Ngoại truyện 1: Cách Chúng Ta Là Bạn #8
Hoppy và Kickin bước vào một gian phòng kín chỉ lấp ló vài ánh đèn mờ. Khi băng qua con đường đến sân khấu trung tâm, nó là một bệ đỡ với cái nút bấm xung quanh có thể thấy được nằm ở bên dưới. Vừa đặt chân vào trung tâm thì chiếc màn hình lớn trước mặt sáng lên trở thành nguồn ánh sáng chính của căn phòng. Một tiếng cười nhí nhảnh đánh động họ từ phía trên sân khấu, đó là thỏ Bunzo đang lơ lửng.
"Chào những người bạn, Hoppy và Kickin nhỉ? Chúng ta lại được gặp nhau rồi...". Bunzo hạ thấp bất ngờ khiến hai người tưởng cậu rơi khỏi dây rồi chứ
"Đây là thử thách đầu tiên của tôi dành cho các bạn, trò chơi mang tên Musical Memory. Một sự khởi động bằng cách tăng cường sự nhanh nhạy của não bộ nào. Sau đây là luật chơi...". Cậu gõ cặp chiêng và màn hình trước mắt hiện lên một đoạn phim minh họa cùng lời giải thích của mình
"Trò chơi gồm 5 vòng, mỗi vòng sẽ gồm 5 đợi sóng. Màn hình phía trước sẽ nhấp nháy các màu sắc kèm theo những giai điệu vui nhộn. Chỉ cần dùng chiếc Grab Pack ấn vào các nút màu sắc theo đúng thứ tự chạy trên màn hình sau là sẽ hoàn thành. Các bạn sẽ có 10 giây để bấm sau khi những màu sắc nhấp nháy trên màn hình kết thúc. Bấm sai hoặc không kịp hoàn thành đoạn màu trong 10 giây đó thì...". Bunzo lại đập liên tục chiếc chiêng của mình và từ trên đầu Kickin và Hoppy một chiếc thùng màu đen lộ ra từ bóng tối. Chú thỏ vàng được kéo ngược lên, để nói về hình phạt này
"Chiếc thùng này sẽ chứa đầy bột...". Cậu gõ chiêng một phát nữa để một lượng bột đổ vào bên trong. "Mỗi lần hai người bấm sai hoặc bấm thiếu, tôi sẽ cho thêm một lượng bột vào trong này. Đáy cái thùng này không vững chắc như vẻ bề ngoài đâu đấy nếu lượng bột vượt quá giới hạn chịu đựng của cái thùng thì 'K-Boom'. Chúng ta sẽ có một gà và một thỏ ướp bột chiên xù đấy"
Hoppy không nhịn được cười với giọng điệu trẻ con khi phải lên hình của cậu, bình thường thì sẽ chẳng thấy cậu ta như thế này. Nhưng một chút nhí nhảnh thì cũng dễ thương.
"Bắt đầu thôi nàoooooo"
Màn hình chuyển sang màu trắng với biệu tượng mặt cười, ba tiếng 'tít tít' tượng trưng cho sự đếm ngược trước khi bắt đầu vào vòng chơi bắt đầu. Bốn chiếc nút trồi lên từ bên dưới sân khấu trước mặt hai người từ trái sang phải lần lượt là đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng. Đợt sóng đầu tiên của Vòng 1 chỉ có một màu xanh dương, nên Hoppy hoàn thành nó sau chưa đầy nữa giây. Đợt sóng thứ hai cũng chỉ cực kì đơn giản là xanh dương và đỏ, cả hai ngáp dài cũng có thể vượt qua. Cả Vòng 1 chỉ xoay quanh bốn màu sắc đó với chuỗi dài nhất cũng chỉ lên đến năm lần bấm.
"Dễ thế này á? Mấy trò này đúng là cho con nít chơi thật mà". Hoppy vênh váo
"Ừ, nãy giờ tớ còn chả cần đụng tay". Kickin thư thả chống nạnh
"Nào nào... đừng vội ăn mừng thế chứ, chúng ta còn bốn vòng nữa mà". Bunzo cười khúc khích khi đang đu vòng quanh thùng bột
Đợt sóng đầu tiên của Vòng 2 cũng chỉ gồm một màu duy nhất là màu tím.
"Tím? Trong bốn cái nút ở đây làm gì có màu tím? Chúng ta phải học pha màu nữa à". Điều này nhất thời khiến Hoppy hấp tấp, cô bấm vào xanh dương với đỏ vì nghĩ nó sẽ thành màu tím nhưng sai mất rồi, đợt sóng còn không hoàn thành mà cô còn phí mất vài giây.
"Sai rồi nhaaaa...". Bunzo dập chiêng, một lượng bột nữa được rót vào chiếc thùng
"Cậu làm cái gì vậy Hoppy?". Kickin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Sao mà tớ biết được, màu này làm gì có để mà bấm"
"Chết rồi, làm sao giờ?". Cậu nhìn cô bạn mình đây hoang mang
"Còn vài giây để suy nghĩ đấy, không được thì thêm một chút bột vào thùng thôi, có sao đâu". Chú thỏ lơ lửng ở phía trên chọc ghẹo hai người
Kickin bối rối nhìn xung quanh, hóa ra màu tím lại nằm ngay sau lưng hai người. "TÍM!!". Cậu hét lên và bấm vào nó để hoàn thành đợt sóng đầu tiên. Tuy đơn giản nhưng chỉ bất cẩn một chút đã có thể gây bối rối vì áp lực thời gian. Đợt sóng thứ hai của Vòng 2 lại xuất hiện thêm màu mới là cam và trắng, cam thì nằm bên trái cạnh đỏ còn trắng thì nằm bên phải cạnh vàng. Vì hơi nghịch hướng xoay của Hoppy nên Kickin đứng đâu lưng với cô và phụ trách những nút bấm phía sau. Vòng 2 nhìn chung thì sẽ dài hơn đồng thời hạn hẹp về thời gian hơn với ba màu mới xuất hiện, có chút thử thách nhưng vẫn chưa là quá khó đối với hai người bạn.
Trong lúc trò chơi của Bunzo đang diễn ra, Mommy đưa Minclipse đến một khu vực tối nằm bên dưới Musical Memory. Cậu bé được bỏ lại một mình cùng với một lời nhắn.
"Hãy hoàn thành những câu đố tương ứng với mỗi màn chơi bên trên để giành lợi thế chuẩn bị cho trò chơi cuối cùng và tiến bước để dõi theo họ"
Điều này cũng là một phần của chương trình và Minclipse đủ thông minh để biết điều đó, cậu không lo sợ mà quyết tâm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không thể để cô chú thất vọng được. Một nút bấm ở bức tường sáng lên cho thấy chiếc cần gạc tương ứng của nó, cậu định bắn bàn tay phải để gạt cần nhưng không thể bắn ra được. Chuyển sang bàn tay trái gạc chiếc cần đó cho cả khu vực sáng đèn lên thì mới biết được Mommy đã lấy đi bàn tay phải của mình từ bao giờ. Nhìn tổng thể nơi này thì nó trông như một nhà máy dùng để sản xuất những bàn tay cho bộ Grab Pack, các cổ máy được tạo hình có màu sắc vui nhộn và mặt mũi sinh động. Nó chỉ là khu vực mô phỏng quá trình làm ra những bàn tay để trẻ em trãi nghiệm nhưng nó vẫn tương tác được như một trò chơi giải đố, có lẽ ý Mommy khi đưa cậu đến đây là để nâng cấp chiếc Grab Pack của mình.
Bục điều khiển trước mặt Minclipse sáng đèn ở biểu tượng giọt nước, tương ứng với bước đầu tiên trong quá trình. Cỗ máy màu xanh biển với cặp mắt lồi được xả đầy những quả bóng tượng trưng cho nước. Minclipse nhìn qua một đường ống nối từ nó đến một cỗ máy khác chứa các mẫu bàn tay đang bị lệch ra ngoài, lập tức hiểu vấn đề và bắn bàn tay trái của mình vào để kéo về vị trí ban đầu.
Đèn xanh tiếp theo sáng là biểu tượng giọt nước có mũi tên chỉ xuống. Nước hay những quả bóng được rút hết và cỗ máy trữ hàng loạt các mẫu bàn tay bên trong thả một hàng bàn tay xuống băng chuyền để di chuyển đến máy phun sơn. Cánh cửa ở góc phòng phía sau băng chuyền tự động mở ra, Minclipse hiểu là phải làm gì đó đằng kia nên cậu chạy đến đó, lên một vài bậc cầu thang để tiến tới một băng chuyền khác đang đưa ra một hộp gì đó màu xanh lá. Nó dừng lại ở cuối băng chuyền bên cạnh là một chiếc lỗ vừa khít để đặt hộp đó vào, có vẻ nó là hộp sơn vì khi vừa cho vào thì chiếc máy phun sơn bên dưới đã hoạt động và sơn lên những mẫu bàn tay không màu kia.
Cậu bé chạy xuống lắp vào cho mình bàn tay phải màu xanh lá, nhưng đã nâng cấp Grab Pack rồi thì rời khỏi đây như thế nào chứ. Bỗng một nút bấm trên tường được bao bọc bởi khung sọc kẻ vàng đen với những biểu tượng cảnh báo có điện sáng lên màu xanh lá, nó chỉ để minh họa và trang trí thôi chứ chẳng có nguồn điện thật nào ở đó cả. Minclipse bắn bàn tay xanh lá vào chiếc nút vì thấy cùng màu thì nó làm cho bàn tay xanh lá sáng lên, rút lại thì nó vẫn giữ ánh sáng, thử với bàn tay xanh dương bên trái thì không có hiệu nghiệm, chắc đó là công dụng của bàn tay xanh lá.
Phía sau chiếc bục điều khiển cậu đứng ban đầu là một cánh cửa cuốn cũng có một nút bấm giống vậy bên cạnh đang không sáng đèn, Minclipse bắn bàn tay xanh lá đang dự trữ ánh sáng vào thì ánh sáng đó truyền sang nút bấm và kích hoạt cánh cửa mở ra một lối đi cho cậu. Giờ thì cậu có thể hiểu nôm na bàn tay xanh lá thì dùng để "truyền điện" rồi.
Quay lại với Hoppy và Kickin, Vòng 3 bắt đầu với hai nút bấm mới là nút 'J' và hình trái tim, tổng cộng trên sân khấu bây giờ có tới bảy màu, một hình và một chữ là chín nút. Độ khó vòng này lại hoàn toàn khác biệt vì màu và kí tự xen lẫn nhau với thứ tự rất nhanh trên màn hình, phải rất cố gắng cả hai mới vượt qua được đợt sóng đầu tiên. Chiến thuật đứng đâu lưng để hỗ trợ nhau bấm các nút bắt đầu trở nên kém hiệu quả hơn vì tốc độ của nó
"Vàng, đỏ, xanh lá,...". Hoppy vừa đọc vừa nhấn
"Tim, J, trắng, trắng, xanh lá...". Kickin nhấn nốt đoạn còn lại trừ xanh lá vì đó là phần của Hoppy
"Cái gì xanh lá? Khúc cuối là xanh dương, đỏ, vàng chứ". Cô khựng lại vì nghi ngờ trí nhớ của mình
"Xanh lá, đỏ, vàng mới đúng. Tin tớ". Cậu quẹt mồ hôi trên trán mình
"Không thể nào xanh lá xuất hiện hai lần được cậu nhớ nhầm à?"
"Tại sao lại không được chứ, cứ nhấn theo tớ"
Hoppy vẫn tin vào bản thân mình và bấm xanh dương thay vì xanh lá theo Kickin, đáng tiếc là cô đã sai và đống bột trong thùng lại tăng thêm một chút
"Cái... Hoppy! Sao cậu không nghe lời tớ?". Kickin bàng hoàng
"Sao mà biết được cậu cứ làm tớ rối lên, phần của tớ thì cứ để tớ làm đi"
"Pha đó nhắc cũng sai mà không nhắc cũng sai. Tập trung dùm đi Hoppy"
"Hừ...". Cô khó chịu tiếp tục trò chơi
Đợt sóng thứ ba của Vòng 3 bắt đầu...
"Xanh lá, xanh lá, vàng, đỏ..."
"J..."
"Xanh dương..."
"Tím..."
"..."
"Cậu chần chừ cái gì vậy? Không kịp thời gian đâu". Kickin lo lắng hối thúc cô bạn mình, phần còn lại đã hoàn nằm trong đầu cậu rồi chỉ đợi Hoppy chọn đúng phần của cô ấy
"Chết rồi... xanh lá hay đỏ... Hmm... Đỏ. Đỏ, xanh dương...". Lại sai mất rồi, tiếng chiêng của Bunzo khiến cả hai rợn người
"Nữa hả Hoppy?"
"Tớ xin lỗi là xanh lá mới đúng"
"Trời ạ...". Kickin hoàn thành nốt phần còn lại có chút bực bội
Đợi sóng thứ tư của Vòng 3...
"Tim, đỏ, tim, J, trắng trắng..." Kickin đọc lên và hai người cùng nhấn các nút trong phạm vi của mình
"Tím, vàng, xanh lá, cam...". Lần này mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẽ nhưng Hoppy vội vàng nhấn cả màu cam, nút đáng lẻ của Kickin nhấn khiến màu cam bị lặp lại không đúng chuỗi
"Màu cam là của tớ mà". Cậu gà khó chịu đục vao tay cô bạn
"Xin lỗi lần nữa, nhầm chút mà làm gì mạnh tay vậy". Cô cũng chẳng vừa với cậu
"Bạn bè có xích mích rồi sao, chẳng phải từ đầu bảo trò này dễ như ăn bánh mà". Bunzo dửng dưng đùa cợt
"Cái con thỏ này... Cậu mà xuống đây tôi đá đít cậu". Kickin đang căng thẳng
"Ui... sợ ghê"
"Nè tớ cũng là thỏ đấy". Hoppy húc vào lưng chú gà
"Có bấm sai nữa thì tới cả cậu đấy. Mệt mỏi với mấy con thỏ quá mà"
Đợt sóng cuối của Vòng 3 diễn ra tiếp tục không thể không có bất trắc. Lần này thì Hoppy không phạm phải một sai lầm nào nữa nhưng về phía Kickin, các nút ở hướng phía sau của cậu lại xuất hiện thêm một nút với biểu tượng 'π' gây nhiễu khiến cậu vô tình bấm nhầm vào nó và đưa hai người gần hơn đến việc bị tẩm bột. Cuối cùng Vòng 3 cũng kết thúc nhưng kèm theo là sự bàng hoàng của Kickin
"No way..."
"Nói người ta cho lắm vô cuồi cùng cũng là người bấm sai". Hoppy mỉa mai
"Bunzo... chúng tôi có thể bàn kế hoạch với nhau được không". Chú gà ngẩn mặt lên trời nhìn Bunzo và thở dài
"Được chứ, vài phút thôi đấy. Nhìn hai người căng thẳng mà tôi vui ghê hehe..."
"Hoppy... Hai vòng cuối tớ nghĩ nên để tớ tự làm cho". Kickin nghiêm nghị yêu cầu, trông cậu bây giờ đang thật sự nghiêm túc
"Hả? Một mình cậu mà đòi làm hết đống này? Hahahaha... Thôi đi gà con ơi, hai người làm còn chưa xong mà cậu nói như mình giỏi lắm". Cô cười cợt trước lời đề nghị của cậu
"Nghiêm túc đấy, chiến thuật này không còn ổn khi tốc độ nhanh lên đâu. Trò chơi không yêu cầu hai người cùng chơi mới chiến thắng, vòng gần cuối rồi có thể sẽ cực kì khó. Một mình tớ có thể tập trung và ghi nhớ được tuy tốc độ bấm không nhanh nhưng chậm mà chắc mới là yếu tố quyết định, áp lực thời gian chỉ đang đánh lừa chúng ta". Lần đầu thấy Kickin nói chuyện như một chiến thuật gia thực thụ
"Tớ không muốn mang ơn người khác đâu, cứ vậy mà chiến nốt hai vòng cuối đi. Sợ tớ nhớ nhầm thì cậu nhớ hết đi rồi đọc lại từ từ cho tớ"
"Không phải vấn đề ơn nghĩa gì ở đây đâu Hoppy, cũng không phải tớ muốn một mình thắng trò này mà tớ sẽ thắng trò này cho hai chúng ta. Đây là sở trường của tớ"
Trong một khoảng khắc Hoppy cảm thấy ánh mắt Kickin thật kì lạ, cứ như cậu đang lo lắng cho cô vậy. Cô thì không có vấn đề gì với việc được người khác lo cho nhưng Kickin lúc này... cứ giống Kickin hồi xưa ấy. Hoppy cũng ậm ừ và ngồi xuống thư giản.
"Wow wow! Hoppy bỏ cuộc sao? Còn một mình cậu sẽ chinh chiến à? Tôi sợ tốc độ và những màu sắc sẽ làm cậu choáng váng nhất"
"Này tôi chưa có bỏ cuộc nhé"
"Còn cậu mới phải là người bị tôi làm choáng vàng". Kickin tự cảm thấy mình thật ngầu sau câu nói đó
Vòng 4 bắt đầu, độ khó một lần nữa tăng lên khi màn hình không hiện cùng màu và chữ nữa mà chỉ là một nền hồng với chữ đen cho tất cả. Tốc độ, sự xen kẽ giữa màu sắc với kí tự cũng nhiều hơn. Nhưng cũng không làm khó được Kickin với khả năng tập trung cao độ của mình, việc nhấn nút nhanh không còn là ưu tiên của cậu nữa mà cậu phải nắm chắc thứ tự màu sắc và kí tự sau đó mới tiến hành nhấn. Bỏ ra ba bốn giây để tự sắp xếp thứ tự trong đầu sau đó bình tĩnh nhấn thật chính xác, tuy mất nhiều thời gian hơn để đưa ra câu trả lời cho từng đợt sóng nhưng không lúc nào là thiếu hoặc thừa, đó là cách tận dụng triệt để 10 giây ngắn ngủi. Hoppy cũng phát sốc trước sự tập trung và bình tĩnh của cậu, chữ đã không đồng nhất với màu khiến cô khó khăn trong việc ghi nhớ rồi, chỉ ngồi đó thử nhớ thôi mà không thể nhớ quá ba cái. Nhìn lên Kickin thì luôn thấy cậu giữ sự điềm tĩnh kể cả khi cả đống thứ chớp nháy trước mắt, xong còn dừng một chút để nhẩm lại nữa, áp lực thời gian như chẳng là gì với cậu. Đó là cách Vòng 4 bị được đánh bại.
Bunzo lại không lo lắng khi mình sắp bị đánh bại mà lại bật cười khoái chí và đầy gian ác trước sự khó hiểu của hai người bên dưới. Điệu cười của cậu ta ngày càng méo mó hệt như những tên phải diện, cậu đập chiêng của mình liên tục nhưng rất phấn khơi với phần cuối cùng.
"Chuẩn bị thua nào... bạn của tôi ơi". Giọng Bunzo trở nên nham hiểm
Màn hình bắt đầu chớp nháy màu sắc và kí tự mất kiểm soát, chữ một đằng màu một nẻo thậm chí còn có những từ mỉa mai như "thất bại", "kẻ thua cuộc", ... Mắt thường còn không thể nhìn kịp chứ đừng nói đến ghi nhớ. Nút bấm từ bên trên bên dưới phải tầm chục nút đổ lên với đầy các kí tự và màu sắc khắc. Kickin bấn loạn hoàn toàn trước những gì diễn ra trước mắt, có thần thánh cỡ nào cũng không thể giải nổi màn chơi này. Bunzo thì cứ theo luật mà làm, không có câu trả lời hoặc trả lời sai thì lượng bột sẽ tăng lên cho đến khi đổ hết xuống.
"Thế này là sao chứ Bunzo... cậu nói là người chơi sẽ luôn thắng mà". Hoppy lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn
Chiếc nút cuối cùng xuất hiện với biểu tượng hình tam giác có dấu châm than bên trong, nó không đứng im như những nút khác mà xoay vòng ở giữa hàng nút trên và dưới. Hoppy nhanh trí nhấn chiếc nút kì lạ đó, bất ngờ thay là toàn bộ màn hình và những chiếc nút tắt tối đen và thu lại. Bunzo cũng ngừng dập chiêng, đáy của chiếc thùng đã yếu đến mức rơi vãi một ít bột rồi.
"Vậy là... cách trò chơi này kết thúc sao?". Kickin ngóc đầu lên nhìn Hoppy trong lúc đang cuộn tròn người trên đất sợ đống bột kia sẽ dội lên đầu mình
"Chắc là vậy... tớ muốn rớt tim ra ngoài mất"
Cũng từ phía trên một cánh tay giả màu hồng giống của Mommy hạ xuống với mảnh giấy đang cầm, nó thu lại ngay khi Hoppy lấy tờ giấy ra
"Là mật khẩu này! Hú yeahhhh! Chúng ta thắng rồi". Hoppy nhấc chú gà còn chưa hoàn hồn lên ăn mừng
"Được rồi... hai người đã thắng trò chơi của tôi. Chúc mừng nhé, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại, đừng vội đắc ý". Chất giọng chán nản của Bunzo vọng từ trên xuống, cậu ta vẫn còn trên trần trong bóng tối
"Tạm biệt nhé Bunzo. Tôi cũng chờ được đánh bại cậu lần nữa đấy". Cô khoác tay Kickin lên vai mình để dìu ra ngoài trong khi cậu đang đứng hình trước những gì vừa xảy ra
Bước ra khỏi cửa sắp lên lại mặt đất thì một tiếng hét thất thanh từ bên trong khiến hai người giật mình quay ngược lại. Chứng kiến được cảnh Bunzo bị nhúng trong thùng bột trắng xóa cả người và rơi bẹp xuống đất cùng đống bột tỏa ra khắp gian phòng, Hoppy và Kickin lăn ra cười bò còn cậu ấy chỉ biết hoang mang nhìn lên cửa sổ của phòng điều khiển trên cao. Mommy đang đứng ở đó cùng vài nhân viên khác cười sằng sặc, hóa ra thủ phạm của trò đùa ác ý này chính là cô ta.
Bunzo làm một vài động tác hình thể đại ý "Chuyện này làm gì có trong kịch bản?" với Mommy
Cô chỉ nhún vai làm vẻ mặt ngây thơ, vô tội rồi rời đi mất. Cậu chỉ biết mếu máo chịu trận. Một điều tệ hơn nữa mà cậu không biết là chương trình truyền hình trực tiếp chưa bao giờ ngừng lại kể cả trong khoảng khắc này, nghĩa là việc cậu thành thỏ nhúng bột cả mấy triệu người đã chứng kiến. Vì thế mà cũng câu thêm vài ngàn lượt xem trên các nền tảng, quả là một sự hy sinh cao cả của thỏ Bunzo
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip