Ngoại truyện 1: Cách Chúng Ta Là Bạn #9
Trở lại sảnh chính, cần gạt tiếp theo mở cánh cửa đến với trò chơi Wagk-a-Wuggy đã sáng lên trên chiếc bục điều khiển trước con tàu. Hoppy và Kickin kích hoạt nó và tiến vào trò chơi tiếp theo. Băng qua một hành lang dài với nền gạch và tường nhiều màu sắc sinh động, cả hai có mặt trong một căn phòng hình lục giác khổng lồ với nền cát. Trên bức tường ngoài những hình vẽ các nhân vật hoạt hình ra thì có những chiếc lỗ to không thể nhìn thấy bên trong do nguồn sáng không đủ. Mommy Long Leg đứng sau lớp kính quan sát từ trên cao bắt đầu phổ biến trò chơi được phát qua những chiếc loa trong phòng. Có một chiếc TV màn hình lồi nhỏ ở góc phòng tự khởi động lên logo của công ty Playtime và cho xem một video hình minh họa về trò chơi.
"Sau màn chơi đầu tiên tôi khá ấn tượng với tài năng của hai người bạn khi đã có thể đánh bại được cộng sự của tôi – Bunzo Bunny, nhưng chúng ta còn nhiều trò phía trước để chơi cùng nhau lắm. Như cái tên, các bạn sẽ chơi đập chuột nhưng không phải kiểu cơ bản mà các bạn từng biết đâu. Chuột ở đây sẽ là những con Huggy Wuggy nhỏ đến từ khắp các lỗ trên tường này, hãy dùng chiếc Grab Pack đẩy nó ngược vào trong mỗi khi nó trồi ra, hai người sẽ không muốn bị bọn nó tóm được đâu. Tôi sẽ cho cả hai 5 mạng, nếu bị bọn nhỏ xíu đó bắt trúng 5 lần xem như trò chơi kết thúc và các bạn sẽ không nhận được mật khẩu từ tôi đâu. Vui vẻ nhé...". Ánh đèn chiếu lên nơi Mommy đứng vụt tắt đi chỉ còn chiếc bóng của cô lấp ló dường ánh sáng mờ từ phòng điều khiển
"Augh... Tối như thế này rồi sao thấy được gì, thậm chí mấy cái lỗ trên cao không biết có thấy được khi có thứ gì trồi ra không". Hoppy than vãn
"Chắc đó là cách trò chơi này trở nên khó hơn, chứ sáng trưng thì quá dễ rồi". Kickin tập trung quan sát từng chiếc lỗ.
Trong một chiếc lỗ ở góc tối có một đôi mắt đang lấp ló bên trong. Cậu nghi ngờ liền phóng bàn tay đẩy nó vào, thành công ngăn chặn con đầu tiên tấn công
"Không khó như tớ nghĩ, tập trung quan sát là được. Riêng trò này có nhiều người cùng chơi là lợi thế của mình rồi"
Những phút đầu cả hai dần thích nghi và chống lại toàn bộ các đợt tấn công, những con Huggy Wuggy mini đó cũng trồi ra với số lượng đông dần theo thời gian nhưng vẫn không là gì khó khăn khi có hai người.
"Chơi cái này vui thật đó, cứ thấy là đẩy vô thôi khỏi phải ghi nhớ gì phiền phức". Hoppy làm nhanh hơn khi đã quen tay, cô có thể bắn hai con cùng lúc với hai chiếc găng của mình
"Từ từ thôi Hoppy, cẩn thận sót con nào..."
"Yên tâm, dễ như này có ra cùng lúc ở mọi lỗ cũng không thể nào chạm vào được tớ"
Nhưng dễ vậy thì làm gì gọi là thử thách, Mommy đứng trên buồng điều khiển cười nham hiểm và kích hoạt cơ chế sương mù. Những van xả ẩn trên nóc nhà phà xuống làn hơi nước kết hợp với ánh đèn led tạo nên sự nhòe gây khó khăn trong quan sát.
"Sao ngày càng khó nhìn vậy... Mấy cái đèn chói quá". Kickin nhìn một cách khó nhằn
"Đúng là không khinh thường mấy trò chơi này được mà"
"Hai lần vừa bảo dễ xong lại chết rồi khó quá. Lật bánh tráng à". Cậu cười khẩy
"Haizzz... bớt xỉa xói người khác đi con gà"
Vừa mất tập trung một chút mà cả hai đã để sót một con ở trên cao, nơi khuất tầm nhìn. Nó đã lao ra về phía Hoppy, trước khi bắt trúng cô thì Kickin kịp đẩy cô ra sau và hứng cả một con đó bám ngay lên mặt mình. Hoppy thoáng ngây người trước hành động của cậu nhưng lập tức tập trung lại để đẩy những con đó.
"Eww... Cái này là sơn hả?". Kickin quẹt con thú khỏi mặt mình để lại một lớp sơn đỏ nhầy nhụa trên mặt, cậu dụi mắt vào tay áo để lấy lại tầm nhìn và tiếp tục trò chơi
"Sao cậu là đỡ cho tớ thế?"
"Thấy nó gần tới nên chỉ kịp làm vậy thôi". Cậu trả lời qua loa
Không hỏi nữa nhưng Hoppy cảm thấy áy náy vì đã là lần thứ hai cậu đỡ cho cô điều gì đó rồi. Dù cho đây chỉ là trò chơi và những việc này không hề ảnh hưởng gì nhưng cậu luôn ra vẻ là đang che chở cho cô. Cảm giác nó thật sai làm sao ấy, nếu không vì có tình cảm thì đâu còn lý do gì để ra oai như vậy. Những lời nói của thằng bé Minclipse đêm hôm đó vẫn lạo xạo trong lòng cô hai ngày qua, chả lẻ nó lại đúng sự thật. Kickin đã hứa hôn với Craftycorn, thậm chí là đã tính chuyện gia đình lâu dài với cô ấy rồi, cô cũng có người thương của mình nên thật sai lầm nếu như tình cảm đó vẫn còn ở mức độ đó và tồn tại đến giờ. Trong những dòng suy nghĩ đầy ngượng ngùng và khó xử, Hoppy cố hoàn thành nốt trò chơi, rồi chuyện này sẽ đi đến đâu chứ, kết cục là điều cô không thể nghĩ được.
Cánh tay giả tượng trưng cho Mommy đưa cho họ thêm đoạn mật khẩu nữa từ một ô cửa cuốn dưới đất, nó hoàn toàn vừa đủ để một người bình thường đi vào và đó là khu vực của nhân viên. Bên trong là một người đang cầm cánh tay ấy đưa ra, nếu tiếp tục tiến sâu vào trong và lên một vài bậc thang thì sẽ đến được nơi Minclipse đang giải câu đố tiếp theo. Việc của cậu lần này là phải kéo một chiếc xe chở hàng trên đường ray băng qua một dãy hành lang, những cánh cửa sẽ chặn chiếc xe lại và chúng chỉ mở ra khi nhận được tín hiệu từ găng tay màu xanh. Hai bên đường ray sẽ là khu vực để người qua lại được tất nhiên cũng bị những cánh cửa chặn lại và chỉ có một nguồn điện nên phải sử dụng thật thông minh và khéo léo để vừa cho người qua vừa cho xe qua.
Đầu tiên Minclipse lấy điện từ nguồn điện vĩnh cữu bên trái để mở cánh cửa thứ nhất ở bên phải, tiếp tục lấy nguồn điện đi để mở cánh cửa thứ hai thì cánh cửa đó đóng lại nhưng không vấn đề, không quên thu lại điện vào găng tay. Vòng qua thì sẽ thấy cần gạt để mở cánh cửa trên đường ra đầu tiên để cho xe đi qua. Bằng cách tương tự sẽ mở được cánh cửa thứ hai nhưng cánh cửa cuối cùng thì buộc phải kích hoạt hai nguồn điện để mở. Có nguồn điện vĩnh cữu ở sau cánh cửa cần điện để mở khác, sau một hồi suy nghĩ cậu bé sẽ sử dụng điện trên tay của mình để mở cánh cửa có nguồn điện vĩnh cữu từ đó có thể mở cánh cửa cuối cùng và đưa xe qua.
Vượt qua hành lang dài là một con dốc dẫn xuống nơi bị những tấm ván gỗ chặn lại, điều này làm Minclipse bối rồi vì nếu bị chặn ở đây thì việc đưa chiếc xe tới có ý nghĩa gì chứ. Cậu thử đi xuống xem tấm gỗ có gỡ xuống được không nhưng tất nhiên là với sức của cậu thì không thể rồi, đằng sau còn có một mẫu giấy đặt trên bàn cần phải lấy trong câu đố này. Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu cậu bé, chiếc xe thì có thể đâm sầm những tấm gỗ này để có thể đi qua. Ban đầu Minclipse có hơi e sợ một chút nhưng nhớ lời Mommy đã nói rằng tất cả mọi thứ trong khu này bây giờ điều được thiết kế như trò chơi, nên dù nước đi tiếp theo có điên rồ như nào thì cũng đã nằm trong tính toán. Thế là cậu không ngần ngại đẩy cả chiếc xe tông bể những ván gỗ để lấy được mẫu giấy trên bàn. Kế bên là phòng điều khiển các đường ống to nhỏ và dây điện khắp nơi, có một vài nhân viên đang làm việc trong đó nữa. Là họ đang trong công việc theo dõi hoạt động của khu này thật nhưng cũng là một phần của trò chơi với vai trò là người tiếp sức. Minclipse được bọn họ cho nước uống và chỉ nơi câu đố tiếp theo cũng như cập nhật tình hình của toàn bộ trò chơi. Cậu cảm ơn họ và quay lại điểm bắt đầu với tờ giấy gợi ý trong tay để đến khu tiếp theo.
Bên dưới Minclipse là Kickin và Hoppy đã hoàn thành trò chơi thứ hai đang tiến vào trò chơi cuối cùng, Statues của PJ Pug-a-Pillar. Dãy hành lang lần này chủ đạo với tông màu xanh ngọc bích và tím, cùng với hình vẽ nhân vật hoạt hình của PJ trên những bức tường. Trước cánh cửa tiến vào sân chơi chính là hai khốc lập phương với hai màu tương tự, Kickin lấy khối nhỏ hơn vì cầm nó vừa tay.
"Lấy nó chi vậy?". Hoppy thắc mắc
"Trông đáng nghi lắm, cả hành lang trống trơn tự dưng trước cửa ra vào lại có hai cái này. Không phải có ý gì sao?"
"Cậu toàn nghĩ tào lao thôi". Cô chắt lưỡi
Tuy nhiên cậu vẫn không đổi ý mà vẫn ôm thứ đó vào.
Cánh cửa mở ra và cả hai cực kì kinh ngạc với độ rộng của sân chơi lần này. Trần của nó trông cao hơn hẳn hai trò trước, căn phòng rất dài chứ không chỉ là một không gian kín như những lần trước dù bị một bức tường chắn tầm nhìn nhưng vấn có thể biết được sự khổng lồ của nó bằng không khí thoáng mát ở đây. Chiếc TV ở góc phòng lại sáng lên với đoạn phim minh họa cho trò chơi trong lúc giọng của PJ giải thích.
"Có vẻ hai trò trước chỉ vận động đầu óc là nhiều nhưng tôi thì không thích mấy thứ nhàm chán như vậy đầu. Chào mừng hai người bạn đến với trò chơi của tôi, Statues...". Chỉ nghe được giọng chứ không thấy được người đâu khiến Hoppy và Kickin khá dè chừng
"Hai người đã từng chơi trò làm tượng chứ? Hay là đèn xanh đèn đỏ? Chúng có nhiều cách gọi và biến thể lắm, và trò của tôi cũng sẽ chơi kiểu như vậy. Cùng vào chi tiết nhé, tôi sẽ không di chuyển khi đèn tắt và sẽ di chuyển khi đèn sáng nhưng nếu hai người không cử động thì tôi sẽ không phát hiện ra được đâu, may cho hai người là mắt tôi kém đấy. Bị tôi bắt lại thì coi như không còn đường thoát, rõ ràng rồi nhé..."
"Không phải là quá đơn giản sao? Chỉ chạy trốn khỏi một người, mình còn có bộ Grab Pack nữa, có khi chẳng cần đợi sáng đèn tắt đèn gì cứ chạy một mạch về đích là được rồi". Hoppy thì thầm với Kickin
"Hai lần rồi vẫn chưa chừa à? Gáy sớm ăn gì?"
Một vài âm thanh máy móc phát ra từ ô cửa tối bên dưới chiếc TV, một chú chó pug với khuông mặt ngây ngô nhưng thân hình lại dài ngoằng như con sâu và di chuyển bằng rất nhiều chân, một phiên bản hoạt hình của PJ ngoài đời thực. Thật chất nó là một con robot với phần đầu là buồng điều khiển có PJ thật đang ngồi bên trong.
"Vậy trò chơi bắt đầu nhé...". Vừa dứt lời ánh đèn đã vụt tắt khiến tầm nhìn thu hẹp chỉ còn vài mét trước mắt
"Chúng ta lại càng có lợi thế sao? Có khi chạy đua với PJ thật còn khó hơn kiểu này đấy". Hoppy gãi đầu vì nghi ngờ con sâu PJ đó
"Ừ... riêng lần này tớ đồng tình với cậu, thứ đó có thật sự chạy kịp người bình thường không đấy?". Kickin cũng ậm ừ
"Thôi trò cuối rồi, thư giãn đi. Không phải suy nghĩ hay phản xạ cái gì là tớ vui rồi". Cô bắt hai tay sau đầu và ung dung tiến về trước
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip