EXTRA 1


Ten tỉnh dậy bởi ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Cậu liếc nhìn đồng hồ bên đầu giường.

8h30

Không sao. Hôm nay không có tiết.

Ten theo thói quen vòng tay qua bên cạnh nhưng chỉ nhận lại xúc cảm lạnh lẽo trống rỗng. Taeyong hẳn là đã đến công ty từ sớm rồi. Cậu khó khăn ngồi dậy, dưới thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm. Người kia đêm hôm qua chính là đã đem cậu dày vò đến nát bét mà. =.= Nếu hôm nay mà phải tới trường chắc chắn sẽ bị kì thị bởi dáng đi quái dị này!

Ten vò rối mái tóc, mất một lúc lâu mới thực sự tỉnh ngủ, cậu lết cái thân mệt mỏi vào trong phòng tắm. Mùa đông ngâm mình trong nước nóng là thoái mái nhất. Chẳng mấy chốc đầu óc đã thanh tỉnh, cũng không còn âm ỉ đau nữa, Ten đem quần áo lung tung trên sàn nhà với ga giường vào máy giặt. Xong xuôi mới mặc quần áo tử tế xuống phòng bếp ăn sáng. Như mọi khi, đồ ăn sáng đã được này biện sẵn trên bàn, kèm theo một tờ note:

'Công ty có cuộc họp lớn nên anh phải đi sớm. Khi dậy nhớ phải ăn sáng. Sữa phải đem hâm nóng lại mới được uống. Anh đi đây, yêu em~'

Ten khẽ mỉm cười, trái tim như được ai đó sưởi ấm vậy. Cậu khẽ gấp tờ note nhỏ nhắn bỏ vào túi áo hoodie, rồi mang sữa bỏ vào lò vi sóng. Cậu chợt dừng lại, nhíu mày nhìn cốc sữa còn dở phía bên Taeyong vẫn hay ngồi. Cả bánh mì và trứng vẫn còn nguyên hai phần.

Cuộc họp quan trọng lắm sao? Còn chưa ăn sáng đã chạy đi? Mà khoan, lại còn có thời gian viết note cho cậu cơ mà? 

Người này thật là...!

Ten ăn qua loa bữa sáng rồi chạy đi mua một ít rau củ với nửa con gà về nấu cháo. Khi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp, Ten mới hài lòng múc cháo vào tô đóng nắp cẩn thận rồi khoác thêm áo bắt taxi tới công ty của Taeyong. Hôm nay thời tiết thực lạnh, cậu đã mặc một đống áo đến nỗi người trông cứ như cục khoai tây trắng trắng lật đật ngó nghiêng dưới đại sảnh rộng lớn, mà vẫn không khỏi rùng mình bởi những cơn gió lạnh.. Ten chào chị lễ tân bằng một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đẹp đẽ khiến trái tim cô gái trẻ như tan chảy giữa mùa đông giá lạnh. Cậu vui vẻ ôm chặt lấy hộp cháo xinh xinh trên tay, lễ phép hỏi:

"Chị ơi, em có thể gặp Tae... ah... Chủ Tịch được không ạ?"

Cô gái kia vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập, mắt không rời khuôn mặt non nớt trắng trẻo kia một giây. Cho tới tận khi Ten khua khua tay trước mặt thì cô mới hoàn hồn trở lại, hai má cô nóng bừng lên, bối rối nhìn cậu:

"A... xin lỗi... Em muốn tìm ai?"

"Dạ em tìm Chủ Tịch!"

"Chủ Tịch sao? Chủ... Á? Chủ Tịch?!! Em... em tìm Chủ Tịch có việc gì không?"- Cô gái kia e ngại nhìn cậu. Với vẻ đáng yêu mà Ten đang mang trên khuôn mặt mình, cậu thực sự có thể khiến cô gái này làm mọi điều mà cậu yêu cầu. Nhưng có điều, việc này...

"Em có chuyện cần gặp anh ấy."

"A, Chủ Tịch đang họp. Em có hẹn trước không?"

"Dạ... không ạ."

"Vậy sao? À, vậy em qua kia chờ nhé! Hiện tại Chủ Tịch không thể gặp ai được. Chị xin lỗi nhé!"

"Dạ không sao! Em cảm ơn..."

"Mà em tên gì?"

"Em là Ten!"

Nói rồi Ten lại ôm hộp đồ ăn màu hồng tới phòng chờ của khách, chọn một chỗ ngồi ưng ý bên cạnh cửa sổ, rồi ngồi xuống. Ban đầu cậu còn hứng thú nhìn ngó xung quanh. Vì đây là công ty của Taeyong nên Ten rất tò mò muốn tìm hiểu xem nó rốt cuộc lớn mạnh như thế nào, hắn chỉ hơn cậu 3 tuổi nhưng lại có thể xây dựng được cơ ngơi lớn như thế này. Ten chính là vô cùng ngưỡng mộ Taeyong. Cậu có lẽ đã rất may mắn mới có thể gặp được người hoàn hảo như vậy!

Được một lúc, hai mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu xuống. Ten không chịu nổi nữa mà ngủ gật luôn trên ghế, đầu cúi gằm xuống, tay vẫn ôm hộp cháo sát trong lòng để giữ cháo nóng. Cả cơ thể cậu như lọt thỏm trong chiếc áo phao rộng to đùng. Cậu ngủ tới quên mất xung quang, cứ vậy thiếp đi.

Taeyong rời khỏi phòng họp sau 4 tiếng đồng hồ căng thẳng. Hắn khẽ day thái dương, nhận lấy ly cafe từ tay thư kí uống một hơi cho tỉnh táo. Vị thư kí cất tiếng:

"Chủ Tịch. Lúc sáng có người muốn gặp ngài."

"Ai vậy?"

"Người đó xưng là Ten, đang ở... ơ..."

Chưa nghe thư kí nói hết câu, Taeyong đã vội vào thang máy xuống đại sảnh, bỏ mặc mấy người nhân viên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà đứng chết chân tại chỗ. Taeyong xuống quầy lễ tân, gấp gáp hỏi:

"Người tên Ten, cậu ấy đang ở đâu?"

"D... Dạ...Th...ưa Chủ Tịch, người đó đang trong phòng chờ của khách. Hình... hình như từ sáng tới giờ vẫn chưa rời khỏi..."- Cô gái lễ tân bị bộ dáng gấp gáp của vị Chủ Tịch cao cao tại thượng dọa sợ, nặn mãi mới xong một câu.

Taeyong nghe xong liền nhanh chóng đi về phía căn phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng bốn bức tường kính trong suốt. Hắn dừng lại khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngồi co ro trên ghế salon, tóc mái dài che hết gần nửa khuôn mặt cậu, trong lòng vẫn giữ chặt hộp gì đó. Taeyong không hiểu sao lại tức giận. Người này ngốc đến mức cứ ngồi chờ lâu như thế giữa thời tiết lạnh vậy sao?

Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt Ten, khẽ ngẩng lên nhìn khuôn mặt trắng trắng giờ đã đỏ ửng vì lạnh chôn một nửa dưới lớp cổ áo khoác dày của cậu. Hắn khẽ đưa tay gạt mấy lọn tóc đen lộn xộn trên trán cậu, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng làn da có chút nẻ nơi gò má đỏ đỏ, miệng bất giác vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Ten của hắn, luôn luôn xinh đẹp động lòng người như vậy. Và điều đó khiến hắn càng lo lắng hơn...

Ten đang ngủ bỗng cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên má, liền giật mình tỉnh dậy. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi đồng tử đen láy như đọng nước xoáy sâu vào hình bóng người trước mặt. Ten lập tức nở nụ cười khi nhận ra Taeyong, trong giọng nói không giấu nổi sự hạnh phúc:

"Tae... Anh họp xong rồi à?"

Taeyong gật đầu trước khi di chuyển bàn tay xuống nắm chặt lấy tay cậu. Sao lại lạnh như vậy? Hắn khẽ nhíu mày:

"Em tới đây làm gì?"

Ten lúc này mới sực nhớ ra gì đó, cầm chiếc hộp vẫn luôn được ủ ấm trong lòng đưa ra trước mặt Taeyong:

"Em mang đồ ăn sáng cho anh."

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường.

11h27'

Taeyong thở dài nhìn người con trai trước mặt. Đừng nói là Ten đã chờ hắn từ sáng tới giờ chỉ vì thứ này thôi đấy nhé!?? Hắn thấy Ten cúi đầu xuống nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay, hình như có gì tiếc nuối vì cháo đã nguội hết rồi. Muộn như vậy rồi mà.

"Cái này..."

Taeyong chưa để cậu kịp nói hết đã nhận lấy hộp cháo để sang một bên, rồi đưa tay ra sau gáy cậu, xoa nhẹ:

"Có đau không?"

Ten lúc này mới để ý đến cơn đau sau cổ khi hơi cử động một chút, có lẽ do tư thế ngủ. Cảm giác như cổ không thể nhấc lên được nữa vậy. Cậu mỉm cười lắc lắc đầu:

"Không đau."

Taeyong dừng động tác tay, hơi vươn người lên hôn nhẹ lên môi Ten. Xúc cảm mềm mại ấm áp nơi bờ môi khiến hắn không nỡ dứt ra, nhưng mà hình như mèo nhỏ kia đang xấu hổ tới hai má đỏ bừng cả lên. Ten có thể thấy qua lớp cửa kính trong suốt hàng chục con mắt đang hướng về phía hai người họ, cậu bối rối ngậm chặt miệng không cho người kia làm càn, khẽ đẩy đẩy vai ra hiệu cho hắn biết ở đây có nhiều người.
Nhưng thực ra, Taeyong hắn không có để ý tới chuyện đó. Đây là công ty của hắn, hắn có quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn, trong đó có cả việc hôn cậu người yêu bé nhỏ hay ngại này. Taeyong biết Ten tuy không bài xích chuyện động chạm thân thể, còn có khi chủ động cơ và hai người thì chẳng còn gì xa lại đối với những hành động như thế này nữa, nhưng cậu không thích bị nhiều người chú ý tới nên vẫn luôn bắt Taeyong kiềm chế khi ở nơi công cộng. Hôm nay hắn đã phá luật, thậm chí còn mặt dày không cho cậu kháng cự. Nhưng cuối cùng vẫn là phải buông Ten ra, người yêu hắn thực sự ngượng đến nóng cả người lên rồi!

"Nói dối là không tốt."- hắn nói nhỏ trước khi rời hẳn khỏi môi cậu.

Taeyong nắm tay Ten kéo cậu đứng dậy:

"Đói chưa?"

"Chưa!"

Câu trả lời vang lên đồng thời với âm thanh của tiếp dạ dày co bóp. Ten cười cười:

"Có chút chút."

Ten ngoái lại cầm cái hộp trên ghế, theo Taeyong ra khỏi đại sảnh rộng lớn. Khỏi phải nói Ten đã xấu hổ như thế nào khi các nhân viên trong công ty cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đặc biệt là cô gái ở bàn lễ tân, ánh mắt cô ấy, có chút gì đó ghen tị, ngưỡng mộ?

Ten cúi gằm mặt, đi sát vào Taeyong, cố gắng đem mặt giấu sau cánh tay của người đi trước, trong lòng thầm mắng cả dòng họ hắn. Để xem tối nay tôi cho anh nếm mùi trừng phạt như thế nào! Nhưng thực sự Ten không biết, nếu cậu lợi hại mười thì Taeyong còn lợi hại gấp đôi. Con người hắn chính là không thể bị đàn áp!

Hai người ngồi yên vị trong ô tô dưới hầm xe đã là chuyện của năm phút sau đó. Taeyong nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không làm gì khác. Ten thấy hắn vẫn chưa khởi động xe liền quay sang định hỏi thì môi đã bị người kia cướp lấy. Cậu liếc nhìn ra xung quanh nhưng sự lo lắng ngay lập tức bị dập tắt khi giọng hắn trầm thấp vang lên:

"Bên ngoài sẽ không nhìn thấy."

Taeyong lại trở lại với hai cánh môi đỏ ngọt ngào như kẹo dẻo của Ten. Hắn nắm lấy cằm nhỏ của cậu, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn. Ten có thể cảm nhận được môi đang bị tách ra, vật thể ấm nóng ướt át trượt vào trong khoang miệng mình, mỗi ngóc ngách bên trong đều không bỏ qua. Cổ họng cậu bất giác bật ra tiếng rên nhỏ khi hắn bắt lấy lưỡi cậu, không ngần ngại mà trêu đùa. Môi dưới đã bị cắn tới sưng đỏ, nước bọt không nuốt kịp theo khoé miệng chảy ra ngoài. Ten ôm lấy cổ Taeyong, ép sát người mình vào hắn, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn đầy khao khát của hắn.

Taeyong ôm lấy cả người Ten, để cậu ngồi hẳn vào lòng mình, môi vẫn dây dưa không rời. Môi lưỡi hoà lẫn vào nhau tưởng chừng như không có một khe hở nào giữa hai người. Ten cúi xuống, ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn quanh hông người nọ, cả người như lọt thỏm trong lòng. Qua một lúc lâu Ten vì không thở được mà dứt ra, hai tay đặt trước ngực hắn, thở dốc. Taeyong nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí của Ten cùng đôi môi nhỏ nhắn ra mở còn đọng chút nước bên khoé miệng, hàng mi dài ướt đẫm nước khép hờ. Trong lòng hắn thầm chửi tục một câu, hắn không phải kẻ kiềm chế tốt mà!

Ten bất giác rùng mình khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Taeyong đang lần mò vào trong lớp áo hoodie của mình, ve vuốt lên xuống làn da mềm mại ấm nóng. Cậu nhanh chóng nhận thức được tình hình, giữ lấy tay người nọ đang đặt nơi eo, lắc đầu:

"Em đói rồi!"

Taeyong bật cười khi thấy biểu hiện lo lắng của Ten. Cậu luôn luôn nói rất sợ khi hai người làm tình, bao nhiêu lần rồi vẫn như vậy, ngay cả bây giờ nữa. Thực ra hắn chỉ muốn trêu đùa Ten một chút, hắn vẫn còn vui vẻ vì chuyện lúc nãy khi Ten mang đồ ăn sáng tới. Lúc đó có hơi giận vì cậu ngốc tới mức chờ bao nhiêu lâu, còn ngủ gật nữa, nhưng mà trái tim vẫn thật ấm áp. Ten của hắn chính là hình mẫu lý tưởng mà một người vợ đảm đang a~

Nghĩ tới đó Taeyong lại bất giác cười ngây ngô, Ten lúc đó đã kịp lấy điện thoại ra rồi bắt lấy khoảnh khắc ngàn năm có một này. Vậy là có cái để đe dọa rồi!!

Taeyong cũng không thèm để ý tới tính cách trẻ con của cậu, vỗ vỗ mông ra hiệu cho Ten trở về chỗ cũ rồi khởi động xe phóng đi. Một buổi chiều nhàm chán (đối với Ten) trôi qua khi cậu "tình nguyện" ở lại văn phòng của Taeyong, nhìn hắn làm việc và... nghịch. Thành ra buổi chiều hôm đó, có bao nhiêu thứ đồ đạc có thể lôi ra, ngắm nghía... là đều tứ lung tung hết trên sàn, kể cả trên bàn làm việc của Taeyong cũng có.

Hắn không chịu nổi, cũng chẳng thể làm gì, đành âm thầm lặng lẽ dọn dẹp rồi lại lặng lẽ âm thầm trở lại làm việc. Trong khi con mèo nhỏ kia vẫn táy máy nghịch ngợm không chán. Hắn bất lực ai oán nhìn cậu:

"Ten!"

"Dạ?"

"Có muốn ngủ không?"

"Không, lúc sáng em ngủ nhiều rồi mà..."

"Vậy có mệt không?"

"Không mệt lắm!"

"..." =.=

"..."

"Em ngồi yên một chỗ cho anh khoảng 15 phút nữa thôi, anh sắp xong việc rồi. Sau đó em muốn nháo cái gì cũng được..."

"Anh đừng để ý tới em là được mà."

"Nhưng..."

"Ai, đừng khó tính thế chứ! Sẽ nhanh già đó nha~"- Ten bắt đầu giở thói mè nheo, lật đật chạy tới bên Taeyong, rất biết điều mà xoa bóp nhẹ vai cho hắn. Cậu cúi thấp xuống, nhỏ giọng :"Anh uống cafe không?"

"Không!"

"Anh đói không?"

"Không!"

"Vậy..."

"Anh chỉ cần em ngồi một chỗ thôi!"

Ten bĩu môi kéo ghế ngồi sang bên cạnh, chống hẳn tay lên bàn rồi nhìn chằm chằm Taeyong. Cậu vươn tay xoa xoa trán hắn, nhưng xoa thế nào thì hai hàng lông mày rậm của người bị vẫn cứ nhíu chặt lại.

"Taetae, đừng có nhíu mày như vậy!"

"Đừng có gọi anh là TaeTae gì đó!"

"Kệ em!"

"..."

"Yongyongie~ đừng cắn môi!"

"..."

"Yong, chữ anh xấu quá! Viết chậm lại!"

"..."

"Tae, anh đang viết cái gì vậy?"

"..."

"Taeyong..."

Taeyong ôm mặt bất lực, liếc đồng hồ trên tay. Tốt! 5h15' Còn ở đây nghe Ten lải nhải vô nghĩa thêm một giây phút nào nữa chắc hắn muốn độn thổ luôn quá! Hắn sắp xếp lại giấy tờ lộn xộn trên bàn, lấy áo khoác cứ vậy ra khỏi phòng bỏ mặc cậu trai nhỏ bé đang say sưa ngâm nga ca khúc gì đó bỗng giật mình í ới gọi theo. Ten vơ vội chiếc áo phao xanh lá rồi chạy theo hắn.

Ten từ nhỏ đã không thiếu thứ gì, ông trời cũng hào phóng ban tặng cho cậu vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo... nếu như không tính chiều cao... nói một cách phũ phàng ra đó chính là chân ngắn. Vì độ dài chân có hạn nên bước đi cũng chậm hơn người ta, đuổi thế nào cũng không kịp tên đang đi như một vị thần kia. Chạy ra tới xe thì đã thấy Taeyong ngồi yên vị bên trong. Ten buồn bực đứng ngoài, khoanh hai tay lại không chịu vào. Người kia cư nhiên bỏ bơ cậu, đến một cái liếc mắt cũng không có. Như vậy là sao chứ? Cậu cũng đâu có làm gì sai. Ten nghĩ thế nào cũng thấy người kia vô lý, cứ như vậy đợi phản ứng của Taeyong. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có động tĩnh gì cả. Ten vụng trộm liếc nhìn hắn. Khuôn mặt Taeyong đẹp như tạc tượng ở góc nghiêng lại càng hoàn mĩ, để lộ ra xương hàm sắc sảo cùng sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước. Ten phải bình tĩnh lắm mới không để mình bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy, bằng không sẽ bị đánh gục mất. Cậu đảo mắt đi nơi khác nhưng ngay lập tức trái tim bỗng nhiên giật nảy lên khi nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mẽ, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một lực đẩy đập lưng vào thành ô tô, trên môi liền cảm nhận được cảm giác đau đớn.

Taeyong áp sát vào người cậu, trấn giữ hai tay người nhỏ hơn ra phía sau lưng, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn nâng lên rồi mạnh bạo hôn xuống.

Ten sẽ không chống cự nếu như ở đây chỉ có hai người họ. Nhưng bây giờ là tan tầm, nơi này lại là hầm xe chung của công ty, nhân viên đều đang tập trung ngày một đông ở đây, hai người họ cư nhiên lại giữa thanh thiên bạch nhật thế này cuồng nhiệt hôn môi. Ten không có tâm trí mà đáp lại nữa, dùng lực đẩy ra nhưng càng đẩy thì càng bị ép chặt lấy. Môi dưới bị cắn mút gặm nhấm không thương tiếc, miệng mỏi muốn chết vẫn bị ép há ra để người kia điên cuồng càn quấy. Đã hôn môi thì thôi, lại còn bóp chặt lấy cái cằm đáng thương của cậu. Ten đau cũng không dám kêu lên, bằng không sẽ càng gây chú ý. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng cho Taeyong mau chóng chán đi mà buông tha cho cậu, trước khi ai đó bắt gặp hai người họ.

Nhưng dường như ông trời không nghe thấu khát cầu của Ten, Taeyong cứ như vậy dày vò cậu mười phút đồng hồ. Ten vì thiếu dưỡng khí mà bực mình cắn hắn, rồi hắn lại tức giận đùa dai hơn, thành ra cứ như vậy kẻ đưa người đẩy, xung quanh đều cho vào thùng rác.

Ten giật mình khi nghe thấy âm thanh ồn ào ở gần phía bọn họ, luống cuống không biết phải làm sao trong khi tên kia vẫn không màng sự đời mà tập trung công việc của mình. Thôi xong, chính xác là bọn họ đã nhìn thấy hết rồi. Ai, bàn tán cái gì chứ?!! Không thấy người gặp nạn mà không cứu là rất tệ sao?!

Những người xung quanh đều là nhân viên công ty vừa tan sở, vừa bước vào đã trông thấy cảnh xuân tình phấp phới, bóng hường bay tứ tung, không khí lại nóng tới khó thở mặc dù là bây giờ đang là mùa đông. Bọn họ chính là không thể tin vào mắt mình nữa, trước mặt là Tổng Tài cao cao tại thượng như băng tuyết ngàn năm không biểu cảm, cùng với một mỹ nam nhỏ nhỏ khác thân mật. Vậy lí do Chủ Tịch dù có thư kí xinh đẹp nóng bỏng bên cạnh cũng không thèm để vào mắt là vì cậu trai này sao? Nhưng mà... nhưng mà... sao lại... giữa nơi này...??!!! Là đang muốn công khai sao?

Đám nhân viên rốt cuộc cũng đồng cảm với Ten, cảm thấy thật thương xót cho đôi môi vô tội kia, bị dày vò lâu như vậy mà? Bọn họ tuy vô cùng hứng thú với chuyện đời tư của Chủ Tịch nhưng là vẫn biết phải trái, nhanh chóng mỗi người tản một phương xem như chưa thấy gì cả, có lỡ đi qua cũng chỉ dám cúi đầu lí nhí chào trong miệng rồi đi thẳng. Ai biết được ngài đại boss khó ở kia sẽ làm gì với miếng cơm manh áo của bọn họ chứ!

Qua một lúc Taeyong mới chịu buông ra, hắn khẽ đánh mắt ra xung quanh, khoé miệng nhếch lên một đường đẹp đẽ. Ten ngượng tới hai má đỏ ửng, vội vàng vùi đầu vào cổ hắn che đi. Taeyong xoa nhẹ mái tóc cậu trước khi mở cửa xe để Ten ngồi vào trong, thắt dây an toàn cho cả hai rồi phóng xe đi trong sự "ngơ ngác" của mọi người, để lại phía sau là đám đông bàn tán với cùng sôi nổi mà chút đề chỉ xoay quanh hắn cùng cậu trai xinh xắn kia.

Cuối cùng thì cũng có người chịu chứa chấp Chủ tịch rồi. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn a~

****

"Anh..."

"Taeyongie~..."

"TaeTae à~..."

"Yah! Có nghe em nói không? Sao cứ bơ người ta vậy?"

Ten bực tức đạp đạp chăn mền tứ tung, bên cạnh là Lee Taeyong đang tỏ vẻ không quan tâm mà chăm chú vào điện thoại lướt lướt xem chứng khoán...

Thấy người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, Ten uất muốn khóc cũng không làm gì được. Cậu đành hạ mình lân lê sát lại gần anh người yêu giận dai, ôm lấy cánh tay hắn vuốt ve đủ kiểu:

"Anh, em xin lỗi..."

"..."

"Từ lần sau sẽ không quậy phá lúc anh làm việc nữa mà~"

"..."

"Từ lần sau sẽ không nói nhiều nữa. Không thì... cắt... cắt bỏ luôn cái miệng này đi cũng được... anh..."

Lông mày Taeyong khẽ nhíu lại:

"Ai cho phép em làm thế?"

"Thì là để không lảm nhảm lúc anh bận nữa mà..."

Taeyong thở dài tắt điện thoại để lên đầu giường rồi kéo chăn... đi ngủ, còn nằm quay lưng lại với Ten. Ten ngồi đơ ra như khúc gỗ, mãi đến lúc nghe được tiếng thở đều đặn của Taeyong mới giật mình nhận ra... hắn thật sự giận rồi! Làm sao đây??!!!

Ten đặt mình nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lưng hắn. Cậu nhỏ giọng:

"Tae..."

"...Hm?"

"Em..."

"..."

"Em... em muốn..."

              ---To be continued---

Tôi đoán là có phần 2 😂
Cơ mà tôi thấy trước giờ toàn viết ngọt, hường hoè tứ tung nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip