🍋20🍋

- Hoa tỷ muội PK Tra nam -

Cuộc tụ họp lần thứ 2 của chị em mặt hai màu. Tại phòng bệnh của ba Lisa.

Jisoo vừa tháo khẩu trang xuống liền bị giật mình bởi tiếng thét chói tai của Park Chaeyoung: "Aaaaaaaaaa! Đây là ai! Soo Soo mặt cậu... Có phải cậu lén bọn tớ đi chỉnh mặt lại đúng không! Nói mau, đã chỉnh chỗ nào rồi!!!"

"..." Kim Jisoo xoa xoa lỗ tai đau nhức: "Cậu to tiếng chút nữa, đánh thức ba Lili luôn đi."

Chaeyoung dõng dạc: "Như thế lại chẳng tốt à?"

Ba của Lisa trở thành người thực vật đã được 5 năm nay. Mặc dù vậy, cô vẫn chăm sóc ba cô rất tốt, trừ chiếc ống cắm trên mũi ông ra, thần sắc vẫn yên ổn, giống như một người đang ngủ mà thôi.

Lisa bật cười: "Cậu cứ nói hươu nói vượn đi! Có điều Soo Soo này, mặt cậu..."

Cả hai người Park Chaeyoung và Lalisa Manoban đều nhìn Jisoo chằm chằm không chớp mắt. Cô đã không còn mũi cao hay cằm độn nữa, mắt hạnh môi anh đào, tóc dài đen nhánh như tơ lụa rũ sau người, từng cử chỉ nụ cười đều quyến rũ chết người.

"Xinh quá đi a, Soo Soo à... " Chaeyoung khen ngợi không ngớt, cô xoa xoa mặt Jisoo, rồi lại sờ mặt mình, cảm giác có chút đối lập, buồn không tả nổi: "Mau nói cho tớ biết, cậu đã sửa chỗ nào vậy? Thế này có khác gì tự nhiên đâu?"

Ngũ quan của Jisoo không khác trước kia là bao, nhưng cả người cô giống như viên minh châu được phủi đi lớp bụi, tỏa sáng lấp lánh làm người ta không rời mắt được. Đặc biệt là cặp mắt hạnh kia của cô, trong veo ngập nước hớp hồn thiên hạ.

Cô nghiêng đầu né tránh: "Không có chỉnh thật mà, đây là mặt tự nhiên của tớ đấy. Đừng bóp nữa, bây giờ các cậu cũng xinh lắm rồi, xinh hơn so với lúc chỉnh mặt nhiều."

Những lời Jisoo nói hoàn toàn là sự thật. Ngũ quan của hai cô đã khôi phục về nguyên dạng, Park Chaeyoung xinh đẹp diễm lệ, còn Lalisa lại có khí chất điềm đạm thanh tú, mỗi người đều mang nét đẹp riêng, nhưng chắc chắn đẹp hơn lúc trước gấp mấy lần.

Chaeyoung được khen đến choáng váng, cô khoác vai Jisoo, ba người bắt đầu bàn chính sự.

Kim Jisoo đem chuyện Han Sana muốn cô tham gia thử vai cho <Triều Ca> kể cho hai người nghe một lượt, còn nhắc đến 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Park Chaeyoung nghe xong la lớn: "<Triều Ca> á! Trời ạ, nằm mơ tớ cũng muốn được tham gia bộ này! Cơ hội tốt như thế cậu còn do dự cái gì nữa!"

Lisa trầm ngâm: "<Triều Ca> chính là dự án lớn nhất trong năm tới của công ty, một đám người vì áo rồng tranh giành sứt đầu mẻ trán, sao công ty lại đưa cho cậu cơ hội này? Huồng hồ... bên đó cũng đã nói, lần này Kim nhị thiếu Kim Namjoon đầu tư cho đoàn phim, nội bộ đã quyết định trao vai nữ chính cho Kim Bona rồi."

Đây không phải là lần đầu tiên Chaeyoung được nếm trải mấy chuyện hỗn tạp trong giới giải trí, nghe Lisa phân tích xong liền hiểu ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.

Hiện tại Jisoo đang bị mang tiếng xấu, lại còn thêm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lỗi. Làm sao công ty dám đem một cơ hội tốt như thế giao cho cô được? Lại còn uy hiếp cô không thử vai thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nữa?

Ba người suy nghĩ một lúc lâu.

"Vãi shit!" Park Chaeyoung vỗ đùi, "Tớ biết rồi! Là ả Kim Bona muốn nhân cơ hội này làm nhục cậu đó! Trước kia cô ta dàn dựng để chà đạp cậu, bây giờ lại mượn phim mới đâm cậu thêm một nhát nữa! Chắc chắn tới lúc đó cô ta sẽ lại ra thông báo phủ đầu, đây là bẫy đó! Lỡ như cô ta lợi dụng lúc quay phim tát cậu thì phải làm sao đây?!"

Jisoo cảm thấy Chaeyoung nên chuyển nghề làm biên kịch: "Cậu nói đúng lắm! Tớ không đi!"

"Vậy sao được?!" Hai cô bạn đồng thanh đáp.

Nói thì nói thế, cơ hội này đối với người có cà phê trong tay như Jisoo mà nói, không khác gì nhặt được miếng bánh mì từ trên trời rơi xuống. Biết rõ là có độc, nhưng lại muốn đánh liều mà cắn một miếng. Hơn nữa...

"Cậu tính đền tiền vi phạm hợp đồng à?"

Tuy rằng trong tiểu thuyết, tổng tài có thể sở hữu khối tài sản lên đến cả trăm tỷ đồng, nhưng 30 triệu này đối với Kim* gia không phải muốn là có đủ được. Kim Jisoo  càng không muốn đến vòi tiền cha mẹ của nguyên chủ – hai vị phụ huynh đáng thương này còn chưa hay biết gì đâu.

Thấy Jisoo  chán nản lắc đầu, Lisa nói: "Cậu đừng lo lắng nữa. Kim Bona kia còn đang bận cosplay bạch liên hoa thanh cao, không dám chơi xấu cậu ở phim trường đâu. Tớ với Rosie cũng sẽ đi thử vai, có bọn tớ bên cạnh, không cần sợ cô ta."

"Đúng!" Park Chaeyoung  nheo mắt, sát khí bốc ra: "Ả bạch liên hoa đó ở phim trường suốt ngày nói bóng nói gió khách sáo với tớ, hỏi thăm tình hình của cậu. Hôm nay còn dám nghe lén tớ gọi điện, bị tớ chửi cho một trận. Tới lúc đó mà cô ta còn dám bén mảng tới nữa, xem tớ có xé nát cái bản mặt giả tạo đó ra không!"

Cô cảm thấy đau đầu. Trong truyện gốc, những người đắc tội với Bonakhông người nào có kết cục tốt, các quý cô đây là đang muốn dâng đầu lên cho người ư?

Jisoo  nghiêm túc nắm chặt tay Chaeyoung: "Hứa với tớ, sau này tránh xa Kim Bona ra, đừng có trêu chọc cô ta, càng không được đối đầu, được không?"

"Ách, sao cậu nhát gan dữ vậy?" Park Chaeyoung bày ra vẻ mặt không đồng tình.

"Dù sao cũng phải nghe theo tớ!" Jisoo nghiêm túc: "Nếu cậu không chịu nghe theo, tớ sẽ... không cho cậu bánh hoa hồng nữa!"

"Đừng đừng đừng!" Jisoo  ôm chặt hộp bánh hoa hồng, "Được rồi được rồi, nghe cậu hết. Nhưng mà bánh này ngon quá đi, ăn xong là có thể có làn da giống cậu đúng không?"

Jisoo cười: "Đương nhiên có thể." Đây chính là đồ ăn được trộn với linh khí đó.

Park Chaeyoung rạo rực vuốt mặt mình: "Vậy lần sau làm cho tớ nhiều nhiều chút nhé."

Ba người nói thêm mấy chuyện lặt vặt, Lisa đã mát xa chân cho ba xong xuôi, nói: "Chờ tớ thu dọn một chút rồi chúng ta xuất phát nhé."

Chaeyoung: "Đi luôn hả? Hiếm có khi rảnh rỗi, bọn tớ ở lại ngồi với chú Manoban thêm chút nữa."

Lisa ghét bỏ: "Các cậu ồn ào quá."

Jisoo vô tội nói: "Tớ mà ồn á? Không hề nha, có mỗi Rosie ồn ào thôi."

"Cậu hay lắm, tớ làm ồn lúc nào!" Chaeyoungt nhéo mặt cô, hai người hi hi ha ha ầm ĩ một hồi.

Lisa mỉm cười bất lực.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng và mùi của người bệnh, hít nhiều cũng không tốt, Jisoo và Chaeyoung lại chẳng có chút biểu cảm ghét bỏ nào, còn muốn tìm cơ hội cùng cô đến thăm ba An.

Ba ơi, ba có thể yên tâm được rồi, con có hai người bạn tốt như thế này.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Kim Jisoo cùng Park Chaeyoung đi toilet một chuyến. Cô đứng chờ bên ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gửi voice chat cho Thẩm Vọng.

"Taehyung Taehyung , giờ tôi định đi ăn cơm trưa với bạn. Anh ở nhà làm gì đó?"

"Tôi đã chọn cho anh mấy bộ phim hay rồi, muốn xem thì bảo A Thành mở nhé."

"Taehyung Taehyung , anh ngủ rồi à?"

Kim Taehyung gọi điện đến, Cố Sanh Sanh đưa điện thoại lên sát tai.

Ba chữ lạnh như băng: "Ồn ào quá."

"Vậy anh có ăn cơm không đó? Tôi có làm cho anh cơm nắm cá ngừ với súp miso, kêu chị Seulgi hâm nóng lại một chút là ăn được rồi." Jisoo biết anh không thích để cho người khác giúp anh ăn cơm nên trước khi ra ngoài đã làm cơm nắm cho anh, như thế anh có thể tự tay cầm ăn dễ dàng.

"Ăn rồi." Tiếng gió thổi lá cây xào xạc từ bên Taehyung vọng tới, cùng với giọng nói trầm thấp như có luồng điện chạy qua tai, làm cho bên tai Jisoo bỗng nhiên có chút ngứa.

Jisoo có thể tưởng tượng ra điệu bộ của Taehyung khi nói những lời này, chân mày hơi giãn, lộ ra chút lười biếng, như một chú mèo đen đang nằm phơi nắng.

Cô dựa vào tường, huơ huơ mũi chân: "Đói quá đi mất, chút nữa bọn tôi đi ăn thịt nướng, không biết vị sẽ ra sao. Nếu ngon thì về nhà tôi làm cho anh ăn nhé."

Kim Taehyung trả lời câu được câu mất, Jisoo vẫn nhiệt tình nói tiếp.

Đầu hành lang bên kia bỗng truyền đến một trận xôn xao. Hình như là vừa có một vụ tai nạn xe cộ, người bị thương nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, nhóm người nhà phẫn nộ vây quanh một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, bảo vệ cố gắng duy trì trật tự, nhóm người nhà vẫn tức giận xông lên phía trước, khóc lóc xô đẩy.

Người đàn ông kia say rượu lái xe, tự cho mình có tiền là có thể mua được mạng người.

Mùi máu tươi pha lẫn mùi rượu xộc vào chóp mũi. Tình huống và không khí này làm Jisoo bắt đầu cảm thấy bất an. Cô nắm chặt điện thoại: "Taehyung, có người bị tai nạn được đưa đến bệnh viện, nhiều máu quá..."

Giọng anh bỗng vang lên: "Cô đang ở một mình sao? Những người khác đâu?"

Jisoo hít mũi: "Park Chaeyoung đi toilet, tôi đang đợi cô ấy."

Taehyung : "... tới chỗ khác đi, đừng nhìn nữa."

Jisoo ngoan ngoãn quay đầu lại, tiếng khóc thê lương của người nhà bên kia vẫn lọt vào tai, trái tim Jisoo như bị bóp nghẹn: "Mấy người đó vẫn còn khóc."

Kim Taehyung đầu bên kia không trả lời lại. Jisoo trốn đến khúc ngoặt của hành lang, cô che kín hai tai lại, chỉ biết trông mong Chaeyoung mau ra khỏi toilet.

Bất thình lình, một giọng nói kinh ngạc vang lên: "Soo Soo!"

Jisoo nghe thấy liền ngoái đầu nhìn lại, trái tim khẽ chấn động, đây chính là cảm xúc tàn dư của nguyên chủ.

Kim Namjoon trong trí nhớ của nguyên chủ có vẻ ngoài anh tuấn bất phàm, phong lưu phóng khoáng, một nụ cười xấu xa của hắn đủ để làm con nai nhỏ trong lòng cô chạy loạn. Lúc này Namjoon lại cực kỳ chật vật, âu phục trên người bị lôi kéo đến nhăn nhúm, trên mặt còn có vết thương. Mùi rượu nồng nặc pha lẫn với mùi máu tươi từ cơ thể hắn thoáng bay vào trong chóp mũi cô.

Hóa ra kẻ say rượu lái xe tông người chính là hắn.

"Tôi không phải, anh nhận nhầm người rồi." Jisoo xoay người bỏ đi.

Kim Namjoon chạy vài bước liền đuổi kịp, chắn ngang kéo khẩu trang của cô xuống: "Em..."

Đôi mắt mang theo men say của Namjoon lóe lên một tia kinh ngạc, có phần không phân biệt ra đâu là hồi ức đâu là hiện thực: "Soo Soo, là em hả? Mặt em không phải đã..."

Anh bị mê hoặc đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt này.

Bịch! Chiếc túi xách Chanel bị ném đến như ám khí, đập vào anh làm anh hít một hơi.

"Không biết xấu hổ hả, giữa ban ngày ban mặt dám giở trò lưu manh!" Park Chaeyoung từ xa chạy đến, che chắn trước mặt Jisoo, trợn mắt nhìn Namjoon.

Kim Namjoon buột miệng: "Soo Soo là hôn thê của tôi!"

*Nói không ngượng mồm hả ông anh:))

Park Chaeyoung chống nạnh, ngẩng mặt lên cười dữ dội: "Há há há. Tôi có nghe nhầm không vậy? Kim Jisoo hiện tại không phải là chị dâu của anh ư? Chuyện Kim nhị thiếu gia theo đuổi Kim Bona, toàn bộ giới giải trí này đều đã biết rồi đó."

Jisoo trộm kéo tay Chaeyoung, ý muốn bảo cô bình tĩnh lại, nhưng bị cô hoàn toàn quăng ra sau.

Kim Namjoon chột dạ, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Jisoo chăm chú: "Soo Soo, những lời đồn đại đó không phải là thật đâu. Mấy ngày nay anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm em, tìm em rất lâu rồi..."

Không chờ Chaeyoung mở miệng, Jisoo đã hỏi ngược lại: "Bao lâu?"

Namjoon sửng sốt: "Gì... gì cơ?"

Jisoo dứt khoát ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói anh luôn tìm kiếm tôi, anh tìm tôi bao lâu hả? Mẹ anh với em gái anh mò được tới căn biệt thự đó, chẳng lẽ anh mò không ra?"

Anh bị cặp mắt trong suốt kia nhìn đến bối rối, luyến tiếc di dời ánh mắt khỏi người cô: "Soo Soo, khoảng thời gian vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, không phải anh từ bỏ tìm em, chỉ là vội quá không đi được..."

Chaeyoung cười lạnh: "A, vội quá không đi được à? Là vội đưa đón Kim Bona mỗi ngày, vội liếc mắt đưa tình cùng Kim Bona á hả?"

Kim Namjoon thề thốt phủ nhận: "Cô nói bậy! Tôi với Bona không phải loại quan hệ đó!"

"Cái gì mà nói với chả bậy." Lisa gia nhập chiến trường, thong dong đáp: "Cả đoàn phim có ai là không biết Kimnhị thiếu gia đầu tư cho Kim Bona, nâng đỡ cô ta thành nữ chính của <Triều Ca> đâu chứ!"

Chaeyoung ăn ý tiếp lời: "Tính toán để Kim Bona làm nữ chính, lại còn chỉ đích danh Soo Soo nhà chúng tôi làm đệm lưng, thiệt là lợi hại nha."

Lại chụp nồi lên đầu Kim Bona.

Jisoo khó hiểu cau mày, vừa định mở miệng đã bị Park Chaeyoung nhéo cho một cái đau đến chảy nước mắt. Một màn này đập vào mắt anh, chỉ hận không thể đem cô vùi vào ngực để vuốt ve dỗ dành một phen.

Có điều đã bị Park Chaeyoung và Manoban Lalisa che lại.

Kim Namjoon véo véo lòng bàn tay, nói: "Soo Soo, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Đúng là anh có đầu tư cho đoàn phim, nhưng không có chỉ đích danh em làm đệm lưng cho Kim Bona, em nghe anh giải thích đã..."

Jisoo chặt đứt lời anh, từ tốn đáp: "Muốn giải thích à, vậy chi bằng giải thích về cái hotsearch trên mạng kia đi. Chuyện của anh và Bona thế nào tôi không quan tâm, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có hôn ước, tôi lại chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Đường đường là đàn ông, cứ phải học theo người ta mua hotsearch mới chịu được hả?"

Chaeyoung phất cờ trong lòng, nói lia lịa: "Đúng đúng đúng! Anh có còn là đàn ông không? Sao lại làm chuyện kém minh bạch như vậy? Bày ra mấy thủ đoạn bỉ ổi đó chính là muốn dẫm đạp lên thanh danh của hôn thể cũ để lót đường cho người mới đúng không?"

Namjoon bị mắng đến mặt mày tái nhợt, vò tóc nói: "Hotsearch nào cơ?"

"Á à, còn chưa chịu nhận cơ đấy!" Chaeyoung mở hotsearch ra, đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Nhìn rõ chưa?"

'Kim Jisoo ẩu đả với Kim Bona ở phim trường', 'Tiên nữ Kim Bona rơi lệ', 'Kim Bona biểu diễn kỹ thuật đánh Kim Jisoo"... Vô số tag sỉ nhục Jisoo, theo sau là hotsearch thổi phồng Bona.

Mùi rượu trên người Namjoon đã tan biến, anh nhìn thẳng vào mắt Jisoo: "Không phải anh. Soo Soo, em tin anh đi, anh sẽ giải quyết chuyện này."

"Không cần anh giải quyết đâu. Chỉ cần quản Kim Bona cho tốt, đừng có chạy tới trêu chọc tôi là đủ rồi. À, đừng bao giờ gọi tôi là Soo Soo nữa." Jisoo khẽ hít mũi " Anh không có tư cách"  Người Kim Namjoon toàn là mùi máu tươi cùng mùi rượu, hơn nữa cảm xúc tàn dư của nguyên chủ đang dao động, làm cô thật sự cảm thấy khó chịu.

Cô không muốn nói thêm bất cứ lời nào với Kim Namjoon nữa, liền kéo theo Chaeyoung và Lisa xoay người rời đi.

Kim Namjoon định đuổi theo cô thì bị một người ngăn lại: "Kim tiên sinh, phiền anh phối hợp với chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn."

_______________________

Mấy ngày qua của Kim Namjoon quả thật không suông sẻ.

Đầu tiên là đại cổ đông trong công ty cấu kết với nhau chống lại anh, mấy hạng mục vừa được khởi động đều bị hoãn lại, đám chú bác cùng phe ngày trước giờ cũng lần lượt chạy theo chiều gió, thờ ơ lạnh nhạt. Mãi cho đến hôm ba mẹ cãi nhau một trận ở nhà, lúc đó anh mới hay chuyện người mẹ Hong Jihuyn của mình đã chạy đến làm loạn tại biệt thự của Kim Taehyung.

Những lời lạnh nhạt của ba còn quanh quẩn bên tai: "Nếu bà không gả Kim Jisoo cho Taehyung thì làm gì có chuyện ba tôi bị chọc đến tức lên hả? Quyền lợi của Namjoon bị đe dọa rồi đó, bà hài lòng chưa?"

Những lời đó vốn là để cho Kim Namjoon chết tâm. Anh ở công ty gặp đủ chuyện trắc trở, ở nhà càng phiền muộn không yên, hôm nay mới uống vài chén, không cẩn thận tông phải một người đàn ông mở quán ven đường. Namjoon đã xé một tờ chi phiếu ném lại nhưng người nhà của người đàn ông đó vẫn không chịu buông tha, bắt anh phải đến bệnh viện.

Biết bao nhiêu thời điểm không chật vật, lại phải chính xác vào lúc này, cho anh gặp lại Jisoo.

"Namjoon ! Namjoon, anh thế nào rồi, có bị thương không vậy?!" Kim Bona vội vã chạy đến, yếu đuối chui thẳng vào ngực anh.

Miệng vết thương của Namjoon vừa vặn bị chạm vào, anh không khỏi kêu lên một tiếng, cười nói: "Bona, không phải em đang quay phim à? Sao lại đến đây?"

"Em... em lo cho anh." Kim Bona đỏ mặt, nhẹ nhàng rút khỏi lồng ngực của anh, "Em, em nghe tin nên xin nghỉ chạy qua xem thử."

Kim Namjoon: "Lúc nãy anh đã gặp Jisoo."

"Chị Jisoo?" Lòng Cố Vân Yên chợt căng thẳng, cô liếc nhìn vẻ mặt Namjoon: "Sao chị Jisoo lại đến bệnh viện? Là cơ thể không thoải mái sao? Hay là mặt..."

Namjoon nhíu mày. Jisoo còn cố tình nói: "Thật ra chị Jisoo đã xinh đẹp sẵn rồi, làm mấy cái đó như vẽ rắn thêm chân thôi..."

"Đúng vậy." Kim Namjoon tựa lưng ra sau, nhắm mắt thở dài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Jisoo chắn chắn là một mỹ nhân, nếu không trước kia anh cũng sẽ không mặc kệ nguyện vọng của ba mẹ, bỏ qua hàng loạt danh môn khuê tú mà lựa chọn đính ước cùng Jisoo. Tiếc là cô đẹp thì đẹp thật, nhưng lại si mê anh quá mức, cộng thêm suy nghĩ nông cạn, thân xác dù có đẹp đẽ đến mấy cũng dần mất đi hào quang của chính mình.

Về sau, cũng không biết là Kim Jisoo bị trúng tà gì mà chạy đi sửa mặt, đang yên đang lành tự nhiên biến khuôn mặt xinh đẹp trở nên tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.

Nếu nói ở vế trước chỉ là tiếc nuối, thì hiện tại quả thực là ôm hận — mặt Jisoo căn bản không bị hủy, thậm chí còn đẹp hơn trước rất nhiều!

Kim Bonakhông ngờ đến Namjoon sẽ hùa theo lời của cô, hơn nữa cảm xúc trên mặt rất phức tạp, không chán ghét hay gắt gỏng như cô dự đoán — trước kia chỉ cần nhắc đến việc Jisoo sửa mặt là Namjoon sẽ nổi trận lôi đình ngay lập tức.

Bona cắn môi: "Nếu không có chuyện đó thì anh sẽ không cãi nhau với chị Jisoo. Có lẽ hai người cũng sẽ không..."

Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy Bona nói quá nhiều. Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Dạo trước trên mạng có người hắt nước bẩn Jisoo, em có biết chuyện này không?"

Kim Bona giật mình, ngước mắt nhìn Namjoon nói: "Vụ đó không phải đã nói với anh rồi sao? Anh nói không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt trên mạng..."

Đại não Kim Namjoon bị cồn làm cho tê liệt, so với ngày thường chậm hơn một chút, phảng phất nhớ lại đúng là trước đó Kim Bona có nói qua chuyện này. Anh ngừng suy nghĩ, nói: "Không có chuyện gì, anh sẽ xử lý chuyện này. Không còn sớm nữa, để anh đưa em về."

"Em không yên tâm về anh." Bona nói.

Ánh mắt ỷ lại của Bona làm Namjoon tìm thấy chút tự tin, anh nở một nụ cười phong lưu xấu xa: "Muốn ở lại giúp anh?"

Bona đỏ mặt: "Đừng giỡn nữa mà."

Namjoon cười, anh cầm chiếc áo khoác nhăn nhúm, đứng dậy nói: "Đi thôi, anh đưa em về."

Luật sư vừa đến nơi, Namjoon dẫn Bona ra ngoài theo cửa lớn, người nhà của người bị hại đứng một bên đỏ mắt nhìn theo. Bọn họ tuy phẫn nộ nhưng không thể không bị khuất phục bởi hiện thực — chỉ có thể yêu cầu phí điều trị cho người nhà.

Đúng lúc này, một loạt ánh sáng từ đèn flash lóe lên.

"Có phóng viên!"

Kim Bona theo bản năng trốn sau lưng Kim Namjoon, anh nhíu mày, cách đó không xa có một chiếc ôtô đang nổ máy: "Bắt lấy hắn!"

Bảo vệ vội vàng lao ra ngoài, xe phóng viên đã chạy mất hút.

______________________________

Cách đó không xa, trong xe của Park Chaeyoung, ba người ngồi xem cảnh tượng náo nhiệt.

Chaeyoung cười sảng khoái: "Quá đã! Chờ sáng mai lên trang nhất đi! Ngoại tình, lại còn say rượu lái xe, đúng là cực phẩm tra nam!"

Jisoo mở to cặp mắt hạnh, nói: "Tớ cảm thấy say rượu lái xe nghiêm trọng hơn."

Park Chaeyoung ghét bỏ: "Bây giờ nói được rồi à, sao lúc nãy như bị câm vậy? Nhân lúc có bọn tớ ở đó mắng chết hắn đi, ít nhất cũng phải cho cái tên tra nam đó hai bạt tai chứ!"

"Chỉ biết ăn hiếp người nhà, bình thường miệng mồm lanh lợi, tới lúc mấu chốt lại chẳng được việc gì."

"Không phải cậu đã đồng ý với tớ không công kích Kim Namjoon và Kim Bona nữa sao?" Jisoo nói đến đoạn này liền cảm giác có chút thất bại: "Hơn nữa hai người các cậu nói nhanh quá, tớ xen vào không kịp."

Park Chaeyoung: "Tớ thấy cậu với tên tra nam kia tình cũ khó quên, không nỡ để bọn tớ mắng hắn thì có! Lisa cũng vậy, vừa rồi chỉ có mỗi tớ chiến đấu!"

Lisa lắc lắc điện thoại, cười nham hiểm: "Thế cậu nói xem ai báo phóng viên vậy?"

Jisoo: "..."

Chaeyoung: "..."

Hai người lẳng lặng tự vấn lòng mình, sau này không được tùy tiện đắc tội với Lisa.

Cửa sổ xe bị gõ. Kim Jisoo hạ cửa kính xuống, vệ sĩ A Thành khom người, giơ điện thoại trong tay lên: "Phu nhân, mời cô nghe điện thoại ạ."

"Tôi... a, tôi để chế độ im lặng." Lúc này Jisoo mới nhớ đến Taehyung, nhanh nhẹn xin lỗi, "Anh tìm tôi có việc sao? Có phải muốn tôi mua trà sữa về không?"

"... Cô không cần về đâu."

Jisoo vội che điện thoại, chậm chạp trả lời lại: "A, tôi nhớ anh mà."

"Tút tút tút..." Điện thoại trực tiếp bị cắt đứt.

Jisoo trả điện thoại lại cho A Thành, nói: "Bọn tôi muốn đi ăn cơm, anh lái xe theo sau đi."

Cửa sổ xe lại được nâng lên, mắt Chaeyoung và Lisa sáng hoắc nhìn cô: "Cậu nói nhớ ai đó?!"

Jisoo thuận miệng: "Mèo của tớ."

Jisoo bật điện thoại lên, phát hiện mình đã gửi voice chat, lại còn gọi điện cho Taehyung. Chưa kịp ấn mở, điện thoại đã bị Park Chaeyoung cướp đi mất.

"Cậu làm gì đó!" Jisoo duỗi tay muốn lấy lại, bị Lisa ôm từ phía sau.

Lisa cười nói: "Mau nghe thử đi! Xem có phải tiếng mèo kêu hay không!"

Park Chaeyoung ấn mở.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông vang lên trong xe: 

"Bị dọa khóc rồi à?"

"Khi nào về nhà? Chờ cô nấu cơm."

"... nghe máy đi."

Kim Jisoo rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng tay của Lisa, lấy được điện thoại của mình: "Đáng ghét! Sao lại tự ý lấy điện thoại của người ta."

Park Chaeyoung ngơ ngác, che mặt nói: "Tớ tớ tớ, tai tớ mang thai rồi! Soo Soo, gửi đoạn voice chat này cho tớ đi, tớ phải dùng làm nhạc chuông báo thức mới được!"

"Không cho!" Jisoo giấu điện thoại sau lưng.

"Ù uôi~" Park Chaeyoung nhướn mày, "Đang bảo vệ con mồi hả? Cậu thay đổi rồi Jisoo ơi. Trước kia chỉ hận không thể đem size quần lót của Namjoon chia sẻ cho chị em, bây giờ bị cái gì vậy?"

"... Tớ có ảnh chụp! Đừng nói nữa!" Jisoo hét chói tai.

Chaeyoung ôm bụng cười lớn. Lisa nén cười, nói: "Soo Soo à, cậu thật sự là lâu ngày sinh tình với Kim Taehyung hả?"

Jisoo: "Tình gì?"

Chaeyoung: "Ngày gì?"

Lisa cười xấu xa, đánh Chaeyoung: "Cậu đừng có chơi xấu! Tớ nghiêm túc đó!"

Kim Jisoo không hiểu hai cô cười chuyện gì, không nóng không lạnh nói: "Không phải, tớ chỉ đang chăm sóc cho Taehyung, chờ chân anh ấy ổn rồi tớ sẽ rời đi."

Park Chaeyoung: "Soo Soo, cậu phải nghe giọng điệu của cậu lúc nói chuyện với chồng cậu, nũng nịu đến tớ còn chịu không nổi, nói gì là đàn ông."

"Nhất là với một người đàn ông đáng thương, tâm hồn mỏng manh yếu ớt." Lisa bổ sung.

"Tớ đâu có nũng nịu!" Kim Jisoo đỏ mặt.

Đúng lúc xe dừng trước của nhà hàng, Jisoo tranh xuống xe trước.

Lisa lập tức ngừng cười, lo lắng nhìn Park CHaeyoung nói: "Không phải cái người tên Kim Taehyung kia bị liệt nặng lắm sao? Sao Soo Soo lại đối với hắn..."

Park Chaeyoung tìm ảnh chụp Taehyung, đứa đến trước mặt Lisa: "Đây."

Món chính của bữa tối chính là thịt nướng, các món ăn kèm nhiều màu sắc bày khắp bàn, thịt bò cao cấp nướng trên đá kêu xèo xèo, mùi thơm mê người. Jisoo cầm kẹp nghiêm túc trở miếng thịt, gắp vào chén cho Lisa và Chaeyung.

"Mau ăn đi, Lili, cậu ngẩn người làm gì?"

Lisa đột nhiên hít sâu, nghiêm túc nói: "Soo Soo, cậu giúp tớ hỏi một chút, Kim Taehyung còn anh em nào chưa lập gia đình không?"

Jisoo: "Có chứ, Thẩm Đình Sâm đó."

"Coi như tớ chưa nói gì nhé." Lisa chớp mắt tỉnh táo lại.

Chaeyoung cười vui vẻ, sau lại có chút buồn rầu: "Nếu Kim Taehyung không bị tai nạn thì tốt biết mấy, chỗ nào cũng tốt hơn cái tên tra nam Kim Namjoon kia."

Vẫn là Jisoo sáng suốt hơn: "Thế thì càng không đến lượt tớ. Mau ăn đi, cơm cuộn rong biển này không tồi nha, tớ muốn gói một phần mang về."

Park Chaeyoung cười nham hiểm: "Mang về cho ai đó?"

Jisoo còn chưa mở miệng, Chaeyoung và Lisa đã đồng thanh: "Nuôi mèo đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip