«em đơn giản chỉ là bản thánh ca ngọt ngào »

Cá Tháng Tư là ngày mà con người nói dối dối để tạo ra niềm vui.

Nhiều người trên thế giới sẽ đơn giản nghĩ về ngày đầu tháng Bốn như vậy. Còn tôi, khi đang là học sinh trung học cuối cấp, cũng đã đơn thuần nhận xét khiến ngày ấy trở lên đặc biệt hơn so với các ngày khác. Khi ánh mặt trời chiếu dọi toàn Địa cầu, tôi cùng người ấy cất cao giọng về những bản thánh ca trong suốt. Khi ánh trăng chiếm lĩnh vật sống, những bữa tiệc sinh nhật mà người ấy dành cho tôi bỗng nhiên trở thành một điều kì diệu còn tuyệt hơn cả việc Edison phát minh thành công bóng đèn điện. Tôi chỉ biết dõi theo người ấy, lòng đầy thổn thức.

Nhưng tại sao, trên thế giới này có biết bao nam sinh trung học cuối cấp, cớ sao chỉ một mình bản thân tôi chịu đựng nỗi đau như thế?

"Làm ơn, hãy quay về đi, Yerin... "

***

"Taehyung, bao giờ cậu có thể dạy tớ hát nhạc sinh nhật không? Sắp đến sinh nhật cậu, nên tớ muốn hát tặng cậu bài này lắm!"

Vẫn như thường ngày, chúng tôi tập hát thánh ca tại nhà thờ gần trường học. Với sự chứng dám của Đức Mẹ tối cao, cô ấy khẽ cất giọng hát cao vút lên, tựa như làn nước trong vắt trong lễ rửa tội của các mục sư.

"Nhưng mà tớ thích nghe cậu hát thánh ca hơn Yerin à. Mấy bài hát sinh nhật ấy tớ không cần đâu"

Khi nghe Yerin đề cập đến việc hát sinh nhật tặng tôi, tôi ngạc nhiên nhìn qua bên cạnh. Đối với tôi, chỉ cần nhìn cô ấy cười rồi hát thánh ca đã là quá đủ.

Thấy được sự ngạc nhiên trong lời nói của tôi, Yerin khẽ cười. Nụ cười vẫn thuần khiết như mọi ngày, nhưng lẫn chút kì lạ khác thường trong đó.

"Đến lúc đó, cậu sẽ thấy bất ngờ thôi!" 

Cái khẽ nháy mắt cuối cùng của cô ấy khiến tôi đỏ mặt không ngừng. Trong mắt cánh đàn ông, thực sự Yerin rất dễ thương. Lúc thì thuần khiết không vấn đục như dòng nước mát lạnh, lúc nhẹ nhàng dịu dàng như một đóa hoa Tuy-lip tím.

Có lúc tự hỏi lại bản thân mình, liệu đây có phải là thiên thần không?

Một thiên thần lạc xuống trần gian, tình cờ gặp một chú tiểu quỷ, để rồi cả hai được định mệnh ghép lại?

Trong lúc bản thân tôi vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ, Yerin khẽ ngả đầu lên vai tôi khiến cơ thể giật mình.

Đôi mắt không vẩn đục kia hướng về phía cây thánh giá to lớn trước mặt, khẽ buồn.

"Taehyung, cậu nhớ quyển Thất tịch không mưa không?"

"Có, đó là quyển sách mà cậu thích nhất."

"Câu chuyện kể về hai người linh hồn và thể xác gắn liền với nhau từ bé đến lớn. Cho dù trái tim họ đã nỡ dành cho nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể trao cho nhau hạnh phúc được.

Kết câu chuyện, cô gái được cái chết đón chào, chàng trai tuyệt vọng dồn bản thân vào chân tường sự sống. Cô gái ấy chỉ khát khao được làm bạn với Tử thần, cho dù bản thân không mắc bệnh, nhưng sự thật vạch ra trước mắt cũng đủ khiến cô gái ấy tuyệt vọng.

Không phải cuộc đời người dài mà không có chông gai, chỉ là Tử Thần đang nấp đâu đó xung quanh, đến thời cơ sẽ từ từ cướp lấy sinh mạng con người.

Trên thế giới thực chúng ta đang sống, thực sự có rất nhiều thứ chúng ta muốn nhưng cũng không thể thực hiện được... cũng giống như kết thúc cuộc đời, dù có ngăn cản nhưng cũng bất lực."

Lẫn trong lời nói ấy, pha chút buồn sầu.

Với một cô bé mới 17 tuổi, định nghĩa cái chết tại sao lại sâu sắc đến vậy?

Dường như, bên cạnh tôi không đơn thuần là Yerin vui vẻ hoạt bát nữa, mà đó là Yerin trưởng thành mang nỗi buồn sâu sắc.

"Chết có thể biểu thị bằng vô vàn các từ ngữ khác nhau, nhưng bây giờ cậu mới 17 tuổi, đương nhiên thiên thần luôn bên cậu. Với lại, Kim Taehyung sẽ bên cậu!"

Tôi gượng cười. Không lẽ, Yerin đang dấu tôi chuyện gì đó?

"Tớ biết cậu sẽ luôn bên tớ mà. Với lại tớ cũng phải hát bài hát sinh nhật cậu chứ!"

Yerin khẽ cười rồi gật đầu nhìn tôi. Những suy nghĩ ngờ vực ấy được tôi khẽ gác qua một bên.

"Cậu hứa đi, ngoắc tay nào!"

Cái ngoắc tay tuy nhỏ bé, nhưng ẩn chứa bên trong là lời hứa và niềm tin vào nhau.

Cũng xin gửi đến Chúa ca đức thánh tối thượng lời thỉnh cầu về tình yêu của chúng tôi sẽ mãi hạnh phũc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip