Chương 3 : Sự Thật

Tia nắng lọt qua rèm cửa sổ, chúng rọi vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc, cựa quậy cơ thể, cậu khó nhọc ngồi dậy. Đưa tay dụi dụi đôi mắt, cậu ngó qua bên kia giường, cơ thể nhỏ nhắn của ai kia đã không còn ở đó nữa. Trong lòng trồi lên cảm giác hụt hẫng, cậu đứng lên chuẩn bị đến trường.

Tại quán cà phê của Jaeho, tiếng chuông gió khẽ kêu. Khuất sau cánh của là bóng dáng cao to dần tiến vào.

"Ồ, chào Zico. Lâu rồi không gặp em! Hôm nay lại cúp à?" Jaeho mỉm cười chào nói với cậu trai đối diện.

"Hôm nay em có chuyện cần tìm hiểu. Một ly latte matcha nha anh." Zico bước chiếc bàn gần cửa sổ nơi có giàn hoa oải hương.

"Đây của cậu đây!" 5 phút sau, Jaeho tiến lại với ly nước.

"Uả B-Bom hyung đâu rồi anh?"

"Cậu ta á hả? Đi tham dự chương trình nhảy gì đó với U-Kwon rồi. Tên đó chỉ có nhảy là giỏi." Jaeho mắt trừng lửa khi nhắc đến ông chồng của mình.

"Hừm, bỏ vợ ở đây mà đi thế thì thật là một ông chồng tệ mà." Zico lắc đầu ngán ngẩm ra vẻ thông cảm.

Tiếng chuông lại kêu thêm lần nữa, phía sau cánh cửa lần này là bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.

"Chào! Như cũ." Anh nói ngắn gọn rồi bước vào chỗ ngồi yêu thích nay đã có người ngồi. Im lặng ngồi xuống, anh vờ như không thấy người đối diện.

"Hyung." Tiếng nói phát ra từ phía người đối diện.

"Sao?" Không thèm ngó, anh vẫn chăm chú chơi game.

"Chuyện hôm qua đó? Ừm, tại sao P.O lại như vậy?" Zico ngập ngừng hỏi anh.

"Anh không biết? Sao em lại hỏi anh? Em có thể có hỏi nó mà?" Anh đón lấy cốc express từ Jaeho.

"Chỉ là Mino kể với em, P.O nói rằng em cướp anh từ em ấy."

"Có à?" Anh liếc lên ngó.

"Lại có chuyện nữa à? Lee Taeil, cậu lại nói gì đó quá sức chịu đựng với P.O à?" Jaeho dò xét cậu bạn mình.

"Không có nói gì quá đáng lắm."

"Thế cậu đã gì với em ấy?" Jaeho hỏi.

"Em ấy nói thích tớ, tớ từ chối, em ấy đòi lí do nên tớ nói là tớ thích Zico rồi, thế thôi!" Anh thản nhiên đáp.

"Cậu...thế mà không quá đáng sao? Thôi tôi kệ cậu đấy!" Jaeho tức giận bỏ đi, lầm bầm trong miệng. "Aishh, thật là phát điên với cậu ta mà."

"Hyung, sao anh lại nói như vậy? Rõ ràng anh đâu có thích em, người anh thích là..." Zico nhìn anh khó hiểu.

"Nghe nè, anh xin lỗi vì lôi em vô nhưng mà câu chuyện dừng lại ở đây. Em với Kyung đang quen nhau mà phải không? Nếu P.O hỏi em thì em cứ nói em từ chối anh rồi." Anh nói một mạch rồi đứng lên bỏ về.

Zico lắc đầu, cậu thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, cậu nhanh chóng giải quyết nốt ly matcha rồi cũng đứng lên về trường để gặp Kyung.

"Yah, Woo Jihoo, con lợn béo kia." Giọng nói vang lên từ tầng hai của trường.

"Oh, Kyung à!" Ánh mắt Zico sáng rực khi nhìn thấy Kyung.

"Lên đây ngay, tên đần kia. Hôm nay cậu dám cúp tiết à?" Kyung hét lên, chọi thẳng cái giẻ lau bảng đang cầm trên tay xuống chỗ Zico làm mọi người phì cười. Cặp đôi thiên tài và tên ngố của trường lại cãi nhau rồi.

Zico chỉ cười mỉm rồi nhanh chân đi lên. "Ôi thật muốn mau leo lên để ôm tên ngốc kia mà." Zico hí hửng chạy lên cầu thang, giữa đường thì lại bị P.O chặn. "Sao vậy, tìm anh có gì à?"

"Anh..Taeil..ừm" P.O bối rối không biết nên mở lời ra sao.

"Anh không có thích ảnh đâu, và cả anh cũng từ chối ảnh rồi. Em biết mà, khó khăn lắm anh mới theo đuổi được Kyung." Zico gãi đầu rồi bỏ đi.

"Từ chối sao?" P.O lầm bầm.

"Này, P.O đợi lâu chưa? Đi thôi, tớ đói quá." Mino chạy lại sau khi bị thầy giám thị cho ăn nguyên tràng giáo huấn vì đi trễ.

"Không, chắc ảnh đang buồn lắm!" P.O bỏ lại Mino ngơ ngác.

"Cậu đi đâu vậy?" Mino với theo hỏi. "Này, đừng bỏ tớ chứ!! Tên này..."

"Taeil hyung, tớ phải đi tìm anh ấy. Cậu đi ăn một mình đi." P.O gấp rút chạy nhanh.

Tại một tiệm cá cảnh, Taeil lúc này đang đi mua đồ ăn cho lũ cá nhà anh. Điện thoại anh lại rung lên. "Sao vậy, Jaeho?" Gương mặt anh tối sầm lại, bịch đồ ăn cho cá cũng rớt xuống đất. Anh nhanh chóng rời đi.

Tại bệnh viện, nơi P.O đang ở đó.

"Taeil à, cậu tới rồi à?" Jaeho mắt ngấn nước nhìn anh.

"Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy? P.O đâu?" Anh gấp gáp hỏi.

"Trong phòng cấp cứu, em ấy sau khi nghe Zico nói từ chối cậu thì lo cho cậu nên đã chạy đi tìm cậu và giữa đường thì ...b..bị xe đụng rồi."

Taeil rụng rời chân tay, anh ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu mà tự trách bản thân. "Tất cả là do tôi, do tôi mà...." Anh không kiềm được nước mắt.

Đã trôi qua ba tiếng từ khi cậu được đưa vào viện, bác sĩ cũng dần bước ra khỏi phòng cấp cứu. "Cậu ấy mất máu nhiều quá, giờ đã ổn nhưng vẫn còn nguy kịch, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải kêu y tá liền." Chiếc giường được đẩy ra, anh lập tức chạy theo kêu tên cậu nhưng mà cậu đã không trả lời anh. Đây là lần đầu cậu phớt lờ anh.

"Cậu vào với em ấy đi, tớ đi lo hồ sơ nhập viện cho em ấy." Jaeho quẹt nước mắt, vỗ vai anh rồi đi.

Anh như cái xác mất hồn, tay tự động mở cánh cửa phòng bệnh, chân cũng phối hợp bước vào, căn phòng trắng muốt với mùi cồn xộc thẳng vào mũi anh làm anh choàng tỉnh, bước lại gần giường bệnh, anh nhìn những vết thương trên người cậu, chúng chi chít cả cơ thể cậu, thật khiến anh đau xót, anh nắm tay cậu, áp vào má.

"Tên đần, đại ngố Pyo Jihoon, ai mượn cậu vậy chứ? Tôi có nói cậu lo lắng cho tôi à? Tôi có bảo cậu đi tìm tôi sao? Tôi có nói cậu là..." Đôi mắt xinh đẹp của anh đã bị bao bọc bởi nước mắt, anh khóc đến nỗi nghẹn cổ họng. "Mau, dậy lau nước mắt cho tôi đi. Cậu yêu tôi mà? Cậu không muốn tôi đau khổ mà?" Anh lây tay P.O nhưng cậu vẫn im lặng nằm đó mặc kệ anh.

"Đừng im nữa mà, đừng như thế với tôi mà. Đừng mà, dậy mau đi, chỉ cần cậu dậy thôi, cậu muốn gì tôi cũng làm."

"Bây giờ cậu mới hối hận ư? Nếu vậy tại sao lại từ chối em ấy? À mà không phải cậu không yêu em ấy à, sao lại khóc lóc như thế vì em ấy chứ?" Jaeho bước vào, anh mím môi giựt tay Taeil ra khỏi tay P.O. "Nếu là vì thương hại thì xin cậu đừng đụng vào em ấy nữa. Em ấy đã khổ vì cậu nhiều rồi."

Anh im lặng nhìn Jaeho, nước mắt cứ lã chã mà rơi.

"Tới lúc này mà cậu vẫn còn cứng đầu à, Lee Taeil." Jaeho thầm nghĩ, chỉ muốn cho tên kia một phát vào mặt thôi. "Thôi cậu đi đi, em ấy để tôi lo cho."

"Không, tớ cũng muốn ở lại."

"Cậu lấy tư cách gì để ở lại? Hay là do lòng trắc ẩn?" Jaeho nhếch mép cười.

"Tớ..tớ..y" Taeil lắp bắp.

"Cậu làm sao? Nói mau rồi đi về đi, tôi không muốn thấy cậu nữa?" Jaeho không thèm nhìn anh.

"Tớ yêu P.O, tớ yêu em ấy, như vậy đủ chưa? Đã đủ để được ở lại đây chưa?" Anh òa khóc, lấy tay quẹt nước mắt, anh nhìn Jaeho.

"A, cuối cùng cũng nói. Thôi nhé, tớ không làm phiền hai người nữa. Tớ về còn cổ vũ cho tên chồng ngốc đi thi kia nữa. Mà này, tớ đóng vai ác cũng hợp dữ. Đi nhé." Jaeho nhanh chóng tẩu thoáng.

Anh ngơ ngác một hồi thì P.O đột nhiên ngồi dậy nhìn anh. Taeil lúc này hiểu ra mọi chuyện, anh nhanh chóng quay lưng chạy đi nhưng đã trễ, cả cơ thể anh bị P.O ôm trọn vào lòng rồi. "Anh còn tính chạy?"

"Cậu đừng hiểu lầm? Tôi chỉ nói vậy vì thấy có lỗi thôi, tôi nghĩ tôi nên chăm sóc cho cậu để đền bù." Anh lấy lại bình tĩnh cất tiếng.

"Anh muốn em phải nằm viện thật thì mới nói yêu em à?" P.O nhăn nhó xoay người anh lại. "Nhìn thẳng vào mắt em đi, nói xem nào, anh có yêu em hay không?" P.O được nước lấn tới, kì này bắt được anh rồi thì anh đừng mong chạy thoát khỏi cậu.

"Tôi.." Anh ngượng nghịu né tránh cậu.

"Hừm, sao nào?" Cậu siết chặt tay mình ở vòng eo của anh.

"Tôi yêu cậu, được chưa?" Anh lấy dũng khí hét lên.

Cậu cười mỉm nhìn anh. "Có phải là mơ không chứ? Taeil hyung đang nói yêu em kìa." Cậu ôm chầm anh, hôn nhẹ lên tóc anh. "Mà sao anh lại từ chối em chứ?"

"Tại vì gia cảnh của chúng ta không hợp nhau." Anh lí nhí nói.

"Anh là đồ ngốc, sao lại nghĩ như thế! Nếu như thế thật thì em sẽ từ bỏ tất cả để ở bên anh."

"Cậu sẽ không hiểu đâu? Tôi từ bé đã mất bố rồi, chỉ có mẹ gánh vác chăm lo cho tôi và chị, đã thế gia đình lại còn nợ nần. Tôi cũng chả ăn học gì nhiều, so với cậu thật sự là quá chênh--" Anh chưa nói dứt lời thì đã bị cậu lấy tay đặt lên môi chặn lại.

"Em không hiểu nhưng mà em biết anh là người hợp nhất với em trên thế gian này."

"Cậu quá ngây thơ rồi. Cuộc đời này không chỉ đơn giản hợp là được thôi đâu."

"Em không quan tâm tới mấy chuyện khác, người quan trọng nhất của em đã ở đây rồi. Thế là đủ với em rồi! Mà này, em phải phạt anh mới được." Cậu vuốt nhẹ má anh, nhìn anh thật lâu rồi áp môi mình vào môi anh. "Thật mềm!" Cậu cười tươi nhìn anh đỏ mặt. Anh ngại ngùng cựa quậy đẩy cậu ra.

"Taeil hyung, chạy đi đâu? Anh là của em!" Cậu ôm chặt anh vào lòng, khẽ thì thầm.

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip