Chap 20 : Ngã bệnh

         Sáng sớm trong rừng cây yên tĩnh truyền ra một tiếng chim hót vô cùng dễ nghe . Mặt trời ấm áp chậm rãi dâng lên xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu rọi lên thân ảnh của hai con người đang ôm nhau ngủ một cách bình yên và hạnh phúc . 

         Taehyung ưm một tiếng , lông mi giật giật từ từ lười biếng mở mắt ra , cảm giác mờ mịch giống như đang bị hơi nước sương mù bao quanh . Cậu cảm thấy bên cạnh có một vật thể khổng lồ , lập tức giật mình mà quay đầu nhìn về nơi đó . 

         Trong nháy mắt cậu nhận ra đó là Jungkook , bản thân lại dâng lên một nỗi thắc mắc .

         Mọi khi Kookie đều ngủ tại phòng riêng của anh ấy  tại sao hôm nay anh ấy lại xuất hiện trên giường của cậu ? Cậu cố gắng nhớ lại nhưng càng nghĩ thì đầu óc lại càng trống rỗng . 

         Cơ mà cậu không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên đó chính là Kookie của cậu lúc ngủ bộ dáng đặc biệt đẹp trai à nha ~~~ 

        Bởi vì trước đây mỗi lần cậu tỉnh dậy thì Jungkook đều đã đi làm cho nên cậu không có cơ hội được chứng kiến bộ dáng khi ngủ của Jungkook . Nếu như mỗi ngày tỉnh lại đều thấy Kookie bên cạnh mình thì thật tốt quá !

         Taehyung dùng tay phải chống đỡ đầu , tay trái từ từ đưa lên chạm vào khuôn mặt của Jungkook . Vuốt ve lông mày của anh , mắt , lỗ mũi , khuôn mặt.... cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng vô cùng khêu gợi kia . 

         Mọi người ai cũng nói đàn ông môi mỏng vừa hấp dẫn lại vừa bạc tình . Nhưng Kookie của cậu lại khác nhé vì trong mắt cậu anh ấy luôn luôn hấp dẫn và cực kì chung tình . Nghĩ đi nghĩ lại Taehyung không nén nổi tự hào cười thành tiếng . Đột nhiên cậu cảm thấy gương mặt của mình ngứa đến lạ lùng , vội vàng dùng tay sờ sờ lên mặt . Nhất thời nhớ tới ly nước sổ hôm qua của Jimin . Hỏng bét rồi bệnh dị ứng của cậu muốn tái phát rồi .

        Taehyung hoảng hốt đứng dậy muốn đi vào phòng tắm tránh một chút , dự định chờ sau khi Jungkook đi làm sẽ ra ngoài . Nhưng có thể bởi vì động tác của cậu quá mạnh nên khiến người đàn ông đẹp như tượng tạc bên cạnh thức giấc . 

        Jungkook nhanh chóng kéo tay cậu lại làm cả thân người của Taehyung ngã vào lòng anh . Jungkook lật người một phát đã đè được Taehyung dưới thân thể của mình , dùng môi dịu dàng hôn lên môi cậu sau đó nỉ non thủ thỉ :

        -"Bảo bối sao em dậy sớm thế ?"_Mắt nhắm hờ biểu thị cho việc chủ nhân của nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ , thanh âm trầm vừa gợi tình vừa khiến người nghe ngứa ngáy tâm hồn .

       -"Kookie...ưm... buổi sáng vui vẻ  !"_Taehyung thở hồng hộc sau nụ hôn vừa chớp nhoáng vừa không kém phần mãnh liệt của Jungkook , tay cậu không quên che đi khuôn mặt đã sớm nổi đỏ của mình .

         -"Taetae ! Sao lại che hết mặt thế kia ? Lấy tay ra cho anh xem nào !"_Jungkook lập tức bừng tỉnh lo lắng nói .

       -"Không cần ! Hiện tại em rất khó nhìn , Kookie có thể ra ngoài một lát được không ? Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của em ngay lúc này nha T.T !"_Taehyung buồn bã khuyên nhủ .

       Biết chuyện mình lo lắng đã thực sự xảy ra , Jungkook  vừa ôm Taehyung  vừa nhẹ giọng an ủi :

      -"Em đừng sợ hãi , trong lòng anh em mãi mãi là người xinh đẹp nhất . Ngoan cho anh thấy tình trạng của em thế nào rồi đi !"

         Taehyung nghe được câu nói đó của Jungkook trong lòng buông xuôi lo lắng , từ từ bỏ tay đang che mặt ra . Lúc này đây mặt của cậu chi chít những vết nốt ban hồng hồng . Điều này chứng tỏ cậu đã uống không ít nước sổ cho nên tình trạng mới nặng như vậy . Park Jimin đáng chết ! Ta sẽ không tha cho nhà ngươi !

        -"Hiện tại bây giờ em có thấy khó chịu hay không ? Chúng ta nên đi gặp bác sĩ ngay , em chịu khó một chút nhé đừng sợ anh sẽ đau lòng ! "_Jungkook nâng gương mặt của cậu lên áp trán mình vào trán cậu , dụ dỗ . Anh muốn dùng phương thức này để giảm bớt sự khó chịu của cậu .

         Sau khi giúp Taehyung rửa mặt xong liền ôm ngang cậu đi xuống lầu . Trong đại sảnh hiện tại đã có năm vị bác sĩ không biết từ đâu đến và đã chờ đợi từ lúc nào  . Mà Taehyung thấy trong đại sảnh có nhiều người như vậy theo phản xạ cậu giật mình chui vào trong lòng của anh trốn tránh . 

          Thấy phản ứng của cậu , Jungkook liền nhíu mày vẫy tay cho những người khác lui ra cuối cùng đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại 5 vị bác sĩ .

         Anh đi tới bên ghế salon rồi ngồi xuống sau đó đem Taehyung ôm vào trong ngực lãnh đạm ra lệnh :

       -"Bác sĩ Lee tới đây khám xem Taetae thế nào ? Trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra cách chữa khỏi bệnh của Taetae !"

       Cứ như vậy toàn bộ các bác sĩ tiến lên kiểm tra bệnh tình của Taehyung sau đó bàn bạc đưa ra đơn thuốc :

         -"Tiểu thiếu gia ngài sau này vẫn không nên uống nước sổ ! Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu sử dụng lâu dài thì nó vẫn tổn hại đến chức năng của một số bộ phận trong cơ thể !"_Bác sĩ Lee dẫn đầu cung kính kết luận .

         -"A....Vậy cái đó....liệu nó có để lại sẹo hay không ạ ?"_Taetae nhỏ giọng hỏi lại .

        -"Tiểu thiếu gia không cần lo lắng ! Nó sẽ không lưu lại sẹo . Uống theo đơn thuốc này ngày mai ngài sẽ hồi phục lại ạ !"_Bác sĩ nói xong thì cũng lui ra ngoài theo tín hiệu của Jungkook .

       -"Tiểu trư tham ăn lần sau xem em còn dám uống trộm nước sổ nữa hay không đây !"_Jungkook cưng chiều hôn nhanh một cái lên mũi Taehyung .

      -"Đừng chọc em nữa ! Sau này em không dám nữa đâu !"_Taehyung bĩu môi đáp lại .

      -"Lần này tha cho em đấy . Lần sau không cho phép em tái phạm làm ra chuyện hại mình như vậy nữa  , nếu không anh sẽ rất đau lòng đó có biết không ? Hiện tại ngoan ngoãn ăn hết cơm rồi uống thuốc nghỉ ngơi cho anh !"_Jungkook giả bộ làm ra bộ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được ánh mắt yêu thương , nhu tình kia .

         -"Ủa....anh hôm nay không đi làm sao ? Không cần lo lắng cho em , em có thể tự chăm sóc mình được mà ! Hơn nữa ở nhà còn rất nhiều người giúp việc , có gì em sẽ nhờ họ . Anh còn phải đi làm để nuôi em nữa chứ ~~~"_Taehyung làm nũng chống nạnh phồng má với Jungkook.

       -"Không được ! Hôm nay anh phải ở nhà với em . Người khác chăm sóc em anh không yên tâm . Hơn nữa dù anh không đi làm vẫn dư sức để nuôi một chú heo bảo bối là em nha !"_Jungkook ôm chặt Taehyung vào lòng cười đùa .

     Không gian thoải mái , tiếng cười  vui vẻ vang lên liên tục như vậy liền kết thúc một buổi sáng tuyệt đẹp ở lâu đài rộng lớn kia . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip