Chap 43 : Sủng vật
Thấy thư kí đi ra khỏi phòng làm việc , sắc mặt của Jungkook lập tức khôi phục lại bộ dáng nhu tình như trước . thầm nghĩ lần này chắc không có kẻ nào to gan chạy vào phá hỏng không khí giữa hắn và cậu .
-"Kookie à ~~~ Anh hù chị ấy tái xanh rồi kìa "_Taehyung bĩu môi nói .
-"Đừng lo lắng lá gan của cô ta sẽ không nhỏ như vậy ? Em đói bụng chưa ? Anh dẫn em đi ăn nhé bảo bối !"_Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ mục đích để dời sự chú ý của cậu .
"Thật bất cẩn quá đi vừa rồi hắn ghen tị khi thấy thư ký chiếm lấy sự chú ý của cậu cho nên hắn có hơi lớn tiếng một chút . Lần này Taehyungie liệu có nghĩ hắn nóng tính nên về sau không dám tùy tiện lại gần hắn nữa không ?????? Phải rút kinh nghiệm lần sau mới được hắn là muốn hình tượng của mình trong mắt cậu phải thật hoàn hảo cơ !"
-"Nghe anh nói vậy em cũng thấy đói bụng rồi nha !"_Taehyung vừa cười vừa xoa cái bụng nhỏ nhắn của mình .
-"Vậy thì đi thôi ~~~ Không thì đói chết bảo bối của anh mất !"_Jungkook nhéo mũi sủng nịnh rồi nắm lấy tay cậu bước a khỏi phòng .
-"Thư kí Hwang hôm nay tôi sẽ không quay lại công ty nên cô hãy hủy hết lịch trình hôm nay cho tôi !"
-"Dạ chủ tịch !"_Cô ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình hoàn hảo của hai người dần dần đi khuất sau cánh cửa . Cảm thấy bản thân nên buông bỏ rồi , có lẽ thứ tình cảm này là thứ quá xa vời để cô có thể nắm lấy !
Và chỉ sau một ngày làm việc toàn bộ nhân viên của tập đoàn KT đều biết chủ tịch ngọc thụ lâm phong đã kết hôn hơn nữa phu nhân chủ tịch còn là một vị mỹ nam với nhan sắc bậc nhất . Toàn bộ nữ nhân trong công ty thì bưng mặt khóc than vì mơ ước của họ đã tan vỡ còn nhân viên nam thì tung hô ngầm vui mừng vì cuối cùng họ cũng có cơ hội tìm kiếm người yêu rồi .
Nhà hàng nổi tiếng bậc nhất trung tâm Seoul bình thường đã đông đặc biệt giờ nghỉ trưa còn tăng lên cấp số nhân .
Một chiếc xe hơi sang trọng với số lượng có hạn trên thế giới dừng lại ngay trước cổng nhà hàng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có trong quán đó . Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mang khí chất quý tộc , hơi thở hoàng đế có sức đàn áp những ánh mắt thường dân kia , đi sau đó là một chàng trai xinh đẹp ngọt ngào tựa thiên sứ .
Nhiều ánh mắt lộ ra vẻ si mê đối với chàng trai thiên sứ kia bỗng đụng trúng ánh mắt giết người kia thì tự động rút lại và run rẩy .
Lúc này Jungkook hận không thể giết hết bọn đàn ông đang mơ ước Taehyung của anh . Ánh mắt lang sói háo sắc kia khiến cho người ta dễ nổi cơn tàn ác mà .
-"OA......Kookie ! Chỗ này thật đông người nha !"_Taehyung trừ ở trường học ra thì đây là lần đầu tiên Jungkook dẫn cậu đến một nơi đông người như vậy để ăn cơm . Nhất thời cậu cảm thấy thật tò mò và hưng phấn .
-"hahahaah. Taehyungie thích là được rồi !"
Chuẩn bị bước qua cánh cửa chính thì đột nhiên một vật thể khổng lồ chạy về phía Taehyung . Jungkook thấy cảnh tượng như vậy hô hấp liền chậm lại nhanh chóng ôm cậu đưa lưng về phía vật thể kia .
Một phút trôi qua , lưng của hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn nào nên xoay người lại . Phát hiện con vật khổng lồ đó thì ra là một con chó săn , lúc này nó đang ngồi chồm hổm trên mặt đất tội nghiệp nhìn bọn họ .
-"Kookie anh không sao chứ ?"_Taehyung nhô đầu từ trong ngực của hắn ra và hỏi .
-"Ngoan ! Anh không sao , em đừng lo lắng !"_Hừ không biết ai lại để con súc sinh này xổng chuồng thế này , may nó chưa làm Taehyung bị thương nếu không thì......
-"Thật xin lỗi , thật xin lỗi ! Các vị đều không sao chứ ? Tại tôi không quản tốt con chó này , mong các vị bỏ qua cho ạ !"_Một người đàn ông trung niên chạy tới lôi kéo xích con chó lại rồi cúi đầu thành thật xin lỗi .
-"Về sau nên chú ý ! Đừng để nó hoành hành như vậy !"_Jungkook lạnh lẽo nói .
-"Dạ...dạ ! Tôi sẽ dạy dỗ nó !"_ Người đàn ông hung ác kéo con chó đi còn không quên mắng nó một cách thậm tệ
-"Ông chủ đoàn xiếc nhìn trúng mày nên tao mới để lại chứ không tao hầm xương mầy từ lâu rồi nhé !"
-"Đợi chút !"_Taehyung kêu người đàn ông kia
-"Thiếu gia ~ Ngài chẳng phải là không có bị gì sao ???"_vừa lau mặt vừa nghi ngờ hỏi lại .
-"Tôi không có bị thương nhưng tôi muốn chú chó này !"_Taehyung nói .
Cậu không quên mới vừa rồi chú chó săn dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa khẩn cầu nhìn cậu . Với lại nếu bán nó cho đoàn xiếc thì nó sẽ không tránh khỏi việc mất tự do và bị đòn roi cho nên cậu muốn mang nó về để tự tay mình chăm sóc !
-"Cái này......này....."_ông ta ấp a ấp úng . Lão ta đương nhiên hi vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng hình như người đàn ông mặt lạnh kia không thích con chó này cho lắm .
-"Kookie à ~~~ Chúng ta nuôi chó săn nha"_Taehyung khẩn cầu nhìn Jungkook
-"....Hyungie nó rất là nguy hiểm !"_Hắn không chịu nổi ánh mắt của cậu nhưng nghĩ đến việc con chó kia có thể làm cậu bị thương thì hắn không thể đồng ý được .
-"Sẽ không đâu ~ Vừa rồi nó cũng đâu có cắn ai đâu !"_Taehyung làm nũng .
-"Đúng nha vị tiên sinh này , con chó của tôi nó có linh tính và thông minh lắm đấy nếu không có lệnh của chủ thì nó sẽ không dám cắn ai đâu !"_Lão ta tự hào khoe .
-"Vậy thì mua lại đi nhưng nếu nó dám làm em bị thương thì chính tay anh sẽ lột da nó !"_Jungkook thỏa hiệp .
-"em biết ngay mà ~~~ Kookie là tốt nhất ~~"_Nhìn hắn trả tiền xong cậu liền ôm cổ hắn reo lên .
-""Mà chúng ta phải đem nó về chứ nhỉ ???"
-"Không cần đâu để anh phân phó giám đốc Jung tới đây đem nó về trước còn bây giờ việc cấp bách là phải nhồi cái bụng em cho no nha haha !"_Jungkook cười sảng khoái khác với hình tượng lúc nãy , vừa chọc Taehyung vừa rút điện thoại gọi cho Hoseok .
-"Ừ như vậy cũng được ~~ Hẹn gặp mi ở nhà nhé !"_Taehyung mỉm cười ôm tay Jungkook và bước vào nhà hàng .
"Ở một nơi nào đó vị giám đốc lừng lẫy khắp chốn lại chật vật vì chưa húp hết chén cháo đã bị vị chủ tịch đại nhân sai vặt ~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip