/4/
Qian Kun ngồi nép bên thành giường, tháo tấm băng cuối cùng trên vai của Yuta xuống. Ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng hết sức có thể để gỡ được miếng gạc đang bết dính trên miệng vết thương. Đó là một mảng loét lớn, những sợi vải kết lại cùng với máu khô, phồng rộp, rỉ nước, một vài mảng da nhỏ tróc ra, theo chất dịch nhầy trắng đục dính lên tấm gạc. Bà Lee và Ten đứng gần đó được một phen sởn gai óc, toàn thân bất giác run lên trong vô thức. Tay Qian Kun hơi run rồi, cậu không phải là một bác sĩ thực thụ. Tuy hành sự lâu năm nhưng chưa có kinh nghiệm cho mấy vụ này. Là một người giàu lòng trắt ẩn, chứng kiến cảnh tượng này cậu không khỏi xót xa. Kun cẩn thận dùng cây nhíp nhỏ rút bỏ từng sợi chỉ còn xót lại, không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời như thể dỗ ngọt trẻ con vậy.
_ Anh chịu đau một chút nhé.
_ Nhanh thôi, sắp xong rồi.
_ Anh có thấy xót không để tôi nhẹ tay hơn một chút.
Cậu ta có vẻ dễ gần hơn Ten nhỉ? Yuta nghĩ vậy. Thay vì đứng ra xa hay luôn trong tư thế phòng bị thì Kun lại rất thoải mái, ân cần và hơn hết là nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe. Còn người đứng bên cạnh cậu ta, một em trai khá hoạt bát, gương mặt ưa nhìn và dáng người cao lớn, rắn rỏi. Đó là những ấn tượng đầu tiên của Yuta về Sicheng. Bọn trẻ bây giờ cũng lớn nhanh thật, nhìn phong thái và dáng dấp của Sicheng không có lấy một điểm nào trông nhỏ tuổi hơn Kun cả. Yuta đã rất bất ngờ khi nghe Qian Kun gọi cậu ta một tiếng:"em". Cậu ta liên tục đưa thuốc sát trùng và dụng cụ y tế trong hộp cho Kun, hôm nay cậu ta là phụ tá riêng của Kun thì phải. Hai mắt cậu long lanh nhìn Kun đầy ngưỡng mộ, một cái nhìn ấy đắm đuối và ấm áp.
Và Yuta chỉ chú ý có vậy. Trong khi bốn con người kia đang nhăn mặt cau mày vì những vết thương chằng chịt, bầm tím trên cơ thể cậu thì Yuta lại không mấy làm để tâm tới chúng. Thì có đau thật đấy, cậu cũng không phải mình đồng da sắt gì. Nhưng bao nhiêu năm trên chiến trường, trúng bao nhiêu viên đạn, rách bao nhiêu mẳng thịt thì mấy vết xước này có là gì. Yuta chịu đựng đã quen, cơ mặt cũng mất dần khả năng biến sắc. Cậu thờ ơ nhìn Qian Kun xử lý vết thương của mình, thỉnh thoảng thở dài mấy tiếng đầy nặng nhọc.
Và chính thái độ vô cảm của cậu là điều khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc. Bà Lee lại có chút lo lắng, liên tục nhắc Kun phải nhẹ tay, luôn đứng sát kế bên Yuta, đặt tay lên vai như an ủi. Còn Ten, vẫn vẻ mặt khó hiểu đó, cậu ta thốt lên một câu đầy cảm thán.
_ Anh không thấy đau sao?
Yuta không đáp lại, lẳng lặng hướng mắt ra cửa sổ. Bà Lee thấy vậy liền ân cần nói tiếp, đồng thời lấy chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán cho Yuta.
_ Nếu thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói, không cần phải cố gắng chịu đựng đâu, Yuta.
Nghe đến đây, Yuta có chút bất ngờ. Bà ấy biết tên cậu sao? Nhưng cậu không quen ai trong thị trấn này, cũng chưa từng tiết lộ danh tính với bất kì ai. Vậy nhờ đâu mà bà biết điều đó?
_ Bà biết tên tôi?
_ À, Taeyong đã nói cho ta. Cũng thật kỳ lạ nhỉ? Làm sao nó lại biết tên cháu được chứ?
Bà vừa nói vừa cười giòn giã và chen thêm vài câu bông đùa mua vui.
_ Cháu gặp nó từ trước rồi sao? Hay đây là cái tên nó tự đặt cho cháu nhỉ?
Yuta ngẩn người trong chốc lát, cậu bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình. Trước đây cậu từng gặp qua người tên Taeyong hay sao? Không thể nào? Hoàn toàn không có? Rồi cậu bất giác nhìn về phía chiếc áo lính vắc vắt vẻo trên ghế, xong lại đảo mắt qua đóa cúc dại trên bàn. Cậu vẩn vơ nghĩ về một điều gì đó. Có lẽ Yuta bắt đầu có chút tò mò, rồi lại dấy lên đâu đây chút hồi hộp và cả sự cảm kích. Cậu bỗng muốn gặp anh ta, ngay lúc này.
_ Anh không sao chứ?
Qian Kun lo lắng lên tiếng, và dòng suy nghĩ vu vơ của Yuta cũng bị đứt đoạn từ đây. Cậu định thần lại, gượng gạo cười trừ rồi lắc đầu thay cho lời hồi đáp. Thấy vậy Kun cũng yên tâm được phần nào, cất gọn đồ nghề rồi dặn dò thêm đôi chút với Bà Lee.
_ Khoảng một tuần nữa vết thương sẽ khô, nhưng để có thể đi lại được phải đợi thêm một tháng nữa. Việc vệ sinh cá nhân nếu thấy bất tiện quá bác có thể tìm Ten hoặc bất quá gọi cho cháu cũng được.
_ Uh, được. Ten cũng bảo nó muốn ở lại đây cùng bác.
_ Nhưng... điều mà Ten lo lắng cũng không phải vô căn cứ.
Ngập ngừng một lát, Kun nói tiếp.
_ Anh ta bây giờ thì vô hại, nhưng một tháng sau thì sao, không ai có thể dám chắc anh ta sẽ an phận tuân theo sắp xếp của chúng ta như hiện tại.
_ Nhưng Taeyong đem cậu ta về không phải không có lý do.
Bà Lee quả quyết.
_ Ta tin nó.
Biết bà đã có chính kiến riêng của mình, Qian Kun cũng không muốn đôi co thêm nữa. Taeyong là một người luôn được người trong thị trấn tín nhiệm và coi trọng. Kun và Ten cũng không ngoại lệ. Vì vậy, trước quyết định của anh, cả hai đều không phản đối mà mù quáng tin tưởng, đành lòng để Yuta ở lại và chăm sóc.
Nhưng Taeyong cũng thật vô trách nhiệm mà, anh mang Yuta về nhà nhưng rồi lại đi biệt tăm không về. Nhưng nói như vậy cũng oan cho anh quá, mọi việc của anh làm đều có mục đích cả.
_
_ Youngho, lâu quá không gặp?
_ Ôi, bạn tôi! Sao bây giờ mới tới. Lần này được nghỉ phép mấy ngày?
_ Ngài mai đi rồi.
_ Ngắn thế. Trong quân doamh có rắc rối gì sao?
_ Họ chỉ bảo bọn tôi làm theo lệnh, tình hình thì tôi chẳng rõ.
Người thanh niên kia vừa nói vừa đón lấy ly trà từ tay của vị doanh nhân tên Seo Youngho. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da bóng loáng, anh nhấp một ngụm trà và tiện tay lật dở mấy tờ báo trên bàn. Trang nhất toàn tin về quân đội Mỹ và Liên Xô, anh ngán ngẩm vứt chúng sang một bên rồi tựa hẳn người lên thành ghế.
_ Cuộc chiến này còn dài lắm.
Youngho nhìn xa xăm, tâm sự muốn nói điều gì nhưng chẳng nói thêm, vuốt lại bộ vest màu xám xanh của mình rồi chỉnh lại cà vạt, quay lại phong thái bẩm sinh của một người kinh doanh. Áo vest, quần tây sang trọng, giày da bóng loáng, tóc vuốt keo. Trông hắn ta khác một trời một vực với người bạn trí cốt của mình đang ngồi bên cạnh. Tóc ba phân, áo sơ mi sỉn màu cùng với một đôi giày vải phủ đầy bụi.
_ Đừng làm màu trước mặt tôi.
Anh nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường, rồi lại thờ ơ nói tiếp.
_ Nếu như không có gì thay đổi, Mỹ và Liên Xô cùng đồng thuận, thì Triều Tiên sẽ bị chia làm hai khu vực tách biệt, Mỹ và Liên Xô sẽ thay phiên nhau quản lý.
_ Còn có chuyện đó nữa sao?
Hắn mạnh bạo dáng một cú đấm xuống bàn làm việc.
_ Có lẽ vậy, sớm thôi.
Chàng thanh niên kia trầm mặc đi không ít. Anh thở hắt ra một hơi dài đày mệt mỏi, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Rồi như chợt nhớ ra mục đích của mình, anh ngồi bật dậy, di về phía Youngho.
_ Chuyện tôi nhờ anh làm ổn thỏa cả chứ?
_ À... về việc lương thực và đồ dùng thiết yếu cho quân nhân sao? Ổn cả rồi, tàu đã cập cảng, chỉ chờ vận chuyển ra chiến trường mà thôi. Taeyong à, chúng ta hợp tác bao nhiêu năm nay, cậu lại không tin tưởng người anh em này sao?
_ Tất nhiên là không rồi.
Anh bật cười với kiểu nói chuyện cợt nhả của Youngho, huých nhẹ vào tay hắn ta như một hình thức xã giao quen thuộc thay cho lời chào, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
_ Này, không ở lại đây nhậu một chầu hả?
_ Hôm nay không rảnh, tôi cần đi mua chút đồ.
_ Cho ai cơ?
_ Gia đình tôi có thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip