Tái Hiện Tình Xưa #31
Dưới ánh hoàng hôn êm dịu, hai chiếc lều nhỏ được dựng lên trên nền cỏ xanh tươi của sân sau căn biệt thự. Tuy gọi là sân sau nhưng không gian rất rộng và hoang dã, những lùm cây và những cây đại thụ chen chúc nhau che đi bờ tường của sân nhà như đang ở một khoảng đất trông giữa khu rừng. Những tia nắng cuối cùng của ngày phủ lên lùm cây xanh mát, tạo nên những vệt sáng lung linh. Hai chiếc lều nhỏ khẽ phập phồng trong làn gió nhẹ, như thể chúng cũng đang thả hồn vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Mặt trời khuất bóng phía sau những lùm cây làm cho thứ ánh sáng bập bùng từ chiếc bếp nướng BBQ dần soi rõ bóng của mọi thứ. Tiếng côn trùng rộn ràng, hoà cùng tiếng lửa bập bùng trong bếp lửa. Mùi thịt nướng quyện vào không khí, khơi dậy sự hào hứng cho mọi người vào khoảng khắc bình yên này.
Những người bạn quây quần bên nhau, dù cho không được đông đủ nhưng ai cũng rất thoải mái và tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc này. Họ lại tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện thời học sinh, chia sẽ những miếng thịt nướng thơm lừng, dai ngon, một số các món khác như salad, súp và một vài dĩa trái cây được bầy trí đẹp mắt cũng được phục vụ cho bữa tiệc. Sau khi dùng bữa no nê, mọi người cùng nhau chơi những trò đơn giản trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống cùng với ánh trăng và những vì sao. Đầu tiên là trò nối chữ, bốn người cũng giữ chuỗi được rất lâu, khoảng nữa tiếng cho đến khi người thua là Catnap. Sau đó lại bầy ra chơi UNO nhưng chỉ với bốn người thì rất nhanh chán nên Kickin đề xuất hát karaoke, tất nhiên là hai người đồng ý vì cả ba từng đi club với nhau rồi chỉ trừ Catnap là hơi ngán vì cậu ghét tiếng ồn và một điều nữa là cậu thấy giọng mình rất tệ. Sau nhiều tiết mục với đủ thể loại nhạc từ ballab nhẹ nhàng, sâu lắng hay những bài nhạc tâm trạng, suy xé lòng đến nhạc sàn, nhạc rap giật tung cả màn đêm thì mọi người đã thấm mệt, cũng vừa lúc ánh sáng từ những khu nhà dân cư phai dần để bầu trời chỉ còn là sân khấu riêng dành cho những tinh tú.
Bốn người bạn nằm thả mình trên thảm cỏ xanh. Toàn thân như hòa vào vào lớp cỏ xanh tươi, có thể cảm nhận được sự mát lạnh thoang thoảng của thảm cỏ, như một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve làn da. Cùng ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy như những hạt kim cương lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng lung linh và kỳ diệu. Đó là khoảnh khắc tất cả như được kết nối với vũ trụ, cảm nhận sự bao la và huyền bí của thiên nhiên. Một trải nghiệm tuyệt vời để tìm lại sự thanh thản và thời gian quý báu ở bên nhau.
"Vui quá, thời đó đến bây giờ mọi thứ điều tuyệt ha?". Crafty vươn vai
"Nah... tớ thích hồi đi học hơn. Được ngủ cả ngày mà chả có ai kêu tên năm lần mỗi phút như bây giờ". Catnap có chút than vãn
"Tớ thì thấy bây giờ tuyệt hơn chứ. Tất cả mọi người điều biết đến mình, sướng quá còn gì". Kickin đáp lại
"Riêng tớ thì như nào cũng đáng trân trọng ngang nhau cả. Có thời đó mới có chúng ta như bây giờ, và có chúng ta như bây giờ những chuyện thời đó mới trở nên quý báu và tuyệt vời". Dogday hạnh phúc nêu lên suy nghĩ của mình
"Nói hay lắm, Mặt trời...". Kickin đục vai cậu một cái rồi lại im lặng ngắm nhìn bâu trời đêm
"Được rồi tụi mình đi ngủ đi, cũng gần 9 giờ rồi". Anh bật dậy và đi về lều của mình
Mọi người cũng trở về lều, Kickin và Crafty một lều, anh và Catnap một lều. Tất cả cùng say giấc đánh dấu sự kết thúc của bữa tiệc đêm nay.
Trong màn đêm thanh vắng chợt lại có chút tiếng xì xào đánh thức Dogday, chú mèo vẫn đang nằm ngủ trong vòng tay nên anh vẫn yên tâm mà ra ngoài kiểm tra xem thứ âm thanh đáng ngờ đó là gì. Kickin bên ngoài đang lúng túng với điều gì đó, anh tự hỏi tại sao cậu ta không ngủ mà còn ở đây vào giờ này nên đi lại hỏi thử.
"Kickin sao giờ này còn làm gì nữa?"
"Dogday! Thấy Crafty đâu không? Lúc tớ chợt tỉnh dậy thì nó không còn trong lều nữa rồi"
"Chắc nó đi vào nhà đi vệ sinh chút thôi mà...". Dogday định quay về lều của mình
"Khoan đã Dogday, tớ đã đợi ở đây tầm 15 phút rồi mà nó vẫn chưa về. Tụi mình có nên đi xem thử không?"
"Điện thoại nó thì sao?"
"Vẫn ở trong lều"
"Lạ nha. Vậy đi kiểm tra cho chắc"
Sau đó hai người trở vào nhà để tìm Crafty. Không gian căn nhà trở nên lạnh lẽo về đêm, sự rộng rãi của nó cho phép những cơn gió khuya hiu hắt chạy dọc những hành lang, những vệt sáng mờ từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ tạo ra những mảng nữa sáng nữa tối có phần rùng rợn. Kickin mò đến công tắc đèn trong bếp và bật lên, một cảm giác lạ do trực giác mách bảo khiến Dogday chạy ra phía cầu thang lên lầu gần phòng khách nhưng vẫn chẳng có gì, anh vẫn tiến lên phòng khách để tìm Crafty mặc cho mối nghi ngờ vẫn còn trong lòng
"Nhà vệ sinh ở bếp không có, mấy căn phòng trống khác cũng không có...". Kickin thông báo cho Dogday
"Phòng khách cũng không... nhưng nhìn này". Dogday chỉ vào thủ giày ở góc nhà ngoài phòng khách bị hé mở cửa và có một chiếc giày nằm lăn lốc gần đó
"Đó là giày của tớ...". Kickin nhặt nó lên và bỏ lại vào tủ giày nhưng khi vừa mở ra khiến cậu phát sốc. Chẳng còn chiếc giày nào cả, tất cả những đôi giày đắt tiền của cậu chỉ vừa mang vài ba lần mấy sạch hết. Cậu thất thần ngồi bẹp ra đất nhìn ngăn tủ trông không của mình
"Nhà có trộm...". Dogday càng chắc chắn hơn vào linh cảm của mình
"Sao có thể... các cửa ở tầng trệt vẫn đang bị khóa mà". Kickin kiểm tra lại các ổ khóa cửa chính và cả cửa sổ
"Lên lầu thử xem"
"Ừm..."
Hai người cẩn thận soi đường bằng đèn điện thoại từng bước lên cầu thang, cảm giác đi lại trong nhà đã trở nên đáng sợ hơn khi biết có kẻ đột nhập và hắn còn không vào bằng cửa chính cũng như các cửa sổ tầng dưới. Một tên trộm với khả năng leo trèo đủ tốt để tiến vào từ trên tầng thì thật khó tin nhưng hiện tại không thể chắc chắn được. Tiếng mở cửa lại vang lên từ sau bếp cắt ngang sự im lặng
"Là hắn... để tớ xuống xử nó, cậu lên lầu tìm Crafty". Kickin nghiến răng
"Khoan đã, chúng ta không biết đối phương như thế nào. Nếu hắn có vũ khí thì tách ra rất nguy hiểm, tớ với cậu cùng xuống"
"Nhưng còn Crafty..."
"Hắn đang muốn chạy trốn bằng cửa sau, chắc hắn vẫn không quá manh động mà dám đối đầu trực diện với chúng ta đâu. Crafty chắc vẫn ổn thôi, giờ xuống tóm hắn trước"
Quay trở về phòng bếp, một bóng người cao ngồng và gầy gò đứng như trời trồng đối mặt trực diện với họ, gương mặt bị che tối bởi mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie chỉ thoáng lộ ra một nụ cười rộng vô cùng đáng sợ. Kickin bị dọa sợ mà hơi chùn bước, Dogday vẫn giữ bình tĩnh và sau một lúc nhận diện thì anh thở phào nhẹ nhõm.
"Catnap! Sao cậu lại ở đây"
"Catnap?". Kickin ngơ ngác
"Câu đó tôi hỏi hai người mới đúng. Tại sao cậu không ngủ với tôi Dogday? Mọi người bỏ tôi lại một mình để làm gì? Mấy người phá hỏng giấc ngủ của tớ rồi...". Catnap nói với chất giọng khàn đều đều với một chút cộc cằn
"Nhà chúng ta đang có trộm. Crafty cũng biến mất rồi, bọn tớ đang tìm Crafty và tên trộm trước khi hắn làm gì đó với cậu ấy". Dogday nói lại tình hình cho Catnap
"Hiểu rồi...". Cậu nghiêng đầu, gương mặt cười vô hồn đến đáng sợ đó lộ rõ trước ánh sáng, hai chiếc nanh sắc nhọn cũng trồi ra rõ
"Chúng ta lên lầu thôi"
"Dogday... Catnap vào ban đêm đáng sợ như vậy à? Bình thường cậu ta đâu có cười như thế". Kickin bám sát Dogday vì rén, cố tránh né biểu cảm đáng sợ của Catnap đang đi sau mình
"Cậu ấy khi bực lên sẽ như vậy đấy, ở công ty cũng có vài lần như thế. Một lúc sau hoặc khi giải quyết được vấn đề cậu ấy sẽ lại bình thường, tốt nhất bây giờ thì đừng nói gì nhiều với cậu ấy"
Ba người chia ra bật đèn đâu đến cuối dãy hành lang tầng hai, vẫn chưa ai thấy dấu hiệu gì mới cả nhưng Dogday bằng chiếc mũi thính của mình đã ngữi được một mùi kì lạ, dẫn mọi người đến một cái cửa sổ cuối hành lang nơi có mấy căn phòng không có người ở. Cửa sổ đó bề ngoài thì vẫn đóng kín nhưng khóa của nó đã bị bẻ và bên ngoài cùng là những cành cây um tùm, đây có thể là đường kẻ trộm đột nhập đi vào.
"Hai căn phòng trốn này không có gì hết, vậy là còn... phòng tớ và Crafty". Kickin lo lắng nhìn về dãy phòng còn lại của hành lang
"Được rồi, có lẽ chúng ta dồn hắn vào bước đường cùng rồi đấy". Dogday tự tin
Catnap không nhịn nổi nữa, cậu đang muốn tìm tên trộm đã đảo lộn giấc ngủ của cậu và cả một ngày yên bình hôm nay để dần cho hắn một trận cho bỏ tức. Cậu hầm hầm tiến về phía phòng của Crafty và giật cửa ra, không ngoài dự đoán căn phòng bị lục tung mọi thứ và bừa bộn cả lên, họa cụ của cô đến cả những ngăn tủ quần áo cũng bị bơi móc không chừa thứ gì, may mắn là Crafty vẫn bình an vô sự chỉ bị trói và bịt miệng trong góc phòng, cô hoàn toàn tỉnh táo và đang vùng vẫy hết sức.
"Thằng đó chạy ngược về hường phòng của Kickin...". Crafty hét toáng lên và thở dốc sau khi được cởi trói
Catnap ngay lập tức xù lông lên và phóng về phòng của Kickin, vừa giật cửa ra tên trộm với con dao bấm trong tay đâm thẳng nhưng cậu đứng khoảng cách đủ xa để né được một đòn chí tử. Tên trộm manh động áp sát và huơ dao vào người Catnap nhưng bằng cách nào đó cậu né được hết các đòn vô cùng uyển chuyển và linh hoạt, thậm chí có cơ hội cào ngược vào tay hắn khiến con dao văng ra xa. Ba người bạn chỉ biết trố mắt nhìn màn hành động nhanh như chớp mắt mà chẳng kịp phản ứng gì. Mất vũ khí, tên trộm ném vài món đồ chụp được trong tầm tay về phía Catnap để có thời gian vác cái bị đầy đồ của mình ra ngoài cửa sổ sau đó chuồn ra theo. Catnap ló đầu ra thì hắn vừa leo sang bùng cây của cửa sổ phòng bên cạnh, mỗi cửa sổ trên tầng của nhà Kickin điều có một bùng cây vừa một người đứng. Hắn đeo chiếc bị to của mình lên lưng và tiếp túc phóng qua bùng cây tiếp theo, Catnap cũng chẳng vừa mà nhảy theo hắn, mọi người vô cùng hoảng sợ chạy ra dòm nhưng hai người đã đi xa hút. Phía cuối những chiếc cửa sổ có bùng cây là những ô cửa nhỏ hình vuông liên tiếp nhau của giếng trời, hắn bám vào nó rồi leo lên nóc nhà, Catnap cũng ngay sao đuôi hắn không chậm trễ một giây phút nào. Bóng trăng tròn treo trên mái nhà lẽ ra phải thanh bình nay lại trở thành ánh đèn soi đường cho một cuộc truy đuổi mạo hiểm giữa tên trộm áo đen và chú mèo tím, cậu nở nụ cười rộng đến gần mang tai vô cùng kinh dị, những móng vuốt sắc như dao trên từng đầu ngón tay được xòe rộng trước mặt tên trộm sẳn sàng xé xác hắn ngay lập tức. Vừa mang túi đồ nặng nề vừa phải leo trèo liên tục khiến tên trộm cũng thấm mệt, giữa mái ngói không quá dốc đủ để giữ thăng bằng hắn vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng mà lột găng tay để móc bộ vuốt của mình ra sẳn sàng đối đầu với cậu, ánh trăng phản chiếu rõ cặp mắt xanh đục của hắn.
Catnap lao đến nhanh như cắt, ngắm vào mặt hắn và cào nhưng những đòn cơ bản đó hắn dễ dàng chặn được và đánh trả. Cậu khụy xuống tránh né và tung một cước ngang khuỷu chân, hắn lộn mèo về sao một vòng rồi tiến vào thế thủ sẳn sàng cho đòn kế tiếp. Hai người tiếp tục dằn co qua lại lách cách trên mài nhà, Catnap vẫn đang hăng sức mà hoàn toàn trên cơ tên trộm, buộc hắn phải vừa đỡ vừa lùi về phía ban công. Khi không còn đường lùi nữa, hắn làm liều mà nhào vào vật lộn với Catnap hòng đẩy cậu xuống trước, mái ngói sát mép rung lắc liên tục vì phải chịu tải và sức bám của hai người. Cậu biết nếu tiếp tục thì có thể cả hai cùng rơi và sẽ bị thương, với độ cao từ mái nhà xuống cái ban công rộng bên dưới thì cậu có thể dễ dàng tiếp đất an toàn bằng chân vì cậu là mèo, đó chỉ là khi không bị khống chế bởi tên này. Nhìn thấy cây cột cờ gắn trên mái hiên ban công, Catnap có một kế hoạch đó là tiếp tục đẩy hai người gần về phía đó rồi cậu gạt chân hắn để cả hai cùng té xuống ban công nhưng cậu có thể dùng đuôi của mình quấn vào cái cây đó để giữ cả mình lại một chút và và có thế tiếp đất. Theo cách đó, tên trộm bị đẩy ngã từ mái hiên xuống ban công, tuy độ cao không quá lớn những pha tiếp đất không vững đó khiến hắn trận chân mà không thể bỏ chạy tiếp, Catnap cũng xuống theo sau và hoàn toàn bình an.
Mọi người cùng chạy về phía ban công vì có tiếng động lớn thì Catnap đã xử lý xong mọi chuyện, cậu khóa tay tên trộm dẫn vào phòng rồi quăng bị đồ trộm được của hắn về cho Kickin. Giờ thì chỉ cần đợi cảnh sát tới và tóm gọn hắn thôi.
"Đây rồi! Giày của tớ, mắt kính trong bộ siêu tập của tớ, bọn nó trở lại rồi...". Kickin lấy lại được đồ của mình mà mừng rơi nước mắt
"Camera, giá vẽ tranh, bộ họa cụ, trang sức của tớ...". Crafty cẩn thận lấy ra từng món
"Tốt quá, mọi thứ vẫn còn nguyên ở đây. Xem này, còn tiền và vài món khác nữa này... Thằng trộm này ghê gớm thật, giỏi leo trèo mà còn liều lĩnh mang theo vũ khí nữa". Dogday cùng Kickin và Crafty kiểm kê lại đống đồ
"Là nữ..."
"Hả?". Cả ba bất ngờ nhìn về phía Catnap đang trói tên trộm, không rõ mình có nghe nhầm
"Tên trộm... là nữ...". Cậu bóp trúng ngực mà biết được trong lúc đang lục trên người cô ta xem còn giấu món gì không
Tên trộm ngại đỏ ửng mặt phía sau tấm khăn che màu đen nhưng vẫn không lên tiếng bất kì điều gì.
"Đâu để tớ xem". Crafty tiến lại và vạch khăn mặt ra
Đúng là một cô cáo xám với thân hình nhỏ nhắn, đó là lý do vì sao cô cũng có vuốt và khả năng leo trèo giỏi như thế. Dogday và Kickin cũng vây lại nhìn.
"Nhìn mặt cũng đẹp gái, sáng sủa thế mà còn đi ăn trộm ăn cắp. Biết trộm phải nhà ai đây không?". Kickin nhìn dáng vẻ bất lực của cô mà trêu chọc
"Catnap, mai mốt cậu đừng liều thế nữa nhé, lỡ có chuyện gì... tớ cũng không biết phải làm sao đâu. Còn cô, cô tên gì?". Dogday ân cần kiểm tra Catnap rồi nhìn sang cáo xám, tuyệt nhiên cô vẫn chọn giữ im lặng và nhìn mọi người với ánh mắt khó chịu
"Có chịu trả lời không hả hay đợi tôi rạch miệng cô ra". Catnap khè vuốt vào mặt cô với biểu cảm đáng sợ
"Thôi được rồi Catnap, cô ấy không muốn nói thì thôi. Trước sau gì cảnh sát cũng đến đây, chúng ta cũng không cần biết cô ấy làm gì"
"Ha...há ha. Haha... Hôm nay nhiều trò thú vị ghê, tớ thích dữ lắm đấy. Đúng là một ngày cực kì đặc biệt haha...". Kickin cười vang
"Gì thế Kickin, em bị cô ta trói lại và chúng ta bị trộm vào nhà đấy". Crafty khó hiểu trước lời nói của cậu nhưng vì lý do nào đó cô cũng buồn cười theo
Cả bốn người bạn cùng nhau cười một trận sản khoái trước sự khó hiểu của cô cáo xám. Trời chỉ vừa rạng sáng mà căn nhà lại ngập tràn không khí nhộn nhịp, tuần mới của mọi người hôm nay bắt đầu sớm hơn bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip