Part 2. Playing With Fire
Tình yêu giống như ngọn lửa rực sáng, nóng bỏng khiến người ta mặc cho biết là nguy hiểm vẫn mù quáng lao vào...
****
Quan hệ giữa Taeyong và Ten có thể coi là tình một đêm, hoặc là hơn một chút. Họ luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên đối phương, giống như tìm được người chia sẻ vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình dục, không hơn. Nếu ở trong tâm khảm một người có nảy sinh những cảm giác không nên có thì cũng được che giấu một cách hoàn hảo, chưa bao giờ hai người nói ra những cảm nhận thật lòng của mình về đối phương cả. Cũng là vì không biết dựa trên tư cách nào để nói... Hai người họ chỉ là bạn tình mà thôi.
Ngoài thời gian phải đi học, Ten hầu như đều ở nhà Taeyong. Mẹ cậu đã được chuyển vào bệnh viện tâm lý, tạm thời không gặp mặt người khác để điều trị. Trước khi đi, mẹ vẫn nói với cậu những lời ấy. "Đừng tin đàn ông, lũ khốn nạn đó!". Ten lúc đó cũng chỉ gật đầu, cậu chợt nghĩ đến Taeyong và mối quan hệ của hai người. Cậu không nghĩ hai người bọn họ đã tiến xa đến như vậy. Đôi khi ở bên Taeyong khiến cậu sợ, sợ một lần nữa sa vào vết xe đổ của mẹ mình. Cậu không dám nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng phải cô đơn chịu đựng những đau đớn ấy. Thực sự không chịu nổi.
Ten gấp sách vở lại cho vào ba lô rồi rời khỏi lớp cùng cậu bạn thân của mình. Mấy năm Đại Học Ten cũng chỉ có chơi với cậu bạn này, không giao du nhiều với ai khác cả. Cậu ấy tên Jaehyun, một chàng trai rất tốt bụng, lại học giỏi. Hai người quen biết nhau được một năm, cùng học chung ngành và ngồi cùng một bàn nhau luôn. Vì tính cách hai người khá hợp nhau nên mối quan hệ luôn luôn tốt đẹp, và có lẽ Jaehyun là người đàn ông mà Ten tin tưởng nhất... kể từ khi gia đình cậu xảy ra chuyện.
"Tennie, mẹ cậu dạo này thế nào rồi."- Jaehyun hỏi khi hai người đang sóng vai nhau trên sân trường.
"Bác sĩ nói tình hình chưa có gì tiến triển lắm...."
"Cậu đừng lo quá ..."- Jaehyun quay sang choàng tay qua vai Ten an ủi :"Mẹ cậu sẽ sớm khỏe lại thôi."
Ten đã quá quen với những cử chỉ thân mật của Jaehyun, chỉ đơn thuần đáp lại:
"Tớ cũng mong vậy! Mà cậu với Doyoung vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy lại giận rồi. Haizz, tớ đã cố gắng xin lỗi nhưng đều bị đá đít ra khỏi nhà. Hôm nay tớ không biết đi đâu về đâu đây..."- Jaehyun bày ra bộ mặt buồn thườn thượt, rồi ánh mắt bỗng sáng lên như nhớ ra gì đó, cậu ghé sát vào tai Ten nhỏ giọng nịnh nọt :"Hay cậu cho mình ở ké một bữa đi~"
"Còn lâu!"- Ten thẳng thừng đáp lại, đẩy đẩy mặt Jaehyun ra xa.
"Đi moà~"
"Không được, tối nay tớ có việc phải ra ngoài."
"Sao hôm nào cậu cũng bận hết thế. Tớ nhớ là hôm qua cậu cũng nói câu tương tự như này. Đi mà, đi mà, mai là cuối tuần, bận cái gì chứ?"- Jaehyun ôm hai má Ten, bắt đầu mè nheo đủ kiểu rốt cuộc chỉ nhận lại cái gạt tay phũ phàng của Ten.
"Tớ nói thật mà."
"Haizz. Tớ lại phải ngủ đầu đường xó chợ rồi..."
"Nhà cậu đâu?"
"Về lúc này mà không mang theo Doyoung thì mẹ sẽ giết tớ mất."
"Vậy thì cậu tốt nhất là đi tìm con Thỏ kia mà cầu xin tha thứ đi. Sớm muộn gì cũng phải mang người về mà."
"...Hm tớ biết rồi... Thôi tớ đi tìm Do đây, bye cậu nha!"- Jaehyun buông Ten ra chạy biến đi mất, trước khi đi còn không quên hôn chụt vào má cậu một cái rõ kêu rồi cắp đít đi trốn.
Ten bật cười nhìn cậu bạn trẻ con của mình rồi đeo lại ba lô. Cậu định ra trạm xe bus như thường lệ nhưng ánh mắt lại chạm phải hình bóng quen thuộc. Phía trước là Taeyong đang dựa lưng vào xe, hai tay nhét túi quần, ánh mắt nhìn vô định vào không gian. Hôm nay hắn mặc khá đơn giản, sơ mi trắng và quần jeans đen có mấy vết cào nơi đầu gối, mái tóc đen gọn gàng che đi phân nửa đôi mắt. Nhìn từ góc độ của Ten có thể thấy rõ được đường xương hàm sắc sảo tinh tế mê hoặc lòng người. Gương mặt hắn vẫn hoàn hảo như lần đầu tiên hai người gặp nhau, không một chút chán ngán nhìn ngắm đối phương.
Ten đi tới. Taeyong thấy động liền quay đầu lại, trên môi lập tức nở nụ cười.
"Sao hôm nay lại nổi hứng tới đây? Tôi nhớ là chưa từng nói về trường mình học..."- Ten nhìn hắn, thăm dò hỏi một câu.
"Tiện đưa cậu đi ăn tối."- Taeyong hoàn toàn bỏ lơ vế đằng sau, tiến lên gần cậu định hôn xuống nhưng bị Ten nhanh chóng tránh đi.
"Ở đây đông người."- Ten nhìn ra xung quanh, hai má không tự chủ mà bắt đầu nóng lên.
Taeyong cười cười đưa tay nhéo má cậu rồi mở cửa xe:
"Đi thôi."
Ten đối với những hành động này của hắn là quá quen rồi đi, cũng chẳng buồn bài xích nữa. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, ném ba lô ra phía sau. Taeyong ngồi vào xe, vươn người nắm cằm cậu, nghiêng đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.
"Bên ngoài sẽ không nhìn thấy."
Ten định phản kháng nhưng lại nghe thấy một câu như vậy nên cũng thả lỏng người, nhiệt tình đáp lại. Ten đối với việc hôn môi như thế này cũng không còn lạ lẫm gì. Khi không hắn cũng có thể hôn cậu, chỉ hôn và không làm gì tiếp theo cả. Nghệ thuật hôn môi của Taeyong chính cậu còn không thể cưỡng lại được. Nếu không phải trong những lúc làm tình thì những nụ hôn của hắn đều rất ngọt ngào, còn có chút dịu dàng nữa...
Ten khẽ mở miệng, lưỡi nhỏ ngay lập tức bị bắt lấy trêu đùa. Tay cậu lần theo xương hàm hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là thói quen của cậu mỗi khi hai người gần gũi như này. Khớp xương tinh tế chuyển động liên tục khi Taeyong càng ngày càng tiến sâu vào trong khoang miệng ấm nóng của Ten. Đôi môi mềm mại bao trọn lấy môi dưới cậu, nhẹ nhàng cắn xuống, giống như nhai kẹo mà dây dưa không ngừng. Giống như nâng niu bảo vật vậy...
Qua một lúc lâu hai người mới chịu buông nhau ra. Taeyong khẽ hôn lên khoé môi cậu trước khi rời đi. Hắn bắt đầu nhấn ga, để lại phía sau những hàng cây đã ngả sắc lá vàng héo úa. Thu sắp qua rồi...
Bữa tối diễn ra ở một nhà hàng sang trọng. Ten để ý là từ khi vào đây, chẳng thấy bóng dáng một vị khách nào cả, không khí khá tĩnh lặng. Hai người ngồi vào chiếc bàn ở trung tâm căn phòng. Từ phía xa, tiếng đàn piano bắt đầu nổi lên du dương, nhẹ nhàng. Những món ăn đắt tiền bắt đầu được bày biện ra đến khi trên bàn tưởng như không còn chỗ trống nữa mới dừng lại. Ten khó hiểu nhìn Taeyong, định mở miệng hỏi thì phía trước mặt đã xuất hiện một bó hoa hồng màu đỏ vô cùng đẹp mắt.
"Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"
Taeyong mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại:
"Kỉ niệm một tháng ngày chúng ta quen nhau."
Ten chợt bật cười:
"Không nhất thiết phải làm như vậy. Dù sao tôi với anh cũng chỉ là..."
"Nhận đi."- Taeyong cắt ngang lời Ten nói, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy khó chịu.
Ten nhìn nhìn một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy bó hoa. Hương thơm ngọt ngào lan toả nơi cánh mũi khiến cậu có điểm dễ chịu hơn.
Hai người bắt đầu dùng bữa, không khí khá im lặng ngoài tiếng piano và thi thoảng Taeyong có hỏi cậu về hương vị của món ăn. Hôm nay Taeyong đặc biệt kì lạ, hắn cười rất nhiều, có khi chỉ là những nụ cười vu vơ thôi nhưng đều rất tự nhiên,... rất đẹp. Ten có điểm ngẩn ngơ nhìn hắn, không để ý tới bát đã đựng đầy ắp thức ăn do người kia gắp cho.
"Ăn nhiều một chút."
Ten nhìn xuống đống thức ăn chất cao như núi, âm thầm ngao ngán trong lòng:
"Anh định biến tôi thành heo sao?"
Taeyong ngay lập tức đáp lại:
"Heo cái gì? Người cậu như nào tôi còn không rõ?"
Ten bất giác đỏ mặt, vẫn là quyết định không đôi co với tên khó ở này nữa, cố gắng nhét đống thức ăn vào bụng. Đến khi ăn xong thì bụng đã căng đến không thở nổi, hai mí mắt cũng mệt mỏi muốn trùng xuống. Lúc Taeyong đưa cậu trở về thì Ten đã ngủ không biết trời trăng gì rồi. Hắn thấy cậu dựa đầu vào cửa kính ô tô có chút khó khăn liền ôm cả người cậu trong lòng, rồi lái xe về nhà. Người nọ như tìm được nơi dựa ấm áp thoải mái thì dụi qua dụi lại, thân thể nhỏ bé co lên nằm trọn vẹn trong lòng hắn, hai tay còn ôm chặt lấy hông hắn không rời.
Taeyong thi thoảng đưa mắt nhìn xuống vật thể đáng yêu ngoan ngoãn trong vòng tay mình, khoé môi bất giác cong lên, trái tim phút chốc trở nên ấm áp.
Hai người họ cứ vô tình gặp nhau, vô tình gắn bó với nhau như vậy, cũng vô tình để mình đắm chìm trong ánh mắt đối phương, không cách nào thoát ra được. Yêu sao? Ai khẳng định được? Thứ xa xỉ đó giữa họ tốt hơn hết là không nên có. Cứ như bây giờ sẽ cảm thấy thoải mái hơn...
***
'Em không thể ngừng cảm giác run rẩy này lại được.
Em sẽ cho anh tất cả những gì em có.
Hãy nhìn em đi, anh đã khiến trái tim em bùng cháy.
Em không thể nào dập tắt ngọn lửa này được.
Tình yêu của chúng ta như chơi đùa với lửa vậy...'
Lúc về đến nhà thì Ten đã tỉnh ngủ. Nhận thấy bản thân bị ôm gọn trong lòng thì xấu hổ vội đẩy ra, một mạch mở cửa xe chạy lên phòng mặc cho người phía sau không giấu nổi nụ cười yêu thương.
Cậu mang quần áo vào phòng tắm, vừa xả được bồn nước ra thì có tiếng gõ cửa. Ten biết là ai nên cũng nhanh chóng mở cửa. Taeyong bán khỏa thân bước vào, không quên khoá cửa phòng tắm lại. Hắn khẽ liếc qua Ten đang loay hoay cởi áo thì tiến đến ôm cậu từ phía sau. Bàn tay hắn đưa lên giúp Ten cởi bỏ những cúc áo còn lại. Chiếc áo sơ mi bị kéo xuống hờ hững rơi trên vai cậu.
"A"
Ten kêu lên khi Taeyong cắn vào vai cậu, nơi đó chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết rất sâu. Taeyong có vẻ không quan tâm lắm, cứ tiếp tục cắn lên bả vai, cổ, xương hàm rồi vành tai. Hắn thấy tai cậu đã đỏ ửng lên, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bừng lên đó:
"Chơi đùa một chút đi."
Không đợi Ten phản ứng lại, tay hắn bắt đầu hoạt động nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực cậu, môi dán lên cổ cậu trải dài những nụ hôn. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh khiến Ten bắt đầu không tự chủ được ngửa đầu rên rỉ. Chân cậu đã mềm nhũn ra không còn tí sức lực nào nữa.
"Tae... a... dừng lại... ư... đau... đừng...a..."
Đầu ngực bị ngắt nhéo xoa nắn tới sưng cả lên, Ten cố gắng nắm lấy tay Taeyong, cơ thể cong lên đón nhận cơn đau cùng khoái cảm kì lạ. Taeyong không để ý mà gia tăng tốc độ, môi vẫn dán chặt trên cổ cậu.
"Hức... đau quá... a... em chịu không nổi nữa... hmm... ư.. a. Tae à, em xin anh...a... chảy máu mất ... Tae... "
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé. Ten cố vịn lấy thành tường phía trước để khỏi bị ngã, đầu ngả ra phía sau, miệng vẫn liên tục cầu xin trong vô vọng. Taeyong dừng động tác tay, ôm cậu ngồi lên thành bồn tắm, để cậu thoải mái dựa lưng vào tường, bản thân chen vào giữa hai chân cậu. Hắn vẫn một mực không buông tha cho hai điểm mẫn cảm trước ngực Ten, cúi xuống dùng miệng chăm sóc.
Vừa rồi là bị ngắt nhéo, bây giờ lại bị căn mút. Từng đợt kích thích lẫn đau đớn xộc thẳng lên não khiến những tiếng rên rỉ trở nên mất kiểm soát. Ten ôm lấy mái tóc người nọ đang nhấp nhô trước ngực mình, phía dưới đã bắt đầu có phản ứng.
Taeyong bất ngờ cắn mạnh xuống làm Ten đau đớn hét toáng lên. Hắn vươn người lên hôn xuống môi cậu rồi lần sang bên tai:
"Chưa xong đâu baby"
Hắn cười nửa miệng rồi từ đâu đem ra một lọ nhỏ màu xanh lá, nhẹ tách khớp hàm rồi đổ tất cả chất lỏng trong đó vào miệng cậu. Dung dịch tan ra nơi đầu lưỡi vừa ngọt vừa cay khiến Ten nhăn mày, cố gắng mãi mới nuốt hết được. Khỏi cần hỏi cũng biết đó là gì. Taeyong thi thoảng vẫn hay dùng thứ này với cậu, nhưng mà chỉ là những khi hắn đang tức giận hoặc gặp phải vấn đề gì đó không thể giải quyết được thôi. Nhưng hôm nay từ đầu đến đuôi Ten đều không thấy hắn có điểm gì khác thường cả. Hắn bị sao vậy?
Taeyong để Ten uống xong thì rời khỏi phòng tắm. Một lúc sau hắn quay lại với một mảnh vải dài màu đen trên tay. Ten khó hiểu nhìn Taeyong, định mở miệng hỏi thì trước mặt đã bị bao phủ bởi một màu đen xì. Taeyong cột chặt mảnh vải phía sau đầu Ten rồi xả đầy bồn nước ấm, bản thân thong thả ngâm mình trong đó, mắt khép hờ theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Ten.
Ten vẫn ngồi dựa lưng vào tường, cả cơ thể nóng lên như lửa đốt, phía dưới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Biết là thuốc đã bắt đầu phát tác dụng, Ten khó chịu há miệng thở dốc. Trước mắt cậu đều là màu đen, chẳng thể phân biệt nổi gì cả. Cậu không thấy người kia có động tĩnh gì liền lên tiếng:
"Taeyong..."
Âm thanh dễ nghe cất lên còn mang theo cả những hơi thở có phần nặng nhọc lọt vào tai Taeyong trở nên thật êm dịu. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, thở hắt ra một cái, cất giọng lãnh đạm mà nói với cậu:
"Em tự giải quyết đi."
"Tại sao?..."
Ten khó khăn di chuyển thân dưới, tay định tháo khăn bịt mắt ra thì bị Taeyong gằn giọng đe doạ.
"Không được tháo!"
Ten bực mình hạ hai tay xuống, trong lòng biết rõ người kia đang tức giận, nhưng là chuyện gì mới được? Cậu làm gì sai sao?
"Tae... khó chịu lắm..."
Taeyong quay mặt đi hướng khác, ngữ điệu vẫn không mang theo một tia cảm xúc:
"Không nghe tôi nói sao? Em tự mình giải quyết đi. Tôi mệt!"
Ten bị gạt bỏ phũ phàng thì bực mình lẩm bẩm chửi rủa trong lòng, phía dưới vô cùng khó chịu, cậu không chịu nổi nữa rồi. Ten nửa đứng nửa quỳ trên thành bồn tắm, vì bị bịt mắt mà không thể xác định được phương hướng, khó khăn lắm mới tìm được chỗ để vịn vào. Cậu cắn môi, tay đưa ra phía sau rồi nhét một ngón tay vào trong lỗ huyệt nhỏ bé đang co rút liên tục.
"A"
Âm thanh như mèo kêu phát ra khi Ten bắt đầu di chuyển khớp tay bên trong hang động ấm nóng của mình. Nơi đó dịch thủy chảy ra ướt đẫm phần đùi trong trắng nõn. Cậu cố gắng dang rộng chân, ép huyệt động chấp nhận thêm hai ngón tay nữa. Những tiếng rên trở nên rối loạn, dâm dục. Ten cong lưng cảm nhận chính mình tự chuyển động trong mình, ba ngón tay cứ liên tục đâm vào rút ra không ngừng.
Lưng mỏi muốn chết, đầu gối vì tì mạnh lên nên đất lạnh kẽo mà sưng đỏ, Ten chống tay còn lại xuống đất thở dốc. Phía sau mỗi lúc càng ham muốn nhiều hơn. Xuân dược phát tác ngày càng mạnh, bản thân lại không được thỏa mãn khiến cậu không chịu nổi nữa. Nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má, Ten không sợ hãi mà tháo mảnh vải đen xuống, nhỏ giọng cầu xin:
"Tae..."
Taeyong khẽ mở mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình:
"Hm?"
Ten mắt long lanh nhìn người đang bình thản ngâm mình trong nước nóng, khói nước bốc lên làm cho xung quanh càng trở nên huyền hồ, âm vang nhỏ nhẹ mềm mỏng như tan chảy trong không gian.
"Tae... Em... chịu hết nổi rồi... Anh, làm ơn..."
"Hm?"
"Tae à, cầu xin anh..."
"..."
"Em... muốn anh...! Á!"
Giọng cậu như lạc hẳn đi khi một vật ngoại cỡ đột ngột đâm thẳng vào tiểu huyệt bé nhỏ. Taeyong ở phía sau nắm chặt lấy thắt lưng Ten, một lực mạnh mẽ đẩy vào. Ten bất ngờ bị động hét toáng lên, móng tay cào trên nền đất lạnh, môi bị cắn chặt tới chảy máu. Ten buộc phải đưa đẩy hông theo nhịp ra vào điên cuồng của người kia, thắt lưng tưởng như muốn nứt cả ra. Mặc dù chính mình là người chủ động cầu xin hắn trước nhưng chính là không thể tưởng tượng đến Taeyong lại đối xử với mình như thế. Không hề giống như những lần trước, Taeyong bây giờ như một con thú hoang đang hung hăng dày xéo hành hạ con mồi vậy. Mỗi một lần thúc vào là mỗi lần khiến Ten đau đến chết đi sống lại. Cơ thể giống như bị xé ra làm đôi vậy.
"A... Tae~ Ch...chậm lại ha~ Nhanh... quá... a... Tae à... a ...a đừng..."
Ten muốn đứng thẳng người dậy vì tư thế này khiến thứ to lớn của người kia đi vào quá sâu trong cậu, sẽ hỏng mất, nhưng một chút sức lực cũng chẳng còn, cậu chỉ còn biết cầu xin trong vô vọng.
"Hư hỏng!"- Taeyong đánh vào mông Ten, càng điên tiết đẩy nhanh tốc độ. Những hình ảnh lúc chiều lại hiện ra khiến hắn mất kiểm soát mà hành hạ cậu không thương tiếc.
Ten mệt muốn rã rời chân tay, cổ họng chỉ còn có thể phát ra những tiếng nức nở khe khẽ. Hậu huyệt đã thích ứng với kích thước của vật to lớn kia, khoái cảm ấp tới khiến cơ thể cậu bỗng chốc run rẩy. Taeyong ôm lấy cậu đứng lên, cả hai ngã vào trong bồn nước nóng. Ten dựa lưng vào bờ ngực rắn chắc của người kia, thắt lưng lên xuống liên tục. Cậu ngửa cổ ra phía sau, áp má mình vào má Taeyong, cơ thể vẫn giật lên từng hồi.
"Gọi tên tôi!"- Taeyong thì thầm vào tai cậu, hai tay vươn lên phía trước sờ soạng phần đùi trong đang ngâm mình trong nước của Ten. Xúc cảm mềm mại của da thịt khiến hắn vô cùng thoải mái.
"Ưm... Tae... a ha~ ... Taeyong ..."- Ten như một con rối bị điều khiển, gục đầu vào hõm cổ hắn nặng nhọc lên tiếng.
"Thoải mái không?"
"C...có... Thoái mái.... a... chỗ đó... Tae~ em...a... chết mất."- Ten không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình trạng của mình nữa, chỉ biết nương theo những khoái lạc mà người kia đem lại mà ngoan ngoãn như mèo con rên rỉ trong lòng hắn.
"Ten..."
"Hm...?"
"Ten..."
"..."
"Em... khiến tôi phát điên. Cơ thể em... tôi luôn thèm khát cơ thể em... không thể dứt bỏ. Tôi muốn hôn em, tới khi em chết đi vì ngạt thở... Tôi muốn dày vò em, xé nát em... nếu có thể... tôi muốn giết chết em. Ten, tại sao em lại khiến tôi trở nên như vậy? Nói đi!"- Taeyong đột nhiên rút ra rồi đâm mạnh vào trong khiến cơ thể Ten bỗng chốc giật mạnh lên, hắn gầm gừ bên tai cậu.
Ten chỉ lắc đầu trong vô thức, ôm chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa.
"Em... mọi thứ của em... đều là của tôi... Chỉ mình tôi được phép chạm vào em, được phép thoả mãn em... Nói đi, Ten, xin em..."
Taeyong bỗng thấy hơi ấm trên cổ mình. Hắn cúi xuống và nhìn thấy hàng mi cong của người kia ướt đẫm lệ. Hắn xót xa lau đi nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn của Ten, ôn nhu hôn lên trán.
Tôi... với em rốt cuộc là gì của nhau?
****
Đêm...
Ten nằm trằn trọc tận tới 3 giờ sáng còn chưa thể ngủ được. Hồi nãy bị người kia hành xác đến tỉnh cả ngủ, bây giờ có muốn chợp mắt cũng không được. Nơi hạ thân vẫn còn rất đau. Hình như khi nãy có bị rách...
Cậu khó khăn xoay người, cả cơ thể đang bị người kia ôm chặt lấy. Ten ngước mắt nhìn lên con người đang say ngủ. Lông mi khẽ rung động, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa giãn hai chân mày, vuốt ve xuống sống mũi cao thẳng rồi miết nhẹ đôi môi mỏng phía dưới. Ten nhướn người lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi cẩn trọng đẩy cánh tay đang ôm ngang eo mình ra. Cậu bước xuống giường, vơ tạm chiếc áo sơ mi của Taeyong mặc vào rồi cứ thế đi ra ngoài ban công.
Thời tiết cuối thu về đêm khá lạnh. Cậu chỉ mặc độc trên mình một tấm áo mỏng, chân trần tiếp xúc với nền đá hoa lạnh lẽo khiến da gà bắt đầu nổi lên. Ten xoa xoa hai cánh tay, mặc cho cơn gió lạnh luồn qua mái tóc thấm vào da thịt. Ánh trăng bàng bạc ở phía xa soi sáng một góc trời, phản chiếu xuống không gian, in bóng trên từng đường nét tinh tế trên gương mặt chàng trai trẻ đương tuổi thanh xuân.
Ten nhắm mắt, một dòng lấp lánh khẽ lăn dài trên gò má rồi rơi xuống nền đất. Sự tĩnh lặng của không gian như nhấn chìm người ta vào những lo âu, những nhung nhớ. Lòng người như một mối dây tơ rối ren chẳng thể gỡ ra được. Bao nhiêu xúc cảm cứ dâng lên ngày một mãnh liệt.
Hình ảnh ai đó phút chốc tràn ngập trong tâm trí. Từ nụ cười, đôi mắt tới những lời nói, cử chỉ... mọi thứ dần hiện rõ trong lòng cậu, không một chút phai nhoà, sứt mẻ. Mọi thứ giống nhẹ một sự ám ảnh, bám riết không rời.
"Taeyong..."
Sự lạnh lẽo trong giây lát biến mất, hơi ấm thân thuộc bao quanh cơ thể khiến Ten giật mình mở mắt. Cậu quay đầu ra phía sau thì bắt gặp gương mặt phóng đại hoàn hảo tới từng đường nét của Taeyong. Ten đơ người trong giây phút chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng ấm áp của hắn, không buồn để ý tới bản thân đã lọt thỏm trong vòng tay của người kia. Mọi thứ xung quanh dường như đều không rõ ràng nữa, trong mắt cậu lúc này chỉ có hình bóng của Taeyong.
Taeyong không rời mắt khỏi Ten, nhẹ vươn tay xoa mái tóc mềm mại, kéo cậu dựa vào ngực mình, lo lắng lên tiếng:
"Lạnh như vậy sao lại ra đây?"
Ten bị giọng nói của hắn làm cho giật mình trở lại thực tại, nhẹ nhàng xoay người tránh khỏi cái ôm của hắn nhưng lại càng bị siết chặt lấy, trên lưng cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp đập nơi lồng ngực hắn. Ten đặt tay lên bàn tay to lớn đang ôm trên bụng mình, cúi đầu không đáp, chỉ lẳng lặng để người đó ôm chặt.
Tay Taeyong siết lấy eo cậu, hắn tì cằm lên bờ vai gầy, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vào trong nhé?"
"Không ngủ được."
"Em đang suy nghĩ gì à?"
"Không có gì."
"Thật không?"
"..."
"Nói tôi nghe."
"Không có gì."
"Em... có phải đang nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta?"
"Gần như vậy."
"Em nghĩ sao?"
"Hm? Tôi không biết... chỉ là..."
"Ten!"- Taeyong đột nhiên ngắt lời cậu, xoay người để cậu đối mặt với mình rồi khẽ xúi thấp xuống, bàn tay to lớn ôm lấy má cậu "Đừng suy nghĩ nhiều quá."
Ten thở dài cúi mặt không nói gì. Qua một lúc lâu cậu mới lên tiếng:
"Ngày mai tôi muốn đi thăm mẹ."
"Tôi sẽ đưa em đi."
---End Part 2---
Tôi đang nghĩ rồi hai đứa sẽ đi về đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip