3. Tôi ghét cậu
Tzuyu mang Taehyung đến lầu ba. Lầu ba luôn là địa bàn của cô, trừ phòng ngủ của cô, ba gian còn lại là thư phòng, phòng âm thanh và phòng khách, mà phòng khách đã bị ông Suho sai người sửa sang, bố trí lại, biến thành phòng của Taehyung, cách vách ngay phòng ngủ của cô.
Có lẽ là ba đã nghĩ một cách rất hồn nhiên, cho rằng cậu và cô ở cùng nhau có thể thuận lợi bồi dưỡng tình cảm. Tzuyu chỉ cười nhạt đối với loại suy nghĩ này.
Cô chưa từng bày ra vẻ mặt ôn hòa với Taehyung, không phải châm chọc, khiêu khích thì cũng là khinh thường cùng ti bỉ, mà đối mặt với sự trào phúng của cô, Taehyung luôn trầm mặc chống đỡ. cậu giống như tảng đá, dù cô đánh chửi cậu như thế nào, cậu vẫn chẳng có chút phản ứng, khuôn mặt lạnh như tảng đá kia chưa bao giờ có biểu hiện gì, ngay cả một cái nhăn mày cũng không có.
Lại nói, cô đối với Taehyung tuyệt không có chút ý tốt nào, vì có thể đạt được vị trí tổng giám đốc, ngay cả bôi nhọ cậu, chuyện xấu xa thế nào cũng đã từng làm qua ── nói thật, cô sử dụng thủ đoạn ti bỉ này, ngay cả chính cô còn cảm thấy khinh thường mình, huống gì Taehyung, cậu ta nhất định là xem thường cô.
Nhưng mà sau mỗi chuyện xảy ra, thái độ của cậu vẫn y nguyên như lúc trước......Tzuyu không hiểu, bọn họ chưa bao giờ sống trong hòa bình, thái độ của cô đối với cậu cực kỳ ác liệt, cô đối với hắn...... Rất xấu rất xấu xa.
Tzuyu quay đầu nhìn tên nhóc đi theo phía sau cô. cậu mặc áo sơmi trắng đeo một cái túi chéo, giống như một tiểu thân sĩ, dáng người hơi gầy, cùng lắm chỉ cao đến bả vai cô, tóc ngắn, ngũ quan tuấn tú mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng thiếu niên của cậu khi trưởng thành, ánh mắt này không giống như trong trí nhớ của cô luôn trầm ổn cùng hờ hững, mà là mang lại cảm giác dường như trong lòng cậu luôn luôn bất an.
Bất an? Cô không ngờ Taehyung cũng sẽ toát ra loại khí thế này, điều này làm cho cô cảm thấy thú vị. Trong những thói hư tật xấu, hoặc là đối phó với người nào đó theo quán tính ── bắt được nhược điểm thì cần phải công kích tới cùng, tuyệt không buông tha, để cậu khỏi thừa cơ mà phản kháng ── Tzuyu tiến lên hai bước, hơi hơi nghiêng mình, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng của tên nhóc đáng ghét.
"Cậu sợ tôi sao?"
Taehyung mẫn cảm phát hiện ác ý của Tzuyu, khuôn mặt trẻ con căng thẳng, bước chân hơi lui về phía sau, ánh mắt lại càng thêm đề phòng.
Cậu biết nếu cậu toát ra một chút sợ hãi, đối phương sẽ càng đắc ý, cũng sẽ càng muốn bắt nạt hắn.
Cha mất sớm, chỉ có mẹ nuôi dưỡng cậu, hoàn cảnh khắc nghiệt làm cho Taehyung sớm trưởng thành, lại còn nói người khác luôn coi bản thân mình tài trí hơn người, cậu sớm đã hình thành thói quen phòng bị này.
Kinh nghiệm trải qua cho cậu biết, nếu cậu ngoan ngoãn chịu khuất phục, người khác sẽ càng gây thêm phiền phức cho hắn.
Sau vài lần bị một đám người vây đánh, cậu cùng thằng nhãi kia đánh nhau một trận, cho dù bị bao vây cũng nhất định không lùi bước, cuối cùng cậu cũng thắng, mặc dù toàn thân đều là vết thương, tuy rằng mẹ ở nhà vừa đau lòng vừa thoa thuốc cho cậu, nhưng kể từ lần đó, thằng nhãi kia đã không tới gây phiền phức cho cậu nữa.
Về sau mẹ gặp được chú Suho, chú Suho giúp bọn họ rời khỏi khu ổ chuột, lại cho họ một nơi nương thân vô cùng tốt, cho cậu đi học, giúp cậu và mẹ không phải ăn đói mặc rách, cũng không bị người khác xem thường, không sợ bị người khác đến đòi thu phí bảo vệ.
Taehyung biết chú Suho đã kết hôn, tuy rằng mới mười tuổi, nhưng cậu hiểu được quan hệ giữa chú Suho và mẹ là sai trái. Mẹ từng ôm cậu, khóc nói với cậu, bà thực xin lỗi vợ của chú Suho, nhưng mà bà không có cách nào khác, bởi vì bà không chỉ có một mình, bà còn có cậu, bà không muốn cậu chịu cảnh đói khổ, không muốn cậu cả đời cực nhọc đi lượm ve chai.
Vì cậu, người mẹ như bà có thể chịu sự hèn mọn, mọi ủy khuất đều nuốt vào trong lòng.
Tối hôm qua, mẹ nói với cậu, đến nhà họ Chou, cậu sẽ có một người chị, người chị này sẽ không đối xử tốt với cậu, nhưng dù có bị bắt nạt, cậu vẫn phải nhẫn nhịn ở trong lòng, bời vì bọn họ có lỗi với cô.
Taehyung ghi nhớ lời nói của Jisoo vào lòng, cho nên đối mặt với ác ý của Tzuyu, không hề ngoài dự doán của cậu, sự kiêu ngạo của cô cũng không làm cậu lùi bước.
Mặt cậu không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tzuyu, chờ động tác tiếp theo của cô.
Tzuyu yên lặng đối diện với tên nhóc, mười giây sau, không thấy được kết quả mình mong muốn liền cảm thấy không thú vị nhìn thẳng cậu, chẳng còn tâm trí đâu mà đi khiêu khích.
Mới có mười tuổi mà đã như vậy thì chẳng thú vị chút nào, khó trách sau này lớn lên lại buồn chán như vậy.
Tzuyu bĩu môi, đi đến sofa ngồi xuống. "Đây là phòng của cậu...... Rót chén nước cho tôi." Cô khinh bỉ ngẩng đầu, nhìn về phía bàn trà thủy tinh.
Taehyung không nói một câu, trầm mặc rót nước, đem cốc nước đưa cho cô.
"Thực nghe lời." Tzuyu nhận lấy cốc nước, khuỷu tay dựa vào tay vịn sofa, nghiêng mặt, hai chân bắt chéo, uống nước.
Tư thế như vậy, lại chỉ mặc áo ngủ bằng tơ tằm, nếu cô hai mấy tuổi, chắc chắn là tư thế câu dẫn người khác, nhưng mà cô mới chỉ có mười bốn tuổi, bộ dáng này, chỉ giống như một đại tiểu thư vô cùng ương ngạnh ── hơn nữa lại còn thêm khí thế bức người.
"Này!" Tzuyu ngẩng cao đầu, tư thái kiêu ngạo. "Tôi không muốn phải giả vờ, như vậy cứ nói hết sự thực cho cậu biết ── tôi rất ghét cậu." Bốn chữ cuối cùng, cô nói vô cùng chậm và rõ ràng.
Taehyung vẫn trầm mặc, khuôn mặt trẻ con không hề có chút ưu thương nào cả, không có kinh ngạc, chỉ có hờ hững, con ngươi đen láy dường như không có tiêu cự.
"Tôi không chỉ ghét cậu, tôi còn chán ghét cả mẹ cậu." Cho dù thế nào, cả đời này cô vẫn rất ghét Jisoo, "Hai mẹ con các người đều làm cho người khác cảm thấy thực chán ghét!" Nhất là kẻ có bộ dạng đáng thương trước đây, càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Tôi không muốn giả vờ làm chị em với cậu, nhớ kỹ, cậu họ Kim tôi họ Chou, cậu không phải em của tôi, tôi cũng không phải chị của cậu, lầu ba là địa bàn của tôi, tôi cho cậu ở bên cạnh là đã tốt lắm rồi, cậu tốt nhất cách xa tôi một chút, đừng tới làm phiền tôi, còn có......"
Tzuyu dừng một chút, ánh mắt dao động, cô rũ mắt xuống, cúi đầu nói. "Tốt nhất cậu cũng chán ghét tôi." Nói xong câu đó, không để ý tới phản ứng của cậu như thế nào, cô trực tiếp buông cốc nước, đứng dậy rời đi.
"Tôi sẽ không gọi cô là chị."
Khi Tzuyu rời khỏi, một Taehyung luôn luôn trầm mặc lại mở miệng. Giọng nói vô cùng trong trẻo của một đứa trẻ con, lại lộ ra kiên định.
Tzuyu quay đầu, khuôn mặt của tên nhóc đó vẫn không có biểu cảm, ánh mắt không hề trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô vĩnh viễn không phải là chị của tôi."
"Đúng." Tzuyu mỉm cười, "Vĩnh viễn không phải."
Vĩnh viễn!
Vĩnh viễn!
Taehyung đã học năm tư của cấp tiểu học, ông Suho không muốn cho cậu học trường dành cho quý tộc, chủ yếu là lo lắng cậu sẽ bị những người ở đây bắt nạt và khinh bỉ, dù sao học sinh giới quý tộc hay nịnh hót hơn học sinh bình thường, hơn nữa ở chung một tầng giai cấp, chuyện thị phi cũng lan rất nhanh.
Ai chẳng nói tổng giám đốc xí nghiệp EEVEE vợ vừa chết chưa được ba tháng đã cưới vợ bé vào cửa? Chuyện này làm cho nhà họ Han phẫn nộ vô cùng.
Năm đó Chou thị đứng trước nguy cơ phá sản liền cưới con gái độc nhất của nhà họ Han, cùng nhà họ Han hợp tác, được sự giúp đỡ của nhà họ Han mới thoát khỏi nguy cơ phá sản, rồi từ đó trở thành xí nghiệp quốc tế, trở thành tập đoàn buôn bán quốc tế nổi danh thế giới.
Sau đó xí nghiệp của Suho dần dần độc lập, không cần dựa vào nhà họ Han nữa, không chỉ ở bên ngoài tìm tình nhân, thậm chí còn vì người đàn bà kia, mà muốn ly dị với vợ.
Việc này ảnh hưởng rất lớn tới mặt mũi, người nhà họ Han vừa đấm vừa xoa, nhưng mà vẫn cắt không được quan hệ giữa Suho và người đàn bà kia, hơn nữa gia tộc Han cùng Chou thị hợp tác rất phức tạp, vì đầu tư thất bại mà kinh tế khó khăn, không thể nào tách rời khỏi xí nghiệp Chou thị, cuối cùng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, có tai như điếc đối với hành vi của Suho
Sau khi ông ngoại của Tzuyu qua đời, quyền kinh doanh của tập đoàn Han sớm bị mọi người chia rẽ, bởi vậy tuy tức giận hành vi của Suho -- dù sao đây chính bộ mặt của nhà họ Han -- nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao tập đoàn Han còn phải dựa vào quan hệ hợp tác với Chou thị.
Tzuyu sớm biết tài sản nhà họ Han này có bao nhiêu phần của cô, cô cùng những người khác cũng không có quan hệ thân thiết. Sau khi ông ngoại và mẹ qua đời, tài sản của bọn họ đều giao cho luật sư quản lí, trong đó có tài sản của nhà họ Han cùng cổ phần của Chou thị, một ít bất động sản cùng tiền mặt gửi ngân hàng, mà ngay cả Suho cùng không thể động đến, đợi khi Tzuyy hai mươi tuổi sẽ thừa kế.
Cho nên cho dù Tzuyu không đi tranh vị trí tổng giám đốc EEVEE, dựa vào tài sản kế thừa, cô có tiêu xài ba đời cũng không hết.
Nhưng cô không cần, cô chỉ không cam lòng cho bọn họ cùng thừa hưởng, cho nên cô tranh đoạt với bọn họ, cô chiến đấu, chính bản thân mình muốn tranh đấu với bọn họ đến cùng.
Bây giờ ngẫm lại, Tzuyu cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc.
Không biết có phải là vì khi trở thành một u hồn, nhìn tất cả những việc diễn ra, Tzuyu cảm thấy hận ý trong lòng mình giảm đi rất nhiều hay không.
Nhưng cho dù không hận đến cực điểm, nhưng người mà cô ghét thì cô vẫn cứ ghét.
Ăn xong bữa sáng, Tzuyu trầm mặc uống sữa, ông Suho ngồi ở vị trí chủ vị, ngồi bên cạnh làbà Jisoo, Taehyung ngồi đối diện với cô.
Cô thấy bà Jisoo đổi cà phê của ba thành sữa.
"Sáng sớm mà uống cà phê là không tốt, uống sữa được không?" Jisoo nhẹ giọng hỏi, nhưng mà không đợi Suho trả lời, bà đã vươn tay lấy ly cà phê đi.
ông Suho vốn muốn cướp cà phê về, nhưng mà bà Jisoo trừng mắt nhìn ông, ông liền sờ sờ mũi, bưng cốc sữa lên, bất đắc dĩ cười."Được, nghe lời em."
Ghê tởm.
Tzuyu cảm thấy mình ăn không vô nữa, đặt cốc sữa xuống, đứng dậy chuẩn bị tới trường.
" Tzuyu ." ông Suho gọi cô lại."Chờ Tae ăn xong, con cùng nó đi học chung, về sau hai con hãy đi học cùng với nhau, trường Tae học gần trường con mà."
Taehyung uống nốt cốc sữa, cũng đứng dậy đi theo.
"Tae, đến đây, túi sách cùng đồ dùng tiện lợi này." bà Jisoo đưa túi sách cùng đồ dùng tiện lợi cho con, sau đó nhìn về phía Tzuyu, trong tay cầm một cái túi đựng cặp lồng cơm, tuy rằng cười dịu dàng, nhưng lại không giấu được vẻ khẩn trương trong mắt. "Tzuyu, dì có làm cơm hộp cho con, có muốn mang đến trường học ăn hay không?"
Tzuyu nhìn cái túi trên tay bà Jisoo, trong túi là cặp lồng cơm ba tầng, cô nhớ lúc trước cô đã một tay hất văng thẳng lồng cơm ra chỗ khác, sau đó Suho tức giận, mà cô cũng chẳng thèm cãi lại, bỏ đi nơi khác?
Mà hình như cô đã nói là không ăn cơm của gái điếm làm.
Ông Suho tức giận đến muốn đánh cô, mà cô cũng kiêu ngạo ngẩng mặt trực tiếp đối diện với ông, trừng mắt nhìn cha, chờ bàn tay kia đánh xuống. Khi đó cô nghĩ rằng, nếu ba dám đánh cô, chắc chắn cô sẽ để bàn tay còn lại dán lên người của bà Jisoo.
Cuối cùng lại do baf Jisoo ngăn cản, bàn tay kia không hề động đến cô, mà cô hừ lạnh, bỏ lại một câu giả mù sa mưa rồi liền xoay người rời đi.
Một lần nữa nhớ lại, Tzuyu cũng không muốn tái diễn cảnh đấy thêm một lần nữa.
Mà bây giờ -- Tzuyu vươn tay, nhìn bộ dạng của bà vừa khẩn trương lại chờ mong, khóe mắt cũng thấy ông Suho đang nhìn chằm chằm cô.
Tzuyy bỗng thấy xúc động muốn bật cười. Cầm lấy cái túi, cái gì cô cũng chẳng nói, mang theo túi xách ra khỏi cửa.
Bà Jisoo cùng ông Suho đều giật mình vì phản ứng bình tĩnh của Tzuyu, kinh ngạc, bà Jisoo vừa mừng vừa sợ nhìn ông Suho, vẻ mặt thực sự kích động, mà ông Suho lại vô cùng kinh ngạc, hai ngày nay, Tzuyu thực sự dọa ông, hoàn toàn khác với bộ dạng cố chấp trong trí nhớ của ông.
"Nhớ hòa thuận với chị nghe con" bà Jisoo xúc động nói với Taehyung
Taehyung gật đầu.
Tzuyu cũng nghe bà Jisoo nói, cô ngồi vào xe hơi, nhìn cũng không thèm nhìn Taehyung đi theo vào trong xe, mặt chỉ hướng ra ngoài của sổ.
Lái xe nhấn nút nâng màn chắn cửa sổ, xe vững vàng đi thẳng phía trước.
Khoảng không gian yên tĩnh phía sau, cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc.
Tzuyu không hé răng, Taehyung an tĩnh rút quyển sách giáo khoa ra khỏi cặp, chuẩn bị nội dung bài hôm nay.
Nghe thấy tiếng lật sách , Tzuyu liếc mặt nhìn tên nhóc bên cạnh, thấy cậu chuyên tâm đọc sách, trong lòng ác liệt lại trào lên.
"Này, không phải mẹ cậu muốn tôi và cậu sống chung hòa thuận hay sao? Cậu không buồn hé răng mà chỉ đọc sách, ngay cả nói cũng không nói, cười cũng không cười, chỉ ngoan ngoãn trước mặt mẹ cậu và ba tôi là sao?"
Taehyung dời ánh mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Tzuyu.
Tzuyu khiêu khích nhếch mi mắt.
"Mẹ tôi bảo phải sống chung hòa thuận với chị." Taehyung tạm dừng một chút, biểu cảm vẫn không thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh."Cô là chị của tôi à?" Ngày hôm qua cô đã tuyên bố rành mạch, cậu không phải em trai của cô, cô cũng không phải chị của cậu.
"......" Tzuyu quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chán ghét tên nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip