[TaeNyislove.com] Paradise

Author: dieptu_123

Rating: K+

Bàn tay tôi run lên bởi cái hanh lạnh của cơn gió những ngày cuối thu… Chiếc xe buýt dừng lại.

Tôi chọn chiếc ghế đơn gần cuối dãy… Con đường trải nhựa vẫn ẩm nước sau đợt mưa khi nãy. Ô cửa kính bám đầy hơi nước, tôi chợt nhớ một trò chơi thú vị…

.

.

.

_Tae Yeon à, làm gì thế?

Tôi thổi hơi nhẹ vào kính. Đáng ghét thật, cả buổi trời mà chả thấy gì. Tiffany thích thú nhoài người đến giúp tôi. Thật bất công mà! Em ấy chỉ cần làm một lần là được ngay, bông dưng thấy mình bất lực quá!

Tôi dùng ngón tay viết lên đó chữ “Nấm” và một trái tim bên cạnh… Tiffany cau mày nhìn tôi, em nhanh chóng xoá nó đi và viết lên một hàng chữ khác… “Fany  Te Te”!

.

.

.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra giây phút ấy vui vẻ đến nhường nào. Cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cười ấy, cuộc sống vốn dĩ rất tẻ nhạt của tôi lại tràn đầy sức sống đến lạ.

Chiếc xe chạy ngang con đường nhộn nhịp… Ở đằng đó là tiệm cà phê mà chúng tôi thường đến. Chỉ là nơi bé nhỏ, không quá lộng lẫy, sang trọng, cũng không quá hiện đại nhưng cũng chẳng gọi là cổ xưa. “Paradise” là một cái tên hay và đầy lãng mạn. Tôi thích nó và em cũng thế! Hàng phong lan trước cửa tiệm nay đã héo úa hơn trước. Tôi vẫn nhớ mỗi lần tôi hẹn em đến đấy, Tiffany lại tranh thủ thời gian chạy ra chăm sóc cho giàn lan. Tôi yêu thích cảnh tượng đó. Ánh nắng khẽ len lỏi qua từng ngón tay em… Mềm mại, nhẹ nhàng và… lãnh cảm đến lạ.

_Cho tôi một li capuchino và strawberry cookies!_ Tôi đưa lại menu cho người phục vụ.

-Sao biết em gọi món ấy? Nhỡ em định gọi thứ khác thì sao?

Tiffany ngạc nhiên hỏi tôi. Rõ là tôi biết em sẽ phản ứng như thế, và lần nào cũng như vậy, dù tôi luôn đoán biết được sở thích của em nhưng xem ra em vẫn không chịu khuất phục. Một cô gái ngang bướng!

.

.

.

Chiếc xe lại lao đi trong gió. Không rõ ràng nhưng bên tai tôi vẫn vang vọng âm thanh ấy- tiếng sáo phát ra từ phòng thanh nhạc của trường.

Có người bảo âm thanh ấy là pha lê, nhưng cũng có người bảo đó là tiếng suối nguồn đang chảy… Tôi không mảy may để ý đến những lời ca tụng ấy, đối với tôi, tiếng sáo đó chỉ đơn giản là một thứ âm thanh được em ban tặng đến mọi người. Không hơn, không kém!

Dừng lại rồi! Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang ngôi trường ấy. Căn phòng ấy kia rồi, nơi mà tôi thường đứng đợi em mỗi giờ ra chơi… Cái cảm giác chờ đợi không biết từ bao giờ tôi chưa cảm nhận lại. Mong manh quá, mờ ảo như một màn sương mỏng, chạm đến rồi sẽ vỡ tan!

Tôi tựa người vào bức tường lạnh. Ghé mắt nhìn vào trong, tim tôi lại lỗi nhịp. Sẽ biết làm thế nào khi nhìn thấy em lúc này đây. Chiếc váy trắng nhẹ bay trong làn gió, mái tóc em khẽ xao động… và sau đó là cả một âm thanh cao vút. Em nhìn thấy tôi, đôi môi nở nụ cười… Nhưng tôi nào biết nước mắt em đang chảy ngược vào tim!

.

.

.

“Story Brooke” là nơi khá quen thuộc. Nó đã đóng cửa từ ngày hôm ấy, là vì trùng hợp hay do duyên số?

Cũ kĩ… Góc tường xám bạc đi vì vết khói. Cái bảng hiệu không biết từ bao giờ lại xập xệ và hoen gỉ đến thế. Em rất yêu nơi này, có khi còn hơn cả tôi nữa đấy chứ!

-Tae Yeon à, đọc cái này thử đi!

Em đẩy cuốn sách đang đọc dở sang phía tôi. 

-Tae bận rồi, em để đó đi!

Lúc ấy tôi nào biết rằng vẻ mặt em đang buồn đi từng phút một. Ngốc thật, tôi chỉ chăm chú vào thứ mình làm mà chẳng để ý đến cảm xúc của em… 

Tôi lấy cuốn sách từ trong cặp ra. Đây rồi, thứ mà ngày hôm ấy tôi đã phớt lờ. Mười lần, tôi đọc đi đọc lại cuốn sách tổng công đã mười lần. Thế mới nói, mất rồi mới cảm thấy hối tiếc. Kết thúc cuốn sách chỉ vỏn vẹn một câu: “ Kết thúc của một câu là dấu chấm hết…”

Và tôi nhớ ra em từng hỏi rằng: “ Vậy kết thúc của một tình yêu là gì?”

.

.

.

Tôi bước xuống xe rồi tiến vào bên trong. Ngôi mộ đã lên cỏ xanh… Đặt bó hoa xuống, tôi phủi đi lớp cát bụi vương trên hình em. Em vẫn cười nhìn tôi này!

Hôm nay là một ngày đầy mưa, và ngày em ra đi cũng thế.

Em biết em ác lắm không Fany? Tại sao mỗi lần gặp nhau ở “Paradise” em không nói với tôi rằng em rất mệt. Nếu như thế thì tôi có thể cho em mượn bờ vai để dựa vào mà…

Em cũng là một cô bé rất cứng đầu Fany ạ! Tại sao em không thử một lần khóc thật nhiều, nói rằng em rất đau, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hà cớ gì lúc nào em gieo vào lòng tôi cảm giác an toàn thế?

Em thừa biết cuộc sống của tôi vốn dĩ rất tồi tệ mà, sao em lại nỡ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi thoáng chốc mang tất cả ra đi cùng em thế? Em có biết rằng càng tin tưởng thì sẽ càng đau khổ không?

Tôi nhìn em một lần nữa… và ghi nhớ nụ cười ấy!

.

.

.

Tiếng nước vỡ tan mỗi khi tôi bước đi… Con đường phía trước dài quá, phải chi như lúc trước nhỉ? Em cùng tôi bước đi thì hay biết mấy…

Đôi chân tôi dừng lại… Là tiếng còi xe inh ỏi phía sau sao? Hay là những đôi mắt lo sợ? Không, tôi nhìn thấy Tiffany đang mỉm cười nhìn tôi. Ánh sáng mờ nhạt va 2khoảng trời rộng lớn đằng sau em…

Tae hiểu rồi Fany à… Kết thúc của một câu là dấu chấm hết!

Và kết thúc của một tình yêu chính là nơi có tên gọi là thiên đường…

.

.

.

Ngày… tháng… năm…

Con đường ngoại ô hướng về Incheon đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Seoul… Kim Tae Yeon! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taeny