13.

Lúc đầu dạo chơi ở vùng ngoại thành, mặt trời coi như cho mặt mũi, mấy hôm trước mua phùn mấy hôm liền, đến hôm nay không khí thay đổi trở nên tốt hơn. Các học sinh cũng vì vậy mà vui vẻ, tập trung ở trường rất sớm.

Cách thời gian xuất phát còn mười phút.

Seungmin nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền chọc chọc Joochan đứng bên cạnh.

"Tớ đi căng tin mua đồ uống, cậu muốn uống gì không?"

"Hồng trà lạnh đi." Joochan cười trả lời cậu.

"Seungmin tớ muốn mua coca!! "

"Sprite nhé!!! "

Seungmin trong lòng thầm nhớ đồ mấy người cần mua, cuối cùng ánh mắt chuyển đến trên người Youngtaek.

"Youngtaek cậu...."

Rõ ràng là mình đã nhớ kỹ sở thích của cậu ấy, nhưng vẫn muốn tìm cơ hội để nói chuyện cùng cậu ấy.

Youngtaek nhìn Seungmin, sau đó giống như trước kia kéo cánh tay cậu, "Tớ đưa cậu đi."

Trên đường.

Không biết là buông tay từ lúc nào, Seungmin cố ý bước chậm, đi theo sau Youngtaek.

"Seungmin." Youngtaek đột nhiên gọi tên cậu.

".... Hả?" Seungmin đang cúi đầu nhìn đường đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vẫn nhỏ giọng trả lời.

Rõ ràng là có nhiều điều muốn nói với cậu ấy, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Youngtaek đột nhiên lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ nói một câu, "Không có việc gì."

Lúc này hai người đã đi đến căng tin. Ánh mắt Seungmin đảo qua một lượt gian hàng, chọn đồ uống cho mọi người. Sau khi chọn xong Seungmin lại xoay người đi đến một gian hàng khác.

"Còn muốn mua cái gì không?"

"Ừ, tớ mua bánh mì cho Joochan. Hôm nay cậu ấy chưa ăn sáng, tớ sợ cậu ấy đói."

Trong giọng nói Seungmin lộ ra vẻ lo lắng làm cho Youngtaek cảm thấy trong lòng buồn bã, rất kỳ quái.

Seungmin cầm bánh mì quay lại, thì thấy Youngtaek cầm trong tay một hộp sữa dâu.

"Cái này mua cho cậu." Youngtaek thấy Seungmin nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc liền cười nói, "Không phải cậu thích cái này sao? Cậu chờ một chút tớ đi lấy kẹo dẻo."

"Youngtaek." Seungmin giữ Youngtaek lại, thở dài một hơi, "Trả về đi!" cậu lấy hộp sữa dâu đặt lại ví trí cũ trên gian hàng, "Bây giờ tớ không thích sữa dâu nữa."

Youngtaek không thể giải thích được hành động này của Seungmin là gì. Gần đây hờ hững với mình, mà mình có ý tốt lại bị từ chối, điều này làm cho Youngtaek đứng đối diện Seungmin luôn có tính tình tốt cũng cảm thấy tức giận. Anh cướp lại đồ trên tay Seungmin, sau đó lại lấy hộp sữa dâu trên gian hàng.

"Tớ tự mua uống được chưa!" Anh đi thẳng tới quầy thu tiền, để lại Seungmin sững sờ tại chỗ.

"Youngtaek! Cậu về rồi à? Chúng tớ chờ các cậu lâu rồi!!" Jibeom bất mãn kêu.

Youngtaek ném coca cho hắn, sau khi hắn nhận được thì khuôn mặt lại tươi cười, "Cảm ơn, cảm ơn."

"Seungmin đâu rồi?" Joochan thấy Seungmin còn chưa quay lại, hỏi Youngtaek, "Cậu ấy không phải đi cùng cậu sao?"

Youngtaek chưa trả lời, đã thấy Seungmin chạy chậm lại đây.

"Seungmin? Sao bây giờ mới về?" Joochan lo lắng hỏi.

Seungmin mỉm cười lắc đầu. Đúng lúc này loa phát thanh vang lên, nhà trường thông báo phải lên đường.

"Yeah! Xuất phát thôi!" mọi người cao hứng hô lên, đứng trật tự xếp hàng lên xe mà nhà trường đã thuê.

Seungmin chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, Joochan ngồi cạnh cậu.

Youngtaek lên xe sau, liếc mắt nhìn hai người ngồi cạnh nhau, sau đó đi tới chỗ ngồi phía sau.

Mia ngồi cạnh Youngtaek. Cô tìm một tư thế thoải mái, đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt lại.

Youngtaek rảnh rỗi, nhưng cũng không buồn ngủ, liền chống khuỷu tay vào cửa sổ, dựa đầu một chút. Nhưng không biết như thế nào lại lực chú ý lại đặt vào người đang ngồi phía trên. Chỉ thấy nửa cái đầu nhỏ của cậu ấy, không biết đang cùng Joochan nói cái gì đó, dường như rất vui vẻ.

Đột nhiên lại hối hận rồi. Sao lúc nãy lại tức giận chứ? Hình như là bị hù dọa rồi. Bây giờ tâm tình có khá hơn chút nào không? Nếu không chờ một lúc nữa xuống xe thì đi tìm cậu ấy xin lỗi? A phiền chết đi được. Youngtaek mày đúng là ngốc nghếch!

Youngtaek khó chịu gãi đầu một cái. Trong lòng rối loạn, cho đến khi đến nơi cũng không thể bình tĩnh lại.

Khi đến nơi học sinh có thể nghỉ ngơi mười lăm phút, sau đó cùng đi đến chỗ cắm trại trên núi.

Youngtaek và một đội sáu người tìm chỗ trống trong đình ngồi xuống.

Youngtaek thỉnh thoảng nhìn về phía Seungmin, thầm nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện cùng cậu ấy.

"Seungmin, tớ uống nước đào của cậu một ngụm nhé?" Jibeom hỏi Seungmin.

"Hả? Cho cậu này." Seungmin cầm đồ uống trong tay đưa cho Joochan.

Joochan cầm lấy rồi uống một ngụm, "Rất ngọt. Cậu muốn thử hồng trà của tớ không?"

Youngtaek nhìn thấy vậy trong lòng không mấy vui vẻ. Bắt đầu từ khi nào mà Seungmin cùng người khác trao đổi đồ uống mình cũng để ý vậy?

Anh nhìn Mia ở bên cạnh vẫn đang mở nắp bình, "Mở không được sao? Uống của tớ này!" sau đó đưa đồ uống trong tay mình đổi với Mia.

"Thực ra tớ..." đã mở rồi. Mia còn chưa nói hết.

Seungmin thấy vậy, ánh mắt vội vàng nhìn sang hướng khác. Cho dù luôn nhắc nhở chính mình, nhưng vẫn sẽ cảm thấy mất mát vì người kia.

"Ôi chao ôi chao ôi chao nếu không bây giờ chúng ta phân công nhiên vụ trước đi!!" Jibeom đề nghị.

"Cậu biết có nhiệm vụ gì sao?" Jaehyun híp mắt hỏi hắn.

"Ừ nhỉ... không biết."

"....."

"Seungmin cậu đi theo tớ." đột nhiên Youngtaek đứng dậy làm cho mấy người ngồi đây hoảng sợ, nhưng Youngtaek không để ý nhiều như vậy, chỉ kéo Seungmin ra ngoài.

".... Youngtaek?" Seungmin đột nhiên bị kéo đi cảm thấy bất an, không biết Youngtaek muốn làm gì.

Youngtaek dừng bước, xoay người lại nhìn Seungmin. Lúc nãy anh suy nghĩ rất lâu, phải mở miệng như nào thì tốt.

"Xin lỗi, Seungmin, sáng hôm nay tớ không phải cố ý hung dữ với cậu. Tớ xin lỗi, cậu đừng giận."

"Cậu nói việc này sao?" Seungmin cười cười, "Không có việc gì, tớ không giận cậu. Quay về thôi?"

Thấy Seungmin xoay người muốn đi, Youngtaek vội vàng kéo cậu lại, " Còn có một việc! Chính là, cậu.... tớ...." Youngtaek úp úp mở mở một lúc lâu, những điều muốn nói đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc rối loạn, trong đầu trở nên trống rỗng.

Đúng lúc này, giọng của Joochan vang lên từ xa. "Bọn Joochan gọi chúng ta rồi, đi thôi!"

"Seungmin! Chờ một chút!"

"Hình như sắp phải lên đường. Youngtaek, có chuyện gì để sau hãy nói được không?" Seungmin tránh khỏi tay Youngtaek, trả lời với bên kia một câu, liền chạy đi.

"Seungmin" Youngtaek gọi cậu lại, nhưng hình như Seungmin không nghe thấy, không quay đầu lại. Youngtaek thất vọng cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi kịp mọi người rồi lên đường.

Youngtaek cùng Mia và mấy người đi phía trước, Seungmin và Joochan đi phía sau.

Seungmin nhìn bóng lưng cách đó không xa đến xuất thần.

Cậu luôn cảm thấy Youngtaek hôm nay có chỗ không đúng lắm. Nhưng không nói được nguyên nhân, chỉ là cảm giác hôm nay cậu ấy rất kỳ quái.

Như vậy thì sao chứ? Cậu đã tự nhủ phải từ bỏ rồi.

Trong lòng Seungmin rất loạn, như bị vật nặng nào đó đè lại không thở được. Cậu vừa đi vừa nghĩ, cho nên không thấy chỗ trống dưới chân.

"Seungmin cẩn thận!" Joochan nhắc nhở cậu. Nhưng Seungmin vẫn bước vào chỗ trống, cả người nhào về phía trước. Seungmin bị hoảng sợ rồi cố gắng giữ thăng bằng để không ngã sấp xuống. Nhưng Seungmin lại bị trật mắt cá chân, cậu kêu lên một tiếng 'đau'.

"Seungmin! Không sao chứ?!" Joochan vội vàng đỡ cậu, "Bị thương ở đâu rồi?"

Seungmin lắc đầu, thử lắc lắc cổ chân, lại phát hiện không động được.

"Hình như là trật chân rồi. Không có gì đáng ngại đâu, đi thôi."

"Như vậy sao được? Đi đường cậu cũng không đi được. Tớ đi bảo với lão sư một tiếng, trước tiên tớ và cậu xuống núi thôi." Joochan cực kỳ lo lắng.

"Không cần, tớ có thể đi được, đừng lo lắng." Seungmin buông hắn ra, ý bảo chính mình tự đi, nhưng chưa đi được hai bước đã lảo đảo.

Một giây tiếp theo, cả người Seungmin bị kéo lên lưng.

"Tớ đưa Seungmin xuống núi, giúp chúng tớ xin nghỉ nhé." Youngtaek chỉ để lại cho Joochan một câu, liền cõng Seungmin đi xuống núi.

"Youngtaek, thả tớ xuống đi, tớ có thể tự đi."

Youngtaek không trả lời, tiếp tục bước đi.

"Youngtaek —" Seungmin lại gọi anh.

"Chân sưng cả lên rồi, làm sao mà đi được? Cậu thành thật một chút, đừng lộn xộn." Youngtaek hơi nhấc người trên lưng.

"Nhưng mà, tớ rất nặng."

"Rất nhẹ." Youngtaek trả lời, "Điện thoại và ví tiền đều để ở chỗ bọn họ rồi, một lúc nữa suy nghĩ biện pháp."

"Ừ." Seungmin kề rất gần Youngtaek, thậm chí gần đến nỗi có thể thấy lông nhỏ trên tai Youngtaek. Mồ hôi trên trán anh rịn ra, mồ hôi hạt lớn chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống.

Seungmin muốn lấy khăn ra, nhưng lại phát hiện trong túi quần không có. Thấy mồ hôi vẫn chảy xuống, Seungmin trực tiếp lấy tay lau đi.

"Cậu không cần để ý đến tớ, bẩn." Youngtaek trách cậu.

Seungmin nhìn chằm chằm vào gáy Youngtaek, trong lòng rối loạn. Youngtaek chính là như vậy, mới khiến Seungmin cam tâm tình nguyện thích lâu như thế!

Nghĩ như vậy, Seungmin ở trên lưng Youngtaek, lén hôn lên ngón trỏ mình, sau đó dùng ngón trỏ ấn lên mặt Youngtaek.

Người trên lưng đột nhiên ấn lên mặt mình, Youngtaek hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Seungmin cười nói.

Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip