Chapter 1: Cocoa & Chocolate Cake


7:21 AM

Có vẻ như mặt trời đã bắt đầu làm việc. Bởi vì cả ánh nắng và hơi nóng đều lan tỏa qua những tấm rèm cũ trong phòng tôi mà không hề có sự kiêng dè nhau chút nào. Nhưng tôi không quan tâm, đeo tai nghe vào và nghe nhạc thoải mái dù lúc này đầu đang choáng váng nhìn chằm chằm vào màn hình với YouTube và Facebook đang mở trong một tab khác.

Ờm, quên giới thiệu mình mất tiêu. Tên tôi là Easter, hoặc chỉ là Ter như bạn bè thường gọi tôi. Tôi là sinh viên thú y năm thứ nhất đang háo hức chờ đợi cuộc sống của một sinh viên đại học. Một tuần nữa là học kỳ bắt đầu. Tôi chuyển đến ký túc xá cách đây một tuần với một người bạn cùng phòng mà ký túc xá ngẫu nhiên xắp xếp cho. Đó chính là thằng North.

Trước đây chúng tôi không hề biết nhau. Nhưng thằng North cũng là một người dễ gần nên chúng tôi thân thiết rất nhanh. Ký túc xá của chúng tôi là ký túc xá rẻ nhất mà có thể tìm thấy rồi, giá là 3500 Baht. Thực ra phòng có quạt sẽ rẻ hơn mhưng mẹ tôi sợ tôi sẽ cháy chết trước khi mùa hè kết thúc. North nói rằng nó là người địa phương. Nhưng lại không biết đường đi cái quái gì hết, vì ở một tỉnh khác gần đó. Thế mà lại gọi người địa phương à?

Tôi chọn học thú ý là vì tôi yêu động vật. Đơn giản như chó, mèo, gà, chim, rắn... tôi thích tất cả. Kể cả tôm, cá, lợn, bò cũng thích, nhưng mà là thích ăn, hahaha. Và tại sao tôi lại phải lang thang xa xôi để học ở phía Bắc đó hả? Vì một số vấn đề gia đình. Thực ra tôi là người Rayong. Giống như một người trắng tay vậy. Không có gối hay chiếu, không có bạn bè, cái gì cũng không biết, với lại tiếng miền Bắc cũng không hiểu, người quen cũng không có.

Bắt đầu từ việc làm quan với thằng North và những người bạn trong khoa khi tôi đăng kí đã bắt đầu làm quen với nhau bằng cách hỏi đường, tìm kiếm thông tin.

Và xin phép kể cho bạn nghe thêm một chút về bản thân tôi, tên của tôi. Easter là từ lễ hội phục sinh (Easter) của nước ngoài. Mẹ có vẻ rất thích nên lấy làm tên cho tôi và tên em gái tôi là Christmas cách nhau một tuổi. Tôi và Christmas đã không nói chuyện với nhau gần một năm rồi. Tôi đã bị cắt đứt mối quan hệ gia đình nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Luôn luôn có mẹ quan tâm, chăm sóc. Bao gồm cả chuyện học đại học, hỗ trợ tìm ký túc xá và bao mọi chi phí.

Mẹ lo cho tôi rằng có đi quá xa không nhưng tôi đã nói rằng dù có học gần nhà hay xa nhà thì dù sao tôi cũng không được về nhà rồi. Thế nên mẹ cũng đành chấp nhận. Tôi quyết định nộp đơn xin học bổng vay vốn học tập từ trường đại học. Không có lãi suất nhưng sau mỗi học kỳ phải có điểm trung bình GPA tối thiểu là 3.25. Nếu không sẽ mất học bổng và phải hoàn thành số giờ hoạt động của mình để hỗ trợ các hoạt động ở trường đại học. Có tiền cho các chi phí khác là 2000 Baht mỗi tháng. Tốt nghiệp rồi thì phải trả lại theo quy định. Điều đó hoàn toàn ổn đối với tôi ngoài việc không làm phiền mẹ về học phí. Tôi vẫn nhận được tiền hàng tháng là hai nghìn. Nó sẽ có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ tôi rất nhiều.

Cuộc sống đại học chắc chắn sẽ diễn ra tốt đẹp. Nó giống như sự khởi đầu của một cuộc sống mới đối với tôi.

Nếu tối qua không đi mở cái trang đó thì...

Nhưng đó không phải lỗi của cái trang này. Vậy đó là lỗi của ai. Hay là lỗi của tao do đã tọc mạch để tìm kiếm, nhưng mà mấy chuyện như này ai mà biết!!

Tưởng là sẽ đi học tiếp ở Bangkok. Tao đã cố gắng hết sức để trốn thoát khỏi mày và đã đến tận cùng biên giới của Siam rồi đó!! Haiz, cộng thêm còn học khoa Y, khoa Y còn nằm cạnh khoa của tao nữa!! Bây giờ lam sao đây. Nếu tao biết sớm hơn bốn hoặc năm tháng, có lẽ tao đã thi ở nơi khác rồi. Ối, chuyển trường có được không. Không, mẹ giết tai chắc. Ôi thằng Ter ơi, mày không đáng tin chút nào. Nhưng tao cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tại sao một người như nó lại đến đây, nó chưa từng nói đến trường đại học này.

Có lẽ nó không nói với tao về mọi chuyện. Ờ điều đó không còn quan trọng nữa đâu!!

Rồi tao kéo theo làm gì đây!!

"Thằng Ter, thằng khốn, chói mắt, tắt đèn đi" Người đang ngái ngủ trên giường nói với giọng khàn khàn, tôi rút tai nghe ra rồi quay sang nói với nó.

"Tắt đèn cái gì, trời sáng rồi"

"Hửm, mấy giờ rồi vậy"

"Bảy giờ rưỡi"

"Cái quỷ gì thế, trời sáng nhanh vậy. Hôm nay mày đi đâu à"

"Không, không có đi đâu hết. Tao vẫn chưa ngủ" Vâng, từ lúc thức dậy vào nửa đêm. Huyết áp của tôi tăng vọt, khiến cho con mắt cứ đau đáu.

"Nghiêm túc? Làm sao thế, vì ác mộng phải không" Thăng TNorth cố gắng gượng người dậy ngồi dậy trên giường để nói chuyện với tôi.

"Ừ, một phần thôi, nhưng lẽ ra tao không nên mở máy tính ra chơi"

"Ter, tao nghĩ là không phải đâu" Người ngồi trên giường khẽ cử động trước khi nó rời khỏi giường và đi về phía tôi. "Mày mơ cái nói ra mau, tao nghĩ là không phải chuyện gì tốt. Mày thậm chí còn không ngủ được này"

"Thì không phải chuyện gì tốt, nhưng nó cũng không có gì" Ai ngu mà đi kể chứ.

"Hới Ter, mày phải nói cho tao biết, không có tao mày cũng không còn ai hết" Nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi và tỏ vẻ nghiêm túc.

"Gì chứ, chỉ là tao không nói mày sẽ cắt đứt với tao luôn hả" Chuyện nó cũng không có gì đâu North, đừng có tọc mạch kiểu nghiêm túc như thế. Chuyện này đó hả, thôi mặc kệ nó đi.

"Mày không cần sợ là tao không oke đâu, tao thật sự rất oke. Mày là bạn tao đó, tao sẽ không vứt bỏ mày" Thằng North kéo mặt lại gần hơn trước, ánh mắt của nó rất nghiêm túc.

Nó biết? ... Thật vậy á? Hay là nó chỉ lo lắng vậy thôi, nó làm sao mà biết được chứ. Thần thánh đến ngồi xem giấc mơ của người khác chơi chơi à, điên.

"North..." Tôi dịu đi một chút. North nó rất nghiêm túc, có lẽ là nó lo lắng cho tôi lắm. Tự nhiên bạn hét lớn vào giữa đêm. Cộng thêm cả đêm không ngủ được như thế này thì ai mà không lo chứ.

...

.

"Có quỷ phải không"

"Há" Cái...cái gì?

"Kí túc xá có quỷ phải không?"

"Khoan, mày, cái gì vậy chứ?" Tôi ngu người, ma quỷ cái gì chứ.

"Thì mày tự nhiên hét lớn cỡ đó rồi nói là gặp ác mộng, hơn nữa còn không chịu ngủ cho tới tận sáng thì còn chuyện gì nữa ngoại trừ chuyện gặp quỷ!" Nó không có nói đùa, vẻ mặt vẫn căng thẳng như ban đầu. "Hới, nói đi mà Ter. Nếu mày gặp tụi mình sẽ nhanh chóng chuyển ký túc xá. Mày không cần phải sợ là sẽ sợ đâu, tao sợ sẵn rồi"

"Ha North mày... Vậy thì tui mình phải chuyển ký túc xá ngay bây giờ luôn, bởi vì cái đó đó đang nhìn chằm chằm vào mày từ nãy đến giờ"

"Hớiiiiiiiiiiii!!! Thằng North giật mình và đứng dậy khỏi ghế vội vàng đến đứng bên cạnh tôi. Đêm qua mày hét còn to hơn tao nữa.

"Tao đùa thôi, hahahaha"

"Vui lắm hả, mẹ mém bể rồi"

"Vấp ngã, bể đầu?"

"Bóng đái của tao nè!"

Sau đó nó phóng vào phòng vệ sinh, hahaha. Là giống như thế này đó, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Nhưng mấu chốt là North, mày không hề lo lắng cho tao chút nào hết.

"Hahaha, bạn North định đi tè vào đó à. Bạn North là kỹ sư điện phải không ạ, hahaha" Tôi làm bộ chọc nó.

"Ngậm miệng lại đi em" North bước ra khỏi phòng vệ sinh. "Tóm lại là không có, phải không?"

Vẫn chưa chịu thôi nữa hả.

"Không có, tao đùa thôi. Mày đừng có nghĩ nhiều, quỷ ma gì không có đâu. Có tao rồi thì không có mấy cái đó đâu" Tôi nói.

"Ờ được rồi, nhưng mà mày oke phải không" Nó bước tới vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Ờ, nghĩ là vậy...chắc là vậy"

"Mày, hỏi này chút" Tôi quay sang hỏi North, người đang chuẩn bị đi tắm, nó dừng lại một chút trước khi quay lại trả lời.

"Nói"

"Giả sử như có một người mà mày rất ghét, không muốn gặp mặt nó. Mày sẽ làm như thế nào" Tôi thử hỏi xem, biết đâu nó có ý kiến gì hay.

"Thì đừng gặp nó thôi chứ sao"

"Vậy nếu tình cờ gặp thì sao"

"Tùy cái người mà tao ghét, nó có ghét tao không"

...việc đó. Chưa từng nghĩ là anh ấy có ghét tôi hay không. Tôi nghĩ là chỉ mình tôi ghét anh ấy mà thôi.

"Không...không biết nữa"

"Nếu nó không ghét tao, thì làm như không thấy nó, không nhìn, không nói chuyện" North nói. "Nhưng nếu mà nó cũng ghét tao, thì có lẽ nó cũng không muốn xuất hiện trước mặt cho tao thấy đâu. Trừ khi nó muốn đấu Muay"

North nói cũng đúng, nếu nó cũng ghét tôi thì dù nó biết tôi học ở đây có lẽ nó cũng không quan tâm đâu.

Ghét hả...?

Ra ra làm sao lại ghét đó hả! Tôi không có làm cái gì hết nha. Nhưng mà việc mà anh ấy đó kìa, xứng đáng bị ghét!

"Nhưng dù sao thì ghét cũng được chia thành nhiều loại. Ghét vì tự nhiên không thích nhìn mặt, ghét vì nó làm điều gì đó xấu, hoặc ghét vì yêu trước"

"Hửm?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc, vì không hiểu tại sao tự nhiên lại nhắc đến.

"Nếu ghét vì từng yêu, tao khuyên luôn là đừng gặp lại nhau, đừng có tọc mạch về chuyện của người ta, đừng có cho người ta thấy mặt luôn thì càng tốt. Mỗi người một nơi luôn" Rồi sau đó chủ nhân giọng nói bước vào phòng tắm. "Tao thấy mày căng thẳng, cộng thêm còn hỏi tao như thế này. Tóm lại là vấn đề tình yêu của mày chứ gì"

"Không phảiii! Không phải chuyện tình yêu, cái gì cũng ghét hết" Tình yêu khùng điên cái gì không biết.

"Hahaha, ờ ờ. Có gì thì tâm sự với nhau, tao tắm đây"

Và rồi người bạn cùng phòng tuyệt vời của tôi lại khiến tôi phải nghĩ nhiều một lần nữa. Thì cũng thừ nhận rằng là từng...yêu, rất nhiều nữa. Nhưng mà 'từng' thì chính là 'từng'. Không đời nào tôi vẫn yêu hay cảm nhận được điều gì nữa. Tôi chắc chắn, thực sự chắc chắn!

Và trong trường hợp của tôi đó chính là mỗi người một nơi, không làm phiền cuộc sống của nhau, không gặp mặt. Vậy nên là cũng phải không cho nó biết là tôi cũng học ở đây đúng không.

Haiz, chuyện này có vẻ khó đây...

Bắt đầu buồn ngủ tồi, ngủ tiếp đi thì hơn...

Rrrrrrrrrrrrr

Trong khi chuẩn bị đưng đậy đi về giường ngủ tiếp, điện thoại của tôi vang lên. Màn hình hiện lên thông báo có cuộc gọi đến từ 'Foam'.

"Alo"

(Bắt máy nhanh thế, dậy rồi hả) Foam là người bạn thân của tôi trong khoa. Dù chỉ mới quen biết nhau, nhưng tôi nghĩ tính cách của nó cũng khá ổn, dễ bắt chuyện. Hiện tại thân nhất với tôi chính là Foam với Typhoon. Hầu hết thời gian đi đâu cũng chỉ có ba người.

"Không hẳn, vẫn có chưa ngủ"

(Aw, sao không ngủ, có chuyện gì à)

Eh! Cả thằng Norht vs thằng Foam. Không ngủ được nó lạ lùng đến vậy luôn hả. Đôi khi tao tưởng đang chơi trò chơi cũng nên.

"Không có gì đâu, chơi máy tính" Tôi không có nói dối nhé, chơi máy tính thật mà.

(Chiều nay anh chị trong khoa mình có hẹn, có nhớ không)

"Thật á, không có nhớ gi hết" Tôi cố gắng nhớ lại, hẹn cái gì nhỉ?

(Biết ngay là mày không nhớ mà, mấy anh chị ấy hẹn nhưng không có nói trong Face. Mày phải đến đó, mấy anh chị ấy nói là hẹn để bàn về khoản tiền vay dành cho sinh viên, học bổng của mày đó)

"Được rồi, nhưng giờ tao buồn ngủ quá, vẫn chưa có ngủ miếng nào. Hẹn mấy giờ thế"

(Bốn giờ)

"Vậy tao ngủ trước nhé, khoảng ba giờ mày gọi đánh thức tao nha"

(Tao với Phoon định đi đến Marry, mày đi không)

"Marry là?"

(Là một quán có chỗ để ngồi đọc sách. Có cả đồ ăn nước uống nữa, gần trường đại học của mình đó)

"Đi làm gì thế"

(Thì ngồi chơi, đọc sách gì đó cũng được. Thì có hẹn buổi chiều đó, tụi tao ở kí túc xá cũng không có gì làm)

"Thôi để lần sau đi, tao buồn ngủ lắm, chưa được ngủ miếng nào, sorry nha"

(Hới, nếu vậy thì mày càng phải đến. Mày mà ngủ rồi thì gọi cỡ nào mày cũng có bắt máy đâu, lần trước đó. Ra ngủ ở quán cũng được, tụi tao sẽ gọi dậy cho)

"Ngủ được hả, thôi không muốn làm phiền người khác"

(Ngủ được mà, đó là quán mở 24/24 cho người ta đọc sách. Mà có ai đọc đâu, toàn là ngủ quên không à)

"Người nhiều không, tao ngại lắm"

(Tầng 2 có vách ngăn, rất riêng tư)

Tóm là muốn cho tao đi có đúng không.

"Ờ ờ, được rồi. Nếu mày khen cái quán đó đến như vậy, thì cho cái giá luôn đi. Rồi muốn đến đón hay gặp nhau ở quán đó luôn?"

(Đến đón chứ, tao ở dưới kí túc xá mày rồi này. Thằng Phoon đi giữ chỗ rồi)

"Há, nhanh vậy. Thế tao đi tắm đã, đợi chút"

(Oke)

Nếu đã đến đợi dưới ký túc xá rồi thì không cần phải giả vờ mời mọc cũng được. Mày đến đón như thế này, có lẽ tao có thể từ chối được đâu. Không lâu sau North bước ra khỏi phòng tắm nên là tôi vào tắm tiếp sau nó.

"Ủa, tưởng là mày sẽ ngủ tiếp" North hỏi với vẻ hơi nghi ngờ trong khi lau tóc.

"Bạn rủ đi ra ngoài á, hôm nay khoa tao cũng có hẹn"

"Ờ, có nổi không đó, không ngủ chút nào luôn"

"Chắc nổi, để lát kiếm chỗ ngủ trưa" Tôi nói với nó và bước vào phòng tắm để tắm càng nhanh càng tốt. Sau đó thay đồng phục học sinh vì nghĩ mình đã sẵn sàng đến khoa ngay lập tức.

"Tao đi nhé" Tôi nói với North đang ngồi trên giường chơi điện thoại. Nó đã chuẩn bị sẵn để thay quần áo rồi, lát nữa có lẽ cũng ra ngoài.

"Oke, hẹn gặp lại" Nó nhìn lên từ màn hình điện thoại và trả lời tôi.

"Hẹn gặp lại" Tôi nói trước khi đóng cửa rồi vội vàng chạy xuống dưới. Thấy thằng Foam đang ngồi trên xe máy chờ sẵn.

"Này" Foam nói trước khi đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm rồi lái xe đi đến quán.

@Marry Me [open 24 hr.]

Quán này đúng là một quán có chỗ đọc sách, như Foam nói. Có bàn ghế giống như những quán cà phê khác, nhưng có chỗ đọc sách và có những giá sách được đặt ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm sách học thuật, tiểu thuyết và truyện tranh. Có những người thực sự đang đọc sách và làm việc. mang máy tính đến và sạc bằng điện ở quán. Ồ, chẳng phải quán này sẽ lỗ nặng sao? Người đến ngồi rất lâu mà còn có thể sử dụng điện tại quán.

Phù hợp với concept của quán được viết trước quầy: Time for Work, Reading and Coffee. Nhưng khi xem qua giá đồ ăn, trà, cà phê, đồ tráng miệng, tôi mới biết lợi nhuận của quán đến từ đâu...

"Ter, gọi gì thì mày gọi đi"

"Tao phải gọi nữa hả?"

"Đúng rồi, đến quán người ta mày định ngồi free hay gì. Gọi món gì đi" Foam nói cũng đúng, nhưng tôi liếc nhìn mức giá phía trên menu và món duy nhất phù hợp túi tiền để có thể gọi là...

"Cho một chai nước suối ạ"

"Hai mươi lăm Bath ạ" Nhân viên đưa cho tôi một chai nước suối nhỏ. Thật điên rồ khi ngay cả 7-Eleven cũng bán nó với giá 5 Baht.

"Nghiêm túc vậy luôn, mua nước suối? Tao tưởng mày sẽ gọi cacao"

"Cacao trước kí túc xá tao bán cả đống, có hai lăm Bath. Lái xe chưa đầy một cây số, tại sao giá lại khác nhau đến như vậy" Tôi nói nhỏ trong khi bước lên tầng hai. Nhìn thấy thằng Typhoon đang ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám. Chiếc bàn được giữ chỗ là một chiếc bàn thấp kiểu Nhật được đặt trên một nền sàn cao hơn bình thường. Có vẻ như chúng tôi phải leo thêm vài bậc thang nữa mới có thể ngồi được. Vì nếu ngồi dưới sàn mà chân của người ngồi xếp bằng thì sẽ không ổn.

"Vừa hay, bàn kiểu này thằng Ter sẽ nằm ngủ được. Nè mày, đắp chăn đi" Tôi nói là tôi đã mang theo chiếc chăn nhỏ của riêng mình. Người bạn giúp ngủ ngon của tôi.

"Không ngủ được à" Typhoon hỏi.

"Nó chơi game chơi máy tính gì đó, không ngủ luôn" Foam trả lời thay tôi, tôi thì cố gắng mở chiếc chăn nhỏ để làm chỗ ngủ bản thân một chút. Trải tấm chăn và đặt gối để kê đầu. Cũng may là không có nhiều người. Nếu ngủ gục trên bàn thì còn chấp nhận được, chứ nằm dài thế này thì nếu có chút lịch sựu thì nên xấu hổ, nhưng không ai thấy tôi cả.

"Thồ, chỉ mua mỗi nước lọc, còn đến đây để ngủ nữa, đáng giá mà" Typhoon chọc khi thấy tôi cầm mỗi chai nước lọc. "Lại còn được sạc pin nữa"

Tôi cười với nó một cái sau khi trêu tôi về việc sạc điện thoại.

Sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.

"Ter, Ter, xin lỗi nha. Tao phải đưa thằng Phoon đi lấy đồ, nó để quên nó ở ký túc xá. Mày canh bàn một mình được không" Foam rung người tôi tỉnh giấc và liếc nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều.

"Được chứ, lái xe cẩn thận nha" Tôi nói thế rồi nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Buồn ngủ đến nỗi không biết chuyện gì xảy ra.

"Nó ngủ một mình có sao không đó mày" Giọng thằng Typhoon.

"Chắc là không sao đâu, người cũng không nhiều. Đi nhanh về nhanh thôi" Giọng thằng Foam. "Vậy lát tụi tao quay lại nhé Ter, có gì thì gọi nha"

"Ờ" Và sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Thân hình mảnh khảnh đang nhắm mắt ngủ vì đây là khu vực đọc sách nên không có nhiều người gây ồn ào. Anh có thể nghe thấy cả tiếng thở vào ra nhịp nhàng. Một khuôn mặt ngọt ngào không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào thực sự rất đáng yêu nhưng sẽ đáng yêu hơn nếu mỉm cười. Nhưng đôi khi lúc giận dỗi có khi lại càng dễ thương hơn nữa.

Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt đẹp trai của người thân cao. Nếu có một cô gái nhìn thấy điều này, cô ấy có thể sẽ hét lên và ngất xỉu mất rồi. Anh nhẹ nhàng đặt khay đồ mình vừa gọi xuống thật cẩn thận để không đánh thức người trước mặt.

Nếu tỉnh chắc chắn sẽ có chuyện...

Nhưng anh không nhịn được mà đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn và gạt đi sợi tóc trên mặt cậu.

Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến anh không thể rời mắt, cho anh ngồi ngắm nhìn nhiều ngày cũng không thành vấn đề. Nếu đối phương cho phép anh nhìn, thì nhé...

Có lẽ phải nhanh rời đi rồi nhưng cũng không quên lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Chụp lại làm gì đó hả? Ờ nhỉ, lấy làm cái gì thì được ha? Thân hình cao lớn bước xuống cầu thang và trò chuyện một chút với nhân viên trước khi bước ra khỏi quán.

"Ter, Ter, Ter! Dậyyyy"

Giọng thằng Foam giống như kẻ hủy diệt giấc mơ của tôi. Đang mơ đẹp luôn đó, thồ ới.

"Cái gì thế, người ta đang tận hưởng giấc ngủ"

"Mày gọi món rồi không ăn như thế này là được đâu nha, uổng phí. Nhìn kìa, cacao của mày sắp tan hết rồi kìa" Foam nâng cái ly lên cho tôi xem.

Há? Gọi cái gì?

"Mày gọi à?" Tôi ngơ ngác hỏi cùng với dụi mắt để nhìn rõ hơn.

"Buồn cười, mày đó mới là người gọi. Tụi tao về thì nó đã được đặt trên bàn rồi, có mộng du rồi đi gọi không vậy?"

"Thật á, tao không có nhớ là đã gọi lúc nào, từ nảy đến giờ lúc nào cũng ngủ say" Thật sự là nây giờ đầu tôi vẫn còn mộng mị, hay là người ta đưa nhầm bàn.

"Hưmmm, cái này ngon lắm" Tôi và Foam quay lại nhìn thằng Typhoon đột nhiên phát ra âm thanh thích thú. Nó đang múc một chiếc bánh sô cô la và ăn nó một cách ngon lành trước khi đưa nó cho tôi.

"Ăn chưa, mềm mịn lắm" Lời khen của bạn đã khiến cho tôi phải nếm thử. Mặc dù trong lòng vẫn sợ rằng nó không dành cho bàn của mình đi nữa. Ưm, quá ngon đi. Pancake socola mà tôi thích, hương vị và kết cấu vừa phải. Chắc hẳn tôi sẽ trở thành fan của tiệm bánh sô-cô-la này rồi.

"Đồ ăn đến rồi ạ" Cô nhân viên ở tầng dưới bưng đồ ăn lên bàn cho tôi. Cả hai người nhìn thấy đồ ăn liền nhíu mày nhìn tôi. Chuyện gì thế này.

Trời đất ơi! Sườn heo nướn, món yêu thích của thằng Ter. Một đĩa nhiều quá chừng, cộng thêm một đĩa khoai tây chiên tràn ngập nữa.

"Mày gọi hả. Điên thật rồi, cái này nó đắt lứm đó mày"

"Há, tao không có. Không phải tụi này hả" Tôi hỏi lại cùng vẻ bối rối nhưng tôi cũng không thể rời mắt khỏi chú lợn nhỏ trước mặt.

"Mày gọi à thằng Phoon"

"Hới, không phải tao nha. Tao không có ngu đâu, món này gần 500" Phoon nói như thế. Giọng nói ở cuối câu lại nhẹ bẫng đi một chút.

"Vậy có nhầm bàn không ạ. Tụi em không có gọi, cả cacao và bánh này nữa" Tôi quay lại nói với nhân viên. Chị ấy có lẽ nghĩ là: Vãi, tụi mày nói không có gọi món nhưng mà ăn gần hết luôn rồi. Chị nhân viên ngay lập tức cầm máy tính bảng lên và mở ra để xem bill.

"Bàn mười lăm trên lầu có ba món. Cacao kem tươi, bánh sô cô la, sườn heo nướng và thêm khoai tây chiên. Bill này là chính xác ạ"

"Đúng thì đúng đó ạ, nhưng mà tụi em đâu có gọi đâu"

"Nhưng mà đã bill check rồi ạ, và cũng đã trả tiền rồi. Chúc ngon miệng với đồ ăn ạ" Chị nhân viên mỉm cười rồi quay người bước đi.

"Là sao đây, tao không hiểu gì hết" Foam quay qua làm bộ mặt gượng gạo với tôi và thằng Phoon. Và cả ba chúng tôi tìm cũng không ra kết quả là tại sao, cái gì, hay bất cứ điều gì, cuối cùng cũng phải ăn vì đã trả tiền hết rồi.

"Có thể là có nhầm lẫn gì đó kiểu chị ấy viết nhầm bảng, và người gọi món vừa hay cũng không quay lại cũng nên" Thằng Phoon giải thích. Ý này cũng có lý, hơn nữa đều đã được trả tiền hết rồi. Nếu không như thế chắc có lẽ cả đám đã được ở lại rửa ly chén cho thúi tay hết rồi.

Huhu, xin lỗi người gọi món nhé ạ. Nhưng hôm nay thật may mắn, được ăn tất cả những món yêu thích miễn phí luôn.

Cập nhật: 21/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip