26

joohyun và seungwan xuống xe lập tức chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân bệnh viện để hỏi nhưng chợt nhận ra có lẽ bighit cũng phong tỏa tin tức, không cho phép tiếc lộ thông tin rồi nên không hỏi nữa. đang định gọi cho jin thì yoongi đã chạy tới bên joohyun rồi.

' đi theo em '

' cảm ơn.. '

' cảm ơn chị, vì chịu đến ' yoongi cướp lời chị rồi xoay người rời đi. joohyun cũng biết nơi này đông người, không tiện nói chuyện lâu nên nhanh chóng cũng seungwan đi theo sau yoongi tới phòng bệnh.

yoongi mở cửa bước, tránh sang một bên để hai cô nàng vào trước, đồng thời che chắn cho họ. sau đó ngó trước ngó sau một lượt như bản năng rồi mới vào phòng đóng cửa lại.

' chị... ' jungkook nhìn thấy chị, biểu hiện còn nhẹ nhõm hơn là nhìn thấy bác sĩ, vội nhường chỗ bên cạnh giường taehyung cho chị.

' không phải đang ổn cả sao ? sao lại nhập viện thế này ? ' joohyun cởi bỏ khẩu trang và mũ ra rồi ngồi xuống vị trí trước đó của jungkook. đưa tay lên khuôn mặt đã gầy đi ra nhiều kia, tim chị như thắt lại...

rốt cuộc là làm sao thế này...

' nói gì đi chứ... taehyung làm sao thế...' joohyun quay lại nhìn mấy đứa ở đằng sau hỏi, mắt có chút đỏ lên, sống mũi cay cay...

một hồi đùn đẩy rồi cuối cùng jin cũng đưa cử ra lên tiếng

' cậu ấy... không ăn... không ngủ hai ngày nay... còn... '

' mau nói đi ' joohyun có chút gắt lên vì gấp gáp, lo lắng

' còn uống khai nhiều rượu... nên... xuất huyết dạ dày.. '

giọt nước mắt cố kìm lại rồi cuối cùng cũng rơi xuống.....

joohyun cầm tay taehyung thật chặt, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. tất cả lúng túng không biết phải làm sao, seungwan tiến tới vỗ về chị nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. yoongi kéo cô lại, lắc đầu ý chỉ để chị khóc, như thế trong lòng sẽ thoải mái hơn...

' chị có lỗi với taehyung... xin lỗi... vì không nghe taehyung giải thích... '

chị khóc đến nấc cả lên, lần này seungwan không thể đứng yên trong vòng tay yoongi nhìn chị khóc nữa rồi. cô muốn xông tới thì đột nhiên jimin la lên

' taehyung... tỉnh... taehyung tỉnh rồi kìa... '

joohyun lập tức ngẩng lên nhìn taehyung, tất cả đều xúm lại quanh giường bệnh. hai mắt của taehyung từ từ mở ra, đoán là đầu có hơi choáng hai tay mới di chuyển lên đầu. nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm và sức nặng ở tay nên taehyung cố mở mắt thật nhanh.

là joohyun của cậu...

' sao... sao joohyun... lại khóc... ' cố rặn ra từng chữ, taehyung đưa tay lên chạm vào khuôn mặt chị

vì sợ tất cả là ảo ảnh... vì sợ chị sẽ đi bất cứ lúc nào...

' taehyung à... chị xin lỗi... ' chị ôm lấy bàn tay đang đặt ở má của mình, òa khóc, ' chị xin lỗi.. vì đã không tin tưởng taehyung... không nghe taehyung giải thích... chị xin lỗi.... '

' joohyun nói bậy bạ cái gì vậy... chị có lỗi gì chứ... mau nín đi nào... '

' chị... xin... lỗi... '

đó là chút sức lực cuối cùng của joohyun...

seungwan vội chạy lại đỡ chị, chợt nhớ ra không chỉ taehyung mà chị cũng đã nhé được tí gì vào trong bụng ba ngày nay đâu....

' joohyun à... ' taehyung yếu ớt cầm lấy tay của joohyun nhưng chẳng có tác dụng gì, joohyun ngã vào lòng seungwan.

' chết tiệt... jungkook, đi, gọi bác sĩ... '

' vâng... '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip