Ngoại truyện 1: Cách Chúng Ta Là Bạn #10
Hai người bắt đầu di chuyển vào những bức tường, chúng dẫn theo hình chứ S nên chỉ mất thời gian di chuyển chứ không gặp khó khăn gì. Trong lần tắt đèn đầu tiên cả hai đã vượt qua một tron những bức tường, có khoảng cách vừa đủ với PJ. Vì muốn đẩy nhanh trò chơi nên cả hai di chuyển luôn kể cả khi đèn sáng vì nghĩ đã bỏ xa, nhưng chỉ vài bước chân trong ánh sáng mà cậu ta đã di chuyển ngay sau lưng họ rồi
"Hop! Dừng đã...". Cậu gọi Hoppy bây giờ đã đi được một khoảng khá xa, không dám nhúc nhích một chút
"Cái gì? Sao nó đến đây được nhanh vậy, chúng ta cắt đuôi nó rồi mà". Cô quay đầu lại thì chú chó cũng nhích thêm một chút
"Không ổn rồi, đừng quay đầu lại". Nó đang ở ngay sau lưng Kickin khiến cậu vô cùng bất an
Đèn đã chuyển tối cho phép họ được di chuyển, hai người chạy một mạch qua một bức tường nữa rồi phải dừng lại vì đèn sáng, thời gian mỗi lần sáng hoặc tối là khác nhau.
"Còn chưa chạy được bao lâu nữa lại sáng rồi, phải bao nhiêu bức tường nữa mới qua được chỗ này vậy?"
"Tớ có ý này...". Kickin đặt cái khối trên tay mình xuống, vừa đủ để cậu đứng lên và với tới đỉnh của bức tường, nhờ Hoppy đẩy lên nữa thì thành công trèo lên trên. Cậu kéo cô lên và cả hai có thể đi thẳng một đường
"Hay lắm... đúng là cái đó có ý đồ mà"
"Còn tận hai đoạn nữa mới qua chỗ này. Thôi nhảy nhanh qua rồi đi tiếp"
Dù đèn có sáng lên cả hai vẫn nhảy qua những bức tường và chạy trước một đoạn dài vì PJ không thể leo tường trong bộ dạng kia. Đến chướng ngại vật tiếp theo là một hồ chứa đầy các hộp xốp có những chiếc vòng để đu ở phía trên, để băng qua nhanh thì phải dùng bộ Grab Pack để đu lên.
"Đi thôi...". Kickin phóng bàn tay bám vào cái vòng đầu tiên, cẩn thận kéo cả người mình lên không trung và bắn bàn tay còn lại vào chiếc vòng tiếp theo. Dù đã được luyện tập nhưng kiểu đu bằng Grab Pack này vẫn khiến cậu sợ toát mồ hôi
Hoppy đứng quan sát cậu chật vật trên không thì cười khẩy, cô bắn bàn tay vào chiếc vòng xa nhất có thể sau đó lấy đà đu một phát qua gần nữa hồ. Có đà cô tiếp tục bám càng xa càng tốt để đu mặc kệ đèn đã sáng và PJ có thể di chuyển với tốc độ cực kì nhanh đến chỗ của bọn họ, nó có thể đi vào hồ xốp mà không bị giảm tốc độ, hiện giờ đang ở ngay dưới chân cậu.
"Từ từ thôi... PJ đang đi lại đó"
"Miễn còn trên không thì cậu ta không thể làm gì được mình đâu haha...". Ngay sau câu đó cô đã trượt mất để bị rơi xuống hồ xốp và trở thành mục tiêu béo bở cho thứ đó
"Hoppy! Đừng dãy dụa nữa nó tới đó"
"Trời ơi... cái đống xốp này nó mềm quá cứ lún xuống. Không di chuyển được"
Đèn vẫn không tắt để PJ có cơ hội lao nhanh như cắt đến chỗ Hoppy. Không thể để bạn mình thua như vậy được, cậu đánh liều xả dây chiếc Grab Pack của mình xuống để đu đến nơi Hoppy rồi nắm lấy tay cô đồng thời thu dây Grab Pack lại, thành công kéo hai người khỏi tầm với của PJ. Cô ngượng ngùng buông tay Kickin rồi đu nốt lần cuối cùng và đáp đất một cách hoàn hảo. Mất một lúc nữa vật vờ trên không trung thì cậu gà mới tiếp đất thành công.
"Cậu làm gì vậy? Tớ cứu cậu muốn rớt cả tim ra ngoài rồi tự nhiên buông ra. Lỡ pha đó mà bám không trúng một lần nữa thì sao?". Cậu phàn nàn
"Thật ra... tớ tự bám lên được mà, chỉ cần cảnh báo nó đang tới gần là được rồi". Cô nhìn tay mình vừa nãy đã nắm lấy tay cậu, còn không quay mặt lại để nói chuyện
"Ý cậu là sao chứ? Tớ làm như thế có gì sai à?". Kickin bất mãn
"Không... Thôi đi tiếp đi..."
"Nãy giờ cậu hành xử kì lạ lắm ấy"
Trước mặt họ bây giờ là ba đường ống với kiểu đi ngoằng ngoèo, chồng chất lên nhau. Mỗi lối vào một đường ống có được đánh độ khó 'easy', 'medium', 'hard', dù là độ khó nào thì chúng cũng không giao nhau và cùng đi đến đích, chỉ khác nhau sự lắt léo, cả ba điều đủ to cho PJ đi vào nên vẫn phải chơi trò đèn sáng đèn tối ngay trong ống. Hoppy không nói nhiều mà tiến vào ống độ khó 'hard', Kickin cũng lọ mọ theo sau. Chướng ngại vật này không khó, chỉ cần kiên nhẫn tuân thủ đúng quy tắc là dễ dàng vượt qua.
Cũng chẳng còn gì để nói với nhau, hai người di chuyển với nhau trong im lặng. Đối với Kickin thì không có gì đặc biệt cả nhưng cô thì khác, càng có những ở gần cậu thì những suy nghĩ không đúng lại làm cô sao nhãng. Hoppy nghĩ ra chuyện này nên kết thúc ngay bây giờ và cô sẽ đối mặt với nó trược khi có gì đó đi quá xa.
"Kickin...". Cô quay người lại và tựa lưng vào thành ống, cậu cũng vậy
"Sao thế Hop? Mệt à?". Một câu hỏi rất đỗi bình thường cô cũng thấy nó kì cục
"Nói nhanh luôn né, tớ là gì với cậu? Và Crafty là gì với cậu?"
"Thế là có ý gì? Cậu là bạn thân nhất của tớ, Crafty là người tớ yêu". Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn trong câu hỏi
"Là bạn thân đúng chứ? Cậu đã từng nhớ tớ rất nhiều đúng không?"
"Chứ quên làm sao được, cậu là homie..."
"Không phải như vậy, ý là tương tư á". Mặt cô đỏ lên nhưng vẫn dứt khoát đối mặt với cậu
"Chuyện đó... lâu rồi, cậu không thích thì tớ không nhắc lại đâu. Chính cậu cũng đã làm rõ việc này rồi mà, tớ không thể cố chấp mãi được như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục là bạn chứ"
"Thằng bé nó nói là tính từ lúc học đại học đến khi cậu yêu Crafty thì người duy nhất cậu nhớ là tớ. Tớ không nghĩ là mình lại ảnh hưởng nhiều tới cậu như vậy, nghe nó thật là sai lầm mà. Giờ thì tớ lại ở đây và cậu ừm... lo lắng cho tớ, có chắc là cậu không còn gì với tớ không đấy? Tớ không muốn mất một người bạn như cậu đâu nhưng nếu việc này còn tiếp tục thì chúng ta nên tránh mặt nhau một thời gian sẽ tốt hơn"
"Cậu nói gì vậy chứ? Thật sự tớ còn không biết mình đã làm điều gì thể hiện rằng tớ còn tình cảm nam nữ với cậu. Những gì Minclipse nói với cậu thật sự là tớ đã kể với thành bé nhưng cũng chỉ đơn giản là kể thôi, không có ý gì hết. Cậu đã thấy tớ với Crafty hiện tại như thế nào mà, chính xác nó là như vậy. Xin lỗi nếu tớ có làm cậu hiểu lầm điều gì đó". Kickin đã giải thích hết mức có thể
Tiếng bước chân lục đục bên trong ống đã đến rất gần, phải tiếp tục di chuyển và hoàn thành trò chơi này. Tuy đã nhận được câu trả lời nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn an tâm, vì cảm nhận của cô về hành động của cậu thì khác với những gì cậu vừa nói. Có lẽ cô sẽ phải dọn về sớm thôi, ban đầu đến thăm chỉ để vui vẻ một chút nhưng càng ngày nó càng khó xử rồi.
Đích đến đang ở ngay trước mắt, chỉ cần băng qua một hồ xốp nữa bằng cách parkour qua những khối vuông màu vàng trên mặt hồ. PJ ngay khi thấy họ đã tiến đến chướng ngại vật cuối cùng thì cậu ta đã di chuyển bất chấp đèn sáng hay đèn tối với tốc độ cực nhanh, luật lệ của trò chơi đã bị phá bỏ và trở thành một cuộc đuổi bắt. Hai người bạn phải vội vàng bay nhảy từ chiếc hộp này qua chiếc hộp khác để tiến về phía trước một cách nhanh nhất trước sự càn quét của chú chó pug. Cậu ta đi được bình thường trên đống xốp mềm nên lúc nào cũng đang theo sát hai người.
Điều không may còn diễn ra nữa là một chiếc hộp quá dốc khiến Hoppy ngã xuống đống xốp và làm chậm tiến trình của cả hai. Không có thời gian để leo lên lại, cô cố bơi trong đống xốp nhưng vẫn là quá chậm.
"Hoppy! Nắm lấy tay tớ, mau lên". Kickin khụy xuống đưa hai tay ra
Cô vẫn lưỡng lự và tiếp tục trườn về phía trước.
"PJ tới gần lắm rồi. Đưa tay tớ kéo lên cho"
Không còn thời gian để làm điều gì khác trong hoàn cảnh này nhưng Hoppy vẫn thấy ngượng khi lại phải nắm tay với Kickin. Phía sau thì chú chó kia đã đến sát rồi, chẳng lẻ cô phải bỏ cuộc chỉ vì vài chuyện cá nhân của mình sao. Hoppy nhìn thấy chiếc hộp đằng sau đó có một góc nghiêng hoàn hảo cho việc bám Grab Pack vào, cô canh thật chuẩn sau đó bắn và kéo cả người mình thẳng lên chiếc hộp đó vừa lúc PJ vồ tới. Kickin cũng vừa kịp đứng né cậu ta và nhảy về bờ, tuy nhiên đã ở cuối căn phòng rồi vẫn không thấy trò chơi như đã kết thúc, PJ vẫn đang tiến tới còn Mommy thì chẳng thấy đưa tờ mật khẩu cuối cùng.
"Cái gì vậy chứ? Chúng ta bị lừa sao?". Hai người đã bị dồn tới chân tường
"Có mũi tên, bên phải" Hoppy phát hiện những mũi tên trên tường chỉ vào cánh cửa của phòng nhân viên. Không còn cách nào khác ngoài chạy trốn vào trong đó, đóng sầm cửa lại và ngăn cản được PJ.
"Phù... Thế này là sao chứ? Đáng lẽ chúng tay phải có mật khẩu cuối cùng để rời khỏi đây chứ". Kickin suýt đứng tim vì pha vừa rồi
"Không... hình như chúng ta vẫn đang trong trò chơi...". Hoppy chỉ vào những mũi tên trên mặt đường trong khu vực dành cho nhân viên này, đây là một nơi với màu xám cơ bản của sàn và tường bê tông, không có các hình vẽ hay màu sắc gì, có đầy các đường ống và dây dợ phía sau các tấm lưới sắt. Đúng là nơi này chỉ dành cho nhân viên rồi
"... Còn một điều nữa, chúng ta đang đi giải cứu Minclipse đúng chứ? Hoàn thành trò chơi mà chưa gặp được cậu bé nghĩa là vẫn chưa thật sự hoàn thành đâu". Giọng Hoppy điều điều, vừa nói cô vừa tiến bước theo những chỉ dẫn của mũi tên
Băng qua những dãy hành lang ảm đạm, thậm chí còn phải chui cả lỗ thông gió, bọn họ sắp xếp trò chơi quá thực tế rồi. Cuối hành lang là một cái thang máy đúng hơn là một cái lồng sắt với cơ chế giống thang máy, cảm giác như hai người đang thật sự phiêu lưu trong một công xưởng vậy. Theo chỉ dẫn thì hai người lên tầng trên, tiếp tục là những mũi tên dẫn họ đi qua các hành lang không người rồi lại đến một thang máy khác để lại lên tầng, rốt cuộc thì khu vui chơi này ngoài khu vực chính ra có cần rộng đến vậy không?
Kết thúc một chuyến đi bộ tham quan sau khu vui chơi, Hoppy và Kickin đã gặp lại Minclipse.
"Yeahhhh! Cô nhớ con quá, trời ơi con đây rồi". Hoppy vui mừng bế cậu bé xoay vài vòng, còn ôm chặt cậu và hôn lên má chú cún đáng yêu này
"A... Cô Hoppy... con dẹp lép mất"
Kickin cũng ôm và bế cậu trên tay, chỉ không quá khích như cô bạn của mình.
"Rồi đến đây chúng ta sẽ làm gì?". Hoppy nhìn lên bàn điều khiển của một hệ thống gì đó trước mặt chỉ gồm hai nút bấm
"Hồi nãy có mấy chú giải thích cho con rồi, chú nói mình phải hoàn thành trò này sau đó Mommy mới gặp chúng ta"
"Cô ta sắp xếp những thứ mà chúng ta không ngờ được nhỉ? Thích thì chiều thôi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip