[TaeNyislove.com] Mưa Mùa Hè!
Author: dieptu_123
Rating: K
Note: cảm xúc chợt đến và đầy ám ảnh khi vừa xem xong một bộ phim...
Summary:
Tôi nhìn em với hàng lệ chảy dài…
Âm thanh ấy vỡ vụn!
“Đã bao giờ… em yêu tôi chưa?”
.
.
.
Con đường rực ánh đèn vào buổi chiều thứ bảy. Chả bao giờ nơi này chìm trong sự êm đềm, vắng lặng cả. Cứ đến chiều tà thì khu phố lại nhộn nhịp với phiên chợ đêm. Tuy không quá xa hoa, hào nhoáng một màu của sự giàu có nhưng cái bình dị ở đây lại khiến tâm hồn con người ta phải vương vấn lại… Hanh khô và đầy oi bức! Cái nắng mùa hạ như hằn sâu vào từng thớ đất để rồi khi màn đêm thế chỗ, cái khí trời nóng gắt ấy lại lan toả đâu đây.
Cô gái với mái tóc mang màu của nắng khẽ lướt qua con đường trải đá xanh. Bàn tay cô rỗng tuếch… buông lỏng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đó. Một đôi mắt đẫm lệ! Thứ ánh sáng đó lấp lánh, phải là người tinh ý lắm mới nhìn thấy điều đó… Bờ môi cô run run như lo sợ điều sắp đến với mình. Yên lặng! Không phải cái không khí náo nhiệt xung quanh mà là trái tim của người con gái đó.
Đôi chân cô dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm ngay cuối phố. Mái nhà lụp xụp với cái gác nhỏ phái trên. Bờ tường dường như đã bị khói bếp của nhà hàng bám đen quá nửa. Ngón tay cô khẽ chạm nhẹ, một nụ cười lạnh vội thoáng qua.
.
.
.
Hiệu sách cũ! Nhưng nó đã được rao bán từ rất lâu rồi. Cái bảng “Sang tiệm” vẫn còn treo lủng lẳng trên thanh sắt được đóng hờ hững phía trước. Tấm bảng cũ kĩ ấy ngày qua ngày dường như cũng đã mai một theo thời gian. Gió! Cơn gió đầu mùa hạ, lại mang chút gì đó thật băng giá. Đôi môi cô mím chặt, ánh mắt ấy hướng vào bên trong.
Cô gõ nhẹ lên chiếc cửa kéo… Một lần, hai lần rồi đến lần thứ ba, vẫn không một âm thanh đáp trả. Căn nhà như bị bỏ phế này từ lâu vốn dĩ chẳng ai thèm dòm ngó. Thế mà cứ mỗi chiều thứ bảy, hình ảnh quen thuộc này cứ tái diễn và không hề có sự khác biệt. Hoạ may cũng là bộ quần áo có thay đổi, cái không gian ấy trở nên ồn ào hơn hoặc vắng lặng được vài phút. Ngoài ra chẳng có gì là khác biệt giữa các chiều thứ bảy. Cô gái ấy- Hwang Mi Young vẫn đứng đợi phía trước hiệu sách ấy như ngóng chờ điều gì đó thật mơ hồ, và kết quả đều là bước chân ra về đầy tuyệt vọng. Nhiều lời bàn tán trong khu phố bảo cô đã li dị sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc gần ba tháng nay. Và kể từ ngày hôm đó, không chiều thứ bảy nào là cô không đến nơi này cả.
Nhưng hôm nay có lẽ sẽ thay đổi…
Những hạt nước bay bay trong gió. Ban đầu chúng nhẹ nhàng bám lên mái tóc ấy, bờ vai ấy rồi như vô tình, chúng ào đổ xuống. Ngày hôm nay phiên chợ không mở!
.
.
.
Phố phường lại đi vào cái âm thanh tĩnh lặng nên có của nó. Hay thật! Cái sự nhộn nhịp vốn có bỗng dưng lặng vào trong cơn mưa ấy. Cái mái hiên mục nát kia quả là không đủ với cô. Bầu trời hực đỏ báo hiệu cho một trận mưa kéo dài tầm tã. Từng giọt nước len theo những đường rảnh đánh rơi xuống đất vang tiếng “toóc”…
Nửa tiếng…
Đôi chân cô rụng rời đứng chờ đợi. Là đợi cơn mưa mau qua hay một điều gì khác?
“Két… két…”
Như một thứ phép màu kì lạ, cánh cửa mở hé ra rồi dừng lại. Mi Young giật sững người bởi âm thanh đó. Cô quay lại không ngần ngại, kéo mạnh cửa và bước vào trong.
.
.
.
Quen thuộc. Cái mùi sách cùng nền đất ẩm sộc thẳng lên mũi đầy khó chịu ấy đã lâu rồi cô mới gặp lại. Căn phòng tối om với cái ánh sáng bé nhỏ đang le lói rọi vào từ ánh đèn đường bên ngoài qua ô kính. Mi Young chậm rãi tiến về phía chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Cô đến đây để tìm lại thứ mình đã bỏ quên.
Cô kéo từ dưới ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi. Cẩn thận dùng tay phủi bớt những vết bám ấy, tiếng thở dài chợt thốt ra. Yên lặng. Giờ đây chỉ còn âm thanh lộc cộc khi cô mở nó… Một tấm hình!
“Tách”
Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt ấy và thấm sâu. Cô nhìn thật kĩ bức ảnh ấy, rồi mỉm cười chua chát với hàng lệ rơi không ngừng. Đó là ngày cuối cùng cô cùng Tae Yeon đi chơi với nhau. Cái vẻ mặt hạnh phúc ấy không chỉ dành cho Kim Tae Yeon mà cả bản thân cô cũng cảm nhận được nó. Nỗi ám ảnh ùa về và bám víu lấy tâm trí cô. Đau và đầy cắt cứa!
.
.
.
- Em thật sự yêu người đó?
Đôi mắt Kim Tae Yeon như hằn lên sự phẫn uất và đầy hỗn loạn. Kệ sách cùng những thứ xung quanh trở nên thật hoang tàng. Tae Yeon ghì chặt lấy bàn tay tôi. Chẳng phải vốn dĩ bàn tay Tae Yeon rất ấm áp sao, nhưng giờ đây nó sẽ còn lại gì trong cái kí ức nhỏ bé ấy. Tôi hờ hững buông xuôi hướng mắt xa ra con phố náo nhiệt ngoài kia mà tàn nhẫn lơ đi điều Tae Yeon vừa hỏi.
Đôi mắt Tae Yeon ngấn lệ. Chúng chảy dài và vô tình thấm cả vào trái tim tôi… như một thứ axit ăn mòn đến từng tế bào. Không khí tranh cãi gay gắt không còn nữa, thay vào đó là một khoảng lặng vô hình giữa hai chúng tôi. Nó như ngăn cách hai thế giới khác biệt.
- Từ trước đến giờ, đã bao giờ… Đã bao giờ em yêu tôi chưa?
Giọng Tae Yeon thổn thức rồi đọng lại. Tôi dứt bàn tay mình khỏi sự ấm áp ấy rồi bước ra ngoài. Cái ngoái đầu cuối cùng và nụ cười nhạt…
-Chưa bao giờ!...
.
.
.
Em sai rồi!
Tất cả… chỉ là sự biện bạch ngu ngốc.
Cô mãi nhìn bức hình ấy, gương mặt mờ mờ dưới ánh đèn đường hắt vào. Tiếng mưa hào cùng nước mắt… Thế đấy, đến bây giờ mới hiểu tại sao những cơn mưa đầu mùa lại dữ dội đến thế. Mi Young mệt mỏi gục trên chiếc bàn gỗ ấy, bàn tay cô vẫn giữ chặt tấm hình trong chiếc hộp gỗ.
Buổi sáng ban mai của ngày hôm sau, người con gái đó kéo sập cánh cửa rồi lại rảo bước trên con đường trải đá. Nhưng không phải là hình ảnh mà mọi người trong con phố thường bắt gặp nữa. Đôi môi mềm ấy vẽ lên một nụ cười của sự mãn nguyện. Cái vóc dáng ấy mờ dần sau cái nắng mùa hạ…
.
.
.
Người dân khu phố ở đây từ lúc nào đã quên đi cô gái của chiều thứ bảy ấy. Thời gian trôi qua nhanh thật! Thấm thoắt mà đã một năm…
Thứ bảy… Cũng trong một chiều mùa hạ và con đường bắt đầu lên đèn, người con gái ấy lại đến căn nhà cuối phố lần nữa. Hiệu sách đã được sang lại, với người chủ mới. Hwang Mi Young chậm rãi tiến vào bên trong trước quầy sách. Người chủ với vóc dáng nhỏ bé đang bận rộn sắp xếp lại chiếc kệ gần cửa sổ nói vọng ra…
- Hôm nay hiệu sách đóng cửa sớm!
Đôi mày Mi Young cau lại với giọng nói đó. Cô nhìn chăm chú hơn con người ấy, thản nhiên nói:
- Tôi đến để trả lại một món đồ.
Bầu trời cũng đang lấm tấm vài giọt mưa thấm đẫm con phố. Cô chủ quay lại với nụ cười hờ hững trên môi.
- Nhưng chiếc hộp gỗ Tae đã lỡ bán cho “quá khứ” rồi!
~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip