[Chuyển] - Nhận thức

Hoseok thức dậy với sự mệt mỏi cùng cực, như thể anh đã chẳng ngủ một tí gì suốt đêm qua. Mà có lẽ đúng là thế thật, bởi anh đã dành cả một khoảng thời gian dài để bật khóc trong phòng tắm, rồi khi trở về giường cùng cơ thể rệu rã, Hoseok vẫn không kìm được nước mắt, anh thiếp vào cơn mơ chập chờn với khóe mắt ướt nhòe.

Soi mình trong tấm gương lớn, anh trông thật xanh xao, hai mắt sưng húp và làn môi nức nẻ. Tối nay bọn họ có buổi concert, hi vọng rằng chuyên viên trang điểm có thể giúp anh che đậy đi khuyết điểm này.

Bước xuống nhà với một bộ trang phục thoải mái, Hoseok cố ý đeo một chiếc kính đen để tránh sự tò mò từ những người trong công ty, và cả Taehyung nữa. Anh không muốn để cậu thấy tình trạng của mình, bởi lẽ Taehyung chỉ khiến cho mọi thứ trở nên khó xử hơn, chính xác là sự quan tâm của cậu ấy, dù chỉ là những người bạn với nhau, nhưng Hoseok hiểu rõ bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.

So với sự lo lắng của anh, Taehyung vẫn mệt mỏi nằm thiếp trên sofa. Cậu ấy vẫn còn ngủ, mê man trong giấc mơ về một hồi ức tươi đẹp. Có lẽ là thế. Bởi khóe môi Taehyung đang kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, y như khi cậu ấy quan sát Hoseok ăn bữa sáng do chính tay mình làm.

Hoseok không rõ mình làm như thế có đúng hay không, nhưng nếu vẫn cứ bỏ mặc Taehyung như đêm qua thì thật Hoseok không thể cam lòng. Anh chạy lên phòng và vớ lấy chiếc chăn, cẩn thận mang xuống đắp lên cơ thể gầy gò ấy. Taehyung không thể bị cảm được, anh nghĩ thầm, công việc của họ không cho phép điều đó.

Dù có cố gắng không nghĩ về Taehyung theo một hướng thật đặc biệt, nhưng Hoseok thừa biết bản thân mình vẫn không thể ngăn lại những suy nghĩ đó. Họ là bạn bè của nhau, Hoseok biết. Taehyung muốn điều đó, Hoseok miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mang Taehyung từ đặc biệt trong tâm trí thành một chấm nhỏ hòa cùng một triệu chấm nhỏ khác, Hoseok không thể ngay lập tức huyễn hoặc bản thân được.

Chàng ca sĩ tự hỏi, liệu đây có phải là cơn say nắng mà Namjoon thường nói hay không? Nếu đúng là thế thật, vậy thì có gì sai trái trong việc Hoseok say nắng một người chồng trên giấy tờ, một người bạn trên thực tế, một người quản lí của nhóm, một kẻ nào đó ở cùng nhà với anh. Có gì là sai chứ?

Đá vào viên sỏi lăn bên vệ đường, Hoseok đến lúc này vẫn chưa thể xoa dịu đi những cảm xúc trong mình. Và như vậy thì thật không hề chuyên nghiệp. Hoseok đường đường là một người trải đời hơn Taehyung tận một năm mười tháng, anh cũng từng hẹn hò và say nắng rất nhiều người trước đây.

Nhưng Taehyung thì không. Cậu ấy đã từng thú nhận trong trò chơi thách hay thực, rằng mình từ khi sinh ra chỉ mới phải lòng duy nhất một người mà thôi. Hoseok lúc đó có chút cười cợt cậu, và trong tâm trí dâng lên một niềm tự hào giản đơn của một thằng nhóc chập chững trưởng thành.

Nhưng giờ đây, nhìn xem nào? Hoseok đang phải vật lộn với những đáp án không, có thểkhông thể, với một cuộc tình lâm li bi đát hơn cả phim truyền hình lúc tám giờ.

Còn Taehyung thì sao? Cậu ấy trông có vẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều trong chuyện này. Như thể việc có Hoseok hay không với cậu cũng chẳng phải là chuyện đáng quan trọng như những ghi chép ngu ngốc với cuốn sổ tay cũng ngu ngốc không kém. Hoseok cảm thấy mình vừa tức điên, vừa bị xúc phạm, nhưng anh biết hơn tất cả chính là sự đau đớn.

Nếu đúng như những gì Hoseok nghĩ, việc có thể đã xảy ra với chỉ số phần trăm ít ỏi nhất, điều mà anh luôn cầu nguyện với các vị thần trên cao đừng biến nó thật sự thật, có lẽ chính là sự thật mất rồi. Rằng Taehyung không hề có tình cảm với anh, trước cả hôn nhân và sau này.

Sự chắc chắn đến từ những hành động và cử chỉ của cậu ấy, Hoseok cố lờ đi việc Taehyung không hề trực tiếp gọi điện cho anh mỗi khi thông báo lịch trình, anh biết nó thông qua Yoongi hoặc Namjoon. Taehyung luôn xuất hiện trong công ty nhưng chưa lần nào anh thật sự chạm mặt với cậu, hoặc nếu có, Taehyung sẽ giả vờ lơ anh đi như thể bọn họ chẳng hề nhìn thấy nhau.

Dù chính Hoseok cũng đã hành xử y hệt như thế.

Nhưng cậu ấy đã chờ anh vào đêm hôm qua, rốt cuộc thì đó là như thế nào kia chứ? Hay cậu ấy chỉ đơn giản muốn thay đổi không gian làm việc, muốn xem hết bộ phim chám òm phát trên tivi mà chính Taehyung chưa từng hứng thú, nhâm nhi tách cacao nóng trên chiếc bàn trà rộng rãi hơn rất nhiều so với cái ở trên tầng. Và tất cả mọi chuyện chỉ do mỗi Hoseok tự huyễn hoặc bản thân. Thật sự tàn nhẫn đến thế sao?

Một cốc latte có khả năng khiến đầu Hoseok lạnh đi vài phần, thời tiết vào sáng mùa đông thật kinh khủng. Đáng lẽ anh nên cầm theo áo khoác hoặc thứ gì đó có khả năng giữ ấm trước khi ra ngoài. Hoseok thở dài, Taehyung luôn là người nhắc nhở anh những chuyện này.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Hoseok, tính từ khi anh nhận ra mình mất sạch đi kí ức tám năm qua, chỉ xoay quanh mỗi cái tên Kim Taehyung. Dù anh có muốn loại người kia khỏi tâm trí mình, thì cũng có dễ dàng được đâu?

Hoseok cảm giác như mình đang bơ vơ giữa con phố lạ hoắc, nơi mà anh chưa lần nào được đặt chân đến. Và kẻ duy nhất mà anh nhận ra, kẻ duy nhất ở đó tình nguyện nắm lấy tay anh dẫn lối, lúc này bỗng dưng buông xuôi và chạy đi mất, mặc kệ Hoseok đứng nơi đây gào lên tên cậu nhiều đến thế nào.

Bằng cách nào đó studio của bọn họ vẫn vắng hoe, Hoseok lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại mà Taehyung đã đưa cho anh vào ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, kiểm tra lại mail của PD về lịch thu âm. Đúng lúc này chợt cánh cửa mở ra, Yoongi bước vào với toàn bộ không khí lạnh lẽo chuẩn mực của tháng mười một, trên tay là cốc americano uống dở.

"Trông em tệ quá đấy," Yoongi nhận xét ngay khi ngồi xuống ghế, hướng về phía Hoseok với một vẻ mặt lo lắng.

"Em nghĩ mình đã chợp mắt được khoảng hai tiếng, chắc thế."

Yoongi không nói gì, chỉ đơn giản đưa cho Hoseok một xấp giấy với lời bài hát có sẵn. Anh ấy chỉnh gì đó trên chiếc máy tính bật thời, để cho Hoseok nghe thử bản demo đầu tiên.

"Ở đoạn hai, nếu được em nghĩ anh nên giảm tiếng pass xuống, nâng độ vang lên khoảng 1,5. Còn đoạn chuyển ấy, nhịp trống nên chậm lại một chút, nếu không thì bài hát sẽ gây ra cảm giác bị dồn ép." Hoseok nhận xét một tràn, ngón tay chỉ lên màn hình máy tính để giúp Yoongi nhìn rõ hơn về vấn đề. Người kia im lặng tiếp thu, sau đó nhấp chuột và di chuyển vài đường trên các thanh mô phỏng.

"Vẫn chuyên nghiệp như thế nhỉ," Yoongi trêu chọc "Anh cá là em chỉ không nhớ những chuyện liên quan đến thằng nhóc kia thôi, còn mọi thứ khác thì không."

"Oh, anh sai rồi, thiên tài ạ. Em bây giờ đích thị là một thằng ngốc luôn." Hoseok bĩu môi, và Yoongi thì bật cười.

"Phải rồi,"

Bọn họ đều im lặng ngay khi một nhà sản xuất khác bước vào. Cậu ta có dáng người nhỏ nhắn và kiểu tóc đôi chút ấn tượng. Người kia chào hỏi Hoseok, nhưng anh chỉ biết hướng ánh mắt cầu cứu đến Yoongi.

Và tất nhiên, Yoongi sẵn sàng kéo Hoseok ra khỏi rắc rối bằng cách bảo cậu nên vào phòng chuẩn bị thu âm. Mạnh tay cắt đứt cuộc trò chuyện chỉ vừa được nhà sản xuất kia gợi mở.

Buổi thu âm kết thúc trong êm đẹp, nhờ có Yoongi luôn ở đó sẵn sàng nói đỡ cho Hoseok bất kì điều gì từ nhà sản xuất. Hoseok thật sự cảm thấy biết ơn anh, đôi mắt lấp lánh sự cảm kích hướng đến người anh cùng nhóm, và Yoong không ngần ngại đá vào mông cậu ngay khi cánh cửa studio đóng lại.

"Em biết anh yêu em nhiều lắm mà hyung," Hoseok chắp tay trước ngực, cố gắng tỏ ra thật đáng yêu.

"Thế thì lo mà chăm sóc cái thân em cho cẩn thận vào," Yoongi nói, trở về chỗ ngồi và quay lại với công việc, không hề nhìn đến Hoseok.

Chàng ca sĩ bĩu môi, đứng ở phía sau cố tình làm trò bêu rếu hyung mình, điều mà anh không bao giờ dám làm trước mặt Yoongi.

Thả mình xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, Hoseok kiểm tra lại vài câu từ mà anh cho rằng chưa thích hợp trong xấp giấy Yoongi vừa đưa. Đầu óc nhanh chóng bị bao phủ bởi âm nhạc và những thứ thật dễ chịu, Hoseok thỏa mãn với vài phút căng thẳng vì đam mê hiếm hoi này.

Nhưng rồi Yoongi chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng chỉ vừa mới tìm đến trong tâm hồn Hoseok.

"Em và thằng nhóc kia lại xảy ra chuyện gì à?"

Hoseok gượng gạo "Sao ạ?"

"Anh không thấy em đeo nhẫn," Yoongi giải thích "Một vài lời đồn trong công ty cũng đã dậy sóng lên mấy ngày nay, anh cá là em biết mà."

Hoseok im lặng, bởi chính xác thì anh biết rõ những lời thủ thỉ của nhân viên khi nhận thấy anh và Taehyung không còn cùng nhau đi đến công ty. Có kẻ nói bọn họ đang có vấn đề, lại có kẻ bảo một trong hai đang ngoại tình, cũng có người cho rằng hai người đã âm thầm kí đơn li hôn mất rồi.

Và cái lời đồn cuối cùng, cũng chính là điều khiến Hoseok ôm trong lòng nỗi sợ hãi suốt mấy ngày qua.

Nếu anh và Taehyung chỉ đơn giản tháo bỏ nhẫn cưới vì muốn có một khoảng không riêng tư, thống nhất chờ đợi nhau cùng lấy lại cân bằng. Để đến khi cả hai thật sự chấp nhận rằng người kia chính là một nửa của mình, dù vẫn còn thiếu hụt trong tình cảm bởi kí ức tám năm, nhưng nếu họ cho nhau một sự tin tưởng thì chắc chắn không là vấn đề gì quá lớn lao. Chiếc nhẫn vẫn sẽ trở về với ngón áp út của anh và cậu, mọi thứ rồi sẽ lại đi đúng trên quỹ đạo vốn dĩ của nó.

Nhưng nếu, tháo bỏ nhẫn đồng nghĩa với việc kí đơn li hôn. Rằng con đường để bọn họ lại tái hợp sẽ bị chặn đứng hoàn toàn. Dù có muốn, Hoseok vẫn sẽ không thể nào chạy đến bên Taehyung được nữa, bởi lúc đó tồn tại giữa bọn họ chỉ còn là đã từng.

Và Hoseok với tám năm kí ức bị mất có thể làm được gì đây?

"Hãy chạy về phía em ấy, Hoseok à."

Yoongi cất lời sau một khoảng lặng kéo dài, người kia không hề nhìn vào Hoseok lấy một lần, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính sáng rực. Nếu không phải vì giọng nói đều đều ấy cùng cái tên anh được nhắc đến, Hoseok chắc chắn sẽ tưởng Yoongi chỉ đang nói mớ thôi.

"Anh không phải là một tên thích nhún mũi vào chuyện người khác, nhưng anh chỉ đang nghĩ cho hai đứa thôi. Nếu thật sự em có một chút gì đó, anh không chắc nữa, lòng cảm thương hay cái gì đó đặc biệt với Taehyung. Đừng lo sợ, em hãy cứ mạnh dạng chạy về phía thằng bé đi." Yoongi tiếp tục, những ngón tay bắt đầu rời xuống đùi và đùa nghịch với nếp gấp trên chiếc quần short "Hãy làm điều gì đó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, Hoseok à."

Trước những lời giải bày từ Yoongi, Hoseok chỉ biết nhìn chăm chăm vào ngòi bút của mình. Nó đang lơ lửng trên mặt giấy, và anh lúc này lại chẳng thể đặt xuống đó một nét chữ nào cả.

"Em không biết, hyung. Em không chắc em ấy có thật sự cần em không, đã có quá nhiều thứ xảy ra trong tám năm qua, bao gồm cả lí do khiến bọn em quyết định tiến đến hôn nhân này. Nhưng mà em, chết tiệt, em không thể nhớ bất kì điều gì cả. Taehyung không chấp nhận điều đó, em ấy cần một Hoseok hoàn chỉnh với tám năm kí ức--"

"Ngu ngốc," Yoongi cắt ngang, và Hoseok ngẩng đầu lên nhìn người kia "Cả hai đứa đều là những kẻ ngu ngốc."

Hoseok im lặng và cúi đầu trở lại, trái tim như thể vừa bị xé nát ra thành nghìn mảnh nhỏ.

"Nhưng may mắn là em đỡ ngốc hơn thằng nhóc kia, bởi em ít nhất đã có anh trong cuộc đời để nói huỵch toẹt ra những lời này," Yoongi xoay ghế lại, thẳng thừng nhìn vào bóng lưng sụp đổ ấy, "Một là, dẹp đi những suy nghĩ ấu trĩ và nỗi sợ mà tự bản thân em thêu dệt, xách mông lên và nắm lấy cổ áo thằng nhóc kia rồi hôn nó cho đến khi cả hai đều hiểu ra mọi chuyện." Hoseok nhăn mặt với những câu từ trần trụi ấy, còn Yoongi thì trông như thể muốn lao đến và cho anh một cú đấm "Hai là, hãy sẵn sàng để Taehyung bước ra khỏi cuộc đời em, mãi mãi."

Hoseok lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yoongi, người kia cũng đáp lại bằng tất cả sự nghiêm túc.

Với nỗi niềm bất an dâng đầy trong lòng chàng vũ công khi anh bước ra khỏi xe và được hộ tống vào trong sân vận động. Những lời nói của Yoongi ban sáng vẫn còn quanh quẩn trong đầu, ý nghĩa của từng câu chữ vẫn in hằng trong trái tim anh một sự thiếu hụt nặng nề. Hoseok không phải kẻ ngốc, mất sạch tám năm kí ức không hề khiến anh trở nên chậm hiểu hay gì đó tương tự thế. Và anh biết hiện tại mình cần phải giữ và buông những gì.

Anh cần giữ lấy Taehyung, đó là thứ Hoseok chắc chắn nhất từ trước đến giờ.

Và điều mà anh cần buông bỏ, chính là những lo lắng đang dần nuốt chửng lấy mình, những ranh giới rạch ròi mà tự anh tạo ra, những cảm xúc bị Hoseok cố ý gạt bỏ, và những điều quá mức hiện thực nhưng anh đã làm lơ đi như không hề hay biết.

Hoseok đã sống quá lâu trong vỏ bọc an toàn của chính mình, thứ đã ngăn cản anh đưa một cánh tay ra ngoài và kéo ai đó lọt vào thế giới nhỏ bé này. Quả nhiên, dù có qua bao nhiêu năm tháng thì anh vẫn như thuở xưa, khép chặt trái tim mình lại mặc kệ tiếng nói từ tận đáy lòng đang kêu gào thảm thiết.

Và có lẽ, một mốc thời gian đặc biệt nào đó trong cuộc đời cứ tưởng sẽ mãi xuôi theo dòng nước chảy, Hoseok đã dám thử thách chính bản thân mình, tự nguyện mở lòng ra và để cho ai đó chiêm ngưỡng tất thảy sự trần trụi trong tâm hồn non nớt này. Và khoảnh khắc đặc biệt đó, điều mà trái tim anh chắc chắn rằng, chính là khi mình để Taehyung đeo vào ngón tay chiếc nhẫn ràng buộc ấy.

Hoseok đã từng không hề đặc bóng hình kia vào tầm mắt, chưa từng tưởng tượng về một con đường với bàn tay được người ấy siết chặt. Nhưng khi mở mắt tỉnh dậy ở một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà cuộc sống anh được thắt một sợi tơ hồng cùng với một người. Hoseok đã nhận ra bản thân mình đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Tất cả điều đó, đều được ràng buộc cùng với cái tên Kim Taehyung.

"Hãy làm điều gì đó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, Hoseok à."

Không cần biết trước đây là ai đã chạy theo bóng hình ai, nhưng lần này hãy để anh chạy về phía em, Taehyung à.

-

Soi mình trước tấm gương lớn, chỉ còn ba mươi phút nữa concert sẽ chính thức bắt đầu, nhưng Hoseok vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Taehyung trong hội trường.

Mọi người đều đang chú tâm vào công việc của riêng họ, Hoseok cũng chẳng thể vơ đại lấy một người mà hỏi về chàng quản lí. Tin đồn của hai người đang trở thành một đề tài nóng hổi trong nội bộ công ty, dù chưa hề rò rỉ ra bên ngoài, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy thật căng thẳng khi nhìn vào bất kì một nhân viên nào trong phòng chờ.

Hoseok thật sự rất sợ khi phải đối mặt với chuyện này, không phải vì lo lắng sẽ mang tiếng xấu về phía mình, mà cái khiến anh bất an chính là việc ai đó sẽ lợi dụng thời cơ này mà nhảy bổ vào giữa bọn họ.

Taehyung, dù chỉ là một quản lí cho nhóm nhạc hiphop, nhưng độ nổi tiếng của cậu ấy không thể đùa được. Không dưới hai lần Hoseok tận tai nghe thấy của trò chuyện của hai nhân viên làm trong văn phòng, xoay quanh vấn đề chỉ toàn là cái tên Kim Taehyung. Đêm đó anh cũng đã nghiêm túc săm soi người kia một lúc lâu, quả thực với gương mặt đó, ngoại hình đó, Taehyung thật sự chẳng khác gì một người nổi tiếng.

Và với tình hình gay go giữa hai người, không sớm thì muộn anh sẽ bị người khác cướp mất những thứ thuộc về mình. Mẹ nó, tất nhiên là Hoseok sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

Trong một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở người đang nằm dài trên sofa trong góc phòng, Namjoon đang nhận một cuộc điện thoại của ai đó. Vẻ mặt người kia bỗng chốc biến chuyển thật nghiêm trọng, lập tức ngồi thẳng dậy sau khi gác máy.

Chợt Namjoon ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoseok, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khắc.

"Hoseok à," Namjoon gọi khẽ, và bất chợt sống lưng anh như thể bị một tảng băng áp sát vào.

Mọi người hiện đang tụ tập ở cánh gà, giúp đỡ các chàng trai chuẩn bị lên sân khấu trong vài phút nữa. Nhưng Hoseok lúc này, dù chẳng hề tự nguyện, đang đứng yên cho một staff giúp mình đeo đai mic.

Đầu óc Hoseok chỉ tồn tại một mảng trắng xóa, ngay sau khi Namjoon bí mật thông báo rằng Taehyung đã xin nghỉ hôm nay. Mọi thứ như một lớp bong bóng xà phòng, đồng loạt nổ tung ngay bên tai khiến anh chỉ có thể trợn mắt há hốc, hoàn toàn không thể phản ứng lại bất kì lời động viên nào từ người bạn cùng tuổi.

Móng tay ghim chặt vào phần da mỏng manh trong lòng bàn tay, Hoseok giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu ngay cả khi Yoongi bước đến và vỗ nhẹ lên lưng mình. Họ phải lên sân khấu, bắt buộc phải bước lên đó, dù cho tâm trí anh lúc này chỉ muốn chạy về nhà tìm kiếm Taehyung.

Đáng lẽ anh nên chú ý đến cậu ấy vào sáng hôm nay, đáng ra Hoseok nên gọi cậu dậy vào đêm qua để cậu có thể về phòng ngủ cho tử tế. Hoặc chí ít, Hoseok nên đắp một tấm chăn cho cậu ngay khi vừa bước vào cửa nhà. Đáng ra anh phải làm như thế.

Hoseok hoàn toàn không biết được tình trạng của Taehyung lúc này, càng không biết lí do vì sao cậu không thể có mặt trong concert ngày hôm nay. Hoseok ước gì mình có thể biết, anh ước mình có thể gọi cho cậu để chắc chắn rằng người kia vẫn ổn trong căn hộ của bọn họ.

Liệu Taehyung chỉ bị cảm thôi, đúng không?

Hoseok mong mình có thể chắc chắn vào giả thuyết đó.

Rằng cậu vẫn ở nhà và chờ anh trở về.

Giá như.

Ngay khi vừa bước xuống khỏi sân khấu sau hai tiếng cháy hết mình, Hoseok không màn đến lớp trang điểm đang bị nhòe đi vì mồ hôi. Anh lập tức bắt xe trở về căn hộ của họ.

Yoongi trông khá tức giận vì sự thiếu chuyên nghiệp của Hoseok, bằng chứng là anh ấy đang gửi hàng chục tin nhắn trong phòng chat kín với cùng một nội dung "để anh gặp lại mày ở công ty thì mày chết với anh". Nhưng Hoseok nào bận tâm, cái anh cần là được trông thấy Taehyung ngay bây giờ, không thể chậm trễ hơn một giây phút nào nữa.

Hoseok chỉ dám để tài xế đỗ ở ngã ba gần nhất, chẳng đủ can đảm để tiết lộ cho bất kì ai địa chỉ chính xác nơi mình sống. Rồi lại hì hục chạy bộ về căn hộ, trong tâm trí chỉ âm thầm cầu nguyện rằng người kia vẫn vẹn tròn như trong suy nghĩ của mình.

Nhưng ngay khi đứng trước cửa nhà đóng chặt, Hoseok gần như nín thở khi tra chìa khóa vào trong. Một tiếng cạch vang lên và chào đón anh chính là một khoảng không tối đen như mực.

Đúng như những gì Hoseok không hề mong đợi, Kim Taehyung đã hoàn toàn biến mất rồi.

-

Để chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay, Hoseok bật cười với khoảng không trước mắt. Hiện tại đã gần ba giờ sáng, nhưng anh vẫn ngồi yên vị nơi con ghế đặt ở dãy hành lang trước phòng ngủ. Trên mặt bàn ngổn ngang những vỏ bia rượu lăn lốc.

Anh biết mình bây giờ trông thật đáng thương, khi chật vật với những câu hỏi mãi không có lời giải đáp. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, dường như cũng đã kiệt quệ khi suốt hơn năm giờ liên tục chỉ gọi đến một số điện thoại duy nhất. Và tất nhiên, chẳng có hồi đáp nào cả. Chỉ có tiếng chuông reo đến mòn mỏi.

Vớ lấy một lon bia nữa, Hoseok mặc kệ buổi họp quan trọng sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng mai, anh vẫn uống, uống đến thần trí chỉ còn lại một vũng bọt biển không tên, những nhung nhớ sẽ bay lềnh bềnh trong không khí đặc quánh, rồi vỡ tung ra thành những hạt li ti, mãi mãi sẽ không để bất kì ai có thể chạm đến kịp thời.

Đây không phải là lần đầu tiên anh cố chuốc bản thân trở nên say mèm, Hoseok trước đây, của tám năm trước, luôn dùng bia rượu để ru mình vào giấc ngủ đầy khổ sở. Bởi khi đó những lo lắng bộn bề về một tương lai mờ mịt, sự ám ánh về những bước nhảy anh vẫn chưa thể làm tốt, lời ca vừa viết liệu đã đủ tiêu chuẩn cho đợt đánh giá tháng này hay chưa. Hoseok của ngày đó không hề biết, nhưng anh của hiện tại thì đã chắc chắn có được những lời giải đáp cho những lo toan ấy rồi.

Nhưng còn mối bận tâm của Hoseok hiện tại, những đau đớn tột cùng được ví von như những chiếc bong bóng xà phòng, những giọt rượu đắng ngắt trôi tuột nơi cuống họng. Liệu ai sẽ giải đáp cho anh đây?

Một Hoseok ở tương lai ư? Anh bật cười, ngửa đầu ra sau để thả trôi mình xa hơn trong mớ lềnh bềnh của hơi men. Tự chuốc say bản thân đến ngất đi lần nữa, liệu mình sẽ đến được tương lai của tám năm sau chứ?

Nếu đây quả thật là một sự trả đũa của Taehyung, hoặc sự đày đọa của số phận, Hoseok đã cảm nhận đủ tất cả rồi.

Không có Taehyung, cuộc sống của Hoseok sẽ không tồn tại, kể cả quá khứ hay tương lai.

"Anh nhớ em." Hoseok bật khóc, cuộn mình trong tấm chăn vẫn còn hơi ấm thoang thoảng của người kia, tham lam hít sâu vào buồng phổi những gì còn sót lại nơi đây.

Nếu được tỉnh giấc một lần nữa, anh lại muốn được trông thấy cậu, dù cho là hình hài nào, dù là của tám năm trước hay tám nay sau, anh vẫn muốn được yêu em.

-

Không ngoài dự đoán, Namjoon và Yoongi trông như thể sẵn sàng lao đến và tặng cho Hoseok một cú đấm, ngay khi họ gặp nhau ở trước cửa phòng họp.

"Em có biết mình đang làm gì hay không?" Yoongi rít lên, ánh mắt bén nhọn đến mức Hoseok trong vô thức cụp đầu xuống "Với bộ dạng thê thảm thế này, em muốn cả công ty đều tin vào lời đồn hai đứa đã li hôn ư?"

"Không," Hoseok nhỏ giọng, yếu ớt phản đối trước cái nghiến răng của người lớn hơn "Bọn em sẽ không bao giờ li hôn."

"Chỉ có thằng ngu mới tin," Yoongi cay độc nói, nắm tay tự khi nào đã siết chặt lấy tập hồ sơ mạnh đến mức có thể sẽ khiến nó nát vụn "Có biết anh đã nghe thấy những gì họ nói ngay khi mới bước vào cổng không? Họ chỉ trỏ và gần như hét con mẹ nó lên chứ chẳng phải thì thầm lén lút nữa, rằng hai đứa bây-"

"Hyung," Namjoon lên tiếng, ánh mắt liếc qua Yoongi nhanh đến mức Hoseok không kịp trông thấy. Nhưng ngay sau đó người lớn hơn lập tức im lặng, hậm hực bỏ vào phòng họp mà không nhìn lấy Hoseok lần nào.

Cơn đau đầu cùng với cơ thể nặng nề, Hoseok gần như đang mang cả tấn gạch trên lưng. Cổ họng khô khốc và mọi thứ như thể đều đang cố chống đối lại anh cùng một lúc. Lần thứ n trong ngày Hoseok tự cáu vào cánh tay mình, cố ngăn những dòng nước nóng hổi luôn tìm cách trượt ra khỏi khóe mi đỏ hoe.

Bỗng chốc Namjoon tiến đến một bước và kéo nhẹ anh về phía mình, cánh tay giang ra vừa đủ để đón lấy người kia ngã vào lồng ngực vững chải. Hoseok quá đỗi mệt mỏi, chân tay càng trở nên vô lực hơn khi được rơi vào một hơi ấm quen thuộc.

Namjoon đang ở đây, người bạn thân nhất của Hoseok luôn sẵn sáng đón nhận anh dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Cậu ấy vẫn luôn chờ đợi anh, luôn hiểu thấu mọi thứ trước cả khi Hoseok kịp mở lời. Và giờ đây, cậu ấy làm đúng như thế, trao cho anh cái ôm thật chặt trước cơn bão đang tàn phá dữ dội trong tâm hồn này.

"Thở đều nào, Seok à." Namjoon an ủi, cố làm giảm đi nhịp tim bất thường đang đập loạn nơi ngực trái của người bạn tri kỉ. Nước mắt đã giăng nên một tấm sương mờ dày đặc che chắn gần hết tầm nhìn, nhưng Hoseok vẫn cố nhìn lên trần nhà, kiên trì che giấu sự yếu đuối luôn trông chờ được bộc lộ suốt quãng thời gian qua.

"Tớ không hề muốn chuyện này xảy ra," Hoseok nói, thanh âm tự khi nào đã trở nên nghẹn ngào "Tớ đã sẵn sàng để nắm lấy tay em ấy. Tớ đã vượt qua được những rào cản của chính mình để chạy về phía em ấy. Tớ đã cố gắng, Joon à."

Vòng tay sau lưng càng siết chặt hơn, Hoseok có thể cảm nhận được từng lời thì thầm thật khẽ của Namjoon ngay bên tai mình, rằng cậu ấy hiểu, cậu ấy tin tưởng tất cả những gì mà anh nói.

"Tớ cũng rất nhớ em ấy. Tớ muốn gặp Taehyung. Tớ muốn nói cho em ấy biết, dù có kí ức của tám năm qua hay không, thì trái tim tớ vẫn chỉ yêu mỗi em ấy."

Cuối cùng vẫn không ngăn được dòng nước nóng hổi chảy dài trên má, Hoseok khép mắt lại "Nhưng tớ mất em ấy rồi. Tớ thật sự đánh mất em ấy rồi."

Chẳng biết họ đã ôm nhau bao lâu, nhưng khi Namjoon cố gắng đẩy Hoseok vào vách tường phía sau, dùng cả thân hình to lớn của mình che chắn những giọt nước mắt của người kia trước hàng chục nhà sản xuất khác đang dần tiến về phòng họp. Hoseok cố khiến bản thân bình tĩnh lại, bàn tay đưa lên nhanh chóng chùi đi những dòng nước nóng hổi trên khóe mắt nặng nề.

"Seok à, tớ biết cậu đang rất đau buồn, nhưng mà-"

"Tớ sẽ đi rửa mặt," Hoseok cắt ngang, cố né tránh ánh mắt chất chứa đầy đau thương từ người kia hướng đến mình "Cậu vào phòng họp trước đi, tớ sẽ vào ngay đây."

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Namjoon đành miễn cưỡng làm theo. Dù trong thâm tâm cậu ta lúc này chỉ muốn lôi Hoseok về căn hộ của mình, ủ ấm tâm hồn cậu bạn bằng những bộ phim mà trước đây họ vẫn thường hay xem. Cả hai sẽ cùng rúc người vào tấm chăn dày cộm, cười cợt những tình tiết phi thực tế mà một vài tên đạo diễn thường hay mắc phải. Và rồi cậu sẽ lôi Hoseok ra khỏi cái ổ nhỏ của mình vào lúc mười hai giờ đêm, đem người bạn đánh mất ánh hào quang đến những nơi quen thuộc bí mật mà Namjoon chưa từng sẻ chia với bất kì ai.

Nhưng rồi nụ cười của Hoseok, nụ cười khiến trái tim Namjoon bỗng thắt chặt lại, "Joon, tớ sẽ không ngất ở trên hành lang hay nhà vệ sinh lần nữa đâu. Hứa luôn!"

"Được rồi," Namjoon gật đầu, nhìn cậu bạn thân lần cuối trước khi quay gót bước vào trong phòng họp.

Bằng cách nào đó, Hoseok có thể vào trong nhà vệ sinh ở tầng dưới mà thật sự không vấp ngã hay ngất quách đi. Anh vẫn an toàn khi vịn tay lên bồn rửa, mắt dán chặt vào bản thân được phản chiếu trên tấm gương sạch bong.

Có lẽ thê thảm không còn là từ đủ để miêu tả anh lúc này nữa.

Vuốt một tay lên mắt, Hoseok mệt mỏi khi nhận ra mọi lời nhận xét của Yoongi lúc nãy là hoàn toàn hợp lí. Bởi bất kì một tên ngu nào nhìn vào Hoseok lúc này, chắc chắn chúng sẽ chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh và hét lên rằng 'lại thêm một kẻ mất trí vì tình'.

Cũng không có gì lạ khi tất cả những nhân viên trong công ty đều đồng loạt tin rằng anh và Taehyung đã li hôn. Bởi tình trạng thất thần của Hoseok suốt mấy ngày qua, Taehyung lại được nghỉ phép dài hạn không lí do, tình trạng chung trong nhóm bạn của họ cũng có đôi chút căng thẳng. Hoseok biết mình không thể trách bất kì ai khi tin vào cái tin đồn ấy, khi mà chính anh lúc này cũng chẳng đủ chứng cứ để chứng minh cho bọn họ thấy những lời bịa đặt đều là sai trái.

Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng với tình cảnh lúc này, quả thực giữa hai người có khác gì đã li hôn đâu chứ?

Không nhẫn cưới. Không nói chuyện. Không gặp gỡ nhau. Không có quyền được hỏi về nhau. Thế có phải là đã kết hôn rồi hay không?

Hoseok bật cười, một sự chua chát gần như đã ăn mòn trên từng cái nhếch môi. Anh đã dần nhận thức được sự bất ổn trong mình suốt cả tuần qua, không còn là ngộ nhận, mà đã có gì đó khiến Hoseok bắt đầu tìm được lổ hổng thật sự trong câu chuyện này.

Và lổ hổng đó, mang tên Kim Taehyung. Dĩ nhiên rồi. Nhưng vẫn có thứ quan trọng hơn nữa.

Jimin.

Chỉ có cậu ấy mới có thể giúp Hoseok, luôn luôn là thế. Đáng lẽ anh nên tìm đến cậu ấy đầu tiên ngay sau khi Taehyung rời đi không lí do, phải hỏi cậu ấy về cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người khi ở căn bếp nhỏ.

Hoseok không tài nào rủ bỏ được sự ảnh hưởng trong câu chuyện của Jimin và Taehyung lúc ấy, chỉ vài câu hỏi đáp ngắn ngủi nhưng đã tác động đến anh rất nhiều, rất rất rất nhiều. Hoseok nhận ra mọi chuyện đáng lẽ sẽ không đi đến mức này nếu anh chịu dừng lại lâu hơn, cố nén sự nhộn nhạo khó hiểu trong dạ dày và tống khứ mọi khái niệm về quá khứ và thực tại đi, chạy đến bên Taehyung và yêu cầu cậu hãy giải bày hết mọi thứ cho mình được hiểu.

Đáng lẽ Hoseok nên làm thế.

Hoặc Taehyung nên mở lòng mình ra hơn một chút nữa.

Nếu như thế, có lẽ chiếc nhẫn cưới trên tay sẽ vẫn còn đây, Kim Taehyung sẽ không phải trốn chạy đến một nơi nào đó không có sự hiện diện của Hoseok. Tờ đơn li hôn đã có một chữ kí sẽ không bị kẹp dưới một chồng tạp chí cũ, và Hoseok sẽ không phải vừa khóc vừa ngất lịm giữa hàng đống vỏ lon rượu bia lăn lốc.

Phải, Taehyung dường như đã sẵn sàng cho một cuộc sống không có anh bên cạnh. Và Hoseok đang dần chết đi với ý nghĩ ấy.

Nên hiện tại, chỉ còn một cách duy nhất, anh phải tìm kiếm Jimin. Bởi vì anh biết chắc chỉ có Jimin mới biết Taehyung hiện đang ở đâu.

Anh sẽ giữ cậu ấy lại, bằng mọi cách, kể cả có phải quỳ xuống sàn và khẩn thiết cầu xin đi chăng nữa.

Bằng tất cả mọi cách.

Nhưng định mệnh đúng là trêu người, bởi ngay lúc này đây, thay vì kết thúc buổi họp chán phèo kéo dài hơn ba tiếng rồi chạy bán sống bán chết đến nhà Park Jimin, thì anh lại đang bị kẹt lại trong studio của Namjoon.

Họ đã ngồi đây sau khi giờ ăn trưa kết thúc, Namjoon bảo có vài bản nhạc cần sự giúp đỡ của Hoseok. Nhưng anh biết đây chỉ là một cái cớ, bởi Hoseok chưa bao giờ là sự lựa chọn của cậu ta trong những trường hợp này.

"Tớ chắc rằng mình đã thấy Yoongi hyung ở ngoài kia, phải không?" Hoseok lên tiếng, nhàm chán lướt ngón tay lên mặt bàn, vẽ vời vài hình thù vô nghĩa từ lớp nước đọng trên cốc nhựa. Lại là americano, không ngạc nhiên lắm.

Thay vì trở nên bối rối vì câu nói của người bạn tri kỉ, Namjoon chỉ đơn giản đẩy chân một chút, để chiếc ghế nhích ra xa khỏi bàn làm việc. Cậu ta đứng dậy sau hơn ba mươi phút cắm mặt vào laptop, dáng người to lớn có chút lảo đảo khi đứng trên sàn nhà, khập khiễng đi về phía Hoseok và ngồi xuống phần ghế sofa trống ngay bên cạnh.

"Tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu thôi, không cần phải có anh ấy." Namjoon làu bàu, ánh mắt không hướng về Hoseok như cách anh đang làm, mà thay vào đó là những ngón chân lấp ló trong đôi dép lê mềm mại.

Một cái nhíu mày âm thầm gửi đến cho Namjoon, nhưng có vẻ cậu ta chẳng bận tâm lắm. Chàng rapper chầm chậm dựa người vào lưng ghế, đầu hơi ngửa lên trần nhà với hai chân duỗi thẳng. Một bàn tay cậu ta đặt lên thành ghế, một tay miết theo đường chỉ trên túi quần jeans sẫm màu, môi hơi mím lại ra chiều suy tư dữ lắm.

Hoseok đáng lẽ sẽ không để ý quá nhiều đến thái độ của người kia, nhưng có gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây (anh không chắc lắm, chỉ là sâu trong tiềm thức đang mách bảo anh rằng chuyện này không hề bình thường), và đó có lẽ nằm từ câu trả lời vừa rồi của Namjoon.

"Tớ xin lỗi nếu điều tớ sắp nói có thể khiến cậu khó chịu," Hoseok liếm môi, mắt hơi nheo lại khi trông thấy Namjoon xoay đầu về phía mình, sự gượng gạo dần hình thành trong từng cử chỉ "Nhưng cậu và Yoongi hyung đang có cái gì đó, như là một sự hiểu lầm hay đại loại thế, đúng chứ?"

Trước câu hỏi của Hoseok, chàng rapper chỉ biểu hiện một chút bất ngờ thông qua cái trợn mắt, nhưng rồi ngay lập tức liền trở lại vẻ thường ngày. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt ấy, và điều đó khiến Hoseok có chút chột dạ.

"Ừ thì, chắc là cậu đúng?" Namjoon nhướng mày, còn Hoseok dường như bị ném thẳng xuống một cái hố sâu hun hút được tạo ra bởi trí nhớ "Chỉ là tớ thấy khá kì quặc khi phải kể lại cho cậu nghe chuyện này, chuyện mà chính cậu từng là người đầu tiên biết được."

Lần này là đến Hoseok nhíu mày đầy nghiêm trọng "Cái gì cơ?"

"Phải mà, nhưng cậu hoàn toàn đúng rồi. Nhưng giữa anh ấy và tớ không phải là hiểu lầm, mà là khoảng cách," Namjoon chậm rãi nói, hoàn toàn có thể đồng cảm với biểu hiện của Hoseok bây giờ "Mối quan hệ của tớ và Yoongi hyung có chút... rắc rối? Tớ nghĩ mình nên dùng từ ấy, bởi giữa bọn tớ không hẳn là bạn bè, hay đồng nghiệp, mà gọi là người yêu cũng chẳng đúng nữa."

Hoseok cắn môi, cảm nhận được dòng chảy nóng hổi đang thiêu cháy dưới làn da mình.

"Có một vài chuyện đã xảy ra, ý tớ là, biến cố, Yoongi hyung đã gọi mọi chuyện hôm đó là như thế. Chính xác vào hôm sinh nhật hai năm trước của cậu đấy, một bữa tiệc nhỏ chỉ có bảy người chúng ta ở resort, buổi tối hôm đó được lấp đầy bia và rượu, mọi thứ đều thật quay cuồng và mất kiểm soát,"

Namjoon kể, bật cười trước hồi ức mà Hoseok chẳng thể nào hình dung được một cách trọn vẹn. Nhưng theo như cách cậu ta lén lút hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng đến mức nếu anh không nhìn chăm chăm vào một bên mặt người kia thì có lẽ sẽ chẳng thể trông thấy được. Hoseok dần nhận ra kí ức ấy đối với Namjoon khồng hề vui vẻ gì như nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt ấy.

"Tớ và Yoongi hyung đã làm tình. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tớ nhận ra anh ấy đã thức giấc tự khi nào với chiếc áo sơ mi của mình vào tối hôm qua. Dù Yoongi đã cố che giấu, nhưng tớ vẫn dễ dàng trông thấy dấu hôn trên khắp cơ thể anh ấy."

Hoseok hít vào một hơi lạnh, ánh mắt vẫn chưa lúc nào là rời khỏi nụ cười dần trở nên cứng ngắt trên gương mặt người bạn thân.

"Tớ biết cảm xúc lúc đó của bản thân có vẻ không được đúng đắn cho lắm. Tớ không nên cảm thấy vui mừng, phải không? Nhưng thật sự tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc khi trông thấy người nằm cạnh là anh ấy, tớ suýt đã không kìm được mà vươn người đến ôm chặt lấy anh vào lòng, tớ suýt thì đã-"

Mọi thứ dần được mở sang một trang mới, Hoseok không cần biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì, anh đã nhận ra mình đang ôm chầm lấy Namjoon, để người kia gục đầu lên vai áo mình và xoa nhẹ lên tấm lưng to lớn.

Trái tim Hoseok như bị bóp nghẹn ngay khi trông thấy vành mắt đỏ ửng của người bạn thân, từng cái lấy hơi dần lâu hơn mỗi khi cậu ấy dừng lại một nhịp thở. Bọn họ như trở về mình của tám năm trước, giống với khoảnh khắc mà hai người bạn thân đã ôm chầm lấy nhau trong căn phòng ngủ chật hẹp, để nước mắt vươn trên vai áo của nhau bởi những lo lắng về tương lai mịt mờ. Như mới ngày hôm qua mà thôi.

Và giờ đây, họ lại tiếp tục ôm chầm lấy nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp, căn phòng nhỏ ngột ngạt được lấp đầy bởi tiếng điều hòa. Hoseok cố không để bản thân lạc quá lâu trong hồi ức, khoảng thời gian nghỉ chân duy nhất mà anh cảm nhận được rõ ràng, để tập trung vào Namjoon. Cậu ta dường như đã bình tĩnh lại và chậm chạp rời khỏi vai Hoseok, mắt họ chạm nhau ngay tức khắc.

"Yoongi không chấp nhận tớ. Không phải bằng hành động, mà chính anh ấy đã thẳng thắng nói với tớ ngay lúc ấy. Rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để hẹn hò, sự nghiệp quan trọng hơn mọi thứ mà anh ấy cần. Và tất nhiên là tớ chấp nhận, tớ buộc phải như thế. Và bọn tớ cũng đã thỏa thuận rằng sẽ đối xử với nhau như bình thường, không để biến cố kia ảnh hưởng đến mối quan hệ này."

Làn sương mờ giăng kín ánh nhìn của Hoseok, trước khi anh kịp nhận ra điều gì khác, Namjoon chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười. Và hình ảnh ấy đối với anh chưa bao giờ lại trở nên đau đớn nhiều đến như thế.

"Cậu yêu Yoongi hyung," Hoseok nói, thanh âm run rẩy đến mức Namjoon phải vươn đến để đặt lên vai cậu bạn một cái vỗ về.

"Tớ đã yêu anh ấy ngay khi ba người chúng ta được khẳng định sẽ trở thành một nhóm, Hoseok à."

"Và Yoongi hyung cũng yêu cậu," Hoseok tiếp tục, trong đáy mắt hấp háy một nỗi đau xót khó nói thành lời. Nhưng Namjoon hiểu tất cả, cậu ấy có thể hiểu thấu hết mọi điều Hoseok nghĩ. Và Namjoon gật đầu, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười.

"Tớ biết. Dù anh ấy không hề nói ra, nhưng tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được."

Đó có lẽ chính là lí do mà Yoongi trông như thể sắp phát điên vào sáng hôm nay. Không phải vì anh ấy căm ghét Hoseok hay những gì tương tự thế, mà cái anh ấy căm ghét chính là miệng lưỡi những kẻ xung quanh họ.

Mọi thứ đều được thêu dệt thêm đủ thứ màu sắc khác nhau, kẻ tự nhiên tô vẽ thêm sắc đỏ, kẻ ganh ghét đổ cả một hỗn hợp màu xám xịt kinh tởm. Dù trong tất cả bọn chúng, chẳng một ai hiểu rõ bất kì một vấn đề bé tẹo nào trong chính những thứ họ đang cố gắng tạo dựng lên.

Có những lúc, tin đồn sẽ khiến cho hai mảnh đời tìm thấy nhau. Hoặc có những lúc, chúng nhẫn tâm xé toạt đi một trái tim đã hình thành sẵn vết nứt.

Và đối với những kẻ sợ phải chịu thương tổn như Yoongi hay Hoseok, những tin đồn thất thiệt quả là một cú đấm trí mạng.

Vì thế Hoseok có thể âm thầm hiểu được lí do vì sao người anh thứ không chấp nhận tiến một bước cùng Namjoon, mà lại chọn cách trốn tránh mọi cảm xúc, kể cả trái tim của chính anh ấy.

Còn Namjoon quả thật là một kẻ khiêm nhường, quá giàu yêu thương và sở hữu một trái tim to lớn đến không tưởng, sẵn sàng chấp nhận mọi vị trí để mà được ở cạnh người mình yêu.

"Hoseok, cậu có biết vì sao tớ lại kể thật chi tiết mọi thứ cho cậu nghe không?" Namjoon hỏi, đôi con ngươi màu nâu sẫm bỗng dưng chuyển động thật khẽ, kéo theo linh hồn Hoseok đến một cánh cổng mới- tươi sáng hơn.

Hoseok lắc đầu, Namjoon dịu dàng giải thích.

"Vì cậu không giống anh ấy. Cậu có một trái tim ấm áp, biết phân biệt rạch ròi đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Và chính cậu, Hoseok à, một con người can đảm nhất mà tớ từng biết. Bởi cậu dám chạy theo tiếng gọi con tim mình mà không hề sợ hãi hay e dè. Chỉ cần trái tim bảo rằng: đó chính là tình yêu, thì cậu sẽ không ngần ngại rủ bỏ mọi thứ để với lấy thứ mình cần."

Hoseok tròn mắt. Namjoon vẫn tiếp tục cùng với một nụ cười.

"Không phải tớ đang cố khiến cậu cảm thấy tự tin, mà thực chất sự tự tin ấy đã luôn tồn tại sẵn trong con người cậu rồi. Tớ đã ở bên cậu hơn mười năm qua, có rất nhiều thứ phi thường tớ nhìn thấy ở cậu, những điều mà cả tớ hay Yoongi hyung đều không thể có,"

Namjoon dừng lại, ngón tay chỉ vào ngực trái của Hoseok "Chính là tiếng gọi của thứ này, vô cùng mạnh mẽ và nhiệt huyết. Và không phải ai cũng có thể nghe thấy nó nói gì, dù bản thân mỗi người đều có một thứ tương tự sở hữu riêng cho bản thân mình. Đối với tớ mà nói, những người nghe thấy tiếng nói của nó đã là những kẻ phi thường. Và nhưng người dám làm theo tiếng gọi ấy, lại càng phi thường hơn nữa."

Trước mắt Hoseok mọi thứ dần nhòe đi, chỉ duy nụ cười có đôi má lúm là rõ ràng. Một niềm tin về sức mạnh vô hình nào đó đang dần được bơm vào cơ thể anh, căng tràn và đủ đầy đến lạ. Namjoon di chuyển tay đến cạnh vai Hoseok, vỗ lên đó hai cái như thể đang truyền hết những gì mà cậu ta cảm nhận được sang cho anh.

"Hãy chỉ tin vào cảm xúc và trái tim của cậu thôi, anh bạn ạ."

Đối diện với Namjoon, người bạn tri kỉ của anh suốt hơn mười năm ròng rã, Hoseok lại chỉ biết lặng thinh để người kia kéo mình rơi vào một cái ôm nữa, lần này thật chậm rãi và họ mặc kệ khái niệm về thời gian, bởi chẳng có gì ý nghĩa bằng việc trao cho nhau những điểu trân quý vào đúng thời khắc mà đối phương cần nhất.

Sự chắc chắn về mặt cảm xúc, những ý nghĩ rõ ràng hơn về một thứ tưởng chừng sẽ chẳng thể nào thấu hiểu được. Hoseok giờ đây lại thông suốt tất cả, không chỉ riêng về trái tim, mà lí trí cũng đã chịu khuất phục.

Giờ đây, sẽ chẳng còn những băng khoăng về vấn đề ai chạy theo ai, quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, hôn nhân này liệu có bắt đầu từ hạnh phúc hay không, và Hoseok liệu có phải quỳ xuống để Taehyung chấp nhận lời cầu xin mà trở về bên anh chứ.

Mà là một sự chắc chắn hơn tất cả.

Rằng Taehyung cũng đang chờ đợi Hoseok tìm ra mình, cùng với một trái tim vụn vỡ y hệt như anh trong những ngày xa cách nhau.

--------

Viết xong chương này tui bất lực với bản thân luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip