Chap 18: Lí do là gì?

Từ nãy tới giờ, mặc dù ngồi ăn chung một bàn nhưng Taehyung và Sowon lại chẳng nói với nhau câu nào. Ngược lại, Jimin và Sowon thì lại đang trò chuyện với nhau khá vui vẻ, anh hỏi thăm Sowon các thứ, cô cũng vui vẻ trả lời.

Umji và Eunha thì đang ăn uống vô cùng ngon miệng, bất chợt lại nghe tiếng Taehyung dằn mạnh muỗng đũa xuống bàn, rồi đứng bật dậy

"Cậu đi đâu đấy?" - Jimin ngước lên hỏi

"Nhà vệ sinh." - Taehyung chỉ đáp đúng 3 chữ rồi bỏ đi

Sowon lặng lẽ nhìn theo, không biết sao mặt anh trông khó coi tới vậy?

Duy chỉ có Jimin là cười nhếch một cái, làm bạn thân bao nhiêu lâu, anh không rõ tính của Taehyung mới lạ.

Anh thở dài, sau đó khều vai Sowon nói nhỏ

"Này, bà ra coi chừng Taehyung giúp tui được không?"

"Hả?" - Sowon khó hiểu hỏi - "Sao phải coi chừng?"

"Cậu ta bị cảm hơn 1 tuần nay, chắc là vẫn còn khó chịu nên mặt mới chù ụ như vậy đấy, tui định sẽ đi chào Taemin nên bà ra coi Taehyung giúp tui được mà nhỉ?" - Jimin cười nhẹ, anh còn chắp hai tay năn nỉ cô

Sowon vừa nghe Taehyung bị cảm hơn 1 tuần, nét mặt đã lo lắng không thôi, cô ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu đuổi theo Taehyung.

Taehyung đi rất nhanh, dù Sowon có cao thiệt nhưng anh cũng cao hơn cô, bước chân anh lại dài nên trong tích tắc đã đi cách Sowon một khoảng xa.

Vừa đuổi theo phía sau Taehyung, cô lại lần nữa cảm giác hụt hẫng làm sao.

Cảm giác chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, cảm giác anh xa tới nỗi không dám với tới, thật sự rất kinh khủng...

Sao cô lại phải lo lắng cho anh chứ? Nếu anh bệnh... thì cũng sẽ có Jennie chăm sóc cho anh thôi...

Đang suy nghĩ lung tung, Sowon bất cẩn đụng phải một người xa lạ mà cô chưa gặp bao giờ, cô lại đang mang guốc cao nên cứ thế ngã mạnh xuống sàn.

Người kia lại không ý tứ giúp đỡ cô mà cứ thế bỏ đi, Sowon dùng tay xoa nhẹ chân của mình, cản thấy chân mình đau đau, giờ thì hay rồi, cô làm cách nào để đứng lên đây?

"Đi đứng cẩn thận chút không được à?"

Đúng lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai mình. Sowon ngẩng đầu lên, phát hiện Taehyung đã quay lại từ lúc nào.

Anh nhìn cô một lúc, sau đó cúi người xuống, mắt đối mắt với cô, vừa hỏi vừa chìa một tay ra trước mặt cô

"Đứng lên được không? Nắm tay tôi này."

"..." - Sowon thẩn thờ nhìn Taehyung, nhìn đôi bàn tay của anh xòe ra trước mắt

Cô có thể nắm lấy đôi tay đó sao?

Nhưng làm sao cô dám?

Cô sợ... cô sợ cô sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình mất.

Thế nên Sowon liền lắc đầu, dù chân có hơi đau thật, nhưng cô tự đứng lên được.

Hai người đứng đối diện nhau, Sowon vô thức hỏi

"Nghe nói cậu bệnh sao?"

"Ừ, nhưng đã khỏi rồi." - Taehyung nói rồi ho một tiếng, ánh mắt anh vô tình nhìn lướt qua đôi môi nhỏ kia, mảng kí ức nào đấy xẹt qua khiến Taehyung bỗng chốc đỏ mặt.

Ngày hôm đó, khi vô tình nghe thấy Jimin nói chuyện với Sinb qua điện thoại, biết được Sowon bị bệnh là Taehyung cứ lăng tăng không sao viết nhạc tiếp được.

Anh đã ghé nhà cô, định sẽ xem xem cô đã đỡ hơn chưa rồi về ngay.

Nhưng không ngờ, Sowon lại ngất đi ngay trước mặt anh.

Lúc đó, vì cô bị ngất nên mãi không chịu mở miệng ra uống thuốc...

Nên anh đã...

Sowon nhìn Taehyung, thấy mặt anh đỏ như vậy thì hiểu lầm là anh còn bị bệnh, theo vô thức giơ tay lên đi định sờ lên trán anh.

Thì Taehyung ngay lập tức lùi lại, tránh né cô.

Khiến Sowon tròn mắt.

Anh ho nhẹ vài tiếng, sau đó lạnh lùng bỏ đi

"Tôi có việc rồi, về trước nhé."

Sowon nhìn theo bóng lưng anh mà không nói được lời nào.

Từ khi nào... anh lạnh lùng như thế nhỉ?

Cô mím môi nghĩ ngợi, đồng thời siết chặt lòng bàn tay của mình.

Từ khi nào mà... cô và anh thậm chí chẳng còn giống bạn bè như trước nữa rồi.

Huống hồ gì mà cô dám ôm mộng... việc anh sẽ nhận ra tình cảm của mình chứ?

Thật buồn cười...

...

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Sinb ngay lúc này.

Đó là, tại sao Jungkook lại ở đây?

Sao đi đâu cũng gặp anh?

Và hơn nữa... cô gái đang đi cạnh anh là ai vậy?

Cô gái kia thấy Sinb và Jungkook ngơ ngác nhìn nhau không nói gì, lập tức khều vai anh.

"Anh Jungkook, ai vậy ạ?"

Lúc này Jungkook mới sựt tỉnh, nhìn cô gái bên cạnh rồi trả lời

"Là bạn anh. Yuki à, em vào trong chào anh Taemin trước đi."

"Thôi... anh vào cùng em đi..."

Nhìn cô gái đáng yêu xinh xắn kia, Sinb đoán là cô ấy nhỏ hơn mình 2 hay 3 tuổi gì đấy. Cô ấy vừa khoác tay Jungkook vừa bĩu môi kéo anh vào cùng, trông đáng yêu phết.

Nhưng sao rõ ràng cô gái kia trông đáng yêu vậy, mà Sinb nhìn cảnh này thấy khó chịu vậy nhỉ?

Khó chịu tới mức cô vô thức nhíu mày từ lúc nào không hay, lát sau cô lại nghe Jungkook cười nói với Yuki

"Anh sẽ vào ngay mà."

"Hừm, vậy anh nhanh lên đó."

Yuki cuối cùng cũng chịu vào trước, bỏ lại Jungkook với Sinb ở riêng với nhau.

Lúc anh vừa quay sang, đã bắt gặp ánh mắt Sinb đang nhìn mình chằm chằm

"Chào em..."

"Chào... chào anh." - Sinb gật đầu - "Cô gái kia..."

Trông hai người thân thiết như vậy... lẽ nào là...

"À, Yuki là bạn anh. Anh quen biết em ấy qua vài người bạn chung."

Jungkook không nhanh không chậm nói, Sinb nghe xong liền à một tiếng.

Thật ra thì cô thấy... cô gái kia không giống như xem anh là bạn cho lắm.

Cô vừa nghĩ, mắt lại vừa chạm mắt Jungkook thêm lần nữa. Không hiểu sao kí ức việc anh ôm cô trong thang máy lại hiện lên, khiến tim Sinb đập mạnh.

Mà tại sao tim cô lại đập mạnh chứ? Lí do là gì?

Sinb càng nghĩ càng chẳng hiểu nổi.

Chỉ là một cái ôm thôi mà...

Nãy giờ, Jungkook vẫn chưa rời mắt khỏi cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen cúp ngực, để lộ xương quai xanh quyến rũ khiến Jungkook không cách nào rời mắt.

Anh đã nghĩ... hôm nay trông Sinb thật sự rất xinh.

Cũng vì suy nghĩ đó là anh giật mình ho khan vài cái, anh đang nghĩ gì thế này?

"Chuyện hôm thang máy..."

Sinb lúc này lên tiếng, Jungkook nghe thấy hai chữ thang máy liền như hoá đá.

"Cảm ơn anh đã giúp em, cái ôm đó thật sự giúp em bớt sợ hơn rất nhiều."

Cô cười mỉm nói, Jungkook liền gật đầu.

"Không có gì."

Cô cứ tưởng Jungkook sẽ nói thêm gì đó, nhưng nào ngờ anh im lặng như vậy, Sinb cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

Vậy ra, Jungkook chỉ ôm cô để giúp cô bớt sợ mà thôi chứ cũng chẳng có ý gì khác.

Là cô tự nghĩ nhiều rồi.

"Này, em còn không mau vào trong?"

Tiếng của anh Taemin vang lên đâu đây.

Taemin nhìn thấy Jungkook thì liền lôi anh vào trong. Sinb chỉ lẳng lặng đi về bàn của mình.

Mới vừa nãy khi cô đi vệ sinh, rõ ràng thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều, vậy mà giờ khi quay lại thì hết sạch.

Sinb dùng cặp mắt thân thương nhất nhìn Umji và Eunha, hỏi nhẹ

"Hai người ăn hết luôn rồi đó hả?"

"Đâu phải mình chị với Umji đâu, có anh Jimin nữa chứ bộ?" - Eunha bĩu môi nói

"Vậy anh Jimin đi đâu rồi? Cả chị Sowon và anh Taehyung cũng đâu mất tiêu?"

Nhìn thấy 3 cái ghế trống trơn, Sinb tò mò hỏi

Umji nhún vai nói

"Anh Taehyung thì tớ không biết, đang ăn rồi tự dưng bỏ về. Chị Sowon thì nãy gửi tin nhắn cho tớ nói là thấy không khoẻ nên về sớm... còn anh Jimin..."

Umji còn chưa nói hết câu, phòng tiệc đã tắt hết đèn.

Chỉ còn những ánh đèn trên sân khấu, cùng tới tiếng nhạc sôi động được bật lên.

Ai nấy đều giật mình, lúc nhận ra thì đã thấy Taemin, Jungkook và Jimin đang đứng trên sân khấu và nhảy cùng nhau, mọi người lập tức hò hét cổ vũ, hoá ra 3 anh chàng đã cùng nhau chuẩn bị tiết mục bất ngờ này,

Cả 3 anh cùng nhau nhảy trên nền nhạc bài hát mới ra của anh Taemin, lúc kết thúc điệu nhảy, Taemin dùng micro nói lớn rằng

"Mọi người à, cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của mình, chúng ta cùng nhảy với nhau nha."

Đám đông, nhất là bạn của anh Taemin liền hò hét lớn thiệt lớn, 3 anh chàng xuống sân khấu, hoà vào đám bạn và cùng nhau nhảy vui vẻ với nhau.

Lúc này mọi người đều hoà mình vào âm nhạc, Umji, Eunha, và Sinb cũng đứng dậy khỏi bàn ăn và nhún nhảy theo điệu nhạc, chung vui cùng mọi người.

Sinb nhìn khung cảnh hiện tại, thấy giống một buổi tiệc nhạc hơn là một buổi tiệc sinh nhật, cô liền vì thế mà bật cười.

Nhưng như vậy cũng vui, cô nhìn về phía anh Taemin đang nhảy cùng bạn bè, thấy anh vui vẻ như vậy cũng tốt, hồi chung công ty, cô thấy anh hay stress vì công việc, bây giờ có thể thoải mái cười như thế thì thật là mừng cho anh.

Ánh mắt cô lúc này lại chuyển sang người đang đứng nhảy cạnh Taemin, là Jungkook lẫn cô gái tên Yuki kia.

Jungkook với cô gái đó thân thiết tới vậy sao? Hai người còn khoác vai nhau cơ đấy?

Sinb bắt gặp thấy cảnh đó thì cau mày, điệu bộ đó chẳng khác nào một con mèo đang xù lông, khiến Eunha giật mình hỏi

"Em làm sao đấy Sinb?"

"Chẳng có gì hết."

Sinb hừ một tiếng, với tay lấy ly nước ép nho trên bàn, bất cẩn sao đấy mà lấy nhầm ly rượu vang của chị Eunha ngồi bên cạnh, nốc cạn một hơi.

Cô không uống rượu là vì phải lái xe, nhưng tửu lượng của cô không phải là không tốt, có điều... rượu này đúng là nồng thật.

Sinb thở hắt một hơi, cảm giác đầu óc của mình đang xoay mòng mòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip