[TaeNyislove.com] Mộng mị
Author: Oak
Pairings: TaeNy
Rating: G
Category: Mystery
Note: Những từ ngữ sử dụng trong fic sẽ không đi theo qui tắc nào cả. Có những từ dùng để diễn tả âm thanh thì lại sử dụng tả hình ảnh..v..v.. Còn tình tiết sẽ không mang tính logic và mọi thứ sử dụng trong fic không phải là thật. Nhưng như cái tựa của nó, nếu đã nằm mơ thì sẽ mất dần khả năng tư duy và cảm xúc sẽ giữ thượng thế. Đại loại là vậy đấy. Enjoy ~~
Có những giấc mộng vô cùng đẹp đẽ, đến nỗi ta biết rằng mình đang mơ nhưng vẫn không muốn tỉnh, biết rằng trời đã sáng nhưng vẫn muốn nướng thêm chút nữa. Cũng có những cơn ác mộng liên tục ve vãn tìm thời điểm tâm thức ta yếu ớt nhất mà thắt chặt lấy.
Nỗi luyến tiếc không rời hay vẫy vùng được tỉnh giấc. Chỉ trách cho sự phóng khoáng của những cơn mộng mị.
1.
Biên giới Nam và Bắc Triều Tiên được xem là ranh giới “nóng và mong manh” nhất thế giới. Từ năm 1950, chiến tranh nổ ra trên vùng đất này. Đến nay các hiệp ước vẫn chưa được kí kết chính thức, nên vùng phi quân sự này trở thành miếng phomat béo bở cho các công ty du lịch, khi mà sự liều lĩnh và ưa mạo hiểm của khách du lịch cứ tăng dần. Lòng hiếu kỳ của con người càng cao thì rủi ro theo đó mà tỷ lệ thuận gấp bội.
Tiếng động cơ ẩm ĩ bên dưới mặt trời đã lên đỉnh đầu, mái tóc màu đỏ hung bay lòa xòa trong gió. Vô cùng khác biệt với Seoul nhộn nhịp, hào nhoáng. Nơi đây chứa đầy vết tích mà chiến tranh bỏ lại. Hàng kẽm gai cuộn xoắn, cái nắng gay gắt thiêu đốt mọi thứ. Những đám bụi là là theo từng nhịp chân. Không khí khô hanh chẳng vương chút hơi ẩm làm cô chốc lát cứ phải hỉ hỉ nơi đầu mũi.
“Này Fany, lần trước cậu tuyên bố sẽ dừng ở Swaziland mà.” Yuri híp mắt nhìn lên vòm trời nơi mình đang đứng.
“Ừ thì đoàn du lịch cạnh chúng ta cứ huyên thuyên về nơi này suốt. Tớ chỉ muốn đi theo. Vả lại trong đoàn cũng có vài người là tình nguyện viên đợt này mà. Ở đây mấy ngày rồi bọn mình cùng họ sang Swaziland luôn.” Tiffany xoa xoa chóp mũi đáp.
Chẳng rõ nữa. Là tự dưng tớ muốn đi theo. Thế thôi.
“Okay, xem như lần này tớ đổi gió vậy. Sự hoang tàn..” .
*tách*
“Chiến tranh..”
*tách*
“Không hẳn tệ.” Yuri buông máy, mắc cái kính đen vào cổ áo.
Tiffany là tình nguyện viên, cô khá có duyên khi được gặp gỡ Yuri_một nhiếp ảnh gia tự do. Rồi cứ nối gót những
lần chạm mặt như thế họ nghiễm nhiên gắn với nhau trong mối quan hệ là bạn đồng hành, dắt tay nhau chu du khắp nơi. Mặc dù mục đích khác nhau, giúp đỡ hay chụp ảnh, nhưng màu đam mê của họ giống nhau lạ lùng.
Đặt bước chân đầu tiên xuống mặt đất cô đã thấy nó thật khắc nghiệt. Từ cái nóng oang oang chẳng kiên dè ai, mọi vật uốn éo như chìm trong ngọn lửa từ ánh nắng vàng cam oi bức.
Cô lục tục theo sau đoàn người trở về khách sạn. Mọi thứ hai bên đường có vẻ được tái xây dựng khá nhiều nhưng nếu so sánh với các vùng ngoại ô Seoul thì cơ sở hạ tầng nơi đây cách một trời một vực. Bởi lẽ cuộc tranh đấu mấy chục năm qua chẳng thể nào xóa nhòa đi cái không khí nồng đậm nỗi điêu tàn. Mặt đất nhiều nơi nứt nẻ, những đám cỏ mang màu rơm rạ lúm nhúm nhô lên, khô cằn do thiếu nước. Thưa thớt khu dân cư, vài trạm xăng bỏ hoang, đa phần là các nhà máy nhưng cũng chỉ hoạt động được số ít.
“Và tất nhiên các bạn sẽ chẳng ngu ngốc chi hầu bao nếu lịch trình tham quan của chúng ta chỉ gói gọn quanh quẩn với cát bụi. Này, này, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là..nơi..” Ngón tay liến thoắng hất ngang dọc, người hướng dẫn cố tình ngưng lại một chút, bất giác các vị khách trong đoàn cương theo một nhịp, đình chỉ mọi động tác thừa thãi. Ánh mắt hắn ta gấp gáp đảo quanh, khóe môi hất lên đầy khoái trá.
“ĐÓ!” Hắn hô to lên, mọi người như được hoàn hồn nhao nháo tìm kiếm nơi hắn vừa chỉ. Tiffany nhìn ánh mắt ti hí của người hướng dẫn lần nữa, thầm khen ngợi khả năng dẫn dắt cảm xúc người khác, rồi chậm rãi nương ánh nhìn từ cánh tay theo đường sọc caro màu đỏ của chiếc áo sơmi đến đầu ngón tay trỏ.
Bây giờ cô mới để ý, xa xa cái điểm tụ ngay đường chân trời là khách sạn mà cô sẽ trụ lại vài ngày tới, một ngọn đồi nhỏ khuất sau cái khách sạn khá to. Trên đỉnh bao phủ mảng xanh be bé, hoàn toàn trái ngược với những nơi cô vừa thấy trên đường. Có thể liên tưởng về vùng ngoại ô thứ hai của Hàn Quốc trên biên giới Nam Bắc hai nước. Từ đây, Tiffany lờ lờ hình dung được mái ngói lợp theo thời gian đã ngả sang màu vàng đất, lấm tấm vài chỗ mang màu xanh của rêu. Cao lêu nghêu phía trên là cái tháp đồng hồ nhỏ sừng sựng chọc đứng thẳng lên bầu trời. Tuy hình ảnh đọng lại trong mắt cô chỉ mờ nhạt nhưng với khoảng cách khá xa mà có thể trông thấy mái ngói và cả tòa tháp, cô chắc hẳn nó phải là một tòa biệt thự hay lâu đài nhỏ, to chẳng kém cái khách sạn là bao.
Bỗng trong một chốc, cô chẳng còn nghe rõ lời giới thiệu của người hướng dẫn nữa. Tiếng lách tách từ chiếc máy ảnh của Yuri như một âm thanh đầy thôi miên, cứ vo vo vang đều hai bên tai, kèm theo giọng người hướng dẫn phát âm vẫn còn chút lơ lớ người Hàn lẩn quất trở thành phông nền cho tiếng lách tách vỗ về những cơn mộng mị.
…
Cô rời khỏi khách sạn, men theo lối mòn dẫn đến lâu đài nhỏ phía đỉnh đồi. Đôi giày vải lấm lem bụi đất, Tiffany siết chiếc áo khoác mỏng bám chặt vào cơ thể, từng bước chậm rãi. Mặt đất nơi cô đang đi vẫn khô cằn, chỉ là lớp đá và cát theo từng cái giở chân mà cuốn bụi bay lên. Đôi mắt đăm đăm về phía cánh cổng sắt to oành bám đầy cái loại thực vật họ dây leo.
Từng nhánh sắt mạ của cánh cổng màu đen uyển chuyển cuộn đường vòng cung, hình thù uốn lượn của chúng càng rõ hơn theo bước chân của cô, một trong số kiểu cổng mỹ nghệ khiến cô phải trầm trồ. Cảnh vật dần thay đổi, các tán cây bắt đầu vươn theo hai bên đường. Chỉ độc nhất mảnh đất nơi bao quanh tòa lâu đài, cô mới thấy được cây cỏ nảy nở, ươm mầm. Mọi thứ đều quá kỳ lạ, lạ đến đỗi sự tò mò nhanh chóng sinh sôi, các tế bào trong cô cứ giật bần bật thúc cô dần tăng cước bộ, nhen nhóm cùng một tia bất an.
Cây cối rậm rạp cùng màn đêm phủ lên tòa lâu đài cỗ sắc màu bí ẩn. Vách tường bám đầy rêu và chằng chịt dây leo, thậm chí nó căn tràn nhựa sống đu lên tới tận đỉnh mái vòm. Nơi cao nhất tòa lâu đài là tháp đồng hồ được khắc họa tinh xảo. Chỉ nơi đây Tiffany mới cảm nhận được hơi ẩm của không khí, ít nhất nó không làm cho đầu mũi cô cứ phải hẩy lên.
Bỗng. Dọc sống lưng Tiffany khẽ run bắn lên. Cặp mắt cười tròn trịa giương về phía ban công bên trái tháp đồng hồ. Thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ quân phục, đầu đội mũ cảnh quan, tựa người rũ vào thành tường, trên tay cầm cây harmonica thổi lên những âm điệu hào hùng. Tiffany cảm giác rạo rực khó tả, cả người cô nóng ran, từng mạch máu hừng hực xuôi ngược bên dưới lớp da.
Vươn tay đẩy mạnh cổng sắt gỉ sét, một làn gió khô hanh vỗ mạnh vào ngực cô. Ngước nhìn về phía tháp đồng hồ lần nữa, tim cô thót một cái thật mạnh, cả người như bị kích điện mà tê rần.
Hai bên ban công chẳng một bóng người. Ánh trăng vành vạnh hắt bóng tòa lâu đài in hằn lên mặt đất. Bóng tối dai dẳng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc mỗi lúc dày hơn. Kim đồng hồ chợt điểm 12 giờ.
Liếc nhìn mái vòm bệ rã có thể đổ bất cứ lúc nào, cô thoáng do dự. Nhưng một lực vô hình nào đó độc chiếm lấy mọi giác quan trong cô, lấn át cả trực giác đang run rẩy. Và giục chân cô bước tiếp.
Sau một lúc mò mẫm, Tiffany đã đứng giữa sảnh lâu đài. Trong này chỉ le lói ánh nến, cô nhìn quanh hồi lâu. Lối kiến trúc cổ kính, mọi vật dụng được khắc bằng những họa tiết tinh vi. Cũ kỹ nhưng tươm tất và sạch bong. Có người ở?
Cô kê tay lên miệng khum lại thành hình cái loa, cất cao giọng, “Xin lỗi, có ai ở nhà không?”,
Vắng lặng như tờ.
Cô hô lần nữa, “Cho hỏi có ai ở nhà không?”
*cộp cộp*
Tiếng động làm Tiffany giật bắn người, cô xoay lại.
Là một bà lão. Chỉ tầm ngang vai cô, trên tay chống cây gậy, vừa đi vừa húng hắng ho. Tiếng đầu gậy va xuống sàn gỗ một lớn hơn. Hóng tai có thể nghe thấy âm loạt xoạt khi chiếc váy dài lượm thượm cọ xát với mặt sàn .
Đầu óc cô chếnh choáng như kẻ say, cô chỉ còn mơ hồ nhận thức là bà ấy đang rót trà mời cô. Cứ thế cô rơi xuống trong khoảng không bao la mù mịt.
Đi nhanh! Ra khỏi đây!
Có ai đó thì thào bên trong tai cô, Tiffany mơ màng trấn tĩnh lại. Hơi nóng của tách trà xông vào mũi, phả vào mặt càng khiến cô bừng tỉnh. Nụ cười sằng sặc của bà ta vang vọng khắp lâu đài. Bất giác cơn buồn nôn ập đến. Bầu không khí ươm đậm mùi tanh nồng ve vãn tỏa ra từ bà ta. Cái ớn lạnh và rùng mình không thể ngăn được. Tim đập cô liên hồi.
Nhanh! Chạy khỏi đây ngay!
Âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Vô thức cô muốn nhìn thấy hình ảnh ấy hơn bao giờ hết, một cảm giác tuyệt đối an toàn.
Tiffany nhanh chóng chạy về phía cầu thang hướng lên tháp đồng hồ. Nơi này đang làm cô ngạt thở, cô cần tìm nơi phát ra âm thanh đó. Cô cuống cuồng chạy thật nhanh, nó sắp đuổi kịp cô rồi. Nó ngay sát sau lưng cô, phả ra từng luồng khí lạnh lẽo cùng mùi tanh tưởi của máu.
Phải nhanh hơn nữa. Nhưng! Hướng nào đến tháp đồng hồ?
Một bàn tay vồ lấy cô thật mạnh. Cô điếng người. Toàn bộ cơ thể thả lỏng lần nữa. Rồi chìm vào mơ hồ.
…
2.
Có ai đó đang gọi cô. Lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trán. Thị giác chưa quen với ánh sáng, Tiffany nheo mắt lại, chớp chớp vài lần rồi choàng tỉnh giấc.
“Fany, cậu sốt rồi.” Tiếng Yuri êm ả bên tai.
Cô mỉm cười yếu ớt, “Tớ đang ở đâu?”
“Cậu chẳng nhớ gì sao, cậu ngủ thiếp đi từ lúc trên xe, tớ phải bồng cậu vào khách sạn.” Yuri lo lắng, “Đáp máy bay xuống ngay cái nắng giữa trưa khiến cậu cảm mất rồi.”
“Đã mấy giờ?” Tiffany khẽ mấp máy môi, cổ họng khô không khốc. Cô trở mình dậy, Yuri hiểu ý vội vàng đỡ cô uống nước. “Là 1 giờ sáng. Để tớ gọi phục vụ mang cháo lên cho cậu rồi hẳn uống thuốc.” Yuri vắt ráo khăn đắp lên trán Tiffany, “Cố chịu một chút nữa đi.”
Sự chu đáo của Yuri làm cô ấm lòng, mỗi khi lo lắng cô ấy cứ nhíu chặt hai lông mày lại. Tiffany khẽ mỉm cười quan sát Yuri. Bất chợt dư ảnh rời rạc của con người nhỏ nhắn trong bộ quân phục, từng mảnh chắp ghép lại dần sống động hơn.
…
Cũng có ai đó đang vuốt trán cô, nhưng là một bàn tay lạnh lẽo. Thật dễ chịu, cái trán nóng bưng dường như được hạ hỏa đi. Tiffany khẽ mở mắt. Ánh trăng của những đêm rằm sáng hoắc rọi vào tới tận ngóc ngách xa nhất trong căn phòng.
Tiffany mải miết vắt chân tìm kiếm cầu thang hướng lên tháp đồng hồ. Một loại lực nào đó đang hung hăng đè ép người cô, cái áp suất như cô chìm ngày càng sâu xuống lòng đại dương, rơi càng gần đáy thì áp suất cực lớn, chực chờ vỡ tung lồng ngực cô. Cô chìm dần đầy bất lực, cơ thể rã rời, hàng mi dần khép lại, nước biển từ đâu tràn vào mũi cô bịt kín đợt oxi cuối cùng. Cái giây phút cô đành phó thác cho số mệnh, có thứ gì đó túm chặt lấy bàn tay cô và kéo đi. Là một bàn tay của a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip