Ngoại truyện 1: Cách Chúng Ta Là Bạn #4

Hoppy bước vào nhà còn nhanh hơn cả chủ nhà, đối với cô thì đã quen thuộc do từng đến vài lần trước kia rồi, biết tính Kickin dễ nữa nên tự nhiên hơn.

"Còn phòng trống trên tầng ở dãy bên phải ấy. Có ăn uống gì chưa?". Kickin đi từ trong bếp với ly nước đặt lên bàn cho cô

"Chưa nữa, ngồi xe mấy tiếng, đói lả người". Hoppy vội vàng nốc hết ly nước khi nghỉ lưng trên sofa, trông hơi mệt mỏi

"Tớ với con của Dogday, thằng bé tên Minclipse, đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Nếu chưa ăn uống gì thì đi cùng luôn đi"

"Haizzz.... Nghỉ chút đã". Cô vươn vai rồi đứng dậy xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình đi dần lên tầng. Kickin thì ngồi xuống ghế móc điện thoại ra lướt trong lúc đợi. Minclipse vẫn không rời mắt khỏi cô để thích nghi dần với người mới, trông thằng bé thật ngây ngô.

"Nèeeeee! Kickin, xách giúp đống đồ được không? Mình ga lăng một chút đi". Hoppy dừng ở chân cầu thang để ghẹo cậu chứ sức cô thì mấy đống này chỉ là muỗi

"Hả? Tự mang lên đi, mắc gì tớ phải ga lăng với cậu". Kickin cười đểu

"Được...". Hoppy gật đầu khinh bỉ, sau đó tiếp tục quay lên. Chiếc vali cô đang xách bỗng dưng nhẹ hơn, nhìn xuống thì thấy Kickin đang ở đằng sau bê giúp

"Nói chứ để lên tớ chỉ phòng cho, còn chưa dọn ga gối ra nữa"

Soạn sơ qua phòng trống cho Hoppy rồi cậu trở về phòng khách ngồi đợi trong lúc cô tắm rửa. Nhìn giờ trên điện thoại thì cũng gần 7 giờ rồi, còn nhây nữa thì sẽ ăn tối trễ mất, Kickin cũng đói lả rồi. Minclipse cạnh bên che miệng cười tủm tỉm với cậu.

"Con cười cái gì vậy?". Kickin nhướn mày với cậu bé

"Cô Hoppy về thật kìa". Thằng bé vẫn cười một cách ẩn ý nào đó

"Ừ... Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi, phải tốn tiền bao thêm một miệng ăn nữa"

"Bộ chú không vui vì cô Hoppy hả?"

"Vui chứ, nhưng cô Hoppy quậy lắm, phá banh cái nhà cho con coi, mấy lần trước đã như vậy rồi. Cha con kêu trông con thôi giờ chú phải trông thêm một đứa nữa". Cậu chống cằm nhìn lên lầu. Minclipse rất hào hứng vì sắp được làm quen thêm một thành viên Smiling Critters

"Ay yo! Xong rồi đây". Hoppy phóng xuống cầu thang với bộ outfit mới thoải mái, năng động. Áo phông đen có biểu tượng tia chớp và quần bò có một phụ kiện dây xích thòng xuống từ lưng quần

"Go go...". Kickin cho tay vào túi quần và nhảy chân sáo ra xe

Hoppy thì đi bên cạnh cậu bé với chiếc đuôi dài ngoe nguẩy, nó làm cô liên tưởng đến Catnap.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... 6 tuổi". Đi bên cạnh Hoppy cậu bé mới biết cô cao đến mức nào, cậu đứng cũng chỉ ngang đùi của cô, muốn nhìn thấy cả đôi tai thì phải ngước thẳng lên trời

"Hai cha con đâu mà con ở với Kickin vậy?"

"Hai cha đi làm việc ở xa rồi...". Hoppy dễ gần hơn là cậu nghĩ

"Chắc con biết cô mà đúng không? Mọi người ở đây chắc ai cũng kể con rồi"

"Dạ đúng, Hoppy Hopscotch – cô thỏ năng động". Vẻ dễ thương đó khiến Hoppy chao đảo

Và từ đó đến suốt quãng đường ra quán ăn Kickin bị ra rìa bởi tiếng nói cười và trò chuyện của hai cô cháu vừa mới làm quen. Chuyện để nói thì Hoppy không thiếu còn nhóc Minclipse thì tò mò về mọi thứ nên càng hỏi thêm nhiều chủ đề mới. Lái xe có 10 phút thôi mà nói nghe nhức inh cả đầu, ngồi vào bàn ăn và gọi món rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Kickin không biết làm gì khác ngoài nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc đợi đồ ăn ra.

"Vậy Kickin... sao cậu im quá vậy. Bình thường nói dữ lắm mà". Hoppy giờ mới chú ý đến cậu

"Thì hai người mới làm quen nhau có nhiều cái để nói chứ tớ còn gì để nói đâu"

"Khác xưa dữ ha, hồi đó là ai nói gì cũng không được thiếu cậu mà"

"Ờ...". Cậu đảo mắt sang hướng khác

"Thấy cậu chơi gameshow trên TV rồi cũng có nhiều hoạt động trên mạng lắm nên chắc thuận lợi trên con đường làm người nổi tiếng rồi ha"

"Ừ, tớ mà. Nói chung là làm ăn ngon lành, tiền bạc dư giả"

"Nè Clipse, sao chú Kickin của con trầm tính quá vậy? Bình thường ở nhà có nói nhiều không?". Hoppy gục xuống nói nhỏ với Minclipse đang ngồi cạnh bên

"Chú Kickin thích nói chuyện lắm, chú kể cho con nhiều chuyện hay ho nữa. Chắc có cô nên chú ngại không dám nói đó". Thằng bé cũng thì thầm đáp lại

"Ồ...". Hoppy gật gù nhìn Kickin có chút băn khoăn

Các món ăn thơm ngon đã được phục vụ ra bàn, ba người tạm ngưng trò chuyện để thưởng thức bữa tối của mình. Âm nhạc du dương và những cơn gió dịu mát làm cho không gian trở nên thật dễ chịu. Hoppy vừa ăn vừa đùa với Minclipse vì cô rất thích cậu bé, còn Kickin vừa ăn vừa trầm ngâm như vậy. Có thể những chuyện cậu kể hồi chiều khiến cậu rơi vào trầm tư một chút và bây giờ Hoppy xuất hiện bất ngờ nên cậu khá ngộp với những cảm xúc ấy. Đôi lúc Hoppy khẽ nhìn cậu nhưng sự im lặng có phần thờ ơ đó không mất đi.

"Tớ ăn xong rồi, đi vệ sinh cái. Tiền trả hết rồi nên ăn xong thì cứ chuẩn bị đi về". Cậu đặt dao và nĩa ngay ngắn trên dĩa của mình, nhanh chóng rời khỏi bàn

"Minclipse, chú Kickin không vui vì sự có mặt của cô hả?". Đôi tai cô khẽ cụp xuống

"Lúc cô lên phòng, con cũng hỏi chú như vậy nhưng chú trả lời chú vui mà"

"Sao chú con còn không thèm nói chuyện với cô kìa, trông không hào hứng lắm. Giờ thì nhìn thôi cũng không nhìn". Hoppy liếc mắt về hướng cậu vừa rời đi

"Trước khi cô về chú đang kể về cô, tưởng chú nhớ cô lắm chứ ai dè không thèm quan tâm gì luôn". Cậu bé ung dung lấy thêm đồ ăn vào dĩa của mình

"Kể về cô? Kể gì vậy?". Cô tò mò

"Hồi hai cô chú còn nhỏ ấy, còn đi học chung cấp hai ấy...". Thằng bé cố tình nói bóng gió

"Cấp hai? Xưa dữ vậy... Lúc này còn chưa có nhóm Smiling Critters mà, nhưng cô đã quen chú Kickin trước cả những người còn lại vào thời đó". Cô ngờ ngợ ra điều gì nhưng tự xua đi suy nghĩ của chính mình vì chuyện đã lâu. Không nghĩ là Kickin có thể gợi lại như vậy

"Thời đó chú Kickin thích cô đó...". Minclipse cười nham hiểm

"Ừ cô biết, ai cũng có thời trẻ trâu mà". Hoppy vẫn rất bình thản đưa miếng ăn vào mồm

"Chú còn kể là chú đơn phương cô lâu lắm luôn á, chú buồn không yêu ai khác nữa luôn"

"Trời đất... sao chú lại kể mấy cái này cho con nghe chứ. Bây giờ con chưa hiểu đâu". Cô cười ngượng, thấy có chút quan ngại

"Ai cũng nói Minclipse còn nhỏ chưa hiểu hết. Minclipse hiểu mà, đơn phương là mình yêu một người mà người ta không yêu mình lại đó". Cậu phồng má giận dỗi rất đáng yêu

Hoppy ngắt đôi má xin xắn, nhưng cô lo ngại hơn về Kickin. Chả phải cậu ấy đang trong mối quan hệ tốt với Crafty sao? Mọi chuyện đã chìm sâu trong quá khứ mà chưa lần nào được nhắc lại, hay ít nhất là cô không biết điều đó. Trường hợp này thật phức tạp mà, Hoppy không muốn nói thẳng vấn đề này với cậu thêm một lần nữa, mong cậu ấy phải tự hiểu lấy và tiếp tục cuộc sống mới của mình, gác lại những chuyện quá khứ. Cô xem Kickin như người anh em của mình, không muốn làm mọi thứ sượn trân hay gò bó chỉ vì điều này đâu.

Vừa lúc cả hai ăn xong thì Kickin trở lại với ba lon nước ngọt trong tay mình, hai lon CocaCola cho mình và Minclipse và lon Mountain Dew đặt lên bàn Hoppy.

"Đi kiếm mấy lon nước nên hơi lâu xíu. Bữa nay bao hết đó. Nếu tớ không quên thì cậu mê Mountain Dew đúng không Hop?". Kickin trở lại với giọng điệu thoải mái

"Ừ... Cảm ơn...". Trong khoảng khắc, Hoppy không tự nhiên vì những gì mình nghe vừa rồi

"Rồi hai cô cháu muốn chơi đâu nữa không?". Cậu gật đầu cho chiếc kính râm rơi ngay tầm mắt của mình

"Con muốn về nhà à, sắp tới giờ chiếu phim The Smiling Critters rồi". Minclipse thích thú với lon nước

"Đi đâu nữa giờ? Về thôi". Cô lắc lon Mountain Dew và nốc một hơi

Theo ý mọi người, con xe trắng sang trọng băng qua dòng người tấp nập trong ánh đèn đường. Chuyến đi về không sôi nổi như lúc đi, vì mọi người mãi chìm đắm trong khung cảnh phố đêm lấp lánh. Về đến nhà, thằng bé vội thay đồ ra và nhào lên TV đếm ngược từng phút đến chương trình nó yêu thích nhất. Kickin nhặt đồ vừa thay vứt lung tung của của Minclipse lên, cười nhạt vì sự ngây thơ đơn thuần đó. Cậu cầm điện thoại của mình nằm dài lên sofa cạnh Minclipse, Hoppy sau khi thay đồ ra thì đến đẩy Kickin sang một góc rồi bế cậu bé vào lòng mình để ngồi xem cùng cậu. Cái phim hoạt hình này có nhân vật dựa trên mình nên cô cũng thích xem vì một lý do nào đó.

"Augh... Hoppy đi thay đồ khác đi nhà có con nít đó". Kickin để ý đến cái sport bra với quần sweatpant của cô

"Thằng bé còn không nói gì thì thôi chứ đến lượt cậu nói à. Hay thấy tớ nóng bỏng quá chịu không được". Hoppy trêu ghẹo

"Lè...". Cậu thè lưỡi rồi quay mặt vào điện thoại

"Nhóc cười cái gì đấy?". Cô cù lét thằng bé sau khi thấy nó đang khúc khích vì điều gì đó

"Hahaha... Nhột... Con không có... Hahaha..."

"Đáng ngờ lắm đấy Minclipse. Tới phim rồi kìa". Minclipse may mắn được tha cho lần này

Sau đoạn nhạc intro vui nhộn của phim thì tiêu đề tập ngày hôm nay hiện ra "Double Trouble". Tập phim là về những trò đùa của thỏ Hoppy và gà Kickin với những người bạn Smiling Critters khác, thật trùng hợp với ngày hôm nay. Xem những pha đùa vô tri và hài hước làm Minclipse với Hoppy không khỏi buồn cười, dù đã 30 tuổi đầu rồi nhưng niềm vui trẻ thơ, đơn giản này vẫn có thể làm cô thích thú. Nó còn gợi lại kí ức của cô về cái thời còn lốc chốc ấy, Hoppy vẫn muốn được trở về năm cấp ba để tiếp tục trở hot girl của trường và đi ra oai với tất cả mọi người.

Tập phim chiếu đến cảnh Hoppy và Kickin vừa bày trò phá giấc ngủ của Catnap, rồi hai người bị con mèo tức giận rượt té xuống hồ ướt đẫm. Kickin vì không biết bơi nên uống no bụng nước rồi được cô bế lên bờ. Chuyện này chắc chắn không có thật rồi nhưng nó lại vô tình trùng hợp với một chuyện trong quá khứ khác cũng liên quan tới việc Kickin rớt xuống hồ như vậy. Thời gian trong đầu Hoppy lại tua xa hơn nữa, có một lần cô và Kickin chơi đá bóng ở một bãi đất trống gần cái hồ với mấy đứa con trai, cũng có vài bạn nữ nhưng chỉ ngồi đó xem và tán gẫu. Trái banh vô tình bị đá mạnh bay xuống hồ, Kickin thì muốn lấy le đám con gái đằng đó nên phóng thẳng xuống đó để lấy trái banh nhưng cái hồ đó không nông như vẻ bề ngoài. Đợi một lúc chưa thấy cậu trở về cô mới ra kiểm tra thì thấy con gà đang chới với giữa hồ rồi, còn trái banh cũng chưa lấy về được. Trường hợp nguy cấp nên Hoppy cũng nhảy xuống hồ cứu Kickin và kết cục hai người cùng ướt sũng như vậy. Lúc đó trông con gà thảm hại thật.

Đang vui vẻ thì bộ xử lý của cô tự dưng lại chèn thông tin Kickin đã từng thích mình khiến nụ cười tự nhiên dần chuyển sang gượng gạo. Biết là chuyện đã rồi nhưng qua lời thằng bé Minclipse thì có vẻ không đúng lắm, nó là con nít nên không dám nói dối. Hoppy khẽ nhìn cậu bạn đầy lo lắng, không biết bây giờ Kickin đang nghĩ điều gì và những lần gặp mặt trước đó đã nghĩ điều gì.

"Nhìn cái gì vậy?". Cậu đang lướt điện thoại thì bị đánh động bởi ánh mắt khó dè chừng của cô

Hoppy không nói gì và ngoảnh mặt đi. Bộ phim kết thúc thì cũng đã 9 giờ rưỡi tối, dù vẫn còn muốn thức chơi tiếp nhưng không muốn dạy hư cho thằng bé nên Kickin đi ngủ sớm cùng với Minclipse. Hoppy trở về phòng của mình với vài điều lấn cấn trong lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip