Chap 39: Khoảng thời gian Thiên thần còn ở bên tôi



-Chị biết là em sẽ tới mà GuanLin...
-....!?

Trái tim GuanLin như lỡ mất một nhịp. Tzuyu nghiêng cái cổ mảnh khảnh mỉm cười dịu dàng nhìn anh (mấy Chap gần đây Tzu cười hơi nhiều😂)
GuanLin mở to hai mắt cuống quít.
-Chị...chị làm cái gì ở đây vậy!?
-Chị tới ngắm pháo hoa!
Vẫn mỉm cười, cô trả lời một cách thản nhiên như vậy.
-Pháo hoa ư? Không phải hôm nay chị và anh Taehyung đi chơi lễ hội sao!? Đúng rồi, anh Taehyung đâu, làm sao chị có thể bỏ mặc bạn trai của mình vậy chứ!?
-Bạn trai!?
-Không phải chị đã nhận lời và chấp nhận hẹn hò với Taehyung sao? Lại còn mặc bộ đồ chị mua nửa năm trước, cái ngày mà chị nói "Chị sẽ ko bao giờ mặc nó"!
Vừa nghe GuanLin nói thế, hai má Tzuyu bỗng đỏ ửng lên. Rồi cô khẽ lẩm bẩm như đang lấy cớ.
-Bởi vì chị hết đồng phục để thay rồi!
-Cái gì!?
-Ngày hôm qua chị đã dặn Jihoon-hyung rằng trước khi đi ngủ thì ra giặt đồ, nhưng hình như do hyung ấy mải ăn quá hay sao đó mà sáng hôm nay quần áo vẫn bẩn như một bãi giẻ lau... Khoan đã, cái vụ mà "chị sẽ ko bao giờ mặc nó" là chị nói bao giờ hả!?
-...
-Còn nữa, chị và Taehyung chỉ là nói chuyện chút thôi. Không có chuyện hẹn hò gì ở đây hết!!!
-Chị đang nói gì vậy?
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như này rồi? Mặc dù ban đầu có hiểu đôi chút, nhưng khi Tzuyu nói "ko có chuyện hẹn hò gì ở đây hết" là GuanLin đã bắt đầu chóng mặt rồi.
Sau đó Tzuyu (lại) bật cười.
-Taehyung nói rằng cậu ấy có thích thầm một cô gái (là Tzu chứ ai!🙄) từ khi mới vào trường. Nhưng cứ mỗi lần đối diện với cô ấy là Tae lại đỏ bừng hết cả mặt. Thế nên cậu ấy chỉ có thể dõi theo người đó từ xa. Cô gái đó có làn da trắng muốt, dáng người thon thả, tính cách đoan trang, hiền dịu. Là một người rất tuyệt vời!~~
Ngay sau câu này, GuanLin ko khỏi cảm thấy "thương hại" cho Taehyung. Đã nói tới nước đó rồi mà Tzuyu vẫn không hề nhận ra. Thật ra nếu về mấy chuyện liên quan tới bản thân là cô lại chẳng tiêu hoá đc cái gì cả!
-Cho nên chị mới khuyên sao cậu ấy ko thử tỏ tình với người đó!
Ngực của GuanLin khẽ run lên. Tzuyu vừa dõi theo ánh sáng của một bông hoa dần tan biến vào màn đêm vừa nói với giọng dịu dàng.
Trong không khí khẽ thoang thoảng mùi hương hoa dìu dịu...đó có lẽ là mùi dầu gội của Tzuyu.
-Nhưng Taehyung nói cứ hễ đến gần người đó là cậu ấy lại ko kiểm soát đc bản thân mình, đột nhiên nói năng thô lỗ và trở nên dữ tợn hơn...
-...
-Đó đều là vì Taehyung ko muốn người đó nhận ra đc cảm xúc thật của mình...!
Cảm giác bi ai ép chặt vào lồng ngực GuanLin như những cơn sóng.
-Nhưng sẽ có ngày nào đó Taehyung sẽ vẫn thổ lộ, cho nên cậu ấy mới nhờ chị "luyện tập"...
Chắc hẳn là lúc đó TaeTae đã rất cố gắng dùng hết sức bình sinh, mặt đỏ bừng đầy cố gắng.
-Taehyung đã cười nói cảm ơn chị. Cậu ấy nói bằng cách này cậu ấy mới có thể tập trung hơn vào học tập!
"Cảm ơn, cảm ơn cậu...!", Taehyung đã nói lặp lại những lời cảm ơn chân thành đó rất nhiều lần. Taehyung quả là một người tuyệt vời!~~

"Cảm ơn..."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tzuyu...!"

Khi nói những lời đó với Tzuyu, chắc hẳn Taehyung đã rất đau lòng, nhưng cx hạnh phúc và thoải mái. Dù GuanLin ko tận mắt nhìn thấy nhưng hình ảnh của một bé Tae yêu thương chân thành vẫn hiện lên trong đầu anh.
GuanLin lắc đầu nghẹn ngào nói.
-Đúng vậy, anh Taehyung là một người rất tuyệt vời!
Pháo hoa nở rộ đầy lộng lẫy, rồi lại biến mất một cách hư ảo. Tình cảm con người cx giống như vậy, tuy nhiên...
-Pháo hoa đẹp quá!
Tzuyu mở to mắt ra khẽ thì thầm như vậy.
Chị dù nó biến mất, thì những tình cảm đó vẫn sẽ còn đọng lại. Những bông hoa bên ngoài cửa sổ phản chiếu ánh mắt của Tzuyu.
Đột nhiên Tzuyu quay người qua nắm lấy tay GuanLin- người đang rất mất tinh thần. Hành động ấy cực kỳ tự nhiên như chỉ mới xảy ra trong chốc lát.
GuanLin ko nắm lại nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài và vờ như ko nhận ra.
.
.
.
.
.
(Đoạn này Tae xưng "tôi" nhé!)
....
-Anh thích chị Tzuyu có phải không!?
Ngày hôm sau, tại tiệm đồ ăn nhanh gần trường. Ngay giờ tan học GuanLin- một học sinh năm nhất còn cao hơn cả tôi, vừa mới vào trường. Cậu bé học lớp 1-5, cx ngay dưới lớp chúng tôi-lớp 2-3 có đúng một tầng.
Thế nên khi chuông reo vừa dứt, khi tôi còn chưa kịp bước chân ra khỏi lớp thì GuanLin đã đứng chờ trước cửa lớp tôi và hẹn tôi đi ăn.
Đã vậy cậu bé còn tình nguyện khao tôi nữa? Thật kỳ lạ.
Nhưng tôi cx nghĩ GuanLin chỉ hẹn ra nói chút chuyện vặt hay là vì em ấy "thừa tiền" thôi nên mới khao tôi ra cái tiệm đồ ăn nhanh này.
Ai ngờ, khi vừa mới tìm đc chỗ ngồi và gọi đồ ăn xong, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi một câu như vậy.
-Sao...sao em lại hỏi chuyện đó...!?
-Thế sao hôm qua lúc diễn ra lễ hội văn hoá anh lại còn mất công tìm chị Tzuyu làm gì?
-Đấy chỉ là anh cần nhờ cậu ấy...
Khi tôi đang dùng mọi lời lẽ và lý do để thanh minh cho mình thì một phát, GuanLin đã dội ngay vào mặt tôi một gáo nước lạnh
-Em...biết...tỏng...rồi...nhé...!
-Biết gì cơ...!?
-Thôi anh đừng cố bao biện nữa đi, sau mấy hôm ở trường, em đã điều tra hết rồi!~~
Aa, biết ngay mà. GuanLin thông minh lắm, lại còn có đôi mắt tinh xảo và khả năng suy luận nhanh nhạy như thế này làm sao giấu đc em ấy mãi chứ!
Hơn nữa vì tôi cx đang lâm vào tình cảnh "hạn hán lời" cho nên cx ko còn gì để cãi hay thanh minh đc nữa. Sau khi dồn tôi vào đường cùng, Linie chợt mở to mắt và cười nham hiểm, nụ cười này khiến tôi cảm thấy ko an toàn chút nào.
Tôi đành cúi gằm mặt xuống bàn, sau khi đã thở dài một hơi và dồn hết tâm lý vào. Tôi thì thào.
-Tzuyu...chính là mối tình đầu của anh...
-....
Sau khi tôi nói xong, đáng lẽ ra cậu ấy phải giật mình ngạc nhiên hay hoảng hốt gì đó, thường thì ai cx như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên GuanLin lại im lặng, sự im lặng này khiến tôi chợt rùng mình.
-Đc rồi, em sẽ giúp anh...
-Cái gì...!?
Khi tôi chuẩn bị chạy đi vệ sinh thì GuanLin đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi và phán một câu khiến tôi hoàn toàn sửng sốt.
-Em...vừa mới nói cái quần què gì vậy...!?
-Đúng thế, em sẽ mai mối cho anh và chị Tzuyu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip