prologue
challenge lấy từ "nhà sản xuất thử thách viết lách" #CNN456
___
hoàng long xa nhà năm mười bảy.
dù không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng em đã luôn tin việc rời đi luôn dễ dàng hơn ở lại. mộng mơ của em về hành trình này đã bắt đầu từ lâu lắm, đến nỗi nó làm em tưởng rằng việc sống xa gia đình cũng dễ như ăn kẹo. em nói với đám bạn rằng mình sợ những kỷ niệm hơn việc phải chống chọi với mọi thứ một mình.
chỉ đến ngày cuối cùng ở lại, long nhận ra mình yêu sài gòn nhiều hơn em tưởng, nhiều đến mức cuộc chia ly sắp tới làm em thấy cay đắng và nghĩ ngợi linh tinh. ba mẹ chở em đến thăm những người trước đây em chỉ gặp một năm vài lần, em tự trách mình hời hợt dẫu đã muộn. họ trao em những cái ôm và dặn dò đủ thứ, trong khi em phải cắn chặt răng để tỏ ra mình cứng cỏi.
cũng năm mười bảy, em gặp tuấn huy.
sau chuyến bay dài đưa em đi xa nửa vòng trái đất, gã trai hà nội hơn em hai tuổi là người đầu tiên long gặp. gã bước vào đời em cũng nhẹ nhàng như hơi thở.
huy để em tựa đầu vào vai khi nỗi nhớ nhà làm em òa khóc như đứa trẻ. gã hỏi han em ân cần. tuấn huy nắm lấy tay em để ngăn em tự làm mình đau khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
hành trình trưởng thành giống viên thuốc hơn là kẹo ngọt. em không thể vùng vằng với mẹ như khi còn bé để trốn tránh nó mãi. những lúc như thế mẹ sẽ dỗ dành em bằng quà bánh ngọt ngào, giờ thì cuộc đời cho em cạnh gã.
năm mười bảy tuổi, hoàng long xa nhà. gã trở thành gia đình của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip