/1/
Một câu chuyện ngớ ngẩn và một kịch bản không có chiều sâu, cái nào gọi là vô nghĩa. Nếu bạn sống ở thời bình, câu trả lời của bạn sẽ là một trong hai phương án trên. Nhưng với những con người ở thời chiến, thứ vô nghĩa nhất với họ chính là chiến tranh.
Tôi thì sống trong thời hoà bình không biết chiến tranh là như thế nào, theo lời kể của ông lão hàng xóm tôi thì nó khủng khiếp lắm. Chỉ có chết chóc và đau thương, mất mát và vô tình.
- Nhưng ông ơi, vậy thời chiến có tình yêu không? Có thứ gọi là lãng mạn như thời nay?
- Đương nhiên là có, ông nghĩ là còn hơn nữa cơ.
- Wow. Cháu muốn nghe quá.
Tôi đã hỏi ông như thế, khi hai ông cháu tôi đang ngồi ngoài ngõ nghe kể chuyện ngày xưa. Tôi thấy ông uống cạn một cốc nước, tư thế sẵn sàng và tôi biết đấy là thói quen của ông mỗi khi bắt đầu kể một câu chuyện.
- Để ta kể cháu nghe câu chuyện về loài cúc dại.
Đến đây thời gian như ngừng lại, phố thị hiện đại như quay trở về cảnh hoang tàn của nhiều năm trước. Còn gì đau đớn hơn khi quay lại thời điểm đó, cùng một dân tộc nhưng phải cầm súng tàn sát lẫn nhau.
_
Nam Hàn, 1950 những ngày đầu cuộc chiến.
Nền trời đen kịt, u ám với những cột khói cao ngất ngưởng bốc lên từ những tòa nhà đổ nát. Tiếng động cơ máy bay ầm ầm, tiếng kin kít của ốc vít xe tăng kéo dài khắp các con phố. Từng đoàn từng đoàn một, những chiếc xe bọc thép cùng với những khẩu pháo đại bác tuần hành qua từng con đường. Đó là xe của quân Nam Hàn, đang trên đường hành quân. Không ai biết được vùng đất đã từng là một nơi yên bình thế nào, nay lại trở thành chiến trường khốc liệt, đau thương - nơi chôn thân cả một đồng bào.
Tại sao phải chiến đấu vì những điều vô nghĩa chứ? Chàng trai tên Yuta kia đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng những gì cậu biết không phải đáp án mà chính là hiện thực tàn khốc. Hãy nhìn cảnh khổ của dân chúng đi, họ mất nhà cửa, mất người thân, mất tự do, độc lập. Họ mất tất cả. Hãy nhìn những đống đổ nát khổng lồ này đi, hãy nhìn những mặt đường loang lổ đầy máu này đi, rồi xác trồng lên xác, tiếng quạ kêu, tiếng người gào khóc, tiếng thét ai oán sau mỗi âm thanh chói tai phát ra từ nòng súng còn ấm nóng luôn văng vẳng. Đó là hậu quả của cuộc chiến vô nghĩa này.
Nên đồng cảm hay cười nhạo bản thân đây? Cậu bị kẹt ở đất nước của người ta và đang thương cảm cho những người xa lạ, trong khi bản thân mình còn lo chưa xong. Cuộc sống cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn hai chữ bế tắc thôi ư, không lối thoát, chẳng còn hi vọng nữa sao? Có lẽ việc đời này làm Yuta cảm kích nhất, ấy là cho cậu gặp được một vị chúa giáng thế. Cho dù bị cả nơi đấy căm ghét, thù hận nhưng ít nhất vẫn có người thông cảm, yêu quý cậu. Yuta sẽ nhớ những năm tháng lưu lạc nơi đất khách quê người đó, có lẽ nó là mảnh kỉ niệm đẹp nhất suốt cả đời này.
Dòng hồi ức chuyển cậu đến khoảnh khắc cậu lần đầu đến nơi này. Hình ảnh chàng thanh niên cứ đâm đầu vào chạy và chạy mãi, tìm kiếm một phương trời bình yêu. Và rồi bước chân lạc lối đưa cậu đến một thị trấn nhỏ. Nhìn bối cảnh thì tại đây vẫn còn an toàn, có vẻ là một trong số ít nơi không bị tàn phá. Nhìn những căn biệt thự kia đi, hay cả những nông trại lớn phía xa nữa, làm cậu có chút hụt hẫng. Thị trấn này từng bụ tấn công, tuy tất cả đã bị tàn phá bởi bom đạn nhưng bao nhiêu đây cũng đủ thấy rằng thị trấn này trước đây rất sầm uất và giàu có.
Yuta tiếp tục đi sâu vào bên trong thị trấn. Cậu có chút ngạc nhiên vì nơi này đông đúc hơn những gì cậu nghĩ. Tuy khá đổ nát nhưng vẫn còn một vài ngôi nhà kiên cố, đinh và mái gỗ còn khá mới nên có lẽ chúng vừa được sửa chữa lại. Một vài hàng quán nhỏ vẫn còn buôn bán, một trại trẻ mồ côi vẫn còn hoạt động tạm bợ trong một căn nhà đang được xây dựng dở dang. Cậu khập khiễng lết đi qua các con đường, hầu như ở đây chỉ có phụ nữ, người già và trẻ em, đàn ông cũng chỉ lác đác vài người tầm tuổi trung niên qua lại trong thị trấn. Người nào người nấy thân hình gầy ruộc, da đen sạm cháy nắng. Một nhóm người vác những tấm ván gỗ to rồi chất thành một đống, những người còn lại thì đóng cọc, lợp mái và cố định lại sà ngang. Chắc hẳn họ đang tu sửa lại nhà cửa. Cậu thuận mắt mà nhìn xung quanh. Từ phía trang trại, một vài người phụ nữ đang trở về với những thúng rau lớn được chất đống trên xe kéo, đám trẻ con trong thị trấn cũng vì thế mà chạy về phía họ, đứa thì nghịch ngợm nhảy lên xe, đứa lại rối rít bám theo sau giúp đẩy xe lên dốc. Rồi tiếng máy cưa phát từ một ngóc ngách nào đó trong thị trấn, tiếng xì xèo của những thanh sắt đang được nung luyện. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được trong thế chiến hỗn loạn này còn có một nơi náo nhiệt như vậy. Không khí tuy có chút ảm đạm nhưng cũng không đến mức quá u ám. Ít ra thị trấn này còn sinh khí, còn sức sống dù chỉ là một chút le lói giữa cuộc đời đen tối mù mịt.
Yuta bỗng cảm thấy có chút day dứt, cậu cảm thấy hối hận và tự kinh tởm chính bản thân mình của trước kia. Dù đó đều là những hành động không có chủ đích, nhưng cậu cũng đã nhúng tay vào những việc làm tàn ác của bọn đế quốc. Cậu đã trực tiếp phá nát hạnh phúc của biết bao gia đình, cướp đi cuộc sống bình yên của biết bao nhiêu con người. Yuta nhàn nhạt cười, cậu đang tự giễu bản thân mình. Cậu chợt nghĩ, mình lâm vào hoàn cảnh khốn cùng này có thể là một sự trừng phạt. Cũng đúng, không có gì là sai cả. Cậu khiến họ mất người thân, cậu cũng phải mất người thân. Cậu khiến họ thiếu ăn thiếu mặc, thì giờ đây cậu cũng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Không có gì là quá oan uổng. Cậu đã mất tất cả, mất hết. Cậu chỉ còn tấm thân tàn này thôi. Vậy thì chết quách đi cho xong, chết cho nhẹ người, sống làm gì khi cuộc đời đâu cần những con người thừa thải như cậu. Rồi cậu bật cười trong điên dại. Người dân xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới cậu hơn, nói đúng hơn là đến bộ quân phục Nhật Bản vẫn được cậu mặc. Họ nhìn với ánh mắt hiếu kì cũng có, kì thị cũng có, thương cảm cũng có. Rồi một người đàn ông hét lớn:
_ Quân xâm lược! Bọn chúng vẫn chưa đi hết sao? Chính là bọn chúng. Đánh chết nó đi, đánh chết nó!
Sau đó? Không còn sau đó nữa, cậu hứng trọn trận đòn của người dân trong thị trấn. Họ đang trút hết mọi ấm ức, mọi tủi khổ lên người cậu. Dù khoảng thời gian quân xâm lược hoành hành ấy, cách đây cũng khá lâu nhưng sự câm hận, ghét bỏ ấy vẫn còn tồn tại. Còn nhớ ngày nào quân giặc lộng hành, cướp bốc, giết chóc tàn nhẫn mà giờ thì sao? Trước mặt họ là một tên ăn mày ốm yếu đang mặc trên người chiếc áo có huy hiệu của bọn đế quốc xâm lược. Có cơ hội thì phải biết nắm bắt, vậy là họ cứ thế mà lao tới, đấm đá tới tấp vào người cậu. Cậu cảm nhận rõ được những cơn đau âm ỉ trên mặt, mũi giày cứng và thô liên tục thúc vào lưng và bụng của cậu. Rồi rất nhiều thứ dị vật khác cứ thế giáng xuống tấm thân mảnh khảnh của Yuta.
Đi bộ đường dài, thêm việc không ăn không uống trong nhiều ngày khiến cậu lả đi nhanh chóng. Cậu không muốn chống đỡ nữa, cứ vậy mà ngã vật xuống đất. Cậu nằm co quắp dưới nền đất mù mịt cát bụi, giữa một vòng người vây quanh thi nhau cấu xé thân hình nhỏ bé này.
_ Đáng đời lắm!
_ Đây là thứ mà bọn xâm lược như chúng mày phải gánh chịu. Đến giờ tôi vẫn hận.
_ Đánh mạnh vào, có thế mới bỏ tức.
Đó là những gì cậu nghe được trong mớ âm thanh hỗn tạp chỉ có tiếng hò hét cùng với tiếng đấm đá vang và đục. Cậu khẽ mỉm cười, thu mình lại như để giảm bớt cơn đau. Có lẽ cuộc đời cậu kết thúc được rồi. Giờ chỉ cần nhắm mắt và đợi cái chết tìm đến một cách thật nhẹ nhàng mà thôi.
Nhưng rồi những cơn đau chợt dịu đi, xung quanh không còn ồn ào như trước. Cậu nghe thấy đâu đó một giọng nói trầm ấm len lỏi giữa những tạp âm. Cậu đang chết sao? Chúa đang tìm đến cậu sao? Cậu thấy ánh sáng trần qua mi mắt. Đây phải chăng là ngưỡng cửa thiên đường? Hay địa ngục? Cậu không chắc nữa, cậu chỉ mơ màng thấy đám đông dần dãn ra, bóng một ai đó bước đến gần cậu. Nhưng cậu mệt quá, không còn sức nữa rồi. Và thế là Yuta lịm đi, mắt cậu nhắm nghiền và không còn nhận thức được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip