[TaeNyislove.com] Find My Way (5)

Chap 5:

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

"Ko...ko... ko...xin lỗi..."

Bị đánh thức bởi tiếng khóc của người bạn bên cạnh, Taeyeon ngồi dậy và xem xét bạn cùng phòng của cô. "Sica?" Cô áp sát hơn và lay nhẹ cô gái. "Jessica?"

"Xin lỗi..." Cô gái đang ngủ đẫm nước mắt.

Đây ko phải lần đầu chuyện này xảy ra. Và Taeyeon biết rõ hơn ai hết, cô ko thể nào  dừng nó lại. Việc duy nhất cô có thể làm là cố gắng trấn an Jessica thật nhẹ nhàng. Taeyeon dựa người vào tường, ôm Jessica trong vòng tay mà ko khiến cô ấy tỉnh giấc.

"Tớ ở đây."

Ko lâu sau, cô gái đang ngủ bình tĩnh trở lại và nhẹ nhõm dựa vào cánh tay Taeyeon.

Tại trường quay.

Khi Jessica đến, dàn diễn viên đang tạm nghỉ giải lao. Thấy Yuri đang ngồi trên ghế dành cho diễn viên như thường lệ, cô liền bước đến.

"Chào."

Hoàn toàn tập trung vào kịch bản, Yuri giật bắn mình vì sự xuất hiện đột ngột của Jessica. "H-Hi~"

"Bộ phim tiến triển thế nào rồi?"

"Huh cũng khá tốt." Sau những gì xảy ra tối qua, Yuri ngạc nhiện khi thấy Jessica vẫn bình thường với mình. Cô đã lường trước những cú lườm chết người, cả cách cư xử lạnh lùng, nhưng giờ lại ko có gì cả.

"Cậu cần gì ko?"

"Hmm tớ ko nghĩ thế..."

"Ok..."

"Hmmm... Jessica, về tối-"

"Cậu ko đói hả? Tôi sẽ mua chút gì đó cho cậu." Jessica nói rồi bỏ đi.

Yuri rất muốn đuổi theo cô gái kia nhưng phải bắt đầu quay phim.

Cảnh quay tiếp tục như dự kiến nhưng đầu óc Yuri cứ để đâu đâu. Cô ko tài nào tập trung vào công việc. Điều đó khiến cô và cả đoàn làm phim như phát điên lên.

"NG." Đạo diễn hô lớn, bực tức. "Mọi người nghỉ ngơi một lát. Yuri-shi, tôi có thể nói chuyện một chút được ko?" ông ra hiệu bảo cô theo sau.

"Tôi xin lỗi." Yuri xin lỗi trước khi đạo diễn lên tiếng.

Ông thở dài và gật đầu. "Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Ko sao đâu. Làm việc chăm chỉ lên." Ông vỗ vai cô.

Yuri cúi đầu chào khi đạo diễn rời khỏi. Cô tự trách bản thân vì cứ dồn tâm trí nghĩ đến Jessica. Tuy bữa tối ko kết thúc suôn sẻ cho lắm nhưng nó cũng đã kết thúc. Vậy mà cô ko tài nào quên được. Dù với bất kì lý do gì, Yuri rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Jessica.

Cô trở lại phim trường và tự chuẩn bị cho cảnh quay mà trước đó mình vẫn ko thể hoàn thành.

"Cậu ấy có chuyện gì vậy?" Jessica quay lại cùng một chiếc túi nhựa trên tay.

Jaedong lẵng lặng dõi theo bạn mình. "Cậu ấy suy nghĩ nhiều quá."

"Chuyện riêng ư?"

"Hmm có thể là vậy."

"..."

"Tớ có thể hỏi cậu vài chuyện được ko?"

"Tất nhiên rồi."

"Cậu có nghĩ là hai cậu có thể trở thành bạn ko?"

"Cái gì?"

"Sẽ tốt cho cậu ấy nếu cậu có thể làm bạn của cậu ấy."

"Tớ ko hiểu..."

"Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Cậu ấy ko phải là người xấu đâu."

Đạo diễn lại quát lớn lần nữa. Một cảnh NG khác. Cảnh này ko khó là mấy. Yuri phải nói lời thoại trong khi làm vài ageyo, nhưng cô tài nào làm được. Đạo diễn thở dài, bực mình vì tiến độ quay bị trì hoãn nhưng vẫn ko nói lời nào.

Đây là lần đầu ông làm việc cùng Yuri. Và mặc dù, Yuri ko phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai diễn, nhưng độ nổi tiếng của cô ấy cao đến nỗi khiến ông ko cần cân nhắc gì thêm về việc lựa chọn cô.

Yuri rời khỏi đoàn làm phim và ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cô dùng tay giữ chặt đầu mình, cố hết sức kiềm chế để ko phải hét lên. Cô cảm thấy thất vọng và bất lực.

"Cậu ổn chứ?"

Khi nghe giọng của Jessica, Yuri muốn quay lại và nhìn cô ấy, cô gái có sức ảnh hưởng lớn đối với cô, nhưng cô lại ko làm vậy. Cô cảm thấy bức bối, thấy mình thật yếu đuối.

"Đừng quá khắc khe với bản thân. Hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ mà thôi." Jessica ngồi cạnh cô gái đang giận dỗi và cố gắng an ủi.

"Cậu ko cần quan tâm đến tớ..."

"Dù sao thì cậu cũng là sếp của tôi."

"Thật sự cậu đâu có quan tâm đến sếp cậu khi cậu  bỏ tớ lại nhà hàng..."

"Cậu giận vì chuyện đó ư?"

"Đáng lẽ là vậy." Cuối cùng, Yuri cũng nhìn thẳng vào cô gái đang khiến đầu óc cô rối tung. "Đáng lẽ tớ nên giận cậu, nhưng tớ đã ko làm vậy! Thay vào đó, tớ lại tự trách mình vì khiến cậu bỏ về. Nói tớ nghe như thế có bình thường ko?"

Jessica khựng lại trước lời nói của Yuri. Cô ko ngờ cách kết thúc bữa tối hôm qua lại ảnh hưởng đến Yuri như vậy.

"Xin lỗi về chuyện tối qua..." Cuối cùng, Jessica cũng nói lời xin lỗi.

"Sao cậu lại bỏ về? Có chuyện gì vậy?"

Jessica nhìn xuống. "Đó là...chuyện riêng. Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu, đáng lẽ tôi ko nên thế."

"Cậu ko muốn kể tớ nghe ah?"

"Đây là chuyện riêng và tôi ko muốn nhắc đến."

"Cũng đúng. Vì có nhiều chuyện tớ cũng sẽ ko kể cho người khác nghe..." Yuri tiết lộ, khẽ nở nụ cười.

"Cậu đang cười hả? Tớ đang bắt đầu nghĩ cậu là người có hai nhân cách."

"Có thể."

"Tôi cũng nghĩ cậu giống lắm."

"Ko phải cậu định khiến tâm trạng tớ cảm thấy tốt hơn sao? Sao cậu lại cứ kiếm chuyện cãi nhau hoài vậy?"

"Tôi nghĩ đây là cách mà chúng ta vẫn hay cư xử với nhau?" Jessica bật cười.

"Tớ sẽ ko phiền nếu chúng ta có thể cư xử như những mọi người..."

"Tôi sẽ cố."

"Nếu vậy sẽ rất tuyệt."

Cả hai thoải mái cùng nhau trải qua giờ giải lao. Sau đó, Yuri phải trở lại quay phim. "Fighting! Cậu có thể làm được!" Jessica cổ vũ.

Mặc dù, cuộc nói chuyện của họ ngắn ngủi và dường như ko có chủ đề, nhưng tâm trạng Yuri đã hoàn toàn hay đổi sau khi trò chuyện cùng Jessica. Từ sáng đến giờ thì đây là lần đầu tiên, buổi quay diễn ra trôi chảy. Và Jaedong đã có thể khẳng định những điều ngay từ đầu anh ấy nghĩ là đúng.

Dinh thự họ Hwang.

Taeyeon ko muốn trở thành gánh nặng nên cô kiên quyết tự mình đến nhà Tiffany, thay vì để cô gái trẻ hơn đến đón cô. May thay, ngôi nhà cũng ko khó tìm cho lắm, trạm tàu điện ngầm gần nhất chỉ cách đó 30 phút.

Khu vực này toàn những ngôi nhà khổng lồ, với những cánh cửa đồ sộ, cùng những chiếc xe hơi lớn. Ngay cả vỉa hè cũng rất rộng. Taeyeon đi qua từng ngôi nhà trong khi kiểm tra điện thoại, xem địa chỉ mà Tiffany khi sáng đã gửi cho mình

"Hwang. 89. Ah đây." Taeyeon tìm chuông cửa nhưng ko thấy.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Một giọng nói từ đâu vang lên khiến cô giật mình. Taeyeon nhìn xung quanh và cuối cùng cũng thấy một chiếc camera. Cô nhìn chằm chằm vào đó một hồi cho đến khi giọng nói lặp lại lần nữa. "Cô đang kiếm ai sao?"

"Huh...hmm...tôi...đến tìm Tiffany. Hwang Tiffany?" Cô cố gắng nói thành tiếng.

"Xin hỏi quý danh của cô là?"

"Huh Taeyeon. Kim Taeyeon."

"Xin chờ một chút." Giọng nói đó lại vang lên. Và một phút sau, cánh cổng mở ra.

Taeyeon nhìn ngôi nhà dần dần hiện ra trước mặt mình. Đó là một căn biệt thự tuyệt đẹp và hiện đại. Khu vườn dẫn đến đó trồng rất nhiều loại hoa đầy màu sắc mà trước đây Taeyeon chưa bao giờ thấy.

"Sẽ có người đến hộ tống cô." Giọng nói vang lên.

Taeyeon chưa kịp nói lời nào thì đã thấy một chiếc xe chạy về phía mình. Đó là một chiếc buggy. Taeyeon đứng đợi đến khi chiếc xe dừng ngay trước mặt.

"Xin chào, cô Kim. Tôi đến để hộ tống cô vào nhà." Một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi giơ tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Cảm...ơn" Taeyeon thật sự ko biết sẽ đi đâu, tuy nhiên vẫn cứ theo chàng trai này. Cô lên xe và ngắm nhìn xung quanh trong khi chiếc xe từ từ chạy về phía ngôi nhà khổng lồ.

Rõ ràng lái xe một chốc là đến, nhưng khi nhìn lại Taeyeon nhận ra nếu phải đi bộ thì đây là cả một quãng đường dài. Chàng trai dừng lại trước bậc cầu thang dẫn tới cánh cửa của ngôi nhà. Lúc này, một cô gái trẻ liền tiến về phía họ.

"Chào cô Kim. Để tôi hộ tống cô vào nhà." Cách nói của cô gái này ko khác gì chàng trai trước đó.

Taeyeon gật đầu và theo sau. "Cô Tiffany đang đợi cô." Cô gái mở cửa và đứng nép sang một bên để Taeyeon bước vào.

Nhìn từ bên trong, căn nhà cũng rất ấn tượng như nhìn từ ngoài vào. Mọi thứ đều sáng loáng. Đây hẳn phải là một lâu đài.

Cô gái dẫn Taeyeon đi xuyên qua ngôi nhà và đến nhà bếp, nơi Taeyeon cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Tiffany đang đứng ở kệ bếp nhìn tất cả nguyên liệu đang nằm trước mặt. Khi thấy Taeyeon bước vào, một nụ cười xuất hiện trên khuôn cô ấy.

"Taeyeon! Cậu đây rồi." Cô ấy mỉm cười.

Người giúp việc cúi chào Taeyeon sau đó rời khỏi để cả hai lại một mình. Taeyeon chăm chú nhìn khi cô gái từ tốn bước đi. Cách cư xử như một cái máy của cô ấy khiến cô phân tâm.

"Hi." Cô thân thiện chào Tiffany.

"Tìm nhà có khó ko? Cậu biết là tớ có thể qua đón cậu mà."

"Đâu có. Cũng dễ mà. Vả lại, tớ cũng thích tản bộ."

"Vậy có gì khiến cậu khó chịu ko?"

"Hả?"

"Có vẻ như cậu ko bận tâm đến nhiều thứ cho lắm."

"Um, tớ khá là lạnh lùng."

"Thú vị thật."

"Sao?"

"Đừng bận tâm." Tiffany gạt đi lời nhận xét của mình. "Cậu đã sẵn sàng dạy chưa?"

"Cậu đã sẵn sàng học chưa?"

"Tớ hỏi trước mà."

"Tớ thì luôn luôn sẵn sàng. Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào người học."

"Đó là một trải niệm tồi tệ?"

"Cậu muốn nói là ác mộng hả? Đúng vậy. Tớ đã cố gắng dạy Jessica. Rồi cậu sẽ biết." Taeyeon tỉnh bơ nói trong khi đi đến kệ bếp.

Nụ cười Tiffany xiêu xuống một chút khi đề cập đến Jessica. "Có lẽ cậu là một giáo viên tồi."

"Ko ko. Nếu là người khác, tớ sẽ hoài nghi khả năng của mình. Nhưng là Jessica. Cậu ấy hầu như lúc nào cũng lôi tớ vào việc dạy cậu ấy để rồi tớ trở thành người nấu luôn." Một lần nữa, Taeyeon thản nhiên nói.

Tiffany gượng cười. Trò chuyện về cô gái thật sự thân thiết với Taeyeon ko phải là chủ đề ưa thích của cô. Dù vậy, cô ko biết tại sao mình lại cảm thấy nhứ thế. Cô đến bên Taeyeon và vui vẻ chỉ cho cô gái thấp hơn những thứ mình đã chuẩn bị trước đó.

"Ta-da! Xem nè. Tớ là một học trò xuất sắc. Tớ đã chuẩn bị nguyên liệu trước rồi." Tiffany tự hào nói.

"Cậu muốn tớ kí đầu đúng ko?" Taeyeon đùa.

"Cậu dám?"

Taeyeon ngượng đó mặt. Cô cố gắng tỏ ra thân thiết và vui vẻ hơn nhưng sự thật là họ vẫn chưa biết gì về nhau.

Tiffany tự nhiên mỉm cười với cô gái đang ngượng ngùng trước mặt. Cô ko phải tuýp người tự cao, kiểu người xông xáo và ra lệnh cho người khác. Nhưng ko biết lý do nào, với Taeyeon cô lại cư xử theo cách đó.

"Vậy là chocolate cupcake, đúng ko?" Taeyeon nhanh chóng thay đổi đề tài.

Tiffany vui vẻ gật đầu. "Nhưng ko phải kiểu đơn giản. Tớ muốn làm loại có phô mai chocolate nóng chảy bên trong."

"Được rồi."

"Để tớ lấy tất cả ra nhé? Cậu có cần nhiều nguyên liệu hơn ko?"

Taeyeon nhìn toàn bộ nguyên liệu trước mặt và bật cười. "Cậu có rất nhiều thứ ở đây, ngoại trừ bột, bơ, đường và chocolate."

"Huh cái gì?"

"Chúng ta có thể giữ chúng lại nếu cậu muốn làm một cái bánh chocolate, táo, đào, kẹo, hmm..., kẹo dẻo...hm, cậu cũng hiểu ý tớ ghê."

"Đương nhiên."  Tiffany cố gắng ko tự cười bản thân. "Tớ chỉ muốn cậu có nhiều sự lựa chọn hơn thôi."

Taeyeon bật cười. Thật đáng yêu, cô nghĩ. "Cảm ơn vì cậu đã lo nghĩ cho tớ."

"Ok bắt đầu nào."

Sooyoung's Penthouse.

Sunny's POV.

Đầu thì nhức. Cơ thể thì ê ẩm. Nhưng phần lớn cảm thấy nhức nhối đều tập trung ở đầu tôi. Tôi biết mình hiện đang ở đâu, biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi  ko muốn mở mắt  chút nào. Tôi dám chắc ánh mặt trời sẽ chiếu thẳng vào mặt mình và từ từ sưởi ấm nó. Cơ thể tôi cảm thấy lành lạnh, vì tấm chăn ko phủ hết người tôi.

Từ từ mở mắt, tôi cố làm quen với ánh sáng xung quanh. Nó như ngọn lửa thiêu cháy đôi mắt tôi. Buông một tiếng thở dài, tôi giơ cánh tay trái lên che lấy mắt mình. Tôi ko biết mình đã nằm đó bao lâu nhưng mùi coffee đậm đặc đã kéo tôi dậy.

Đi đến phòng khách như một xác ướp, trong khi mắt nhắm mắt mở nên tôi va vào đồ đạc ở đây. Đến khi chân tôi đá phải chiếc salon, tôi liền thả người mình lên đó.

"Nhức đầu lắm, huh?" Sooyoung nói từ nhà bếp.

"Cậu làm ơn nhỏ tiếng một chút được ko? Đầu tớ nhức quá."

"Ai kêu cậu tối qua uống nhiều?"

"Huh cậu? Và Hyoyeon?"

"Yeah nhưng ko ai bắt cậu uống nhiều đến thế."

"Sao cũng được."

"Tớ quên là sau khi uống cậu sẽ rất nhạy cảm." Salon hơi dịch chuyển một chút khi Sooyoung ngồi xuống ngay bên cạnh, nơi đầu tôi đang tựa vào. "Muốn uống chút coffee ko?"

"Ko, cảm ơn. Giờ tớ đang thấy buồn nôn đây."

"Nghe có vẻ thật...quyến rũ." Cậu ấy trêu chọc nhưng tôi ko có tâm trạng chút nào.

"Im đi."

Cơn nhức đầu càng khiến tôi khó chịu hơn khi Sooyoung bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc tôi. Cậu ấy đã từng làm như thế trước đây. Tôi nhớ nó. Một chút.

"Cậu nên uống thuốc và ngủ tiếp đi. Nếu cần tớ sẽ hát ru cậu."

"Hyoyeon đâu?"

"Mới sáng đã đi rồi. Cậu ấy có hẹn gặp bà cậu ấy."

"Cậu ấy có tỉnh táo để tự mình lái xe ko?"

"Tớ đã bắt cậu ấy đón taxi. Dù sao, bộ dạng của cậu ấy còn đỡ hơn cậu nhiều."

"Tớ ko biết sao mình lại uống nhiều vậy...ko biết có phải là tớ đang vui ko?"

"Có khi nào tâm trạng cậu ko tốt nhỉ?" Cậu ấy bật cười. Tôi cũng nhớ cả nụ cười này.

"Hôm nay, cậu có làm gì ko?"

"Ko."

"Vậy cứ ở lại đây. Trở lại giường ngủ đi nào."

"Giờ tớ ko muốn nhúc nhích nữa."

Tôi nghe Sooyoung thở dài. Sau đó, cơ thể tôi rời khỏi chiếc salon ấm ám và thoải mái. Cậu ấy bế tôi vào phòng ngủ và đặt xuống giường sau đó kéo tấm chăn đắp lên người tôi. "Cứ ở đây. Tớ sẽ lấy thuốc nhức đầu cho cậu."

Tôi muốn nguyền rủa cơn say này. Giờ đã quá trưa và tôi biết mình vừa lãng phí cả ngày Chủ Nhật. Tôi chỉ dính chặt với cái giường. Điều duy nhất tôi có thể làm là hối hận vì tối hôm trước đã uống nhiều như vậy.

Dinh thự họ Hwang.

Taeyeon và Tiffany đang ở giữa bài học nấu ăn của họ. Taeyeon đứng bên cạnh, trong khi Tiffany thực hành và lắng nghe sự hướng dẫn. Và nhân cơ hội, Tiffany tìm hiểu thêm về Taeyeon.

"Bộ phim yêu thích của cậu là gì?"

"Ko có."

"Cậu đùa đó hả?"

"Đâu có. Phim nào tớ cũng thích hết. Tớ ko thích riêng bộ nào cả."

"Vậy thể loại ưa thích của cậu?"

"Hmm kinh dị? Haha." Cô bật cười. Trong khi Tiffany nhăn mặt khi nghe thấy từ kinh dị. "Cậu ko thích nó ah?"

"Uh. Đáng sợ lắm."

"Đó là điểm quan trọng nhất." Taeyeon cười tiếp. "Jessica cũng ghét nó. Cậu ấy cứ khóc thét lên khi đến những đoạn rùng rợn."

Tiffany phải đấu tranh với ý nghĩ nói với Taeyeon dừng ngay việc cứ nhắc tới người bạn thân của mình. Rõ ràng, Tiffany chẳng có lý do gì và cũng chẳng có quyền gì ghen tỵ như vậy. Nhưng cô cứ lo lắng ko biết Taeyeon sẽ thường nhắc tới cái tên này đến mức nào.

"Vậy có gì cậu ko thích?" Tiffany tiếp tục câu chuyện, cố gắng lờ đi sự đố kị đang nhen nhóm trong cô.

"Drama movie." Lần này, Taeyeon nhíu mày vì câu trả lời của bản thân.

"Ha ha sao thế?"

"Cuộc sống vốn dĩ là một tấn bi kịch. Tớ ko muốn phải xem người ta khóc và trải nghiệm nó trong phim nữa." Câu trả lời này khơi gợi sự hứng thú của Tiffany. Cô ngạc nhiên vì cảm nhận được chút gì đó buồn bã và bi quan, trong khi Taeyeon lại là một cô gái khá vui vẻ.

"Tớ hiểu."

"Tớ cũng rất thích phim hoạt hình. Chúng rất dễ thương." Taeyeon cười như một đứa trẻ, khiến Tiffany cũng cười theo.

"Cậu có thích làm việc ở Sunshine shop ko?"

"Tất nhiên có rồi! Mọi người rất thân thiện và tốt bụng."

"Uhm. Họ rất tuyệt. Sunny là một cô gái tốt bụng."

"Tớ biết. Đây là lần đầu tiên tớ gặp một cô gái giàu có...ko giống như những cô gái trước đây tớ từng gặp." Taeyeon bắt đầu tuyên huyên.

"Nó có quan trọng ko? Ý tớ, cậu ấy là một cô gái giàu có."

"Tớ ko hiểu."

"Cậu có vẻ phân biệt đẳng cấp. Cậu có thể nói rằng cậu ấy là một cô gái tuyệt vời. Nhưng thay vào đó, cậu lại làm khác đi bằng cách dùng từ giàu có."

Taeyeon lắc đầu, vẫn ko hiểu Tiffany muốn nói gì. "Ý tớ là...dù cậu ấy có giàu hay ko, cậu ấy vẫn là một cô gái rất tuyệt vời.. Tớ-"

"Xin lỗi, tớ làm cậu giận hả?" Taeyeon vẫn đang bối rối, nhưng cô nhận ra Tiffany trông có vẻ hơi bực bội.

"Ko, ko phải lỗi của cậu. Tớ chỉ...Cũng  ko khác nhau nhiều lắm. Cậu biết đó. Giữa giàu có và ko-giàu-có."

"Tớ biết. Xin lỗi nếu những lới nói vừa rồi khiến cậu bực mình. Tớ ko có ý đó."

"Bỏ đi. Tớ đoán là mình hơi nhạy cảm với chủ đề này."

"Tớ đoán là cả bột cũng rất nhạy cảm." Taeyeon chỉ vào cục bột dính chặt vào tay của Tiffany.

"Oops."

"Thôi rồi. Trông nó như sắp hỏng vậy."

"Đó là lỗi của cậu. Cậu khiến tớ mất tập trung." Tiffany bĩu môi thật đáng yêu.

Ko kìm lại được, Taeyeon mỉm cười. "Để tớ." Taeyeon lại gần cô gái trẻ và dùng tay gỡ lớp bột dính chặt vào tay Tiffany.

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Tiffany nhận ra mình đang ở rất gần Taeyeon. Chỉ cần đẩy nhẹ một chút là mặt họ sẽ chạm vào nhau. Tiffany cũng nhân cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái này. Cô biết Taeyeon có một làn da rất đẹp nhưng khi nhìn kĩ thì nó hoàn toàn ko một tì vết. Một làn da sáng mịn. Và nếu đôi tay của Tiffany ko bị bẩn, hoặc giả như cô là một người yếu đuối, cô sẽ chạm ngay vào khuôn mặt này.

"Cậu vẫn có thể cứu vãn được chứ?" Tiffany hỏi, chuyển ánh mắt từ khuôn mặt Taeyeon sang cục bột dính chặt giữa bàn tay họ.

"Chúng ta sẽ biết thôi." Taeyeon lau sạch tay Tiffany. Sau đó, cô gái kia quay đi rửa tay của mình.

Giờ thì Taeyeon đang nhào bột trong khi Tiffany ngồi trên chiếc ghế nhỏ, theo dõi cô gái lớn hơn làm công việc cô ấy giỏi nhất.

"Đam mê này từ đâu mà có?"

"Huh? Ý cậu là làm bánh." Tiffany gật đầu. "Tớ cũng ko biết nữa. Nó cứ thu hút tớ, cái cách mà những món ăn có thể khiến mọi người vui vẻ."

"Vậy cậu thích làm mọi người vui vẻ?...Phải ko?"

Taeyeon ngừng công việc của mình lại và nhìn Tiffany. "Mỗi khi thấy người khác hạnh phúc, tớ cũng cảm thấy hạnh phúc. Điều đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn như chính bản thân cậu vậy."

"Nghĩa là cậu sẽ ko bao giờ khiến tớ phải khóc đúng ko?" Tiffany buộc miệng.

"Cậu đang hỏi một câu kì lạ, cậu biết ko?"

"Thì cứ tuần tự từ những câu thông thường như món ăn cậu ưa thích, màu sắc ưa thích, bộ phim ưa thích, môn thể thao ưa thích-"

"Ok, hiểu rồi." Taeyeon ngăn Tiffany tiếp tục liệt kê ra tất cả những kiểu câu hỏi của buổi-hẹn-hò-đầu-tiên.

"Rất vui vì cậu hiểu được ý tớ."

"Sao lại ko chứ."

"Vậy?"

"Sao?"

"Cậu ko trả lời tớ." Tiffany lấy tay chống cằm tựa vào thành bếp. "Cậu sẽ khiến tớ khóc đúng ko?"

"Sao tớ phải thế?"

"Tớ ko biết nữa...điều đó có thể xảy ra."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Vậy hứa nhé."

"Hả?"

"Vì cậu ko thể hứa sẽ ko bao giờ khiến tớ phải khóc, ít ra cậu có thể hứa là luôn khiến tớ mỉm cười. Cậu nghĩ sao?"

Mặt Taeyeon dần đỏ bừng lên. Lúc này, Tiffany thấy thật áy náy vì khiến vị khách của mình cảm thấy ko được thoải mái. Cô lờ đi. "Taeyeon, tớ chỉ đùa thôi."

"Tớ-tớ hiểu. Cậu thật sự rất hài hước." Taeyeon ngập ngừng. Cô rõ ràng ko thoải mái với những trò đùa kiểu này.

Tiffany phì cười với cô gái đang ngượng ngùng. "Và cảm ơn vì cậu đã để tâm đến lời hứa kia."

"Ko có chi."

Tiffany đang rất thích thú. Cô ko biết vì sao và làm cách nào một người bạn mới lại có thể khiến cô cảm thấy như vậy. Nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Taeyeon. Cô gái lớn hơn khiến cô mỉm cười bằng mọi thứ cô ấy nói ra. Và trên hết, cô ấy quả thật rất đáng yêu.

Tại trường quay.

Vào bữa trưa, Jessica đã gọi thức ăn cho cô và Yuri. Vì đang ở công viên nên họ nghĩ ăn ở đây là một ý kiến tuyệt vời, thay vì phải lái xe đến chỗ khác. Dù họ đã rủ Jaedong cùng tham gia nhưng anh đã lịch sự từ chối vì muốn để họ có một không gian riêng.

"Đừng nói với tớ là cậu đã gọi Gà Goobne vì tấm poster này nhé?" Yuri cầm tấm poster được tặng kèm của dịch vụ giao thức ăn nhanh.

"Đã nói với cậu là Taeyeon rất thích họ mà." Jessica cầm tấm poster và cuộn lại.

"Tớ thắc mắc ko biết căn phòng của cậu ấy trông như thế nào nhỉ?"

"Tin tôi đi. Cậu ko muốn biết điều đó đâu."

"Hai cậu làm bạn với nhau được bao lâu rồi?"

"Từ lúc bé."

"Oh các cậu học cùng trường ah?"

"Có thể nói vậy."

"Cậu ko thích kể về bản thân, tớ nói đúng chứ?"

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì hiếm khi nào cậu kể về bản thân."

"Cậu cũng đâu khác tôi là mấy."

Yuri bật cười. "Có vẻ như chúng ta ko thể ngừng trò này lại nhỉ."

"Cậu thích gì hơn? Một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng hay nghiêm túc hả?"

"Hmm, cậu nói đúng. Chúng ta rất giỏi cãi nhau."

"Tôi cũng nghĩ thế. Vậy sẽ thoải mái hơn."

"Nhưng tớ sẽ ko phiền nếu sau này chúng ta có thể trò chuyện...thân mật hơn." Yuri cố gắng tìm một từ thích hợp.

"Thân mật?" Jessica nhíu mày. "Tôi ko muốn thân mật với cậu." Cô làm bộ mặt ớn lạnh.

"Sao lại ko? Thật sự tớ rất giỏi trong việc thân mật."

"Ok...đổi chủ đề đi!"

"Cậu rất đáng yêu khi cậu tỏ ra mắc cỡ."

"Tôi ko có."

"Tớ nghĩ cậu có đấy."

"Sao cũng được."

Yuri mỉm cười. Cô nhìn Jessica ăn miếng gà. Ko giống những cô gái khác, cô ấy đang dùng tay của mình. Điều này tuy ko có gì đặc biệt, nhưng Yuri thường quen với việc ở gần những cô gái luôn coi trọng hình ảnh của bản thân. Và cách cư xử của Jessica như một luồng gió mới, nó khiến cô ấy trở nên tuyệt vời hơn.

Dinh thự nhà Hwang.

"Thơm quá." Tiffany ngửi thấy trong ko khí mùi bánh chocolate đang lan tỏa khắp nhà bếp.

Ngồi xung quanh kệ bếp, Taeyeon và Tiffany đang tán gẫu với nhau trong khi đợi những chiếc cupcake của họ từ từ chín trong lò.

"Cậu nói còn bao lâu?"

Taeyeon cười với cô gái thiếu kiên nhẫn. "Còn 10 phút nữa. Cậu ko thích chờ đợi phải ko?"

"Tớ ko thể chờ đến lúc thấy chúng ra lò được nữa."

"Tớ đã làm phân nửa công việc. Vậy nên nó sẽ ngon thôi."

"Cậu nghiêm túc chứ."

"Đừng lo. Tớ chắc chắn lần đầu làm được vậy thì sẽ ngon mà."

"Cậu quả thật là một giáo viên giỏi."

"Tớ biết mà."

Tiffany cười. "Vậy thấy tớ sao?"

"Cậu thật sự muốn biết ko?" Taeyeon trêu chọc

Tiffany bĩu môi. "Ko hẳn."

"Tớ đùa thôi. Cậu quả thật rất-"

"Tiffany. Honey. Con đang làm gì trong bế-"

Bỗng dưng bà Hwang bước vào bếp và khựng lại khi thấy Taeyeon. "Oh...ta ko biết là hôm nay con có khách." Mẹ cô đứng đó nhìn Taeyeon từ đầu đến chân.

Trước khung cảnh này, Tiffany ngay lậy tức rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía mẹ cô. "Mom, đây là- "

"Cô gái đang làm việc cho Sunny, đúng ko?"

Đôi lúc, Taeyeon là một cô gái thường hay bị người khác lãng quên. Nhưng cả cô cũng có thể thấy bầu ko khí rất khác biệt ngay khi bà Hwang bước vào. Cô lúng túng rời khỏi chỗ và tiến lại gần hai người phụ nữ.

"Cháu là Kim Taeyeon. Rất vui khi được gặp bác." Cô giơ tay chờ một cái bắt tay, tuy nhiên lại ko hề có. Bối rối, cô rụt tay lại và áp vào chân mình.

Tiffany cảm thấy có lỗi. Cô ko muốn cảnh tượng này xảy ra. "Taeyeon đến để dạy con làm cupcake. Cậu ấy thật sự rất giỏi." Cô cố gắng xoa dịu bầu ko khí kì lạ đang bao trùm.

Bà Hwang ko ấn tượng với điều đó chút nào. Bà chuyển ánh mắt sang con gái mình, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Taeyeon. "Honey, nếu con muốn học, chúng ta có thể thuê một đầu bếp giỏi nhất thế giới. Đâu cần phải phiền đến cô Kim đây."

"Ko...ko phiề-"

"Bao nhiêu vậy?" Bà Hwang cuối cùng cũng nhìn Taeyeon dù vậy ánh mắt trừng trừng của bà ko thể nào nghiêm túc hơn được nữa.

"Xin...xin lỗi?"

"Khóa học này bao nhiêu..."

"Ko ko, cháu ko cầ-"

"Ngừng lại đi. Cậu ấy chỉ muốn giúp con thôi."

"Tiffany. Con biết là ko ai giúp ko công cả." Mẹ cô nói trong khi nhìn thẳng vào Taeyeon.

Nếu có thể, cô sẽ đào một cái hố và trốn ở đó. "Hmm...tớ-tớ nghĩ tớ nên về thôi." Taeyeon bối rối chỉ vào cánh cửa sau đó rời khỏi.

"Taeyeon cậu ko cần phải vậy."

"Ko sao. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi." Taeyeon tìm một cái cớ. "Thật tuyệt khi được gặp bác, bác Hwang." Cô lịch sự nói sau đó cúi chào.

"N-nhưng cậu chưa nếm thử cup-" Tiffany chỉ lò nướng.

"Cậu cứ việc ăn chúng cùng gia đình của mình." Taeyeon mỉm cười rồi bước đi.

"Tớ sẽ tiễn cậu ra cửa." Tiffany lắc đầu với mẹ cô sau đó cố gắng bắt kịp Taeyeon.

"Taeyeon, chờ đã." Tiffany gọi cô gái thấp hơn khi cô ấy gần bước ra khỏi nhà. "Taeyeon!"

Cô gái kia dừng lại và quay sang đối mặt với người bạn mới của mình "Huh?"

Tiffany nhận ra mình đang đứng trước mặt Taeyeon nhưng lại ko biết nói gì . Cô cảm thấy thật tồi tệ, thật sự rất tồi tệ về cuộc gặp gỡ tình cờ với mẹ cô. Và cô ko biết phải giải thích thế nào với cô gái này.

"Tớ xin lỗi."

Taeyeon mỉm cười, cố giấu đi cảm giác thật sự của bản thân. "Oh, ko sao đâu. Cậu đừng lo."

"Đáng lẽ mẹ tớ ko nên nói những lời đó với cậu. Tớ-"

"Ko sao mà. Tớ có thể hiểu được. Bà chỉ đang cố bảo vệ cậu."

"Taeyeon..."

"Tốt hơn giờ tớ nên về thôi."

"Tớ sẽ đãi cậu bữa tối nhé? Để cảm ơn cậu vì đã dạy tớ làm bánh."

"Oh ko cần vậy đâu. Tớ ko giúp cậu vì điều đó."

Tiffany với lấy cánh tay của Taeyeon, ôm thật chặt. "Tớ biết mà." Cô nói thật nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Cô muốn cô gái này biết rằng; cô ko hề nghĩ đến bất cứ điều gì mà mẹ cô nói.

"Có lẽ để lần sau vậy. Tối nay, tớ có việc phải làm rồi." Taeyeon mỉm cười tiếc nuối.

"Chắc vậy thôi...oh để tớ chở cậu về."

"Thôi được rồi. Dù sao cũng ko xa lắm. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ gọi cậu sau. Bye."

"Ok, tớ sẽ chờ điện thoại của cậu. Bye." Cô buồn bã vẫy chào tạm biệt trong khi Taeyeon bước lên xe buggy và vẫn người giúp việc ban nãy chở cô ấy ra cửa.

Tiffany đứng đó nhìn chiếc buggy đang dần một xa hơn. Cô vẫn dõi theo khi cánh cổng mở ra và bóng dáng Taeyeon bé nhỏ rời khỏi đó cho đến khi cánh cổng đóng lại.

Taeyeon đã đi khỏi. Mặc dù, cô ấy nói sẽ gọi cho Tiffany nhưng Tiffany biết rằng điều đó có lẽ sẽ ko xảy ra. Cô đã để Taeyeon bỏ đi. Và ý nghĩ sẽ ko được nhìn thấy Taeyeon một lần nữa đang khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Paradise Island Hotel.

Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở bàn đặt ngoài vỉa hè khách sạn. Bà nhấp một ngụm trà xanh rồi đặt tách xuống ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Bà mỉm cười khi thấy một đôi trai gái sánh bước bên nhau. Nhìn bọn trẻ khiến bà nhớ lại bản thân mình lúc trước.

"Bà ngoại, cháu biếu bà chút bánh." Một đĩa bánh đầy những loại bánh khác nhau được đặt lên bàn.

"Cảm ơn cháu." Bà nhìn đứa cháu gái của mình và mỉm cười.

Đây là một trong những ngày Chủ nhật mà họ quây quần bên nhau. Với bà thì những ngày này rất quan trọng. Bà vẫn còn rất khỏe mạnh dù đã gần 80. Nhưng cuộc sống luôn đầy những bất ngờ. Và ko thể nào biết được bà có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa.

"Hyoyeon, khi nào cháu sẽ giới thiệu bạn trai với ta đây?" Bà nở nụ cười hỏi cháu gái mình.

Hyoyeon trìu mến mỉm cười với bà ngoại cô. Đây ko phải lần đầu bà hỏi câu này. Thực tế cứ mỗi lần gặp nhau thì bà đều hỏi cùng một câu hỏi.

"Bà biết cháu vẫn còn độc thân mà."

"Ta biết. Nhưng vấn đề thật sự là tại sao?" Bà đặt tay lên tay của Hyoyeon. "Cháu của ta xinh đẹp, thông minh, rộng rãi và vui vẻ. Ai lại ko muốn hẹn hò chứ?"

"Giờ cháu ko muốn có bạn trai. Hơn nữa cháu cũng rất bận, ko thể hẹn hò."

"Đó là vấn đề tiếp theo; đừng say mê làm việc quá. Nhìn cháu xem, ta có thế thấy là cháu rất mệt mỏi. Tối qua, cháu làm việc khuya lắm đúng ko?" Bà dịu dàng xoa đầu cháu gái mình.

"Cháu đâu có làm việc nhiều lắm đâu. Bà đừng lo."

"Sao ta có thể tin cháu được? Ta hiểu cháu quá rõ mà." Bà ngoại cô nhấp một ngụm trà. "Cháu đã làm một việc rất tuyệt vời. Ta có đọc qua là showcase của tập đoàn Hwang đã thành công rực rỡ. Ta rất tự hào về cháu."

"Cảm ơn bà."

"Và bố mẹ của cháu cũng rất tự hào. Dù ko phải trong công việc, chúng ta cũng rất tự hào vì cháu."

"Cháu hiểu."

"Vậy nên đừng khắc khe với bản thân mình quá." Bà nắm tay cháu mình. "Chúng ta ko thể thay đổi quá khứ. Ta biết. Cháu biết và cả bố mẹ cháu cũng biết điều đó. Sẽ ko ai trong chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy cháu như vậy."

Hyoyeon buồn bã mỉm cười. Cô biết những lời bà mình nói có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng biết mình sẽ ko nghe theo lời khuyên ấy. Chuyện ấy quá khó. Cô biết gia đình yêu thương cô hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng tất cả họ đều bị ám ảnh bởi quá khứ cho dù họ có muốn thừa nhận hay ko.

Seoul Penthouse.

Sooyoung đang nằm trên ghế salon, vừa xem TV và xấp kịch bản trên tay. Hôm nay là ngày Chủ Nhật vô dụng vì từ sáng đến giờ cô ko làm được gì. Sau khi bế Sunny về giường, cô trở lại phòng khách ăn sáng và ngủ quên luôn trên ghế.

"Morning sunshine!" Sooyoung chào cô gái bé nhỏ còn ngái ngủ vừa bước ra khỏi phòng.

Sunny tiến lại gần và lần thứ hai trong ngày, cô thả người xuống salon. "Ok...có vẻ như tớ ko phải người nằm đây trước thì phải." Sooyoung đùa, nhích người một chút để Sunny có đủ chỗ.

"Làm ơn nhắc tớ đừng bao giờ uống như vậy nữa." Sunny trở mình nằm ngửa.

"Nếu tớ ngăn cậu, cậu sẽ ko nghe lời tớ đâu."

"Vậy thì hãy nhắc tớ nhớ tình trạng khủng khiếp ngày hôm nay. Tớ sẽ nghe cậu liền thôi."

"Nghi quá."

"Mà làm cách nào cậu lại ko hề bị sao hết?"

"Tớ đâu có uống nhiều. Thêm vào đó, có lẽ là vì cao hơn nên rượu ko ảnh hưởng nhiều đến cơ thể tớ như cậu."

"Vớ vẩn."

"Tớ ko nghĩ thế." Sooyong vén mái tóc đang che phủ mắt Sunny. "Hơn nữa, tốt hơn khi có một người trong chúng ta vẫn còn tỉnh táo để tránh những việc ko muốn xảy ra."

"C-cái gì?"

"Tối qua cậu rất cuồng nhiệt." Sooyoung kể bằng giọng trêu chọc.

"SAO?"

'Cậu đã đè lên tớ vài lần."

"Im đi." Sunny đánh vào đùi Sooyoung.

"Thật mà! Hỏi Hyoyeon đi! Mặc dù ko chắc cậu ấy có nhớ ko nữa."

"Tớ dám chắc là cậu ấy đã ngăn cậu lợi dụng tớ."

"Đáng lẽ tớ nên quay cảnh đó làm bằng chứng."

"Dù sao thì cậu đang làm gì vậy?" Sunny trở người, quay về phía cô ấy.

"Nghiên cứu kịch bản."

"Diễn xuất?"

"Yeah." Sooyoung hờ hững đáp mà ko rời mắt khỏi những tờ giấy trên mình.

"Vậy là cậu nghiêm túc với việc này."

"Tất nhiên, sao lại ko chứ? Có lẽ đây là sự thay đổi tuyệt vời với tớ, đc trải nghiệm một công việc khác."

"Tớ hiểu."

"Soonkyu-ah." Sooyoung nhìn xuống cô gái đang dần ngủ thiếp đi.

"Hmmm?"

"Tớ đói."

"Vậy thì đi kiếm đồ ăn đi. Cậu đâu phải là một đứa trẻ đâu."

Sooyoung thúc nhẹ vào cô gái đang nằm cạnh mình. "Tớ thích ăn những món của cậu ah."

"Cậu đang đùa hả? Nhìn tớ xem. Tớ đâu thể tự mình đứng dậy mà ko bị ngã. Vậy mà cậu muốn tớ nấu cho cậu ăn sao?"

"Uhm."

"Tớ ghét cậu."

"Tớ cũnng yêu cậu."

Sooyoung và Sunny cự nhau một hồi. Sau đó, Sooyoung ngưng trò trêu chọc của mình và đi nấu ít cháo yến mạch cho cô gái xui xẻo đang mệt mỏi vì cơn say kia. Cả hai chưa từng có thời gian bên nhau vì Sooyoung thường xuyên ở nước ngoài. Dù vậy, mỗi khi có cơ hội ở bên cạnh đối phương, họ đều ko bao giờ bỏ lỡ.

Bạn bè hay người yêu? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu họ mỗi khi họ ở trong cùng một phòng. Nhưng cả hai vẫn chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi này.

Tại trường quay.

Mọi người ở trường quay đều ngạc nhiên khi buổi quay diễn ra thật suôn sẻ suốt khoảng thời gian còn lại. Hầu như ai cũng ko ngờ Yuri - người khi sáng như một thảm họa, lại có thể tập trung và lấy lại phong độ nhanh đến vậy.

Ngồi trên xe nghỉ ngơi, Yuri lướt qua những trang cuối cùng của xấp kịch bản. Vẫn còn vài giờ đồng hồ quay, sau đó cô có thể về nhà và ngủ. Jessica đang ngồi bên cạnh nhắn gì đó bằng điện thoại của mình.

"Cậu muốn giúp tớ tập kịch bản ko?" Yuri hỏi.

Ko rời mắt khỏi điện thoại, Jessica lắc đầu. "Cậu quên ah? Giờ đã 10giờ rồi. Tôi về đây."

Nụ cười của Yuri biến mất. "Tớ chỉ còn quay một hai tiếng nữa thôi. Sao cậu ko ở lại cổ vũ tớ?"

"Hmm ở lại với cậu hay đi ăn khuya với Taeyeon? Xin lỗi. Tôi chọn thức ăn." Jessica mỉm cười, phớt lờ cô gái đang giận dỗi bên cạnh.

"Tớ hiểu. Ai lại có thể từ chối thức ăn, đúng ko?"

"Chính xác."

"Cần Jaedong đưa cậu về ko?"

"Ah ko, cảm ơn. Taeyeon sẽ đến đây đón tôi."

"Tớ hiểu rồi."

"Chúc cậu may mắn với những cảnh quay cuối." Jessica lấy túi và bước xuống xe.

"Về nhà cẩn thận." Yuri chỉ có thể nói vậy khi cô gái cô bắt đầu cảm thấy thích rời khỏi.

Yuri nhìn kịch bản trên tay. Cô ko còn tâm trạng nào để làm việc. Thật ngớ ngẩn khi sự hiện diện của một ai đó lại có thể ảnh hưởng nhiều đến cô. Và cô ghét phải thấy bản thân mình yếu đuối như thế này.

"Có chuyện gì với mình vậy?" Cô tự hỏi mình.

"Có lẽ là do cô ấy." Jaedong từ đâu xuất hiện cùng một ly coffee trên tay. "Nè, uống đi."

Yuri cầm ly coffee. "Cô ấy là ai?"

"Cô gái khiến con tim cậu đập mạnh."

"Tim tớ đâu cần ai đó làm cho nó đập..."

"Tớ chỉ nghĩ, có lẽ đã đến lúc cậu mở rộng con tim hơn với những người khác ngoài tớ ra."

"Ý cậu là bản thân cảm thấy mệt mỏi khi làm việc với tớ?"

"Tất nhiên là ko. Ý tớ là cậu ấy có điều gì đó mà tớ ko hề có. Tớ là một người bạn sẽ ko bao giờ quay lưng với cậu. Nhưng cậu ấy có thể còn hơn cả vậy."

"Giống như gì? Một người bạn gái? Tớ ko muốn. Cũng ko cần."

"Điều này ko nực cười sao, cái cách mà cậu đang gạt bỏ mọi ý nghĩ liên quan đến một ai đó. Và giờ cậu đang ngồi buồn bã ở đây bởi vì cô ấy vừa rời khỏi cách đây 5phút? Phủ nhận nó nếu cậu muốn nhưng hẳn cậu có cảm giác gì đó với cô gái này."

"Tớ ko muốn...Tớ ko muốn cảm thấy thật kì lạ bên cạnh cậu ấy. Giống như là tớ phát hiện ra...tớ ko muốn cảm thấy yếu đuối. Tớ ko hề yếu đuối." Yuri nhấn mạnh từ yếu đuối.

"Ai nói? Yuri, cậu là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tớ biết. Yêu một người hay để người đó hiểu mình hơn thì ko phải là yếu đuối. Đó là dũng cảm."

"Tớ phải làm gì đây...cậu ấy khiến tâm trí tớ rối bời. Tớ ko thể tiếp tục như thế này nữa."

"Tiếng gọi của tình yêu." Jaedong chỉ ra. "Cậu càng cố gắng gạt nó đi, nó sẽ càng khiến cậu rối hơn. Chỉ cần chấp nhận và sống với nó."

"Ko. Tớ vẫn có thể thay đổi..."

"Đừng bao giờ nghĩ vậy." Jaedong biết Yuri đang nghĩ gì trong đầu và anh ấy ko thích điều đó chút nào.

"Sao lại ko? Công chúng sẽ rất thích. Dù sao thì fan hâm mộ cũng nghĩ là thật."

"Cậu đã chơi trò này rồi, nhớ ko? Những nụ cười giả tạo, ...v...v... Cậu ko cảm thấy cô đơn chút nào ư? Ko phải vậy, cậu biết mà." Jaedong lắc đầu. "Đừng cố làm điều người khác muốn cậu phải làm. Hãy làm điều mà cậu muốn, Yuri-ah. Theo đuổi trợ lý của cậu có thể sẽ ko nổi tiếng bằng, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn cứ giả bộ yêu một diễn viên nào đó."

Yuri ôm đầu, cơn đau chầm chậm xuất hiện. "Tớ sẽ suy nghĩ chuyện này vào ngày mai."

"Sự hiện diện của cậu ấy khiến cậu rối bời, điều này cho thấy cậu ấy chiếm một vị trí nào đó trong tâm trí cậu. Tớ khuyên là cậu nên chấp nhận và đối măt, thay vì cứ giả bộ nó ko có ở đó."

Jaedong nhìn bạn mình và chỉ có thể cảm thông với cô ấy. Anh biết một ngày nào đó điều này cũng xảy ra. Anh chỉ ko biết rằng nó lại đến sớm như vậy. Yuri vẫn luôn vô tư sống với chiếc mặt nạ tự phụ và "tôi-ko-hề-quan-tâm". Nó giúp cô ấy vượt qua ngày này đến ngày khác đấu tranh với bản chất đáng sợ trong cô. Nhưng giờ đã đến lúc cô gạt bỏ vỏ bọc này xuống và đối mặt với nổi sợ hãi của bản thân.

Bên ngoài, Seul.

Tiffany ko có tâm trạng làm bất cứ gì sau chuyện xảy ra với Taeyeon khi sáng. Cô buồn bã ở nhà, tiếc nuối khi mọi chuyện đã kết thúc. Rồi những người bạn rủ cô ra ngoài cùng ăn tối. Ban đầu, cô chẳng muốn đi chút nào, nhưng nghĩ lại, đó cũng là một ý kiến hay khi có thể để tâm trí nghĩ đến những việc khác. Dùng bữa tối và rồi uống vài ly ở một quán bar thời thượng nào đó trước khi cô trở lại với tâm trạng chán nản.

Tiffany tạm biệt những người bạn và lái xe loanh quanh thành phố mà ko có điểm dừng xác định. Một bản nhạc buồn đang được phát trên radio dù vậy vẫn ko có tác dụng gì; bởi tâm trạng cô ko thể nào chùng xuống hơn được nữa.

Sau vài nỗ lực chuyển kênh tìm kiếm chút gì đó sôi động hơn, Tiffany từ bỏ, cảm thấy  bức bối.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi đến đèn đỏ, cô bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

"YAH! KIM TAEYEON!" Tiếng hét cá heo vang lên giữa màn đêm.

Taeyeon đang đứng cách Jessica vài mét, trên tay là ly dukbokki. "Ngon quá!" Cô cầm một miếng dukbokki ngon lành trêu chọc Jessica. "Rấttttttttt ngon, Sica-ah."

"Kim Taeyeon."

"Jung Sooyeon."

"Lại đây."

"Bắt được tớ nếu cậu có thể." Taeyeon le lưỡi và chạy đi.

Jessica trợn tròn mắt, tiến vài bước về phía Taeyeon. Đột nhiên, cô hét lên vì đau. "Ahhhh mắt cá của tớ..." Jessica khụy xuống, tay ôm lấy mắt cá chân trái. "Taengoo tớ bị thương rồi." Cô gọi bạn mình lại.

Taeyeon vẫn đang cười như một đứa trẻ, làm bộ mặt nghi ngờ, ko hề tin bạn cô. "Cậu đang lừa tớ đúng ko?"

"Taengoo...nó thật sự rất đau...chắc là do tối hôm đó." Jessica rên rỉ trong khi xoa chân mình.

Ngay khi Jessica đề cập tới vết thương cũ, Taeyeon liền vội chạy đến. "Đau ở đâu?" Cô quỳ xuống trước cô gái đang rên rỉ, kiểm tra mắt cá chân của cô ấy. "Sao cậu vụng về thế?"

"Giờ là lỗi của tớ hả?!" Jessica càm ràm.

"Aish~ cầm lấy." Cô đưa ly dukbokki cho Jessica. "Tớ đoán là giờ cậu ko thể đi được?"

Jessica gật đầu như một cô bé sợ bị trách mắng. "Được rồi. Lên nào." Taeyeon quỳ trước cô gái đang bị thương, giống như đã làm vào buổi tối cách đây hai hôm.

Jessica mỉm cười trước sự ân cần của Taeyeon. "Bây giờ cậu đang khiến tớ cảm thấy thật tồi tệ."

"Sao vậy?"

"Vì tớ ko hề đau..."

Taeyeon quay lại, nhìn thấy nụ cười thích thú trên khuôn mặt bạn mình. Cô đứng dậy, cầm lấy ly dukbokki. "Biết ngay mà!"

"Làm sao tớ có thể sống nổi khi ko có cậu lúc nào cũng chiều chuộng tớ?" Điều tưởng chừng là một bí mật vụt khỏi miệng Jessica.

"Huh...sao cậu sống mà ko có tớ? Tớ có định đi đâu đâu?"

Nổi sợ của Jessica bất chợt lại xuất hiện. Dù thế nào thì những ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi lúc một nhiều hơn. Ko biết lý do tại sao nhưng cô sợ rằng cuộc sống vui vẻ cùng Taeyeon sẽ ko còn kéo dài được bao lâu.

"Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình." Jessica buồn bã nói, ko rời mắt khỏi ly dukbokki trên tay.

"Có chuyện gì hả? Sao cậu buồn vậy?"

"Tớ cũng ko biết nữa." Cô bần thần nhìn món ăn trên tay.

Mặc dù, Taeyeon ko biết có chuyện gì xảy ra với bạn mình. Nhưng cô biết tốt hơn hết là nên thử thay đổi bầu ko khí này. "Được rồi. Ko khí lúc này bắt đầu trở nên kì lạ đó. Chúng ta về nhà thôi."

Nói rồi Taeyeon cất bước trong khi Jessica vẫn đứng yên đó. "Hmm..." Cô nhìn Taeyeon bằng cặp mắt cún con.

Cô gái lớn hơn thở dài. "Muốn cõng phải ko?"

Jessica gật đầu và Taeyeon mỉm cười làm theo.

"Nói ahhhhh nào." Jessica cố đút Taeyeon trong khi cô ấy chầm chậm bước đi.

"Yah! Cẩn thận, cậu làm dính vào mặt tớ rồi!."

"Ha ha ha xin lỗi."

"Aish~ lau nó đi."

"Ok ok vậy đừng nó nhúc nhích nữa."

Taeyeon quay đầu sang trái một chút để Jessica có thể lau vết dơ trên mặt cô.

*Honk honk honk*

Tiếng còi của những chiếc xe phía sau vang lên khiến Tiffany giật mình. Cô lắc đầu, cố gắng để những hình ảnh này thoát khỏi tâm trí sau đó lái đi.

Cô ko nghe được cuộc nói chuyện nhưng chỉ cần nhìn những khuôn mặt chân thật kia, Tiffany cũng có thể biết được tình cảm của họ. Nụ cười của Taeyeon khi cô ấy nói lời tạm biệt với cô và nụ cười dành cho cô gái ấy khác nhau đến hàng triệu năm.

Tiffany tự hỏi liệu một ngày nào đó Taeyeon sẽ nhìn mình giống như vậy. Liệu cô ấy sẽ thoải mái cười đùa và quan tâm cô như cô ấy đã làm với bạn mình.

Họ chỉ mới quen nhau và cô biết đáng lẽ cô ko nên quan tâm, ko nên nghĩ nhiều đến thế, nhưng cô lại làm ngược lại. Và điều đó khiến cô cảm thấy bất an.

Căn hộ của Yuri.

Lại một đêm cô đơn nữa. Yuri đang ngồi trên salon, bắt chéo chân trong khi thưởng thức chai rượu cuối cùng trong kho.

TV vẫn mở nhưng cô ko hề chú ý. Thay vào đó, cô lại nghĩ đến Jessica...một lần nữa.

*Ding dong*

Tiếng chuông vang lên và theo sau là vài tiếng gõ. Mặc dù bất ngờ bởi tiếng ồn bất thình lình này, Yuri vẫn thản nhiên ra mở cửa.

"Tiffany?" Cô nhíu mày, ko ngờ bạn mình lại ghé qua vào giờ này. "Chuyện gì- Cậu say hả?"

Tiffany phớt lờ câu hỏi của Yuri và bước vào bên trong. Đây ko phải lần đầu tiên cô đến nơi này nên cô hoàn toàn biết rõ mọi thứ ở đây.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"..." Tiffany lờ câu hỏi của bạn mình lần nữa và đi thẳng vào bếp.

"Cậu đang kiếm gì đó?"

"..." Cô gái sau xỉn mở tủ lạnh và tìm bên trong.

"Tớ hết rượu rồi Fany-ah."

Ngưng tìm kiếm, Tiffany rời khỏi bếp và vào phòng khách. Cô thả người lên ghế chỗ ban nãy Yuri đang ngồi.

"Fany, có chuyện gì vậy?"

"Tớ...thật thảm hại..." Cô gái say xỉn lẩm bẩm trước khi nổi buồn và men rượu khiến cô gục đi.

Yuri nhìn bạn mình thiếp đi trên ghế. Cô thở dài và cầm ly rượu trước khi ngồi xuống chiếc ghế khác. Cô vẫn chăm chú nhìn người bạn say xỉn đang ngủ, sau đó uống hết ly rượu trên tay.

"Tớ cũng thật thảm hại..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taeny