19
" kim taehyung... "
" mau... buông... buông chị.. ra !! "
joohyun cố lấy tay đẩy cậu ra, nhưng với sức lực yếu ớt của mình thì chả hề nhằm nhò gì cả, taehyung vẫn ôm chặt lấy chị. không làm gì được, joohyun liền lấy tay véo một cái rõ đau vào eo cậu, taehyung vì đau đớn quá mới buông tay ra, đỏ hết cả mặt
" sao joohyun véo em !!! đau lắm đó !!! "
joohyun tranh thủ lúc taehyung ăn vạ, hít thở thật sâu rồi mới quay sang, hằm hằm nhìn cậu : " cậu tưởng cậu cao là cậu giỏi chắc! cậu ôm chị như thế chẳng khác nào bị đường thở của chị đâu! "
ừ nhỉ?
bae joohyun có mỗi mét sáu, mà taehyung mét tám lận, lúc bị ôm, chị toàn bị vùi mặt vào ngực cậu chẳng trách không thở nổi.
joohyun tưởng cậu sẽ ăn năn hối lỗi, ai ngờ còn lại xoa đầu cô, nói với cái vẻ mặt và giọng điệu đáng ghét vô cùng
" trách thì trách joohyun lùn thôi, aiz, bao nhiêu năm rồi mà mới có một mét sáu... "
" mét năm chín! " seungwan góp ý
" ờ, một mét năm chín, chẳng trách em được đâu joohyun nhỉ? "
" này! " joohyun hét lên một tiếng. đồng thời thưởng nóng một cước cho cậu, taehyung đau đớn oom chân, đã thế còn chưa chừa mà nói thêm
" chân chị ngắn mà sao đạp đau thế không biết.... "
giận thật rồi đấy nhé!!!
" được rồi được rồi, không trêu chị nữa.... " taehyung nói, đừng thẳng lên kéo chị vào lòng, joohyun giận dỗi đẩy ra nhưng cũng chẳng nhích đi mét nào, " chuẩn bị cho chị cái này! "
taehyung nói rồi chạy thật nhanh vào trong, joohyun tò mò ngó theo. không lâu sau, cậu đẩy ra một chiếc bành kem nhỏ nhỏ xinh xinh, điện trong phòng cũng bắt đầu tắt hết, trong mắt joohyun giờ chỉ còn những ánh nến lung linh và người đàn ông đang đẩy chiếc bành kem ấy lại với cô, ngày càng gần, càng gần....
bất giác một cảm giác khó tả nổi lên trong lòng cô, cô tự hỏi, đó rốt cuộc là gì vậy? là gì mà khi nhìn thấy người kia, tim lại đập rộn ràng, tâm trạng hôm nay dù xấu đến đâu thì cũng tốt lên rất nhiều....
" chúc chị sinh nhật vui vẻ... " những câu hát được cất lên bằng chất giọng trầm ấm của taehyung, cậu từng bước bước lại, nở nụ cười tươi tắn với chị, " joohyun à, sinh nhật vui vẻ, chị mau ước đi... "
joohyun ngắm nhìn gương mặt điển trai của cậu, sau những dòng suy nghĩ miên man, những ngập ngừng do dự, những rung động không nguôi, joohyun rất muốn nói điều này với taehyung..
" chúng mình hẹn hò nhé, taehyung? "
taehyung đứng hình, chân có chút run run.....
chị... vừa mới... tỏ tình ư?
" đó là điều ước của chị.... "
joohyun nói, tim đập thình thịch, đôi mắt lộ rõ sự căng thẳng nhìn taehyung. sự im lặng của cậu làm chị thấy lo lắng vô cùng, không phải là tại chị phũ phàng quá.... chạy theo người khác rồi chứ??
không được.....
nhưng còn chưa kịp mở miệng ra từ chối thì ai kia đã kéo chị vào lòng mình, ôm chặt lấy chị, chị có thể cảm nhận được trái tim cậu oe khoảng cách này, nó cũng đập mạnh như chị vậy....
' en yêu chị! bae joohyun em yêu chị! '
' chị cũng yêu em... ' rất nhiều....
joohyun nhớ rằng, mình chưa từng hạnh phúc như vậy bao giờ...
nhưng cảm động chưa được bao lâu thì đột nhiên điện xung quang bật hết cả lên, tiếng nổ vang liên tiếp làm chị giật mình ôm chặt lấy cậu. mấy con người từ nãy tới giờ bị phát cẩu lương là bangtan và red velvet nhảy ra, cười hớn hở trêu ghẹo
' xem ai kìa, ai vừa tỏ tình kìa... '
' aiya ngại quá đi thôi... '
' tae tae nhà mình.... aiya lớn rồi mà... '
' ...... '
joohyun vùi đầu vào lồng ngực taehyung, mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ, còn ai kia thì lại cười hớn hở như được mùa, ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng, cưng chiều xoa đầu chị...
hãy để em mang lại hạnh phúc cho chị nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip