Chính thức

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Daon và Taesan như một bí mật nhỏ âm ỉ cháy — không ai biết, không ai hay, nhưng trong từng ánh mắt lướt qua, từng khoảng im lặng giữa những lần chạm mặt ở công ty, đều ẩn chứa những điều không thể gọi tên.

Daon vẫn là thực tập sinh của phòng Chiến lược. Taesan vẫn là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc quốc dân, đôi khi xuất hiện ở trụ sở công ty để họp với các bộ phận liên quan. Họ không thường xuyên làm việc trực tiếp, nhưng mỗi lần có cơ hội là một lần trái tim Daon đập loạn.

Lần đầu tiên sau đêm định mệnh ấy, hai người gặp lại nhau trong cuộc họp giữa bộ phận Chiến lược và đội quản lý nghệ sĩ, bàn về chiến dịch quảng bá mùa hè sắp tới. Taesan bước vào phòng họp với áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, vẻ ngoài điềm đạm và lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như im lặng trong một nhịp thở. Nhưng chỉ có Daon – người đang ngồi ở cuối bàn – mới nhận ra cái gật đầu rất nhẹ mà anh dành cho em.

Nó chẳng là gì với người ngoài. Nhưng với em, đó là một sự xác nhận. Rằng anh nhớ. Rằng những gì đã xảy ra đêm hôm đó không hề bị quên lãng.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy. Daon còn đang thu dọn tài liệu thì Taesan bước lại gần, đứng đối diện em một cách tự nhiên.

"Em phân tích tốt lắm," anh nói nhỏ, đủ để chỉ mình em nghe thấy. "Phần đề xuất idea vừa rồi rất sắc."

Em ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt. "Cảm ơn anh."

"Em có thể gửi bản báo cáo nội bộ cho anh qua mail được không?" Anh hỏi, vẫn với vẻ mặt điềm nhiên.

"Vâng, em sẽ gửi ngay khi chỉnh lại phần cuối."

Taesan khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng khi anh lướt qua, giọng anh lại vang lên, thấp và mượt như dòng suối ngầm:

"Gửi cả cái playlist nhạc em đang nghe nữa."

Tim Daon khựng lại một nhịp.

Em cắn nhẹ môi dưới, cố nén một nụ cười đang lỡ hiện ra.

Những buổi làm việc cùng nhau sau đó ít đi, nhưng cũng đủ để họ hiểu nhau nhiều hơn. Có những lần cùng tham gia workshop nội bộ – nơi cả công ty được chia thành các nhóm hỗn hợp để brainstorm ý tưởng cho chiến dịch mới. Thật "tình cờ", Taesan luôn xuất hiện ở nhóm của em – dù không ai hiểu tại sao một idol như anh lại rảnh đến thế.

"Em nghĩ concept này sẽ hiệu quả hơn nếu nhắm vào nhóm khách hàng ở độ tuổi 15-25," Daon nói khi đang trình bày.

Taesan nhìn em, ánh mắt sáng lên. "Em có dữ liệu để chứng minh điều đó chứ?"

"Có," em đáp, không nao núng. "Em đã làm bảng thống kê thói quen tiêu dùng trên từng nền tảng. Em gửi anh xem thử nhé?"

Anh gật đầu. "Gửi qua Kakao đi. Cho nhanh."

Daon nhìn anh một cái sắc nhẹ. "Vậy anh phải add em trước."

Taesan nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên.

"Vậy thì lấy điện thoại ra đi."

Cả nhóm nghĩ họ đang trao đổi thông tin công việc. Chỉ mình họ biết, đó là cái cớ hoàn hảo để bước thêm một bước vào cuộc đời nhau.

Những buổi trưa ít người, đôi khi Taesan sẽ để lại một hộp cà phê trên bàn em – không ghi tên, không có lời nhắn. Nhưng lần nào em cũng biết là của ai. Vì chiếc cốc luôn có một sticker nhỏ hình con mèo đen đang gãi đầu.

Hoặc có hôm anh đi ngang qua phòng, nhìn vào, thấy em đang bận túi bụi với bảng dữ liệu, liền nhắn vỏn vẹn một câu:

"Đừng quên ăn trưa."

Daon mỉm cười, gõ lại nhanh:

"Nếu đó là lời mời thì em đang đói đấy."

"Anh ở tầng 5. Chờ 5 phút."

Giữa công việc, giữa áp lực, giữa những ánh nhìn luôn săm soi mọi động thái của người nổi tiếng, Taesan và Daon vẫn giữ cho mối quan hệ của họ một cách riêng – âm thầm, kín đáo, nhưng không kém phần ấm áp. Đó là ánh mắt chạm nhau giữa hai người trong một cuộc họp đông người. Là việc anh đứng đợi em trước thang máy chỉ để cùng đi xuống tầng trệt. Là lời chúc "Chúc ngủ ngon" mà anh nhắn lúc nửa đêm, sau khi xem xong báo cáo em gửi.

Mỗi khoảnh khắc nhỏ ấy đều là sợi chỉ đỏ thắt dần, từng chút một. Không vội vã, không cuồng nhiệt. Chỉ là hai con người, đang học cách yêu nhau trong một thế giới mà mọi thứ đều được soi chiếu bằng ánh đèn flash.

Buổi sáng hôm đó, văn phòng dường như đông hơn thường lệ. Daon bước vào, như bao ngày, với chiếc laptop kẹp sát ngực và một ly americano chưa uống. Daon chưa kịp ngồi xuống thì chị trưởng phòng bước đến, mỉm cười.

"Daon này, em có thể lên phòng nhân sự một chút được không?"

Tim em chợt khựng lại một nhịp. Em biết hôm nay là ngày công ty ra thông báo kết quả đánh giá thực tập sinh. Em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, nhưng lúc này đây, mọi câu chữ lý trí đều trôi tuột đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Văn phòng nhân sự không khác mọi ngày, nhưng nụ cười của chị HR lại khiến không khí trở nên đặc biệt. Một tập hồ sơ được đẩy về phía em, phía trên là dòng tiêu đề in đậm:

"Thư mời chính thức gia nhập KOZ Entertainment – Vị trí: Nhân viên phòng Chiến lược."

"Chúc mừng em, Daon."

Trong khoảnh khắc ấy, em nghe thấy chính mình thở phào — nhẹ bẫng, như thể cả thế giới được nới lỏng. Em gật đầu, lí nhí lời cảm ơn, nhưng nước mắt thì đã ứa ra từ lúc nào.

Trên đường trở lại văn phòng, điện thoại em rung lên. Một tin nhắn từ cái tên quen thuộc.

Taesan:
Anh nghe rồi. Tự hào về em lắm.
Trưa nay anh bao cà phê. Hôm nay em là nhân vật chính.

Daon khẽ cười, môi run run nhưng mắt thì rạng rỡ.
Em gõ lại chỉ một chữ:
"Được."

Buổi tối hôm đó, văn phòng chiến lược của KOZ rộn ràng hẳn lên sau giờ làm. Ai cũng biết hôm nay không thể về sớm, vì trưởng phòng Jeong đã hào hứng lên lịch từ cả tuần trước: "Tối nay liên hoan mừng Daon chính thức về đội chúng ta!"

Một nhà hàng nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh gần công ty được đặt trước, không quá sang trọng nhưng lại ấm cúng — đúng kiểu mà phòng chiến lược ưa thích: đủ riêng tư để trò chuyện, đủ thân tình để cười đùa không ngại ngùng.

Daon ngồi ở giữa bàn, giữa những tiếng rôm rả và những ánh mắt đầy thiện cảm. Thịt nướng nghi ngút khói, mùi thơm quyện với mùi rượu soju nồng nhẹ khiến không khí càng thêm gần gũi. Từng chiếc ly cụng vào nhau chan chát, đi kèm những lời chúc dễ thương:

"Chính thức rồi nha, không được gọi là 'em thực tập' nữa đâu đó!"

"Thế là từ giờ phải gánh KPI chung với tụi chị rồi đó~"

Daon cười, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Ánh đèn vàng trong phòng khiến má em hơi ửng lên, không rõ vì rượu hay vì lòng đang rộn ràng. Những tháng ngày làm thực tập sinh với biết bao lần run rẩy, áp lực, cả những đêm thức trắng vì đề xuất, bỗng chốc ùa về. Nhưng hôm nay, tất cả những điều đó như hóa thành ánh sáng ấm áp đang bao quanh em.

"Chị biết không, lúc mới vào, em thấy Taesan đáng sợ lắm..." — một đồng nghiệp bỗng nói giữa bữa, khiến cả bàn phá lên cười — "Cái cách cậu ấy đọc proposal mà im lặng thôi là cũng đủ run rồi!"

Daon khẽ gật đầu, mỉm cười theo, nhưng trong lòng lại thoáng hiện lên hình ảnh quen thuộc: ánh mắt tập trung của Taesan khi đọc tài liệu, giọng trầm bình thản khi góp ý, và cả cái lần anh đứng trước cửa nhà em trong cơn say, chân thành nói ra những điều mà em chưa bao giờ dám đối diện.

Hôm nay, anh không có mặt ở đây. Có lẽ vì buổi tiệc chỉ dành cho phòng chiến lược, hoặc cũng có thể... anh muốn em được tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn, như một phần độc lập trong tập thể, không gắn với anh, không là "cô gái mà Taesan quan tâm", mà là Daon – một đồng nghiệp thực thụ.

Em uống một ngụm rượu, lòng dâng lên cảm giác lặng lẽ nhưng không hề buồn. Thay vào đó là sự biết ơn. Em nghĩ về lần đầu tiên mình bước chân vào KOZ, với đôi mắt bỡ ngỡ và một trái tim e dè. Nghĩ về những lần họ làm việc cùng nhau, ban đầu xa cách, sau đó dần hiểu nhau, rồi vượt qua ranh giới đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip