Chap 1
Tại thành phố Seoul
Trong một gia đình giàu có, một Pyo Jihoon được sinh ra. Cậu bé luôn là người rất giỏi bày tỏ tình cảm, ngày nào cũng dành cho bố mẹ cái thơm ngay má chúc ngủ ngon, ngày nào cũng dừng lại làm thơ tặng những bông hoa dại nhỏ xinh bên đường, kể cả những ngày mưa, ai cũng ghét, riêng cậu nhóc lại ríu rít mặc chiếc áo mưa màu vàng nho nhỏ chạy ù ra đường. Dẫm chân vào những vũng nước đọng, miệng rôm rả vui sướng.
Và cũng tại Seoul, một cậu bé cũng được thượng đế trao cho cơ hội nhìn thấy cuộc sống muôn màu này. Nhưng trái với thái độ tích cực của Jihoon, cậu ấy luôn thích chọn riêng cho mình một góc tường, rồi cuộn tròn ì ạch ở đó. Lee Taeil luôn thấy khó xử khi giao tiếp với mọi người, cậu luôn tuân thủ quan niệm về cuộc sống tuyệt vời của riêng mình đề ra, giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng và chọn cách tự gặm nhấm nỗi đau.
Vậy là hai câu chuyện thanh xuân này bất ngờ va vào nhau. Trong suốt một năm học đến kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ cùng trải qua những tình huống dễ thương, những lần yêu đương vụng về nhưng cũng đầy trắc trở, liệu cả hai có thể về bên nhau một cách tự nhiên được hay không?
Vù một cái, cả hai đã trở thành những cậu học sinh cấp 3. Tuy là một học sinh đầu cấp nhưng Jihoon lại sở hữu cho mình một chiều cao lý tưởng và học lực đáng nể.
Bố của Jihoon luôn muốn con trai mình theo đuổi công việc kinh doanh để còn nối nghiệp của gia đình, thế mà thằng nhóc lại đi ngược lại hoàn toàn. Cùng với cậu bạn Minho, cả hai cố gắng thi vào trường nghệ thuật. Ngôi trường mới này đối với cậu như một bàn đạp đẩy cậu gần đến giấc mộng làm idol của mình hơn.
Buổi sáng của ngày đi học đầu tiên, trong bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, tai đeo headphone và một cặp mắt kính tròn xoe để che đi những khuyết điểm của mình. Lee Taeil một mình từng bước, đi bộ đến trường. Anh cũng đã cuối cấp rồi, với những suy nghĩ quyết tâm ở năm học này trong đầu, nên cũng không biết từ bao giờ trước mặt anh đã là cổng trường nghệ thuật Seoul rồi.
Bước dọc theo dãy hành lang để đi về khu lớp mình, anh cũng thắc mắc không hiểu mọi người nườm nượp chạy ra sau trường làm gì. Nhưng Taeil cũng chẳng mảy may để tâm, anh vẫn chăm chăm bước từng bậc thang.
Sau mấy tiết học cũng đến giờ nghỉ trưa, Taeil thì thà để bụng mình chịu đói chứ không nỡ để tụi cá nhỏ trong câu lạc bộ thuỷ sinh không có gì ăn. Thế là ba chân bốn cẳng vội chạy xuống phòng clb để thăm chúng.
Vượt qua phòng vệ sinh nam là tới rồi, thế nhưng bước chân của anh lại chậm dần rồi dừng hẳn ở trước phòng vệ sinh.
- Là tiếng khóc sao? - Taeil ái ngại ngó nghiêng nhìn vào trong.
- Hay là kệ đi nhỉ? - Toang định bước đi vì sợ biết đâu trong đó là con ma nữ nào đó, thì tiếng khóc lại phát lên, rồi lại tiếp tục im bặt.
Một hồi xác định thì đó là giọng nam, mà nếu là ma thì anh đây với kinh nghiệm 10 năm học Tuý quyền, biểu diễn vài đường thì dù có là ma hay người cũng chỉ biết xanh mặt, xách dép mà chạy thôi.
Cẩn thận nhích từng bước vào, đứng trước cửa phòng vệ sinh khoá trái. Anh nuốt nước bọt ừng ực, nhẹ đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa. Tiếng nấc lên bên trong cũng nín thinh.
- Rốt cuộc bên trong là ma hay là người, có muốn ta đá bay cửa không hả? Mau ló mặt ra đây coi! - Taeil đanh đá gầm lên.
"Cạch" người bên trong mở khoá rồi. Anh nhẹ hé nhỏ cửa ra, chỉ vừa đủ để lọt cặp kính tròn của mình vào.
- Đàn ông con trai, to xác như vậy mà lại trốn trong này làm gì?
Người con trai trước mặt anh vẫn im lặng, chỉ có mỗi cặp mắt đỏ hoe ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.
- Nào! Đứng lên trước đã! - Vừa nói, Lee Taeil đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra phía trước.
Mở cửa phòng câu lạc bộ thuỷ sinh, đằng sau anh lù lù một cậu trai, che mất cả bóng phản chiếu của anh dưới sàn luôn rồi. Anh nhẹ nhàng mời cậu vào trong.
- Không cần lo, căn phòng này ít khi có người ra vào, tôi là người thường xuyên đến nhất. Nói xem, có việc gì mà trốn trong đó vậy?
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn từ trên xuống dưới cậu nhóc trước mặt.
Người mủm mỉm, rồi mái tóc hơi xoăn này, như nhận ra gì đó, anh vội vạch tay áo cậu lên.
- Vết bầm này... cậu là đứa bị ăn hiếp đó hả? Là đứa bị gọi là "heo trắng" sao? - Taeil hốt hoảng
Chuyện là những đứa bạn chung lớp của anh cứ bàn tán về chuyện một đôi học sinh mới bị bắt nạt, dù không quan tâm thì cũng có lọt vào tai chút ít.
- Cậu cũng giống như những người khác à? - Jihoon lí nhí nói
- Cậu???? Quát???? Tôi lớn hơn cậu đó tên nhóc này, tôi là tiền bối, là học sinh cuối cấp đó
Vì xúc phạm đến tự ái nên cậu đã bị anh đá vào chân một cái rõ đau để cảnh cáo.
- Cậu đợi tôi ở đó một lát, cho cá ăn xong, tôi đưa cậu đến một nơi để giải toả
Taeil cười tít hết mắt, sau đó quay lưng đi nhìn ngắm những chú cá của mình.
Về phần Jihoon, chẳng hiểu sao nhìn thấy nụ cười vô tư kia, cậu như được chữa lành một phần nào đó.
Xong xuôi, Taeil nắm chặt lấy tay rồi lôi cậu nhóc to xác đi.
- Sao hả? Đẹp đúng không? - Taeil hét to rồi nhìn lên Jihoon
- Vâng...
Jihoon ngồi bệt xuống, ngắm nhìn mây trời, tận hưởng làn gió mát. Phải, Taeil đã đưa cậu lên sân thượng của trường, một nơi "hồi máu" mỗi khi anh gặp tổn thương nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip