/2/


Yuta thấy mìn mịn bên má, cảm giác âm ấm khiến cậu không muốn mở mắt. Đôi mi khẽ động, cậu mơ màng tỉnh giấc sau hai ngày ngủ mê man trên giường. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một trần nhà mục nát với những chiếc xà ngang xiên xẹo bằng gỗ thông. Yuta phóng tầm mắt nhìn xung quanh, căn phòng cũng không có quá nhiều đồ dùng: một cái bàn đặt cạnh giường, một chiếc tủ cũ kĩ được kê ngay sát bên tường, thêm vào đó là một vài vật dụng nhỏ được đóng đinh treo trên giá. Tất cả đồ đạc trong nhà đều bằng gỗ, lác đác mấy chiếc bát sứ bị mẻ và vài cái nồi làm bằng đất bám đầy mùn than. Mặc dù vậy, căn nhà này vẫn khá khẩm hơn doanh trại trước kia cậu ở rất nhiều. Tuy nó không đầy đủ tiện nghi, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Tiếng lạch cạch bên ngoài làm cậu cảnh giác. Sau nhiều năm sống trên chiến trường khiến cậu có chút cảnh giác, tay theo bản năng mà cầm lấy con dao găm được giấu kĩ. Cánh cửa từ từ mở ra, Yuta theo đó mà rút dao ra khỏi vỏ, chĩa thẳng mũi dao nhọn và sắc về phía cửa. Nhưng có lẽ cậu đã quá đa nghi rồi, người đang đứng trước mặt cậu chỉ là một bà lão đã ngoài 80, già nua,yếu ớt. Bà vì hành động của cậu mà có chút sợ hãi, gương mặt hiện rõ sự hốt hoảng nhưng cử chỉ vẫn giữ được bình tĩnh. Bà chầm chậm chống gậy đi tới bên giường, trên tay cầm một bát cháo loãng vẫn còn nghi ngút khói. Bà đặt bát cháo lên chiếc bàn bên cạnh, từ tốn ngồi xuống mép giường, đôi tay gầy guộc run rẩy, ân cần nắm lấy tay Yuta. Cậu có chút lạ người, ngay lập tức lùi về phái sau, thu mình lại một góc giường. Bà lão không tỏ ra khó chịu, vẫn giữ ánh mắt trìu mến ấy và mỉm cười.

_ Ta không làm gì cháu đâu. Chỉ là... cháu có lẽ cũng đói rồi nhỉ, ăn chút cháo đi.

Yuta không phản ứng lại, tiếp tục thu mình cứng nhắc ở một góc, mắt đăm đăm nhìn về bà lão đầy cảnh giác.

_ Tại sao bà lại cứu tôi?

Bà bỗng nhiên bật cười, rồi với tay cầm lấy bát cháo khuấy khuấy cho nguội bớt, một lần nữa bà vẫn kiên nhẫn tiến lại gần đến Yuta.

_ Nói đúng ra thì ta không phải là người cứu cháu, là con trai ta. Nó muốn giữ cháu ở lại đây dưỡng bệnh một thời gian, sau đó cháu có thể rời đi nếu như cháu muốn. Dù sao đây cũng là lỗi của người dân vùng này.

_ Không phải lỗi của họ.

Yuta liếc lắc đầu phủ nhận, cái này là thứ cậu đáng phải nhận. Nhưng bà lão vẫn một mực khẳng định.

_ Không tại họ.

_ Nhưng...

_ Ta biết cháu làm việc cho bọn đế quốc. Nhưng theo như con trai ta nói thì cháu chỉ là lính đánh thuê. Những người lính đánh thuê họ không có lỗi. Chẳng phải đất nước họ cũng bị xâm chiếm và họ là những người phải phục dịch bọn chúng hay sao? Em trai của ta đã từng như vậy, ta hiểu.

Giọng nói bà rất đỗi ấm áp và dịu dàng. Nó như một loại thuốc chữa lành xoa dịu đi vết thương sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Nó cũng là một loại tự ti, một loại ám ảnh luôn đeo bám cậu suốt những năm qua. Yuta chỉ nghe thấy người ta chửi rủa, lăng mạ mỗi khi biết cậu là lính đánh thuê, chưa từng có một ai nói ra được mấy lời tử tế hay thông cảm cho cậu dù chỉ là những hành động lấy lệ.

Rồi Yuta thấy âm ấm đằng sau gáy. Bà lão đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Bà biết cậu đang nghĩ gì, bà nhìn thấy hình ảnh đứa em trai nhỏ của mình ngay trước mắt. Nhỏ bé, yếu đuối, mong manh nhưng vẫn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

_ Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi.

Yuta chỉ lạnh lùng gật đầu lấy lệ, cậu không biết phải bộc lộ cảm xúc mình ra sao nữa? Những năm tháng lăn lộn nơi chiến trường, dạy cậu thế nào là tàn độc, vô cảm. Bà lão cũng không thấy lạ vì thái độ của cậu, với bà cậu như thế lại càng tội nghiệp. Một đứa trẻ vì những thứ không đáng mà đánh mất cảm xúc không phải là rất đáng thương sao?

_

Lại một buổi sáng nữa trôi qua, Yuta vùng bật dậy. Hắn đã ngủ thêm gần một ngày nữa rồi. Đầu ong ong, toàn thân đau nhức, còn cái bụng thì réo lấy réo để. Có lẽ vì ngủ quá nhiều mà cơ thể của hắn có phần trì trệ, lại thêm việc chỉ ăn được một bữa với bát cháo loãng trong suốt hơn 3 ngày khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và đuối sức đi trông thấy. Yuta nặng nhọc lết xuống giường, một tay xoa xoa bụng, tay còn lại vịn vào thành giường, dùng hết ngần ấy sức lực còn sót lại để đứng thẳng người. Cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Một cái nhói thật mạnh đến tê người truyền lên từ dưới đầu gối,  máu cứ như vậy thấm đẫm một tấm gạc dày. Vết thương lại bị hở rồi. Hắn có chút bất lực. Bây giờ cậu vô dụng đến vậy sao? Đứng lên cũng không nổi?

Thế là Yuta bỏ cuộc, hắn ngồi thụp xuống giường, đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa gỗ mục nát. Đành phải chờ người tới giúp thôi! Hắn nhàm chán ngồi mân mê một góc chăn, bên tai loáng thoáng tiếng trẻ con líu ríu bên ngoài. Yuta quay lưng về phía cửa sổ nhưng trực giác mạnh mẽ đã cho hắn biết rằng có một đám nhỏ đang túm năm tụm bảy, ngó ngang ngó dọc phía bên ngoài khung cửa. Chúng đang nhìn gì ư? Trong căn phòng này còn gì đáng để chú ý hơn là một tên lính đánh thuê tàn tật chứ? Yuta nhẹ nhàng tựa người bên thành giường, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Bọn trẻ đang nói gì nhỉ? Cậu cố gắng lắng nghe. Chân mày khẽ co lại, rồi từ từ dãn ra, đôi lúc hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn trở về trạng thái thả lỏng, khóe môi luôn kiên định với một nụ cười mỉm dịu dàng hiếm thấy, đôi chân nhỏ lắc lư trên không. Đám trẻ nói xấu có, nói tốt có. Đại loại như kiểu mấy câu bình phẩm phiếm vậy. Cậu nghe thấy đầu tiên là một giọng nói non nớt, ngữ khí có phần dè dặt, lí nhí không rõ tiếng.

_ Anh ấy là lính đánh thuê đấy!

_ Ừm. Ba anh bảo vậy.

Lần này âm thanh nghe có vẻ trững trạc hơn rất nhiều.

_Chắc anh ấy hung dữ lắm nhỉ?

Một bé con nào đó có vẻ đang run sợ thì phải? Giọng nói ngắt quãng từng đợt, thều thào như hết hơi, thiếu điều chỉ muốn bật khóc ngay tức khắc. Yuta cười khẩy, mặt hơi cúi xuống. Bọn trẻ vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi. Âm thanh ngày càng to và rõ hơn.

_ Chắc chắn là vậy rồi. Nghe nói, anh ấy từng làm việc cho đế quốc đấy. Anh nghe mấy bác trong thị trấn nói chuyện với nhau mỗi tối, bọn đế quốc rất độc ác. Nếu như không nghe lời, chúng ta sẽ bị đánh đòn bằng roi này, còn bị bỏ đói nữa. Họ còn bắt chúng ta phải làm việc suốt ngày, không được nghỉ ngơi nữa cơ.

_ Đáng sợ vậy sao anh?
  
_ Em không muốn bị đánh đòn đâu!

Và theo sau đó là một mớ câu từ hỗn tạp, léo nhéo chồng chất lên nhau, nghe loáng thoáng còn có len lỏi mấy tiếng thút thít, nức nở. Ôi trời, cậu đã làm gì bọn trẻ đâu nhỉ? Chúng sợ cậu đến như vậy sao? Hay vẻ ngoài của hắn quá dữ tợn nhỉ? Nhưng có lẽ tất cả những điều này đều không phải trọng điểm. Cậu đang cố lơ đi nó, cố gắng quên đi lý do thực sự gây nên nỗi sợ hãi mơ hồ của lũ trẻ đối với hắn.

_ Ai cho con ra đây chơi hả? Về nhà ngay cho mẹ. Cả Minyoung nữa, đi cùng với bác, nhanh lên. Cháu đừng để bác nói chuyện này cho mẹ cháu biết.

Và thế là âm thanh ngoài cửa sổ nhỏ dần rồi tắt ngấm. Bọn trẻ bị phát hiện rồi sao? Vậy là chúng phải trốn ba mẹ mới đến đây được sao? Yuta thở hắt một tiếng đầy nặng nhọc, rồi lại trở về với dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy.

Cậu lười nhác đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Hôm nay căn phòng nhỏ có chút thay đổi. Trên chiếc bàn gỗ lớn đối diện cửa chính xuất hiện một chồng quần áo tối màu được gấp gọn gàng, vuông vức, bên cạnh còn có một số vật dụng cá nhân được sắp xếp lại rất ngay ngắn. Phía dưới gầm bàn để thêm một chiếc chậu gỗ lớn, nó được nẹp bằng nhiều ván gỗ nhỏ và cố định bởi chiếc dây thừng bản to quấn quanh chậu. Và trên kệ tủ nhỏ cạnh giường, một bình hoa nhỏ  được đặt chính giữa mặt tủ, cao vừa tầm mắt. Gọi là lọ hoa cho đúng hình thức nhưng thực chất nó chỉ là một chai thủy tinh nhỏ được rửa sạch rồi cắm thêm hoa. Không phải loại hoa gì cầu kì hay quá màu sắc, đó chỉ là một đóa cúc dại. Cái sắc trắng thanh khiết của cánh hoa xen lẫn đôi chút sắc vàng của nhị, vẻ đẹp đơn điệu ấy kỳ lạ lại có thể thu hút được Yuta. Cậu nhoài người hẳn xuống giường, thích thú mân mê mấy bông cúc rơi vương vãi quanh lọ. Rồi" cạch" một tiếng, là người đàn bà ngày hôm qua. Cậu ngồi bật dậy ngay sau đó, gom gọn cách hoa thành một nhúm nhỏ, rồi thuận tay chỉnh lại tấm khăn trải bàn bằng ren sộc sệch trên mặt tủ. Thấy bộ dạng luống cuống của cậu, bà bật cười thành tiếng.

_ Cháu thích hoa cúc sao?

_ Không hẳn.

Cậu ngượng ngùng phủi sạch những cách hoa vương trên ga giường, ngó nghiêng xung quanh vờ như tìm kiếm thứ gì đó. Bà đi đến gần kệ tủ, sắp xếp lại vị trí của một vài cành hoa lởm chởm bên ngoài lọ, tỉ mỉ từng chút một. Có lẽ bà rất trân trọng bó hoa này.

_  Con trai ta mang về đấy.

_ Sao cơ?

_ Đóa cúc dại này, là do con trai ta mang về. Nó vừa về hôm qua xong, rồi lại đi gặp một vài người bạn trong thị trấn. Chắc sau đợt nghỉ phép này nó sẽ phải đi dài dài rồi đây.

Bà nói với giọng trầm ổn, trong đôi mắt mờ đục lại thoang thoáng một nỗi buồn man mác khó tả. Đó là nỗi buồn của một người mẹ có con ra chiến trường: lo lắng , tiếc nuối, tự hào, và có cả tủi hờn.

  _ Con trai bà... làm việc cho quân đội sao?

Yuta hỏi, vô tình nhìn thấy chiếc áo lính rách được vắt trên thành ghế, rồi thật bất ngờ cậu chợt nghĩ tới đứa con trai của bà lão. Nghe thấy câu hỏi này, bà lão có chút thẫn thờ. Rồi định thần lại, từ tốn đáp.

_ Phải, nó là trung úy, đến nay cũng đã được gần 7 năm rồi... Haizz... mà thử tính số lần nó về thăm nhà xem, đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng không trách nó được.

Bà định nói thêm vài câu nữa nhưng đến đây thì dừng hẳn, liếc nhìn sang cậu con trai bên cạnh mình, bà biết mình đã nhắc đến vấn đề nhạy cảm rồi. Nhưng hắn cũng không mấy làm để tâm, xem chừng đã quen với việc này.

Xua xua tay như muốn cho qua chuyện, rồi đặt khay thức ăn vừa mang theo khi nãy để lên chiếc bàn bên cạnh, có một vài mẩu bánh mì, một quả trứng luộc và một ly sữa nhỏ. Yuta vừa nhìn thấy đĩa thức ăn liền bất giác nuốt nước bọt, ngồi thẳng dậy ngay ngắn rồi tựa lưng vào thành giường. Cậu mải mê ngấu nghiến bữa ăn, bỗng thấy một chậu nước cùng một chiếc khăn trước mặt, là do bà đặt sẵn.

_ Cháu lau rửa chân tay đi. Còn đây là bữa sáng. Lát nữa ta sẽ gọi bác sĩ đến thay băng cho cháu.

Bà vừa dứt lời, một cậu con trai lạ mặt từ đâu xông thẳng vào phòng, nhí nha nhí nhảnh nhảy chân sáo rồi gọi to.

 _ Bác Lee, cháu mang thịt muối sang rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip