Đêm qua Gừng hôn ai?

Chú ý: OOC, sến lụa và rấttttt vô lý.

----

Sáu rưỡi sáng.

Lê Trọng Hoàng Long thừ người trước căng tin trường, bên cạnh là ly cà phê sữa đã nguội ngắc, và vẫn chưa thoát khỏi cú sốc rằng bảy tiếng trước, nó vừa mất nụ hôn đầu.

NỤ HÔN ĐẦU.

Cái trinh tiết đôi môi giữ gần hai mươi năm nay trong một đêm hội trại thác loạn mà đánh mất.

Điều khiến việc này càng thác loạn hơn nữa chính là, Hoàng Long đéo biết hôm qua nó đã hôn ai.

Trong cái kí ức nhập nhòe sáng tối giữa đống lửa trại với màn đêm, dưới cái đèn điện cũ kĩ và chân cầu thang tối mò, nó đã hôn đứa nào đó, say cmn đắm.

Hoàng Long không nhớ đã gặp người ta như thế nào, có nói mấy câu gì điên điên kiểu Ê muốn hôn tao không? hay đại loại thế vì đêm qua con nhà họ Lê bận kiễng chân ôm lấy xương hàm thằng đấy và bị hôn đến mơ màng.

Ủa mà.

Thằng đấy?

Thằng đấy?

"Vãi đái hôm qua hôn con trai á?!"

Hôm nay là thứ hai, và một tuần lễ gà bay chó sủa của Lê Trọng Hoàng Long, sắp sửa bắt đầu.

.

"Tối qua thức canh trộm à?" - Tiếng đứa bạn vang lên đầy vẻ chế giễu.

Hoàng Long mệt mỏi gục mặt xuống bàn.

"Canh cái mả cha mày."

"Này tao là con gái đấy nhé." - Diệu Huyền nhíu mi giận dỗi.

"Mỗi ông Dương xem mày là nữ thôi."

Nhỏ Huyền chính thức làm lơ câu nói của Hoàng Long.

"Thế đêm qua hôn hít đến đâu rồi?"

Trong lòng Hoàng Long tự đánh mình mấy cái, nhớ lại điều bản thân đã quả quyết vỗ ngực nói với Diệu Huyền khi hai đứa đỗ đại học.

"Nhất định tem môi bố mày sẽ mất trong đêm hội trại của trường."

Đấy là vì lúc đó nó chưa ngờ đến việc đứa "bóc tem" là một thằng đực.

Giờ thì hay ho rồi, đối diện với ánh mắt nhỏ Huyền, ây dà nên quẹo đi đâu nhỉ...

"Này mày là con gái đấy nhé."

"Chỉ đối với ông Dương thôi."

"..."

"..."

"..."

"Ơ không nói gì tức là mất trinh môi thật á? Tao cứ tưởng đéo ai thèm hôn mày cơ."

Hoàng Long "?!"

Vãi lồn vừa mất nụ hôn đầu vừa mất đứa bạn?!

.

"Này, sao đấy?" - Vẫn là tiếng nhỏ Huyền, nhưng lần này thì giọng nó lo lắng hơn chút.

"Tao không sao."

"Nước dãi mày sắp rơi xuống tài liệu tao rồi, lần thứ ba trong ngày, thứ mười lăm trong tuần." - Vừa nói vừa liếc nhìn lên giáo sư đang hăng say giảng giải về một phạm trù gì đấy nó chả để tâm - "Mấy ngày hôm nay thức canh trộm thật à?"

"Đéo. Sao mày lại cứ nghĩ bạn mày thế nhỉ?"

"Vì nó hợp lý."

"..."

Ôk cãi không lại.

"Mà Huyền này, mày có biết thằng nào ở trường mình cao, với cả xương hàm nhẵn nhụi, cằm lún phún râu, sờ vào ngưa ngứa không?"

"... Mày chắc là mày đang tả một người tao có thể tìm được?"

Thằng bạn gật đầu chắc nịch làm Diệu Huyền thở dài.

"Ông tướng ơi, cái đặc điểm ông tả tôi phải tiếp xúc gần mới biết được, gì mà hàm nhẵn nhụi, gì mà râu lún phún, mày đọc trong tiểu thuyết à?"

"Tiếp xúc gần mới biết là như nào?"

"Thì... chạm vào này, ôm này, h-- VÃI MÀY HÔN THẰNG ĐẤY HẢ?"

Âm lượng có hơi to với mức cho phép, may mắn là thầy không chú ý.

"Mẹ, bé cái mồm thôi." - Thằng Long tặc lưỡi nói dối - "Bố không hôn, bạn bố hôn."

Diệu Huyền gật gù nheo mắt.

"Ồ, ra là bạn hôn."

"Tìm được không?"

"Không."

"Sao chưa gì đã bỏ cuộc nhanh thế?"

"Khó quá, tìm không được. Sao vấn đề của bạn mày mà mày quan tâm thế?"

"Mặc tao."

Nhỏ Huyền quay mặt lên.

Hoàng Long câm nín, bảo mặc tao là mặc thế hả?!

.

Tình hình canh trộm của Hoàng Long (theo lời Diệu Huyền) càng ngày càng trầm trọng.

Nó đã ngủ trong giờ học ba lần, và mém một lần trong giờ thi Triết.

"Mày đang gặp phải chuyện khỉ gió gì đấy?"

"Không có gì."

Đôi khi nhỏ Huyền chỉ muốn đấm thằng bạn mình mấy cái. Trông như sắp chết đến nơi mà bảo không có gì, đợi người ta đem đi chôn thì mới có gì hả?

"Tao nghe bạn cùng phòng mày nói mày thức canh trộm."

"..."

"Này, tao không biết mày đã gặp trúng chuyện gì nhưng infor người mày cần tao sẽ nhờ lão Dương tìm hộ cho. Còn nữa, tao nói luôn, việc mày thích ai yêu ai là quyền của mày, tao là bạn mày và tao ủng hộ mày."

"Nhưng tao có thích ai đâu?"

Con nhỏ nói chuyện không liên quan gì thế nhở?

"Trực giác bảo tao mày sắp có người yêu."

.

Có thể nói thứ ghê gớm nhất trên đời là giác quan thứ sáu của con gái. Nhỏ Huyền linh cảm có chuyện gì là có chuyện đó liền.

Quả thật mấy ngày vừa qua thằng Long mất ăn mất ngủ là vì cái nụ hôn chết tiệt kia.

Nó đó giờ có quen bạn gái, nhưng chưa bao giờ hôn người ta, cùng lắm thì chỉ ôm, hoặc nắm tay lâu hơn một chút, đó cũng là lí do mà đầu năm học mới mạnh miệng đòi hiến dâng first kiss như vậy.

Nhưng mà trái tim mới lớn mỏng manh của Hoàng Long bị cái gọi là nụ hôn đầu với con trai đập cho sang chấn mất tiêu.

Đêm nào cũng nằm mơ thấy, càng muốn khóc hơn nữa là trong giấc mơ nóng bỏng đấy thì nó chủ động hưởng thụ vcl.

Mới hôn một cái đã cong cmnl, chuyện này kể lại chắc thành chuyện cười cho hậu thế.

Chính vì vậy nên mới mất ngủ, mới thức canh trộm (phỏng theo lời Diệu Huyền).

Mà Hoàng Long là đứa lạc quan, nó thấy việc mình gay là điều bình thường, hết sức bình thường. Có khi trên thế giới có người ngủ dậy phát hiện mình gay không chừng, nó hôn con trai rồi phát hiện bản thân thích con trai là điều rất có tuần tự, có logic.

Nhưng mà nó lại sợ. Sợ đối mặt với xã hội, với bạn bè, sợ gây thất vọng, sợ đủ thứ. Chính cái nguyên do này làm nó mấy đêm liền chỉ chập chờn không ngủ nổi.

Cái trực giác gì đó của nhỏ Huyền (và cả bản thân nhỏ) đã thực sự giúp thằng Long rất nhiều, giờ mối bận tâm duy nhất của nó chỉ là tìm cái thằng nào đã hôn nó đêm đó thôi.

Thực ra Hoàng Long cũng không hiểu tại sao mình phải đi tìm thằng đó nữa, chỉ là linh tính mách bảo thôi, biết đâu tìm được thì mọi nguồn cơn vấn đề sẽ được giải quyết, biết đâu đấy.

.

"Anh Dươngggg ~~" - Tiếng nhỏ Huyền nũng nịu gọi người yêu nó làm Hoàng-đang-đứng-sau-cửa-Long suýt tí thì nôn sạch chén chè vừa ăn.

"Anh tìm được người cho thằng Long chưa?"

Thì ra là còn nhớ đến bạn, cậu họ Lê quyết định gọi thêm năm nghìn trân châu thả vào ly trà sữa của nhỏ.

"Em nghĩ anh là thánh đấy hả con bé này?" - Đình Dương bật cười, xoa đầu người yêu mình - "Phải đợ--"

"Ngưng diễn phim tình cảm được chưa?" - Tiếng ai đó khó chịu cắt ngang, lúc này Hoàng Long mới phát hiện ra ở đây có thêm một người nữa.

"Sao nào? Ế quá ghen tị?"

"Bố mày thèm vào." - Tuấn Huy hừ mũi - "Sến bỏ mẹ."

Đình Dương không có vẻ gì là tức giận trước đứa bạn.

"Có vẻ ở đây không chỉ có mày là nạn nhân đâu." - Anh Dương mỉm cười, gọi tên một đứa cũng bị nhét cơm chó vào mồm - "Long, ra đây đi em, núp làm gì trong khi ai cũng thấy cả rồi."

Hoàng Long câm nín e dè bước qua, vô tình ánh mắt rơi trúng người Tuấn Huy, bị người kia nhìn lại, nó rụt người, mau mau đánh mắt sang nơi khác.

Sao tự nhiên khi không không khí khó thở quá vậy nè TT

"Giới thiệu làm quen nhau nhé, đây là Tuấn Huy, bạn anh, học trường bên cạnh trường mình. Còn đây là Hoàng Long, bạn thân người yêu tao."

Tuấn Huy đáp cụt lủn "Chào" trong khi Hoàng Long còn không thể nói gì, chỉ gật đầu, tay chân nó như bị ai trói, tê cứng hết cả lên. Trời ơi ngại chết đi được!!

Bầu không khí kì quặc này bị Diệu Huyền nhận ra ngay, và lại linh cảm, cái linh cảm chó chết nào đấy khiến nhỏ kéo tay áo người yêu chuồn êm, cho đến khi thằng Long phát giác được thì hai đứa kia đã lẻn đi từ rất lâu rồi.

"Haha." - Thằng nhóc cười khan - "Không có việc gì em đi tr---"

"Khoan đã."

"?"

"Dắt anh đi tham quan trường em được không?"

Mẹ bà yêu cầu khùng điên gì vậy? Tôi có thể từ chối không??

.

Một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như bất tận (tất nhiên là sau khi thằng Long bảo, "Được.", dù sau đó nó muốn lấy kéo cắt mẹ lưỡi cho rồi).

Giờ hai đứa đang đi song hành như hai thằng dở người, trưa nóng bỏ mẹ, trong khi trường đéo có ai lại còn lôi nhau đi vòng vòng, thật không hiểu là do nó bị khùng hay tên kia bị điên.

"Phòng nào cũng có bảng đề tên hết rồi nên chắc em không cần phải đi theo thuyết trình cho anh đâu nhỉ?" - Ý là mệt quá tôi về được chưa.

"Cần."

"..."

.

Đi rồi cũng phải đến, và đích đến mà thằng Long không muốn gặp nhất chính là CÁI!CẦU!THANG!

Cái cầu thang quỷ quái mà ở đấy hôm lửa trại nó đã hôn người ta, không, chính xác là Tuấn Huy, say đắm.

Thằng Long có thể không thấy mặt Tuấn Huy, có thể không biết Tuấn Huy là ai, nhưng nó cực kỳ cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, khi đứng kế tên kia nó biết nó đã tìm được người cần tìm rồi, có điều, là một đứa nhát chết, Hoàng Long chỉ muốn trốn chạy.

Ai có mà ngờ Tuấn Huy lại bảo nó đưa đi tham quan trường cơ chứ!!

Cố giữ bình tĩnh bảo chỉ là trùng hợp thôi, lờ đi cái báo động đỏ vang lên trong đầu, giờ thì hay lắm, chạy đi đâu bây giờ?

"Có vẻ em có ấn tượng với chỗ này nhỉ?"

Thằng nhóc nào đấy giật thót.

"L..làm gì có."

"Hôm đó bọn mình hôn nhau ở đây đúng không?"

Không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định.

Tuấn Huy làm sao quên được lần hắn bước vào một ngôi trường xa lạ, theo lời rủ rê đi đi hội trại trường tao vui lắm của Đình Dương, sau đó bị thằng có bồ quên bạn kia bỏ giữa trường, láo ngáo thế nào lại còn đi lạc trong cầu thang tối om om.

Sau đấy thì được kéo vào nụ hôn cháy cmn bỏng với thằng oắt con kia. Ban đầu hắn cũng không quá quan tâm chuyện mình hôn ai cho lắm, cho đến khi dứt ra, thấy thằng oắt liêu xiêu đứng dưới ánh đèn mờ mờ, mắt hãy còn mơ màng, đôi môi mọng nước sưng đỏ, đại não ai đó bị đánh "bing" một cái.

Tuấn Huy đã xác định rồi.

Xác định Hoàng Long phải là của mình.

.

Sự thật là nếu Hoàng Long không tìm Tuấn Huy thì tên kia cũng chạy đi tìm nó mà thôi, hôm Diệu Huyền bảo thằng Dương tìm người giúp nó, hắn cũng ở đấy chứ đâu.

Mà cóc cần Đình Dương, tự Tuấn Huy cũng đã tra ra được thông tin của thằng bé rồi.

Thành ra mà nói, thằng Long chả khác gì con thỏ rơi vào bẫy của Tuấn Huy cả.

.

"L..làm sao em biết được, tối đấy em có biết em hôn ai đâu!" - Tất nhiên là Hoàng Long cật lực phủ nhận - "Hai đứa mình mà hôn nhau là chuyện vô lý nhất trên đời á!"

"Nghĩa là em không tin hai chúng ta đã dùng môi của mình va chạm mãnh liệt vào môi đối phương?"

"..." - Vừa khó hiểu vừa đen tối, thôi thì cứ gật đầu.

"Được rồi. Nếu em không tin thì bọn mình có thể thử. Không có gì tốt bằng cảm giác cả, thử xong anh tin chắc em sẽ nhớ thôi!"

Ôkê...

ỦA MÀ THỬ LÀ THỬ LÀM SAO?!

.

"Ê Tuấn Huy."

"Sao?"

"Trước khi gặp anh em đã đặt rất nhiều tiêu chuẩn cho nụ hôn đầu của mình."

"Ví dụ?"

"Mồm không được thối."

"..."

"Nhưng mà sau khi gặp anh thì mấy cái tiêu chuẩn ấy chả là gì. Anh còn vượt lên trên cả kì vọng của em!"

Vũ Tuấn Huy gật gù, tốt, thức thời như thế mới xứng đáng làm bồ anh!

----

Không tả chi tiết nụ hôn vì đơn giản tui còn đ biết nó ra làm sao, chỉ là nhìn cái status của Gừng rồi mới nảy ra ý tưởng thôi.

Một lần nữa xin lỗi nếu cái này quá là phi logic nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip