Chap 27: Mau mau kết hôn
Mấy ngày qua, Sinb lo lắng chăm sóc cho mẹ cô tới nỗi trông cô ốm xuống hẳn, vì ba và anh cô còn có công việc nên Sinb đã đề nghị cô sẽ túc trực ở bệnh viện để chăm cho mẹ, dù gì nhóm nhạc cô đang phụ trách mảng dance cũng chưa tới lúc comeback nên Sinb khá rảnh rỗi, chỉ có bận là bận đi tập cho dự án nhảy với Jungkook.
Nếu cô nhớ không lầm, thì là hôm nay, Sinb thở dài, vội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Brian.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, cô nghe tiếng của Brian vang lên
"Sinb hả em?"
"Vâng." - cô từ tốn trả lời - "Em có chuyện muốn nói."
"Em nói đi?"
"Dự án nhảy lần này, chắc là em xin rút lui, anh có thể mời người khác được không ạ? Em thành thật xin lỗi."
"Gì vậy Sinb? Sao em lại nói rút lui? Lại còn đột ngột như thế?"
"Thật ra, mẹ của em bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, em phải chăm sóc cho mẹ nên e là không có thời gian."
Vừa nãy giọng Brin nghe có vẻ tức giận, vậy mà giờ nghe cô nói xong thì liền hốt hoảng
"Cái gì cơ?? Mẹ của em ra sao rồi!?"
"Mẹ của em không sao rồi, chỉ là vẫn phải nằm ở bệnh viện để theo dõi."
"Vậy sao..." - Brian thở phào một hơi - "Anh không biết em gặp chuyện như vậy, được rồi, anh sẽ tạm ngưng dự án lại, khi nào em chăm sóc mẹ xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục."
"Sao cơ? Nhưng em không muốn làm ảnh hưởng tới anh và mọi người..." - Sinb mím môi - "Cả anh Jungkook nữa."
"Không sao đâu, em mà rút lui thì ảnh hưởng còn nhiều hơn đấy, nghe anh, chăm sóc tốt cho mẹ rồi tính tiếp."
Sinb siết chặt điện thoại trong tay, cảm kích nói
"Cảm ơn anh."
"Được rồi, có gì thì báo anh sau nhé Sinb, chúc mẹ em mau khoẻ lại."
"Vâng, em cảm ơn anh nhiều."
Sinb nói rồi cúp điện thoại.
Đúng là cô gặp nhiều chuyện xui rủi thật, nhưng mà bù lại, cô được mọi người xung quanh đối xử rất tốt.
Coi như là một điều an ủi cô chăng?
Nhưng nếu nói vậy, cô vẫn sẽ theo dự án này, và sẽ tiếp tục gặp Jungkook ư?
Sinb véo mạnh lên đùi mình, cắn môi nghĩ ngợi.
Cô không muốn chạm mặt với Jungkook nữa.
Lỡ như anh lại tỏ ra quan tâm cô, đối tốt với cô.
Cô thật sự sợ mình sẽ phải lòng anh mất.
Mà có lẽ...
Cô đã phải lòng anh rồi chăng? Cho nên lúc nào nghĩ tới anh, tim cô cũng đập mạnh thế này?
Nhưng Jungkook đã có bạn gái rồi mà, cô phải nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ này đi thôi.
Sinb tự nhủ, tự cốc lên đầu mình mấy cái.
Lúc này, mẹ cô nhìn thấy liền bắt lấy tay cô lại.
"Con làm gì thế Eunbi?"
"A, mẹ ngủ dậy hồi nào vậy?"
"Mẹ mới dậy, còn con sao không nằm lên ghế sô pha ngủ đi mà ngồi đây? Đừng nói là con ngồi đây cả đêm đó nhé?"
Sinb cười chột dạ nói
"Đâu có, con cũng vừa ngủ dậy mà, muốn xem xem mẹ ổn không nên mới qua đây ngồi tức thì thôi."
"Thật không đó?" - mẹ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc
"Thiệt..." - sự thật là, bệnh mất ngủ của cô lại tái phát rồi.
Cô lo cho mẹ tới mức, có ngủ được đâu chứ?
"Cảm ơn con đã chăm sóc cho mẹ, nhưng ở đây cũng có y tá mà, con bận việc thì cứ đi không cần lo."
"Dù gì con vẫn muốn ở cạnh mẹ." - Sinb lắc đầu, nắm lấy tay mẹ mình đang nằm trên giường - "Mẹ à, mẹ đừng bỏ con nhé."
"Cái con ngốc, mẹ đã ổn rồi mà."
"Nhưng..."
"Thay vì lo cho mẹ, con nên lo kiếm người yêu, rồi mau mau kết hôn để mẹ có cháu mà bồng thì hơn."
Sinb ngơ người ra, cô đang cảm xúc mà mẹ cô lại...
Cô liền phồng má nhìn mẹ mình
"Lại chuyện này nữa sao? Con nói rồi, con sẽ không kết hôn đâu, cũng không sinh con."
"Cái con nhỏ này, con tính sống cô đơn tới già luôn ư?"
"Đúng vậy đó, con thấy việc kết hôn rồi sinh con chẳng có gì hay ho hết, nhất là khi sinh con phải chịu đau, chịu đau xong rồi, sinh xong thì cả cơ thể xấu hẳn đi. Chưa hết nhé, nuôi một đứa con khó tới mức nào chứ? Con không nghĩ mình đủ kiên nhẫn đâu."
Sinb nói liền mạch không vấp câu nào, mẹ cô liền nhéo má cô một cái
"Ý của con là mẹ trông xấu lắm đúng không?"
"Ý con đâu phải thế!" - Sinb vội ôm mẹ mình
"Được rồi, con không sinh con cũng được, nhưng ít ra, con cũng nên tìm một ai đó tốt để dựa dẫm chứ?"
"..." - Sinb trầm ngâm một lúc - "Không có ai, con vẫn có thể sống tốt được."
"Con chắc chưa? Ba và mẹ không có ở với con suốt đời được đâu, cả anh con, sau này cũng sẽ lập gia đình riêng, lúc đó con mà có cô đơn quá cũng đừng khóc lóc rồi hối hận đó nhé?"
Sinb nghe vậy, lập tức mè nheo với mẹ
"Thôi mà, chuyện đó còn xa lắm, mẹ đừng nói nữa được không...?"
"Mẹ càng phải nói, lúc nãy, mẹ tỉnh dậy thấy con nghĩ về ai mà mặt đỏ lên kia mà? Chắc chắn là con đang thích ai rồi nhỉ?"
Sinb bị vạch trần, lập tức chối đây đẩy
"Làm gì có! Mẹ nhìn lầm rồi!"
"Hơ hơ, con làm sao qua mắt được mẹ? Còn không mau khai ra?"
"Mẹ này!!"
Đã bảo không có mà...
...
"Anh tránh xa em 5 mét!"
"Anh đã có bạn gái rồi còn gì."
"Đừng tốt với em."
"Em sợ em sẽ phải lòng anh mất."
Nhớ lại những câu nói của Sinb, Jungkook vừa nằm trên giường vừa vò đầu bức tóc mình.
Rốt cuộc anh có bạn gái từ lúc nào?
Hôm đó anh tới nhà cô, cũng để là hỏi chuyện đó, nhưng rốt cuộc chưa kịp hỏi thì lại nghe tin mẹ cô bị như thế.
Vừa mới nãy đây, Brian gọi cho anh nói là sẽ tạm ngưng dự án để Sinb có thời gian chăm sóc cho mẹ, tức là anh sẽ không thể có cớ gặp cô để hỏi cho ra lẽ nữa.
Tại sao anh lại muốn nói cho cô biết anh không có bạn gái tới mức này chứ?
Cả việc... anh thấy vui tới mức nào khi nghĩ đến chuyện Sinb sẽ phải lòng mình.
Jungkook hừ nhẹ, lấy gối ụp lên mặt mình rồi lăn qua lăn lại trên giường.
Điên thật mà.
Từ lúc nào Sinb lởn vởn trong đầu anh nhiều tới mức này chứ?
Rốt cuộc là từ lúc nào... mà anh đã thích Sinb rồi?
...
Sau đó 2 tuần, tình trạng của mẹ cô cuối cùng cũng khá lên, giờ mẹ cô cũng đã đi lại được bình thường, chân không còn thấy đau nữa.
Bác sĩ nói, cũng may là va chạm nhẹ nên mẹ cô mới bình phục nhanh như thế.
Sinb thầm chắp tay, va chạm nhẹ đã phải làm phẫu thuật rồi nằm bệnh viện cỡ này rồi, va chạm mạnh không biết cỡ nào nữa, cảm ơn trời đất.
Cô đang gọt ít trái cây cho mẹ, lúc này mẹ cô lại lên tiếng
"Sinb à, người mẹ đáng yêu của con có một thỉnh cầu."
"Gì vậy?" - Sinb nhíu mày bật cười trước sự đáng yêu của mẹ mình - "Chuyện gì mẹ nói đi?"
"Cuối tuần này nè, con thay mẹ đi với ba tới dự đám cưới một người bạn của mẹ nhé!"
"Sao cơ?" - Sinb trố mắt - "Như vậy ổn không? Ba đi một mình cũng được mà mẹ. Người ta mời ba mẹ chứ có mời con đâu."
"Mẹ đã nói chuyện với bạn mẹ rồi, con đi thay mẹ đi không sao đâu, chứ một mình ba con đi thì kì quá, rồi ổng uống say rồi ai chở ổng về?"
"À... chủ yếu là muốn con chở ba chứ gì..." - Sinb chề môi - "Hay là mẹ còn đang nuôi một âm mưu nào khác?"
"Nào... nào có âm mưu gì, con nghĩ xa quá rồi đó..."
"Hừm..." - Sinb thở ra một cái - "Được rồi, con sẽ đi thay mẹ tới chúc mừng họ, có điều..."
"Điều gì?"
"Từ giờ không được hối con kết hôn nữa, mẹ hứa đi?"
"Điều kiền gì mà thực hiện quá vậy?"
"Giờ mẹ có hứa không?"
"Được rồi, mẹ hứa, nhưng mà..."
"..."
"Tới lúc con gặp được người mình thích rồi, con mà đòi cưới cho bằng được mẹ cũng không cho đâu đấy."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó."
"Mẹ sẽ chờ xem."
"..."
Sao mẹ cứ thế này vậy nhỉ?
Cô thật sự không muốn kết hôn mà...
Có điều...
Nếu là người đó...
Nếu là người đàn ông tốt bụng đó.
Có thể cô sẽ suy nghĩ lại...
Lại nữa rồi? Cô lại mới nghĩ gì vậy nè?
Tỉnh lại tỉnh lại, Hwang Eunbi.
—————
Au định ra 4 chap lận nhưng mà deadlines dí tui quá mọi người ơiii 😭😭😭
Tuần sau tui sẽ bù thêm cho mọi người nha, hãy thông cảm cho tui lần này vì đã ra muộn mà còn ít nữa hic
Báo trước là... chap của tuần sau có... có gì nhỉ?? 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip