3.

Mình nhớ rất rõ ngày hôm đó là thứ 6, mình đến trường từ rất sớm. Không có việc gì làm nên mình đi loanh quanh ra ngoài cổng trường để đợi TaeHyung đến.

Không biết là có phải do vô tình không, mà mình lại thấy TaeHyung và SaeMi đứng ở bên ngoài kia. Vẻ mặt của hai người lúc đó vô cùng mệt mỏi và buồn bã.

Lúc đó, mình không hiểu sao mà TaeHyung lại buồn như vậy?

SaeMi có hỏi lí do tại sao TaeHyung lại muốn nói lời chia tay, lúc đó mình cứ nghĩ là TaeHyung sẽ nói rằng vì không còn tình cảm với SaeMi nữa nên mới chấp nhận chia tay, nhưng cuối cùng TaeHyung cũng chỉ trả lời đúng vỏn vẹn hai chữ:" Xin lỗi".

Ngày đó tất cả chỉ do mình tự đa tình, mình đã lỡ thích một người vô tâm. TaeHyung à, lúc đó mình thật sự rất hận cậu, mình đã trách là tại sao cậu không thể quan tâm mình hơn nữa? Nhưng giờ, mình đã hiểu rồi.

Mình biết TaeHyung thực sự thích SaeMi rất nhiều, chẳng qua, chỉ vì một lí do nào đó, mà hai người đã kết thúc. Mình biết, chẳng qua mà tình cảm TaeHyung đối với mình, chỉ đơn thuần là một người bạn. TaeHyung không muốn từ chối mình, cũng chỉ sợ mình buồn. Mình biết chứ, nhưng tại sao lúc đó mình lại vờ như chưa thấy bất cứ điều gì mà vẫn cứ tiếp tục thích TaeHyung.

Khi đọc đến đây, chắc hẳn TaeHyung phải nghĩ rằng mình là một kẻ tâm thần nhỉ? Phải, từ lâu trái tim của mình đã trở nên điên loạn rồi, nó vẫn luôn cứng đầu mà không chịu trở về đúng như quỹ đạo của nó. Dù biết người mình thích không thích mình, như nó vẫn không chịu nghe theo mà vẫn lao vào như con thiêu thân.

Sau khi mà TaeHyung đồng ý quen mình, mình nhận thấy rằng TaeHyung lúc nào cũng không còn tập trung vào bài giảng trên lớp được nữa. Lúc nào ánh mắt cũng mang một tâm trạng u khuất đến khó tả.

Và, cuối cùng, mình đã quyết định làm một việc mà mình hoàn toàn không hề muốn làm. Đó chính là kết thúc với TaeHyung, và cậu đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip