và nói chuyện với nhau bình thường được." Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta vẫn như vậy và tớ vẫn yêu cậu. Thật khó giữ những lời này trong lòng. Nếu cô biết chắc Tiffany muốn cô quay lại, cô sẽ nói ra.
"Chúng ta thậm chí đã ko chào nhau." Tiffany nâng ly. "Cạn ly?"
Taeyeon mỉm cười, làm theo bạn gái cũ của mình. Chẳng bao lâu, cảm giác khó xử bao trùm họ tan biến. Họ đã trở lại con người thật của mình. Trò chuyện bình thường thật tự nhiên. Mặc dù cả hai đều có những điều muốn hỏi nhưng họ biết đây ko phải thời điểm thích hợp.
Họ đã rất nhớ nhau. Và nếu tỏ ra như những người bạn cũ là cách giải quyết duy nhất để họ có thể bên nhau, họ sẽ sẵn sàng làm nó.
Dinh thự họ Kim.
Bữa tối trôi qua thật yên ả. Ngoài nói về buổi tiệc Giáng Sinh tiến triển thế nào, Hyoyeon và bà cô ko nói gì thêm. Chỉ đến khi dùng món tráng miệng, Hyoyeon ko thể nào chờ được nữa.
"Cháu muốn bà nói hết sự thật. Ngay bây giờ." Hyoyeon đẩy đĩa sang một bên, nhìn chằm chằm bà của mình. "Bà đã làm gì ở Jeonju?"
Bà Kim nhâm nhi tách trà và thở từ từ trước khi nói, "Ta đến đó vì Kim Taeyeon. Ta đã biết được vài thông tin cá nhân của cô bé. Vì vậy, ta phải đích thân đến đó."
Hyoyeon ngập ngừng, "Bà đã biết gì về cậu ấy?"
"Cô bé là cô nhi." Bà Kim nhìn cháu gái mình trong khi mắt cô mở to sững sờ. Sau đó, bà tiếp tục, "Cô bé đã lớn lên trong cô nhi viện từ lúc 3 tuổi."
Khi những lời này thấm vào, Hyoyeon lắc đầu, ko thể nào chấp nhận. "Ko thể nào! Cậu ko phải-"
"Ta ko biết, Hyoyeonie." Bà Kim nắm lấy tay cháu mình. "Ta ko biết cô bé có phải là chị cháu ko. Nhưng ta tin chính là nó."
Hyoyeon cười. "Bà đang đùa à. Cháu là bạn của cậu ấy! Bọn cháu đi chơi, gặp nhau hầu như mỗi tuần. Và giờ bà nói với cháu đó có thể là chị cháu? Một Taeyeon Kim mà ko ai trong gia đình này có thể nào quên? Là đứa con mà bố mẹ cháu ko thể nào ngừng yêu thương?"
"Hyoyeon."
"Ko, ko đời nào. Cậu ấy ko phải chị cháu! Bà hãy quên đi, nói với bố mẹ cháu cũng quên đi!." Cô đứng dậy, đầy giận dữ. "Mình cháu vẫn ko đủ sao? Bà thật sự muốn có hai đứa cháu sao?"
"Hyoyeonie, cháu biếu chuyện này chẳng hề hấn gì với cháu mà." Bà cô cố gắng giữ cô bình tĩnh.
"Bà sẽ nói với bố mẹ cháu và Taeyeon chứ?" Cô hỏi.
"Ta-"
"Bà đừng nói. Mọi người đều đang sống tốt. Bà đừng nói." Giọng cô gần như nài nỉ.
"Hyoyeon."
"Chỉ cần bà ko thể chứng minh điều đó thì đừng nói gì cả." Cô nói trước khi quay lưng bỏ đi.
Bà Kim thở dài, dựa vào ghế. Bà biết Hyoyeon sẽ ko xem đây là tin tốt lành nhưng bà ko ngờ phản ứng của cô lại như thế. Những lời bạn của bà nói lặp đi lặp lại trong đầu bà. Bà cố gắng thông cảm với Hyoyeon. Khi cuộc sống của bạn bị đảo lộn và phải chấp nhận nó thật ko dễ dàng gì. Cô ấy đã đành hết thời gian cố gắng lấp đầy khoảng trống của chị gái mình. Và giờ cô ấy đang cảm thấy bị đe dọa.
Bà hối hận vì đã ko thể an ủi cháu gái mình nhiều hơn. Nếu Hyoyeon biết gia đình cô yêu cô hơn bất kì thứ gì trên đời, có lẽ cô sẽ chấp nhận tin này một cách tốt hơn.
Tony's Restaurant.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Taeyeon cũng như Tiffany đã quên hết chuyện trước đây và làm bạn với nhau một lần nữa. Ban đầu, quả thật rất khó để ko chạm tay nhau trên bàn hay thì thầm tớ yêu cậu giữa cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, làm bạn với nhau cũng đỡ đau lòng hơn là tỏ ra như những người xa lạ.
Có lẽ, họ đã đến một điểm - nơi họ có thể xem đối phương như bạn bè.
"Nhìn cậu ăn thôi là tớ no rồi." Tiffany ngả người ra sau, xoa bụng của mình.
Taeyeon cười toe toét khi ăn hết món tráng miệng của Tiffany. "Sao cậu lại gọi món tráng miệng khi biết rõ mình ko thể ăn hết chứ?" Cô lắc đầu.
"Bởi vì tớ biết cậu sẽ ăn dùm tớ." Tiffany mỉm cười. Cô nhận ra uống rượu vào bữa tối rõ ràng là điều tốt. Cô đã thoải mái hơn khi ở bên người yêu cũ của mình.
"Ah hiểu rồi...đó là lý do tại sao cậu gọi kem." Taeyeon đẩy ly sang một bên và ngả người ra sau. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Tiffany và nghiêng đầu, "Cậu lái xe hay đón taxi đến đây?"
"Hả? Tớ lái xe. Mà sao?"
"Vừa rồi, cậu đã uống rượu."
"Tớ đâu có say." Tiffany trả lời ngay lập tức, cô biết Taeyeon đang ám chỉ điều gì.
"Có thể, nhưng cậu ko nên mạo hiểm như vậy." Taeyeon gọi bồi bàn và yêu cầu thanh toán. Sau đó, họ tạm biệt Tony, rồi rời khỏi nhà hàng. "Xe cậu ở đâu?" Taeyeon hỏi khi họ đến bãi đỗ xe.
"Ko sao, Taeyeon. Tớ có thể lái về mà." Tiffany nhấn mạnh. Cô tìm chìa khóa, nhưng ngay khi vừa lấy ra khỏi túi xách, Taeyeon liền cầm lấy chúng.
"Tớ sẽ chở cậu về." Nhìn thấy xe của Tiffany, cô lại gần. "Thôi nào, cậu muốn ở lại đây cả đêm sao?" Cô mở cửa hành khách và chờ Tiffany.
Tiffany thở dài, đi đến và dừng lại giữa xe của cô và Taeyeon. Lần đầu tiên vào tối hôm đó, khuôn mặt họ ở rất gần nhau. Taeyeon nuốt khan một cách vô thức dưới ánh mắt mãnh liệt của Tiffany. "Cậu phiền lắm, Kim Taeyeon." Cô nói trước vào xe, kèm theo một nụ cười.
Thật sự, Tiffany đang rất vui vì Taeyeon vẫn quan tâm đến cô. Cô tỏ ra ko muốn người yêu cũ của mình chở về nhà nhưng trong thâm tâm, cô đang vô cùng hạnh phúc.
Taeyeon vào xe và nhanh chóng lái đi. Quãng đường trở về căn hộ của Tiffany thật yên tĩnh. Họ vẫn ko ngờ rằng cả hai đang ngồi cùng một xe, bên cạnh nhau. Quả thật đã lâu lắm rồi và dù ko nói lời nào nhưng họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chỉ đơn giàn ở bên cạnh đối phương.
Khi đến tòa nhà của Tiffany, Taeyeon đậu xe và cả hai cùng bước xuống. Cho đến khi họ đến cửa chính của tòa nhà, Tiffany mới chợt nhớ. "Oh, còn cậu?" Tiffany nói. "Tối nay, cậu cũng lái xe đúng ko?"
"Uh." Taeyeon gật đầu, chờ Tiffany mở cừa.
"Vậy xe cậu thì sao?" Tiffany đẩy cánh cửa và bước vào trong.
"Tớ sẽ đến lấy nó vào ngày mai. Giờ tớ sẽ về bằng taxi." Taeyeon lùi lại hai bước, chuẩn bị nói lời tạm biệt.
"Cậu muốn ở lại tối nay ko?" Tiffany buột miệng.
Họ nhìn nhau một lúc, cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương.
Taeyeon là người lên tiếng trước. Cô mỉm cười, gãi đầu. "Ko sao. Tớ nghĩ mình sẽ đón taxi trở lại nhà hàng để lấy xe."
Tiffany thở dài, nắm cổ tay của Taeyeon. Cô kéo cô ấy vào trong tòa nhà và thả cánh cửa. "Đừng bướng bỉnh nữa. Cậu đã bắt tớ để cậu chở về nên tớ sẽ bắt cậu ở lại tối nay." Cô kéo Taeyeon đến thang máy và chỉ buông tay khi họ đang đứng trước căn hộ của cô.
Khi Taeyeon bước vào căn hộ quen thuộc, cô cảm giác như chưa bao giờ rời khỏi. Nơi này thật sự giống như nhà của cô và cô có thể nhớ tất cả những kỉ niệm cùng với Tiffany khi ở đây. Cô cũng nhớ lần cuối cùng đứng trong phòng khách và những lời họ đã nói với nhau vào tối hôm ấy. Kí ức cuối cùng lướt qua trong đầu cô là cảnh tượng cô rời khỏi căn phòng này, rời khỏi cuộc sống của Tiffany.
Sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Tiffany thể hiện cô ấy cũng đang có cùng một suy nghĩ. "Cậu muốn tắm ko? Tớ sẽ lấy khăn cho cậu. Cậu có thể mặc đồ của tớ tối nay." Giống như trước đây vậy.
"Tớ sẽ ngủ ở sofa. Dù sao, tớ cũng sẽ dậy sớm để lấy xe của mình." Khi Taeyeon bước đến sofa, Tiffany đã ngăn lại.
"Tớ còn một phòng khác, cậu cứ dùng nó."
Taeyeon phân vân luồn tay vào tóc và thở dài. "Tớ nghĩ ở lại đây ko phải là ý hay. Tớ nên về thôi."
Tiffany nắm cổ tay cô và giữ chặt. "Tại sao?" Ánh mắt Tiffany da diết đến nỗi Taeyeon nghĩ mình sẽ mềm lòng trước ánh nhìn ấy.
Bởi vì tớ yêu cậu, và cảm giác ở rất gần cậu đang giết tớ. Taeyeon ngoảnh mặt đi, cố tìm lời giải thích nào đó để che giấu cảm xúc thật sự của mình. "Tớ ko muốn làm phiền cậu. Tốt hơn nên tránh bất kì hiểu lầm nào." Taeyeon cắn môi khi những lời nói ấy vụt ra khỏi miệng cô. Cô ko cố ý nói như vậy.
Buông cổ tay Taeyeon, Tiffany bước lùi lại, tạo khoảng cách giữa họ. Cô nghiến chặt hàm để ko nói những lời tổn thương. "Được thôi." Cô đi vào phòng của mình. "Cứ ngủ sofa nếu cậu muốn, nhưng hãy ở lại đây tối nay. Giờ đã quá muộn để lang thang ngoài đó rồi."
Taeyeon dõi theo cho đến khi Tiffany biến mất vào phòng. Cô lấy điện thoại và thở dài khi nhận ra pin đã hết. "Tuyệt thật." Cô lẩm bẩm. "Tiffany, tớ có thể mượn điện thoại của cậu được ko? Tớ cần phải gọi điện."
Vài giây sau, Tiffany trở lại đặt bộ quần áo sạch xuống ghế, "Phải rồi, cậu đâu muốn bạn gái mình lo lắng." Cô nói trước khi quay đi.
Khi Taeyeon nhận ra những gì Tiffany nói thì cô ấy lại biến mất một lần nữa. Bạn gái? Taeyeon cau mày, bấm số của Jessica. Cô nhanh chóng nói với người bạn thân nhất của mình đừng lo lắng và đảo mắt khi Jessica nói cô nên nhân dịp này giải quyết mọi chuyện với Tiffany.
"Cậu yêu cậu ấy, ngốc à! Đừng để mất cậu ấy!" Jessica nói qua điện thoại.
"Tớ ko thể! Chỉ là...bọn tớ tốt hơn nên thế này."
"Đồ ngốc, Kim Taeyeon! Quay lại với cậu ấy trước khi quá muộn!"
"Cậu phiền quá. Đi ngủ đi. Ngày mai, gặp cậu sau."
"Tin tớ đi, tớ sẽ ko cho cậu vào nhà nếu cậu ko giải quyết mọi thứ với Tiffany." Jessica đe dọa trước khi cúp máy.
Khi Taeyeon đặt điện thoại xuống, Tiffany vừa bước ra khỏi phòng tắm. "Cô ấy ko sao chứ? Hy vọng cô ấy ko hiểu lầm chuyện này." Tiffany cay đắng nói.
"Ai cơ? Jessica ư?" Taeyeon bối rối hỏi. Tiffany đã ám chỉ gì đó suốt buổi tối và Taeyeon ko biết đó là gì. "Cậu có gì muốn nói với tớ à?"
"Hả? Tại sao?"
"Tớ ko biết. Cậu đang ám chỉ gì đó suốt buổi tối nhưng tớ vẫn ko hiểu." Taeyeon hỏi.
"Cậu ko cần phải hiểu, mình tớ hiểu là được rồi." Tiffany nói. "Cậu có thể dùng phòng tắm. Tớ đã để khăn sạch bên trong cho cậu." Cô lờ đi ánh mắt tò mò của Taeyeon và vào bếp.
Tuy ko hiểu tại sao Tiffany đột nhiên lạnh lùng với mình nhưng Taeyeon ko muốn ép cô ấy. Cô nhanh chóng lấy áo sơ-mi và quần thể thao mà Tiffany đã chuẩn bị rồi bước vào phòng tắm.
Giờ đã khuya nhưng Taeyeon có cảm giác rằng đêm nay thật sự vẫn còn dài.
Zest Club.
Khi đến câu lạc bộ, Sunny lập tức tìm kiếm người bạn của mình. Nhận được cuộc gọi của Jokwon vừa nãy, cô đã hoảng loạng và lo lắng, vội vã đến câu lạc bộ nhanh nhất có thể. Len qua đám đông đang nhảy nhót, Sunny cuối cùng đã nhìn thấy bạn cô ở quầy bar.
"Hey, cậu ấy sao rồi?" Cô hỏi trong lại gần người bạn say xỉn. "Hyoyeon?"
Jokwon đang đỡ Hyoyeon, người đang quay vòng trên ghế. "Cậu ấy say lắm rồi. Tớ thấy cậu ấy vừa nãy đang cố đẩy vài anh chàng nào đó nên liền gọi cậu đến đây." Jokwon nói.
"Cậu giúp tớ đỡ cậu ấy ra xe, tớ sẽ chở cậu ấy về." Sunny nói trong khi khoác một cánh tay của Hyoyeon qua vai cô.
"Để tớ. Tớ sẽ đỡ cậu ấy." Jokwon dễ dàng dìu cô gái đang say trong vòng tay mình và theo Sunny ra ngoài.
"Cảm ơn cậu. Ngày mai gặp lại sau." Sunny cảm ơn, rồi ngồi vào phía sau tay lái. "Có chuyện gì với cậu vậy?" Cô hỏi cô gái đã ngất đi.
Sunny quyết định đưa Hyoyeon đến căn hộ của Sooyoung thay vì nhà của cô ấy, vì cô ko muốn đánh thức cả nhà bạn mình. Để dìu bạn cô từ xe vào căn hộ ko mấy dễ dàng. Nhưng sau rất nhiều nỗ lực và kiên nhẫn, cô đã thành công.
Hyoyeon ngã lên ghế giống như một xác chết trong khi lầm bầm gì đó. Cô ấy chỉ còn nửa ý thức. Sunny tự hỏi ko biết chuyện gì lại có thể khiến bạn mình trở nên thế này. Hyoyeon say đến vậy trừ khi có gì đó khiến cô ấy buồn. Phần lớn hẳn chỉ liên quan đến chuyện gia đình mà thôi.
Sunny vào phòng tắm và lấy khăn ướt. Cô giúp bạn mình lau mặt, rồi cho cô ấy uống chút nước. Cô mừng vì Hyoyeon đã ko nôn ra. Để giặt sạch tấm thảm dưới sàn sẽ là cơn ác mộng thật sự.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Cô đặt một chiếc gối dưới đầu của Hyoyeon và đắp chăn cho cô ấy.
Ko nói gì, Hyoyeon gật đầu và mỉm cười. Men rượu đã từ từ ngấm vào nhưng cô đang dần lấy lại ý thức. "Cảm ơn cậu."
"Ko có gì." Sunny hôn lên trán cô. "Ngày mai sẽ tốt thôi."
"Ko." Hyoyeon chầm chậm lắc đầu. Mắt cô vẫn nhắm. "Mọi chuyện sẽ ko còn như trước nữa."
"Lại có chuyện gì xảy ra với bố mẹ cậu à?"
"Kim Taeyeon có thể là chị tớ." Đây là câu nói cuối cùng cô thốt ra trước khi hoàn toàn thiếp đi.
Sunny há hốc miệng. Tất nhiên, cô cũng nghi ngờ nhưng nghe lời xác nhận này vẫn khiến cô vô cùng sốc. Giờ đây, cô lo lắng cho người bạn của mình. Hyoyeon ko thể nào chấp nhận người chị gái thất lạc bấy lâu quay lại cuộc sống của cô ấy. Sunny biết Hyoyeon có mặc cảm tự ti và nó sẽ ko dễ gì biến mất.
Căn hộ của Tiffany.
Đã 3 giờ sáng nhưng Taeyeon vẫn trăn trở trên ghế, ko tài ngủ được. Sau khi tắm xong cách đây vài giờ, cô đã quyết định ngủ ở ghế thay vì ở phòng dành cho khách. Chắc chắn một điều, ngủ trên sẽ giường dễ chịu hơn nhưng cô lại ko muốn quá thoải mái ở đây. Tất cả chỉ là tạm thời, chỉ một đêm duy nhất.
Vì lý do nào đó, Tiffany vẫn lạnh lùng với cô. Cô tự hỏi ko biết cô ấy có ý gì khi nói từ bạn gái. Phải chăng Tiffany thực sự nghĩ Taeyeon đang hẹn hò với một người khác? Đó là một ý tưởng điên rồ, cô ko biết làm thế nào Tiffany lại có thể nghĩ ra nó.
Cô liên tục trở mình trên ghế và gần như hét toáng lên khi nhìn thấy một cái bóng đi về phía mình.
"Taeyeon? Cậu ko ngủ ah?" Tiffany hỏi khi ngồi xuống ở cuối ghế. "Đã 3 giờ sáng rồi."
"Cậu làm tớ hết hồn!" Taeyeon ngồi dậy. "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tớ khát nước." Tiffany đứng dậy. "Cậu muốn uống nước ko?"
"Sữa ấm đi, vì tớ ko thể ngủ được." Taeyeon mở đèn bàn. Với ánh sáng vừa bật lên, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tiffany. Có thể thấy cô ấy cũng ko thể nào ngủ được. Điều này thật vô lý. Cô nghĩ.
Khi Tiffany trở lại với hai ly sữa ấm, Taeyeon cảm ơn và uống hết ly của mình.
"Wow, cậu uống hết một hơi sao?" Tiffany cười.
Taeyeon đặt xuống ly xuống, rồi quay sang Tiffany, "tớ cần nói chuyện với cậu."
Tiffany nuốt khan, cố gắng đọc biểu hiện trong mắt của Taeyeon nhưng lại thất bại. Lòng cô nôn nao khi chờ Taeyeon thông báo tin chấn động với mình, có lẽ là lời khẳng định nghi ngờ của cô về người bạn gái mới của cô ấy. Cô rất muốn nói Taeyeon hãy giữ lại những lời đang muốn nói với cô. Cô ko cần, cũng ko muốn biết câu chuyện tình yêu mới bắt đầu giữa cô ấy và Soojin.
"Thật sự xin lỗi cậu, Tiffany. Tớ-"
"Ko sao, Taeyeon. Tớ đã biết chuyện về cô ấy."
"Sao?" Cô bối rối một lần nữa. "Tiffany, cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ biết là Soojin."
"Cô ấy thì sao?"
Nỗi đau đang dần chuyển sang cơn tức giận. Biết đến sự tồn tại của cô gái này đã đủ khó khăn đối với cô nhưng lời phủ nhận của Taeyeon lại càng khiến cô giận hơn. "Đừng chối nữa. Tớ biết cậu đang hẹn hò với cô ấy."
"CÁI GÌ? Hẹn hò với Soojin?" Taeyeon hỏi, rõ ràng quá sốc trước lời buộc tội. "Cậu nghĩ tớ đang hẹn hò với Soojin?"
Biểu hiện trên khuôn mặt Taeyeon ko hiểu sao khiến Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, sau tất cả, chuyện này ko phải là quá muộn. "Ko phải sao? Lần trước, tớ đã thấy cả hai cùng ăn tối với nhau tại nhà hàng, cùng bố cô ấy."
Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Lời ám chỉ bạn gái mà Tiffany nói khi nãy là vì Soojin. Taeyeon ko hề biết Tiffany đã nhìn thấy hai người họ vào tối hôm ấy.
"Đó chỉ là bữa tối cùng một người bạn và bố cô ấy. Tớ ko hẹn hò với Soojin." Taeyeon xóa đi sự hiểu lầm này. "Tớ ko xem cô ấy như bạn gái. Cô ấy giống như em gái tớ thôi."
Tiffany nghiền ngẫm khuôn mặt của Taeyeon, cố quyết định liệu có thể tin tưởng lời nói này hay ko. "Nhưng tớ có thể chắc chắn với cậu, cô ấy ko hề xem cậu như chị gái."
"Tớ ko quan tâm. Điều đó ko quan trọng. Điều quan trọng nhất với tớ là cảm giác của chính mình."
"Vậy cảm giác của cậu là gì?" Tiffany nắm chặt ly trong tay, ko hề rời mắt khỏi Taeyeon. Trong khoảng khắc hai mắt nhìn chằm chằm nhau, cô đã quên cả việc thở.
Taeyeon nghiêng người lại gần Tiffany và áp tay lên má cô ấy. "Tớ cảm thấy... tớ cảm thấy mình rất yêu cậu. Cảm giác này đang dày vò tớ khi chúng ta ở rất gần nhau nhưng tớ lại ko được chạm vào cậu một lần nữa. Nói tớ biết tớ phải làm gì, bởi vì cảm giác ko được ở bên cậu đang giết chết tớ." Nhắm mắt lại, Taeyeon cố ngăn những giọt nước mắt trực trào.
"Hôn tớ." Yêu cầu này bật ra như một lời thì thầm nhưng Taeyeon nghe rất rõ. Khi mở mắt, cô nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tiffany, cô nhìn thấy đôi môi ấy quyến rũ cô. Ko chần chừ một giây, cô nghiêng người, khóa chặt đôi môi mà mình đã mơ về mỗi đêm.
Ban đầu, nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng đến khi Tiffany đặt ly xuống, cố gắng ko làm đỗ nó, nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn.
"Fany..." Taeyeon nói giữa những nụ hôn. Cô phì cười khi Tiffany đẩy cô xuống ghế, kẹp hai chân bên hông cô. "Cậu chắc là muốn-"
"Im lặng nào, Kim Taeyeon." Tiffany cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt hơn. "Cậu... ko thể... nói... những lời... vừa rồi... mà ko... lường trước... tớ... phản ứng thế này." Cô di chuyển đôi môi xuống cổ của Taeyeon.
Taeyeon cười lần nữa trong khi hai tay vuốt ve lưng của Tiffany. "Phòng cậu và chiếc giường êm ái chỉ cách đây ko xa. Cậu chắc là ko muốn dời công việc của chúng ta vào trong chứ?"
"Quá muộn rồi." Tiffany vụng về cố gắng cởi áo của Taeyeon. "Yah cởi nó ra. Cậu đã bắt đầu chuyện này nên phải kết thúc nó."
Nở nụ cười, Taeyeon ngồi dậy và cởi áo. "Fany cuồng nhiệt, tớ rất nhớ cậu." Cô nói trước khi môi cô bị khóa chặt bởi môi của Tiffany lần nữa.
Cả hai người họ đếu ko ngờ chuyện này lại xảy ra vào một đêm bắt đầu vô cùng ngượng ngùng. Taeyeon ko hiểu tại sao cuối cùng cô lại nói ra tất cả. Cô ko mong chờ điều gì đáp lại. Chỉ đơn giản là quá khó để chống lại cảm xúc của mình. Cô nhận ra dù mọi thứ khó khăn và phức tạp đến đâu chăng nữa, cảm giác ko được ở bên Tiffany còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Cuối cùng, chẳng có gì quan trọng hơn là có Tiffany ở bên cạnh. Tình yêu của cô ấy là tất cả mọi thứ Taeyeon cần.
Tòa soạn Sport Seoul.
Jessica ngáp dài khi ngồi phía sau máy tính của mình. Cô bận bịu đọc hàng đống email vừa nhận được chỉ sau một đêm. Một đồng nghiệp của cô đến và ngồi phía sau bàn làm việc bên cạnh, kèm theo một nụ cười thật tươi.
"Họ đã bỏ gì trong cà phê khiến cậu cười như vậy?" Jessica trêu chọc.
Đồng nghiệp của cô gượng cười, "Hài hước thật. Hôm qua, tớ đã có một buổi tối tuyệt vời cùng chồng sắp cưới của tớ. Anh ấy đã gây bất ngờ với tớ bằng cách ghé thăm tớ sớm hơn sau chuyến công tác của anh ấy."
"Cậu may thật." Jessica nói. Cô ước gì Yuri cũng có thể về sớm sau khi quay xong ở Nhật Bản. Đã hơn một tuần và cô thật sự đang rất nhớ cô ấy.
"Uh, đó là tại sao tớ bảo cậu nhanh nhanh kiếm ai đó đi. Cậu có thể còn nhận được nhiều bất ngờ hơn tớ."
"Thôi, tớ bận rộn với công việc lắm rồi, lấy thời gian đâu mà hẹn hò." Cô nói dối.
"Làm ơn đi, ngay cả những thần tượng như Yuri và Yoona cũng có thể hẹn hò dù lịch trình bận rộn. Sao cậu lại ko?"
"Cái gì? Yuri và Yoona đang hẹn hò?"
Đồng nghiệp của cô phì cười. "So với những người làm việc ở đây thì cậu ko hề đọc báo của chúng ta thường xuyên." Cô trêu chọc và đưa Jessica bản tin mới nhất của họ. "Tin nóng hổi sáng nay."
Jessica cầm tờ báo, mắt mở to vì sốc. Đó là bài viết về câu chuyện tình yêu bí mật giữa Yuri và Yoona ở Nhật Bản. Hình ảnh kèm theo là Yuri trong áo choàng tắm đứng trước Yoona, người đang ngồi trên giường. Bài viết đề cập đến scandal tình yêu và tiến triển tình cảm của họ trong quá trình quay phim gần như đẩy Jessica đến giới hạn của mình.
"Ko thể tin được." Cô lẩm bẩm.
"Sao? Họ vẫn dính với nhau kể từ năm ngoái. Cũng ko bất ngờ lắm nếu như họ đã hẹn họ bấy lâu."
Jessica đóng lại và trả tờ báo. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi cảm giác bị phản bội đang lớn dần bên trong. Cô phải tin tưởng Yuri mặc dù đã biết chuyện giữa cô ấy và Yoona.
Cô đang làm việc và ko thể nào nổi giận.
Căn hộ của Tiffany.
Điều đầu tiên Tiffany nhận ra khi mở mắt là cảm giác vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên sau nhiều đêm, cô ko còn cô đơn và buồn bã khi thức dậy. Cô lại có cảm giác trọn vẹn một lần nữa. Cô mỉm cười khi cảm thấy bàn tay Taeyeon đang vuốt ve lưng trần của cô.
"Morning." Cô nhấc đầu khỏi bờ vai êm ái của Taeyeon và hôn nhẹ cô ấy.
Taeyeon mỉm cười, "Morning." Cô hôn lên trán của Tiffany. "Cậu ngủ ngon ko?"
"Vô cùng tuyệt vời." Tiffany chạm vào môi của Taeyeon bằng những ngón tay của mình. "Môi cậu bầm rồi kìa."
"Vì ai đó quá cuồng nhiệt vào tối qua." Cô trêu chọc và mỉm cười trong khi mặt Tiffany đỏ bừng lên.
"Xin lỗi. Tớ làm cậu đau ko?"
"Ko, tất nhiên là ko. Tớ cũng nhớ cậu lắm, cậu biết mà." Taeyeon ôm cô.
"Tớ nghĩ tớ nhớ cậu nhiều hơn." Tiffany hôn lên cổ Taeyeon.
"Thật chứ?"
"Yeah, tớ rất nhớ cậu và những món cậu nấu." Cô mỉm cười dựa vào làn da mềm mại ấy.
"Tớ biết mà."
Họ vẫn nằm trong vòng tay nhau cho đến khi ánh sáng từ cửa sổ khiến Taeyeon chợt nhớ. "Oh." Cô bật dậy.
"Sao? Có chuyện gì vậy?" Tiffany cũng ngồi dậy.
"Chúng ta phải đi làm!"
"Oh!" Tiffany bước vội xuống giường, cô đỏ mặt khi nhận ra mình đang đứng đó, hoàn toàn khỏa thân. Cô nhanh chóng kéo chăn quấn quanh cơ thể trong khi Taeyeon vẫn ngồi trên giường, cười toe toét. "Đừng cười nữa!"
"Cậu ngại gì chứ? Đâu có phần nào trên cơ thể cậu mà tớ chưa nhìn thấy." Taeyeon trêu chọc.
"Thôi đi!" Tiffany rời khỏi phòng trước khi ló đầu vào lần nữa. "Chúng ta muộn rồi, đúng ko?"
Taeyeon gật đầu trong khi bước xuống giường. "Sao vậy?"
"Vì tớ sẽ đi tắm nhưng lại ko thích lãng phí nước nên tớ nghĩ chúng ta có thể- Sao hả?" Cô hỏi trong khi Taeyeon đang cười toe toét với cô.
"Fany hư hỏng." Taeyeon lại gần, hôn lên môi cô. "Tớ rất muốn dùng chung nước với cậu." Taeyeon nói trước khi chạy ùa vào phòng tắm.
Một giờ sau, Taeyeon và Tiffany quần áo đã tươm tất, chuẩn bị rời khỏi.
"Tớ đã trễ 3 tiếng. Sunny sẽ giết tớ mất." Taeyeon nói trong mang giày.
"Nói cậu ấy, cậu đã làm gì. Cậu ấy sẽ hiểu thôi."
"Thật chứ? Cậu muốn tớ kể những phần cần thiết hay ko cần thiết."
Mặt Tiffany đỏ bừng một lần nữa. "Tớ sẽ chở cậu đi làm trước, rồi tối nay đón cậu đi lấy xe." Cô nói khi họ rời khỏi căn hộ.
"Ko sao. Tớ có thể nhờ Sunny chở qua nhà hàng."
Tiffany dừng lại, nhìn chằm chằm Taeyeon. "Tất cả chỉ trong một đêm thôi ư?"
"Sao?"
"Tối qua cũng như sáng nay, như vậy là kết thúc rồi sao?" Cô nghiêm túc hỏi.
"Tất nhiên là ko."
"Vậy sao cậu cứ cố đẩy tớ ra?"
"Đâu có."
"Bây giờ, chúng ta là gì của nhau?" Tiffany hỏi, e sợ câu trả lời này.
Taeyeon mỉm cười, nắm lấy tay cô. "Vài tiếng trước vô cùng tuyệt vời và tớ yêu cậu, Tiffany. Đó tất cả những gì tớ biết lúc này. Ah, ngoài ra chúng ta đều trễ giờ rồi." Cô cố gắng đùa. "Nghe tớ, đi làm rồi tối nay tớ sẽ gặp cậu. Khi đó, chúng ta có thể nói chuyện, được chứ?"
"Cậu sẽ ko rời bỏ tớ lần nữa đúng ko?" Tiffany vô cùng nhớ Taeyeon, cô biết mình sẽ ko thể nào sống nổi nếu xa nhau lần nữa.
Taeyeon dẫn cô đến thang máy, rồi ôm cô vào lòng. "Miễn là cậu muốn tớ ở lại, tớ sẽ ở lại. Tớ hứa." Taeyeon hôn cô và tách ra khi thang máy đến nơi.
Cô chở Taeyeon đến Sunshine shop trước khi tới văn phòng của mình. Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười trên môi khi bước vào văn phòng.
Cuộc sống của cô lại tươi đẹp một lần nữa.
Sooyoung's Penthouse.
Khi Hyoyeon thức dậy, cô ko tài nào mở nổi mắt. Đầu cô nặng như búa bổ. Cô nhớ lại và ngạc nhiên rằng ngoài nhức đầu, cô ko cảm thấy buồn nôn. Phải mất một lúc, mắt cô mới thích ứng được với ánh sáng. Và rồi cô nhìn thấy Sunny ngồi dưới đất, đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng.
"Morning." Sunny chào cô bằng một nụ cười cảm thông. Cô lại cảm thấy tồi tệ một lần nữa.
"Morning."
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"Tớ ko nghĩ là mình đứng dậy được."
"Đúng rồi. Tối qua, cậu uống nhiều quá."
"Tớ biết." Hyoyeon nhắm mắt lại lần nữa. "Cậu ko đi làm à?"
"Tớ đã gọi thông báo với mọi người, tớ sẽ đến muộn. Tớ có thể ở đây cả ngày với cậu nếu cần."
"Tớ ko sao."
"Đã đến lúc lột bỏ lớp mặt nạ đó rồi, Hyoyeon. Tớ biết cậu bị tổn thương. Vì vậy, cứ thể hiện ra và để tớ an ủi cậu." Sunny xoa cánh tay của bạn cô. "Ko sao, cứ quên hết đi."
"Tớ đã kế với cậu rồi à?"
"Đại loại vậy."
Hyoyeon mở mắt nhìn Sunny. "Có phải tớ rất ích kỉ và tồi tệ khi nói rằng ko muốn tìm lại chị gái mình và ko muốn chị ấy quay lại ko?"
Sunny lắc đầu. "Ko, điều đó ko hề khiến cậu trở thành một người tồi tệ. Còn ích kỉ? Hẳn cậu phải có lý do của mình."
"Cậu biết tớ nhìn thấy gì mỗi khi về nhà và ngồi vào bàn với bố mẹ mình ko?" Cô hỏi và Sunny lắc đầu. "Tớ thấy một chiếc ghế trống. Ba người cùng ngồi vào bàn, với ba chiếc đĩa nhưng lại có một chiếc ghế trống mà bố mẹ tớ cứ nhìn vào đó. Tớ biết họ nghĩ gì. Tớ biết họ cảm thấy thế nào. Đó là một bữa ăn gia đình nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Vẫn còn thiếu một đứa con. Và dù tớ có làm gì chăng nữa, cũng ko thể nào bù đắp nổi chỗ trống đó." Cô hít thật sâu. "Họ đang sống với niềm tiếc nuối vì mất một đứa con. Tớ cảm giác như họ ko hề nhìn thấy tớ."
"Cậu biết họ yêu cậu mà."
"Tớ biết họ rất chân thành khi nói họ yêu tớ nhưng sự tồn tại của tớ, sự hiện diện của tớ vẫn ko đủ để khiến họ hạnh phúc."
"Cậu biết tớ nghĩ gì ko," Sunny nói, "tớ nghĩ cậu nên nói với họ, nói họ biết cảm giác thật sự của cậu là gì. Cứ giữ những suy nghĩ và cảm giác này trong lòng ko hề tốt chút nào."
Hyoyeon lắc đầu, "Để làm gì chứ? Tớ ko muốn họ cảm thấy tồi tệ hơn. Họ đã dằn vặt đủ rồi, nhất là mẹ tớ."
"Vậy cậu định giải quyết chuyện Taeyeon thế nào?"
"Tớ đã nói với bà đừng nói bất cứ gì cho đến khi có bằng chứng rõ ràng. Tớ ko biết làm gì nữa."
"Đừng hiểu lầm tớ, nhưng đó thật sự ko phải lỗi của Taeyeon."
"Tớ biết." Hyoyeon luồn tay vào tóc, "Tớ ko trách cậu ấy và sẽ ko rút giận lên cậu ấy. Tớ chỉ cầu mong đây ko phải sự thật."
Hyoyeon nhắm mắt lại. Sunny quyết định để bạn cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô thu dọn đồ đạc rồi đi làm. Cô ko thể giúp được gì. Chuyện này đã kéo dài ngần ấy năm và chỉ có Hyoyeon mới có thể giải quyết.
Phim trường, Nhật Bản.
Đoàn làm phim đang chuẩn bị quay một cảnh khó. Yoona đã nhất quyết tự mình đảm nhận mà ko cần diễn viên đóng thế. Dù sao, tất cả những gì cô phải làm là chạy và băng qua đường khi họ yêu cầu.
Yoona đứng trước con phố vắng vẻ và chờ đợi. Đạo diễn hô "action". Cô liền bắt đầu chạy trong khi những chiếc xe phóng tới với tốc độ tối đa.
Hôm nay là một ngày quang đãng. Và có lẽ vì ánh mặt trời, Yoona thề rằng cô đã nhìn thấy Seohyun ở bên kia đường. Cũng với bộ đồ cũ mà cô ấy đã mặc trước cái ngày cô khiến trái tim Seohyun tan vỡ. Yoona vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ, cả nỗi buồn hiện trên khuôn mặt kia. Tất cả hoàn toàn là vì cô.
Yoona chớp mắt và Seohyun ko còn ở đó nữa. Ko ai chờ cô phía bên kia đường. Vì vậy, cô đã ngừng lại.
"YOONA!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip