Chap 3
Choàng tỉnh dậy, không ngờ là lại có thể ngủ thiếp đi trong tiết học của ngày đầu tiên đến trường. Nhờ có tiếng chuông reng lên mới khiến cậu tỉnh giấc. Chứ không, chắc đã bị bảo vệ nhốt cổng rồi.
Vươn vai, tay gom sách vở cho vào balo.
Cậu cũng không vội gì, nói thẳng ra là muốn mọi người về thưa dần để tránh đụng mặt những kẻ đã hành hung cậu.
Cậu biết là cứ mãi trốn tránh như vậy chỉ càng chứng tỏ mình hèn nhát nhưng biết làm thế nào bây giờ. Từ nhỏ cậu đã hay bị những đứa nhóc bằng tuổi ăn hiếp rồi. Có hôm còn bị đánh đến máu mũi chảy đầy hết xuống cằm, hên là có người chạy đến giải cứu, người đó giờ thì cũng trở thành đứa bạn thân nhất của cậu.
- Ah~ Minho chắc là đợi dài cổ ở ngoài cổng rồi. - Cậu và tên bạn thân có hẹn với nhau cùng về chung, thế nên vừa nghĩ bụng, cậu vừa tăng tốc bước xuống cầu thang.
Cẩn thận ngó quanh khắp sân, đúng là thưa người bớt rồi. Jihoon nhanh chóng chạy thật nhanh đến cổng trường.
Quả thật là cái tên "heo đen" kia vẫn đứng đợi, cơ mà... cậu ta đang đứng trò chuyện với ai đó.
Nheo mắt cố nhìn thật kĩ...
- Nhỏ người... đeo mắt kính tròn, môi đỏ.. - Như nhớ ra gì đó, cậu vừa bước về phía trước vừa gập người cúi chào.
Thấy Jihoon, Minho đã nổi cáu:
- Cái thằng rùa này, làm gì mà lâu vậy hả?
Thế nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, chỉ cười hì hì với người đối diện Minho.
- Chào tiền bối... sao anh lại...
- Tôi thấy lo cho hai cậu.. thế ba chúng ta cùng về chung được không? - Taeil cười tươi.
Cậu gật đầu lia lịa, chính thức lơ đẹp thằng bạn chí cốt của mình.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả một đoạn đường về, chỉ đến khi Minho bước vào con ngõ để về nhà mình, chào tạm biệt Taeil và Jihoon.
- Tôi thật ra trông nhỏ con vậy thôi chứ cũng từng đoạt rất nhiều giải thưởng về võ thuật đó. - Taeil lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Em cũng muốn được giống anh.. có thể mạnh mẽ và bảo vệ người khác.
- Vậy sao cậu không cố thử vùng lên? Tại sao lúc nào cũng chỉ biết nói câu "em muốn"? Cậu không thấy xấu hổ khi để bạn thân mình chịu thay cậu à?
Những câu hỏi dồn dập từ anh khiến đôi chân của Jihoon từ từ khựng lại. Câu trả lời chỉ đơn giản là cậu không đủ dũng khí. Cậu không dám thực hiện những thứ mới mẻ.
Vẫn còn đang choáng ngợp với những dòng suy nghĩ, Taeil lại tiếp tục cắt ngang.
- Tôi biết cậu rất mệt mỏi với cuộc sống này... nhưng cậu vẫn yêu nó mà phải không? Thế nên.. - Anh ngập ngừng móc từ túi quần của mình ra một viên kẹo bạc hà nho nhỏ.
- Thế nên cuộc sống rồi cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu mà thôi. - Anh dúi mạnh viên kẹo vào tay Jihoon sau đó quay lưng bước tiếp dưới những bóng râm. Đơ ra một lát thì cũng chịu nhúc nhích, cậu đuổi kịp anh, im lặng rảo bước bên cạnh.
- Vậy.. cậu chấm giọng hát của tôi mấy điểm đây? - Taeil nghiêng đầu ngước nhìn Jihoon.
- A! Chúng ta cùng chấm điểm nhau đi! Có dịp em rap cho anh nghe, sau đó hai chúng ta cùng hô to con điểm.
Tên nhóc này lắm trò thật nhưng chính anh cũng cảm thấy thích thú.
- Đúng thật! Tone giọng này đúng là rất hợp để rap.
Đứng trước cổng nhà Jihoon chào tạm biệt, cậu cũng ngỏ ý tiễn Taeil về nhưng anh lớn nào có chịu. Luôn miệng luyên thuyên rằng "tiền bối thì phải bảo vệ các em, đó là trách nhiệm", vậy mà cậu nhóc Jihoon mắt sáng rỡ, thấy anh rất ngầu là đằng khác.
- Viên kẹo bạc hà này là sao nhỉ? - Vừa về đến nhà, cậu đã săm soi thứ anh vừa đưa.
Dù không hiểu ý nghĩa nhưng cậu trân quý lắm. Chẳng dám ăn, tiện tay đặt nhẹ cục kẹo lên bàn học sau đó loay hoay viết viết xoá xoá cái gì đó.
Jihoon đúng là đại ngốc! Ý nghĩa món quà mà Taeil tặng cậu không chỉ đơn thuần là tặng cho có. Bởi anh là người rất ngại giải bày an ủi nên làm gì cũng đều có ngụ ý cả. Viên kẹo ấy là mong cậu sẽ thật sự hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với cậu. Nhưng có lẽ Taeil cũng chẳng hay rằng... sự xuất hiện của một người nào đó, đã là đem đến tia sáng cứu rỗi Jihoon rồi.
Nằm ườn ra giường, vô thức lại nghĩ đến câu chuyện của nhóc hậu bối.
- Không phải là khá giống mình sao? - Gác tay lên trán, anh nhớ lại những ngày xưa cũ.
Taeil thuở còn nhỏ, vì vẻ ngoài khá nữ tính nên đã bị bạn bè trêu chọc rất nhiều. Lớn hơn một chút, bọn con trai tình cờ biết giới tính của anh đơn thuần không chỉ bị thu hút bởi mỗi mình phái nữ. Chúng xem anh như quái vật, bảo anh là kẻ khác thường, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Thống khổ hơn cả, là bạo lực anh chỉ vì... xu hướng tính dục của anh khác với bọn nó.
Bản thân Taeil còn chẳng có tý hứng thú nào với các môn võ nhưng những tư tưởng xung quanh đã khiến anh phải xù lông để tự vệ. Không tự cứu mình thì còn đợi ai nữa chứ? Anh giấu nhẹm đi chuyện mình song tính với mọi người, kể cả bố mẹ mình. Dần dần trầm lặng và tự tách mình khỏi mọi người xung quanh. Huyễn hoặc ra những quy định, áp đặt vào chính cuộc sống của mình.
- Mình vẫn yêu cuộc đời này lắm! Nhưng sao... cứ thấy nó u uất thế nào ấy nhỉ?
Taeil nhắm chặt mắt, mặc kệ những giọt lệ vô thức ngấn trên khoé mi. Từ từ chìm vào giấc mộng, bỏ lại những muộn phiền phía sau.
Anh chưa bao giờ dám sống thật với chính con người của mình, thế nên mới hèn nhát mà tìm đến âm nhạc. Thả hồn mình vào những khúc hát, thoả sức để bản ngã của mình vùng vẫy mãnh liệt.
Hai con người đến cả địa vị cũng khác biệt, vậy mà ngày hôm nay bỗng chốc lại đồng điệu đến lạ thường. Giữa những khoảng lặng thế này, nên đặt dấu ba chấm cho tất cả, cho một phút yếu lòng, cho nước mắt đọng lại, cho câu trả lời còn bỏ ngỏ và cho tương lai sắp bước sang một trang mới. Cuộc sống này cần những khoảng lặng để lắng nghe con tim mình lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip