Chap 7:
Nhà hàng René.
"CẠN LY!!!"
Một nhóm bạn đang vui vẻ ăn mừng, mỗi người cầm một ly sâm banh và giơ lên cao.
"Chúc mừng cậu, Sooyoung!" Vài người trong số họ chúc mừng ngôi sao của đêm nay.
"Nói với cậu rồi, thời điểm của cậu sẽ đến thôi!" Hyoyeon vỗ lưng bạn mình.
"Lát nữa, cậu có thể cho tớ xin chữ kí ko? Tớ sẽ là fan đầu tiên của cậu." Jokwon nhiệt tình nói.
Taeyeon và Onew gật đầu đồng ý. "Kí nhiều vào. Sau này, bọn tớ còn đem bán nữa!" Onew đùa.
Sooyoung lườm họ rồi nở nụ cười. "Được thôi! Tớ có thể chụp ảnh với các cậu để các cậu đem khoe luôn."
Sunny đảo mắt. "Làm sao bọn mình có thể chịu nổi khi cậu ấy trở nên nổi tiếng đây?"
"Về cơ bản," Sooyoung chỉnh lại, "Tớ đã nổi tiếng rồi nhưng lần này sẽ còn hơn thế nữa."
"Tớ ko thể nào chịu nổi cậu." Sunny trêu chọc và bị đánh vào đầu.
Đã được 2 tuần kể từ ngày Sooyoung tham gia buổi thử vai cuối cùng. Đó là một vai phụ trong bộ phim sắp tới. Ngay khi Sooyoung ko còn chút hy vọng thì manager của cô thông báo rằng cô đã được chọn vào vai diễn này.
"Nam và nữ diễn viên chính là ai vậy?" Jessica thản nhiên hỏi.
"Hmm, tớ ko biết. Cũng ko chắc họ đã tìm chưa nữa."
"Mong cậu sẽ làm tốt vì nó sẽ ko dễ dàng gì." Jessica nói. "Từ những gì tớ thấy được ở Yuri thì lịch quay phim có thể rất kinh khủng."
"Yeah, tớ biết. Nhưng có vẻ tớ ko thể chuẩn bị gì trước, tớ chỉ có thể đối mặt với nó một khi nó bắt đầu thôi." Sooyoung nhún vai.
"Oh vậy là bọn tớ sẽ ko được gặp cậu thường xuyên...." Onew thất vọng nói.
"Tớ biết các cậu sẽ rất nhớ tớ." Sooyoung kéo Hyoyeon và Sunny lại, rồi ôm họ.
"Tớ thì ko." Sunny thêm vào và bị đánh một lần nữa.
Từ khi quyết định diễn xuất, Sooyoung dành nhiều tuần chẳng làm gì ngoại trừ tham gia vài buổi thử vai. Vì vậy, cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ghé thăm bạn bè. Hễ ko gặp Hyoyeon, cô sẽ đến Sunshine shop và quấy rầy Sunny.
"Tớ ko nghĩ sẽ tệ đến thế. Tớ đâu phải diễn viên chính. Tớ sẽ có thời gian gặp các cậu thôi." Sooyoung thúc nhẹ Sunny. "Bên cạnh đó, lúc nào cậu cũng có thể đến và đem thức ăn cho tớ."
Sunny tránh ra xa trong khi lắc đầu. "Ko cảm ơn, tớ gặp cậu đủ rồi." Cô ấy le lưỡi.
Cả nhóm dành trọn buổi tối ở nhà hàng, ăn mừng công việc mới của Sooyoung. Tất cả trở nên thân thiết với nhau hơn chỉ sau vài tuần. Đặc biệt là Taeyeon và Jessica, hai thành viên mới của nhóm.
Vào cuối buổi tối, mọi người chia nhau, những người tỉnh táo chở những người bạn say xỉn của họ về nhà.
Sooyoung's Penthouse.
Sunny's POV.
Hyoyeon và tôi đưa Sooyoung về căn hộ của cậu ấy. Sooyoung hiếm khi nào say xỉn cho dù uống bao nhiêu chăng nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, thật sự rất mệt mỏi khi phải chăm sóc cậu ấy.
"Sao cậu ấy ốm mà nặng dữ?" Hyoyeon than thở sau khi chúng tôi đặt Sooyoung lên giường.
"Cậu ấy nặng xương mà." Tôi lấy chăn đắp cho cậu ấy. "Đi thôi." Hyoyeon ra cửa và tắt đèn.
Khi tôi định trở ra thì Sooyoung bắt đầu rên rỉ như một đứa trẻ. "Sunkyu-ah... gãi lưng cho tớ...."
Tôi ngơ người nhìn Hyoyeon, tìm kiếm sự giúp đỡ. "Yah! Làm gì đi chứ!" Tôi thì thầm.
"Ha ha cậu ấy kêu cậu mà, nhóc lùn. Đi mà gãi cho cậu ấy!" Hyoyeon cười toe toét, rồi bỏ đi.
Tôi thầm rủa cậu ấy và trở lại giường. Mắt Sooyoung vẫn nhắm nhưng cậu ấy cứ lẩm bẩm. "Tớ ko thể ngủ được... ở lại đến khi tớ ngủ... Sunkyu...."
Tôi thở dài, ngồi ở mép giường. Tôi vén mái tóc đang phủ đôi mắt cậu ấy, rồi đặt tay lên lưng cậu ấy. Như hiểu ý, Sooyoung trở người quay sang phải. Nhẹ nhàng, tay tôi xoa lưng cậu ấy, một việc mà tôi đã từng làm rất nhiều trong quá khứ.
"Dễ chịu lắm... tớ rất thích...." Cậu ấy lại lẩm bẩm. Tôi thật sự ko biết liệu cậu ấy có đang ngủ hay ko.
Tôi xoa lưng cậu ấy được hơn nữa tiếng, trước khi cậu ấy chìm sâu vào giấc ngủ. Dù bao năm trôi qua, những việc nhỏ nhặt như vầy giữa chúng tôi vẫn ko hề thay đổi. Phải thừa nhận rằng bản thân tôi ko hề mong đợi điều này. Sau khi chia tay, chúng tôi đều rất hối hận và thất vọng. Nhưng ko hiểu sao, cuối cùng chúng tôi lại luôn ở đó mỗi khi đối phương cần.
Mặc dù ko để ý chuyện này chút nào nhưng tôi cũng biết sẽ đến lúc chúng tôi phải lựa chọn. Một là chúng tôi ở bên nhau, còn ko thì mỗi người một nơi.
"Cậu ấy ngủ rồi ah?" Hyoyeon thoải mái nằm trên ghế với một chiếc gối dưới đầu và tấm chăn đắp lên người.
Tôi duỗi thẳng tay, ngồi ở cuối sofa, đẩy chân Hyoyeon ra một chút. "Uhm, ngủ như một đứa trẻ vậy." Tôi nói trong khi xem tivi.
"Ngày mai, cậu ấy sẽ rất hối hận cho xem."
"Tớ biết. Đó là lý do tớ sẽ rời khỏi trước khi cậu ấy thức dậy."
"Thật tình, tớ nghĩ-"
"Tớ biết cậu nghĩ gì và câu trả lời là ko."
"Được rồi, tớ chỉ lo lắng cho những người bạn của tớ mà thôi."
"Tớ hiểu nhưng cậu ko cần phải vậy. Bọn tớ đã lớn hết rồi."
"Vậy ko có nghĩa là cậu ko bị tổn thương, cậu hiểu ko? Mọi chuyện có thể chuyển biến xấu hơn. Cậu ko thể nào trốn tránh hoài bằng cái cớ là 'bọn tớ còn trẻ, đâu phải nghiêm túc đến vậy'."
"Tớ biết. Cứ để chuyện gì đến sẽ đến. Tớ ko muốn suy nghĩ quá nhiều về nó."
"Nhưng thật sự cậu có nghĩ mình sẽ hẹn hò với ai đó ko?"
"Ko." Tôi buồn bã mỉm cười. "Ít ra, ko phải bây giờ."
"Ôi tình yêu, thật phức tạp." Hyoyeon duỗi thẳng tay. "Tớ mừng vì bây giờ mình ko dính dáng gì đến nó."
"Còn anh chàng kia? Chàng trai cao ráo và giàu có là con của ai tớ quên rồi?"
"Oh... chẳng có gì xảy ra cả. Bọn tớ cùng ra ngoài ăn tối và anh ấy chán kinh khủng."
"Chẳng phải bà cậu hay trêu chọc cậu về chuyện đó sao?"
"Dĩ nhiên. Nhưng tớ có thể làm gì chứ? Tớ vẫn chưa gặp được một ai đó thật đặc biệt."
"Cũng tốt. Bớt đi một rắc rối cho cậu."
Hyoyeon nở nụ cười buồn bã. Tôi biết lại có chuyện gì đó khiến cậu ấy bận tâm. "Gần đây, cậu sao rồi? Vẫn vậy ah?"
"Vẫn ổn...."
"Hyo, tớ hiểu cậu mà."
"Ko có gì nghiêm trọng đâu. Mẹ tớ gần đây hơi mệt một chút. Tớ thì chẳng thể làm gì...."
"Có chuyện gì sao?"
"Ko như tớ nghĩ... nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, mong là vậy."
"Cậu biết, cậu có thể nói với bọn tớ mà đúng ko? Bớt uống đi, trò chuyện nhiều một chút sẽ tốt hơn." Tôi khều chân cậu ấy.
Cậu ấy gật đầu. "Tớ biết. Chỉ là... tớ ko muốn nói về nó. Tớ có cảm giác như mình rất nhàm chán."
"Đâu có, đừng nghĩ vậy chứ. Cứ chia sẻ với bọn tớ."
"Uhm, tớ sẽ nghĩ lại." Cậu ấy đảo mắt. "Mà cậu cũng vậy thôi."
Cả hai im lặng một hồi cho đến khi một trong hai mệt mỏi ngáp. Và rồi chúng tôi quyết định đi ngủ.
"Tớ sẽ ngủ ở phòng dành cho khách." Tôi đứng dậy và quay đi. "Nếu cậu dậy sớm, gọi tớ luôn nhé. Tớ ko muốn ở lại chăm sóc cậu ấy đâu."
Hyoyeon chỉnh người rồi kéo chăn đắp tới cổ. "Ko, tớ sẽ bỏ cậu lại."
Tôi lườm cậu ấy. "Cứ vậy đi rồi xem tớ trả thù cậu thế nào." Tôi mỉm cười. "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tôi tắt đèn rồi đi vào phòng tận hưởng giấc ngủ thật xứng đáng.
Tại một cửa hàng nội thất.
Một trong những điều Tiffany thích thú nhất sau khi quyết định dọn ra ở riêng là mua sắm đồ nội thất. Cô muốn tự mình trang trí tất cả và thật sự rất khó khăn khi phải chọn từng món để đặt trong căn hộ của cô.
Đã hơn hai tuần kể từ khi Taeyeon và Tiffany "chính thức" trở thành bạn bè. Cả hai dành rất nhiều thời gian ở bên nhau. Họ thật sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh đối phương đến nỗi Tiffany ko biết còn ai tốt hơn Taeyeon để cùng đi mua sắm với cô.
"Thôi nào, Taeyeon! Cậu phải đi theo tớ chứ?" Tiffany nắm tay Taeyeon, cố gắng kéo cô ấy khỏi chiếc salon cô ấy đang ngồi.
"Sao cậu ko mua cái này? Nó vừa bự lại thoải mái nữa." Taeyeon ngồi yên đó, mặc kệ Tiffany đang nắm chặt tay mình.
Tiffany đảo mắt, cố gắng kéo Taeyeon lần nữa. "Ko phải cái này. Đi thôi."
"Cái nào mới được? Chúng ta đã thử ít nhất 13 bộ rồi mà cậu vẫn chưa chọn được một cái. Cậu khó tính quá Fany."
"Yah! Cậu đồng ý đi với tớ mà. Tớ đang cho cậu một công việc tuyệt vời. Sao cậu còn cằn nhằn nữa?"
"Gì? Tuyệt vời ư?"
"Tất cả việc cậu phải làm là cho tớ ý kiến. Chẳng phải tuyệt lắm sao?"
"Oh thật hả? Vậy tớ thấy bộ này được đó. Cậu có định chọn ko?"
"..."
"Yeah. Việc của tớ coi bộ vô ích rồi." Taeyeon thở dài, ko chịu nhúc nhích.
"Tớ sẽ đãi cậu ăn tối."
"Hy vọng thế."
"Giờ thì chúng ta có thể đi được chưa? Tớ muốn chọn bộ salon và giường ngủ trong ngày hôm nay." Tiffany than thở.
"Hôm nay?" Taeyeon la lên. "Cậu muốn trở lại lần nữa để chọn thêm những món khác ư?"
"Dĩ nhiên." Tiffany đảo mắt.
"Ah nhân tiện, tớ quên nói với cậu."
"Sao?"
"Tớ sẽ rất bận vào những ngày sắp tới... có vẻ như... cho đến khi cậu mua sắm xong." Taeyeon gãi đầu, cố gắng nhịn cười.
Tiffany thở dài, dùng tay kéo mạnh Taeyeon hơn. "Ko biết, đã chịu giúp tớ thì cậu phải giúp đến cùng."
Cuối cùng, Taeyeon cũng chịu đi. Cô lê chân theo cô gái hăng hái kia. Họ đã dành 3 tiếng đồng hồ ở một cửa hàng nội thất lớn trông giống như một phiên bản đầy đủ tiện nghi của Ikea, nhưng Tiffany vẫn chưa hài lòng.
"Tiffany, tớ đói." Taeyeon ngồi lên giường, ôm bao tử đang đói của mình.
"Thật sự tớ phải chọn một cái giường. Nó là phần quan trọng nhất."
"Chỉ cần chọn cái đẹp nhất hoặc hỏi họ có cái nào màu hồng ko là được rồi."
"Tớ sẽ tự trang trí sau nhưng tớ phải chọn kiểu trước đã."
"Ahhhhh, tớ mệt rồi!!!" Taeyeon lớn tiếng kêu ca. Tiffany ko còn lựa chọn nào khác ngoài lấy tay bịt miệng Taeyeon.
"Chúng ta chọn giường xong rồi đi ăn, ok-" Tiffany đột nhiên buông tay ra và hét to.
"YAH! Cậu liếm tay tớ phải ko?" Tiffany kiểm tra lòng bàn tay.
Taeyeon ngồi đó, nhe răng cười một cách ngây ngô. "Xin lỗi, chỉ là tớ thật sự rất đói."
"Aish~ ko thể tin được. Đôi lúc, cậu lại trẻ con đến vậy." Cô gái trẻ lau tay vào lưng của Taeyeon.
Cả hai trở nên thân thiết chỉ trong vòng 3 tuần, tình bạn của họ tiến triển một cách nhanh chóng bởi họ thật sự rất hợp nhau. Tình bạn của họ nảy nở thật tự nhiên mỗi khi họ gặp nhau. Và trước khi họ nhận ra điều đó thì họ đã khắng khít như thể đã quen nhau từ lâu lắm vậy.
Vào lần gặp mặt đầu tiên, Taeyeon là một cô gái chững chạc và ngượng ngùng. Nhưng khi họ có thời gian ở cạnh nhau, Tiffany nhận ra cô gái thấp hơn này lúc nào cũng rất trẻ con. Khía cạnh dorky này của Taeyeon có thể khiến một số người bực bội nhưng Tiffany lại thấy rất đáng yêu và nó ko bao giờ thất bại trong việc khiến cô mỉm cười.
May cho Taeyeon, Tiffany cuối cùng cũng tìm thấy chiếc giường cô vẫn đang tìm kiếm. Kiểu dáng thì ko có gì đặc biệt. Taeyeon tự hỏi tại sao 20 kiểu trước đó họ xem lại ko được nhưng cô vẫn giữ im lặng. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Vì thế, tốt nhất ko nên trêu chọc Tiffany về chuyện này.
"Thấy chưa, xong rồi nè!" Tiffany vui vẻ nói khi họ ra xe. "Tớ ko thể chờ cho đến lúc họ giao hàng được nữa."
"Ah về chuyện đó, tớ sẽ bận vào ngày giao hàng nên-" Taeyeon đùa. Tiffany liền thúc cô một cái trước khi cô có thể nói hết câu.
"OUCH!" Cô gái thấp hơn ôm cánh tay trái của mình.
"Họ sẽ giao hàng vào ngày thường. Dù sao tớ cũng ko nghĩ, cậu sẽ có mặt ở đó." Tiffany thúc thêm một cái nữa.
"OUCH!"
Tiffany đảo mắt và mở cửa xe. "Đi ăn thôi! Tính trẻ con của cậu sẽ giết tớ mất."
"Ah, cuối cùng cũng được ăn rồi. Phải thừa nhận tính nhẫn nại của cậu khiến tớ rất ấn tượng đó." Taeyeon vỗ tay và ngồi vào ghế của hành khách.
"Tớ quen rồi. Cảm ơn." Tiffany đáp kèm theo một nụ cười.
Hai người bạn cùng nhau đến Tony's Restaurant, nơi đã trở thành một trong những địa điểm ưa thích của họ.
Tại trường quay.
Có bốn kiểu quan hệ giữa sếp và trợ lý; đó là đồng nghiệp, kẻ thù, bạn bè hoặc người yêu.
Thường mỗi kiểu sẽ vạch ra một mối quan hệ rõ ràng từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, với trường hợp của Jessica và Yuri, có vẻ như mỗi thứ lại có một chút.
Buổi quay phim vẫn diễn ra suôn sẻ sau lời thổ lộ của Yuri. Vài ngày sau lời thổ lộ chân thành ấy, Jessica có chút bối rối khi ở gần Yuri vì cô ko ngờ sự hiện điện của mình lại quan trọng với nữ diễn viên này như vậy. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà Yuri lại quan tâm và cần cô đến thế. Tuy nhiên, cô vẫn ko thể nào tìm ra câu trả lời.
Tình cảm là cho và nhận? Ko biết vì lý do gì, Jessica lại ko nghĩ vậy. Thay vào đó, cô học cách gạt đi những nhận định trước đây về Yuri để họ có thể bắt đầu lại theo một cách khác.
Mối quan hệ giữa họ dần tốt hơn. Dù có một số chủ đề cả hai cần phải né tránh nhưng nó vẫn đang tiến triển rất tốt.
"Ko thể nào tin tôi lại có scandal với cậu!" Jessica ném quyển tạp chí lên đùi Yuri.
Nữ diễn viên cầm quyển tạp chí và nhìn vào trang bìa, nụ cười hiện lên khuôn mặt cô. "Mấy tấm này đẹp thật." Cô phì cười.
"Cậu có thể làm gì đó ko?"
"Gì? Đây là một phần công việc của tớ. Tớ đã rất bất ngờ vì nó ko xảy sớm hơn."
"Tôi biết trở thành bạn của cậu là một ý kiến tồi." Jessica than thở, bĩu môi, khoanh tay trước ngực.
"Thôi nào, ko có gì phải lo lắng cả. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ ngừng bàn tán về chuyện này thôi. Fan của tớ ko để ý đến những thứ này đâu."
"Yeah, họ ko để ý vì biệt danh của cậu là Casanova! Giờ thì mọi người sẽ nghĩ tôi là một trong những-người-tình-một-đêm của cậu...."
"Vậy chuyện này khiến cậu bận tâm là vì..."
"Vì nó ko phải sự thật."
"Vì cậu muốn nhiều hơn thế, đúng ko?" Yuri cười gian. Jessica liền đánh vào tay cô.
"Tin tớ đi. Chuyện này sẽ lắng xuống thôi. Đây chỉ là những bức ảnh chúng ta đi ăn cùng nhau. Mọi người sẽ ko quan tâm đâu. Nếu họ có quan tâm thì cậu cũng nên vui mừng vì có liên quan đến một người tuyệt vời và quyến rũ như tớ."
"Thôi, cảm ơn. Ước gì tôi ko phải dính dáng đến người-có-hàng-đống-bạn-gái như cậu."
"Cậu thật sự tin những tin đồn ấy sao?"
"Tất nhiên."
"Ko phải đâu."
"Oh làm ơn đi, cậu định nói với tôi biệt danh này của cậu là giả. Và cậu vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì về hẹn hò ah?" Jessica đảo mắt, ko hề tin.
Yuri mỉm cười. "Thực tế, tớ ko có nhiều kinh nghiệm hẹn hò cho lắm. Nhưng tớ ko định nói mình là một đứa trẻ ngây thơ, chưa bao giờ nhìn thấy ai khỏa thân cả."
"Làm ơn đừng nói chi tiết về cuộc sống trăng hoa của cậu." Jessica làm bộ mặt kinh tởm. "Đổi đề tài đi." Với Jessica trên nhiều phương diện, trò chuyện về cuộc sống trăng hoa của Yuri thật ko mấy dễ chịu.
"Khoan đã! Cậu hỏi tất cả về cuộc sống riêng tư của tớ. Còn tớ lại ko được hỏi về cậu?" Yuri cằn nhằn nhưng Jessica đã xuống xe. "Yah! Ở lại coi!"
Jessica bước xuống xe và lắc đầu. "Đến giờ làm việc của cậu rồi. Làm xong sớm. Tôi sẽ trả lời một trong những cậu hỏi của cậu." Cô nháy mắt trước khi bỏ đi.
Yuri mỉm cười, theo sau trợ lý của mình. Tình trạng này với Jessica có lẽ ko phải điều mà cô thầm ao ước; tuy nhiên, nó lại tốt hơn cả. Thực tế nó đang dần tiến triển tốt hơn và Yuri biết tất cả những gì cô có thể làm là bước từng bước một.
Tony's Restaurant.
Taeyeon's POV.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên mình đặt chân vào nhà hàng này. Tôi khá lúng túng và bị ấn tượng bởi sự thân thiện của người bồi bàn, đặc biệt là với Tiffany, nhưng khi chúng tôi trở lại thêm vài lần nữa, tôi bắt đầu cảm thấy thích nó.
Ko khí ở đây rất thân thiện; bạn có thể trò chuyện và có khoảng thời gian tuyệt vời, ko quá yên tĩnh cũng ko quá ồn ào. Thức ăn thì ngon đến nỗi bạn thật sự nghĩ rằng mình đang ở Ý. Tự nhiên nơi này đã trở thành địa điểm ưa thích của chúng tôi.
"Hôm nay, cậu định thử pizza gì?" Tiffany nhìn qua thực đơn.
"Hmm kiểu bốn mùa, lần trước tớ thấy vài người gọi nó, trông có vẻ ngon lắm."
Tiffany gật đầu thật đáng yêu. "Tớ sẽ chọn loại khác. Lỡ như tớ ko thích cái của tớ, tớ có thể ăn cái của cậu."
"Được thôi, cậu thừa biết tớ sẽ chia cho cậu mà."
"Đương nhiên. Tớ giới thiệu chỗ này cho cậu nên cậu nợ tớ đó."
"Có vẻ như tớ nợ cậu rất nhiều thứ."
"Rất vui vì cậu biết điều đó."
Chúng tôi gọi món và tôi nhận ra Tiffany đang có tâm trạng rất tốt. "Chuyện gì khiến cậu vui vậy? Vì có tớ bên cạnh đúng ko?"
Cậu ấy nhăn mặt, uống một ngụm nước. "Sự tự tin gần đây của cậu khiến tớ bất ngờ đó. Ko phải vì cậu đâu. Được dọn ra ở riêng nên tớ vui thôi."
"Thật sao? Cậu ko sợ ở một mình ư?" Tôi hỏi.
"Có ko nhỉ?" Cậu ấy đáp và tôi biết đây là điều mà cậu ấy chưa bao giờ nghĩ tới.
"Sống tự lập nghĩa là khi về nhà sau giờ làm việc chẳng có ai ở đó chờ đón cậu cả."
"Tớ ko quan tâm." Cậu ấy nhún vai.
"Sẽ ko như vậy đâu. Ít ra, ko hẳn ngày nào cũng vậy. Nhưng thường thì cậu sẽ trải qua chuỗi ngày ảm đạm và cảm thấy rất cô đơn." Tôi giải thích.
"Tớ vẫn có thể gọi cho bạn bè của tớ mà. Cậu sẽ đến nếu tớ gọi cho cậu, đúng ko?"
"Hmmm...."
"Yah!"
"Tớ sẽ cân nhắc về chuyện đó. Tớ rất bận, cậu biết mà."
"Yeah, cũng đúng." Cậu ấy đảo mắt. "Còn cậu chuyển ra riêng khi nào vậy?"
Điều này đã xảy ra. Từ lúc chúng tôi gặp nhau, tôi thường né tránh mọi chủ đề về gia đình hoặc chỉ nói qua loa về nó. Nhưng tôi biết sẽ ko kéo dài được bao lâu. Ko phải tôi muốn giấu cậu ấy nhưng quả thật rất khó xử khi phải thêm từ "mồ côi" vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thật sự chẳng có gì phải xấu hổ về nó cả, chỉ là tôi ko thể nào nói ra.
"18." Tôi thành thật trả lời.
"Thật ư? Để học Đại học ah?"
Một lần nữa, tôi giống như một đứa trẻ bị chất vấn và chẳng có gì tôi nói ra khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi biết Tiffany ko phải loại người sẽ xét nét tôi, mặc dù cậu ấy xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng trên nhiều phương diện, khó mà ko cảm thấy e sợ và ko xứng đáng với cậu ấy. Chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tuy cậu ấy có vẻ ko để ý nhưng tôi thì lại có.
"Uhm, học Đại học." tôi nói dối.
"Tớ biết. Vậy khi nào cậu trở về Jeonju đoàn tụ với gia đình? Tớ cá là khi ở đây, cậu phải rất nhớ họ."
Ko nghĩ gì, tôi gật đầu. "Đúng vậy."
"Xin lỗi, tớ hỏi quá nhiều rồi." Cậu ấy mỉm cười xin lỗi.
Tôi liền lắc đầu. "Ko sao." Tôi lại nói dối.
"Vậy kể tớ nghe, giờ cậu có thấy cô đơn ko?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu nói sống một mình đôi lúc có thể rất khó khăn nên tớ tự hỏi liệu cậu có cảm thấy cô đơn khi ở nhà ko."
"Ah ko. Khó mà cảm thấy cô đơn khi có Jessica bên cạnh." Tôi thản nhiên đáp.
Tiffany nhìn tôi đầy tò mò, có gì đó bối rối trong ánh mắt cậu ấy. "Cậu ấy thường ở chỗ cậu lắm hả?"
"Uhm. Đó cũng là chỗ của cậu ấy. Dù vậy tớ phải làm hết tất cả công việc nhà."
"HAI CẬU SỐNG CHUNG VỚI NHAU Ư?" Cậu ấy lớn tiếng, khiến vài vị khách ở nhà hàng giật mình, bao gồm cả tôi.
Tôi lúng túng nhìn cậu ấy, "cậu ko biết hả?"
"Tớ phải nhớ chuyện này chứ." Cậu ấy đáp. Mặc dù cảm thấy câu nói này còn một ý nghĩa khác nhưng tôi ko hỏi gì thêm.
"Oh tớ nghĩ là đã nói cậu rồi." Tôi nói. Biểu hiện của Tiffany có chút thay đổi nhưng tôi gạt nó đi.
Sau đó, chúng tôi đổi chủ đề, nói về chuyện cậu ấy muốn trang trí căn hộ mới của mình thế nào. Tôi rất ấn tượng bởi cách cậu ấy lên kế hoạch và biết chính xác bản thân muốn căn hộ mới trông ra sao.
"Ah tớ phải nhắc cậu lần nữa là tớ sẽ bận trong suốt thời gian cậu chuyển nhà."
Cậu ấy mỉm cười, lắc đầu. "Sao? Tớ đã đưa cậu vào danh sách người giúp đỡ rồi."
Tôi cười thầm và chờ cậu ấy nói cậu ấy chỉ đùa thôi nhưng ko phải vậy. "Cậu biết sao ko? Tớ sẽ cho cậu là người đầu tiên thử nghiệm nhà bếp của tớ." Cậu ấy tự hào tuyên bố giống như đây là một món quà tuyệt nhất trước tới giờ.
"Tớ có nhầm ko hay là cậu đang gián tiếp nhờ tớ nấu ăn cho cậu đó?"
"Có hả? Tớ ko nghĩ thế."
"Vậy cậu sẽ vui khi biết rằng tớ từ chối lời đề nghị của cậu."
"GÌ?" cậu ấy lớn tiếng một lần nữa. "Sao thế?"
"Cậu nên biết, lần đầu tiên khi cậu mời ai đó đến nhà thì cậu phải là người nấu ăn."
"Oh cậu muốn tớ nấu cho cậu ăn ư?"
"Nếu như cậu mời tớ."
"Rất sẵn lòng. Rồi cậu sẽ phải hối hận vì điều đó." Tiffany mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi bối rối nhìn cậu ấy nhưng rồi bỏ qua. Tôi cảm thấy rất vui. Thật kì lạ tôi thấy rất thoải mái khi ở bên cậu ấy. Điều này xảy ra trong một thời gian ngắn và tôi tự hỏi nó sẽ kéo dài được bao lâu.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Taeyeon's POV.
Sau bữa tối cùng Tiffany, tôi trở về căn hộ của mình. Jessica vẫn chưa về vì cậu ấy đã ra ngoài cùng Yuri và manager của cô ấy. Cuộc trò chuyện khi nãy với Tiffany về chuyện chẳng có ai chờ đón khi bạn về nhà cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi rất vui khi có Jessica bên cạnh, mặc dù chúng tôi ko thể dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Nghĩ về điều này, tôi cảm thấy thật có lỗi khi dành nhiều thời gian cho Tiffany hơn vào những ngày nghỉ, thay vì bầu bạn với người bạn thân nhất của tôi.
Tôi bật tivi và nằm lên giường. Mắt tôi từ từ khép lại thì điện thoại rung liên hồi.
Là Tiffany. << Cậu ngủ rồi ah? >>
<< Uhm. >>
<< Vậy thì dậy đi, nói chuyện với tớ. >>
<< Hống hách chưa. Tội cho nhân viên của cậu. >>
<< Tin tớ đi, họ rất vui khi làm việc cùng với một người xinh đẹp như tớ. >>
<< Miễn bình luận. >>
<< Cậu đang làm gì vậy? >>
<< Đang cố ngủ rồi bị cậu làm phiền đây. >>
<< Vẫn còn sớm mà Taeyeon. >>
<< Tớ cần ngủ. Cậu ko thấy da tớ mịn màng như thế nào ư? >>
Sau đó, cậu ấy liền gọi cho tôi. "Sao tớ phải để ý những thứ như vậy chứ?"
"Yah, cậu làm tớ sợ đó! Tự dưng gọi...."
"Tớ lười nhắn tin quá." Cậu ấy nói.
"Đừng nói với tớ; đi mua sắm hàng giờ liền khiến cậu mệt nha."
"Ko, trông một đứa trẻ như cậu mới mệt kìa."
"Yah!"
"Cậu thật sự như một đứa trẻ, ai lại đi ngủ sớm vậy?"
"10 giờ rồi."
"Yeah nhưng ngày mai cậu có đi làm đâu."
"Tớ cần được ngủ. Cậu ko thấy da tớ mịn màng thế nào ư?"
"S-sao tớ phải để ý những thứ như thế?" Cậu ấy lắp bắp.
"Bởi vì nó rất đáng chú ý. Tớ rất tự hào về làn da của mình."
"Cậu rảnh thật."
"Ngày mai, cậu có làm gì ko?" Tôi tỉnh bơ hỏi.
"Sao? Muốn gặp tớ nữa hả?" Dù đang nói chuyện điện thoại, tôi vẫn có thể hình dung ra nụ cười của cậu ấy.
"Tớ định đi công viên. Nếu cậu muốn thì đi cùng với tớ."
"Cậu định làm gì ở công viên?"
"Đạp xe đạp. Muốn đi ko?" Tôi đề nghị.
"Tớ biết thể nào cậu cũng ko sống nổi khi ko được gặp tớ hàng ngày mà."
"Yeah, yeah, tớ thật sự phát điên vì cậu." Tôi đùa. Khoảng lặng ngượng ngùng giữa chúng tôi kéo dài vài giây.
"Hmm, bạn cùng phòng của cậu ko ở đó hả?"
"Ko, cậu ấy đi ăn tối với Yuri và manager của cô ấy rồi."
"Oh." Lại một khoảng lặng khác.
"Vậy cậu có đi ko?"
"Hmm, sao lại ko, dù sao tớ cũng chẳng có gì để làm."
"Yah! Đừng làm ra vẻ tiếc nuối vậy chứ."
"Nếu thế thì sao?"
"Được rồi, tớ sẽ tìm người khác." Tôi tỏ vẻ giận dỗi.
"Đùa chút! Cậu nhạy cảm quá. Tớ đi mà."
"Cậu muốn tớ đến đón hay chúng ta-"
Cánh cửa mở ra và Jessica bước vào, cô cầm một túi ni lông. "Taengoo, tớ có đem thức ăn về cho cậu nè!" Cô cầm và vẫy nó trong không khí.
"Bạn cùng phòng đáng yêu của tớ về rồi. Vậy ngày mai thế nào?"
Ngừng một chút, Tiffany lên tiếng. "Đón tớ nhé."
"Ok. Ngày mai, tớ sẽ nhắn cho cậu. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon...." Cậu ấy gác máy. Ko hiểu sao, tôi cảm thấy có gì đó khiến cậu ấy lo lắng.
"Ai thế?" Jessica cởi áo khoác và ném lên ghế.
Tôi đặt điện thoại xuống sàn, sau đó đứng dậy và đi vào nhà bếp. "Tiffany." Tôi trả lời, rồi nhìn món ăn mà Jessica đem về.
"Gần đây, hai cậu ra ngoài nhiều quá." Cậu ấy nói trong khi tôi lấy những thứ trong túi ra.
"Chắc vậy." tôi nhún vai.
"Cậu ko hẹn hò với cậu ấy, đúng ko?"
Tôi nhìn Jessica có chút bối rối. Đây ko phải điều tôi nghĩ đến. "Ko. Sao vậy? Cậu nghĩ tớ đang hẹn hò ah?"
"Tớ ko biết, nhưng cậu dành rất nhiều thời gian ở bên cậu ấy."
"Yeah...."
Đương nhiên, tôi biết Tiffany và tôi dành rất nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng dù chỉ một chút, tôi ko tài nào tưởng tượng được chúng tôi lại có thể là một đôi. Cậu ấy ko thuộc về thế giới của tôi. Và tôi cũng ko hề nghĩ cậu ấy sẽ hẹn hò với ai khác ngoài những anh chàng cực kì giàu có và thông minh. Tôi cảm thấy rất dễ chịu và thích thú khi ở cạnh cậu ấy. Tuy nhiên, tôi ko bao giờ để từ "hẹn hò" dính dáng vào mối quan hệ của chúng tôi.
"Dù sao hãy cẩn thận với những gì cậu đang làm." Jessica cảnh báo. "Có thể cậu ấy rất tuyệt vời nhưng chúng ta ko bao giờ biết được. Tớ ko muốn cậu bị tổn thương."
"Làm ơn đi, cậu nói có vẻ như để tình cảm xen lẫn vào vậy." tôi đảo mắt.
"Tớ chỉ nhắc cậu cẩn thận thôi."
"Yes mom."
"Im lặng và ăn đi." Cậu ấy lấy đũa đưa cho tôi.
"Cậu cũng giống vậy đó."
"Sao?"
"Cậu phải nói trước với tớ là cậu sẽ lên trang bìa tạp chí chứ." Tôi trêu chọc cậu ấy về tờ báo lá cải mà tôi đã thấy.
"Argh, đừng nhắc nữa. Tớ vẫn còn bực về chuyện đó đây."
"Cậu đang hẹn hò với sếp mình ư?" Tôi hỏi vui.
"Dĩ nhiên ko!"
"Vì cậu dành rất nhiều thời gian cho cậu ấy." Tôi thêm vào.
"Tớ làm việc cho cậu ấy mà, babo."
"Tớ biết, tớ chỉ nhắc cậu nên cẩn thẩn thôi vì tớ ko muốn cậu bị thổn thương." Tôi cười toe toét và nhận lấy một cú đấm thật mạnh vào tay. "OUCH!"
"Tớ ko phải là người dễ dàng rung động Taeng...."
Tôi thở dài, xoa xoa cánh tay. "Tớ biết cậu là người có trái tim băng giá."
"Cứ giỡn đi, tớ ăn đây."
Tôi ôm cậu ấy trước khi ăn dukbokki cậu ấy mua. "Tớ yêu cậu."
"Cậu chỉ yêu tớ mỗi khi tớ mua thức ăn cho cậu thôi." Cậu ấy rời khỏi. "Tớ đi tắm đây. Cậu có thể ăn hết, tớ no rồi." Cậu ấy nói trước khi biến mất trong phòng tắm.
Tôi rất nhớ khoảng thời gian bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Chúng tôi ko có ý định ra ở riêng, nhưng có thể nói rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Đã đến lúc chúng tôi sống cuộc sống của riêng mình. Xa nhau hẳn sẽ rất buồn. Mặc dù chuyện đó sẽ ko xảy ra sớm nhưng tôi đã chuẩn bị trước.
Paris baguette shop.
Kể từ lần gặp mặt cách đây 3 tuần, Seohuyn và Yoona trở nên thân thiết với nhau hơn. Cả hai sẽ gặp nhau bất cứ khi nào Yoona có thời gian rảnh. Mặc dù, chị cô là người trong ngành giải trí nhưng Seohyun ko biết, cũng ko có hứng thú làm bạn với bất kì người nổi tiếng nào. Tuy nhiên ko hiểu sao, cô lại thích làm bạn với Yoona.
Họ chỉ hơn kém nhau một tuổi. Vì vậy, thật dễ dàng Seohyun cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nữ diễn viên nổi tiếng này, nhưng cô lại ko thể nào ko dùng kính ngữ.
"Seohyun, thật tình em có thể nói chuyện bình thường với chị mà ko cần kính ngữ. Chị thấy ko sao hết." Yoona khuấy đều trước khi uống một ngụm cà phê. "Như vậy sẽ tốt hơn."
Seohyun e thẹn mỉm cười, "Ước gì em có thể làm được. Nhưng với em vẫn có chút khó khăn."
"Chúng ta ko phải là bạn đúng ko?"
"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà!"
"Vậy đừng dùng kính ngữ nữa."
Cô gái trẻ cúi đầu, ko biết phải ứng phó với tình huống này ra sao. Nhìn Seohyun, Yoona cảm thấy thật tồi tệ khi cứ thúc ép cô ấy như vậy. "Được rồi, cứ đợi đến khi em sẵn sàng, ok?" Cô nở nụ cười.
Seohyun mỉm cười đáp. "Vâng unnie!"
"Công việc tại văn phòng luật sư thế nào? Ko quá bận rộn chứ?"
"Ở đó rất vui. Mọi người rất tốt bụng. Cố vấn của em luôn cố gắng để em tham gia vào tất cả những vụ việc ở đó."
"Chị thấy mừng cho em."
"Cảm ơn, unnie. Còn unnie thì sao? Em có đọc qua unnie là lựa chọn hàng đầu cho bộ phim sắp tới của SBS."
Yoona gật đầu, "Chị đã nói chuyện với đạo diễn. Nhưng giờ vẫn chưa có gì là chắc chắn. Chị cũng ko biết chị có muốn đóng ko nữa."
"Câu chuyện nghe có vẻ rất thú vị."
"Lại là một drama lãng mạn như chị đã đóng trước đây. Vậy nên chị có chút chần chừ. Chị muốn thử những vai diễn mới hơn."
"Em hiểu. Nhưng nếu unnie được chọn vào bộ phim này, có lẽ sẽ đóng chung với chị em lần nữa."
"Yuri sẽ đóng vai chính trong bộ phim này ư?" Yoona ngạc nhiên hỏi.
"Chị ấy cũng là lựa chọn hàng đầu mà, nhưng em ko biết chị ấy có chấp nhận hay ko."
"Cũng lâu rồi, chị ko gặp cậu ấy. Cậu ấy thế nào?"
"Tiến độ quay của chị ấy rất tốt. Dạo gần đây, chị ấy trở nên vui vẻ hơn. Em cũng thấy an tâm vì cách đây vài tháng ko hiểu sao, chị ấy hơi ủ rũ một chút." Seuhyun tiết lộ.
"Chị có nghe tin đồn giữa cậu ấy và trợ lý của mình. Họ thật sự đang hẹn hò với nhau sao?"
"Với Jessica-unnie? Hmm em ko nghĩ vậy, nhưng gần đây họ rất thân thiết."
"Chị biết."
"Em ko biết là unnie cũng có vài tin đồn với chị em trong quá khứ." Seohyun bất ngờ hỏi, khiến Yoona hơi giật mình.
"Oh... yeah... ko có gì thật cả, hầu hết là tuyên truyền cho bộ phim của tụi chị thôi." Yoona nở nụ cười gượng gạo.
"Em ko thấy lo khi cả hai người cùng làm việc với nhau lần nữa. Unnie là bạn diễn rất ăn ý."
"Yeah...."
Seohyun và Yoona nói chuyện được một lúc thì sự hiện diện của nữ diễn viên này gây chú ý bởi nhiều cặp mắt tò mò. Sau vài tấm ảnh ko thể nào từ chối, cả hai rời khỏi shop đến một nơi an toàn hơn là trong xe của Yoona.
"Chị xin lỗi." Cô xin lỗi khi bắt đầu nổ máy.
Seohyun lắc đầu, "Một phần công việc mà. Đừng vậy chứ."
"Dù vậy chị rất ghét chuyện này...."
"Em nghĩ nếu cố gắng chấp nhận thay vì để nó khiến chị bực bội, có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi sống cùng với nó."
"Chị cũng nghĩ vậy... nhưng chị vẫn phải xin lỗi vì những tin đồn sắp tới em sẽ thấy trên internet."
"Về chuyện gì?"
"Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay. Chị chắc mọi người sẽ up những tấm ảnh chúng ta nói chuyện với nhau lên mạng. Chị đoán là sẽ có tin đồn mới."
"Wow vậy là em sẽ có scandal với Im Yoona ư?"
"Sao em có thể vui vì chuyện này chứ?"
"Đây là vinh dự của em. Unnie là một diễn viên tuyệt vời và là một trong những cô gái xinh đẹp nhất cả nước."
"Wow đừng khen nữa. Chị ko tuyệt đến thế đâu."
Từ khi có chút danh tiếng và nhận được danh hiệu nữ diễn viên hàng đầu, Yoona nhận được rất nhiều lời khen ngợi và thậm chí trở nên mệt mỏi bởi tất cả những lời ca tụng mà mọi người dành cho cô. Nhưng khi Seohyun là người nói ra những lời ấy lại có vẻ rất khác. So với những người nói cô xinh đẹp hay tài năng, cô có thể thấy Seohyun rất chân thành. Cô gái trẻ vô cùng nghiêm túc với lời nói của mình và sẽ ko khen ngợi chỉ vì phải nói như vậy.
"Giờ chúng ta làm gì nhỉ?"
"Chúng ta còn cả ngày mà...em muốn làm gì nào?"
"Hmm dù sao scandal cũng lan truyền rồi, vậy ko cần phải che giấu nữa. Chúng ta có thể đi mua sắm ko? Em phải mua quà cho appa."
"Sinh nhật ông ấy ư?"
"Ko, ông sẽ về nước khoảng vài ngày nữa nên em muốn mua chút gì đó."
"Dĩ nhiên có thể đi rồi. Nhưng có lẽ lần này chị sẽ đội mũ."
"Ý kiến hay đó, unnie" Seohyun gật đầu trong khi Yoona lái đi.
Tại trường quay.
Yuri đang nghiên cứu kịch bản trong khi Jessica đang ăn nhẹ. Cả hai đang ngồi trên ghế đá cách trường quay ko xa. Ko phải Yuri ko hòa thuận với những diễn viên khác mà vì cô thật sự thích ở một mình với Jessica vào giữa những cảnh quay. Hầu hết thời gian, họ chẳng là gì ngoài ngồi cạnh nhau và làm công việc của riêng mình.
"Tớ ko thể tập trung được." Yuri thở dài, đặt xấp kịch bản lên đùi.
"Sao vậy? Cậu nên tập trung nếu cậu muốn kết thúc sớm."
"Chỉ cần chọc tức được cậu, tớ sẽ NG tất cả cảnh quay."
"Tôi sẽ giết cậu đó."
"Cậu cần tớ vì công việc mà." Cậu ấy nhăn nhó. Tôi đánh cậu ấy một lần nữa.
"Được rồi, tôi quên mất. Muốn tôi giúp cậu tập thử ko?"
"Sao lại ko? Dù sao tớ cũng ko thể nào tập trung được."
Yuri đưa kịch bản cho tôi và chỉ cảnh quay mà chúng tôi tập thử. Đương nhiên, nó phải là cảnh lãng mạn và mùi mẫn giữa hai diễn viên chính. Tôi cố gắng để ko bật cười khi nhập vai với một Yuri có vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Tớ mệt mỏi vì chẳng biết cậu muốn gì. Cậu ko thể nào nói ra được sao?" Tôi đọc lời thoại sau đó nhìn Yuri.
"Tớ biết mình muốn gì. Tớ muốn cậu. Trước giờ vẫn luôn là cậu."
"Làm sao tớ có thể tin chứ?"
"Tớ có thể chứng minh cho cậu thấy." Cậu ấy nói rồi đặt tay lên vai tôi, áp sát về phía tôi.
Tôi mất vài giây để nhận ra cậu ấy sắp sửa làm gì. Ngay lúc đó, tôi liền dừng lại. "Hôn đi, rồi tôi sẽ cho cậu một trận." Tôi hăm dọa.
Yuri nuốt nước bọt rồi buông ra. "Xin lỗi, tớ chỉ quá nhập tâm vào vai diễn."
"Uh, được rồi."
"Dù sao cũng đã tới giờ." Cậu ấy cầm lại kịch bản rồi đứng dậy. "Tớ sẽ cố diễn thật tốt để ko có quá nhiều cảnh NG." Cậu ấy nháy mắt và trở lại trường quay.
Tôi muốn ném ngay cái gì đó vào cậu ấy nhưng lại chẳng có gì trong tay. Tôi đứng dậy, lê chân theo sau. Dạo gần đây, tôi bắt đầu thường xuyên theo dõi những cảnh quay của cậu ấy. Lúc trước, tôi chỉ tạt qua xem vài cảnh trước khi trở vào xe chờ đợi đến khi cậu ấy cần.
Yuri khi làm việc hoàn toàn khác với Yuri bên ngoài. Cậu ấy rất nghiêm túc và khắc khe với bản thân. Bởi tôi nhận ra cậu ấy sẽ trở nên bực bội mỗi khi ko thể nào diễn được như những gì mình muốn.
Phải thừa nhận tôi rất ấn tượng với một Yuri làm việc chăm chỉ. Đây lại là một khía cạnh khác của cậu ấy.
"Tớ mệt mỏi vì chẳng biết cậu muốn gì. Cậu ko thể nào nói ra được sao?" Diễn viên kia nói.
"Tớ biết mình muốn gì. Tớ muốn cậu. Trước giờ vẫn luôn là cậu." Yuri tiến tới một bước, đặt tay lên vai của diễn viên kia.
"Làm sao tớ có thể tin chứ?"
"Tớ có thể chứng minh cho cậu thấy." Yuri nhẹ nhàng áp sát như cậu ấy đã làm khi nãy với tôi. Chỉ khác một điều, diễn viên kia ko hề né tránh khi môi họ chạm nhau.
Tôi quay đi, ko hiểu sao bản thân lại nhìn ra chỗ khác. Đến khi đạo diễn hô "cut" tôi mới dám quay lại. Diễn viên đó mỉm cười ngượng ngùng trong khi Yuri lúc nào cũng tỏ ra vẻ rất cool.
Ko hiểu sao, tôi cảm thấy rất tức giận giống như bị phản bội và tôi ko hề biết lý do....
Một công viên tại Seul.
"YAH! Tiffany! Chờ tớ với!" Taeyeon mồ hôi nhễ nhại, đang vật lộn với chiếc xe đạp, cố gắng đạp hết sức để đuổi kịp bạn mình, người đang ở phía trước cô.
"Mới một tiếng đồng hồ mà cậu mệt rồi sao? Cậu nên vận động thường xuyên hơn." Tiffany bật cười, trêu chọc Taeyeon.
Cô gái thấp hơn cuối cùng đã đuổi kịp, cô xuống xe và thả người lên bãi cỏ. "Tớ... ko thể... thở... nổi."
Tiffany đảo mắt. Cô xuống xe, ra đó cùng Taeyeon. "Cậu yếu quá. Cậu thật sự nên tập thể dục đi."
Taeyeon mỉm cười, nằm lên cỏ, đầu gối lên tay trong khi mắt tập trung vào những đám mây trên bầu trời. Tiffany ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cô ấy.
Khoảng khắc này có gì đó thật ý nghĩa. Tiffany ko thể nào nói ra, nhưng thật tuyệt khi ở đây cùng Taeyeon. Thật sự mỗi khi ở cạnh Taeyeon, cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao.
"Cậu biết đó," Tiffany lên tiếng, mắt vẫn dán vào cô gái đang nằm bên cạnh. "Đây là lần đầu tiên, tớ hẹn hò bằng xe đạp."
"Huh?" Taeyeon nhìn cô. "Hẹn hò?" Cô gái thấp hơn bối rối hỏi.
Nhận ra lỗi của mình, mặt Tiffany đỏ bừng lên. Cô ấp úng, tay cô gấp gáp diễn tả. "A-ah... ý... ý tớ là...."
Taeyeon bật cười, giữ cánh tay của Tiffany để trấn an. "Thôi nào Fany, tay cậu sẽ rớt xuống nếu cứ quơ như vậy đó."
Cô gái trẻ e thẹn mỉm cười, đặt tay lên đùi. "Ý tớ ko phải hẹn hò giống như là hẹn hò... vì-"
"Cậu có muốn đây là hẹn hò ko?" Taeyeon hỏi thẳng.
Nếu đang ăn hay uống thì hẳn Tiffany sẽ chết vì sặc. Cô gái cao hơn ngỡ ngàng trước câu hỏi của Taeyeon. Cô ko chắc liệu mình có nghe chính xác ko hay có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.
"S-sao?" Tiffany ấp úng.
"Cậu có muốn đây là hẹn hò ko?" Taeyeon tỉnh bơ hỏi giống như những lời này ko quan trọng chút nào.
"Huh... tớ ko biết... đây là hẹn hò hả?" Tiffany cẩn trọng với những lời mình nói.
"Nếu là hẹn hò thì tớ phải nghĩ ra gì đó... đặc biệt hơn"
Tiffany nhíu mày. Một trong những điều khiến Tiffany lo lắng trong mối quan hệ giữa cô và Taeyeon chính là cách nghĩ của cô gái này. Cô ấy luôn muốn mọi thứ phải đặc biệt hơn, ấn tượng hơn để khiến Tiffany cảm thấy vui vẻ.
"Cậu biết đó, những chuyện đơn giản và bình dị như chúng ta đang làm đây là đủ với tớ rồi." Tiffany nói một cách chân thành. "Tớ ko cần những thứ xa hoa, mắc tiền để gây ấn tượng đâu."
Ko nhìn Tiffany, Taeyeon chỉ vào chỗ trống bên cạnh. "Nằm xuống đây, chơi một trò nhỏ nhé."
Tiffany nhìn cô gái đang mỉm cười, người vẫn đang bận ngắm nhìn bầu trời và làm theo lời cô ấy. Tiffany nằm xuống, chắp tay lên bụng. "Trò gì vậy?"
"Có bao nhiêu đám mây có hình thù mà chúng ta có thể tìm thấy trên bầu trời." Taeyeon giải thích trước khi nhanh chóng chỉ một đám mây. "Cái này giống một chú chó, 1-0 cho tớ." Cô cười toe toét trong khi Tiffany vẫn chưa chuẩn bị xong.
"Yah! Cậu ăn gian!" Tiffany đánh cô gái đang cười hả hê. "Hmm cái này...."
"Oh cái này là một cây nấm!" Taeyeon chỉ vào một đám mây khác, "và cái này...."
"Khoannnnn lượt của tớ mà!!!" Tiffany dùng tay bịt miệng Taeyeon, khiến cô ấy im lặng một hồi.
Cô gái thấp hơn bật cười. "Và... cái... này...." Taeyeon vùng vẫy thoát ra nhưng Tiffany ngồi dậy bịt miệng cô bằng cả hai tay.
"Tớ thấy rồi! Cái này giống như cậu! HA HA!" Tiffany phì cười trước khi nằm xuống. "Ah tớ được một cái." Cô vui vẻ nói.
Taeyeon mỉm cười, liếc nhìn cô gái đang vui vẻ nằm bên cạnh. Nụ cười của Tiffany có gì đó khiến Taeyeon cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Nụ cười của cô ấy có sức lan tỏa. Mỗi khi Tiffany mỉm cười, thật khó mà ko cười theo cô ấy.
Sau đó, Taeyeon chỉ vào một đám mây mà cô nghĩ rất giống một chiếc cupcake, nhưng Tiffany lại ko thể hình dung ra. Thật tự nhiên, Taeyeon nắm lấy tay và giúp cô chỉ vào nó.
Tiffany thầm biết ơn vì mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ nên từ chỗ họ, Taeyeon ko thể thấy hai má cô đang đỏ bừng lên. Chỉ một cái chạm nhẹ, một cử chỉ đơn giản, cả hai bàn tay chạm vào nhau nhưng trong lòng cô lại thấy xao xuyến.
Mặt khác, Taeyeon ko hề nhận ra bản thân rất thoải mái và tự tin hơn khi ở cạnh Tiffany. Cô gái thường rất e dè đang tiến những bước đầu tiên và dường như ko cảm thấy ngượng ngùng gì cả. Lần đầu gặp nhau, Tiffany là người bạo dạn hơn. Tuy nhiên từ khi cả hai quen biết, mọi thứ trở nên cân bằng hơn giữa họ.
"Tuyệt thật...." Tiffany nhắm mắt lại, nụ cười vẫn ko hề biến mất trên khuôn mặt cô.
"Cái gì tuyệt vậy?" Taeyeon quay sang trái, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp bên cạnh.
"Chuyện này. Tớ ở cạnh cậu." Tiffany nhìn Taeyeon bằng cặp mắt đầy mê hoặc.
Họ nhìn nhau trong im lặng, hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. Giây phút này vô cùng bình dị nhưng đầy ý nghĩa với cả hai người họ. Chính "khoảng-khắc-này", một phần giây mà bạn biết chắc đâu là điều bạn muốn, đâu là điều bạn nên làm.
Đó là khi Taeyeon và Tiffany cùng nhận ra.
Cả hai người họ đều muốn đây là một cuộc hẹn hò...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip