1
tôi là một người bình thường.
ý tôi là, tôi bình thường hơn những người bình thường khác.
mỗi người đều có một điểm mạnh của mình. còn tôi ư? không gì cả. và sẽ mãi mãi không bao giờ có.
ồ, đọc đến đây chắc bạn cũng nhận ra rồi chứ?
tôi, rất tự ti về bản thân mình. con bạn thân tôi, shin ryujin luôn vỗ vai tôi bảo, "mày phải tự tin lên". tôi cười khẩy cho câu trả lời. nói thì dễ lắm. ryujin tự tin đầy mình. vì gì? vì nhan sắc nó vào hàng nữ thần, vì cái gì nó cũng biết, môn gì nó cũng giỏi, vì nó hào sảng, thân thiện. hơn hết, nhà nó giàu cực kì.
vậy thì bạn cho tôi một lí do để tự tin về bản thân mình đi, khi mà tôi chẳng có gì đáng giá cả. nhan sắc không! tôi bị người khác xúc phạm về ngoại hình thường xuyên. buồn ư? có chứ, nhưng tôi quen rồi. buồn nhiều cũng chẳng để làm gì. vì tôi buồn, tôi khóc, có ai quan tâm đâu?
tài năng hả? không hề! tôi ấy mà, cái gì cũng nhàn nhàn, thường thường, thậm chí còn kém hơn người khác hàng vạn lần. ai mà muốn chơi với một đứa ngu dốt nhỉ?
gia thế sao? đương nhiên là không rồi! có những người sinh ra đã ở vạch đích, mọi thứ họ đều có rất dễ dàng. có những người không nhan sắc cũng không tài năng (như tôi) nhưng gia thế là một cái phao cứu hộ tuyệt vời để họ có một chỗ đứng ổn định trong cái xã hội thối nát này.
hơn tất cả, tôi còn thiếu thứ những người bình thường (có thể) có, tình yêu thương. từ lúc mở mắt chào đón cuộc đời, không ngày nào tôi không chứng kiến bố mẹ mình cãi nhau. bố tôi không uống rượu, không nghiện thuốc, không cờ bạc, càng không ma túy. ông chỉ quá nóng tính và không kiềm chế được cơn giận của mình. những lúc như thế, ông trút lên vợ con, là mẹ và chị em tôi. à còn nữa, bố tôi có tính trăng hoa vô độ. đàn ông mà, không trách được. mà mẹ tôi, phụ nữ nên hay ghen. đấy, lại thêm một lí do nữa để bố mẹ tôi cãi nhau.
mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, người vợ tốt, người mẹ hiền. phải, trừ tính càm ràm và sạch sẽ quá mức của bà. à, còn cuồng mua sắm nữa. thứ lỗi cho tôi, tôi không phải là một đứa con gái màu mè. tôi không thích quần áo, nên không lạ khi lũ bạn thường chê tôi quê mùa. chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao họ không li hôn nhau nhỉ? tôi biết lí do đấy. thời buổi khó khăn, đồ vật thì mỗi ngày lại tăng thêm một giá, bố mẹ tôi cũng phải dựa vào tiền của nhau để sống. ừm, chắc họ giống kiểu quan hệ cộng sinh ấy. à, còn một lí do nữa, vì chị tôi.
chị là một người trái ngược hoàn toàn với tôi. phải, chị là một người xuất sắc. một người mà đến trong mơ tôi cũng không thể trở thành được. chị chaeyeon xinh đẹp, tài năng, dịu dàng, hòa đồng và phong cách. dễ gì mà bảo bố mẹ tôi bỏ nhau khi con gái cưng của họ lên tiếng hòa giải nhỉ? tôi vừa quý chị, vừa ngưỡng mộ chị nhưng cũng khá ghét và ghen tị với chị. chị là người duy nhất tôi có thể chia sẻ đôi điều, nhưng cũng là người cản tôi đến với thành công. dĩ nhiên không phải chị khuyên đểu hay xúi giục tôi, mà là chị quá giỏi, nên mọi người đều kì vọng tôi phải làm được như (hoặc hơn) chị ấy.
hiển nhiên là tôi không làm được. và thế là thêm một lí do để tôi bị ghét. mà quan tâm làm gì? từ bé tôi đã bị phân biệt đối xử rồi. tôi còn không được tiếp xúc với mạng internet cho đến lớp chín cơ. thế nên, lee chaeryeong này còn phải đeo thêm biệt danh "tối cổ" bên cạnh biệt danh "quê mùa". ai mà ưa được đứa lạc loài như thế chứ nhỉ?
nghe thì có vẻ tôi chẳng bao giờ cố gắng. vì cố gắng thì cũng có đạt được kết quả gì? mà giả sử có đạt được, thì cũng có ai công nhận đâu? thế mà, có lần tôi đã thực sự cố gắng. đó là năm học cuối cấp hai của tôi, phải, cái năm mà bố mẹ cho tôi tiếp xúc với mạng internet ấy. chả hiểu sao lúc ấy tôi đã nghĩ có vẻ bố mẹ cũng công nhận sự tồn tại của đứa con gái này rồi. buồn cười nhỉ? vậy mà tôi lại bám lấy cái lí do mơ hồ ấy để mà học ngày học đêm. lần đầu tiên tôi chăm chỉ đến vậy, để vào được trường điểm mà chị tôi đang học. để bố mẹ có thể khen ngợi tôi một lần. và tôi đậu thật. đó là khoảnh khắc vui nhất của tôi từ lúc bé đến giờ. tôi hớn hở cầm tờ thông báo đỗ cho bố mẹ tôi xem. và cay đắng thay, tôi nhận lại gáo nước lạnh, như mọi lần:
"đưa tao cái này để làm gì? học cùng trường điểm với chị mày thì sao? bằng được chị mày đi rồi nói, đồ thất bại!"
tôi sững sờ, không nói nên lời. chị tôi lúc đó đang bận đi chơi với anh người yêu lee hangyul nên không ở nhà. tôi bỏ vào phòng. tôi khóc. khóc chán chê, tôi tát vào mặt mình thật mạnh. "đồ ngu, có gì mà mày phải khóc chứ? tại sao lại khóc vì những người như thế? mạnh mẽ lên lee chaeryeong, không được yếu đuối!"
nhưng mà cũng may, từ khi tôi vào cấp ba, bố mẹ tôi ít xỉa xói và đánh đập tôi hơn. có lẽ vì tôi lầm lì đi nhiều. ở nhà, tôi chẳng nói nữa. tôi cứ như người vô hình. ra đường thì coi như tôi không tồn tại. được rồi, quả là tôi không nên có mặt trên đời này.
bố mẹ tôi đã tìm ra từ mới để chửi tôi rồi. đồ vô cảm. họ bảo tôi là đồ bạc bẽo, lạnh lùng, không có tình người. chỉ vì tôi không nói những lời thân mật như mấy câu cửa miệng của chị tôi ư? nhưng họ đã bao giờ tự hỏi, họ đối xử với tôi như vậy mà vẫn muốn tôi nói yêu họ, thương họ chưa? họ bao giờ cũng giơ cái lí lẽ rằng họ sinh ra tôi, họ nuôi tôi ăn học thì tôi phải ngoan ngoãn nghe lời họ. xin cảm ơn, tôi còn không muốn sinh ra trên đời này.
bạn hỏi nếu khổ sở như thế, sao tôi không chết đi à? vì tôi vẫn còn những ước mơ của mình. tôi cũng có những mục tiêu cho cuộc sống của mình, dù không biết bao giờ mới thực hiện được. vậy nên, phải chịu đựng đến mấy, tôi vẫn sẽ sống. tôi nghĩ rồi, tôi sẽ sống cho bản thân mình, không vì ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip