EXTRA 2
Warning:
• trong đây sử dụng rất nhiều từ không đẹp, cân nhắc trước khi đọc.
• Vừa nghe bài hát kia vừa đọc nhá, khuyên thật đấy :))) nếu k nghe được thì mở một tap "Crazy in Love" OST Fifty Shade of Grey rồi đọc.
****
Got me looking so crazy in love
Taeyong xoay người lại, đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng nơi gò má Ten rồi miết tới đôi môi đỏ mọng. Ten cụp mắt xuống, nhẹ cắn môi dưới, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên trước ánh mắt như thiêu đốt của Taeyong. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn đứt quãng mà dịu dàng. Taeyong nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên bắt đầu hôn tới tấp làm cho cánh môi mỏng manh của cậu sưng đỏ. Chiếc lưỡi ướt át không chần chừ tiến thẳng vào trong khoang miệng ấm nóng quyến rũ, cùng cậu dây dưa.
Ten có thể cảm nhận được xương hàm chuyển động lên xuống của hắn mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một tiến sâu hơn. Cậu khẽ bấm bả vai hắn khi người kia không khoan nhượng cắn xuống môi cậu làm nó chảy máu. Hương vị ngọt ngào hoà trong vị tanh nồng của máu càng làm Taeyong mất bình tĩnh. Hắn đột ngột dứt ra.
Ten khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm nước hờ hững mở, hàng lông mi dài và cong khẽ lay động, đôi môi đỏ ướt át còn đọng lại vết máu nhỏ nơi khoé miệng, dồn dập thở. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của người trước mặt, loáng thoáng nghe được tiếng hắn chửi thề rồi liền đứng dậy. Cậu cũng ngồi dậy theo, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy bóng lưng người nọ di chuyển nhanh chóng ra ngoài cửa. Ten lập tức nghĩ Taeyong vẫn còn giận, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết nên làm gì, cậu đứng lên định đi tìm hắn. Nhưng vừa ra tới cửa thì Taeyong liền quay lại, hắn xuất hiện ngay trước mặt cậu, khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc khiến Ten giật mình lùi lại. Hắn đẩy cậu vào trong, khoá trái cửa. Lúc này Ten mới để ý trên tay Taeyong có mấy sợi dây đỏ dài cùng một mảnh vải màu đen.
"Cởi quần áo ra!"
Giọng hắn trầm thấp vang lên khi chân cậu chạm tới chân giường. Ten không do dự mà bắt đầu tháo bỏ những chiếc cúc áo cùng quần ngoài. Thân hình đẹp đẽ ngay lập tức bại lộ hoàn toàn trong không khí. Trên người cậu lúc này chỉ còn một chiếc quần nhỏ. Cậu thấy ánh mắt hắn dao động, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Nằm lên giường, dang rộng tay và chân ra."
Ten như một con robot được lập trình sẵn để làm theo mọi yêu cầu của chủ nhân, cậu đặt mình nằm xuống, đưa hai tay lên, mở rộng chân. Cậu nhăn mày khi cảm thấy sức nặng đè lên người mình, cổ tay bị người kia nắm lấy rồi quấn chặt vào thứ dây màu đỏ mềm mại. Hai tay cậu bị trói sang hai bên đầu giường, chân cũng tương tự, trước khi cậu có thể hỏi hắn thì xung quanh đã bị bao phủ bởi một màu đen.
Taeyong buộc chặt dải băng đen quanh mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái loà xoà trước trán rồi trượt dần ngón tay xuống đôi môi đang bị cắn chặt, xuống cần cổ cao trắng trẻo rồi ngực, vòng eo. Ten càng cắn chặt môi, hơi ưỡn người trước những động chạm kích thích của hắn. Đôi bàn tay hư hỏng kia vẫn ra sức chu du khắp mọi nơi trên cơ thể cậu, tới khi chạm tới thắt lưng mới dừng lại. Ten thở ra nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức hoảng hốt khi tay hắn mò vào trong quần lót của mình, xấu xa xoa nắn tính khí bắt đầu có dấu hiệu ngẩng đầu của cậu. Cậu hít một ngụm khí lạnh, ngăn cho bản thân không phát ra âm thanh đáng xấu hổ, chỉ có thể rên nhẹ trong cổ họng những tiếng nức nở như mèo kêu.
Taeyong nhếch khoé miệng, tay thuận lợi kéo mảnh vải cuối cùng trên cơ thể Ten xuống tới đầu gối. Mọi chi tiết đường nét tinh tế của Ten đều hiện rõ trước mắt hắn. Cơ thể hoàn hảo này hắn chưa một lần chán ngán mà mỗi lúc dường như càng thêm mê đắm, giống như một liều thuốc độc, không cách nào chữa khỏi.
Taeyong chen vào giữa hai chân cậu, vươn người lên bắt lấy đôi môi nhỏ, mạnh bạo hôn xuống. Hắn liếm quanh bờ môi mỏng, rất thích thú mà cắn mút mặc cho người kia không chịu nổi bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình, khoé miệng đã ướt đẫm nước bọt. Hắn di chuyển sang vành tai nhạy cảm của Ten, nhẹ phả hơi thở nam tính khiến nó đỏ ửng lên, khẽ thì thầm:
"Khi phạm lỗi nhất định sẽ bị trừng phạt, đúng không?"
Ten vô thức gật đầu, khó khăn thở ra.
"Em biết lỗi của mình rồi chứ?"
"Ưm..."
"Nói anh nghe..."- Taeyong lần tay ra sau cặp mông tròn đầy đặn của Ten mà xoa nắn. Ten cong người kêu lên khi cảm nhận được ngón tay hắn nghe nhàng lướt qua lỗ nhỏ nhạy cảm của mình. Cậu đáp lại trong hơi thở gấp gáp:
"Vì em đã làm phiền anh khi anh đang bận..."
"Chỉ vậy thôi ?!"- Taeyong đột nhiên dừng tay lại, di chuyển lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Ten. Hắn khẽ lướt qua những đường nét xinh đẹp trên đó: "Cho em một cơ hội cuối! Nếu không đúng, em biết hình phạt mà, đúng không?"
Ten lặng lẽ nuốt nước bọt. Cậu rất sợ, nhưng cảm giác khó đoán lại xâm chiếm nhiều hơn. Ngay bản thân cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa. Nhưng cậu biết Taeyong thực sự đang rất tức giận. Cậu đã nói chưa nhỉ, hắn chỉ dùng cách này với cậu khi giận thôi. Nhưng hình như lần này càng khác hơn so với những lần trước, tim cậu đang đập rối loạn cả lên đây này.
"Em... em không biết..."
"Hm? Vậy... anh sẽ chỉ cho em."
Taeyong nhếch miệng cười, cúi xuống hôn cậu rồi trải dài những nụ hôn khắp vùng cổ, khuôn ngực đang phập phồng thở. Hắn dừng lại trước hai điểm nhạy cảm trước ngực Ten, dùng răng cắn mạnh xuống làm cậu đau đớn hét toáng lên. Tay Ten bị trói chặt, cậu chỉ có thể gồng mình nắm chặt lòng bàn tay, bất lực cong người, cố gắng tránh né nhưng vẫn là thất bại. Taeyong vẫn không thương tiếc cắn đầu ngực sưng đỏ của cậu rồi đảo lưỡi vòng quanh nơi đó. Ten rên rỉ trong vô thức:
"Hm... ưm... a đừng... chỗ đó a... a đau quá! Anh... làm ơn... TaeTae, dừng lại.. a a... không mà... em... a x-xin lỗi mà... a..."- Ten khó khăn di chuyển thân mình, trước kích thích từ miệng lưỡi người kia, cậu thực không chịu nổi.
Taeyong mỉm cười thỏa mãn, nhưng trong âm điệu lại tràn đầy sự tức giận:
"Đừng quá mẫn cảm như thế baby, em lại phạm thêm một lỗi nữa rồi! Cái cơ thể hư hỏng của em, nhất định phải bị trừng phạt!"
"A... Tae, đ-đừng cắn, ô... chảy máu... mất..."- Ten nguầy nguậy lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Người kia cứ như vậy trêu đùa, để lại khắp trên khuôn ngực trắng nõn những vết cắn đỏ ửng, có chỗ còn như sắp chảy máu. Taeyong xấu xa lê lưỡi dọc theo làn da không tì vết của người dưới thân, mỗi đụng chạm như tạo ra một luồng điện chạy thẳng từ sống lưng lên đại não Ten khiến cậu không nhịn nổi ưỡn cong người, rên rỉ mất kiểm soát. Phản ứng của cậu càng khiến Taeyong thoả mãn. Hắn ngồi thẳng dậy nhìn cơ thể đã nhớp nháp dịch vị đang khó chịu vặn vẹo, thở dốc; ánh mắt hắn nhuốm đầy dục vọng tựa như con mãnh thú trực chờ thời điểm xông vào thưởng thức con mồi vậy. Taeyong ghé sát xuống người Ten, tay ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt của cậu, hài lòng ngắm nghía gương mặt tinh tế. Hắn nhẹ nhàng gỡ mảnh vải đen ra trả lại tầm nhìn cho Ten. Ten phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ xung quanh, đôi mắt long lanh mơ hồ bị cuốn vào trong đôi mắt đen sâu hút của đối phương, cậu khó khăn cất tiếng:
"Tae..."
"Khó chịu không?"- Taeyong mỉm cười đầy ẩn ý, ngón tay lướt nhẹ trên xương quai hàm cậu.
Ten nuốt một ngụm nước bọt trước khi gật đầu. Cậu khó chịu vặn hông, hai chân vô thức co lại nhưng không thể thoải mái được. Cậu không thể di chuyển.
"Là em đề nghị anh trước mà, phải không?"- Taeyong lướt môi qua vành tai nhạy cảm, cắn nhẹ lên đó.
Ten chỉ im lặng nhắm mắt, người nóng bừng lên, tim trong lồng ngực đập như muốn rơi ra ngoài. Cậu lo lắng... vì những chuyện sắp tới...
Taeyong cười nhẹ, dường như hiểu người kia đang suy nghĩ cái gì mà không để Ten phải chờ đợi lâu, hắn đứng dậy cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình. Con quái vật bị bao bọc trong không gian hẹp nãy giờ đã có đường giải thoát mà hiên ngang ngẩng cao đầu, trướng to tới nổi cả những đường gân xanh đáng sợ. Ten khẽ cắn môi khi nhìn thấy dương vật ngoại cỡ của người nọ. Cái thứ chết tiệt đó luôn khiến cậu đau tới chết đi sống lại (tất nhiên là không kể tới việc nó tỉ lệ thuận với khoái cảm mãnh liệt mang lại), và ngay hiện tại đây, nó tựa như muốn xé rách cậu ra làm đôi vậy.
Ten giật mình khi dị vật to lớn đang lộ diện ngay trước mắt, gần trong gang tấc. Cậu thấy khoé môi người kia kéo lên một đường quỷ dị, trên người liền cảm nhận được sức nặng, giọng hắn thì thầm bên tai:
"Chăm sóc nó cho tốt, baby!"
Nói rồi Taeyong nắm chặt lấy cằm cậu ép miệng nhỏ há ra nuốt trọn lấy tính khí của mình. Quá to. Ten khó khăn mở miệng hết cỡ, chậm chạp đón nhận thứ kia. Cậu có thể cảm nhận được hắn đã chạm tới cuống họng mình không chần chừ mà đâm thẳng xuống, ép cả cự vật to lớn vào sâu trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt. Hắn thỏa mãn khi hơi ấm bao bọc quanh mình, người dưới thân cứ như vậy nhẹ nhàng liếm, rồi cắn... giống như mút kẹo. Ten ngoan ngoãn chăm sóc cho hắn, có điều người kia dường như được thoả mãn mà làm loạn trong miệng cậu.
Taeyong chợt rùng mình rồi gầm lên một tiếng trước khi bắn hết thứ tinh dịch trắng đục vào miệng Ten. Ten được thả tự do liền gấp gáp thở dốc, nước bọt cùng tinh hoa của người kia đọng cả ngoài khoé miệng. Cậu khó chịu nhăn mày, hương tanh nồng xộc thẳng lên khoang mũi làm cậu suýt nôn ra tất cả mọi thứ. Taeyong cúi xuống, nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi đỏ ngọt ngào của Ten, ép cậu nuốt hết của mình vào, lưỡi khuấy đảo bên trong không chừa lại một ngóc ngách. Khi cả hai buông nhau ra thì đã qua một lúc lâu. Ten tựa như chẳng còn tí sức lực nào nữa, cậu nhắm hờ mắt, giọng cất lên chỉ đủ để hắn nghe thấy:
"T-Tae... Em... "
"Hm??"- Taeyong đáp lại khi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Ten, cắn lên bả vai gầy để lại những dấu vết chói mắt.
Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Ten nói gì đó với hắn, thân hình gợi cảm ngay trước mắt khiến hắn không kiềm chế được mà cúi xuống giữa hai chân cậu, mở rộng ra làm cho mọi thứ dễ đang phơi bày trước mắt. Taeyong khẽ nhếch khoé môi, ánh mắt tràn đầy nhục dục khao khát nhìn chằm chằm vào hang động ẩm ướt xinh đẹp kia.
Hắn không báo trước đưa lưỡi liếm quanh cửa động, dải những nụ hôn tới tấp lên đó. Ten bị một trận kích thích đột ngột liền hít một ngụm khí lạnh, mở lớn mắt, tiếng rên rỉ không kìm nén được mà lộn xộn phát ra khỏi cuống họng, tay chân bị trói lại không thể cử động khiến cậu chỉ có thể cong người đón nhận những động chạm của người kia. Nước mắt lăn dài trên gò má, Ten cắn chặt môi, cảm nhận đường đi của vật thể ấm nóng kia càng ngày càng tiến sâu vào trong nơi kín đáo của mình, mỗi lần di chuyển đều truyền tới một luồng điện khiến cậu không kiểm soát được cơ thể mà vặn vẹo. Thứ cảm giác không được lấp đủ làm cậu vô cùng khó chịu. Phía dưới đó mong muốn nhiều hơn như thế...
"Đừng... Tae...a... m-mau....e-em... ~~Ahhh!!"
Cơ thể nhỏ bé bỗng giật nảy lên bởi sự tấn công bất ngờ của người phía trên. Dương vật to lớn nhằm huyệt động nhỏ bé đang co rút liên tục mà đâm vào, một lực thúc đưa toàn bộ chiều dài thô to vào sâu bên trong. Ten hét tới lạc giọng, gồng mình lên chống cự từng đợt thúc đẩy mãnh liệt của Taeyong, hai bàn tay nắm chặt lấy sợi dây thừng đỏ phía trên. Cậu liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"C-chậm lại~ a, TaeTae... h-hỏng...aaaa mất~~"
Taeyong vươn người lên xoa nhẹ má cậu:
"Thứ nhất, vì em không nghe lời anh..."
"Thứ hai, vì em câu dẫn anh..."
"Thứ ba, vì em... đã biết chuộc lỗi, nên anh sẽ thưởng cho em, baby!"
Sau mỗi câu nói là một lần hắn đưa dị vật ấy rút ra rồi mạnh bạo đâm vào. Ten khít chặt lấy hắn, dường như một khe hở cũng không có. Taeyong nâng hông Ten lên, thuận lợi đưa đẩy ra vào. Hơi ấm bao bọc khiến hắn vô cùng dễ chịu, quấn quít mãi không thể dứt ra. Qua một lúc lâu, những tiếng hét thay bằng những âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng cọ sát giữa hai cơ thể trần trụi và cả nhưng thanh âm nơi giao hợp của hai con người lao mình trong lạc thú. Ten vô cùng hợp tác đưa hông theo tốc độ của hắn, động nhỏ ngày một tham lam nuốt sâu tính khí vào trong, chạm tới điểm nhạy cảm nhất.
Taeyong mỉm cười hài lòng rồi dừng động tác lại, rút ra khỏi người cậu. Cảm giác trống trải khiến Ten khó chịu vặn vẹo người.
"Đừng vội~ Đêm còn dài mà. Tới lượt em tự vận động rồi..."
Nói rồi hắn cởi dây trói ở chân và tay cho Ten, khẽ xoa nhẹ dấu hằn đỏ ửng nơi cổ tay cậu. Taeyong ôm cả cơ thể ướt mồ hôi của cậu lên, còn mình thì nằm xuống. Ten ngồi lên thân dưới của hắn, lỗ nhỏ ngay lập tức bao trọn lấy vật đang kiêu hãnh ngẩng đầu. Cảm giác được lấp đầy khiến Ten thở ra nhẹ nhõm, bỏ mặc cả hình tượng mà thoải mái đưa đẩy thắt lưng, miệng phát ra những âm thanh dâm tục. Taeyong ôm lấy thắt lưng mèo nhỏ dâm mĩ làm loạn trên thân mình, bất ngờ thúc mạnh làm Ten giật mình, ngửa đầu rên lớn.
"Oh~ Daddy~" (*)
Taeyong nhíu mày nhìn miệng nhỏ đẹp đẽ của người kia phát ra những tiếng đầy nhục tình, hắn đột ngột lật người Ten xuống để cậu nằm sấp, nâng cao mông làm từng đường nét càng trở nên rõ ràng hơn trước mắt. Hắn đâm mạnh vào trong.
"Em vừa nói gì?"
"A~ a d-daddy~"
"Ai dạy em? Huh?"- lại một nhịp thúc như muốn đâm nát nơi chật hẹp của cậu.
"K-hông ai~~ aa... TaeTae...~"- Ten vẫn rên loạn trong vô thức, điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị chạm vào khiến từng tế bào trong cơ thể cậu đều run rẩy. Cậu nắm chặt lấy ga giường, cố gắng giữ thăng bằng trước sự tấn công mất kiểm soát của người phía sau.
"Good job babe! Anh sẽ chăm sóc tốt cho em~"
Taeyong nắm chặt lấy eo cậu, rút ra rồi đâm vào, tới khi người kia kiệt sức bắn ra mới chịu buông tha cho hậu huyệt đáng thương bị hành hạ suốt vài giờ đồng hồ. Taeyong bắn lần thứ hai vào trong cậu. Dung dịch nóng bỏng theo dị vật chảy ra ngoài, loang lổ trên bắp đùi trắng nõn của Ten.
Cậu mệt mỏi nằm gục xuống, cảm nhận sức nặng của người kia đè lên. Hắn vén mấy lọn tóc mái bết dính mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ lên sau gáy:
"Đừng đùa với lửa nhé bảo bối!"
---
Taeyong sau khi ôm Ten đi tẩy rửa sạch sẽ, thay lại ga giường rồi sắp xếp lại mọi thứ bừa bãi, hắn đặt cậu nằm xuống cùng mình. Taeyong đan bàn tay hai người lại với nhau, vừa vặn một cách hoàn hảo, rồi hôn nhẹ lên đó:
"Có đau không?"
Ten gần như thiếp đi nhưng vẫn nghe được người kia đang hỏi mình, chậm chạp gật đầu. Cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, thoải mái hưởng trọn hơi ấm cùng hương thơm nam tính của người yêu. Taeyong mỉm cười rồi xoa nhẹ nơi thắt lưng cho Ten, dải những nụ hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Hắn kéo sát cậu vào ngực mình, đặt lên vầng trán trơn bóng một nụ hôn nhẹ nhàng,... đủ ngọt ngào, đủ nâng niu, bảo vệ để làm tim ai đó đập hẫng đi một nhịp, khoé môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh yêu em."
Em cũng yêu anh...
****
Ten chán nản chọc chọc dĩa thịt trên bàn ăn, liếc mắt nhìn về chiếc ghế trống không ở phía đối diện. Đã hơn 7 giờ rồi mà Taeyong vẫn còn chưa về. Bình thường dù có bận mấy hắn cũng đều về cùng cậu dùng bữa tối, nếu về muộn chắc chắn sẽ gọi cho cậu. Đằng này từ sáng sớm tỉnh dậy đã chẳng thấy mặt mũi đâu, trưa cũng không về, cả ngày không có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi, cứ như bị bốc hơi vậy! Ten biết những ngày cuối năm thường rất bận rộn, Taeyong còn phải gánh vác một công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ten nhiều lúc muốn giúp hắn nhưng đều bị khước từ thẳng thừng, những lúc như thế chỉ nhận lại đúng một câu: "Để anh nuôi em!".
Cậu đâu phải heo mà chỉ có việc ăn với nằm cơ chứ!!
Nhưng suy đi tính lại Ten rất lo lắng cho sức khỏe của Taeyong. Hắn cao hơn cậu nhưng thịt thà chẳng có lấy một miếng thừa, có khi còn gầy hơn cả cậu ấy chứ! Người này... nếu không có cậu bên cạnh rốt cuộc sẽ thành cái dạng gì nữa!
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông cửa reo. Ten vui mừng chạy ra mở cửa. Taeyong về rồi. Nhưng cánh cửa vừa mới mở ra, Ten còn chưa kịp phản ứng đã đơ ra nhìn hai người trước mặt. Đó có vẻ là một đôi vợ chồng, khí chất của tầng lớp cao quý đều có thể dễ dàng nhìn thấy ở cách ăn mặc lẫn cử chỉ, lời nói của họ. Ten mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, cậu cúi đầu chào hai vị trung niên:
"Hai bác tìm ai ạ?"
Người phụ nữ đánh giá Ten từ đầu tới chân, sau đó liền trả lời:
"Ta là mẹ Taeyong. Đây là ba nó."
----
Taeyong trở về một tiếng sau đó. Hôm nay công ty có rất nhiều việc phải đích thân hắn giải quyết nên hắn cũng quên mất gọi về cho Ten, thành ra tới tận giờ mới có thể trở về. Hắn vội vàng cởi giày rồi vào nhà, gọi lớn:
"Tennie, anh về r... Bố!... sao..."
"Anh cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi?"
Người đàn ông ngoài 50 tuổi khoác trên mình chiếc áo dạ dài qua gối, thân hình cao lớn tiến lên phía trước ôm lấy vai con trai mình.
"Bố về lúc nào, sao không để con ra đón? Mà mẹ đâu ạ?"- Taeyong vẫn chưa hết bất ngờ. Bố mẹ hắn đi du lịch nửa năm nay rốt cuộc cũng chịu trở về rồi sao?
"Anh bận việc tới để vợ ở nhà một mình, còn có thời giờ đón hai cái thân già này sao?"
"V-vợ?"
"Mẹ con đang ở cùng cậu ấy!"
Taeyong nhìn theo hướng chỉ tay vào phòng bếp thì thấy thân ảnh người con trai thân thuộc đang lúi húi nấu gì đó bên cạnh người phụ nữ- chắc chắn là mẹ hắn!
Khi cả nhà bốn người ngồi quây quần bên nhau trên bàn ăn, không khí im lặng bao trùm khiến Ten bất giác căng thẳng. Taeyong ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay cậu đang đặt trên đùi, liếc mắt trấn an.
Lee Soo Man hắng giọng:
"Anh không có gì để nói sao?"
"D-Dạ?"- Taeyong ngẩng lên nhìn nhị vị phụ huynh của mình, hít một hơi sâu rồi nói :"Ba mẹ, hôm nay tiện là ngày đoàn tụ, con muốn giới thiệu với ba mẹ, đây là..."
"Ten. Mẹ biết rồi!"
"Vâng, cũng là..."
"Người yêu con."
"Vâng... a sao ba mẹ biết?"
"Ta đẻ ra anh lại còn không rành sao? Anh có bao giờ để ai vào nhà bao giờ. Có khi ba mẹ anh đến thăm, anh còn từ chối ấy chứ!"
Ten từ đầu tới cuối đều cúi gằm mặt không dám nói gì. Khi nãy trong lúc nấu ăn đã bị hỏi tới đầu óc căng thẳng như sắp chết rồi. Bây giờ còn phải đối mặt như này nữa!
"Mẹ, không phải như vậy! Con chỉ..."
"Thôi được rồi, mẹ nó cũng đừng làm khó thằng bé."- Lee Soo Man lên tiếng, sau đó liền hướng tới Ten mà hiền từ hỏi: "Cháu với Taeyong quen nhau được bao lâu rồi?"
Ten giật mình nhìn người đàn ông phúc hậu, trong lòng không hiểu sao thoải mái hơn rất nhiều, cậu mỉm cười đáp:
"Dạ, 3 tháng..."
"3 tháng? Vậy hai đứa tính bao giờ thì kết hôn?"
"Đúng đúng! Phải mau mau kết hôn! Tennie, chỉ có con mới chứa được Taeyong nhà bác. Ôi, lạy trời, cuối cùng cũng có người rước nó đi rồi!"- Kim Jaerin vui vẻ nắm lấy tay chồng mình, sốt sắng nói.
"Mẹ! Là con rước em ấy mới đúng mà!"- Taeyong không chịu thua cãi lại.
"Dù sao cũng vậy! Anh kết hôn, chúng tôi càng có thể thoải mái đi du lịch! Hơn nữa, đứa con dâu tốt như thế này, ta không thể mất được!"
Taeyong bất lực với nhị vị phụ huynh, hắn vội vàng gắp thức ăn vào bát của ba mẹ:
"Ba mẹ đi đường dài nên rất mệt! Ba mẹ ăn rồi đi nghỉ sớm..."
"Anh giữ chúng tôi ở lại cơ á?"
"Hai người là ba mẹ con mà..."
"Anh đừng có làm màu trước mặt con dâu tương lai như vậy! Chúng tôi không dám ở lại làm phiền tới không gian hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ! Đúng không, ông xã?"
"Đúng đúng. Mẹ nó nói cái gì cũng đúng hết!"
"Ba mẹ à!!!!"
****
Giáng Sinh luôn là dịp để những đôi tình nhân dành thời gian vui vẻ bên nhau, cầu nguyện những điều ước, những mong muốn được mãi mãi ở bên người mình yêu. Không gian náo nhiệt nơi thành thị với đèn đường sáng lấp lánh, những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy bởi những cây thông sặc sỡ, những ông già tuyết áo đỏ tươi thắm, những cỗ xe tuần lộc, những bó tầm gửi xanh tươi... Mọi thứ thật phù hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn.
Taeyong và Ten cũng thế.
Hai người đan chặt những ngón tay vào với đối phương, hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của người kia ở bên cạnh, giống như một sợi dây gắn kết không thể tách rời. Đôi chân chầm chập bước trên đường phố tấp nập, thi thoảng ánh mắt chạm vào nhau, trên môi liền không giấu nổi nụ cười. Taeyong siết chặt hơn bàn tay Ten khi hai người tới một khu phố vui chơi nhộn nhịp. Hắn chợt khựng lại, xoay người Ten rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, chan chứa yêu thương.
Taeyong rút ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ mượt mà rồi quỳ xuống, nắm lấy tay cậu. Những người xung quanh cũng dừng lại, mang theo một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ.
"Ten, đồng ý cùng anh đi đến hết cuộc đời nhé!"
Thanh âm ấm áp vang lên, vừa là một lời tỏ tình, một lời đề nghị, vừa giống như một lời hứa chân thành từ tận sâu trong trái tim.
Ten hoàn toàn bất ngờ trước hành động của hắn. Cậu hết nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Taeyong rồi lại nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, sự hạnh phúc làm tỏa đến tận con tim làm hai má cậu nóng bừng lên. Khoé môi cậu vẽ lên một đường cong hoàn hảo, đuôi mắt như vầng trăng khuyết lấp lánh dưới ánh sáng, Ten nhẹ nhàng trả lời:
"Em đồng ý."
Khi chiếc nhẫn vừa vặn lồng vào trong ngón tay của Ten cũng là lúc Taeyong trao cho cậu một cái ôm ấm áp trước sự cổ vũ, chúc phúc của mọi người.
Ánh mắt hai người chăm chú nhìn vào đối phương, thấy ở trong đó là hình ảnh của mình, trọn vẹn, đẹp đẽ, tựa như khảm tận sâu vào trong trái tim... không bao giờ phai mờ...
.
Chúng ta có thể không khởi đầu bằng tình yêu, nhưng kết thúc chính là trong hạnh phúc...
-------The End-------
(*) Daddy: (hỏi anh Johnny để biết thêm thông tin chi tiết) hoặc gg search~
Chính thức hoàn truyện 🎉🎉🎉
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bạn au lười nhất quả đất này. Mong mọi người vẫn luôn dành tình cảm cho TaeTen và các tác phẩm của mình. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip