[TaeNyislove.com] Find My Way (8)

Chap 8:

Dinh thự họ Kwon.

Buổi làm việc hôm nay trôi qua nhanh chóng. Yuri được nghỉ sớm vào buổi tối. Tiến độ quay đã gần đến hồi kết và mọi thứ sẽ nhanh hơn lúc ban đầu. Sau khi buổi quay kết thúc, Yuri muốn hẹn Jessica ra ngoài nhưng lại ko dám. Trợ lý của cô thật sự rất điềm tĩnh và chẳng nói gì suốt cả ngày. Rõ ràng, cô ấy cũng có nhiều việc khác để làm sau giờ làm việc.

Yuri định về nhà và chán nản vì ko thể hẹn Jessia, nhưng rồi khi lướt web bằng điện thoại, cô tình cờ bắt gặp scandal tình cảm mới nhất của Yoona với ko-ai-khác ngoài em gái cô, Seohyun.

Lập tức, cô liền nói manager lái ngay đến nhà bố mẹ cô.

Khi đến nơi, người giúp việc thông báo rằng Seohyun đang ở trong phòng cô ấy.

Cửa phòng được mở. Yuri thấy em gái mình bên trong, cô ấy đang đứng trước gương. Cô gõ cửa để thông báo sự hiện diện của mình. "Em định đi đâu?" Yuri dựa vào cửa và khoanh tay lại.

Ko nhìn chị mình, Seohyun thử áo khoác trước gương. "Đến nhà một người bạn." Cô thản nhiên nói.

"Một người bạn tên Yoona?" Yuri hỏi.

"Vâng," Seohyun lấy áo khoác da màu nâu và mặc vào. Kiểm tra trước gương lần cuối, sau đó cô lấy túi xách trên giường và đi ra cửa. "Làm sao chị biết?"

"Chị đã thấy những tấm ảnh...." Yuri nhíu mày, đang chờ một câu trả lời từ em gái mình.

"Ok." Seohyun nhìn chị mình, lúng túng.

"Từ khi nào em thân thiết với cô ấy vậy?"

"Bọn em gặp nhau cách đây vài tuần ở văn phòng luật sư và trở thành bạn kể từ đó." Seohyun đáp, Yuri đứng gần cửa trong khi cô đi về phía cầu thang. "Sao vậy?"

"Chị chỉ lo cho em thôi."

"Sao? Yoona rất tốt bụng. Chẳng lẽ chị ko biết? Hai người làm việc chung với nhau mà."

"Chị ko nói cô ấy là người xấu. Chị chỉ nghĩ em ko nên quá thân thiết với cô ấy. Cô ấy là một diễn viên tên tuổi. Và chị ko muốn em có bất kì áp lực nào, cũng ko muốn ai làm phiền em."

"Em là em gái của chị mà chẳng ai để ý. Điều này cũng ko khác gì với Yoona. Đừng lo. Em cứ tưởng hai người là bạn của nhau chứ?"

"Tụi chị làm việc cùng nhau. Tụi chị là đồng nghiệp, ko phải bạn." Yuri lạnh lùng đáp.

Seohyun xoa xoa cánh tay chị mình, trấn an. "Đừng lo. Ko có gì đâu."

Yuri tiễn Seohyun và mở cửa cho cô ấy. "Đừng về nhà quá muộn. Gọi chị nếu có bất cứ chuyện gì nhé."

"Em nhớ rồi." Seohyun ôm chị mình trước khi rời khỏi.

Yuri đứng trước cửa dõi theo cho đến khi em gái cô vào trong xe và lái đi. Cô ko thích tình bạn bất ngờ giữa Seohyun và Yoona. Ko hiểu sao, điều này khiến cô ko thoải mái. Có lẽ do trực giác của một người chị. Tuy nhiên, rõ ràng có gì đó khiến cô cảm thấy vô cùng bất an.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Khi Jessica trở về thì Taeyeon chuẩn bị rời khỏi. Cô gái trẻ hơn than thở đôi chút vì biết rằng mình phải trải qua buổi tối chỉ một mình. Càng ngày càng khó để cả hai dành thời gian cho nhau mặc dù họ sống dưới một mái nhà.

"Cô ấy sẽ trả tiền cho cậu chứ?" Jessica nằm sấp hỏi.

Taeyeon đang đứng trong bếp, tìm kiếm chùm chìa khóa của mình. "Sao lại- khỉ thật, chìa khóa của tớ đâu rồi?"

"Vậy là cậu sẽ nấu cho cô ấy. Một bữa tối thịnh soạn. Thỏa mãn sở thích cá nhân rồi, cô ấy cũng nên trả tiền cho cậu."

"Cậu ấy là bạn tớ." Taeyeon đảo mắt và tiếp tục nhìn quanh. "Tớ cũng nấu cho cậu suốt đó thôi."

"Gì chứ? Giờ cậu đang so sánh hai mối quan hệ với nhau ư?" Jessica bực bội. Taeyeon đã và đang làm rất nhiều thứ cho cô, nhưng là vì mối quan hệ của họ sâu đậm hơn, ở một mức độ mà ko ai có thể hiểu được. Và việc bị so sánh với một cô gái nào đó Taeyeon vừa mới quen biết cách đây vài tháng khiến cô rất tức giận.

"Xin lỗi, tớ ko có ý đó." Taeyeon xin lỗi, cô nhìn Jessica để cô ấy có thể thấy được sự chân thành của cô.

Jessica trở người, nhìn lên trần nhà và thở dài. "Được rồi, cậu được tha thứ."

"Cảm ơn cậu, công chúa của tớ."

"Lâu rồi, cậu mới gọi tớ như vậy... tớ rất nhớ nó." Những từ cuối cùng vụt ra khỏi miệng cô thật khẽ. Cô ko có ý định nói thành tiếng và Taeyeon đã ko nghe thấy.

"Vì lòng nhân từ của Chúa, tớ để chìa khóa đâu rồi?!" Cô gái thấp hơn dần mất bình tĩnh.

Lấy ra khỏi túi, Jessica giơ chùm chìa khóa lên cao. "Ý cậu là chúng sao?"

Taeyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng ko hét lên trước mặt bạn mình vì đã giấu chùm chìa khóa mà cô tìm kiếm nãy giờ . "UHM. Nó đó." Cô đi về phía cô gái đang nằm và lấy chìa khóa. "Cảm ơn cậu."

"Ko có chi." Jessica thích thú đáp. Cô biết Taeyeon sẽ ko mắng cô. Cô ấy ko bao giờ như vậy.

"Khi nào cậu về?" 

"Tớ nghĩ là sau bữa tối." Taeyeon nhún vai, ra cửa và mang giày. "Đừng chờ tớ."

"Ai nói sẽ chờ cậu?"

"Thật hả? Cậu đang giận dỗi vì tớ để mình cậu ở nhà một đêm thôi ư?" Taeyeon đảo mắt.

"MỘT ĐÊM?!" Jessica trở người nằm sấp, lườm bạn mình. "Cậu đùa với tớ sao! Cậu bỏ tớ để đi với cô gái giàu có kia bao nhiêu đêm và cuối tuần rồi hả?"

Ngỡ ngàng trước lời nói của bạn mình, Taeyeon ko nói nên lời. Cô thừa nhận mình dành rất nhiều thời gian cho Tiffany nhưng cô ko hề biết, cũng ko nghĩ rằng Jessica sẽ bận tâm.

"Cậu muốn tớ ở bên cậu đúng ko?" Taeyeon hỏi mặc dù cả hai người họ đều biết đây ko phải là điều cô muốn.

"Ko. Đi đi. Tớ lớn rồi." Jessica quay đi, bước xuống nệm và đi về phía phòng tắm.

"Sica-"

"Đi đi."

"Có chuyện gì cứ gọi tớ."

"Tớ sẽ ko gọi đâu." Câu trả lời thật lạnh lùng. Jessica đi thẳng vào phòng tắm mà ko quay lại nhìn, cô đóng sầm cửa lại.

Taeyeon đứng đó vài phút. Nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, cô tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Cô là người luôn cẩn trọng với những điều mình nói dù là trước người lạ hay bạn bè. Nhưng dù cố tới đâu chăng nữa, cô ko tài nào hiểu nổi tại sao Jessica lại phản ứng như vậy.

Lời nói của cô thật sự đã làm tổn thương người bạn cô trân trọng nhất?

Căn hộ của Tiffany.

Tiffany Hwang là một cô gái xinh đẹp. Từ nhỏ cho đến Đại học, cô là một trong những cô gái nổi tiếng nhất. Cô ko rụt rè, cũng ko che giấu gì cả. Cô có thể dẫn dắt một cuộc nói chuyện và dùng sự khéo léo của mình để khiến mọi thứ tuân theo ý cô. Tóm lại, Tiffany là người có khả năng giao tiếp vô cùng hoàn hảo.

Còn bây giờ, với một chút lo lắng, cô đứng trước gương xem xét trang phục lần cuối. Cô muốn trông thật tuyệt nhưng ko có vẻ như đang bước trên thảm đỏ hay làm sáng bừng cả buổi party lớn nhất thành phố.

Cô hơi lo lắng khi mời Taeyeon đến nhà. Đây ko phải hẹn hò. Trong quá khứ, Tiffany từng rất nhiều lần hẹn hò. Ko phải những cuộc hẹn kết thúc bằng việc quần áo rơi vãi khắp phòng khách sạn, đó là những cuộc hẹn kết thúc bằng một nụ cười lịch sự và một lời hứa ko gì hơn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Mặc dù trong lòng rất căng thẳng và nôn nao khi nghĩ đến chuyện ở một mình với Taeyeon trong căn hộ riêng, nhưng đây ko phải là hẹn hò.

Lần trước trong công viên, họ đã đề cập đến chuyện đó. Và kể từ hôm ấy, cả hai người họ đều ko nhắc lại lần nào nữa.

Tiffany đã chuẩn bị hết mọi thứ. Cô trang trí lại bàn. Cô muốn nó trong thật đẹp nhưng ko quá lãng mạn. Cô dọn dẹp toàn bộ căn hộ mặc dù Taeyeon chỉ liếc qua mỗi phòng một chút.

Kiểm tra đồng hồ, cô tự hỏi sao thời gian như ngừng hẳn. Cô ngồi xuống sofa, những ngón tay cô cựa quậy liên tục. Có lẽ vì cô ghét phải chờ đợi. Trong bất kì hoàn cảnh nào thì chờ đợi luôn là điều cô vô cùng tệ.

Hơn 5 phút nữa, Taeyeon sẽ đến. Tiffany nhanh chóng chạy vào bếp, rót một ly rượu. Cô uống hết một hơi.

*Ding dong*

Tiffany đặt ly xuống bồn rồi đi ra cửa. Cô hít thở thật sâu trước khi nở nụ cười thân thiện nhất, sau đó mở cửa.

"Hello!" Taeyeon mỉm cười. "Tớ có đem cho cậu ít món tráng miệng."

"Hi." Tiffany đứng sang một bên để vị khách của cô bước vào căn hộ. "Tớ tưởng cậu sẽ làm chúng ở đây?" Cô đùa. Nhờ Taeyeon nấu bữa tối đã khó lắm rồi, cô ko thể nào lại nhờ cô ấy làm thêm món tráng miệng nữa.

"Oh hôm nay, tớ hơi làm biếng." Cô gái thấp hơn đáp.

Tiffany cầm lấy những chiếc túi mà vị khách của cô đang giữ trên tay và đi vào bếp, đặt những thứ bên trong vào tủ lạnh. "Tớ sẽ dẫn cậu xem xung quanh." Cô nói khi trở lại.

Cuộc tham quan diễn ra nhanh chóng. Căn hộ của Tiffany rất rộng rãi nhưng chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách và nhà bếp. Chắc chắn nó giống một ngôi nhà hơn so với nơi Taeyeon đang ở. Tuy nhiên, cô gái thấp hơn lại thấy nó rộng hơn rất nhiều khi cô tham quan cả căn hộ của Tiffany.

"Cậu nghĩ sao?" Tiffany hỏi khi dẫn vị khách của mình vào phòng khách.

Taeyeon mở miệng, cố gắng tìm từ thích hợp nhất để diễn tả nhừng gì mà cô nhìn thấy. "Nó... toàn... là... màu hồng." Cô nói.

Tiffany đảo mắt và thúc bạn mình. "Ko tệ chứ! Chỉ có phòng của tớ là màu hồng thôi." 

"Mừng vì điều đó, tớ sẽ hét toáng lên nếu cậu làm nó giống như ngôi nhà của búp bê." Taeyeon trêu chọc và nhận thêm một cú thúc vào tay.

"Nói tiếp đi, tớ sẽ ko phụ cậu nấu ăn đâu."

"Được rồi...." Taeyeon nhìn đi chỗ khác. Tiffany lập tức biết bạn mình đang nghĩ gì.

"Yah! Cứ nói thẳng là tớ nấu dở."

"Tớ đâu có nói. Cậu nói mà."

"Kim Taeyeon! Tôn trọng chủ nhà một chút!"

"Dù sao, tớ cũng đói rồi. Chúng ta có nên- Ý tớ là tớ có nên bắt đầu ko?" Cô gái thấp hơn cười toe toét và bị đánh thêm một cái. "Cậu có biết cánh tay mà cậu đánh nãy giờ là dụng cụ nấu ăn chính của tớ ko?" Taeyeon đùa trong khi Tiffany đẩy cô vào nhà bếp.

Ko, đây ko phải hẹn hò. Chính là vì ko có cuộc hẹn hò nào của Tiffany mở đầu thoải mái và nhiều tiếng cười đến vậy.

Ko có cuộc hẹn hò nào mà chính cô lại cảm thấy vui vẻ.

Ko có cuộc hẹn hò nào mà có niềm tin từ cả hai phía.

Vì vậy, ko, đây ko phải hẹn hò. Mà là điều gì đó... điều gì đó đặc biệt hơn. Là khởi đầu của điều gì đó đầy ý nghĩa.

Căn hộ của Yoona.

Một trong những việc Yoona thích nhất là dành thời gian cho bản thân. Từ khi trở nên nổi tiếng và lịch trình đặc kín bởi công việc hàng ngày, cô bắt đầu thích những thứ bình dị nhất như ở nhà và xem phim.

"Chị rất nhớ việc nấu nướng...." Yoona rửa rau củ trước khi xắt chúng.

"Unnie ko có thời gian để nấu ăn sao?" Đứng trước bếp, Seohyun đang rán thịt trong khi liếc nhìn cô gái bên cạnh.

"Ko nhiều lắm. Chị ko có thời gian, còn ko cũng làm biếng nấu."

"Chị ko mời bạn bè đến nhà ư?"

"...." Yoona buồn bã mỉm cười, cô tự hỏi tại sao mình ko thể trả lời '' và giấu đi sự thật đáng buồn này.

Seohyun quay sang khi ko nghe thấy câu trả lời. Biểu hiện buồn bã trên khuôn mặt bạn cô khiến trái tim cô tan vỡ. "Xin lỗi nếu em đã vượt quá giới hạn." Cô xin lỗi.

Ko rời mắt khỏi mớ rau đang xắt, Yoona lắc đầu. "Ko... ko có đâu. Chỉ là... chị ko biết phải nói gì."

"Chị ko cần trả lời câu hỏi của em- "

"E-em sẽ ko nghĩ là chị kì lạ, đúng ko?" Seohyun nghiêng đầu với vẻ bối rối. "Nếu như chị ko có bạn? Ý chị là một người bạn thật sự. Em có nghĩ chị là người lạ lùng ko?"

"Dĩ nhên ko." Câu trả lời bật ra ngay lập tức. Cô gái trẻ ko cần phải suy nghĩ nhiều về câu trả lời này.

"Vậy chắc em nghĩ chị buồn tẻ và tội nghiệp rồi." Yoona buồn bã tiếp tục.

"Ko." Seohyun buông đôi đũa và nắm cánh tay của Yoona khiến cô ấy nhìn thẳng vào cô. "Unnie ko phải là người kì lạ, buồn tẻ hay đáng thương. Unnie là bạn em." Cô gái trẻ mỉm cười.

Ngỡ ngàng trước câu nói bất ngờ của bạn mình, Yoona chỉ có thể cười trừ. "Cảm ơn em."

"Ko có chi. Em nghiêm túc đó." Seohyun ghì chặt cánh tay trước khi buông ra rồi tập trung vào chảo thịt trước mặt.

Yoona ngắm nhìn cô gái trẻ hơn; vẻ đẹp toát ra từ cô ấy khơi gợi trí tò mò của cô. Mọi thứ từ Seohyun rất thuần khiết đến nỗi cô tự hỏi liệu một cô gái hoàn hảo như vậy thật sự có tồn tại trên thế giới này.

Và đây cũng là điều khiến cô cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.

Sau khi thức ăn đã sẵn sàng để dọn ra, Yoona bày bàn cho cả hai người họ. Cô vui vẻ trong khi đặt đặt dao, nĩa và giấy lót lên bàn. Đây là công việc đơn giản và bình thường, là việc hàng ngày mà nhiều người vẫn làm. Nhưng với Im Yoona, đây là một bước tiếp cận hơn với cuộc sống bình thường.

"Sao unnie vui vậy?" Seohyun đặt đĩa xuống trong khi nhìn bạn cô.

"Chị vui vì... có em ở đây."

"Em cũng rất vui. Cảm ơn vì đã mời em đến đây."

"Em lúc nào cũng được chào đón."

Seohyun ngồi xuống trong khi Yoona lại tủ lạnh và mở ra, "nước ngọt, nước lọc hay rượu?"

"Nước lọc được rồi. Em chỉ uống rượu vào những dịp đặc biệt."

"Chẳng phải hôm nay là dịp đặc biệt sao?" Yoona giả vờ hờn dỗi.

"H-Huh...."

"Chị đùa thôi, Seohyun." Cô lấy một chai nước và trở lại bàn. "Chị cũng chỉ uống vào những dịp đặc biệt hoặc khi xung quanh mọi người đều uống và chị ko muốn là người duy nhất cầm ly nước cam trên tay." Cô đùa.

"Em hiểu ý chị. Đó là cách xã giao với mọi người." Yoona đổ nước vào ly của Seohyun rồi đến ly của mình. "Cảm ơn." Seohyun mỉm cười và nâng ly.

Yoona ngồi xuống, cùng nâng ly. "Vì tình bạn của chúng ta. Cạn ly!"

"Cạn ly!" Ly của họ chạm vào nhau đủ để tạo ra chút âm thanh.

Yoona là người đầu tiên nếm thử món mà họ nấu. Cô reo lên, một nụ cười thật tươi hiện lên khuôn mặt cô. "Ngon lắm!!!"

"Ha ha thật chứ?" Seohyun bật cười trước phản ứng đáng yêu của bạn mình. Cô lấy một miếng giống Yoona vừa thử và bỏ vào miệng. "Ngon thật!" Cô reo lên.

"Phải nói," Yoona cắn một miếng nữa. "chúng ta thật sự rất giỏi!"

"Chúng ta là một đội tuyệt vời!" Seohyun vui vẻ nói.

Phần còn lại của buổi tối đầy ắp tiếng cười của hai cô gái. Họ nói về sở thích, về những bộ phim họ yêu thích và nhiều quốc gia mà trước đây họ đã ghé thăm.

Yoona đặc biệt bất ngờ trước dáng vẻ vô cùng tự lập và ko biết sợ là gì của Seohyun, mặc dù cô gái trẻ này có vẻ rất yếu đuối và hay ngượng ngùng. Ko thể tin, cô ấy là em của Yuri vì cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Từ những đặc điểm bên ngoài đến cả tính cách, chẳng có gì giống nhau cả.

"Đừng suy nghĩ theo hướng xấu, thật sự chị ko ngờ em lại rất...." Yoona bắt đầu nhưng ko thể kết thúc câu nói của mình.

"Vô tư?" Seohyun giúp bạn cô.

"Uhm, vô tư." Yoona cười. "Chị đã nghĩ là em rất nghiêm túc và...."

"Nhàm chán?" Seohyun lại tiếp lời.

'K-ko ko, chị ko có ý đó." Yoona lắc tay, sợ rằng sẽ tổn thương cô gái kia.

"Có thể mà. Dù sao hầu hết mọi người đều nghĩ vậy." Seohyun nói. "Một cô em gái nhàm chán, người lúc nào cũng học và coi những bộ phim tài liệu trên tivi, trong khi chị em lại trốn đến những buổi tiệc."

"Em là cô em gái đó ư?" Yoona tò mò hỏi.

"Yeah." Seohyun gật đầu ngượng ngùng.

"Nhưng chị ko nghĩ là nhàm chán."

"Tiệc tùng là dành cho những người ở lứa tuổi em." Cô gái trẻ hơn chỉ ra.

"Oh nhìn em bây giờ đi; một sinh viên luật thành công, người đang thực tập trong một công ty luật lớn nhất nước."

"Cảm ơn." Seohyun mỉm cười, cảm thấy má mình đỏ bừng lên bởi lời khen vừa rồi. "Tuy nhiên, em đã biết tách biệt hai chuyện đó. Em đã từng chỉ tập trung vào việc học, nhưng giờ em đã biết cách dành thời gian cho bản thân và tận hưởng niềm vui."

"Chị cũng ước là mình có thể...."

"Sao lại ko chứ?"

"Chị quá lo lắng trước camera. Thậm chí khi ko có camera ở xunh quanh, chị vẫn có thể thấy chúng. Nó làm mất cả hứng thú." Yoona giải thích. Giọng cô buồn bã, tuyệt vọng như thể cô biết mình sẽ ko bao giờ có thể tận hưởng tự do một lần nữa. 

"Ngay cả khi chị xuất ngoại ah?"

Nữ diễn viên trẻ buồn bã mỉm cười, "Nó là một thói quen xấu, ko bỏ được."

"Hmm lúc nào đó, chúng ta nên thử xem. Nói với em lần tới khi chị có thời gian, nguyên cả ngày nhé."

"Sao? Em muốn dẫn chị đi đâu?"

"Rồi sẽ biết" Seohyun cười toe toét, "Em cũng biết cách thả lỏng bản thân và đi hóng gió. Tin hay ko thì nó đã giúp em biết được nhiều nơi rất tuyệt vời." Cô gái trẻ nháy mắt.

Yoona đáp lại bằng một nụ cười, cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Cô tự hỏi tại sao mình lại ko gặp ai đó giống Seohyun trước đây, ai đó có thể khiến cô cảm thấy... như một con người dù chỉ một lần.

Tất nhiên trước đây có Yuri, khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh cô ấy, cô cảm thấy tràn đầy sức sống nhưng nó lại ko kéo dài bao lâu.

Thật kì lạ và có lẽ hơi trớ trêu khi Seohyun là người mang đến hạnh phúc, trong khi Yuri từng là người mang lại đau khổ cho cô.

Có lẽ câu chuyện đời cô là bị dằng xé bởi hai chị em.

Sooyoung's Penthouse.

Vì ko có kế hoạch gì tối nay, thêm vào đó, Sooyoung vẫn còn nợ một bữa tối nên Sunny đã đến nhà cô ấy. Tivi đang mở để căn phòng có chút sức sống trong khi cả hai cô gái đang tập trung vào công việc của mình. Sunny ngồi trên sàn, dựa vào sofa trong khi soạn thảo gì đó bằng laptop.

"Wah~ nhiều vậy?!" Sooyoung đang nằm trên ghế, trong tay là xấp kịch bản, cô la lên khi nhìn vào màn hình laptop. "Các cậu có thể làm tất cả những việc này trong vòng buổi sáng sao?"

"Bọn tớ đương nhiên sẽ được hỗ trợ và được sử dụng nhà bếp của khách sạn lần nữa." Sunny đáp.

"Hiểu rồi. Hyoyeon có đến ko?"

"Tớ ko biết. Nếu bố cậu ấy ko đi, cậu ấy sẽ phải thay thế và có mặt ở đó. Nhưng cậu cũng có thể đến và ủng hộ tớ."

"Cậu tin ko? Tớ đã nhận được lời mời, còn có thẻ thành viên nữa."

Sunny nhún vai. "Tớ cũng có mà, mặc dù tớ đang trông chờ những món quà tuyệt vời hơn. Ít ra với cậu, cậu có thể gián tiếp quảng bá cho khu mua sắm."

"Tớ ko biết mình có đi hay ko nữa." Sooyoung lại nhìn vào kịch bản mặc dù ko thể nào tập trung.

"Đi ủng hộ tớ."

"Dù sao cậu cũng bận rộn với khách hàng của mình." Sooyoung nói trong khi đọc phân đoạn cũ đến lần thứ 20.

"Đó là lý do tớ cần sự ủng hộ của cậu."

"Tớ sẽ đi nếu Hyoyeon đi." Cô gái cao hơn nói với giọng trẻ con.

Sunny nhăn nhó. "Sao cũng được. Ở nhà đi. Vậy sẽ có nhiều đồ ăn hơn cho khách mời."

Sooyoung đá nhẹ vào lưng Sunny. "Yah!"

"Cũng ko hẳn là tin xấu. Bọn tớ sẽ làm những chiếc bánh rất ngon lành... thêm nhiều loại bánh mới nữa." Cô gái thấp hơn dùng thức ăn để dụ dỗ.

"Thật hả?" Sooyoung hào hứng hỏi.

"Dĩ nhiên! Toàn bộ những người ở buổi khai trương đều là khách hàng tiềm năng. Lần trước, tại buổi tiệc của tập đoàn Hwang, hầu hết mọi người đều biết đến bọn tớ; nhưng lần này, buổi quảng bá sẽ còn tuyệt vời hơn. Đó là lý do tại sao tớ chấp nhận công việc này." Sunny giải thích trong khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Hyoyeon, người đã nói với cô hãy gạt thành khiến với ông Hwang sang một bên và nghĩ đến công việc của mình.

"Có lẽ tớ sẽ đến." Sooyoung nói, đầu óc cô đang bị ám ảnh bởi những món bánh ngon lành kia.

"Nếu cậu đến, tớ cần phải giới hạn cậu cứ 10 phút mới được ăn một cái."

"Sao cũng được, dù sao cậu cũng ko thể ngăn tớ." Cô le lưỡi.

"Học kịch bản tiếp đi, đồ lười biếng. Buổi quay sẽ bắt đầu sớm thôi. Tớ cá là cậu vẫn chưa biết câu thoại đầu tiên của mìnnh là gì."

"Ai nói?" Sooyoung ngồi dậy, hơi tức giận mặc dù cô gái thấp hơn đã nói đúng.

"Tớ biết mà."

"Vậy làm ơn im lặng dùm. Tớ cần phải tập trung." Cô cầm kịch bản, dùng nó gõ vào đầu Sunny.

*Ding dong*

"Yeah~ thức ăn đến rồi!!!" Sooyoung ném kịch bản lên bàn và chạy vào bếp. "Tớ sẽ chuẩn bị thức uống. Cậu ra mở cửa đi."

"Yah! Đây là sự tiếp đãi của cậu sao?!" Sunny than thở, đứng dậy ra mở cửa. Cô nhanh chóng chạy vào phòng Sooyoung, lấy bóp của cô ấy. "Hello~" Cô chào người giao hàng và đưa tiền. "Cảm ơn. Cứ giữ lại tiền thối." Cô nói kèm theo một nụ cười thật tươi; dù sao thì đây cũng là tiền của Sooyoung. 

Khi trở lại phòng khách, Sooyoung đang ngồi trên ghế trong khi nói chuyện điện thoại. Và đó là điện thoại của Sunny.

"Cậu đang-"

Sooyoung giơ tay ra hiệu Sunny giữ yên lặng. "Xin lỗi nhưng tối nay cậu ấy bận rồi. Hôm khác gọi lại nhé. Bye bye~." Cô gái cao hơn cúp máy và đặt điện thoại lên bàn. "Yeah ăn thôi!" Cô chà hai tay mình với nhau trong khi chờ Sunny lấy thức ăn ra.

"Ai thế?" Sunny đặt thức ăn xuống bàn, nhìn chằm chằm người yêu cũ của cô.

"Anh chàng nào đó tớ quên tên rồi. Tớ nghĩ là học cùng lớp với cậu." Sooyoung thản nhiên nói trong khi lấy những hộp thức ăn ra.

"Tại sao cậu lại trả lời điện thoại của tớ?" Sunny lạnh lùng hỏi.

"Vì nó reo." Sooyoung đưa ra điều vô cùng hiển nhiên.

"Nhưng cậu ko thể trả lời điện thoại của tớ như vậy. Lỡ như đó là chuyện riêng thì sao?"

"Lỡ như gì? Người yêu của cậu gọi hả?" Sooyoung mỉa mai. Bầu ko khí dần trở nên căng thẳng.

Sunny ngồi xuống bên cạnh Sooyoung và thở dài. "Cậu ấy gọi có việc gì?"

"Muốn nói chuyện với cậu về buổi học vừa rồi." Cô gái cao hơn hờ hững đáp.

"Và cậu cúp máy?"

"Tớ đâu có cúp liền! Tớ có nói tạm biệt trước mà!" Sooyoung đảo mắt. Rõ ràng, cô thấy được Sunny bắt đầu bực bội nhưng lại ko hiểu vì sao.

"Sao cũng được. Đừng làm vậy nữa." Sunny lạnh lùng nói.

"Uhm. Tớ cũng ko muốn nói chuyện với người yêu của cậu đâu." Sooyoung lẩm bẩm đủ lớn để cô gái kia nghe thấy.

Sunny lại thở dài. "Thôi đi!"

"Sao?"

"Đừng có thái độ như vậy."

"Như vậy là sao?"

"Giống như chúng ta vẫn còn là một đôi." Sunny bộc phát.

Biểu hiện của Sooyoung chùng xuống. "Xin lỗi." Cô thì thầm trong khi ngoảnh mặt đi.

Một khoảng lặng ngắn. Sau đó, Sunny thở dài, "ko, là tớ, tớ đã phản ứng thái quá."

"Nhưng cậu nói đúng. Chúng ta ko còn là một đôi và đáng lẽ tớ ko nên can thiệp vào cuộc sống của cậu."

"Ý tớ ko phải vậy." Sunny nhìn Sooyoung nhưng cô ấy tránh ánh mắt của cô.

"Ko sao. Tớ nghĩ chỉ là chúng ta đã quá thoái mái với đối phương đến nỗi quên mất cả giới hạn."

"Chẳng có-"

"Đừng lo. Quên nó đi. Chuyện này sẽ ko xảy ra nữa đâu." Sooyoung kết thúc câu chuyện. Cô cầm thức ăn lên và bắt đầu ăn.

Sunny nhận ra cô gái bên cạnh ko muốn tiếp tục câu chuyện này nữa; cô quay mặt đi, bắt đầu ăn trong im lặng. Cô biết mình đã mở đầu cuộc nói chuyện mà một ngày nào đó, cả hai sẽ cần phải kết thúc. Họ ko còn là một đôi và đến một lúc nào đó, họ cần phải ngừng giả vờ như họ vẫn là một đôi.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Bộ phim đã gần kết thúc. Jessica biết vấn đề chỉ còn là thời gian; cô sẽ lại thất nghiệp một lần nữa. Đây chính là thời điểm thích hợp để lôi laptop ra và kiếm việc trên mạng.

Dù sao, cô cũng chẳng có việc gì để làm trong khi ở nhà một mình. Taeyeon đã bỏ cô lại. Sau cuộc tranh luận nho nhỏ của họ, cô chẳng còn tâm trạng nào ra ngoài cùng bạn bè.

Jessica đặt laptop lên nệm, bật tivi, chuyển sang kênh phim MBC hàng ngày trước khi vào bếp nấu ramyun. Bình thường Taeyeon sẽ là người nấu; tuy nhiên, giờ đây cô ấy lại đang bận nấu ăn cho ai đó....

Cô biết thật ko công bằng khi vừa rồi có thái độ như vậy với Taeyeon. Cô gái lớn hơn ko phải tài sản riêng của cô và họ ko hề có hợp đồng thỏa thuận rằng sẽ luôn ở bên nhau. Họ có quyền dành thời gian rảnh rỗi với bất kì ai họ muốn, nhưng Jessica rất nhớ người bạn thân của mình. Cô nhớ những buổi tối buồn chán mà cả hai người họ chẳng có gì làm ở nhà. Đó là những khoảng khắc nhỏ nhoi của họ và cô rất nhớ chúng.

Trong khi chờ nước sôi, Jessica trở lại nằm trên giường. Bộ phim tạm ngừng trong giây lát và giờ là 5 phút cho quảng cáo. Cô ko hề chú ý đến màn hình tivi; thay vào đó là tập trung vào laptop. Cô nhập vài địa chỉ web mà mình thường truy cập để kiếm việc làm. Và nếu như ko nghe một giọng nói quen thuộc vang vọng trong phòng thì cô vẫn sẽ tiếp tục dán mắt vào đó.

Quảng cáo đang chiếu trên tivi thật sự rất thành công và diễn viên chính ko ai khác là người mà Jessica đang dần hiểu rõ hơn: Kwon Yuri.

*Knock Knock Knock*

Jessica đang tập trung coi quảng cáo thì tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cô giật mình. Đứng dậy, cô thầm rủa nữ diễn viên trên tivi vì đã khiến cô phân tâm.

Khi mở cửa, hàm Jessica như rớt xuống khi nhìn thấy vị khách ghé thăm cô. "Y-Yuri? C-cậu làm gì ở đây?"

Cô ấy đang đội mũ, mặt bị che một nữa bởi chiếc khăn choàng lớn của mình. "Tớ thấy chán nên ghé thăm cậu." Yuri thận trọng liếc nhìn phía sau Jessica để xem liệu bạn cùng phòng của cô có nhà hay ko. "Tớ có thể vào ko? Cậu ở nhà một mình ah?" Trước khi cô gái thấp hơn có thể trả lời, Yuri đã bước vào căn hộ nhỏ của cô ấy.

Quá bất ngờ, Jessica giờ mới phản ứng. "Yah! Ai nói cậu có thể vào chứ?" Cô đóng cửa lại và theo kẻ xâm nhập vào bên trong.

Yuri đang đứng trước bếp, chỉ vào cái nồi đang sôi. "Tớ nghĩ nó sôi rồi." Cô nói rồi đi đến giường và ngồi lên đó. "Cậu đang làm gì vậy?"

Ngây người vì sự xuất hiện bất ngờ của Yuri và cách cư xử vẫn như mọi khi của cô ấy, Jessica thật sự ko biết nên phản ứng thế nào. Cô ném vài cú lườm lạnh băng vào Yuri nhưng ko có tác dụng gì với nữ diễn viên kia. Cô ấy vẫn đang mỉm cười.

"Nếu cậu đang làm ramyun, cậu có thể làm luôn cho tớ ko? Cảm ơn nhé!" Yuri cười.

"Tôi hỏi một lần nữa, cậu đang làm gì ở đây? Đừng nói với tôi, cậu đến đây để ăn ramyun?" Jessica lại ném ánh mắt lạnh băng vào vị khách của cô trong khi thả ramyun vào nước sôi.

"Tớ nói rồi, ở nhà tớ chán lắm."

"Cậu ko có bạn bè sao?"

"Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi." Yuri đáp kèm theo một nụ cười dịu dàng.

"Ngày nào tôi cũng gặp cậu từ sáng đến tối, cậu ko thể nào cho tôi nghỉ ngơi được sao?" Jessica bực mình hỏi mặc dù giọng cô ko có vẻ gì khó chịu. Sau tất cả thì đây vẫn là cách họ nói chuyện với nhau.

Dựa vào tường, Yuri lắc đầu. "Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu gặp nhau ngoài giờ làm việc. Nhờ vậy, chúng ta có thể hiểu đối phương nhiều hơn."

"Ko phải tôi đã nói với cậu rồi ư? Tôi ko muốn có bất cứ mối quan hệ "thân thiết" gì với cậu."

Yuri lờ đi lời nhắc nhở vừa rồi, cầm laptop lên để bên cạnh mình. "Gì đây? Đang kiếm việc hả?"

"Yah! Đừng xen vào chuyện của người khác!" Jessica chạy đến, giật laptop. "Cậu phiền quá."

"Thôi nào. Chỉ cần nói với tớ. Tớ có thể giúp cậu mà."

"Tôi ko cần sự giúp đỡ của cậu và tôi cũng ko muốn. Tôi có thể tự lo lấy." Cô đặt laptop lên bàn rồi đi kiểm tra nồi ramyun của mình.

"Nhờ vả đâu phải là chuyện xấu, cậu biết mà. Đừng có tự trọng quá."

"Tôi ko có."

"Ý tớ chỉ là-"

"Đừng có cãi, nếu ko tôi sẽ tống cậu ra ngoài đó." Jessica hăm dọa.

"Được rồi, tớ sẽ im lặng."

"Cảm ơn." Jessica đổ ramyun ra tô và đặt chúng lên bàn. "Lại đây ăn đi, đồ lười biếng."

Yuri mỉm cười, đi lại bàn. "Cảm ơn."

"Tôi ko hiểu sao tôi lại đối xử tốt với cậu nữa." Jessica lẩm bẩm, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

"Vì cậu thích tớ." Cô nháy mắt và bắt đầu ăn.

Cách đây vài tuần, câu nói này khiến Jessica vô cùng bực bội. Cô sẽ đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng thật kì lạ, lần này câu nói của Yuri lại khiến mặt cô đỏ bừng lên. "Im đi. Tôi ko thích cậu."

"Ko sao, cũng ko vội. Cậu cần có thời gian để chấp nhận sự thật." Yuri nháy mắt lần nữa.

Họ hoàn toàn ăn trong yên lặng; âm thanh phát ra từ tivi ko đủ lớn để phá vỡ bầu ko khí vô cùng ngượng ngùng đột nhiên bao trùm họ. Vài lần, Jessica liếc nhìn cô gái ngồi bên kia bàn và tự hỏi liệu cô ấy có thích món này hay ko. Cô muốn nguyền rủa con người tự cao kia vì đã ko khen món cô làm lấy một lời. Nhưng điều đó sẽ có nghĩa là cô đang quan tâm và cô thì ko hề vậy. Ít ra, cô sẽ ko thừa nhận điều đó.

"Wahhh~" Yuri reo lên khi húp hết phần nước còn lại. "Ngon quá~" Cô đặt tô xuống và vỗ tay. "Làm tốt lắm, Jessica! Tớ ko biết trợ lý của mình lại có thể nấu ramyun ngon thế này." 

Bất ngờ, Jessica chỉ gật đầu. Cô tiếp tục ăn trong khi nhìn vào tô của mình, đột nhiên cô cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn vào mắt cô gái trước mặt. Ko hiểu sao, lời khen của Yuri khiến cô rất vui. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi cô sẽ ko biểu hiện ra.

Ko nói lời nào, Yuri đứng dậy và rữa tô. "Cậu ăn xong chưa?" Cô hỏi khi đứng ở bồn rửa chén. Jessica nhanh chóng húp hết nước và đưa tô cho Yuri.

"Cảm ơn."

"Ko có gì."

Bầu ko khí bỗng dưng thay đổi. Jessica cảm thấy lúng túng trong căn hộ của mình; trong khi đó, Yuri lại vô cùng thoải mái. Mọi thứ bắt đầu tệ hơn khi cả hai trở lại giường, ngồi cạnh nhau.

"Vậy cậu có định nói với tớ hay ko?"

"Nói gì?"

"Cậu đang tìm việc gì?"

"Cậu muốn tôi tống cậu ra ngoài ko?"

"Tớ ko hiểu sao cậu ko muốn tớ giúp cậu. Chuyện đó có gì đâu?"

Jessica đảo mắt, "Tôi ko muốn nhận một công việc mà cậu kiếm giúp tôi. Tôi ko muốn mọi người nghĩ tôi là cô gái có được công việc là nhờ Kwon Yuri. Đó là một cái mác mà tôi thật sự ko muốn có. Tôi có thể sống mà ko có nó."

"Cậu thực sự nghĩ vậy ư?" Yuri ngạc nhiên hỏi. Đó là điều cô ko hề nghĩ tới khi đưa ra lời đề nghị muốn giúp đỡ Jessica.

"Đúng vậy. Cậu có thích nhận một vai diễn vì ai đó buộc đạo diễn giao nó cho cậu ko? Cũng giống nhau cả thôi." Jessica giải thích.

Yuri thở dài, hiểu những lời Jessica nói. "Tớ hiểu...."

"Giờ thì đừng có làm phiền tôi vì chuyện đó nữa."

"Được rồi."

"Cảm ơn." Jessica nhanh chóng lấy laptop trên bàn đặt lên giường. "Để xem có việc gì nào."

Đang ngồi bên cạnh, Yuri ko biết làm gì hơn ngoài dán mắt vào màn hình. "Yah! Đừng làm việc này, nguy hiểm lắm." Cô chỉ vào màn hình.

"Gì? Đây là việc giao hàng mà."

"Nguy hiểm lắm. Cậu sẽ ko bao giờ biết được người ở đằng sau cánh cửa là loại người gì. Lỡ như đó là một kẻ tâm thần? Một tên yêu râu xanh? Quá nguy hiểm." Yuri lắc đầu.

Jessica thở dài, kéo trang web xuống. Cô ko muốn tranh cãi với vị khách của mình. Chưa kịp xem những công việc khác thì Yuri đã lên tiếng. "Việc này cũng ko được." Yuri lại chỉ vào màn hình một lần nữa.

"Việc trông trẻ mà." Jessica lớn tiếng.

"Uhm, cũng nguy hiểm lắm. Cậu biết là những ông chồng thường thích trêu ghẹo người giữ trẻ ko."

"Cậu nghe chuyện đó ở đâu thế?"

"Tớ đã đọc rất nhiều tin tức như vậy."

"Uhm, được rồi." Jessica đảo mắt. "Dù sao, tôi cũng ko làm việc này. Tôi ko thể nào dỗ những đứa trẻ đang khóc được."

"Oh thật ư? Tớ chắc cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời đó." Yuri mỉm cười, cô buột miệng nói ra một điều vô cùng "nhạy cảm".

"Tránh xa tôi ra." Jessica nhích ra một chút, điều đó khiến cô gái cao hơn trợn tròn mắt.

"Thôi đi, tớ sẽ ko làm gì cậu tại đây đâu. Tớ lãng mạn hơn nhiều." Yuri cười gian.

"Oh làm ơn làm ơn đừng kể chi tiết."

"Việc này ko được!" Yuri lại la lên.

"Giờ là gì nữa?"

"Bartender? Ko được, có rất nhiều kẻ ve vãn xung quanh những quán bar. Đừng làm việc này."

"Ok, vậy cậu làm ơn cho tôi biết; tôi có thể làm được việc gì?"

"Hmmm... tớ nghĩ là nhân viên văn phòng?"

"Bộ ở đó ko có những đồng nghiệp hay ve vãn hả? Tôi đã nghe rất nhiều chuyện quấy rối tình dục nơi công sở." Jessica đùa.

"Oh cậu nói đúng. Nhân viên văn phòng cũng ko được." Yuri nghiêm túc kết luận. Jessica đã tự bán đứng bản thân mình.

"Ko tìm nữa." Jessica đóng laptop lại và đặt xuống sàn.

"Hả? Sao vậy?"

"Cậu phiền quá. Nếu nghe theo lời khuyên của cậu, tôi sẽ ko thể tìm được công việc nào hết."

"Là sếp hiện tại của cậu, tớ phải lo lắng về điều kiện công việc sắp tới của cậu chứ! Khó mà tìm được sếp nào vừa đáng yêu lại tốt bụng như tớ."

"Làm ơn đi. Lúc đầu, cậu thật sự là một kẻ khó ưa."

"Tớ phải test cậu mà."

"Thôi đi."

"Dù sao, tập đoàn Hwang sẽ khai trương chi nhánh mới trong vài ngày nữa nên tớ phải đến đó. Tất nhiên, cậu phải đi cùng tớ." Yuri thông báo. Cô đã nhận được lời mời vào sáng nay nhưng lại quên nói với trợ lý mình.

"Sao tôi phải đi?" Jessica tò mò hỏi. Cô ko hề thấy mối liên hệ gì giữa nữ diễn viên này và buổi khai trương khu mua sắm mới.

"Tớ rất thân với Tiffany nên bố cậu ấy nhờ tớ làm đại diện quảng bá cho chi nhánh mới của ông ấy."

"Có phải là khu mua sắm mới mà mọi người hay nhắc đến? Free World hay gì đó?"

"Uhm, nó hay xuất hiện trên bản tin lắm."

"Oh, tớ biết rồi. Taeyeon cũng phải đi vì Sunshine shop sẽ phụ trách tiệc buffet cho họ."

"Nhưng tớ sẽ ko ở đó lâu đâu. Chỉ đến bắt tay vài người, chụp vài tấm ảnh và rồi chúng ta sẽ rời khỏi."

"Ok. Cậu cứ thong thả, tôi sẽ ko sao đâu. Tôi sẽ để cậu làm việc của cậu trong khi đứng một bên và ăn."

"Uhm, cậu có thể làm vậy. Thấy chưa, tớ là sếp tốt nhất mà." Yuri cười khoái chí và bị đánh một cái vào tay.

Jessica mệt mỏi ngáp khi bộ phim kết thúc. Bây giờ là lúc quảng cáo. Cả hai cô gái đang ngồi im lặng bên cạnh nhau. Jessica rất buồn ngủ nhưng ko muốn đuổi Yuri đi. Trong khi đó, Yuri biết đáng lẽ cô nên để cô gái mệt mỏi kia đi ngủ nhưng cô lại ko muốn rời khỏi.

Ko lâu sau, Jessica chuyển từ tư thế ngồi sang nằm, cô đắp một tấm chăn thật ấm áp. Mắt cô vẫn mở trong khi coi tivi. Nhưng rõ ràng, cô gái này đang dần chìm vào giấc ngủ.

"Đó là ước mơ của cậu sao?" Jessica bỗng dưng lên tiếng, giờ cô đang đối mặt với cô gái đang ngồi bên cạnh, "trở thành diễn viên đó?"

Yuri dựa đầu vào tường, nhìn xuống cô gái đang nằm. "Ko hẳn," cô trả lời kèm theo một nụ cười buồn bã, "Chỉ là... tình cờ thôi."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Cô quay đầu lại, thơ thẩn nhìn vào màn hình tivi. "Ko biết nữa. Tớ ko nghĩ tới."

Jessica nhìn chằm chằm Yuri, cảm thấy nỗi buồn như toát ra từ cô ấy. Với những người có cuộc sống đầy đủ mọi thứ thì Yuri thường trông có vẻ buồn bã. Jessica biết cô gái này có chuyện gì đó nhưng cô vẫn chưa đủ thân thiết để hỏi về nó.

"Cậu thấy vui với công việc hiện tại đúng ko?"

"Tớ nghĩ là vậy. Tớ sẽ ko than phiền về nó nữa. Chẳng phải đây là công việc mà mọi người đều mơ ước sao?"

"Có lẽ vậy... nhưng nó lại có rất nhiều hạn chế. Cậu sẽ ko hoàn toàn kiểm soát được hành động và lời nói của mình, lại còn phải cẩn trọng trong từng cử chỉ. Tôi thì ko muốn sống như vậy."

"Ai nói tớ có thể sống như vậy chứ?" Yuri nhìn Jessica lần nữa. "Tớ ko sống với những nguyên tắc đó. Tớ cũng ko hề quan tâm đến chúng."

"Cậu đang ám chỉ tất cả những tin đồn và scandal của cậu từ khi cậu trở nên nổi tiếng ư?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy tất cả chỉ là diễn xuất? Giống như cách mà cậu hôn tôi trên đường trước tất cả các fan của cậu? Chỉ là một vở kịch thôi đúng ko?" Mặt Jessica đỏ bừng khi nhắc đến từ "hôn", cô nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

"Thật sự tớ ko hề quan tâm fan sẽ nghĩ tớ như thế nào. Một số nghĩ tớ là người rất lãng mạn trong khi một số nghĩ tớ là tay chơi chính gốc, chuyện đó thật sự quan trọng lắm sao? Chỉ cần fan ủng hộ tớ thì chẳng có vấn đề gì với tớ hoặc với những người tớ làm việc cho họ cả." Yuri nói những suy nghĩ của mình. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng đó ko phải là diễn. Tớ hôn cậu là vì... tớ muốn như thế."

Một khoảng lặng. Sau đó, Jessica lên tiếng. Cuộc nói chuyện bất ngờ về nụ hôn của họ ko hiểu sao lại khiến cô cảm thấy căng thẳng. "Nh-nhưng cậu vẫn phải diễn như những gì họ mong muốn. Có lẽ trong cuộc sống riêng của cậu thì ko; nhưng ngay khi cậu đứng trước công chúng, có những chuyện chắc chắn cậu biết mình phải làm và cậu làm chúng. Cậu có thể kiểm soát những hành động của mình nhưng cậu sẽ ko bao giờ thấy điều đó là đủ. Suy cho cùng thì cậu sẽ nói và làm những điều cậu ko thích vì lý do công việc. Mà thật ra, công việc nào cũng vậy, ko chỉ riêng công việc của cậu." 

Yuri thở dài. "Tớ nghĩ tớ vẫn tự kiểm soát được cuộc sống của mình. Làm ơn đừng đạp đỗ nó." Cô đùa.

"Tôi nghĩ chỉ cần cậu thấy thích những việc cậu làm, hy sinh một chút cũng đáng. Một khi cậu ko còn yêu thích công việc của cậu nữa thì nó thật sự sẽ trở thành vấn đề."

"Cậu đang lo cho tớ sao?"

"Cậu cũng ko phải là sếp tồi."

"Tớ rất vui vì cuối cùng cậu đã thừa nhận điều đó."

"Dù vậy tôi ko thấy quen cho lắm; tôi ko muốn lặp lại nó lần nào nữa."

"Oh vậy nói lần cuối đi. Tớ thích lắm!"

"Ko"

"Làm ơn điiiiiiiii!!!"

"Tôi tự hỏi nếu fan của cậu biết cậu làm aegyo, hình ảnh của cậu sẽ sụp đổ mất."

"Hình ảnh tớ sẽ sụp đổ ư? Ko đâu, thậm chí nó sẽ khiến tớ càng nổi tiếng hơn. " Cô bật cười.

"Cậu có dùng aegyo với người nhà của cậu ko?"

Nụ cười Yuri chợt tắt khi nhắc đến chủ đề gia đình. Cũng là người muốn tránh chủ đề này, Jessica lại cứ khơi gợi nó.

Câu trả lời "Ko" yếu ớt phát ra từ miệng Yuri trong khi cô nhìn lên trần nhà. "Thật ra, tớ đã từng như vậy khi bé, nhưng tớ nghĩ mọi thứ đã thay đổi khi tớ lớn lên." Cô buồn bã nói.

"Uhm... mọi thứ đều thay đổi khi ta trưởng thành." Jessica thêm vào trước khi ngáp một lần nữa. "Xin lỗi."

"Cũng muộn rồi. Tớ nên về để cậu ngủ thôi." Yuri đứng dậy trước khi Jessica có thể nói bất cứ gì. "Thật tuyệt khi được nói chuyện với cậu và cảm ơn vì ramyun." Cô mỉm cười và ra cửa. "Đừng quên khóa cửa đó!" Cô nhắc Jessica trong khi mang giày. "Chúc ngủ ngon, cô gái mê ngủ!" Cô nói lần cuối trước khi biến mất sau cánh cửa.

Jessica vẫn nằm yên trên giường, ngơ ngác. Yuri đã rời khỏi nhanh chóng như lúc cô ấy đến. Cô lấy gối và ôm thật chặt. Cô ko phải người hay rên rỉ và sợ hãi khi chỉ có một mình, nhưng ko hiểu sao, nỗi cô đơn trải qua tối nay khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Căn hộ của Tiffany.

Bữa tối của họ kết thúc sớm nên Tiffany đề nghị xem phim. Họ cố gắng chọn bộ phim mà cả hai đều ưng ý nhưng lại ko thể. Tiffany đã đánh Taeyeon vài lần nên Taeyeon để cô ấy tự chọn nhưng vẫn ko được.

"Cậu rắc rối quá!" Tiffany cằn nhằn, thúc cánh tay của Taeyeon. "Phim tình cảm lãng mạn có sao đâu?"

"Tớ ko thích. Chúng ướt át và ko thực tế."

"Vậy phim khoa học viễn tưởng với những người có thể chạy như điên sau khi bị bắn nhiều phát là thực tế ư?" Tiffany vặn lại.

"Nó đâu giống nhau. Phim khoa học viễn tưởng là cách hiệu quả để thoát khỏi thế giới thực tại đầy buồn chán. Còn phim lãng mạn là để nhắc nhở cậu cuộc sống thực tại và những mối quan hệ khó khăn, đau khổ, phức tạp đến dường nào."

"Wow trước đây cậu có bao nhiêu mối quan hệ phức tạp mà khiến cậu nghĩ như thế vậy?"

Taeyeon cười. "thật ra cũng ko nhiều lắm."

"Thật chứ? Tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng được cậu là một tay chơi chính gốc, cậu biết ko? Cậu vô cùng nhỏ bé và đáng yêu."

"Đây là một lời khen hay gián tiếp đả kích chiều cao của tớ vậy?"

"Cả hai?"

Taeyeon bĩu môi. Tiffany liền ôm nhẹ vỗ về cô ấy, ngay lập tức cô thấy hối hận và cảm thấy má mình nóng bừng lên khi cơ thể họ chạm vào nhau. "Xin lỗi, xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi." Cô xin lỗi.

"Thật ra, nhỏ bé và đáng yêu hoàn toàn ko phải là điều tốt, cậu biết ko? Mọi người sẽ nhéo má cậu và coi cậu như đứa em gái bé bỏng của họ." Taeyeon giải thích, nhớ lại vài lần trong quá khứ.

"Haha thật hả? Tớ ko xem cậu là đứa em bé bỏng của tớ đâu, mặc dù có một đứa cũng ko sao."

Cả hai trở nên im lặng sau lời nhận xét của Tiffany, "Giờ coi phim gì nào?" Taeyeon cố gắng thay đổi chủ đề. Càng lúc càng thấy ko thoải mái khi nói về cuộc sống riêng của cô.

"Chúng ta ko thể nào quyết định được. Tớ thì nhất quyết ko để cậu thắng." Tiffany nói.

"Vậy coi tivi đi."

"Cậu có nghĩ là chúng ta có thể coi cùng một đài ko?" Tiffany trêu chọc.

"Rõ ràng ko."

Cả hai thoải mái ngồi trên sofa, một khoảng cách khá rộng giữa hai người họ. Tiffany cầm remote, lần lượt chuyển từng kênh, lâu lâu dừng một chút để xem đó là gì.

"Oh phim của Yuri và Yoona. Tớ ko biết là đang chiếu lại." Taeyeon reo lên.

"Cậu muốn xem ko?"

"Sao lại ko? Cũng lâu rồi, tớ mới xem lại bộ này."

"Thật kì lạ khi coi bạn mình diễn xuất trên tivi."

"Oh đúng. Tớ quên mất hai cậu là bạn của nhau. Bạn từ nhỏ hả?"

Tiffany lắc đầu. "Ko hẳn, tụi tớ gặp nhau ở trung học."

"Thế giới này thật nhỏ bé." Taeyeon nói. Tiffany nhìn cô đầy tò mò, ko hiểu những gì cô nói. "Yuri là bạn thân của cậu, còn bạn thân nhất của tớ thì làm việc cho cậu ấy. Và cậu cũng là bạn của Sunny, người mà tớ làm việc cùng. Chẳng phải thế giới này nhỏ lắm sao?"

Tiffany mỉm cười khi nhận ra. "Đó là...."

"Là gì?"

"Huh?"

"Cậu đang nghĩ gì. Nói tớ nghe đi."

"Hmm tớ chỉ nghĩ, cậu và tớ, thật ra chúng ta gặp nhau trước, đúng ko?"

Taeyeon gãi đầu, cố gắng nhớ lại. "Uhm, cậu nói đúng!" Cô gật đầu. "Thật ra một năm sau, tớ mới gặp Jessica."

"Hai cậu học chung trường ah?"

"Đại loại vậy." Taeyeon quay đi, ko muốn nói gì thêm.

"Tớ nghĩ nó thật sự rất ngọt ngào, cái cách mà hai cậu vẫn thân thiết với nhau sau ngần ấy năm." Tiffany chân thành nói. Điều này ko phải là một bí mật, cô cảm thấy ghen tị bất cứ khi nào tên Jessica được nhắc đến giữa câu chuyện của họ, nhưng cô phải thừa nhận tình bạn của họ rất đẹp.

"Cậu ấy là gia đình của tớ." Taeyeon thừa nhận, câu nói của cô nghiêm túc hơn dự định.

Tiffany im lặng bởi câu nói ấy. Cô biết Taeyeon và Jessica vô cùng thân thiết. Gần đây, cô lại biết thêm họ đang sống cùng với nhau. Ko hiểu sao, một phần trong cô cảm thấy mối quan hệ của họ sâu đậm hơn những gì mọi người có thể hiểu được. Giữa hai người họ có cả một câu chuyện. Và Tiffany biết rằng dù có xảy ra chuyện gì giữa cô và Taeyeon, cô vẫn sẽ ko bao giờ có thể thay thế được Jessica.

"Cậu uống gì ko?" Tiffany đứng dậy. Bầu ko khí căng thẳng kì lạ bao trùm căn phòng và nó bắt đầu khiến cô thấy lo lắng.

"Nước lọc được rồi." Taeyeon mỉm cười.

Một phút sau, Tiffany trở lại cùng 2 ly trên tay, nước cho Taeyeon và rượu cho cô. "Đây." Cô đưa ly nước cho Taeyeon.

"Cảm ơn." Taeyeon uống một ngụm trước khi đặt xuống bàn.

Tiffany dựa vào ghế, bắt chéo chân. "Cậu chắc là ko muốn uống rượu chứ? Loại này ngon lắm."

"Ko, cảm ơn. Tớ ko thể uống được."

Tiffany nhấp một ngụm vang đỏ, sau đó áp sát hơn cô gái bên cạnh. "Cậu ko thể hay là cậu ko uống?" Cô hỏi kèm theo một nụ cười quyến rũ. 

"Cả hai?" Taeyeon mỉm cười ko thoải mái. Cô ko biết phải xoay xở thế nào, Tiffany đang ở quá gần với cô 

"Cậu nói đúng. Đừng bắt đầu vì cậu có thể cậu sẽ ko bao giờ ngừng lại được." Cô gái trẻ hơn nói, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên khuôn mặt cô. Tiffany đặt ly xuống bàn, ngã người về phía Taeyeon, cố gắng lấy chiếc gối nằm ở đầu bên kia.

"Cậu muốn lấy nó ah?" Taeyeon lấy gối đưa Tiffany.

Khi mắt họ gặp nhau, cả hai như đông cứng. Tiffany vẫn ngã người về phía trước nên mặt họ ở rất gần nhau. Một khoảng khắc thật ngượng khùng khi bạn biết rằng; có điều gì đó sẽ xảy ra nhưng lại ko biết liệu có nên tiếp tục hay ko.

Một điều có thể chắc chắn; khi Taeyeon cúi xuống, cô biết chính xác mình đang làm gì. Ko phải là rượu hay bất cứ chất xúc tác nào bên ngoài khiến cô tiến những bước đầu tiên. Cô làm chủ được bản thân và cô muốn làm điều đó.

Tiffany nhắm mắt lại, chờ Taeyeon rút ngắn khoảng cách giữa đôi môi họ. Cô gái trẻ hơn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Taeyeon phả lên da mình. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.

*Bring the boys out*

Cả hai đều giật mình bởi tiếng điện thoại bất ngờ. Tiffany mở mắt và thấy cô gái lớn hơn đang nhìn cô với ánh mắt xin lỗi. Cô ấy quay lại tìm điện thoại của mình. Tiffany ngồi thẳng dậy, ngại ngùng vì những gì cô mong đợi đã ko xảy ra.

"Yeah? Có chuyện gì hả? Cậu ổn chứ?" Taeyeong đang có vẻ rất lo lắng, "Tớ sẽ về liền." Cô gái lớn hơn thở dài và đứng dậy. "Xin lỗi, tớ phải về thôi."

"Mọi chuyện ổn chứ?" Tiffany đứng dậy, theo Taeyeon ra cửa.

"Jessica cảm thấy ko được khỏe." Taeyeon nói trong khi mang giày và áo khoác vào. "Hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn vì đã mời tớ." Cô mỉm cười.

Tiffany gật đầu, "cảm ơn vì bữa tối." Cô muốn cười nhưng thật khó mà ko cảm thấy thất vọng khi Taeyeon đột nhiên rời khỏi. "Lái xe cẩn thận."

Taeyeon gật đầu, đứng đó vài giây ko biết liệu có nên ôm cô ấy hay rời khỏi. 

"Ngủ ngon!" Cô chọn vế sau. 

"Ngủ ngon" Tiffany mở cửa. Taeyeon bước ra và vẫy chào trước khi rời khỏi hành lang. Đóng cửa lại, nụ cười cô chợt tắt, cô dựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo.

Một chút nữa thôi...

*Knock Knock Knock*

Giật mình vì tiếng gõ cửa bất ngờ, Tiffany liền mở cửa, ko quan tâm đến việc ai là người đang đứng ngoài kia.

"T-Taeyeon? Cậu quên gì sao?"

Cô gái thấp hơn tiến lại gần Tiffany. Bàn tay phải cô ôm lấy khuôn mặt cô gái cao hơn, kéo cô ấy vào một nụ hôn đầy bất ngờ.

Khoảng khắc này phải kéo dài rất lâu nhưng Tiffany ko ngờ nó lại xảy ra như vậy. Ngay khi cảm giác được đôi môi ngọt ngào của Taeyeon đặt lên môi cô thì nó đã chấm dứt.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Taeyeon dựa trán vào Tiffany và thì thầm, "Tớ ko muốn phải hối hận...."

Tim Tiffany đập nhanh hơn trong lòng ngực. Cô đưa tay chạm má Taeyeon nhưng cô gái thấp hơn liền tách ra. "Tớ phải đi đây. Tớ sẽ gọi cậu sau?" Cô nhìn Tiffany, chờ đợi một cái gật đầu chắc chắn từ cô ấy trước khi rời khỏi.

Đứng trước cửa, Tiffany chỉ có thể chạm vào môi mình và tự hỏi liệu nụ hôn này là thật và nó ko phải điều mà cô tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taeny