9.

Ngày chúng tôi rời xa nhau, là một ngày mùa thu ấm áp. Nó không nắng gắt như ngày hạ chúng tôi gặp nhau, không lạnh lẽo và hiu quạnh như mùa đông đầy tuyết rơi kia ,cũng không buồn bã như ngày mưa đầu xuân hôm ấy.

Tôi dẫn cô đi dọc theo con phố tấp nập của thành phố.

Dường như lễ tốt nghiệp cuối cấp của mỗi người cũng có thể được xem là một bước ngoặt đánh dấu cho sự trưởng thành của mỗi chúng ta.

Chúng tôi đi đến một chiếc ghế đá đặt ở bên cạnh bờ sông Hàn, lặng lẽ ngồi hóng mát. Giữa hai người lúc này chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh.

Sana đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn về một phía xa xăm, cô dường đang suy nghĩ một điều gì đó.

Sana cứ im lặng như thế, còn tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy, nhưng chỉ tiếc rằng: Sana không thể nhận ra được nó.

Một cơn gió lạnh thoảng qua làm thổi làm tung bay mái tóc của Sana. Cô thoáng giật mình, rồi vô tình ánh mắt tôi và cô chạm nhau.

Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được ánh mắt buồn bã của cô ấy.

Sana là như vậy, một con người sống nội tâm và khép kín, cô ấy rất ít khi cười.
Tôi cảm giác như lúc nào Sana cũng có một nỗi buồn gì đó không thể nói ra được.

Sana lúc này chợt lên tiếng, kéo tôi về khỏi những suy nghĩ viển vông:

- TaeHyung à, thực sự trong thời gian qua, cảm ơn cậu nhé.- Sana nhìn tôi, khẽ cười.

- Có gì mà phải cảm ơn đâu. Sau này mình sẽ dành thời gian cùng cậu nhiều hơn.- Tôi khẽ nói.

Sana gỡ bàn tay tôi đang đặt trên tay cô ấy ra, lắc đầu:

- Mình nghĩ chắc là không thể đâu TaeHyung à.

Trực giác của tôi mách bảo rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Sana ôn tồn nói tiếp:

- Bác mình, sắp sửa cho mình sang nước ngoài du học.- Sana nhìn tôi, dường như cô cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nhưng lúc đó, tôi đã im lặng.

Tôi không biết rằng sự im lặng vô tình ấy đã vô tình cắt đứt sợi dây nối giữa tôi và Sana.

Mãi đến sau này tôi mới biết rằng, hôm ấy cô ấy đã khóc, nhưng không chỉ một lần mà rất nhiều.

Sự thờ ơ vô tình của chính bản thân tôi đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều lần, nhưng tôi lại không hề hay biết.

Có lẽ, tôi không xứng đáng để có được tình cảm của Sana. Ngày đó, tôi đã để mặc cô ấy đi. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tồi tệ vô tâm, một kẻ tồi tệ thôi. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip