Chap 20: Xem như chưa có gì

Rõ ràng nhà Sinb mở máy lạnh 24/7, vậy mà hôm nay nhiệt độ trong phòng cô lại nóng tới lạ.

Jungkook ghì chặt gáy cô, hoàn toàn không cho Sinb cơ hội né tránh nụ hôn của mình.

Hôn.

Một hành động mà chỉ có những cặp đôi hay làm.

Cũng là hành động mà Jungkook luôn nghĩ rằng anh sẽ làm đầu tiên nếu anh có bạn gái.

Vậy mà giờ đây... anh lại hôn Sinb, một người chẳng hề đang hẹn hò với mình.

Anh biết mình không nên làm vậy, nhất là với một cô gái đang say rượu không biết gì.

Vậy mà cớ sao? Khi môi anh chạm lên đôi môi mịn màng của Sinb, trái tim anh lại đập rộn ràng như vậy?

Khiến anh càng muốn hôn cô sâu hơn, cuồng nhiệt hơn nữa?

Jungkook hừ mạnh, một tay ôm lấy eo cô, tay kia tiếp tục ghì chặt gáy cô, thậm chí còn cố nhướn người lên để hôn cô thật sâu.

Tiếng hôn vang khắp cả phòng, Sinb nãy giờ nhắm mắt, chỉ biết nương theo nụ hôn của anh trong vô thức.

Cô tự hỏi, sao bánh bao hôm nay có vị lạ thế?

Hình như là vị bạc hà?

Cô nhíu mày, trong vô thức cắn một cái.

Trúng ngay môi dưới của Jungkook.

Anh nhăn mặt vì đau, cuối cùng cũng chịu buông môi của Sinb ra.

Sinb thì mơ mơ màng màng mở mắt được một chút, sau đó lại bị cơn buồn ngủ chiếm giữ, cô cười nhẹ một cái, rồi gục đầu lên vai anh, cứ thế thiếp đi.

Jungkook ngẩn ngơ vài giây, phát hiện Sinb đã ngủ thì liền không tin vào mắt mình.

Cô ngủ rồi á?

Đừng đùa anh chứ?

Jungkook lay nhẹ cô, nhưng Sinb vẫn không tỉnh, giống như lúc nãy ở trên xe, có gọi cách nào cô cũng không thức, nên anh mới phải bế cô vào nhà.

Anh bất lực thở dài một hơi, cẩn thận đỡ Sinb nằm xuống giường. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia, trái tim anh lần nữa khẽ run lên.

Anh luôn nghĩ bản thân mình không phải người tuỳ tiện, nhưng rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Lúc hôn Sinb, anh thậm chí không thấy ghét, ngược lại còn thấy rất vui.

Anh chu đáo kéo chăn lên đắp cho cô, trong lòng thắc mắc không thôi.

Tóm lại tại sao anh lại hôn cô chứ? Không lẽ là... vì anh đã thích Sinb mất rồi?

....

*THIS LOVE IS MANIAC MANIAC MANIAC, BUT I CAN'T KILLING IT, KILLING IT, KILLING IT...*

Tiếng chuông điện thoại của Sinb vang lớn khắp phòng, khiến cô chau mày tỉnh giấc.

Cô từ từ ngồi dậy, đầu vẫn đau kinh khủng khiến cô khẽ rên một tiếng.

Cô về nhà được bằng cách nào vậy nhỉ? Sinb thầm nghĩ.

À phải rồi... hình như là Jungkook chở cô về vì nhà anh tiện đường...

Sau đó...

Sau đó thì sao nhỉ?

Sinb ôm đầu nghĩ ngợi, cô chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra cả.

Cô thề cô sẽ không bao giờ uống lại loại rượu đó nữa, tốt hơn là không uống rượu nữa luôn.

...

Hôm nay Brian muốn tạo ấn tượng với Sinb và Jungkook, nên đến sớm tận nửa tiếng.

Anh nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn anh sẽ đến sớm nhất.

Nhưng cuối cùng lúc mở cửa phòng tập, anh lại há hốc mồm khi thấy Jungkook đã có mặt, hơn nữa còn đang tập luyện hăng say.

Nhìn Jungkook luyện tập, Brian mới hiểu rốt cuộc sao anh lại nổi tiếng như vậy.

Thằng nhóc đó, trong lúc luyện tập cũng trông cuốn hút tới mức đó, đúng là điên thật.

"Anh Brian?" - Jungkook cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Brian - "Anh tới sớm thế?"

"Đâu sớm bằng em." - Brian cười khì - "Sao không đợi Sinb tới rồi tập chung?"

Jungkook vừa nghe thấy cái tên Sinb, anh đang uống nước thì liền ho sặc sụa.

Khiến Brian phải tiến lại, lo lắng vỗ vai anh

"Uống nước mà cũng sặc nữa? Thằng này..."

"Khụ khụ..." - Jungkook mím chặt môi - "Em không sao."

"Khoan đã..."

Brian lúc này nhìn thấy điều bất thường, anh nheo mắt chỉ lên cổ Jungkook

"Vết gì đỏ đỏ thế kia?"

Anh nghe mà giật mình, nhanh chóng dùng tay che đi vết cắn của Sinb hôm qua.

Mặt vừa đỏ miệng vừa nói

"Muỗi cắn."

"Hả? Đừng có xạo. Em có bạn gái mà giấu anh đúng không?"

"Gì chứ??"

"Anh lớn hơn chú em 7 tuổi đó nhé, đừng hòng qua mặt anh, làm như anh đây không có bạn gái ấy, mở áo ra anh coi!"

Brian vừa nói, vừa kéo cái áo thun đen Jungkook đang mặc lên.

Liền lộ ra cơ bắp săn chắc, nhưng Jungkook không để yên, anh lập tức kéo áo xuống lại, liếc lạnh Brian, chối đây đẩy

"Không có, anh hiểu lầm rồi."

"Haha, mặt em đỏ như vậy xem ra là anh đoán đúng rồi chứ gì?"

"..."

"Nói mau, bạn gái em là ai?? Tiến triển tới mức nào rồi? À mà để lại dấu hôn trên cổ em như thế thì cũng không phải dạng vừa hả?"

Brian nói lớn, vừa nói vừa khoái chí ôm cổ Jungkook, làm Jungkook đỏ từ mặt sang tới tai.

"Anh im dùm coi!"

"Hahaa"

Hai anh không nhận ra, Sinb đã tới từ lúc nào, lúc nhận ra thì Jungkook mới hốt hoảng nhìn cô một lúc, sau đó lập tức quay ngoắt đi chỗ khác, né tránh Sinb.

Vì lúc nhìn thấy Sinb, anh lại nhớ ngay tới chuyện tối qua.

Thấy Jungkook né mình, Sinb khó hiểu chớp chớp mắt.

"Ủa Sinb tới rồi hả em?" - Brian lúc này buông Jungkook ra - "Khởi động đi, 5 phút nữa tập nhé."

"Vâng."

Sinb vâng một tiếng, để túi xách lẫn áo khoác xuống một bên. Cô định chào Jungkook một tiếng, nhưng vừa giơ tay lên thì Jungkook lần nữa cho cô ăn bơ.

Cô khó hiểu nhướn mày, anh vừa né cô ư?

Tại sao??

Thật ra, cô đã nghe thấy hết điều anh Brian nói lúc nãy trước khi cô bước vào.

Cô nghe gì đó mà bạn gái, rồi còn dấu hôn gì đó trên cổ.

Sinb nheo mắt, đúng là có vết đỏ trên cổ Jungkook thật.

Anh... có bạn gái rồi ư?

....

Luyện tập được một lúc lâu, rồi tập thêm vài động tác mới, Sinb và Jungkook mệt lả người.

Nói là hợp tác, nhưng hai người cũng chỉ đơn giản là nhảy cùng nhau trên một nền nhạc, chứ không hề có vũ đạo nào tương tác với nhau. Giống như hồi Sinb nhảy bài Sweet but Psycho với chị Minyoung vậy.

Và hai người, mỗi người sẽ có một khúc nhảy solo với vũ đạo khác nhau.

Jungkook vẫn âm thầm quan sát Sinb, thấy cô vẫn cười đùa với anh Brian như vậy, xem như chưa có gì xảy ra vào tối hôm qua như vậy, có lẽ cô thật sự chẳng nhớ gì cả.

Cũng chẳng nhớ vết đỏ trên cổ anh là do cô gây ra.

Jungkook cắn môi, anh cảm thấy không vui chút nào.

Suốt buổi tập, Sinb thấy Jungkook chẳng nói với cô một câu nào, nên cô cũng ngại không bắt chuyện với anh mà chỉ chuyên tâm luyện tập.

Cô tự hỏi, Jungkook sao thế nhỉ? Không giống như hôm trước, anh sẽ vui vẻ chào cô mà?

Khó hiểu thật...

...

Lúc này, ở phòng tập nhảy của Seventeen, Boo Seungkwan nói mà như hét lên

"Sao? Anh Jaehyun muốn tác hợp cho Sinb với Jungkook á?!"

"Gì la lớn vậy nhóc? Bất ngờ lắm hả?" - Mingyu nhanh chóng bụm miệng Seungkwan lại

"Tất nhiên rồi, cứ tưởng anh Jaehyun thích Sinb?"

Mingyu phì cười, anh định nói chuyện này cho Seungkwan biết lâu rồi, nhưng giờ mới nhớ

"Em nhớ lúc Jungkook cõng Sinb ở trên núi không?"

"Nhớ, rồi sao nữa?"

"Anh cũng đã tưởng là Jaehyun thích Sinb, anh nghĩ chắc cậu ta sẽ thấy buồn khi Jungkook cõng Sinb như vậy, nhưng mà cậu ta lại bật cười rồi nói..."

"Tao thích Sinb hồi nào? Mày hiểu lầm rồi." - Jaehyun vừa cười nói, vừa vỗ vai Mingyu - "Thật ra, tao muốn tác hợp cho Jungkook với Sinb."

"Gì? Tại sao?"

"Nếu tao không làm vậy, e là tới già nó cũng không chịu có bạn gái. Với lại tao thấy Sinb hợp với Jungkook mà."

Mingyu ngập ngừng, xoay lại nhìn Sinb và Jungkook

"... nhưng nếu mày muốn tác hợp cho Jungkook với Sinb, thì tại sao lại tỏ ra quan tâm em ấy?"

Việc đó, Mingyu thật sự không hiểu.

"Tao quan tâm Sinb hồi nào? Bộ hỏi thăm chút cũng không được hả?" - Jaehyun nhướn mày khó hiểu

Bộ những câu hỏi thăm của anh khiến mọi người lẫn đọc giả hiểu lầm tới vậy hả?

(Au: Chứ gì nữa cha?)

"Ai biết đâu... tưởng mày thích Sinb nên mới hỏi thăm."

"Thật là... mà mày thấy sao?"

"Thấy gì?"

Jaehyun thở dài, chỉ về phía Jungkook đang cõng Sinb.

Hai anh lập tức nhìn nhau cười, Jaehyun nói Mingyu mới để ý.

Jungkook cõng Sinb như vậy, họ gần nhau như thế, trông đúng là cũng đẹp đôi phết.

Mingyu kể xong câu chuyện, mãi một lúc Seungkwan mới hiểu được hết nội dung.

Gương mặt anh chuyển từ ngơ ngác sang phấn khích, Seungkwan nắm chặt hai vai của Mingyu làm anh giật mình

"Hyung!"

"Hả?"

"Kế hoạch tác hợp cho Jungkook với Sinb, cho em tham gia với!"

"Hảaa??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip