chương 20 con tin

Trần kha kéo trịnh đan ny về phòng của mình, trói cô vào một góc rồi tắt đèn đi ngủ.

Nếu như không phải viên nhất kỳ yêu cầu cô canh giữ trịnh đan ny, còn lâu cô mới đem thứ phiền phức này về.

- nè, ngươi để ta ngủ như thế này sao?

Dù sợ tên mặt lạnh kia nhưng trịnh đan ny không thể im lặng chịu đựng được.

Một công chúa quen sống sung sướng làm sao có thể ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo được, huống hồ lại còn bị trói, cả nhích người một chút cũng không được.

Nhưng hình như trần Kha không mấy quan tâm đến chuyện này, không hề có ý muốn trả lời trịnh đan ny.

- ngủ dưới sàn cũng được nhưng ít nhất ngươi cũng cho ta một cái chăn chứ? Lạnh thế này làm sao ta ngủ được!

- còn nhiều lời ta sẽ giết ngươi!

Trần kha bị làm phiền, bất đắc dĩ phải lên tiếng đe doạ nhưng hình như lần này trịnh đan ny quyết không chịu thiệt, cứ la hét làm ồn không để trần kha ngủ.

- ngươi muốn chết thật sao?

Trần kha bực mình ngồi bật dậy hướng về phía trịnh đan ny quát.

- ta muốn chăn!

" Chết tiệt!!! "

Trần kha đi tới, thổi tắt đèn làm căn phòng trở nên tối tăm, sau đó lại một kiếm cắt đứt dây trói của trịnh đan ny.

- nếu ngươi dám chạy ta sẽ chặt hai chân của ngươi!

Trần kha thì thầm rồi xốc trịnh đan ny lên vai đi tới giường ném xuống rồi nằm bên cạnh.

- ngoan ngoãn ngủ cho ta!

Tả tịnh viện sau khi kể hết mọi chuyện cho đường lỵ giai nghe liền cùng cô nghĩ cách bắt quốc vương của snh.

- nơi này cách snh không còn xa, ngày mai chúng ta có thể vào thành!

Đường Lỵ Giai lên tiếng, lấy một viên đá vẽ xuống sàn.

- vương cung canh gác nghiêm ngặt rất khó để xông vào nhưng chúng ta có thể cãi trang thành nhạc sư lẻn vào, thẩm mộng dao rất thích nghe nhạc nên lính canh sẽ không cản chúng ta!

- được cứ làm theo cách của tỷ, sau khi vào vương cung, chúng ta chia ra tìm chỗ ở của thẩm mộng dao, cô ta là kẻ đọc sách chân yếu tay mềm, chỉ cần dùng mê hương thì có thể khống chế được người!

- tiểu tả.. lỡ như không bắt được thẩm mộng dao thì phải làm sao?

- có bắt được hay không thì cũng phải quay về, ta không thể bỏ mặc trịnh đan ny!

- ta hiểu rồi..

Giọng nói có chút ngập ngừng của cô làm tả tịnh viện chú ý đưa tay ra nắm lấy tay cô.

- liga, yên tâm chúng ta nhất định làm được, nhất định sẽ làm được!

- ừm!

- ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai sẽ rất mệt mỏi!

Tả tịnh viện chỉnh lại tư thế rồi để đường lỵ giai tựa vào người mình mà ngủ.

Trời vừa sáng tả tịnh viện và đường lỵ giai đã rời đi.

Còn trịnh đan ny thì vẫn chìm trong giấc ngủ không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Mà trần Kha người bị cô nằm đè lên cánh tay đã tỉnh giấc, không chút do dự liền hất ra làm trịnh đan ny giật mình tỉnh giấc theo.

- ngươi làm gì vậy hả?

Trần kha không đáp, chỉ bước xuống giường, lấy dây thừng trong tủ ra rồi quay lại trói tay trịnh đan ny.

- ngươi nên nhớ, ngươi hiện tại là con tin của hắc phong trại, không phải là công chúa cao quý gì cả, cho nên bớt la hét đi!

Trần kha vừa nói vừa cầm lấy càm của trịnh đan ny siết chặt đe doạ.

Thấy người đã chịu nghe lời trần kha liền buông tay rời đi, nhưng trần kha vừa đi khỏi thì trịnh đan ny đã nhảy xuống giường.

- cái tên mặt lạnh này, đúng là vô lại, nhẫn tâm, độc ác, ngoài khuôn mặt có chút dễ nhìn ra thì một chút điểm cộng cũng không có, đợi ta thoát khỏi đây, nhất định bảo tỷ tỷ sang bằng nơi quỷ quái này!

Mà trịnh đan ny có lẽ không hề nhận ra rằng trần kha vẫn đang đứng bên ngoài nghe hết những lời cô vừa nói.

" vô lại? "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip