18

Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào Taehyung cũng cướp điện thoại của Yoon Gi về để gọi điện nhắn tin cho chị. Lúc thì hỏi chị đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có muốn ăn gì không, có muốn đi đâu không, có nhớ em không,..... Tội nhất có lẽ là Seungwan, có hôm nửa đêm đột nhiên có cuộc điện thoại của Taehyung, cậu kêu gào đòi gặp Joo Hyun nên nửa đêm giá rét cô cũng phải mang điện thoại sang cho chị vì sợ có chuyện gì gấp. Ai ngờ, Kim Taehyung chỉ nói đúng một câu với chị!
" Joo Hyun ơi, tự nhiên em nhớ Joo Hyun quá! "
" Này Kim Taehyung cậu bị thần kinh à! Nửa đêm cậu gọi điện làm loạn với chị chỉ để nói một câu này thôi á? Cậu mơ ngủ à!!!! Có tin tôi đập chết cậu không hả!! " Với thực lực của một main vocal, Seungwan thành công trong việc chửi Kim Taehyung cũng như đánh thức các thành viên khác dậy, Joo Hyun vội chạy lai bịt miệng cô lại.
" Này Kim Taehyung! Nửa đêm cậu gọi chị làm gì hả? "
" Em tự nhiên nhớ Joo Hyun quá, muốn nghe giọng chị! "
Joo Hyun cười khổ, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, cô rốt cuộc đã tích được bao nhiêu " nghiệp " mà nửa đêm còn có người nhớ cô thế này chứ?
" Được rồi, mau ngủ đi, muộn lắm rồi đấy! "
" Nhưng mà em nhớ Joo Hyun lắm... " Taehyung phụng phịu như một đứa trẻ đòi mẹ.
" Bây giờ chị có thể làm gì chứ? Chị cũng đang bị cấm túc em quên sao? "
" Vậy hết kì cấm túc Joo Hyun phải để em ngắm chị cho đã đấy!!! Em không biết đâu... "
" Được rồi, mau đi ngủ đi, ngoan! "
" Vậy là Joo Hyun hứa rồi đấy nhé! Ngủ ngon, em yêu chị! "
" Ừ ngủ ngon! " Joo Hyun tắt máy, dùng ánh mắt an ủi nhìn Seungwan rồi tiễn cô về tận phòng. Seungwan à tổ quốc ghi công em, chị à không Kim Taehyung cũng ghi công em mà!!!

Lúc kì cấm túc của cô hết cũng là lúc nhóm comeback với ca khúc " Really Bad Boy ". Vốn là định thực hiện lời hứa của mình, nhưng Joo Hyun lại bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để ăn chứ huống chi là gặp cậu. Trong thời gian makeup, chị có lên mạng tra thử, thấy rất nhiều bình luận nói lần comeback này của nhóm rất flop, nó làm chị thấy có lỗi vô cùng, liệu có phải vì tin đồn hẹn hò của chị không nhỉ?
" Unnie chị đừng xem mất cái đó mà! " Sooyoung thấy vẻ mặt tội lỗi của chị liền an ủi, vốn cũng chẳng phải vì chị mà, " Bài hát của chúng ta đâu có flop như họ nói đâu!! "
" Đúng đó unnie, chị như vậy bọn em còn thấy có lỗi hơn ấy.... " Yerim nói.
" Đến lượt Red Velvet rồi, đã chuẩn bị xong chưa? " Staff bước vào hỏi.
" Xong rồi ạ, đi thôi..." Seulgi nói rồi nhanh tay kéo chị cùng đi.
Sau khi ghi hình xong, Red Velvet cuối cùng cũng có nửa ngày để nghỉ ngơi. Seungwan rủ chị cùng đi ăn ở một chỗ mới tìm được, chị vui vẻ đi cùng. Đến nơi thì thấy nghi nghi, quán vắng vẻ đến lạ thường.....
" Sao.... Không có ai thế này? "
" Em có biết đâu Min Yoon Gi..... " Seungwan đang nói thì bỗng phanh kít lại, ầu, cô lại chót lỡ....
" Yoon Gi? " Joo Hyun nghi ngờ nhìn cô rồi quay nhìn quanh quán, " Kim Taehyung, ra đây cho chị nào! "
" Cậu không ra là chị đi về đấy nhé! "
Đột nhiên có ai đó chọc chọc vào vai chị, chị vừa quay lại thì đã bị ôm vào lòng.
" Ôi giật cả mình..... Cậu.... "
" Đứng yên cho em ôm một chút đi mà, em rất nhớ Joo Hyun..... "
Lúc này Taehyung chỉ muốn thời gian trôi chậm đi một chút, để cậu có thể ôm chị lâu hơn một chút, để cảm nhận được mùi hương của chị lâu một chút. Còn chị lúc này, trái tim như có chút rung động và ấm áp, không muốn cậu buông ra chút nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip